Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Bôn lờ.

40.

hanamypht

Châu Huân to Mái ấm tình thương 💗


.

Châu Huân bỏ điện thoại xuống, khẽ liếc mắt đưa qua nhìn qua tên tây cao kều tóc vàng khè đang dùng dĩa cắm vào miếng táo được gọt rồi cắt gọn gàng.

"Nè, Bống ăn đi." Minh Tiến ngẩng đầu lên nhìn Châu Huân với ánh mắt to tròn long lanh như hạt nhãn.

"Không ăn." Châu Huân dứt khoát từ chối. Kim Châu Huân đây vẫn dỗi vụ hôm sinh nhật lắm đấy.

"Ăn đi."

"Không ăn."

"Tin nói ăn đi mà." Không nói nhiều, Minh Tiến trực tiếp dí miếng táo nhỏ vào miệng Châu Huân khiến cậu đầy bất ngờ.

Bị dị vất (cụ thể là táo) lấp đầy khoang miệng, Châu Huân không tài nào đẩy ra được đành khẽ nhai rồi nuốt xuống.

Táo ngon quá, không uổng 359k của mình.

Châu Huân nghĩ vậy, táo nhập mua đắt nên ngon là phải. Giờ mà cứ chảnh không ăn thì phí tiền quá, cứ để mình thằng tây chiết cành tồi tệ kia ăn thì không được. Đành ngồi lại ăn vậy.

"Ngon không ?" Minh Tiến thấy cậu ăn có vẻ ngon lành vậy thì liền cười cười, tiếp tục lấy dĩa cắm thêm vài miếng táo nữa.

"Táo tao mua mà ?" Châu Huân nhận lấy dĩa táo của Minh Tiến, lâu mày hơi skinship lại liếc nhìn anh.

"Thì táo Bống mua tất nhiên là ngon rồi."

"Đừng có gọi Bống, tao chưa tính sổ với mày đâu."

" Nhưng nãy Bống cũng gọi mình là Tin mà ?"

"... Lỡ mồm."

"Thì mình cũng lỡ mồm."

"Ai lỡ mồm mấy lần như mày ?"

"Thì mình không lỡ mồm, cố tình đấy."

"Mẹ mày béo."

Minh Tiến cười cười nhìn Châu Huân.

Còn Châu Huân thì cay cú thôi rồi, cứ nói câu nào thì thằng tây lì lợm kia bật lại câu đấy. Đây không thèm nói chuyện với thằng qua lại với người yêu cũ nữa !

Đã thế thì bố mày ăn hết táo luôn !

.

Minh Tiến to Khánh Huy

.

Châu Huân thấy Minh Tiến tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đấy mà cứ cười cười thì trong lòng không hỏi thắc mắc. Nhắn với ai mà vui vậy ? Không biết khi trước nhắn với mình có vui vậy không nhỉ ? Ủa, đếch quan tâm !

"Bống ơi." Minh Tiến để điện thoại xuống, quay lại nhìn Châu Huân với ánh mắt long lanh.

"Đéo gì ?" Châu Huân mồm nhai táo nhồm nhoàm, lâu mày thì vẫn skinship đáp lại.

"Bống mua táo cho mình ăn hả ?"

Ủa ? Thằng tây này bị ngáo chắc rồi, tay xách túi táo, xuất hiện ở bệnh viện, thăm bệnh nhân. Thì đó không phải là quà thăm bệnh à ? Hay bên Canada không có vụ quà thăm bệnh vậy ? Tao mua cho mày ăn đấy Tin tồ ơi. - Suy nghĩ của Châu Huân là vậy đấy.

"Không, tao mua tao ăn." Châu Huân trả lời trái ngược hoàn toàn với những gì mình nghĩ.

"Ơ ?"

.

Minh Tiến to Khánh Huy

.

Minh Tiến thở dài lấy tự tin một cái, trong lòng đã thầm chuẩn bị sẵn tinh thần để nói hết mọi thứ cho Châu Huân nghe. Anh sẽ nói mọi thứ về ngày hôm đó cho cậu.

Minh tiến khẽ nhìn lên Châu Huân, cậu khi này cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mà liếc lại.

