Chap 26
Áp lực thi cử phủ lên trường như một lớp khói mỏng—nhìn thì trong suốt, nhưng hễ ai bước vào cũng thấy nghẹt thở.
Juhoon những ngày này gần như không ngủ: bài tập, kỳ vọng của bố mẹ, bảng điểm phải giữ vị trí top, và... Martin.
Cậu sợ đánh mất Martin.
Nhưng chính nỗi sợ đó lại khiến cậu vô tình đẩy Martin ra xa.
Chiều muộn.
Phòng tự học chật, nóng, bàn gỗ đã mòn theo năm tháng.
Juhoon khom người ghi chép liên tục, đầu óc căng như dây đàn.
Martin ngồi đối diện, nhìn vào bài làm mà chữ nhảy múa như muốn chế giễu sự mệt mỏi của cậu.
Juhoon nói mà không ngẩng đầu:
"Câu đó sai rồi. Martin, tập trung lại được không?"
Martin búng bút một cái, lật ngửa người trên ghế.
"Tớ đang tập trung đây."
"Không giống vậy."
Giọng Juhoon cứng hơn bình thường.
"Hai tuần nữa thi rồi."
"Tớ biết chứ!"
Martin gắt, bất ngờ đến mức vài bạn khác ngẩng lên nhìn.
Juhoon đặt bút xuống, lần đầu tiên trong nhiều ngày nhìn thẳng vào Martin.
"Tớ chỉ giúp cậu. Sao cậu phản ứng như thể tớ đang tấn công cậu vậy?"
Martin bật cười, nhưng là kiểu cười không có tí ánh sáng nào.
"Vì cảm giác đúng như vậy đó."
Juhoon nhíu mày.
"Tớ làm gì mà cậu thấy như bị tấn công?"
Martin hít sâu.
Rồi nói như thể lời nói đè nặng trong lòng đã lâu:
"Juhoon, dạo này cậu không nói được câu nào mà không nhắc đến thi cử. Tớ chỉ cần cậu nhìn tớ một chút thôi cũng khó."
"Tớ vẫn nhìn cậu đây thôi."
"Không. Cậu nhìn điểm số, nhìn bài tập, nhìn lỗi sai của tớ. Chứ không phải tớ."
Lồng ngực Juhoon chùng xuống.
Cậu không phủ nhận được.
"Tớ chỉ muốn cậu làm tốt. Tớ sợ—"
"Sợ tớ kéo cậu xuống đúng không?"
Martin cắt lời, giọng khàn đi.
Juhoon mở mắt to, gần như sốc.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy!"
"Nhưng cậu hành xử như vậy."
"Một câu khuyên nhủ của tớ cũng khiến cậu hiểu lầm sao?"
"Không phải một câu."
Martin nói nhỏ nhưng rõ ràng.
"Là nhiều lắm rồi."
Im lặng chảy tràn ra, đục đến mức không ai muốn chạm vào.
Và rồi Juhoon, sau vài giây cố giữ bình tĩnh, vẫn không kìm được mà nói:
"Martin... cậu thật sự nghĩ tớ khiến cậu mệt vậy sao?"
Martin nhìn thẳng, không trốn tránh:
"Có."
Một chữ thôi, nhưng như một vết cắt sâu.
Juhoon quay mặt đi.
Ngực cậu đau một cách khó hiểu—như ai vừa rút mất một mảnh trong tim.
"Tớ tưởng cậu cần tớ."
"Tớ cần cậu. Nhưng không phải theo cách này."
"Vậy..."
Giọng Juhoon trở nên nhỏ đến mức không nghe rõ.
"...tớ phải làm gì để không làm cậu mệt nữa?"
Martin cười buồn.
"Đừng ép tớ trở thành người mà cậu nghĩ tớ nên trở thành."
Câu nói ấy bẻ gãy thứ gì đó trong Juhoon.
