Truyen3h.Co

Marhoon-That Summer, Again

Chap 28

khanhthi9812

Mùa hè ấy không chỉ kết thúc một chương của tuổi học trò, mà còn mở ra những ngả rẽ mới. Sau khi kết thúc kỳ thi cuối cấp, mọi thứ như một cơn gió thổi qua, để lại khoảng trống vừa mênh mang vừa hối hả.

Martin nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Quốc gia Pusan- Pusan National University. Cậu không giấu nổi nụ cười, ôm chặt tờ giấy trong tay và tự nhủ: cuối cùng thì bao ngày đêm ôn thi, bao bức tranh nửa vời, cũng có lý do để phấn đấu. Cậu gọi video cho James, Keonho, Seonghyeon, không quên nhắc đến Juhoon, dù biết cậu ấy sẽ không đứng ở cạnh mình lúc này.

Juhoon cũng vậy, nhận thư trúng tuyển khoa Đạo diễn tạiHọc viện nghệ thuật Seoul-Seoul Arts. Cậu ngồi trên giường, bàn tay run run vì vừa mừng vừa tiếc nuối. Mừng vì được học điều mình muốn, tiếc vì không thể chia sẻ trực tiếp với Martin — giờ hai đứa đã đi trên con đường riêng.

Nhóm bạn năm người tụ tập lần cuối cùng trước khi mỗi người tản ra các trường đại học khác nhau. Martin nhìn quanh, nhớ từng khuôn mặt, từng cử chỉ nhỏ, từ những lần cười trong thư viện, chạy ra sân thể dục cùng nhau, đến những buổi trưa cà phê tranh luận bài tập. Juhoon đứng gần Martin, im lặng nhưng mắt không rời cậu. Họ không còn là một đôi, nhưng vẫn là một phần trong thanh xuân của nhau, như một dấu chấm trong câu chuyện đã từng viết cùng nhau.

James nở nụ cười tinh nghịch, vẫy tay: "Chúc mấy đứa thành công nha! Nhớ liên lạc cho nhau thường xuyên nha, đừng có ai quên tớ nha."

Keonho nhún vai: "Ừ, đừng quên tụi này vẫn chờ mấy trò phá lớp mỗi khi về thăm."

Seonghyeon nhìn Martin, nháy mắt: "Cậu đừng có lơ bọn tớ, Mỹ thuật hay không Mỹ thuật cũng phải gửi tin."

Martin cười, mắt lấp lánh: "Yên tâm, tớ sẽ ghi nhớ. Và Juhoon cũng vậy chứ?"

Juhoon chỉ khẽ gật, nụ cười thoáng qua như gió. Họ không cần nói thêm gì nữa. Trong mắt nhau, tất cả đã được hiểu.

Khoảng thời gian sau đó, Martin và Juhoon dần quen với cuộc sống mới. Martin chìm trong studio, vẽ từ sáng đến tối. Cậu tham gia các workshop, triển lãm sinh viên, thỉnh thoảng gửi hình cho nhóm bạn, để mọi người vẫn còn kết nối. Juhoon bận rộn với kịch bản, quay phim, dựng cảnh. Cậu học được cách quản lý thời gian, cân bằng áp lực học hành, và thỉnh thoảng nhớ đến những ngày cuối cấp, nhớ Martin đang làm gì.

Hai đứa không còn liên lạc trực tiếp nhiều, nhưng những dòng tin ngắn từ nhóm bạn năm người vẫn là cầu nối mảnh mai. James nhắn: "Có ai làm phim ngắn sắp chiếu không? Mấy đứa show tụi tớ coi chứ." Keonho nhắn: "Ai về Seoul tớ sẽ book chỗ ăn uống." Seonghyeon nhắn: "Đừng quên gửi postcard cho nhau nhé."

Martin đáp: "Chắc chắn." Juhoon đáp: "Ừ."

Những tin nhắn đơn giản, nhưng đủ để họ biết rằng, dù chia tay, dù con đường khác nhau, vẫn còn một sợi dây kết nối. Không tình yêu, không day dứt, chỉ là tình bạn và sự quan tâm nho nhỏ — kiểu mà Our Beloved Summer vẫn kể, vừa gần gũi vừa thanh khiết.