Ánh mắt của Châu Huân nhìn anh chằm chằm khiến Minh Tiến có chút run rẩy. Nhưng không để sự sợ hãi lấn át, Minh Tiến khẽ ngồi xích lại gần Châu Huân, e rè nói:

"Bống ... Bống ơi ..."

"Làm sao ?" Châu Huân mồm vừa nhai táo vừa nói.

"Bống ... Dỗi mình hả ?"

"Dỗi gì ?" Châu Huân vẫn bình thản đáp, trái ngược với nét mặt có phần mất bình tĩnh của Minh Tiến.

"Thì ... Hôm sinh nhật Bống ... Mình không đến được ..." Minh Tiến mắt cụp xuống, trông y như một chú cún nhỏ đang không vui.

"Nên mày nghĩ tao dỗi mày ?" Lúc này, Châu Huân đập mạnh chiếc dĩa xuống chiếc bàn nhỏ để trên bàn. Khi này mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu.

"Thì ... Mình nghĩ vậy ..."

"Tao không phải trẻ con để có thể dỗi mày với lý do như thế, nhất là khi mày bị tại nạn. Cái tao dỗi, à không phải nói là ghét ở đấy là vụ mày qua lại với người yêu cũ đấy con chó ạ !" Châu Huân lớn giọng.

Minh Tiến im lặng một chút, rồi tiếp tục nói tiếp:

"Không phải mà ! Mình biết là Bống giận mình lắm, cả ghét mình nữa. Nhưng Bống tin mình đi, hôm đấy không phải mình cố tình đi không đến đâu !" Minh Tiến nói đầy thành khẩn, ánh mắt cún con long lanh nhìn Châu Huân.

"Chứ sao ? Thế sao mày xuất hiện trên post con Hân hả ? Hay mày định bảo tao mày bị lừa đến đấy ?" Châu Huân dần mất bình tĩnh, ánh măt cậu đỏ lòm, dường như có thể khóc ngay lập tức.

"Nếu mình nói là thật thì sao ? Liệu Bống có tin mình không ?" Minh Tiến nói, quay sang nhìn thẳng vào mắt Châu Huân, đôi mắt anh khi này tăng gấp đôi sự thành khẩn. Hoàn toàn không có chút lừa dối nào.

"..." Châu Huân không đáp.

"Ngày hôm đó, khi mình đang chuẩn bị qua chỗ hẹn với Bống thì nhận được tin nhắn từ acc của Bống. Bảo đổi điểm hẹn qua Tây Hồ, đi ăn quán đồ Pháp. Khi đó mình có thấy lạ, mình từng nghe anh Phàm nói loáng thoáng gì đấy Bống không thích ăn đồ Pháp, nhưng này là tin nhắn từ acc của Bống nên mình chẳng nghĩ nhiều."

Châu Huân nghe, đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ. Cậu không nhớ là mình từng nhắn đổi điểm hẹn, và cậu cũng chẳng nhớ bản thân đổi gu sang thích ăn đồ Pháp từ lúc nào.

Minh Tiến tiếp tục nói:

"Mình đi đến điểm hẹn mới, đến vừa gửi xe rồi bước vào trong quán. Đang ngơ ngác tìm bạn thì con Hân từ đâu nhảy ra ôm tay mình. Nó nói gì mà biết mình sẽ đến, rồi gì mà mình vẫn thích nó, mình sẽ đến vì nó. Đám bạn của nó thì cứ cười hí ha hí hửng, bảo đẹp đôi này nọ. Thề là mình chả hiểu cái mô tê gì cả, Hân thì nó cứ lảm nhà lảm nhảm cái gì ấy. Mình hỏi nó Bống đâu, nó bảo ở đây chỉ có thôi. Sau thì mình rất ngầu, mình đẩy nó ra rồi bảo 'Mày bị dở à ?' rồi bỏ đi." Minh Tiến kể rất sinh động, tay chân múa máy loạn xạ để chứng minh cho lời kể của mình.

"R-rồi sao nữa ?" Châu Huân mắt mở to nghe từng lời kể của Minh Tiến như không tin vào tai mình.

"Rồi sau mình bỏ đi, vừa đi vừa gọi bạn mà bạn không nghe. Do mình vừa đi vừa cầm điện thoại, không nhìn đường nữa nên bị tai nạn. Rồi giờ như này nè." Kể xong, Minh Tiến ánh mắt long lanh thêm bội phần nhìn cậu.

