1.
Tháng Giêng.
Gió từ đằng sông thổi vào, đi ngang mấy cù lao, tràn qua đồng mang theo mùi mặn của nước lớn, mùi ngai ngái của bùn non lộ ra sau mùa nước nổi cùng với mùi khói đốt từ đằng xa và hăng hắc của bông cải.
Ngoài rìa Vĩnh Long, có một khoảnh ruộng ba công, đất giồng cao ráo, đó là ruộng của nhà Hội đồng Phác. Năm nay không cấy lúa, thầy Hội đồng biểu trồng cải trời để muối dưa cúng Tết.
Giờ là giữa tháng Giêng, cải trổ bông.
Cả ba công đất bỗng hoá thành một tấm thảm vàng, vàng rực đến chói mắt hệt như có ai đem hết vàng trong kho ra mà rải. Ngọn nào ngọn nấy cũng bung ra, cánh mỏng tang dưới nắng. Hàng ngàn cái bông nhỏ xíu chụm lại thành một biển, gió chướng thổi qua khiến cả biển vàng nhấp nhô tạo thành những đợt sóng óng ánh.
Bướm trắng từ đâu bay về nhiều vô kể, chúng kéo về như đi hội. Hàng ngàn con đậu kín trên ngọn cải, cánh nó mỏng như giấy trắng muốt, chỉ có hai chấm đen nhỏ ở đầu.
Đứng đầu gió, mùi hoa hăng hắc xộc thẳng vô mũi. Hoa cải không thơm như hồng đỏ cũng chẳng ngọt như hoa lài, nó gắt và nồng trộn với mùi bùn non và mùi nắng. Nắng tháng Giêng chẳng phải nắng dịu mà là nắng đổ lửa, nung cái mùi của bông cải và mùi tanh của bùn, quyện lại đặc quánh thành mùi của đồng quê.
Giữa trưa đứng bóng, đồng vắng tanh không tiếng nói, chỉ có tiếng gió thổi qua ruộng cải nghe xào xạc như thể ai đó đang vò một tấm lụa lớn. Tiếng chim kêu trên đọt bình bát hoang ở bờ sông và tiếng đất. Đất ruộng khô nứt nẻ, nung dưới nắng, lâu lâu lại nứt ra một đường nghe "tách" một cái nhỏ.
Cái nóng từ trên trời đổ xuống, từ đất bốc lên. Chỉ cần thở ra cũng thấy nóng, mồ hôi vừa rịn ra đã bị nắng làm cho khô, để lại vệt muối trắng trên da.
Ở giữa biển vàng đó, ngay giữa cái nóng oi ả, có một bóng người.
Em chừng mười bảy, tên Kim Châu Huân, con của vú Sáu ở đợ. Vú Sáu mất vì bệnh từ hồi em lên mười, cha em theo thương ghe hồ bỏ đi biệt xứ. Nhà Hội đồng thương tình nên cho em ở lại chái bếp sau nhà. Lớn lên thì biểu em đi giữ trâu, làm cỏ, gánh nước. Mùa này thì biểu em ra đồng coi ba công cải.
Châu Huân mặc chiếc áo bà ba nâu sòng, cũ tới mức bạc phếch ra màu đất. Vai áo vá hai miếng to, chỉ may bằng chỉ xanh sờn hết lòi cả sợi vải ra ngoài. Quần vải đen xắn lên tới đầu gối, ống thấp ống cao. Bắp chân em trắng, khác hẳn so với màu da tay, do quanh năm quần xắn nắng không tới. Đầu em đội nón lá, nón cũ rách một miếng to ở vành, nắng rọi qua thành một vệt sáng ngay trên khuôn mặt.
Em đang lom khom bắt sâu, tay trái cầm cái hũ sành bị mẻ, còn tay phải thì lật từng tàu lá cải lên. Lá cải to, màu xanh đậm, mặt dưới chúng có mấy con sâu to mập ú đang ăn. Châu Huân bắt từng con bỏ vô hũ, cẩn thận từng tí một vì Bà Lớn dặn rằng cải này là để muối dưa cúng ông bà, không được để sâu cắn, ông bà la.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dán sát vào da hiện rõ từng đốt sống gầy nhô lên, mồ hôi tuôn ra từ gáy trắng đọng thành từng giọt. Tóc mái em dài, ướt bết dính vào trán.
Bắt một hồi lưng em đã mỏi, em chống tay vô đầu gối từ từ đứng dậy:
"Ui da.."
Em khẽ kêu, đưa tay lên quẹt đi mồ hôi trên trán.
Mu bàn tay gầy, da tay khô và nhám do làm lụng. Em gỡ nón xuống để quạt cho đỡ nóng, gió từ nón khiến tóc mái em bay lên.
Em ngẩng lên, và thấy.
Trước mắt em, cả một trời bướm trắng, hàng ngàn con bị cái quạt nón của em làm cho chúng bay lên hệt như một đám mây trắng đang phập phồng, chao liệng trên đầu.
