Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Trái Dấu.

16.

hanamypht

Châu Huân - Minh Tiến


.


.

Châu Huân nhìn dòng tin nhắn cuối cùng Tiến gửi. Cậu quăng điện thoại sang một bên giường rồi nằm vật ra.

Vốn đang định đi tắm thì bạn crush Minh Tiến nhắn cấm không cho cậu đi tắm (chắc mún tắm chun 😛) nên lại thôi. Dù vậy, cả người Châu Huân ngứa ngáy không thôi.

Kim Châu Huân là người ưa sạch sẽ, cậu không thể chịu được cảnh người mình bẩn, mồ hôi dính nhớp nháp vào người. Nhất là vào mùa hè, cái nắng oi ả của miền Bắc Hà Nội làm cơ địa dễ ra mồ hôi của Châu Huân hoạt động mạnh. Vì lẽ đó, cứ đầu giờ chiều mùa hè là Châu Huân sẽ đi tắm (nếu hôm đó ở nhà) rồi gần đi ngủ sẽ tắm qua lại.

Hay kể cả đi đá bóng cũng vậy. Ai đời trước khi lăn mình với mấy trái bóng trên sân lại tắm trước ở nhà như Châu Huân không chứ. Chắc chắn là không rồi, ai điên đâu. Và khi đi đá bóng về, mồ hôi mồ kê nó chảy cả người, điều đầu tiên Châu Huân làm là đi tắm.

Vậy nên đừng hỏi tại sao người của Kim Châu Huân lúc nào cũng thơm thế.

Thứ nhất là do tắm nhiều, mùi sữa tắm thơm.

Thứ hai là do mùi hương cơ thể của Châu Huân vốn đã thơm rồi.

Bỏ qua vụ không được tắm ấy đi, Châu Huân nằm trên giường mắt trân trân nhìn trần nhà. Rồi quay qua nhìn cửa sổ.

Hôm nay là một chiều hiếm hoi của Hà Nội không nắng, trời khá mát, còn có dấu hiệu sắp mữa nữa. Thôi cũng được, không nóng không mồ hôi thì cũng không cần thiết phải tắm ngay.

Khi còn đang nằm phân vân đắn đo thì cậu nghe được tiếng chạy bịch bịch xuống nhà của Bống. Đoán chắc Tiến cùng Bo đã đến, Huân ngồi bật dậy.

Cậu cuống cuồng đi tìm lọ body mist mùi sweet girl đợt sinh nhật được Sơn Hoàng tặng xịt vài cái. Châu Huân sợ bản thân chưa tắm, khi gặp Minh Tiến lo sợ anh sẽ gửi mùi cơ thể của mình rồi chê.

Châu Huân vừa xịt xong thì đã nghe thấy tiếng Minh Tiến ở ngay đằng sau.

"Ê con vợ, làm nhanh cho xong đi tao còn về nữa. Trời sắp mưa rồi." Tiến vừa nói vừa bước vào phòng.

Tay cầm túi sữa đậu cùng với bánh mì quán mẹ Thủy cho Huân.

Huân nhận lấy túi đồ ăn của Tiến. Cậu lật đật ngồi dậy kéo ghế cho Tiến ngồi.

Châu Huân bảo Tiến ngồi đợi cậu chút, cậu sang phòng Bống giao bài cho hai đứa nhóc làm rồi sẽ quay về.

Không lâu sau đó, Châu Huân và Minh Tiến bắt đầu làm bài. Hôm thứ 4 đã làm xong bài tập, hôm nay chỉ cần chuẩn bị bài thuyết trình cách làm bài nữa là xong.

Hôm nay khác với hôm trước, hôm nay Huân nói rất nhiều. Miệng cậu thoăn thoắt nói đưa ra các cách làm bài sao cho ngắn nhất từng bài một, Tiến thì cứ ngồi nghe rồi ghi chép lại thôi.

Huân thù cứ nói, Tiến thì nghe, nhìn Huân và ghi lại. Ấy thế mà tâm trí của Tiến chẳng để tâm vào lời Huân nói hay những gì mình ghi vào vở. Bây giờ, điều Tiến quan tâm nhất là mùi của cậu hôm nay.

Tiến thừa nhận, Tiến khá thích mùi của Huân. Cái mùi đào thơm nhè nhẹ, hoặc là mùi đào cộng với mùi sữa tắm dove làm Tiến thích mê.

Nhưng hôm nay Tiến lại gửi được một mùi khác từ người Huân.

Là mùi kẹo.

Mùi mày thơm thì thơm thật, nhưng nồng quá, Tiến không thích.

Vả lại, mùi này có nhiều chút là giống mùi nước hoa hay body mist gì đó mà người yêu cũ Tiến dùng.

"Tiến ơi, cậu có nghe tớ nói không?" Huân nhận ra Tiến có vẻ không để tâm đến lời mình nói lắm.

"Hả? Có, nói tiếp đi." Tiến ngơ ngác trả lời.

