Truyen3h.Co

marhoon | Thương Thầm

2.

tradaocuajju

Từ bữa gặp ở đồng về, Vũ Châu đổ bệnh.

Không phải bệnh cảm, mà là bệnh tương tư. Ngồi đâu cũng ngẩn ngơ một mình.

Ban ngày ngồi thư phòng nhìn trang giấy cũng ra Châu Huân. Đêm về, lúc đi ngủ nhắm mắt là thấy, thấy cái bông cải, thấy cái bóng người ấy.

Ngày thứ tư, cậu không chịu nổi nữa.

Giữa trưa đứng bóng, nắng chang chang đổ xuống nóng tới mức trâu phải nằm thở, chó thì núp bóng chuối.

Vũ Châu đội nón nỉ trắng, mặc chiếc áo sơ mi được ủi thẳng cùng với quần tây. Xách cây dù đi ra cửa.

Cái Phương đang lau nhà cũng hết hồn:

"Trời đất cậu Ba! Giờ này cậu còn đi đâu chi? Nắng bể đầu kẻo cảm nắng chết."

Cậu kéo sụp nón xuống:

"Tao ra coi nước, coi gió, coi mùa màng. Làm chủ phải biết thương dân."

Cái Phương trố mắt:

"Dạ...dạ cậu thương dân..."

Nói xong, nó quay vô lầm bầm:

"Thương dân hay thương đứa nào ngoài đồng? Hồi đó giờ có thấy cậu Ba ra đồng coi nước đâu..."

[...]

Ngoài đồng, ba công cải.

Nắng trắng xoá, gió thổi qua cả cánh đồng vàng rực nhấp nhô như sóng biển. Cái mùi hăng hắc quen thuộc với mùi ngái của bùn trộn với mùi nắng xộc thẳng lên mũi. Bướm trắng thi nhau bay lượn như trấu vãi.

Vũ Châu không đi đường chính, cậu men theo bờ kinh rồi lội xuống bờ, khom người núp sau mấy bụi bình bát. Cậu Ba đi coi nước mà coi chừng lén lút hệt như mấy đứa trẻ con đi ăn trộm xoài.

Cậu tự nhủ:

Ừ đúng rồi! Mình đi coi mùa màng cho ruộng!

Thế mà mắt cậu lại dán vô gốc cây trứng cá giữa đồng.

Dưới đó, Châu Huân đang ngồi.

Em quăng cái nón lá rách qua một bên, áo đã thấm đẫm mồ hôi. Tay em cầm trái xoài non xanh lét to bằng nắm tay, kế bên là cái chén mẻ đựng muối ớt đỏ, hạt muối còn lấm tấm. Em chấm một cái đưa lên miệng cắn cái rốp.

Vị xoài chua ứa ra, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm khiến hai má phồng lên nhưng mặt lại nhăn tít lại vì vừa chua lại vừa cay. Em vội lấy tay quạt, xuýt xoa.

Rồi tự dưng, em bật cười tới nỗi mắt híp lại.

Vũ Châu đứng hình.

Cậu nín thở ngồi coi, coi một hồi cổ họng đã khô ran, khát nước kinh khủng. Không biết là thèm xoài mà nó đang ăn hay thèm thứ khác.

Mải coi quá, cậu quên mất mình đang đứng, chân tê cứng, định nhích chân sang chỗ khác cho đỡ mỏi.

rắc.

Guốc da đạp trúng cành bình bát khô, gãy làm đôi. Giữa trưa im ắng làm cho tiếng gãy giòn tan như tiếng pháo.

Châu Huân đang cười cắn thêm miếng nữa, nghe tiếng động liền khựng lại. Xoài trên tay rớt xuống nghe cái bộp. Em từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vô chỗ vừa phát ra âm thanh. Là bụi bình bát.

Hai người nhìn nhau.

