Chap 39
Buổi sáng hôm đó, Martin tỉnh dậy với cảm giác có người bên cạnh.
Không phải theo nghĩa giật mình hay ngỡ ngàng. Chỉ là khi mở mắt, cậu nhận ra nhịp thở trong phòng không còn là một. Không khí dày hơn một chút, ấm hơn một chút, và yên tĩnh theo cách rất khác.
Juhoon vẫn còn ngủ.
Cậu quay lưng lại, một tay đặt hờ trên bụng, mái tóc rối nhẹ, không còn dáng vẻ chỉnh chu thường ngày. Martin nghiêng người, chống tay nhìn cậu một lúc lâu. Không suy nghĩ gì phức tạp. Chỉ đơn giản là nhìn.
Ngày trước, Martin từng nghĩ khoảnh khắc như thế này phải đi kèm với một cái tên. Phải là người yêu, phải là quay lại, phải là bắt đầu lại. Nhưng sáng nay, cậu không cần gọi tên điều gì cả.
Chỉ thấy đủ.
Martin nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm Juhoon thức giấc. Cậu vào bếp, pha cà phê, tiếng nước sôi khẽ khàng như thể cũng sợ phá vỡ buổi sáng này. Ánh nắng len qua cửa sổ, rơi lên mặt bàn, tạo thành những mảng sáng mềm.
Juhoon tỉnh dậy khi mùi cà phê lan vào phòng.
Cậu ngồi dậy, mất vài giây để định hình. Rồi nhận ra mình đang ở đâu. Không hoảng. Không bối rối. Chỉ là hơi ngạc nhiên, rồi thả lỏng.
Juhoon bước ra phòng khách, tóc còn chưa kịp vuốt. Martin quay đầu lại nhìn.
"Chào buổi sáng."
"Ừ."
Juhoon đáp, giọng khàn nhẹ.
"Cậu dậy sớm ghê."
"Thói quen rồi."
Juhoon đứng cạnh bàn bếp, dựa lưng, nhìn Martin pha cà phê. Khoảng cách giữa họ gần hơn những ngày trước, nhưng không ai thấy cần phải làm gì với điều đó.
Martin đưa Juhoon một ly.
"Uống đi."
Juhoon nhận lấy, ngón tay chạm vào tay Martin một thoáng. Không ai rút lại. Cũng không ai nắm chặt hơn.
Họ ngồi xuống sofa, mỗi người một góc, ánh nắng buổi sáng tràn vào giữa.
"Cậu có hối hận vì ở lại không?"
Martin hỏi, giọng rất bình thản.
Juhoon lắc đầu.
"Không."
Cậu nhấp một ngụm cà phê.
"Nếu tớ thấy không ổn, tớ đã nói rồi."
Martin gật đầu.
"Ừ."
Không cần thêm lời xác nhận nào khác.
Buổi sáng trôi qua chậm.
Họ ăn sáng đơn giản, bánh mì nướng và trứng. Juhoon rửa bát, Martin lau bàn. Mọi việc diễn ra tự nhiên đến mức cả hai đều nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của người kia nhanh hơn họ tưởng.
Trước khi rời đi, Juhoon đứng ở cửa, xỏ giày.
"Hôm nay tớ có quay cả ngày."
Cậu nói.
"Có thể về muộn."
"Ừ."
Martin đáp.
"Nhắn tớ biết là cậu về tới nhà là được."
Juhoon dừng lại một nhịp.
"Cậu..."
Cậu ngập ngừng.
"Không phiền chứ?"
Martin nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không."
Cậu nói chắc.
"Tớ thích biết cậu ổn."
Juhoon cười khẽ.
"Ừ."
Cửa đóng lại. Căn hộ trở nên yên tĩnh.
Nhưng không trống.
Martin quay lại xưởng vẽ với một tâm trạng rất lạ. Không phấn khích, cũng không trầm xuống. Chỉ là một trạng thái ổn định hiếm hoi mà cậu đã lâu không chạm tới.
Cậu bắt đầu một bức tranh mới.
Không phác thảo trước. Không ý tưởng cụ thể. Chỉ là những mảng màu sáng, chồng lên nhau, tạo thành một không gian mở. Không có nhân vật. Không có trung tâm.
Một bức tranh về cảm giác.
Trong đầu Martin thoáng qua hình ảnh Juhoon đứng trong bếp buổi sáng, ánh nắng chạm lên vai. Cậu không vẽ người ấy. Chỉ giữ lại ánh sáng.
Ở phía bên kia thành phố, Juhoon đứng sau máy quay.
Buổi quay diễn ra căng hơn dự kiến. Trời đổi gió, ánh sáng không ổn định, diễn viên mệt. Juhoon điều phối, nhắc nhở, điều chỉnh. Có lúc căng thẳng dâng lên quen thuộc.
Nhưng khác với trước đây, cậu không để nó nuốt chửng mình.
Giữa giờ nghỉ, Juhoon ngồi xuống bậc thềm, mở điện thoại.
Không có tin nhắn mới.
Cậu không thấy hụt hẫng.
Chỉ gửi một tin ngắn.
"Quay vẫn ổn. Có hơi mệt."
Martin trả lời sau đó không lâu.
"Ừ. Đừng ép mình quá."
Chỉ vậy thôi.
Juhoon cất điện thoại, đứng dậy, quay lại trường quay với cảm giác mình không còn đơn độc trong mớ hỗn độn này nữa.
Tối hôm đó, Juhoon về muộn thật.
Martin đang đọc sách thì nghe tiếng cửa mở. Cậu đứng dậy, bước ra phòng khách.
Juhoon trông mệt, vai hơi sụp xuống, mắt đỏ vì thiếu ngủ.
"Về rồi à."
"Ừ."
Juhoon tháo giày.
"Mệt quá."
Martin không hỏi thêm. Chỉ bước tới, đặt tay lên vai Juhoon, bóp nhẹ.
"Ăn chưa?"
"Chưa."
"Vậy ăn chút gì nhé."
Bữa tối chỉ là mì đơn giản. Hai người ngồi đối diện, ăn trong im lặng dễ chịu.
Sau đó, Juhoon tựa lưng vào sofa, mắt khép lại. Martin ngồi cạnh, không chạm vào, nhưng ở đủ gần.
"Martin."
Juhoon gọi khẽ.
"Ừ?"
"Tớ nghĩ..."
Cậu ngập ngừng.
"Tớ đang bắt đầu quen với việc có cậu trong những ngày như thế này."
Martin quay sang nhìn cậu.
"Tớ cũng vậy."
Juhoon mở mắt, nhìn Martin một lúc lâu.
"Lần này..."
Cậu nói chậm.
"Nếu tụi mình đi tiếp, tớ muốn đi rất chậm."
Martin gật đầu.
"Ừ."
Giọng cậu trầm và vững.
"Tớ ở đây. Không chạy."
Juhoon thở ra, như trút được một gánh nặng vô hình.
Cậu nghiêng người, dựa vào Martin. Lần này, Martin vòng tay qua vai cậu, kéo lại gần hơn một chút.
Không phải chiếm hữu.
Chỉ là che chở.
Ngoài kia, Seoul vẫn sáng đèn, vẫn vội vàng như mọi khi. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian chậm lại, đủ để hai người nhận ra:
Họ không cần quay về quá khứ để sửa chữa điều gì.
Chỉ cần hiện tại đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, để tương lai có chỗ đứng.
Và có lẽ, đó chính là cách an toàn nhất để yêu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co