"Mình nghỉ tí nhé? Tớ qua bên kia kiểm tra bài cho Bo với Bống, Tiến nghỉ chút đi cho đỡ mệt." Nói rồi, Huân đứng lên định rời đi.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Huân nghe thấy tiếng nói của Tiến:

"Nãy mày mới tắm à?"

"Ơ không? Tớ định đi tắm, nhưng Tiến bảo tớ không được tắm nên thôi. Sao vậy?" Huân trả lời.

"Người mày có mùi."

"Mùi á? Mùi gì vậy? Có phải tại tớ không tắm không?!" Huân nghe Tiến nói vậy liền giật mình. Chả lẽ người Huân thối nên Tiến phàn nàn?!

Tiến im lặng chút rồi nói tiếp:

"Mùi kẹo, không phải mùi thường ngày của mày."

Nghe vậy, Huân liền nhớ lọ body mist hương sweet girl khi nãy mình mới xịt. Cậu thở phào, hoá ra không phải do mùi của cậu thối.

"Không thích mùi này. Thích mùi đào của mày hơn." Tiến nói, chẳng biết do Huân nhìn nhầm hay hay thực sự là khi nói anh đã bĩu môi.

Huân cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Có chút ngại. Crush đang nói thích mùi của mình kìa!!!

Người ta nói rằng, con người ta không thể tự ngửi được mùi của bản thân. Và Châu Huân cũng vậy, cậu không ngửi được mình có mùi gì, thơm hay thối. Cậu chỉ biết Sơn Hoàng và cái Bống hay bảo cậu có mùi đào thôi.

Hồi bé, Châu Huân từng bị sặc khi ăn đào nên cậu không thích đào lắm. Khi bị bảo có mùi giống đao Châu Huân có chút không vui.

Và giờ thì hay rồi, crush của Châu Huân - Phạm Minh Tiến đang bảo thích MÙI ĐÀO. Cái mùi mà Châu Huân tưởng mình không thích.

Bây giờ thì thích rồi. Châu Huân yêu mùi đào (mùi chưa bao giờ ngửi được) của bản thân.

Nhận thấy mặt của bản thân càng ngày càng đỏ khi nhận lời khen của crush, trông khá là khó coi. Châu Huân liền chạy bành bạch sang phòng của Bống.

Tầm mười lăm phút sau, Huân khi này đã bình tĩnh lại liền quay về phòng, tiếp tục làm bài với Minh Tiến.

Thời gian trôi đi, thấm thoát đã hơn bốn giờ chiều. Bài thuyết trình của Tiến và Huân đã làm gần như hoàn thành, chỉ cần Tiến luyện nói sao cho trôi chảy nữa là hoàn hảo.

Giờ học của Bống và Bo đã kết thúc. Tiến đang định trở Bo về rồi chạy đi làm tí bóng bánh với anh em thì nhận ra ngoài trời đang mưa. Khi nãy làm bài với Châu Huân, chắc là Tiến tập trung quá (tập trung soi xem mùi kẹo của cậu là mùi từ hãng nào) nên chẳng để ý đến việc trời đã mưa hơn một giờ trước.

"Âu sịt." Tiến khẽ chửi thề vài câu trong miệng. Mắt nhìn chăm chăm vào từng hạt mưa nặng hạt đang rơi tí tách xuống nền gạch trong sân. Rồi đưa mắt sang nhìn chiếc xe để ngoài sân, nơi không có mái che ướt sũng bởi nước mưa.

"Giờ về sao anh Tin. Mình tắm mua về hở?" Bo nhìn ra ngoài, rồi nhìn anh trai, cậu bé ngây ngô hỏi.

"Bo im lặng đi để anh Tin nghĩ." Tiến nheo mắt, đưa hay tay ôm lấy đầu suy nghĩ.

Cuối cùng, kế sách Minh Tiến nghĩ được duy nhất bây giờ là ngồi ở nhà Huân đợi hết mưa rồi về.

Khi Tiến mở lời hỏi, trong lòng Huân cười như mở hội nhưng ở ngoài chỉ cười nhẹ đồng ý.

Vài giờ trôi qua, đồng hồ điểm sáu giờ tối. Mưa vẫn rơi đều đều, mưa không những không nhẹ đi mà càng ngày càng nặng hạt.

Tiến và Bo vẫn chưa thể về nhà. Bố mẹ hai anh Huân Bống cũng vừa mới gọi điện báo hai anh em ăn trước, mưa quá bố mẹ chưa về được.

Tiến nhìn điện thoại, thông báo dự báo thời tiết trời sẽ còn mưa dài dài.

Bống ngồi trên sofa ôm chiếc gối chăm chú xem tb, ngáp một cái rõ dài. Bên cạnh, Bo ôm một tay cũng đã bắt đầu dụi mắt vì trưa trốn không ngủ trưa.

Tiến thở dài. Thấy vậy, Huân nghĩ ra gì đó. Cậu e dè hỏi Tiến:

"Mưa quá, hay là .."

"Hay là? Nói gì nói luôn đi."

"Tiến với Bo, ở lại nhà tớ ăn cơm nhé? Tớ nấu cơm cho." Huân vừa nói vừa cúi gằm mặt vì ngại, cậu nói tiếp:

"Ơ nhưng nếu cậu không thích th-..."

