9.
Đèn dầu treo trước hiên nhà trên đung đưa nhè nhẹ trong gió, ánh lửa vàng leo lét hắt ánh sáng bợt nhạt lên bậc tam cấp đá ong đã mòn lõm qua bao đời chân bước. Bên trong, mâm cơm tối dọn xong từ lâu, trong mâm, cá kho riềng bốc khói nghi ngút, nước kho sánh đậm quyện lấy từng thớ thịt. Canh cua rau đay toả mùi hương nồng nhẹ cùng với đĩa cà muối.
Mùi thức ăn hoà với mùi trầm hương trên án thờ thành cái mùi của mấy đời ăn ở nơi này. Cả nhà ngồi quanh mâm, bà Hội đồng ngồi đó, áo gấm thâm lưng thẳng, mâm cơm đã đủ người nhưng lại thiếu bóng dáng quen thuộc.
"Cậu Ba đâu?"
Bà Hội đồng hỏi, giọng không vui cũng chẳng buồn.
Cái Phương cúi đầu, tay vân vê vạt áo:
"Thưa bà, cậu Ba nói cậu không đói nên đã về phòng từ sớm rồi ạ."
Bà Hội đồng liền đặt đũa xuống, không khí trên mâm chùng xuống, nặng như chiếc áo gấm trên người.
Trong phòng riêng, Vũ Châu đứng sau cửa sổ chớp gỗ, cậu nghe thấy hết. Nào là cá kho, nào là canh cua rồi cà muối, toàn là món cậu thích từ nhỏ, nhưng cậu lại không ăn. Cậu quay lưng, khoác hờ áo the đen rồi liền đi đâu đó.
[...]
Đã khuya, nhà Hội đồng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng chó sủa vọng lại từ xóm dưới, tiếng gió lùa qua bụi cây cùng tiếng ngói nước chảy tí tách vì sương đêm rơi xuống nền đất ẩm.
Gác mái sau nhà trên tối om, chỉ có ngọn đèn dầu trên bàn, ánh lửa nhỏ như sắp tắt. Ánh sáng vàng bợt hắt lên vách gỗ tạo thành những cái bóng nhảy múa.
Châu Huân ngồi bệt dưới đất, ôm bát cơm nguội khô ăn kèm với canh rau nhạt và một miếng cá bé. Em ăn chậm, từng miếng như thể sợ ăn nhanh quá chưa kịp no bụng.
Ngoài trời, gió luồn qua khe ngói lạnh lẽo và cô đơn.
kẹtt
Tiếng cửa gỗ mở khẽ, cánh cửa cũ kêu lên một tiếng dài. Em giật mình, đũa rơi xuống đất:
"Cậu Ba?"
Vũ Châu đứng đó, áo the khoác hờ, tóc rối vì gió. Mắt cậu nhìn bát cơm mà em đang cầm, rồi lại nhìn em.
Em luống cuống đứng dậy, suýt làm đổ đèn dầu:
"Cậu Ba sao chưa ngủ ạ? Đêm khuya rồi..."
Cậu không trả lời mà đi thẳng vào trong, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Ghế gỗ kêu lên kẽo kẹt một tiếng.
"Tao đói."
Em ngớ người:
"Ơ cậu Ba nói...cậu không ăn cơm mà ạ?"
"Tao đổi ý rồi, mày nấu cho tao ăn đi."
[...]
Nơi gác mái, chỉ có cơm sót lại trong nồi cùng mấy quả trứng gà trong bếp, thêm ít hành khô và lọ mỡ lợn. Châu Huân nhóm lại bếp, đập quả trứng vào chảo gang nhỏ. Dầu sôi khiến mỡ bắn lên tí tách, mùi thơm xộc lên, xộc thẳng vào mũi át đi mùi đất ẩm.
Em cho thêm hành khô thái mỏng, đảo nhanh tay, mùi hành phi thơm nức, giòn rụm khiến em thấy nhớ hồi nhỏ. Nhớ cái bếp đất, cái chảo gang đen mẹ hay dùng, nhớ những đêm mẹ hay chiên trứng rồi thổi nguội cho em ăn.
Vũ Châu ngồi im, nhưng mũi khẽ động:
"Bao giờ xong?"
Giọng cậu tỏ vẻ thúc giục.
"Xong rồi đây ạ."
Em bưng ra chén cơm nóng hổi, phủ trên cơm trắng là lớp trứng vàng ươm, phồng xốp thơm mùi beo béo cùng mùi hành phi.
Cậu cầm đũa, ăn một miếng.
Vị béo tan ra ngay tức khắc, cậu nhai chậm, ngon.
"Cũng được."
Cậu nói, mặt vẫn không đổi nhưng cổ khẽ động.
Em đứng hình, một câu "cũng được" của cậu Ba còn đáng giá hơn cả trăm lời khen của cả nhà.
"Cậu Ba ăn thêm đi ạ! Cơm trong nồi vẫn còn."
