10.
Có ai quên chưa ạ😞 quên rồi thì đọc lại ngay nhớ!!!
__________________
Buổi sớm, nắng đã lên từ sớm vàng như mật. Sương chưa kịp tan hết trên những tán lá giá bị gió hong khô, để lại trên đó vài hạt sương khiến chúng rơi xuống nền đất kêu "tách" một tiếng nhỏ.
Trong sân nhà hội đồng, mùi rơm phơi từ chiều hôm qua vẫn còn vương nhẹ hoà lẫn với mùi khói bếp từ dưới nhà bay lên.
Châu Huân bị cái Phương gọi xuống nhà kho từ lúc gà còn chưa gáy:
"Thằng Huân, mày dậy khiêng hai bao thóc ra sân phơi dùm tao với, tao bê không có nổi."
Nghe vậy em liền lồm cồm bò dậy, khoác vội chiếc áo quen rồi đi rửa mặt cho tỉnh. Đẩy cửa ra thì thấy cậu Ba đứng dựa cột hành lang, hai tay đút túi quần, tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy.
Vũ Châu mới chừng này tuổi, cao ráo lại còn có học thức cao khiến ai cũng phải nể. Áo the trắng còn mới, cổ áo được cài kín, đặc biệt là người cậu không có mùi khói thuốc như mấy thằng con trai nhà giàu hư hỏng. Nhưng không vì thế mà cậu hiền lành, dễ tính.
"Khiêng nặng không?"
Cậu hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Châu Huân lắc đầu:
"Dạ không, có hai bao thôi ạ."
Vũ Châu ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Thấy thế em liền đi xuống sân, chợt nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, em liền vội quay lại. Ra là cậu Ba đi theo em.
Nhà kho nằm sau dãy nhà ngang, mái lá đã mục rách. Bên trong tối om, mùi thóc cũ cùng với mùi ẩm mốc xộc lên đầu mũi. Châu Huân kéo bao thóc nặng trịch, mồ hôi liền túa ra.
Cậu thấy thế không giúp, chỉ đứng đó khoanh tay nhìn:
"Một mình mày làm được không đó?"
"Được ạ."
Em đáp, cắn răn vác bao thóc nặng lên vai.
Vừa kéo được ra đến sân thì gặp thằng Hoàng. Hoàng là con trai ông phó lý, bằng tuổi Châu Huân nhưng vẫn hơn mấy tháng, người nó cao mà da lại trắng, cái miệng lúc nào cũng cười tươi rói. Nó đứng cạnh xe bò, tay ôm bao thóc khác thấy em thì vẫy tay rối rít.
"Ê Huân! Qua giúp tao cái, cái bao này nặng một mình tao bê không nổi mày ơi."
Châu Huân thở hắt, đặt bao thóc của mình xuống đất:
"Để em giúp."
Em bước tới, hai đứa cùng khênh bao thóc lên xe, gỗ xe bò cũ kêu cót két. Hoàng vừa cười vừa lau đi mồ hôi trên trán:
"Tối mai có diễn kịch ở đầu làng đấy, mày có ra xem không?"
Em lắc đầu:
"Em không được ra ngoài chơi đâu, em phải làm việc cơ."
"Thì mai trốn đi, tao chở bằng xe đạp mới của tao luôn."
Hoàng cười khẽ, mắt sáng lên:
"Xe bố tao mới mua cho, bóng loáng. Mày ngồi sau tao đèo đi khắp làng."
Châu Huân nghe xong cũng cười theo, em ít được ra ngoài khi không có cậu Ba đi theo, ít khi được nói chuyện với người ngoài. Vì thế mà nói chuyện với Hoàng khiến em cười mãi, nghĩ bụng cũng thấy vui.
Từ hiên nhà chính, Vũ Châu nhìn xuống.
Nắng sớm rọi xuống sân khiến bóng hai đứa in dài trên đất. Em đứng gần thằng Hoàng vai chạm vai, cười tít mắt, hiếm khi thấy em cười tươi như vậy.
Tay cậu siết chặt trên lan can gỗ, trong ngực cậu có cái gì đó nóng lên, khó chịu hệt như vừa nuốt phải than đốt.
Em khênh xong vội lau mồ hôi, quay lại chào Hoàng:
"Em cảm ơn nhé, mai rảnh thì em đi chơi với anh."
"Ừ tao chờ, nhớ đi đó không tao buồn lắm."
Nói xong Hoàng liền đi về, xe bò di chuyển khiến bụi đất bay mù mịt.
Châu Huân vác bao thóc của mình đi vào sân, vừa quay đầu lại thì chạm phải cái liếc của cậu Ba. Em thấy sống lưng mình lạnh toát, nuốt nước miếng mà cúi đầu đi nhanh.
...
Trưa hôm đó, em mang cơm lên gác mái để ăn, mâm cơm đơn giản chỉ có bát cơm nguội, cá kho và nước rau luộc. Vũ Châu đã ngồi sẵn ở đó, hai tay khoanh lại không thèm nhìn em.
Châu Huân biết cậu Ba đang giận liền đặt mâm xuống, nhỏ giọng:
"Cậu Ba ăn cơm ạ?"
Cậu không trả lời, ngồi im được một lúc rồi mới mở miệng hỏi:
"Sáng nay mày nói gì với thằng Hoàng mà nghe có vẻ thân thiết vậy?"
"À...ảnh nhờ con khiêng hộ bao thóc thôi ạ."
"Nhờ khiêng thóc mà cười nhiều dữ ha?"
Cậu hỏi, mắt vẫn không nhìn Châu Huân, giọng bực bội.
