Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Bôn lờ.

41.

hanamypht

Kim Châu Huân chạy không nhìn đường, ngại quá dời ơi dời ơi. 17-18 năm cuộc đời mới được ăn cháo lười. Mùi vị cũng không tệ, ê thôi đi ngại quá (?!)

Châu Huân chạy lấy chạy để, chạy như chưa từng được chạy. Chạy thế nào mà lạc sang tận khoa nội thương lạ hơ lạ hoắc. Đến khi nhận ra bản thân đang ở nơi lạ cậu mới dừng lại ngơ ngác để nhìn đường.

"Ủa ... Đâu rồi ta ... Mà mình đang ở đâu nhỉ ?" Châu Huân ngó nghiêng tìm đường.

Nhìn trái nhìn phải vẫn chả biết đi đâu. Cậu vừa đi vừa tìm đường, không để ý mà va vào người vừa đi ra từ phòng khám phía trước.

"A ! Xin lỗi ạ !" Va vào người ta rồi Châu Huân mới giật mình thôi không ngó ngang ngó dọc, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thì một bất ngờ đến với cậu.

Người phía trước, cái người cậu vừa va phải chẳng phải ai xa lạ mà là Hoàng Anh - mối tình đầu của Châu Huân. Người mà Châu Huân đã thề với lòng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Mà có gặp lại thì sẽ đánh hắn cho to đầu.

Châu Huân mắt mở to tròn ngỡ ngàng, chân vô thức lùi về phía sau vài ba bước, toan định bỏ chạy cho khỏi chướng mắt. Nhưng nhanh như chớp, Hoàng Anh nhanh tay nắm vào cổ tay Châu Huân, ngay lập tức trên mặt gã nở ra nụ cười đểu cán.

"Châu Huân à, lâu rồi không gặp đó, lần trước gặp lại chưa kịp nói gì cả. Em còn nhớ anh không ?" Gã nở nụ cười đểu cán, giọng điệu giả tạo đến là khó chịu.

"Anh em con cặc. Bằng tuổi nhau thì anh em đéo gì ?" Châu Huân lông mày skinship ngay, khó chịu định giật tay ra nhưng không giật nổi. Gã kia ăn cái đéo gì mà lực tay khoẻ thế nhỉ ?

"Miệng xinh hư quá nhé." Nụ cười giả tạo vẫn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của Hoàng Anh làm Châu Huân chỉ muốn đấm vào mặt gã một cái.

"Hư con mẹ mày. Bỏ cái tay mày ra." Đây mà không phải bệnh viện có khi Châu Huân đã đạp thẳng vào mặt gã rồi.

"Bỏ ra sao ? Chẳng phải em từng rất thích được anh nắm tay à ?" Càng nói, Hoàng Anh tay càng nắm chặt lấy tay của cậu.

Cái chữ "từng" mà Hoàng Anh nói làm Châu Huân khó chịu.

Đúng thật, cái năm 13-14 tuổi, Châu Huân từng vui đến mức phấn khích phải nhảy cẫng lên với từng cái chạm tay của Hoàng Anh. Năm 15 tuổi, Châu Huân lại càng muốn từng cái chạm ấy đến mức quỵ lụy không thôi.

Hồi ấy, cái hồi trẻ trâu mới nước chân vào ngôi trường cấp hai được một năm, năm lớp 7 Châu Huân đã gặp tình đầu của mình. Nó chẳng phải là chuyện gặp tình đầu như trong những câu chuyện audio Trung Quốc. Châu Huân gặp Hoàng Anh trên hành lang trường học, lớp a5 và a1 ngay sát nhau, cứ mỗi lần đi qua a5 là y như rằng sẽ có ánh mắt nhìn ra.

Và khi ấy Kim Châu Huân đã nghĩ rằng Nguyễn Hoàng Anh liếc đểu mình đâm ra ghét. Rồi chẳng biết như thế nào, Châu Huân đã thích Hoàng Anh, ừ nghe nó xàm nhưng đó là sự thật. Thích rất nhiều là đằng khác, chắc do lần đầu biết thích người khác là như nào.