"Còn về cái post của con Hân thì sao ?"

"Cái đấy mình cũng không biết. Mình còn không biết bị chụp lúc nào cơ ! Nhưng mình chắc chắn là mình lừa ! Bống tin mình đi mà !! Hức ...!" Vừa nói, Minh Tiến tay cầm lấy bang tay nhỏ trắng của Châu Huân, mắt rưng rưng như có thể khóc đến nơi.

"Này ? Khóc đấy à ?" Châu Huân đưa tay lên ôm lấy mặt Minh Tiến, nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan, không khóc. Đã ai làm gì đâu nào ?"

"Bống tin mình không ?"

"Mình Tin, nhưng hôm đó mình không có nhắn cho Tin đổi điểm hẹn, mình cũng chẳng thích ăn đồ Pháp. Hay lúc sau cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào của Tin cả."

"Ơ ! Vẫn còn tin nhắn với lịch sử cuộc gọi của mình mà !" Nói rồi, Minh Tiến lấy điện thoại ra, lướt lại đoạn chat với 'Châu Huân" trước khi bị block.

Châu Huân ngó đầu vào nhìn. Ôi cái đít cót mét, đúng là có tin nhắn thật, nhưng Châu Huân thề với trời với đấy là bản thân không có nhắn những tin này, cũng chẳng biết gì về những cả.

Bỗng nhiên có tia loé sáng xuất hiện trong đầu Châu Huân.

"Địt ! Con Hân ! Chắc chắn là nó !" Châu Huân nhớ ra là ngày hôm đó có đưa điện thoại cho Khả Hân. Nhớ về những lời kì cục lạ lùng mà Sơn Hoàng và Vũ Phàm hỏi cậu trên group chat vài hôm trước, sâu chuỗi lại dường như đã có câu trả lời.

"Hả ? Con Hân làm sao ? Nó làm á ? Mình đi xử nó cho Bống nhé ?" Minh Tiến khi này lại bắt đầu vào trạng thái ngơ ngác.

Châu Huân chẳng để ý, những ngón tay nhanh thoăn thoắt vào cài đặt đoạn chat, gỡ block cho acc của Minh Tiến, kiểm tra thông báo thì y như rằng đã bị tắt thông báo về tin nhắn và cuộc gọi, thậm chí các cuộc gọi còn được cài đặt sẽ xoá sau 1 giờ kể từ khi gọi nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Khả Hân làm.

Châu Huân cay cú mà ngay lập tức chửi con chị họ này.

.

Châu Huân to Khả Hân

.

Nhắn xong mấy câu chửi vô nghĩa, Châu Huân thở dài. Bản thân cậu vừa hiểu lầm Minh Tiến, lại còn là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn cho anh nữa.

"Bạn yêu mình không ?" Châu Huân nói nhỏ hỏi Minh Tiến.

"Ơ sao lại hỏi vậy ? Tất nhiên là có rồi ! Mình yêu Bống mà, siêu yêu luôn !" Vừa nói, Minh Tiến dang rộng đôi tay dài chả mình ra để chứng tỏ lời mình nói.

"Còn yêu người yêu cũ không ?" Châu Huân hỏi nhỏ.

"Không, mình yêu bạn." Minh Tiến trả lời chắc nịch.

Châu Huân im lặng thêm một chưt, rồi nói tiếp:

"Giờ mình với Khả Hân rơi xuống biển, bạn cứu ai ?"

"Mình cứu Bống ! Con kia kệ mẹ nó."

"Sao mình tin bạn được ? Chứng minh đi."

"Ok." Nói rồi Minh Tiến giơ tay lên kéo cả người Châu Huân ngã xuống lòng mình.

Rồi không nói không rằng, làm ngay phát súng đầu tiên làm miệng xinh cùa Châu Huân.

Nói trắng ra là Minh Tiến hôn Châu Huân, hôn rất lâu, rât nồng cháy.

Châu Huân thì bất ngờ, lại trong tư thế ngã nên chẳng làm được gì cả. Cố đẩy Minh Tiến ra nhưng cái tên tây kia người to như gấu, có cố cũng chẳng đây ra nổi.

Biết sức mình không làm được gì, Châu Huân cứ thế để bàn thân suôi theo Minh Tiến. Cái con người to lớn kia cứ thế mà được lấn tơi, hăng say tấn công môi xinh.

