Chap 27
Sau ngày tốt nghiệp, mọi thứ chậm lại theo cách khó hiểu. Trường vắng, sân ngập nắng, nhưng trong lòng Martin lại đầy những khoảng trống mà không ánh sáng nào có thể lấp. Cậu đi quanh những hành lang quen thuộc, nhìn những bức tường, những tán cây, và tự hỏi không hiểu sao những nơi từng vui vẻ ấy giờ lại trở nên xa lạ đến vậy.
Juhoon cũng vậy. Cậu không ngủ được, nhìn trần nhà mà nghĩ về Martin, về tất cả những nụ cười, những lần cãi cọ, những khoảng im lặng không biết ai sẽ phá vỡ. Mỗi ngày trôi qua, cậu cứ bám vào việc học, vào những con số, vào bài tập, như để giữ mình khỏi vỡ ra. Nhưng bất cứ lúc nào yên tĩnh, ký ức về Martin lại ùa về, khiến cậu giật mình, khiến ngực cậu như bị ép nặng.
Họ không liên lạc. Không ai gọi điện, nhắn tin. Martin vẫn giữ nguyên những tấm ảnh, những clip quay Juhoon cười, những đoạn video project năm cuối. Cậu không xóa, chỉ để chúng nằm đó, vừa như kỷ vật vừa như vết thương hở mà không dám rút ra. Juhoon nhìn chiếc áo khoác cậu hay mượn, nhìn cặp đôi chuột bông trên giường, muốn dọn đi, muốn xóa đi tất cả, nhưng cứ vừa chạm là rụt lại. Một phần trái tim vẫn thuộc về Martin, bất chấp lý trí ra sao.
Một tuần sau tốt nghiệp, trời đổ mưa rào. Martin chạy vào mái hiên trước cổng trường cũ để trú, mưa rơi lên tóc, lên vai, lạnh và ướt nhẹp nhưng cũng dễ chịu theo một cách lạ lùng. Juhoon cũng chạy tới từ hướng ngược lại, đứng im cách Martin vài bước, cả hai nhìn nhau mà không dám tiến gần. Mưa rơi, không gian dường như chỉ còn hai họ, trôi trong thứ im lặng mà cả thanh xuân vừa tạo ra.
Martin mở lời trước, giọng mỏng như hơi thở: "Cậu... vẫn khỏe chứ?"
"Ừ," Juhoon đáp, mắt không dám nhìn trực diện. "Cậu thì sao?"
"Có mấy hôm... hơi khó ngủ." Martin thừa nhận, không giấu. Juhoon mím môi, muốn nói "Tớ cũng vậy", nhưng không nói ra. Sợ nói ra sẽ khiến vết thương cũ bật máu.
Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rào nhè nhẹ và tiếng thở của hai người. Martin ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Juhoon: "Hôm đó, tớ muốn níu cậu lại. Nhưng tớ sợ... càng níu càng làm cậu mệt."
Juhoon giật mình. Cậu muốn thốt ra rằng mình cũng muốn được giữ lại, nhưng giọng nói khàn đi trước sự yếu ớt bị dồn nén: "Tớ cũng muốn... nhưng tớ sợ mình không mang lại được gì ngoài áp lực."
Hai người bật cười, nhưng nụ cười như chọc vào nỗi đau để bớt nhói. Martin khẽ nói: "Bọn mình đúng là ngốc thật."
"Ừ," Juhoon gật đầu, mắt long lanh. "Nhưng... ngốc theo cách cần thiết."
Martin nhìn cậu, nhìn mái tóc ướt, bàn tay gầy mà từng siết chặt tay cậu trong những buổi chiều học nhóm. "Tụi mình sẽ ổn chứ?" Câu hỏi như một phép thử cho chính trái tim, để xem liệu có còn đủ sức chịu đựng.
Juhoon nhìn ra xa, mưa vẫn rơi, lòng mình tan nát từng mảnh. "Không biết... nhưng hy vọng... dù không còn đi chung đường, tụi mình vẫn nhớ nhau bằng cách đẹp nhất."
Martin mỉm cười, lần này thật sự mềm, mắt nhạt đỏ nhưng vẫn có chút dịu dàng: "Mình từng là điều đẹp nhất của nhau."
Juhoon cúi đầu, mắt đỏ hoe, và họ đứng đó trong mưa, không ôm, không nắm tay, không hứa hẹn. Chỉ để những gì còn lại trong tim tự tìm chỗ đặt xuống. Khi đôi chân họ bước đi theo hai hướng khác nhau, Martin biết rằng đây không phải kết thúc, chỉ là khoảng nghỉ cần thiết cho những trái tim vẫn còn vụn vỡ.
Mùa hạ ấy lặng lẽ trôi đi. Mưa tạnh, ánh nắng trở lại, và hai người mang theo những mảnh ký ức, đẹp nhưng đau, nhói nhưng quý giá. Họ vẫn yêu, nhưng yêu chưa đủ để không làm nhau đau.
Martin ngẩng mặt nhìn lên trời, thở dài nhẹ: một phần thanh xuân của cậu vừa rơi xuống, nhưng lại in hằn trong tim, không bao giờ phai. Juhoon ở đâu đó, cũng nhìn về phía cũ, cũng nuốt trọn nỗi nhớ, cũng ghi nhớ hình dáng Martin trong mắt mình.
Có những người không biến mất khỏi đời ta. Họ chỉ đứng lùi vào một góc khác, nơi ta vẫn nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào nữa.
"Đôi khi, yêu không phải là níu giữ, mà là để người mình thương được sống tự do — dù trái tim mình vụn vỡ theo từng bước chân họ đi"
mấy nay bận vl hong ra đc chap 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co