Kim Châu Huân năm ấy đã theo đuổi Nguyễn Hoàng Anh hết mình. Khi đó cả cái trường THCS Cầu Giấy không ai là không biết Kim Châu Huân lớp 8a1 thích Nguyễn Hoàng Anh lớp 8a5 cỡ nào (trừ thằng tây nào đấy cùng trường).

Cậu theo đuổi Hoàng Anh từ năm lớp 7 đến giữa năm lớp 8 thì đã có kết quả. Hoàng Anh quan tâm cậu hơn, từ những cái chạm nhẹ nhàng trong bóng tối. Ai cũng biết Châu Huân thích Hoàng Anh, còn Hoàng Anh có thích Châu Huân không á ? Không ai biết cả.

Hoàng Anh đối xử với Châu Huân tốt lắm, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những cái chào nhẹ thoáng qua trên hành lang cũng đủ khiến cậu vui hết ngày. Hoàng Anh quan tâm Châu Huân đến mức mà cậu quên mất rằng mình với hắn ta chẳng có quan hệ gì ngoài bạn cùng trường.

Nhưng đời đâu như là mơ, Châu Huân thích Hoàng Anh hết mình, Hoàng Anh đáp lại hết hồn.

Sau khi lợi dụng và mập mờ, trêu đùa Châu Huân chán chê rồi, hắn ta quay ra lạnh nhạt với cậu, phủ nhận mọi mối quan hệ với cậu. Câu nói mà Châu Huân nhớ nhất vào lúc đấy là:

"Chúng ta chẳng là gì cả, đừng ảo tưởng nữa Châu Huân. Tớ chưa bao giờ từng nói thích cậu."

Ban đầu Châu Huân còn níu giữ, cậu níu kéo Hoàng Anh suốt nửa năm học kì hai năm lớp 8. Đến khi phát hiện Hoàng Anh ấy thế mà lại đang qua lại với Khả Hân và nghe những lời nói cay độc từ miệng hắn nói với Khả Hân "Gì chứ ? Anh chả có quan hệ gì với thằng Huân cả, lợi dụng nó tí thôi, nó thân với anh Phàm trong hội học sinh mà. Chứ em nghĩ gì mà anh lại yêu thằng gay đấy hả ? Kinh tởm vãi ra."

Nghe được toàn bộ, Châu Huân như tuyệt vọng mà bỏ đi. Sau ngày hôm đấy, cậu như người mất hồn, bỏ ăn, bỏ uống, chả quan tâm gì sự đời đến mức mắc bệnh đau dạ dày. Đã thế còn phải nhìn cái cảnh thằng mập mờ cũ cứ xà nẹo xà nẹo với con chị mà mình ghét nữa. Đời đúng lồn với Kim Châu Huân mà.

Đến giữa năm lớp 9, Châu Huân mới vực lại tinh thần của mình bằng cách ăn nhiều hơn và Hoàng Anh chuyển trường. Cũng từ đó mà cái danh "food boy" ra đời và dính liền với cậu.

Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn ta nào ngờ tuần trước lại gặp lại trên nhà thể chất trường học, trong cái lúc mà Châu Huân đang tàn tạ nhất.

Và giờ lại gặp ở bệnh viện.

Đời lồn với Châu Huân quá.

"Sao vậy ? Nhớ anh quá hả ?" Nụ cười giả tạo đáng ghét ấy vẫn chưa được Hoàng Anh tắt.

"Nhớ con mẹ mày."

"Gì chứ ? Anh chỉ muốn nối lại tình xưa với em thôi mà." Nói rồi, Hoàng Anh tiến lại gần Châu Huân hơn. Hắn vòng tay qua khoác vai cậu làm như thân thiết lắm ấy "Em giờ vẫn chơi chung với anh Vũ Phàm nhỉ ? Ảnh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường mình đúng không ?"

"Thì ?"

