Chap 36
Jeju tiễn họ bằng một buổi sáng dịu đến mức người ta không nỡ bước nhanh.
Không có nắng gắt như những tấm postcard bán ngoài sân bay. Chỉ là ánh sáng mỏng, trải đều lên mặt biển như một lớp voan trong suốt. Gió thổi chậm, mang theo mùi muối quen mà sau này, mỗi khi nhớ lại, người ta sẽ không còn thấy cay mắt nữa.
Martin tỉnh giấc khi đồng hồ đã gần chín giờ.
Cậu nằm im thêm một lúc, không vội mở mắt. Trong căn nhà thuê nhỏ, mọi âm thanh đều rất khẽ. Không có tiếng cười nói, không có tiếng nhạc. Chỉ có một nhịp sống đang diễn ra chậm rãi phía bên ngoài cánh cửa phòng.
Martin đoán được đó là Juhoon.
Luôn là vậy. Juhoon của hiện tại không còn thức khuya cắm mặt vào deadline như những năm đầu đại học, nhưng lại có thói quen dậy sớm khi trong đầu có quá nhiều suy nghĩ. Không phải kiểu lo lắng đến mức hoảng loạn, mà là một dạng tỉnh táo lặng lẽ, giống như mặt hồ sau mưa.
Martin bước ra phòng khách. Căn nhà đón cậu bằng ánh sáng nhạt từ cửa kính lớn. Juhoon đang ngồi dưới sàn, dựa lưng vào ghế sofa, chân co lại, trước mặt là máy quay nhưng chưa bật. Cậu ấy đang lật một cuốn sổ nhỏ, mỗi trang là những nét vẽ storyboard giản dị, không cầu kỳ, nhưng có nhịp riêng.
Juhoon ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
"Dậy rồi hả?"
"Ừ."
Martin đáp, giọng còn vương chút ngái ngủ.
"Cậu dậy từ lúc nào vậy?"
"Sớm."
Juhoon khẽ cười.
"Không ngủ thêm được."
Martin không hỏi vì sao. Có những câu hỏi, nếu nói ra, sẽ phá vỡ sự bình yên đang tồn tại rất mong manh.
Cậu vào bếp pha cà phê. Nước sôi lên, tiếng máy pha kêu khe khẽ. Martin đặt thêm một cái cốc cạnh Juhoon mà không cần hỏi. Thói quen cũ, nhưng lần này không mang theo áp lực của quá khứ.
Họ ngồi ăn sáng cùng nhau, bánh mì nướng và trứng ốp. Không ai đề cập đến việc hôm nay là ngày cuối ở Jeju. Không ai nói về kế hoạch khi về Seoul. Khoảng lặng giữa họ không còn là thứ khiến người ta lo sợ, mà giống một tấm đệm êm, đủ để đặt mọi suy nghĩ xuống.
Juhoon phá vỡ im lặng trước, rất nhẹ.
"Tớ nghĩ... sau chuyến đi này, tớ sẽ làm một phim ngắn."
Martin ngẩng lên, nhai chậm.
"Về cái gì?"
"Về những người từng rất thân."
Juhoon dừng lại một nhịp.
"Không phải chuyện yêu đương. Mà là cách họ học lại cách đứng cạnh nhau mà không làm nhau đau."
Martin nhìn Juhoon một lúc. Không phải kiểu nhìn dò xét. Mà là cái nhìn của người đã đi qua rất nhiều hiểu lầm, giờ chỉ còn giữ lại những điều thật.
"Nghe giống cậu ghê."
Martin nói.
"Không cố gắng bi kịch hóa."
Juhoon bật cười.
"Tớ hết thích làm đau nhân vật của mình rồi."
"Hay là cậu đã hết muốn làm đau chính mình."
Martin nói nhỏ.
Juhoon không phản bác.
Trước khi rời Jeju, họ ra biển thêm một lần nữa. Không phải vì lưu luyến. Mà vì cả nhóm đều có cảm giác, nếu không đứng đó thêm chút nữa, thì mọi thứ sẽ trôi qua quá nhanh.
James kéo máy ảnh đi chỗ khác, Keonho và Seonghyeon đi dọc bờ đá, nói chuyện nhỏ với nhau. Martin tách khỏi nhóm, đứng trước biển, hai tay đút túi áo khoác, nhìn những con sóng đập vào bờ rồi rút đi, để lại mặt cát phẳng lặng.
Juhoon đứng sau cậu vài bước.
Không chạm vào.
Không gọi ngay.
Một lúc sau, Juhoon mới nói:
"Martin."
"Ừ?"
"Nếu sau này tớ mời cậu tham gia một dự án. Không phải vì tụi mình từng là gì."
Juhoon hít sâu.
"Mà vì hiện tại của cậu... tớ thấy nó phù hợp."
Martin quay lại. Gió thổi mạnh hơn, làm tóc cậu rối lên một chút.
"Nếu là hiện tại."
Martin nói.
"Thì tớ đồng ý."
Không có lời hứa dài dòng. Không có ánh mắt nặng nề. Chỉ là một sự lựa chọn rất rõ ràng.
Chiều hôm đó, họ rời Jeju. Máy bay cất cánh, thành phố biển thu nhỏ lại phía dưới. Martin nhìn qua cửa sổ, thấy mình không buồn như đã từng tưởng tượng.
Juhoon ngồi bên cạnh, không làm gì cả. Không mở máy tính. Không xem kịch bản. Chỉ nhắm mắt, để tiếng động cơ đều đều kéo những suy nghĩ trong đầu dần lắng xuống.
Khi về đến Seoul, nhịp sống quen thuộc lập tức ùa về. Tiếng còi xe. Dòng người vội vã. Ánh đèn vàng lạnh trên vỉa hè.
Nhóm năm người chia tay nhau ở ga tàu. Những cái ôm ngắn. Những lời hẹn không cần ngày cụ thể.
Martin và Juhoon đứng lại sau cùng.
"Về cẩn thận."
Martin nói.
"Ừ."
Juhoon đáp.
"Nhắn tớ khi tới nhà."
Martin gật đầu.
Họ quay lưng về hai phía khác nhau. Không ai ngoái lại. Không phải vì không quan tâm, mà vì họ đã thôi sợ việc mỗi người phải đi tiếp con đường riêng.
Tối hôm đó, Martin treo một bức tranh mới lên tường. Không phải tranh về Jeju. Không phải tranh về Juhoon. Chỉ là một khoảng màu dịu, giống như cảm giác khi bạn thở ra sau một ngày dài.
Ở một nơi khác trong thành phố, Juhoon mở laptop, tạo một folder mới. Không đặt tên dài. Chỉ hai chữ:
"From now."
Cả hai không nhắn tin cho nhau tối ấy.
Nhưng trong sự im lặng đó, không có lạc mất.
Chỉ là hai người đã học được rằng:
không phải cứ nắm chặt mới là ở lại.
Và có những mối quan hệ, khi đã đủ trưởng thành,
chúng không cần lời hứa lớn tiếng,
chỉ cần tồn tại đúng nhịp của mình,
là đã đủ để đi rất xa.
Khi ta không còn cố giữ nhau bằng sợ hãi,
trái tim sẽ tự biết nên mở ra vào lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co