Truyen3h.Co

Marhoon-That Summer, Again

Chap 40

khanhthi9812

Những ngày sau đó, Martin và Juhoon bắt đầu có mặt trong cuộc sống của nhau theo cách rất... bình thường.

Không phải mỗi sáng đều thức dậy cạnh nhau. Không phải ngày nào cũng gặp. Có hôm chỉ là một tin nhắn ngắn gửi lúc trưa, có hôm là một cuộc gọi vội khi cả hai đang đứng giữa dòng người tan ca. Nhưng dù ít hay nhiều, sự hiện diện ấy vẫn đều đặn, như một thói quen đang hình thành rất chậm.

Martin nhận ra điều đó vào một buổi chiều thứ năm.

Cậu đang ở xưởng, loay hoay với mấy khung tranh mới, thì phát hiện mình vô thức liếc điện thoại mỗi khi nghe tiếng rung. Không phải vì chờ đợi điều gì cụ thể. Chỉ là một cảm giác quen. Giống như khi người ta đã quen với ánh sáng ở một góc phòng, dù không nhìn thẳng, vẫn biết nó ở đó.

Tin nhắn đến lúc gần sáu giờ.

Juhoon:
"Hôm nay tớ rảnh hơn dự kiến. Cậu ăn tối chưa?"

Martin nhìn màn hình vài giây.

Martin:
"Chưa. Nhưng tớ chưa nghĩ ra ăn gì."

Juhoon:
"Vậy đi siêu thị không? Tớ nấu."

Martin bật cười.

Martin:
"Cậu nấu á?"

Juhoon:
"Ừ. Không bảo đảm ngon, nhưng ăn được."

Martin đóng nắp hộp sơn, treo áo khoác lên vai.

Martin:
"Ừ. Đi."

Siêu thị tối đông người hơn họ tưởng. Tiếng xe đẩy, tiếng loa thông báo, mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau. Martin đẩy xe, Juhoon đi bên cạnh, tay cầm danh sách mua hàng trong điện thoại.

"Cậu thích ăn cay không?"
Juhoon hỏi.

"Vừa vừa."
Martin đáp.
"Đừng cay quá."

Juhoon gật đầu, bỏ một gói ớt bột xuống kệ.

"Thế này là vừa."

Martin nhìn động tác ấy, chợt thấy buồn cười.

"Hồi đó cậu lúc nào cũng ăn cay dữ lắm."

"Ừ."
Juhoon cười.
"Hồi đó tớ nghĩ ăn cay thì mới đủ tỉnh để không mệt."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì..."
Juhoon dừng lại một chút.
"Không cần phải tự hành mình nữa."

Martin không nói gì. Chỉ đẩy xe chậm lại, để họ không bị dòng người phía sau thúc đi quá nhanh.

Bữa tối diễn ra giản dị.

Mì, một ít rau, trứng chiên hơi cháy cạnh. Juhoon nấu thật. Martin phụ rửa rau, cắt hành. Không ai đứng yên một chỗ quá lâu, nhưng cũng không vội.

Họ ăn trong im lặng nhiều hơn nói.

Không phải vì không có chuyện để nói, mà vì không cần lấp đầy khoảng trống. Mỗi người đều đủ thoải mái để nghe tiếng đũa chạm bát, tiếng nước sôi lục bục trong bếp.

Sau khi ăn xong, Martin gom bát đĩa mang vào bồn rửa.

Juhoon đứng dựa vào cửa bếp, nhìn theo.

"Cậu có thấy lạ không?"
Juhoon hỏi.

"Lạ gì?"

"Kiểu..."
Juhoon tìm từ.
"Tụi mình làm mấy chuyện này mà không thấy áp lực gì."

Martin rửa tay, quay lại nhìn cậu.

"Vì tụi mình không cố chứng minh điều gì nữa."

Juhoon gật nhẹ.

"Ừ."

Cuối tuần đó, nhóm năm người hẹn nhau đi dạo quanh một khu triển lãm nhỏ ở Hongdae. Không phải triển lãm lớn. Chỉ là vài phòng trưng bày độc lập, tranh treo sát tường, ánh đèn vàng ấm.

James đi trước, nói cười không ngớt. Keonho và Seonghyeon sóng bước cạnh nhau, thỉnh thoảng chạm tay rất tự nhiên. Martin và Juhoon đi sau cùng.

Không ai giới thiệu lại mối quan hệ của họ. Không cần.

