Truyen3h.Co

Marhoon-That Summer, Again

Chap 37

khanhthi9812

Seoul đón họ bằng nhịp sống quen thuộc đến mức hơi phũ.

Buổi sáng chen chúc trên tàu điện, tiếng thông báo ga tàu vang lên đều đều như một thói quen đã khắc sâu vào tai. Người người bước đi nhanh, mắt nhìn thẳng, chẳng ai để ý xem mùa có đang đổi hay không. Thành phố này vốn không chờ ai kịp thở.

Martin quay lại với xưởng vẽ của mình vào thứ hai.

Căn phòng trên tầng ba vẫn mùi sơn dầu cũ, ánh sáng đổ xiên qua cửa sổ vào khoảng mười giờ sáng. Cậu đặt balo xuống, treo áo khoác lên móc, đứng im một lúc lâu như để xác nhận rằng mình đã thực sự trở về.

Không có cảm giác trống rỗng.

Chỉ là một nhịp sống khác đang bắt đầu.

Martin bật nhạc, nhưng chỉnh âm lượng rất nhỏ. Tay cậu chạm vào khung tranh còn dang dở từ trước chuyến đi Jeju. Bức tranh ấy vẽ dở một bầu trời không rõ mùa, màu sắc bị bỏ lửng ở giữa. Trước đây, mỗi lần nhìn nó, Martin đều thấy khó chịu. Giống như chính cậu lúc ấy, lửng lơ, không biết mình đang đứng ở đâu.

Hôm nay thì khác.

Martin lấy cọ, thêm một lớp màu nhạt, không đậm, không gắt. Chỉ vừa đủ để bầu trời ấy có chiều sâu. Không cần phải hoàn chỉnh ngay. Không cần phải chứng minh điều gì.

Ở một nơi khác của thành phố, Juhoon bắt đầu ngày mới bằng một cuộc họp dài.

Phòng dựng phim tối hơn bình thường, ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt cậu. Juhoon ngồi lắng nghe, ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu. Không còn cảm giác bị đè nặng bởi kỳ vọng như những năm đầu. Cậu đã học được cách đặt giới hạn cho chính mình.

Giữa giờ nghỉ, Juhoon mở điện thoại.

Không có tin nhắn mới.

Cậu cũng không nhắn cho ai.

Thay vì thấy trống trải, Juhoon lại thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ. Một kiểu yên tĩnh mà trước đây cậu chưa từng có, vì lúc nào cũng sợ bỏ lỡ điều gì đó.

Chiều xuống rất chậm.

Martin kết thúc buổi làm việc lúc gần bảy giờ. Cậu thu dọn cọ, rửa tay, nhìn bức tranh thêm lần nữa. Nó vẫn chưa xong, nhưng Martin không còn thấy nôn nóng.

Ra khỏi xưởng, cậu ghé vào một tiệm cà phê nhỏ gần nhà. Quán không đông, chỉ có vài người ngồi làm việc trong ánh đèn vàng. Martin gọi một ly americano nóng, chọn chỗ ngồi sát cửa kính.

Cậu lấy sổ phác thảo ra, vẽ vu vơ. Không chủ đích. Không đề tài.

Chỉ là những đường nét mềm, thoáng, giống như những ngày vừa trôi qua.

Ở trang giấy bên kia thành phố, Juhoon cũng đang viết. Không phải kịch bản hoàn chỉnh. Chỉ là những mảnh ý tưởng rời rạc. Một cảnh hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì. Một cảnh ánh sáng tràn qua khung cửa sổ buổi chiều. Một cảnh ai đó quay lưng đi, nhưng không mang theo bi kịch.

Juhoon dừng bút, tựa lưng vào ghế.

Cậu nghĩ đến Martin, rất tự nhiên. Không phải kiểu nhớ nhung dồn dập. Chỉ là hình ảnh cậu ấy đứng trước biển Jeju, gió thổi qua vai, không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên năm mười tám tuổi.

Juhoon mỉm cười rất khẽ.

Những ngày sau đó trôi qua êm như một đoạn nhạc nền.

Martin và Juhoon không gặp nhau ngay. Cũng không nhắn tin liên tục. Thỉnh thoảng, một tin nhắn ngắn ngủi xuất hiện giữa lịch trình bận rộn.

"Hôm nay tớ quay ngoại cảnh, mệt nhưng vui."

"Xưởng mới thay đèn, ánh sáng ổn hơn hẳn."

Không hỏi thêm. Không đào sâu. Chỉ là báo cho nhau biết: mình vẫn ổn.

Cuối tuần, nhóm năm người hẹn gặp nhau ăn tối. Một quán thịt nướng ồn ào, khói bốc lên mù mịt, tiếng cười nói lẫn vào tiếng chén đũa.

James kể chuyện công việc, Keonho và Seonghyeon ngồi sát nhau, thỉnh thoảng liếc sang cười. Martin và Juhoon ngồi đối diện, không cố tránh ánh mắt, cũng không cố kéo dài nó.

"Ê."
James chống cằm nhìn hai người.
"Tụi mày dạo này trông khác ghê."

"Khác gì?"
Martin hỏi.

"Kiểu... bớt căng."
James nhún vai.
"Như mấy người đã trả xong nợ tinh thần."

Juhoon bật cười.
"Có thể."

Martin không phủ nhận.

Trên đường về, Martin và Juhoon cùng đi một đoạn. Đèn đường kéo dài bóng họ trên vỉa hè. Không ai nói gì trong vài phút đầu.

Rồi Juhoon lên tiếng:
"Hôm nay tớ nghĩ được một cảnh."

"Cảnh gì?"

"Hai người đứng chờ đèn đỏ. Không nắm tay. Không nói chuyện."
Juhoon dừng lại.
"Nhưng rất rõ là họ chọn đứng cạnh nhau."

Martin nghiêng đầu.
"Nghe giống tụi mình ghê."

Juhoon không né tránh.
"Ừ."

Martin cười, rất nhẹ.
"Lần này, nếu tớ xuất hiện trong phim của cậu..."

"Không phải vì quá khứ."
Juhoon nói ngay.
"Mà vì hiện tại."

"Ừ."
Martin gật.
"Tớ thích cách đó."

Họ dừng lại ở ngã rẽ quen thuộc. Chỗ này, trước đây, từng là nơi họ chia tay mỗi tối khi còn yêu. Giờ đứng lại, không có nhói đau. Chỉ có một cảm giác lặng lẽ trôi qua.

"Về nhà đi."
Martin nói.

"Ừ."
Juhoon đáp.
"Hẹn gặp lại."

Không thêm gì nữa.

Khi Martin quay lưng bước đi, cậu nhận ra mình không còn sợ những ngày bình thường nữa. Không còn nghĩ rằng chỉ có cao trào mới đáng nhớ. Chính những ngày như thế này, lặng lẽ, đều đều, mới là thứ nuôi dưỡng một mối quan hệ lâu dài.

Ở phía sau, Juhoon đứng thêm vài giây, rồi cũng quay đi.

Trong lòng cậu không còn câu hỏi: "Liệu lần này có đi được xa không?"

Chỉ còn một suy nghĩ rất đơn giản:

"Nếu là người này, đi chậm một chút cũng không sao."

Và giữa thành phố rộng lớn ấy, hai người tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình,
không tách rời,
cũng không ràng buộc,
chỉ là đang tiến gần nhau hơn,
bằng cách bình thản nhất mà họ từng có.

Có những mối quan hệ không cần bùng cháy để chứng minh tồn tại.
Chúng chỉ cần đủ ấm, đủ lâu,
để một ngày kia, ta nhận ra:
mình đã ở bên nhau từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co