Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Trái Dấu.

17.

hanamypht


Vài ngày trôi qua, cuối cùng đã đến thứ tư - ngày mà phải nộp bài tập nhóm ở lớp học thêm thầy Bình.

Tối hôm qua, Minh Tiến đã tập đi tập lại sao cho cách nói lưu loát nhất, diễn đạt tốt nhất. Anh đã lo lắng đến mức hầu như cả đêm không ngủ nổi. (À, này là Minh Tiến lo cho điểm số của bản thân, lo cho đôi dày bóng rổ mới mua có khả năng sẽ bị mẹ thu chứ không phải lo mình sẽ kéo Châu Huân xuống đâu).

Đến ngày hôm nay, dù Minh Tiến đã nằng nặc đòi Châu Huân đến sớm thật sớm để chuẩn bị trước.

Và bây giờ, khi đang ngồi trong lớp nghe thầy Xuân Bình điểm danh Minh Tiến hồi hộp không thôi. Dù nãy còn mạnh mồm bảo với nhóm của thằng Luân là "Nhóm tao á? 10 điểm là còn ít, sợ cái đéo gì?" thế thôi, chứ giờ Tiến đang run như cầy sấy rồi.

Minh Tiến có một thói quen, là mỗi khi lo lắng, anh sẽ vô thức phồng má lên như con hamster. Từ nãy đến giờ, không biết anh đã phồng má lên bao nhiêu lần.

Ngồi bên cạnh, Kim Châu Huân ngáp ngắn ngáp dài do thiếu ngủ nhận ra sự lo lắng của Tiến. Châu Huân thông minh lắm, cậu để ý mỗi lần ngồi làm bài cùng cậu, khi gặp một bài khó thì Tiến sẽ phồng má. Hoặc là từ sáng đến giờ, Tiến sẽ canh những lúc Huân không để ý mà phồng má lên.

Kim Châu Huân nhận ra Phạm Minh Tiến đang lo lắng.

Thấy Tiến lo lắng, bên dưới hai tay cứ vướt vào nhau đến mức đỏ. Châu Huân lo lắm, sợ rằng nếu cứ như này thì vài phút nữa thôi má của Tiến sẽ nổ, tay sẽ bị vướt đến mức đỏ rát mất.

Cậu nuốt nước bọt, đánh liều dùng tay đưa xuống dưới bàn, khe khẽ kéo mép áo Minh Tiến.

Minh Tiến giật mình, anh quay lại nhìn cậu.

"Tiến ... Ăn kẹo không?" Huân liếc lên nhìn Tiến, tay đưa lọ kẹo Play vị dưa hấu sang cho Tiến.

"Không ăn." Tiến trả lời, tay đã dừng lại việc vướt tay, để lại một vùng da đỏ au trên tay.

Châu Huân dừng lại một chút, rồi cậu nói tiếp:

"Ừm ... Tiến đừng lo nhé. Cậu đã hết sức rồi mà, điểm số không quan trọng đến vậy đâu. Với lại, đây cũng chỉ là lớp học thêm thôi mà, nếu lần này điển không cao, thì lần sau, tớ với cậu làm lại. À, nếu cậu sợ bị mẹ mắng, thì đừng lo! Tớ sẽ nói giúp cậu."

Tiến nhìn Huân chằm chằm. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy Huân nói nhiều trong một lượt đến vậy, trừ những lần nói về toán.

Mắt Tiến mở to nhìn Huân, trong lòng dâng lên một cảm giác an ủi khôn nguôi. Và Tiến như nhận ra, cái vẻ ngoài khinh khỉnh tự cao của Huân trước giờ trong ấn tượng của Tiến, có vẻ không đúng lắm.

Anh gật đầu, tay đưa ra vuốt nhẹ lấy mu tay Huân như đáp lại lời an ủi của cậu.

Cảm nhận được cái chạm của Tiến. Huân bất ngờ, Huân hoảng hốt, Huân ngại ngùng, Huân sung sướng, Huân thoả mãn, Huân thích thú, HUÂN PHÁT ĐIÊN!

Ố SỒ Ô BÀ CON CÔ BÁC XÓM LÀNG ƠI, CỤ KỊ NỘI ƠI, CỤ KỊ NGOÀI ƠI, ÔNG BÀ NỘI ƠI, ÔNG BÀ NGOẠI ƠI, CÔ DÌ CHÚ BÁC ANH CHỊ EM NỘI ƠI, CÔ DÌ CHÚ BÁC ANH CHỊ EM NGOẠI ƠI, BỐ HƯNG MẸ HÂN ƠI, BỐ TẤN MẸ THỦY ƠI, BO BỐNG ƠI, HOÀNG ƠI HUY ƠI, BI ƠI CHÍP ƠI RA ĐÂY MÀ XEM TIẾN VUỐT TAY HUÂN NÀY!!!!