Châu Huân nhìn cậu một lúc lâu. Đường đường là cậu Ba mà ai cũng nể mặt phải kiêng dè, ấy vậy mà giờ đây mặt mũi cậu đỏ như trái gấc hệt như con nít bị bắt quả tang khi ăn vụng.
Em bật cười, tiếng cười tuy nhỏ nhưng lại vang trong căn gác mái chật chội này.
Vũ Châu ngẩng phắt lên:
"Cười cái gì?"
Em đặt đũa xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cậu Ba:
"Cậu Ba ghen đấy à?"
Cậu cứng họng:
"Ai...ai ghen? Tao ghen với cái thằng đó làm gì!"
Châu Huân cười lớn:
"Cậu Ba trẻ con thế, con với ảnh chỉ là khiêng thóc thôi mà. Với lại...con chỉ cười nhiều khi ở với cậu Ba thôi."
Không gian xung quanh như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ và tiếng chim sẻ ríu rít bên ngoài mái ngói.
Cậu liền quay mặt đi, ho khan một tiếng để giấu đi sự lúng túng bấy giờ.
"Nói vớ vẩn, ăn cơm đi."
Cậu cầm đũa lên gắp một miếng cá kho đặt vào bát của em. Châu Huân nhìn miếng cá rồi nhìn cậu, em thấy khoé miệng cậu hơi nhếch lên.
Em cúi đầu ăn cơm, trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng.
[...]
Ăn xong, cậu Ba đứng dậy phủi tay:
"Chiều nay ra sân sau phơi thóc, đừng có mà đứng nói chuyện với thằng khác nữa."
Em gật đầu, miệng vẫn còn cười:
"Vâng ạ, con chỉ nói chuyện với cậu thôi."
Em cố ý chọc.
Cậu Ba lườm yêu em nhưng chẳng mắng, cậu vội vàng bước ra khỏi cửa, tai đỏ bừng.
...
Chiều hôm đó, sân sau nhà hội đồng vàng rực màu thóc. Nắng xiên qua tán cau, đổ xuống sân thành những vệt dài, gió thổi khiến cho cả sân sóng sánh như mặt nước làm cả sân bốc lên mùi rơm khô và mùi nắng trộn vào nhau, nóng ran cả gáy.
Châu Huân đứng cạnh cái nong tre to, một mình cào thóc. Tay em thoăn thoắt kéo cào gỗ để dàn đều hạt, mồ hôi chảy xuống cằm thấm ướt cả áo nâu.
Cách đó ba bước, Vũ Châu khoanh tay ngồi nhìn em cào thóc. Mỗi lần em nhìn lên lại chạm phải ánh mắt của cậu Ba, như thể sợ em lại cười nói với ai khác.
Em thấy buồn cười, cố tình cúi xuống cào mạnh hơn, giả vờ chăm chú nhưng khoé miệng lại cong lên.
Cái Phương đi ngang, thấy cậu Ba ngồi đó liền thắc mắc:
"Ủa cậu Ba sao không vào nhà ngồi cho mát? Cậu ngồi đây làm gì?"
Vũ Châu ngước mắt, giọng nhàn nhạt:
"Tao trông thóc, sợ chim ăn."
Nói dối trắng trợn, chim nào dám bén mảng lúc đang cào thóc thế này.
Cái Phương ngao ngán, chép miệng đi mất. Còn Châu Huân thì nhịn cười, vai run lên.
[...]
Đến lúc nắng xéo, em đặt cào xuống, ngồi bệt ra đất nghỉ. Lưng em giờ đây ướt đẫm, tóc bết dính vào trán.
Vũ Châu thấy thế liền đứng dậy đi vào nhà trong, em tưởng cậu bỏ đi, thấy có chút tiếc nuối.
Một lát sau cậu quay ra, trên tay cầm cái quạt mo cau cùng với bát chè mà cái Phương vừa nấu. Cậu ngồi xuống bậc thềm, cách Châu Huân một khoảng rồi tự quạt cho mình.
Gió mát phả qua, rồi như vô tình, cái quạt lúc nào lại hướng sang phía em.
Em quay sang hỏi:
"Cậu Ba...không nóng ạ?"
Cậu Ba không nhìn em, mắt vẫn hướng ra sân:
"Không, nóng chỗ nào?"
Châu Huân cười khẽ, em nhận lấy bát chè rồi uống một ngụm, ngọt.
Nắng lúc này chiếu lên mặt cậu làm cho hàng mi dài của cậu hắt bóng xuống gò má.
"Nè."
Cậu bỗng hỏi.
"Sao mày cười riết vậy?"
Em nghiêng đầu:
"Cười thì sao ạ?"
"Ồn chết đi được."
Cậu bĩu môi, nhưng giọng không mang hàm ý chê, nghe như hờn dỗi.
Châu Huân im lặng một lúc rồi nói:
"Vì ở với cậu Ba, con thấy vui."
Gió chợt thổi qua làm tóc hai đứa bay lên, thóc dưới sân kêu xào xạc. Cậu với tay kéo chiếc nón trên đầu em xuống thấp hơn để bớt nắng.
"Ngốc."
Cậu nói nhỏ rồi dựa lưng vào cột hiên, nhắm mắt lại nhưng không ngủ.
Em nhìn cậu, lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của cậu Ba.
Cậu Ba lúc này dường như chỉ là một đứa con trai bình thường, biết ghen, biết vụng về giữ một người bằng cả cái kiêu ngạo của mình.
Châu Huân ngồi đó, uống cạn bát chè, lòng nhẹ như vừa trút được cả mùa đông.
ùm hay là để chap sau có keonhyeon nhá😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co