"Anh đang muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ trường mình mà mãi chưa được duyệt. Cũng phải nhỉ, anh Phàm đang ôn thi đại học mà."

"Nói gì nói thẳng luôn, lòng vòng làm đéo gì ?"

"Đúng là Châu Huân có khác, rất hiểu anh. Không biết là em có thể bảo với anh Phàm một lời duyệt đơn cho anh được không ?"

Châu Huân khẽ nhếch mép, tên này vẫn muốn lợi dụng mối quan hệ của cậu với anh Phàm đây mà. Vậy sao hồi trước không mập mờ với Vũ Phàm đi mà qua lại với cậu làm đếch gì nhỉ ?

"Có cái con cặc." Châu Huân quay lại nhìn Hoàng Anh bằng vẻ mặt siêu cấp khinh bỉ, vừa nói vừa giơ ngón giữa thân thương lên dí thẳng vào mặt tiền của hắn ta.

Nụ cười trên môi Hoàng Anh vẫn chưa tắt, hắn ta chỉ nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên nắm lấy cổ tay cậu rời khỏi mặt mình.

"Châu Huân giờ thay đổi quá, không còn thương anh nữa rồi."

"Tao không thương loại súc vật như mày."

"Miệng xinh còn hỗn nữa. Nè, có phải em quen thằng Minh Tiến bên a5 rồi học thói hư bên nước ngoài nên vậy không hả ?"

"Tiến đéo liên quan đâu mà nhắc nó vào. Và tao chả học ai cả, từ trước giờ tao đều vậy. Tao sống thế đấy mày làm gì được tao ?"

"Anh nghe nói, em đang mập mờ với thằng tây đấy đúng không ? Vậy chắc em cũng biết, thằng đấy là người yêu cũ Khả Hân nhỉ. Haha, hài vãi, Khả Hân chia tay nó để yêu anh, nhìn nó níu kéo với vẻ mặt tồ tề ấy trông hài đéo chịu được."

Hoàng Anh vừa nói vừa cười lớn.

Châu Huân im lặng để cho hắn nói.

"Em biết không ? Nó lúc đấy trông y như em. Tàn tạ và thảm hại." Hắn cúi đầu xuống, ghé sát tai em thì thầm "Đúng là mấy thằng gay bênh hoạn."

Bốp

Không nói nhiều, Châu Huân bắn ngay phát súng đầu tiên là một cú đấm đẹp mắt vào mặt Hoàng Anh. Ngay chính giữa khuôn mặt, máu mũi chảy ra. Có thể là gãy ngay chiếc mũi đã sửa vài lần của hắn ta.

Hoàng Anh loạng choàng lùi về sau, đau đớn ôm lấy mũi mình.

"Địt mẹ mày ! Mày điên à ?" Hắn khi này đã chẳng giữa được sự nho nhã mà chừng mắt đầy tức giận nhìn cậu.

"Ừ, tao điên đấy làm sao ? Tốn thời gian nghe mày nói đúng là bẩn hết cả tai tao mà." Châu Huân nhếch mép, vẻ mặt trông gợi đòn không tả nổi.

"Con mẹ mày !" Hoàng Anh điên tiết lên, hắn lao tới định đấm cậu.

Bụm

Khi Hoàng Anh đang chạy đến gần Châu Huân thì có một cái cán trống nạn đâm mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã về sau.

Châu Huân bất ngờ quay đầu lại nhìn, là Minh Tiến. Anh một tay trống nạn đến bên cậu, tay còn lại từ từ hạ chiếc nạn vừa đâm Hoàng Anh xuống.

"Địt cụ ! Thằng đéo nào ?"

"Thằng bố mày đây." Minh Tiến trầm giọng nói.

"Chuyện nhà mày à ?" Hoàng Anh loạng choạng đứng dậy.

"Ừ, chuyện nhà tao. Chuyện của Châu Huân cũng là chuyện của tao. Sao ? Mày thích ý kiến gì với người yêu tao ?" Minh Tiến cúi người xuống, nghiêm mặt nhìn thẳng vào mặt Hoàng Anh.