Huân nhìn Tiến, rồi nhìn tay mình. Mặt cậu ngày cảng đỏ lên, mắt mở to, hai viên trân châu như sắp rơi ra ngoài đến nơi.

Cậu hét lên một tiếng làm Tiến ngồi bên cạnh giật mình nhìn cậu. Hai thằng Luân Vinh ngồi trên quay xuống nhìn, lớp trưởng Phác Vũ Châu cũng quay ra nhìn, cả lớp nhìn cậu.

"Châu Huân, em sao vậy?" Thầy Bình đang viết bảng nghe tiếng của Huân cũng phải quay xuống nhìn.

Bao nhiêu cặp mắt nhìn Huân chằm chằm khiến cậu ngại không thôi.

"Dạ ... Không ạ, em ...." Huân đúng lên trả lời. Ngại ngùng tay vung loạn cả chạ lên, chằng nói thành lời một câu nào.

"Thôi không sao, lần sau đừng hú lên giữa lớp như thế nhé."

"Vâng."

Châu Huân ngồi thụp xuống, đưa tay lên ôm lấy mặt mình vì ngại.

"Con vợ như khỉ ấy nhỉ?" Minh Tiến cười cười, tay cứ huých vào cánh tay cậu.

"Tiến im đi."

"Động có tí giãy. Khinh bố mày à? Sau không động nữa."

"Hong! Cậu ... Tùy cậu ..."

.

Một lúc sau, đến lượt nhóm của Tiến và Huân lên thuyết trình. Huân có nhiệm vụ viết bảng và phụ hoạ, Tiến sẽ nói và giải thích. Đáng lẽ Tiến sẽ làm nhiệm vụ của Huân nhưng vì chữ Tiến xấu quá, mỗi lần chấm bài toàn bị thầy Bình chê chữ xấu nên không viết bàng được. Đành để Huân làm.

Huân đứng bên cạnh bảng, tay cầm phấn. Tiến đứng ngay bên cạnh, tay cầm tờ giấy đã chuẩn bị từ tối hôm qua.

Ban đầu mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Minh Tiến nói rõ ràng, từng bước giải đều được trình bày khá mạch lạc. Châu Huân ở bên cạnh vừa viết bảng vừa thỉnh thoảng quay xuống nhìn anh.

Cho đến bài thứ 3.

Minh Tiến đột nhiên khựng lại.

Cái này là cái gì ấy nhỉ?

Tiến mở tờ giấy ra nhìn vào những gì mình đã viết mấy hôm trước. Nhưng ôi thôi, chữ như gà bới, không nhìn được cái gì cả.

Thế mà lại hay, chữ viết thì cấu Tiến đã quên lời.

Tiến đứng đơ ra vài giây.

Huân đang viết bảng mãi không thấy Tiến nói, cậu liền lập tức nhận ra ngay vấn đề. Cậu quay sang nhìn anh, rồi rất khẽ chỉ vào dòng công thức vừa viết trên bảng.

"Định lý ..." Huân nói nhỏ, dường như chỉ có Tiến nghe được.

Tiến nhìn theo hướng Huân chỉ, lập tức hiểu ý.

"À... đến đoạn này thì chúng ta áp dụng định lý để cơ bản..."

Anh nói tiếp, thực ra cũng không nhớ lắm nhưng kệ. Giờ không nói là bị trừ điềm nên Tiến cứ đứng mà khua môi múa mép. Nghĩ được gì nói đó, kệ không cần biết đúng hay không. Mà có sai thì Huân cũng sẽ chữa cháy lain ngay.

Nhưng chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu, Tiến lại quên mất một bước trong bài khác.

Lần này Huân không biết nên giúp Tiến thế nào sao cho không bị lộ. Thôi thì đánh liều, Huân khẽ khều khều cào lòng bàn tay to lớn của anh. Bắt đầu viết ra vài công thức, trong lòng thầm niệm sao là Tiến nhớ rồi suy ra được bước làm.

Và thật may mắn, Tiến tự nhiên thông minh đột xuất. Anh hiểu, và cũng suy ra được bước làm bản thân đã quên để nói tiếp.