"Ừm, nấu đi, tao nấu cùng."

Châu Huân ngơ ngác, sao mà Tiến đồng ý dễ thế? Chẳng phải Sơn Hoàng bảo Tiến ghét cậu à? Bình thường ghét người ta có ăn cơm hay nấu ăn cùng người ta không? À mà, ghét người ta có nói thích mùi người ta không? Ơ thế là Sơn Hoàng truyền thông bẩn à?

Trong lúc ngơ ngác, Châu Huân đã bị Minh Tiến tự nhiên như ở nhà mà lôi vào bếp chuẩn bị nấu rồi.

"Huân."

"Ơi?"

"Mày biết nấu gì không?"

"..." Châu Huân im lặng.

"Biết, một chút..."

"Biết nấu gì?"

"Thì... nhiều thứ."

Tiến nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ví dụ?"

"Trứng."

"Trứng gì?"

"Trứng rán."

Tiến im lặng vài giây.

"Nhà có rau gì không?"

"Hình như hết rồi. Còn dưa chuột hay sao á."

"Còn gì không?"

"Ờ ... Còn xúc xích, với mấy con tôm, chắc vậy."

Tiến không trả lời mà tiến đến tủ lạnh tự nhiên mở ra tìm đồ.

Châu Huân im lặng đứng nhìn Tiến đang chuẩn bị đồ nấu. Tự nhiên cậu thấy mình vô dụng quá.

Vài phút sau, Tiến lôi ra từ tủ lạnh nhà Huân mấy quả trứng, xúc xích, tôm và dưa chuột. Anh nhìn đống đồ để trên bàn, quay lại hỏi Huân:

"Nhà mày còn cơm không?"

"Có á, sáng mẹ tớ đi làm có nấu sẵn một nồi."

"Rút điện ra rồi mang nồi lại đây."

Châu Huân gật đầu nghe răm rắp lời Tiến nói. Cậu cúi người xuống rồi ôm nồi cơm đi lạch bạch lại chỗ Tiến.

Tiến mở nồi cơm, cơm đầy ú cả nồi. Anh biết mình phải nấu gì cho mình, hai đứa trẻ con và con vợ ăn rồi.

Làm cơn rang.

Trời mưa mà ngồi trong nhà ăn cơm rang là hết xảy.

Thế là hai người đứng dậy đi vào bếp. Thực ra có mỗi Tiến nấu, Huân đứng phụ mấy cái lặt vặt là cùng.

Hai người bắt đầu chia nhau việc.

Tiến bóc tôm cắt xúc xích đập trứng, Huân gọt vỏ dưa chuột.

Một người đứng bên trái, một người đứng bên phải. Cứ thế, hai người cùng nhau nấu ăn.

.

Bo giật mình tỉnh dậy trên vai Bống khi nghe thấy sấm. Cậu bé ngáp một tiếng, dụi mắt rồi quay sang hỏi Bống:

"Bông ưi, ăng Tín dới ăng Hun đâu dòi?"

"Hai anh đang nấu ăn á."

"Nấu ớ? Choa Bống dới Bo hở?"

"Đúng rồi, nãy anh Hun bảo tớ tối nay Bo với anh Tiến ở lại ăn cơm á."

"Thiệt hở?!"

"Ừm."

"Yeeeee, đượt ăng dới Bống đượt ăng dới Bống zui qué lè zuiiii!"

"Bo ồn quá."

"Bo bít òi. Nhưn Bống ưi, Bo đói quó. Hei ăng nấu xon chư?"

"Ai biết, tớ với Bo ra xem xem nào."

"Dạ."

Bống tắt tv rồi cùng Bo đi ra bếp. Thứ hai cậu bé thấy hiện tại chẳng có đĩa đồ ăn nào (vì vẫn đang trong chảo). Thứ hai cậu bé thấy là hình ảnh hai người anh, một to một nhỏ đang đứng sát cạnh canh nấu ăn.

Người nhỏ - hay là anh Huân của cái Bống cắt dưa chuột hình cắt chúng tay hay sao ấy. Ngay lập tức, người lớn - anh Tiến của thằng Bo quay sang cầm lấy tay anh Huân luôn.

Thấy cảnh đó, mắt của hai bé sáng rực. Bo kéo Bống đứng núp núp sau cầu thang, cậu bé hí hửng nói:

"Bống ưi, tron phim ăng Hy cho Bo xeng ấy. Nem nứ chín cũn đứn nấu ăng dới nhau. Ăng Hy bẻo là họ iu nhau mới lèm dậy ó."

"Thật á?!"

"Đún rồ, ăng Hy bẻo chỉ coá đún thô."

"Vậy anh Tiến với anh Hun yêu nhau hở?"

"Chắc chắn, Bống tin Bo."

Hai đứa nhìn nhau, chẳng biết trong hai cái đầu nhỏ ấy có cùng nghĩ một việc không, nhưng khoé miểng cả hai đứa đã cong lên cười tíu tít rồi.

.

.

.

Bây giờ e ghét ny e quá thì làm gì hả mn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co