Châu Huân đứng ngây ra, miệng hơi hé. Mắt em nãy giờ chỉ nhìn xuống đất giờ đây lại mở to, trong mắt em hiện giờ có bầu trời, có nắng và cả một rừng bướm trắng.
Rồi em cười.
Định chẳng cười đâu nhưng không kìm được, tự em cười một mình giữa cánh đồng mông quạnh nhưng không thành tiếng.
Châu Huân thấy một con bướm lạc đàn đậu xuống ngay ngọn cải trước mặt. Em nín thở, từ từ đưa ngón trỏ ra, ngón tay em dài và gầy khều nhẹ vào cánh bướm khiến nó giật mình nhưng không bay, chỉ khép cánh lại rồi mở ra. Chuân Huân thích thú, mắt sáng lên rồi tiếp tục khều, đến lần thứ ba thì bướm bay vụt mất.
Châu Huân ngẩng lên nhìn theo, tiếc rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ, khàn vì nắng nhưng lại vang giữa cánh đồng trống, nghe rõ mồn một.
"Bay mất rồi..."
Nói rồi cúi xuống, tiếp tục đi hái bông cải. Em đi dọc luống cải, lựa bông nào to nhất, vàng nhất để hái.
Tay em nâng đài hoa lên, nâng niu như một thứ báu vật vội ngắt bông cải một cái rụp, liền đưa chùm hoa lên mũi ngửi.
[...]
Cùng lúc đó, ngoài lộ đất cặp bờ kinh.
Đường đất đỏ, nắng làm cho bụi bốc lên mỗi khi có xe đi qua. Một bên là đường con kinh, nước chảy ròng trơ đáy, một bên đường là đồng và ba công cải vàng rực của nhà Hội đồng Phác.
Chiếc ô tô đen bóng loáng chạy chầm chậm, đó là xe của ông Hội đồng Phác, cả tổng Vĩnh Long đếm chưa hết hai bàn tay.
Kính chắn gió hạ xuống một nửa để đón gió. Trong xe, cậu ba Phác Vũ Châu đang ngồi ở băng sau.
Vũ Châu 19 tuổi là con trai út của ông Hội đồng Phác, người giàu nhất tổng. Cậu mới học ở Sài Gòn giờ về đây ăn Tết, từ lúc học trên đó cậu nói tiếng Tây như gió. Về nhà thì mặc áo lụa trắng, quần tây đen, chân đi giày da độn. Tay cầm cây quạt giấy, Vũ Châu phẩy cho có lệ chứ trời nóng có quạt cũng như không.
Tài xế là chú Tư Bảo ngồi trước, mặc áo tài xế ka-ki đội nón kết, đang tập trung lái vì đường nhiều ổ gà. Vũ Châu đi lên chợ tỉnh vì thầy đồ dặn mua mực tàu với giấy xuyến về viết liễn để dán Tết.
Xe chạy ngang đồng cải nhà, gió chướng thổi mang cái mùi hăng ngái của hoa lùa vào trong xe. Cậu nhăn mặt, cậu ghét cái mùi này, định bụng kéo cửa kính lên thì tay chợt khựng lại.
Qua khung cửa kính, Vũ Châu thấy, thấy giữa biển hoa vàng đó có một đốm nâu.
Đốm nâu đó động đậy, ra là một đứa ở đợ, mặc chiếc áo bà ba nâu. Cậu thấy lưng áo ướt đẫm, thấy người đó đưa tay lên quẹt mồ hôi, thấy nó ngẩng lên trời và thấy... nó cười rồi nâng bông hoa cải lên ngửi.
Bàn tay đang đặt lên thành ô cửa kính bỗng dưng siết lại. Da bọc thành xe nhăn lại dưới bàn tay cậu.
"Dừng xe."
Cậu nói, tiếng khô khan và cộc lốc.
Chú Tư Bảo vội giật mình, thắng cái két. Bụi bay lên mù mịt:
"Dạ cậu Ba? Giữa đồng không mông quạnh, nắng bể đầu như này cậu dừng chi..?"
"Tao biểu dừng thì dừng."
Giọng cậu lạnh tanh.
Xe dừng, Vũ Châu mở cửa bước xuống, giày da lộn đạp lên đất ruộng khô, nóng hầm hập. Nắng từ trên đầu dội xuống như lửa, chiếc ô tô đen bóng đứng chơ vơ giữa đồng, trông sang trọng mà lạc lõng. Cậu không đứng dưới bóng của xe mà bước hẳn ra, đứng ngay trên bờ ruộng.
Vũ Châu khoanh tay trước ngực, nheo mắt lại vì chói rồi nhìn ra giữa đồng, nhìn em.
Phác Vũ Châu là cậu Ba, nhà có năm mẫu ruộng, chục người ở đợ, có ô tô nhà lầu. Cậu đi Sài Gòn, gái Sài Gòn hay gái Mỹ Tho, thậm chí là con ông Huyện hay con bà Đốc phủ. Cô nào gặp nó cũng e thẹn, liếc mắt đưa tình, mấy cô đó mặc áo dài lụa, đeo kiềng vàng chạm còn cổ thì đeo hạt xoàn. Cậu đều chưa từng dòm tới, thấy phiền.
