Truyen3h.Co

Marhoon-That Summer, Again

Chap 25

khanhthi9812

Buổi sáng hôm đó, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Juhoon mở mắt với một cảm giác trống rỗng lạ lùng. Như thể có một khoảng không mới xuất hiện giữa lồng ngực, âm ỉ và lạnh. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn trần nhà trắng, rồi thốc hơi một cách nặng nề. Một ngày nữa bắt đầu—và điều duy nhất cậu sợ chính là phải bước vào lớp học nơi có Martin, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đó.

Trên đường đến trường, người ta nói tháng năm là mùa ồn ào nhất, nhưng sao hôm nay mọi thứ đều im như bị đặt dưới lớp kính dày. Cậu nghe tiếng giày mình chạm xuống sân trường mà cứ như tiếng động của ai khác.

Khi vào lớp, Martin đã ở đó. Ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, nhìn ngoài sân nơi nắng đã bắt đầu loang vàng. Cậu ấy không quay sang như mọi hôm. Bình thường Martin sẽ huých khuỷu tay vào người cậu, đòi chia nửa cây kẹo, hoặc hỏi một câu lửng lơ kiểu "Sao ánh mắt cậu trông như gấu trúc vậy?". Hôm nay thì không.

Và chính sự im lặng ấy mới làm Juhoon bối rối.

Cậu ngồi xuống, tay đặt lên bàn, cố tình kéo ghế mạnh hơn chút, nhưng Martin chỉ nhích mắt lại rồi tiếp tục nhìn hướng khác. Không một câu. Không một cái nhướng mày.

Juhoon cảm giác như cả cơ thể mình bị đẩy ra khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Trong tiết học, mỗi lần giáo viên hỏi bài, Juhoon trả lời xong lại vô thức liếc sang bên trái. Martin cặm cụi tô cái gì đó—một góc tranh, một ngọn cỏ, hoặc chỉ là những nét nguệch ngoạc để xả cảm xúc. Nhưng cậu ấy không hề quay sang. Không hề cố bắt chuyện.

Thứ im lặng đó không phải giận dữ.
Nó giống... sự xa dần.

Một khoảng cách mỏng như tơ nhưng lại siết mạnh dần lên từng phút, khiến Juhoon vừa hoảng, vừa không biết phải chạm vào đâu để không làm nó đứt.

Giờ ra chơi, Juhoon lấy hết can đảm bước đến. Không vòng vo, không nén lại nữa.

"Martin," cậu gọi.

Martin quay lại, đôi mắt mệt, như đêm qua không ngủ. "Hửm?"

"Cậu... ổn chứ?"

Martin cười nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt. "Ổn."

Juhoon ghét chữ đó. Nó vô nghĩa. Nó là câu trả lời mà Martin hay dùng khi muốn che thứ thật sự bên trong.

Cậu đứng ngay trước bàn Martin, hơi cúi xuống. "Tớ cảm giác cậu đang xa tớ."

Martin không phủ nhận.
Cậu ấy chỉ nhìn Juhoon bằng ánh mắt khiến tim cậu thắt lại.

"Tớ không biết nói gì," Martin đáp.

Chỉ vậy. Một câu đơn giản, nhưng mang theo trọn vẹn sự hụt hẫng.

Juhoon muốn đáp: "Nói bất cứ gì cũng được, miễn là cậu nhìn tớ."
Nhưng cổ họng khô lại.

Martin khép sổ, tay vuốt nhẹ mép giấy. "Juhoon... có những lúc tớ cảm giác tớ đang nói chuyện với một người bận lớn lên hơn là bận yêu ai."

Câu nói đó khiến mọi âm thanh xung quanh như nổ tung rồi chìm xuống đáy nước ngay lập tức.

Juhoon đứng đó, mắt mở to.
Cậu không ngờ Martin lại nhìn thấy tận sâu những điều cậu đang giấu.

Cậu không biết phải làm gì.
Chỉ thốt được một câu quá nhỏ, gần như phát ra từ vết nứt trong lòng:
"Không phải vậy đâu."