James quay đầu lại, liếc một cái rồi cười gian.

"Ê, hai người đi chậm vậy? Sợ lạc hả?"

"Không."
Martin đáp.
"Chỉ là không cần đi nhanh."

Juhoon cười theo, không phản bác.

Trong một phòng trưng bày nhỏ, Martin dừng lại trước một bức tranh vẽ hai người ngồi quay lưng lại với nhau, nhưng bóng đổ trên tường lại chạm vào nhau.

Juhoon đứng cạnh, nhìn theo.

"Bức này hay."
Juhoon nói.
"Không cần đối diện vẫn có kết nối."

Martin nghiêng đầu.

"Giống tụi mình hả?"

Juhoon suy nghĩ một chút rồi gật.

"Ừ. Một kiểu kết nối không ồn."

Martin nhìn lại bức tranh, thấy lòng mình dịu xuống.

Những ngày tiếp theo, Martin và Juhoon dần quen với việc có nhau trong những khoảnh khắc rất nhỏ.

Juhoon gửi cho Martin một đoạn thước phim thô, chỉ là ánh nắng chiếu qua cửa sổ lúc chiều muộn.

Martin gửi lại một bức ảnh chụp bóng người trên vỉa hè sau mưa.

Không lời giải thích. Không bình luận dài.

Chỉ là chia sẻ.

Có một buổi tối, Martin bất chợt hỏi khi cả hai đang ngồi trên sofa, mỗi người làm việc riêng.

"Juhoon này."

"Ừ?"

"Nếu một ngày nào đó..."
Martin ngập ngừng.
"Tụi mình thấy không ổn nữa, cậu sẽ nói chứ?"

Juhoon đặt laptop sang một bên, quay hẳn sang nhìn Martin.

"Có."
Cậu nói rất chắc.
"Tớ hứa."

Martin gật đầu.

"Vậy thì được."

Juhoon chần chừ một chút rồi hỏi ngược lại.

"Còn cậu?"

"Tớ cũng vậy."
Martin đáp.
"Không im lặng bỏ đi nữa."

Juhoon thở ra, như trút được một nỗi lo đã ở đó từ rất lâu.

Mùa thu đến Seoul không ồn ào.

Lá cây đổi màu chậm rãi, từng chút một. Trời mát hơn, nắng dịu hơn. Martin bắt đầu đi bộ nhiều hơn thay vì đi tàu. Juhoon hay đứng ngoài ban công mỗi tối, hút gió, suy nghĩ.

Một hôm, Juhoon đứng ở ban công nhà Martin, nhìn xuống đường.

"Nếu hồi đó tụi mình có thể bình tĩnh như bây giờ..."
Juhoon nói khẽ.

Martin đứng cạnh, dựa lan can.

"Thì chắc cũng không học được nhiều như bây giờ."
Cậu đáp.
"Có những thứ phải đi vòng mới hiểu."

Juhoon mỉm cười.

"Ừ. Cũng đúng."

Martin quay sang nhìn cậu.

"Cậu có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Sợ lần này lại đau."

Juhoon im lặng một lúc rất lâu.

"Có."
Cậu thừa nhận.
"Nhưng tớ không còn sợ đến mức bỏ chạy."

Martin đặt tay lên lan can, sát hơn với Juhoon.

"Vậy là đủ rồi."

Một buổi tối muộn, khi Juhoon đã về, Martin ngồi một mình trong phòng, nhìn lại những bức tranh gần đây. Không bức nào quá dữ dội. Không có nỗi buồn tràn ra. Chỉ là những khoảng không, ánh sáng, và sự hiện diện mờ nhạt của một người khác.

Martin nhận ra mình không còn vẽ để lấp đầy khoảng trống nữa.

Mà vẽ để ghi lại.

Ở một nơi khác, Juhoon cũng đang xem lại những đoạn phim mình quay gần đây. Không cao trào, không twist. Chỉ là những khoảnh khắc đời thường, nhưng đủ khiến người ta muốn dừng lại xem lâu hơn.

Juhoon nghĩ đến Martin.

Không phải với cảm giác lo lắng xem mối quan hệ này sẽ đi tới đâu. Mà là một suy nghĩ rất đơn giản.

"Nếu người này ở đây, thì mọi thứ đều ổn."

Và có lẽ, đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Không cần lời hẹn ước nào cả,
chỉ cần mỗi ngày trôi qua,
sự hiện diện của người kia trở nên quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co