Cứ như vậy, một người nói, một người âm thầm nhắc bài phía sau.

Hai người phối hợp ăn ý đến mức chính Tiến cũng phải bất ngờ.

Đến cuối cùng, cả hai đã hoàn thành được vài thuyết trình của mình.

Hai người cùng cúi đầu chào rồi trở về chỗ ngồi.

Thầy Bình nhìn bài làm trên bảng, lại nhìn phần thuyết trình vừa rồi. Sau một hồi nhận xét, cuối cùng thầy gật đầu.

"Nhóm của Huân với Tiến làm khá tốt. Cách giải rõ ràng, trình bày ổn, chữ của Châu Huân đẹp lắm. Phần thuyết trình có vài chỗ hơi vấp nhưng nhìn chung thì khá tốt. 10 điểm khuyến khích cho lần đầu nhé."

"Yassssss!"

Minh Tiến lập tức bật dậy, đập tay với Minh Luân ngồi phía trên.

"Tao đã bảo rồi! Nhóm tao 10 điểm là còn ít!"

Huân ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng đắc ý của anh mà không nhịn được cười. Đây không phải lần đầu cậu được 10, có thể nói thì 10 đã quá quen với Châu Huân từ khi cậu đi học đến giờ.

Nhưng lần này Châu Huân lại cảm thấy vui vô cùng. Chắc có lẽ là đạt được điểm tối đa với Minh Tiến chăng?

Vừa tan học, Tiến đã nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc. Anh khoác balo lên vai rồi quay sang nhìn Huân đang cẩn thận cất đồ bên cạnh

"Ê con vợ."

"Ơi?"

"Đi ăn kem không?"

Huân ngơ ngác nhìn Tiến, cậu ngờ nghệch hỏi:

"Hả?"

"Hả cái gì, nghe không rõ à?" Tiến cau mày, anh nói tiếp:

"Tao hỏi đi ăn kem không."

"Ơ..." Huân nhìn Tiến. Tim cậu đập thùm thụp liên hồi, không suy nghĩ nhiều, cậu đồng ý ngay.

"Có!"

"Đi mixue nhé."

"Ừm." Thực ra Huân thích Bingxue hơn, nhưng không sao, được Tiến mời thì sướng rồi.

Tiến nhìn cậu, khoé môi cong lên rồi cười hà hà.

Hai người cùng bước ra khỏi lớp.

Huân vừa đi vừa lén nhìn người bên cạnh. Chỉ là một lời mời đi ăn kem của crush thôi, vậy mà tim cậu cứ đập nhanh mãi. Ôi vui quá xà là vui!

Còn Minh Tiến thì chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Anh chỉ cảm thấy hôm nay Huân đã giúp mình rất nhiều.

Mời cậu một cây kem, coi như cảm ơn. Quân tử Hà Nội đây chưa bao giờ nợ ai cái gì.

.










.

.

.

Tin tí tửng: ko xong rồi cô ơi 😭😓😰
Tin tí tửng: khứa bét lớp đang lắc eo để quyến rũ thủ khoa lớp mình kìa 😱😓😭🥶
Mi màu mè: chẳng phải em là đứa bét lớp mình sao? 🤨😒😮‍💨
Tin tí tửng: ko phải em 😡😤😩
Tin tí tửng: là đứa lớp bên cạnh ấy 😏🤯😨
Mi màu mè: cái gì cơ?! 😧😨😰
Mi màu mè: cô bang này 😒😡😩
Mi màu mè: học sinh bét lớp cô đang mồi chài thủ khoa lớp tôi kìa 😒🤮🥶
Mi màu mè: cô tính sao 😒🫣🤢
Bang bụng béo: chuyện học sinh đùa nhau thì tôi làm được gì chứ? 😒🥺😏
Bang bụng béo: với lại chuyện này cũng đâu ảnh hưởng đến thành tích lớp tôi 🤪🥺😌
Mi màu mè: được lắm! 😠😡🤬
Mi màu mè: giờ em đi lắc eo quyến rũ lại thủ khoa lớp đó đi 😏😎🥵
Tin tí tửng: nhưng mà em bỏ nhảy lâu rồi mà? 🥱🤔😶
Mi màu mè: cô sẽ trả lại chiếc điện thoại đã tịch thu cho em nhé 😁😘🤩
Tin tí tửng: thật ko cô?! 😦😍🥳
Tin tí tửng: lấy cái nơ đưa đây cho tôi! 😎😏🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co