Martin im.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân, nhưng Juhoon cảm giác như hai người đã đứng ở hai phía của một con đường dài hun hút.

Buổi học trôi qua chậm, gần như kéo lê. Mỗi khi Martin đứng dậy đi đâu, Juhoon đều nhìn theo. Mỗi khi cậu ấy quay lại, tim Juhoon lại giật nhẹ vì mong chờ điều gì đó—một câu nói, một cái liếc nhẹ, bất cứ gì gợi lại cảm giác quen thuộc. Nhưng không có.

Tất cả đã trở nên dè chừng.

Khi tan lớp, Martin không đợi Juhoon như mọi khi. Cậu ấy xách balo, khẽ cúi đầu rồi bước đi trước. Không gọi. Không hỏi. Không mời cùng về.

Juhoon nhìn theo bóng lưng đó, đôi vai hơi cúi, dáng người mảnh mai trong ánh chiều nhạt. Và cậu cảm giác như mình vừa nhìn thấy thứ gì đó sắp rời khỏi tay nếu không giữ lại kịp thời.

Nhưng cậu không biết phải chạy theo bằng cách nào.

Đến tối, khi ngồi vào bàn học, Juhoon mở sách nhưng chữ chỉ là những vệt đen nhòe. Cậu đặt bút xuống, dằn tay lên trán, thở mạnh. Những suy nghĩ cứ chạy vòng:
Lẽ ra mình phải nhắn ngay tối hôm đó.
Lẽ ra phải chạy ra cổng trường ngay lúc Martin quay lưng.
Lẽ ra đừng im lặng như vậy.
Lẽ ra... biết cách yêu người ta tử tế hơn.

Tiếng rung điện thoại.
Tin nhắn từ nhóm học ôn.
Không phải Martin.

Cậu đặt điện thoại xuống, cố tập trung lần nữa. Không được. Không thứ gì lọt vào đầu ngoài nỗi lo rằng Martin đang hiểu lầm mình... hoặc tệ hơn, đang bắt đầu quen với việc không cần mình nữa.

Nỗi sợ đó lớn đến mức khiến ngón tay cậu run nhẹ.

Cuối cùng, Juhoon đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi nhà. Cậu đi bộ đến con đường phía sau trường—nơi hai đứa từng ngồi ăn kem sau giờ học, nơi Martin từng bật cười vì Juhoon dính kem lên mặt. Bao kỷ niệm hiện lên dồn dập khiến chân cậu chậm lại, rồi dừng hẳn.

Chỗ họ từng ngồi giờ chỉ có ánh đèn đường vàng mờ và tiếng xe từ xa.

Juhoon ngẩng lên, bầu trời tháng năm đầy sao. Đẹp đến mức đáng lẽ khiến người ta thở phào. Nhưng cậu lại thấy lòng nặng hơn.

Cậu thầm nói, giọng khàn vì gió:
"Martin... tớ không giỏi nói. Nhưng tớ sợ mất cậu."

Nỗi sợ đó lan đến từng đầu ngón tay, từng nhịp thở, từng khoảng trắng trong suy nghĩ.

Một khi trái tim ai đó trở nên quan trọng, người ta sẽ dễ tổn thương đến mức chính họ cũng không nhận ra.

Juhoon ôm lấy khuỷu tay mình, đứng một mình giữa con đường dài, ánh đèn phủ lên người một màu vàng nhạt cô độc.

Cậu biết điều này:
Khoảng cách giữa họ vẫn nhỏ.
Vẫn có thể cứu.
Vẫn có thể bước lại gần nhau.

Nhưng nếu cứ để như vậy thêm...
Nó sẽ trở thành thứ khiến cả hai lạc mất nhau sau này.

Và Juhoon chưa bao giờ thấy thời gian đáng sợ như lúc này—khi nó vừa đủ chậm để họ thấy nhau đau, nhưng cũng vừa đủ nhanh để kéo họ về hai hướng khác nhau.


 "Thứ đáng sợ nhất trên đời là khi một người đã từng kiên nhẫn với mình đến mức ấy, bắt đầu rút lại trái tim của họ mà không báo trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co