Cậu Ba đang đứng nấp sau bụi, một tay cầm dù, tay còn lại vén lá cây. Mặt cậu lúc đó ngơ ngác trông như vừa ăn trộm bị chủ nhà phát hiện.

Miệng em lúc bấy giờ còn dính muối ớt đỏ lòm, mắt mở to.

Thời gian như chết đứng.

"Ối"

Em chụp vội nón lá, quỳ sụp xuống đất, rối rít nói:

"Dạ cậu Ba..con không biết cậu ra, xin cậu tha cho con. Con mệt quá nên vào gốc cây ngồi nghỉ...chứ con không có lơ là việc."

Cùng lúc đó, cậu cũng hoàn hồn. Vội quá nên đầu đụng trúng cành cây chĩa ngang, nón cũng rớt xuống.

"Ai...ai mượn mày biết. Tao đi coi nước, coi hướng gió cho mùa sau làm ruộng!"

Em vẫn quỳ đó, giọng run lên:

"Dạ...vậy..cậu coi được hướng nào chưa ạ?"

Hỏi cái câu khiến Vũ Châu chết chân, muốn độn thổ xuống cái kinh cho rồi.

"Hướng Nam! Ừ đúng rồi là hướng Nam, gió chướng."

Cậu vội nhặt cái nón vừa nãy, đội lên. Cậu đội ngược mà chẳng hay. Kéo cái ống quần tây bị gai móc rách, càng kéo lại càng quê. Bỗng vai Châu Huân run bần bật, không biết sợ mà nhịn cười. Nhìn cái vai đang run đó, cậu Ba đoán là nó cười khúc sau.

Nhục. Nhục không để đâu cho hết, đường đường là cậu Ba Vũ Châu đẹp trai lại còn giỏi. Ấy mà giờ lại đi rình một thằng ở còn bị nó cười cho nhục mặt.

Ngại quá đành giả vờ ho khan, mau chóng lấy lại phong thái của cậu Ba:

"Thôi đứng lên, quỳ hoài thì còn ra thể thống gì. Tao đi ngang thấy mày ăn ở mất nết, ăn thì nhóp nhép, muối thì vương vãi xung quanh. Nhà Hội đồng mà chứa cái thứ người ở như mày, người ta cười."

"Dạ con xin chừa...từ nay con không dám ăn xoài ngoài đồng nữa."

"Chừa cái gì! Ăn thì cứ ăn mà phải biết giữ ý tứ."

Châu Huân nghe mắng liền bỏ nón xuống, tay quẹt miệng còn dính muối. Quẹt qua quẹt lại càng khiến muối lem ra thêm, từ cằm lên đến má.

Vũ Châu nhìn, chịu hết nổi

"Phụt"

Cậu bật cười thành tiếng, cười lớn giữa đồng vắng.

Cười xong cậu giật mình, vội mím môi rồi ho khan:

"Tao nói cho mày biết, từ nay cấm ăn xoài ngoài đồng. Muốn ăn thì...thì về nhà sau mà ăn! Nghe chưa?"

"Dạ sao vậy cậu Ba? Ăn xoài..mà cũng cấm hả cậu?"

"Tao nói vậy mày cãi tao hả?"

Nói xong liền quay lưng một mạch lên bờ, đi được mấy bước thì dừng lại, không quay đầu:

"Xoài thì mày cứ ăn, nhưng muốn ăn thì về nhà tao mà ăn."

Thế là cậu cắm đầu mà đi thẳng, hai vành tai dưới cái nón đội ngược đã đỏ chót.

Em quỳ dưới gốc cây, tay vẫn cầm chén muối nhìn theo bóng cậu đi xa. Rồi cúi xuống nhìn mặt mình trong vũng nước dưới bờ kinh, lem luốc.

Nó lại cười, úp mặt vô hai đầu gối mà khúc khích. Cười vì cậu Ba đội nón ngược, cười vì cậu Ba bị rách quần, cười vì nhận ra cậu Ba cũng chẳng đáng sợ như mình nghĩ. Cậu Ba ngốc.