Thời gian trôi đi, Martin tốt nghiệp Mỹ thuật, mở triển lãm đầu tiên của riêng mình ở Seoul. Những bức tranh của cậu mang ánh sáng và ký ức: góc thư viện cũ, sân thượng có gió, những buổi chiều họ từng cãi nhau, cười đùa.

Juhoon cũng tốt nghiệp, tổ chức buổi chiếu phim tốt nghiệp của mình tại Busan. Những cảnh quay trong phim ngắn của cậu — ánh sáng, góc máy, nhân vật — đôi khi gợi nhớ về những khoảnh khắc Martin từng cầm bút, cười khẽ bên cạnh.

Một ngày, trong một workshop điện ảnh ở Seoul, Martin tham dự triển lãm kết hợp nghệ thuật và phim. Cậu đang ngắm một cảnh quay trong buổi dựng thử thì thấy bóng người quen đứng đó, clipboard trong tay, mắt chăm chú vào khung hình. Juhoon.

Họ đứng đối diện nhau lần đầu sau nhiều năm, không phải là nụ cười rạng rỡ như xưa, mà là cái nhìn bình thản, điềm tĩnh — như hai người bạn lâu ngày gặp lại.

"Đồ ngơ..." Martin khẽ thốt, vừa bất ngờ vừa thấy quen.

Juhoon mỉm cười, giọng dịu: "Nhiếp ảnh gia dở tệ..."

Cả hai bật cười, nụ cười như nắng xuyên qua mây. Không còn nỗi nhớ day dứt, không còn sự tiếc nuối cũ, chỉ là cảm giác vừa quen vừa mới. Họ trò chuyện về triển lãm, dự án, nhóm bạn năm người.

Martin nhắc: "James nói cậu sắp làm phim ngắn ở Busan, đúng không?"

Juhoon gật: "Ừ, và cậu thì triển lãm ở Seoul, đúng không?"

"Ừ. Mình vẫn giữ liên lạc với nhóm bạn, nhưng riêng cậu thì..." Martin nhún vai, mỉm cười, "cũng may gặp lại hôm nay."

Juhoon thở phào nhẹ, cười: "Mình cũng vậy. Không còn căng thẳng nữa, chỉ là bạn bè thôi, nhưng vẫn vui khi thấy cậu."

Họ cùng nhau tham quan triển lãm, nhìn những bức tranh, bàn luận ánh sáng, bố cục, rồi bước ra ngoài, uống cà phê và nói về kế hoạch tương lai: những dự án, workshop, những nơi họ muốn đến. Mỗi câu chuyện đều mang màu sắc riêng, nhưng không một chút nào chạm đến quá khứ tình cảm.

Đến khi chia tay, họ vẫn nắm tay nhau một cái nhẹ, chỉ là dấu hiệu của tình bạn, rồi tách ra — Martin về phía phòng triển lãm, Juhoon về phía máy quay. Không còn luyến tiếc, không còn day dứt. Chỉ là hai con người đã trưởng thành, đã học cách yêu thương mà không sở hữu, học cách rời đi khi cần, học cách gặp lại mà không đau lòng.

Và trong nhóm bạn năm người, James, Keonho, Seonghyeon vẫn là nhịp cầu kết nối, nhắc nhở họ về một tuổi trẻ từng sôi nổi, từng cười đùa, từng mệt mỏi vì kỳ thi, từng hẹn nhau trên sân thượng, từng những buổi chiều ở thư viện...

Ba năm, những con đường khác nhau, những trường đại học khác nhau, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn có thể đứng cạnh nhau, trò chuyện, cười đùa, bình yên như một mùa hè mà họ từng có.

Martin nhìn Juhoon lần cuối, nụ cười nhẹ: "Bạn bè thôi, nhưng cũng đủ để thấy đời đẹp."

Juhoon gật, đôi mắt lấp lánh: "Ừ... đủ rồi."

Gió Seoul thoảng qua, ánh nắng chiếu trên mái tóc họ, mang theo tất cả những năm tháng thanh xuân: ngọt ngào, căng thẳng, hạnh phúc và cả những lần hiểu lầm không còn quan trọng nữa. Mùa hè ấy, họ không yêu lại nhau, nhưng đủ trưởng thành để trân trọng mọi thứ — tình bạn, ký ức, và những người từng bước cùng họ trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co