Môi xinh cứ dính lấy nhau, chẳng chịu hé mở. Minh Tiến hồi bé có rất nhiều ước mơ, nào là cầu thủ bóng rổ, ca sĩ, idol kpop, ... trong đó bao gồm cả khám phá thế giới.

Và bây giờ khi thế giới đang ở trước mặt, Minh Tiến dại gì mà không khám phá chứ ? Dù có chút khó khăn nhưng Minh Tiến không ngại khó mà tìm ra cách ngay. Anh dùng tay véo nhẹ vào bụng nhỏ mềm mại làm Châu Huân giật mình, môi xinh khẽ hé mở.

Nhân thời cơ ấy, Minh Tiến dùng chiếc lưỡi ranh ma của mình mà thẳng tiến xông vào, ra sức mà khai phá.

Minh Tiến khám phá rất hăng say, liên tục đảo qua đảo lại đầy thích thú. Còn bên phía Châu Huân, do cuộc khám phá thế giới của Minh Tiến kéo dài mà sức lực của cậu dần yếu đi. Bây giờ chẳng còn sức mà cản sự khám phá nhiệt tình của Minh Tiến nữa rồi.

Tiếng chóp chép cứ thế mà kéo dài

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

Gần năm phút dây giưa khám phá, cuối cùng Châu Huân đã thực sự kiệt sức. Dưỡng khí dần hết, Châu Huân dùng hết sức bình sinh của mình mà đập lấy tấm lưng to lớn của Minh Tiến.

Minh Tiến nhận ra thế giới của mình chẳng còn sức, lo sợ Châu Huân sẽ bị làm sao, Minh Tiến mới luyến tiếc bỏ ra.

Được thả, Châu Huân thở lấy thở để như lo sợ ai sẽ cướp hết dưỡng khí của mình.

"Mình yêu Bống." Minh Tiến nhìn thẳng vào mắt Châu Huân nói, đôi mắt đầy sự chân thành.

"Hơ ... Hơ ..." Châu Huân không đáp, cậu chỉ thở một cách mệt nhọc.

"Bống làm người yêu mình nhé ?" Minh Tiến tiếp tục nói.

Châu Huân vẫn không đáp nhưng mặt đã đỏ bừng.

"Không trả lời là tiếp nhé ?" Nói xong, Minh Tiến lại lao vào hôn lấy hôn để với Châu Huân.

Châu Huân chưa lấy được bao nhiêu dưỡng khí đã bị xâm chiếm tiếp.

Vài phút sau, Minh Tiến rời khỏi đôi môi đã sưng của Châu Huân, tiếp tục hỏi:

"Thế giờ Bống đã đồng ý làm người yêu mình chưa ?"

"Ưm ... Rồi ..." Châu Huân vừa thở vừa nói.

Nghe được câu trả lời như ý, Minh Tiến vui quá mà lao vào hôn Châu Huân tiếp.

Châu Huân lại rơi vào trạng thái mất dưỡng khí. Cậu khó khắn trong hít thở khi hôn với Minh Tiến. Rồi dần dần, dưỡng khí vừa mới lấy được một chút đã hết, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy. Châu Huân khó khăn đập mạnh vào lưng Minh Tiến ra hiệu.

Minh Tiến một lần nữa rời khỏi đôi môi xinh mà bản thân vừa hôn cho nó sưng lên, anh liếm môi đầy thoả mãn. Cười cún con hỏi câu:

"Bổng ổn hơn chưa ?"

"Cũng ... Cũng ổn rồi ..."

"Thế mình tiếp nhé ? Mình chưa khám phá xong."

"Địt cụ mày điên à ?" Nói rồi Châu Huân giơ tay lên vụt phát mạnh vào mặt tiền của Minh Tiến khiến anh ngã xuống đất, lần này là ngã thật.

Còn Châu Huân, chẳng biết vì ngại hay do điên lên mà bắn phát súng vào mặt tên tây to xác kia thì đã bo chạy thục mạng ra ngoài.

"Ơi Bống ơi Bống đi đâu đấy !?"

.

.

.

Chap sau full văn xuôi nha mn 😁 cũm dài á nhg ko dài = chap này 🐧

Hệ e đăng fic ms nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co