[...]

Về tới nhà.

Vũ Châu đi thẳng vô thư phòng, đóng sầm cửa. Cậu lột cái nón nỉ quăng xuống sàn, ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt.

"Trời ơi, mình nói cái gì thế không biết, má ơi."

Lát sau, cái Phương gõ cửa:

"Cậu Ba, cậu không sao chớ? Con thấy cậu đi ngoài nắng về, mặt đỏ lắm."

"Không sao."

"Mang nước ra đây cho tao, nước đá, nhiều lên."

Phương nó bưng nước lên, len lén nhìn:

"Cậu Ba...hồi nãy con thấy thằng Huân nó đi vô, mặt mũi tèm lem tay còn cầm mấy trái xoài. Nó nói.. cậu biểu n- "

"Tao biểu nó gọt xoài cho tao ăn."

Vũ Châu cắt ngang, nói đại cho xong:

"Tự nhiên thèm xoài chua, bộ không được hả?"

"Dạ được, được chứ cậu."

Cái Phương liền đi ra, miệng còn lí nhí:

"Cậu Ba nhà mình..đi coi nước về tự nhiên lại thèm chua. Chắc trúng gió rồi."

Còn lại một mình, cậu vớ lấy ly nước đá uống sạch. Hết ly này tới ly khác, nước thì lạnh mà mặt vẫn cứ nóng. Cậu đi qua đi lại rồi quay sang nhìn vào trong gương, trong gương quần áo cậu nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi. Nhìn y chang thằng khùng.

[...]

Đến chiều, Châu Huân bưng đĩa xoài lên.

Xoài cắt mỏng, xếp thành hình bông mai, chén mắm ruốc giã ớt để kế bên.

Em đặt xuống bàn rồi nói:

"Dạ..cậu Ba... xoài..."

Cậu ngồi sau án thư, giả bộ đọc sách. Không ngẩng lên:

"Ừ, cứ để đó."

Em lui ra, đến cửa, không kìm được mà lén liếc một cái.

Y như rằng, cậu Ba cũng vừa lén ngẩng lên nhìn theo. Lần thứ hai trong ngày, bốn mắt chạm nhau.

Châu Huân hoảng hồn, cúi gằm mặt mà chạy, vấp cái cửa suýt té.

Vũ Châu ngồi đơ, buông sách xuống nhìn đĩa xoài. Cậu cầm một miếng, chấm đẫm mắm ruốc rồi bỏ vô miệng. Chua té đái, cay xé họng. Nước mắt nước mũi cứ thế mà chảy ra.

Vừa ăn vừa càu nhàu:

"Tại mày, tại cái mặt nhăn nhó của mày, tại mày ăn xoài, tại mày mà tao nhục muốn chết."

....

Từ đó, nhà Hội đồng có lệ.

Cứ trưa tới là cái Phương phải đi chợ mua xoài non, cậu Ba ăn xoài thay cơm.

Bữa cơm, ông Hội đồng gắp miếng cá kho tiện hỏi:

"Sao dạo này mày hảo chua vậy con? Bộ trong người không khoẻ hả hay làm sao?"

Vũ Châu cúi mặt, ăn cơm:

"Dạ..dạ con ăn cho tiêu thôi, không có gì hết."

Chỉ có cái Phương là hay để ý, nó thấy cứ bữa nào thằng Huân gọt xoài rồi bưng lên, là bữa đó cậu Ba ăn hết sạch. Mặt ngồi đờ đẫn, đỏ ơi là đỏ, không phải vì cay. Nó thấy cậu Ba chiều nào cũng ra mé hè đứng, không coi nước hay coi gió mà chỉ đứng đó. Nhìn mông lung ra hướng cây trứng cá giữa đồng.

Nó che miệng cười tủm tỉm:

"Cậu Ba tui...ăn xoài mà..coi bộ...thương người gọt xoài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co