Ấy vậy mà giờ cậu Vũ Châu đứng đây, giữa đồng nắng chang chang, áo lụa cũng thấm đẫm mồ hôi lại đi dòm một đứa ở đợ. Dòm cái áo vá, cái chân đất và dòm cái kiểu cười một mình với bướm, với trời.
"Ê"
Cậu lên tiếng, cố tình nói lớn.
Châu Huân giật mình, chùm bông cải trên tay rớt xuống đất, em quay phắt lại. Thấy cậu Ba đứng trên bờ, hoảng quá liền quỳ thụp xuống ngay giữa luống cải, hai tay chống xuống đất bùn:
"Dạ...bẩm cậu Ba....Con lạy cậu, con mải bắt sâu không hay cậu đi qua...xin cậu Ba tha cho con.."
Giọng em run lên vì sợ, người ở trong nhà đâu ai dám để cậu chủ thấy mình đùa giỡn trong giờ làm.
"Mày làm gì đó?"
Vũ Châu hỏi, giọng vẫn cọc cằn nhưng mắt thì lại chẳng rời Châu Huân.
"Dạ bẩm..con đi hái bông cải, Bà Lớn biểu hái vô để muối dưa cúng."
Em lí nhí, đầu cúi sát xuống đất, em thấy được mũi giày của cậu, thấy được cả vạt quần tây đen. Không dám ngẩng lên nữa.
"Hái cải?"
Vũ Châu mở quạt giấy, tiếng quạt giòn tan giữa ban trưa im ắng. Cậu phẩy mấy cái rồi hỏi:
"Tao tưởng mày giỡn với bướm rồi cười mà?"
Châu Huân nghe xong, máu dồn lên mặt, xấu hổ muốn độn thổ. Cậu Ba thấy hết rồi, thấy em khùng một mình.
"Dạ...con..con không dám giỡn. T-tại con thấy bướm nhiều quá.. nên con..."
Em không nói nên câu.
Vũ Châu nhìn ra giữa đồng , nắng chang chang, một thằng ở đợ áo vá, chân đất đứng một mình giữa ba công cải, không bạn không bè mà cười một mình. Tự dưng cổ họng khô khốc, muốn kêu thằng nhỏ vô bóng râm.
"Vô đây."
Cậu ra lệnh:
"Nắng bể đầu, lên bờ đứng."
Em run rẩy, lội qua mấy luống cải đi lên. Đứng cách cậu Ba vài thước nhưng đầu vẫn cúi.
"Ngẩng đầu lên."
Em ngẩng lên.
Bốn mắt nhìn nhau giữa đồng vắng.
Vũ Châu đứng chết chân, gió cũng ngừng thổi. Thời gian như đứng lại.
"Mày tên gì?"
"Dạ bẩm...con tên Châu Huân. Kim Châu Huân."
"Châu Huân."
Cậu đọc lại rồi nói:
"Mốt đội nón cho kĩ, với lại coi chừng rắn hổ mang, đồng này nhiều lắm. Năm ngoái thằng Đức làng bên bị cắn chết queo."
Em tái mặt:
"Dạ...rắn độc lắm hả cậu Ba?"
Mắt em nhìn, bỗng lồng ngực cậu nặng trịch:
"Không biết, tự mà coi chừng. Tao đi."
Vũ Châu quay lưng lên xe. Xe đi được mấy bước, không nhịn được mà ngoái lại.
Châu Huân vẫn đứng đó, giữa bờ kinh. Em nhìn theo xe cậu, ngơ ngác.
Từ đó, trong lòng cậu Ba Phác Vũ Châu có nắng.
______________
Đến chiều, Vũ Châu về đến nhà, lẽ ra phải vô nhà trên nhưng chân lại tự đi ra mé hè, nhìn ra hướng đồng.
Ngoài xa, ba công cải vàng rực trong nắng chiều. Cậu biết giờ này, nó đang lùa trâu về. Sáng mai lại ra đồng một mình.
[...]
Tối ăn cơm, Bà Lớn nói:
"Mai biểu thằng Huân hái mớ bông cải về muối dưa, cải nhà mình năm nay tốt."
Vũ Châu đang ăn, suýt nghẹn. Cậu cúi mặt:
"Dạ khỏi, con không hảo dưa cải."
Nói dối, cậu hảo muốn chết nhưng giờ, nghe tới "cải" lại nhớ đến cái thằng con trai đứng cười một mình giữa đồng kia.
Đêm đến, cậu mở cửa sổ. Cậu nằm xuống, lần đầu tiên trong đời cậu mong trời mau mau sáng để đi chợ. Để đi ngang qua đồng mà nhìn Châu Huân.
Ngoài đồng, cải vẫn vàng. Nhưng trong lòng cậu Ba có thứ gì đó còn vàng hơn, gắt hơn. Người ta gọi đó là... thương thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co