Hoàng Anh chỉ cao có 1m79, bây giờ hắn còn lùn hơn Châu Huân 1 cm thì làm sao độ được với Minh Tiến với chiều cao hơn 1m9 được.

"Địt cụ, bọn rách việc." Hoàng Anh phẫn nộ, tay giơ lên định đấm vào mặt Minh Tiến. Nhưng chẳng có tí sât thương nào cả.

Do lùn hơn Minh Tiến nên nhìn chẳng có uy lực gì cả. Càng tức giận hơn, Hoàng Anh vung đấm lên.

Ngay lập tức, Minh Tiến dùng nạn đâm vào người Hoàng Anh. Nhưng một chiêu không dùng hai lần được, lân này Hoàng Anh nhanh tay nắm lấy chân nạn, kéo mạnh về phía mình làm cả Minh Tiến và Hắn ngã xuống.

Minh Tiến loạng choạng ngã xuống đất, do chân còn đau nên nhất thời không được dậy. Châu Huân hoảng hốt cúi xuống đỡ lấy Minh Tiến, ân cần hỏi:

"Tin có sao không ?! Mày ăn lồn à Hoàng Anh ?!" Cậu cũng không quên quay qua chửi hắn ta.

Một bóng người đổ lên trùm lấy cậu (do đang đứng), Hoàng Anh đã đứng dậy. Mặt hắn bây giờ như thằng điên, méo mó chẳng đẹp gì cả (xấu như chó).

"Mấy thằng gay phiền phức này." Hoàng Anh giơ chân lên định đạp vào người Châu Huân thì có một đôi chân đạp vào giữa bắp chân hắn khiến hắn khụy xuống.

Rồi từ đâu có một bao đen từ trên trời chùm xuống đầu hắn. Mất phương hướng do mất ánh sáng, hắn loạng choạng rơi vào trạng thái ngã xuống thì có bàn chân khác xuất hiện đâm thẳng vào đít hắn một cái thật sảng khoái.

Mũi giầy xịn, cứng cáp toả ra mùi tiền làm hắn đau thôi rồi, hét lớn:

"Áaaaaaaaaaaaa !!!!!" Hoàng Anh ngã xuống, đau đớn ôm đít lăn qua lăn lại dưới đất như con cá khô bị mắc cạn.

Châu Huân bất ngờ, Minh Tiến cũng vậy, cả hai tròn mắt quay ra nhìn nhau rồi quay lại nhìn ba người đừng sau Hoàng Anh mà chả hiểu chuyện gì cả.

Con ba người kia với chuỗi kế hoạch vừa nảy ra vài phút không lâu trước đó là Vũ Phàm đạp chân vào cẳng chân Hoàng Anh, Sơn Hoàng chùm bao đen lên đầu Hoàng Anh và Khánh Huy dùng chân đâm vào đít Hoàng Anh thì đứng cười ha hả.

"Yê ! Hoàn thành nhiệm vụ rồi Chíp ơi !" Khánh Huy cưới lớn đầy thích thú, quay sang đập tay với Sơn Hoàng đứng bên cạnh.

"Tốt rồi Cún béo ! Nào làm thêm quả như này nữa đi, vui vãi !" Sơn Hoàng cười hả hê, đập tay rồi ôm vai Khánh Huy nhảy tưng tưng.

"Bọn mày yêu nhau mà gì cũng đến tay anh mày." Vũ Phàm vuốt tóc tỏ vẻ lành lùng ngầu lòi đẹp trai cute phô mai que anmie i cư i cư phù goà phú goa.

"Đếch gì vậy ?" Minh Tiến ngơ ngác nhìn ba người đang tự biên tự diễn trước mặt.

"Chịu rồi chả hiểu." Châu Huân gãi đầu chả hiểu gì.

.

.

.

Hôm đấy điên vkl 😁

Nào end fic này thì e đăng fic ms nha cạ nhà 🕺🏻💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co