Và chính lúc ấy, lần đầu tiên cậu để lộ sự yếu đuối mà cậu luôn giấu:
"Cậu có biết tớ mệt thế nào không? Tớ sợ tớ không đủ giỏi. Sợ thi trượt. Sợ bố mẹ thất vọng. Sợ cậu rời đi. Và tớ... tớ chỉ còn biết bám vào những thứ có thể kiểm soát được—bài tập, giờ giấc, điểm số."
Juhoon siết tay lại.
"Nhưng tớ không bao giờ muốn trở thành áp lực của cậu."
Martin nghẹn.
Vì lần đầu tiên cậu nhìn thấy Juhoon... run.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Những vết nứt lặng lẽ đã chảy máu.
"Juhoon, tớ thương cậu. Nhưng tụi mình đang khiến nhau đau quá."
Juhoon cười, nụ cười không hề giống nụ cười dành cho Martin hồi mới quen.
Nụ cười này mỏng, dễ vỡ, và thật sự làm người ta sợ.
"Tớ biết."
Ngày thi trôi qua trong căng thẳng mờ xám.
Hai đứa chạm nhau trong hành lang nhưng không dừng lại.
Giống như hai đường thẳng từng giao nhau, nhưng giờ lại đi tiếp theo hai hướng ngược nhau.
Ngày tốt nghiệp, sân trường bừng nắng.
Tiếng ve kêu rộn, tiếng gọi nhau chúc mừng vang khắp nơi.
Nhưng Martin đứng giữa đám đông mà cảm giác như đang ở một nơi khác.
Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh cũ: sân thượng đầy gió, buổi học nhóm đầu tiên, góc thư viện nơi Juhoon ngủ gật lên sách.
Cậu đang đứng đó thì Juhoon bước đến.
Hai đứa nhìn nhau.
Không ai cười.
"Chúng ta... nói chuyện chút không?" Martin hỏi.
Juhoon gật.
Họ đứng sau dãy phòng học cũ, nơi lần đầu làm project cùng nhau.
Juhoon mở lời trước, giọng nhẹ như tơ:
"Tớ nghĩ kỹ rồi. Cậu nói đúng. Tụi mình đang khiến nhau mệt."
Martin nắm chặt mép áo, mặt cúi xuống.
Một phần trong cậu hi vọng Juhoon sẽ nói, "Nhưng mình cố thêm chút nữa được không?"
Nhưng Juhoon lại thì thầm:
"Tớ không muốn chúng ta nhớ về nhau bằng sự kiệt sức."
Martin ngẩng lên, mắt đỏ.
"Tớ vẫn yêu cậu."
"Tớ cũng vậy."
Juhoon cười, nhưng đôi mắt long lanh như sắp rơi nước.
"Nhưng yêu không đủ để giữ tụi mình lại... khi tụi mình chưa biết cách đứng vững."
Gió thổi qua tóc, qua vai, thổi cả thanh xuân mắc kẹt giữa họ.
"Chia tay đi, Martin."
Giọng Juhoon lạc một nhịp.
"Trước khi tụi mình làm nhau đau hơn nữa."
Martin nhắm mắt.
"Ừ."
Một chữ nhẹ tênh.
Nhưng cả bầu trời sụp đổ.
Juhoon bước lên ôm cậu, siết chặt như muốn ghi nhớ hình dáng này vào xương.
Martin run.
Tim cậu vỡ mà không ai nghe thấy.
Khi Juhoon buông ra, cậu ấy quay đi thẳng.
Không ngoái lại.
Martin nhìn theo, biết rõ:
Mọi kỷ niệm của hai đứa sẽ mãi còn đó,
nhưng những người của ngày hôm nay...
đã không thể cùng đi tiếp.
Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu,
mà vì yêu chưa đủ trưởng thành để không làm nhau tổn thương.
Và mùa hạ năm ấy,
hai trái tim 18 tuổi đã học được bài học đắt nhất đời mình:
Dù quan trọng đến đâu,
cũng có lúc bạn phải buông người mình thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co