18.
.
.
Tiến cau mày nhìn dòng bình luận xàm xí của Triệu Vũ Phàm, chẳng hiểu sao ông anh ăn nói toàn mấy cái linh tinh, lâu lâu thì ảo lâm sàng anime mà lại giáo viên được. Này hỏng cả một thế mầm non tương lai đất nước.
Anh bực bội quăng con điện thoại iPhone 17 mới toanh sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn Châu Huân đang ngồi đối diện.
Con vợ này chằng biết trời trăng mây đất gì cả, cứ hí hửng ngồi ăn đã gần hết cốc kem.
Tiến đánh mắt sang phía sau nơi cô người yêu cũ đang đút kem cho người yêu mới cay thôi rồi.
Người yêu cũ của Tiến có thể nói là hoa khôi khối luôn. Cô nàng xinh xắn, dễ thương, dáng người lại nhỏ trông yêu lắm. Hồi đấy yêu được cô nàng, Tiến sĩ nổ cả mũi.
Mà tự nhiên đến hồi lớp đầu lớp 11 bị người yêu cũ - cô nàng tên Trần Yến Nhi bơ giữa sân bóng. Không nói không rằng chia tay cái rụp rồi đi thẳng đến chỗ Châu Huân ngồi trên khán đài mà tỏ tình. Thề, Tiến cay lắm chứ, vừa thắng chưa sĩ được bao nhiêu đã quê bù lại rồi.
Đã thế lúc được cô nàng kia tỏ tình, Châu Huân còn quay lại nhìn Tiến chằm chằm rồi từ chối Yến Nhi. Từ chối xong còn nhìn anh thêm một cái khinh bỉ (do mắt Tiến vậy chứ khi đí Huân nhìn Tiến đến mức trái tim bay tứ tung) rồi chạy luôn. Tiến đã nghĩ, thằng này cay mình hồi lớp 10 xịt lốp xe nó nên nó trả thù đây mà.
Tiến cay vkl luôn, từ đó mới đâm ra ghét Huân.
Mà dạo gần đây được tiếp xúc với Huân, Tiến nhận ra Huân chẳng hề đáng ghét như Tiến nghĩ. Dù lâu lâu, Huân có nhìn Tiến bằng những ánh mắt kì lạ, xong lại đỏ mặt chẳng biết vì lí do gì nhưng chung quy lại là khá dễ thương.
Đã thế còn thơm vô cùng nữa (không liên quan gì).
Huân khi này đã ăn xong cốc kem, cậu ngẩng mặt lên Tiến nghệch mặt ra, cốc kem kia còn chưa ăn được bao nhiên.
"Tiến không ăn hả? Kem sắp chảy rồi kìa."
"Ờ ..."
"Không ăn thì tớ ăn nhá?" Huân nói. Nói thật thì một cốc kem 25k là không đủ với Châu Huân, nếu mà đi với người khác như Sơn Hoàng thì Huân phải ăn hai cốc là ít.
"Ừ, mày ăn đi." Tiến đẩy cốc kem của mình sang cho Huân.
Huân nhận lấy, cười tí tửng rồi ăn.
Tiến nhìn Huân, không nhịn được liền hỏi:
"Ê, mày biết Trần Yến Nhi không?"
"Hửm? Ai cơ?"
Ô, Huân thế mà lại không biết người yêu cũ Tiến à.
"Đứa hồi đầu lớp 11 tỏ tình mày ở sân bóng ấy."
"Ừm ... Hăm nhớ, hăm bíc. Không có ấn tượng gì."
"Ô, Yến Nhi cùng tuyển toán với mày ấy."
Huân nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn Tiến, cậu nheo mắt đưa tay lên day day đầu nghĩ.
"Ờ ... Con Nhi cuối năm trước out tuyển ấy hả?"
"Out tuyển rồi á?"
"Ừm, nếu trong tuyển toán mà tên Nhi có mình nó thôi. Sao vậy?"
"Mày ... Có thân với nó không?"
"Không, nhỏ đó mặt đại trà não như quả nho, nói chuyện nghe ngáo lắm. Tớ không nói chuyện được với nó."
Nghe vậy, Tiến lại nghệch mặt ra. Hình như có gì đó sai sai, Tiến hiểu lầm cái gì đó thì phải.
"Mày ... Thích nó không?"
"Ơ cậu ngáo à? Nó thì thích cái gì? Cậu nói xem, đến tên còn không nhớ, mặt cũng không luôn thì có thích không?"
"Nhưng trước nó tỏ tình mày mà."
"Nó tỏ tình tớ sao tớ biết được chứ. Nhưng tớ không thích nó, cũng chẳng quen biết gì nó cả." Huân nói, cậu nheo mắt cau mày lại nhìn Tiến, Huân nói tiếp:
"Sao vậy? Bộ cậu thích nó à?" Huân run run nói, thầm cầu mong nó không phải thật.
"Không, người yêu cũ tao."
Đùng!
Tiếng sét đánh ngang tai Châu Huân. Mắt cậu mở to nhìn Tiến. Hòi, có mùi gì đó thum thủm rồi đây.
"Tiến ... Muốn quay lại hả?"
"Mày nhìn mặt tao xem có giống muốn hay không? Học giỏi mà ngu thế."
"Thế, thế là có hay không?"
"Không mày, ngáo vừa."
"Nhưng..."
Chắc là Tiến sợ Huân nói gì đó linh tinh nữa, anh nhanh tay cầm thìa lên múc một thìa kem đút thẳng vào mồm Huân khiến cậu ú ớ không nói được gì.
Trong lòng thầm cười lớn, không biết do đâu nữa.
Huân thì định nói nhưng bị chặt lại bởi thìa kem từ tay Tiến. Được crush đút kem cho ăn, còn gì sướng bằng nữa. Huân quên hết mọi chuyện luôn.
Nếu mà đang không trong quán chắc Huân đứng lên nhảy nhót, hú hét như khỉ quá.
.
Minh Tiến - Khi cuộc đời cho bạn quả bóng
.
.
.
Nay đẻ được quả chap trông dài vkl =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co