Vũ Châu đang ăn thì dừng, liền đặt đũa xuống rồi đẩy bát lại phía em:
"Mày ăn chung với tao đi, tao ăn không hết."
Châu Huân tròn mắt:
"Nhưng mà cậu Ba mới...ăn có mấy miếng..."
Cậu không đáp mà gắp miếng trứng bỏ vào bát của em.
Nghe thế em cũng ngồi xuống ăn cùng, do em cũng đói.
Từ nhỏ tới lớn, chưa ai gắp đồ cho em cả. Ở nhà dưới, em chỉ dám đợi người khác ăn xong rồi mới lủi thủi ra một góc ăn cơm. Ấy vậy mà khi nãy, cậu Ba gắp trứng cho em.
"Ăn đi, ngồi đực ra đấy làm gì."
Giọng cậu gắt gỏng nhưng khoé môi lại cười, cười khẽ.
Em cầm đũa, ăn một miếng nhỏ thật chậm. Vì trước mặt em là cậu Ba, người mà ai gặp cũng phải đi nhẹ nói khẽ giờ lại ngồi đây ăn chung với em.
Cậu nhìn em, thấy em gắp hụt làm cho miếng trứng rơi xuống bàn, cậu khẽ thở dài. Cậu đặt đũa xuống, cầm đũa của em lên rồi gắp miếng trứng khác, đưa lên miệng em.
"Há miệng ra."
Em đơ người, máu nhanh chóng dồn lên mặt nóng bừng:
"Cậu..cậu Ba con...con tự ăn được mà."
"Há ra."
Vũ Châu lặp lại, không cho phép từ chối.
Châu Huân mặt đỏ như gấc nhưng vẫn hé môi. Miếng trứng nóng, thơm mùi hành được đút vào miệng em bởi chính tay cậu Ba.
Tim em như ngừng đập, em nhai chậm mà mắt không dám nhìn lên, vị trứng ngậy, có chút ngọt. Nhưng thứ em thấy ngọt nhất là sự kiên nhẫn trong ánh mắt của người đối diện.
Cậu thấy vậy thì bật cười khẽ khiến em giật mình ngẩng lên:
"Ngốc thật."
Nói rồi lại gắp thêm miếng nữa. Lần này em không chần chừ mà há miệng ra ăn.
Ngoài trời gió lạnh rít qua khe cửa, nhưng trong gác mái chỉ có mùi trứng chiên, mùi mỡ và hơi ấm từ ngọn đèn dầu. Và có hai người, một đút một ăn như thể cả thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại giai cấp, như thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Ăn xong, em dọn dẹp. Tay run vì gió lạnh, cậu đứng dậy định đi về phòng, đi được vài bước thì quay lại, cởi áo còn ấm khoác lên người em.
"Lạnh thì khoác vào, đừng để bị ốm."
Giọng vẫn cộc lốc nhưng tay thì dừng lại trên vai Châu Huân lâu hơn mức cần thiết. Tay cậu nóng, qua lớp vải mỏng truyền sang da thịt em.
Nói xong cậu đi thẳng, không quay đầu nhưng bước chân thì lại phản bác, đi chậm lại giống nuối tiếc.
Châu Huân ôm chiếc áo, đứng ngây ra giữa gác mái.
Em không biết rằng, hồi tối ở nhà trên, cái Phương đang dọn chén cơm đã nguội ngắt của cậu Ba xuống. Cậu Ba đã nói dối cả nhà chỉ để được ăn cơm với một thằng ở, với Châu Huân.
"Cậu Ba..."
Giọng em khẽ như gió, tan vào màn đêm tĩnh lặng ngoài kia.
Vũ Châu đã đứng dậy đi về, nghe tiếng gọi thì dừng lại, quay người:
"Sao?"
Em cắn môi, mắt đã hoe:
"Từ nhỏ tới giờ, ngoài mẹ ra...chưa có ai đút cơm cho con cả. Cũng chưa có ai bảo con rằng, con đừng để bị ốm."
Em nói nhỏ:
"Cậu Ba...có phải con đang nằm mơ không?"
Câu nói ấy rơi xuống, tuy nhẹ mà trong lòng nặng trĩu. Cậu nhìn em, thấy mắt em ướt nước, môi nứt nẻ vì gió lạnh. Ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau, đau vì một câu nói quá đỗi bình thường. Nhưng đối với Châu Huân lại là điều xa xỉ.
Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống vòng tay qua lưng em mà kéo vào lòng. Ôm thật chặt.
Em khẽ run lên, chẳng dám ôm lại.
Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu em rồi lấy tay vỗ về từng nhịp chậm, đều:
"Không phải mơ đâu."
Giọng cậu khàn đi, trầm hẳn xuống.
"Từ nay có tao, không ai để mày lạnh hay đói nữa."
Em nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống tấm vai của cậu.
Ngoài trời gió vẫn thổi, nhưng trong căn gác mái, có một chỗ để Châu Huân dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co