Truyen3h.Co

[marhoon] Thương

1. Cigarette smoke

pearlnpaw


"Hỏi em còn yêu không

Em trả lời là không còn

Nhưng đó chỉ là dối lòng"

_Không buông_

Tiếng nhạc cưới êm như một giấc mộng ngọt ngào, không gian ngập tràn hoa tươi thơ mộng hết ý, ánh sáng trong hội trường cũng thật biết cách thấm vào lòng người cái dư vị rất mực êm ái của hạnh phúc. Vậy là họ cưới nhau rồi, sau bảy năm yêu nồng nhiệt, họ cưới nhau rồi. Châu Hưng cũng vì sự kiện này mà xuất hiện sau khi trốn biệt khỏi mọi cuộc họp mặt suốt năm năm qua. Chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy dáng  người mảnh khảnh, áo vest đen, mái tóc thả tự nhiên nhưng không kém phần lịch lãm, mùi nước hoa đắt tiền vương vấn, em vẫn thu hút ánh nhìn như hồi còn sinh viên. Châu Hưng đến khá sớm, sau khi làm hết mọi thủ tục mà tất cả những đám cưới khác vẫn làm, em yên vị tại chỗ ngồi được ghi tên mình, ở bàn dành cho bạn chú rể.

Em quen chú rể thông qua một người mà giờ đây khi tên người ấy vang lên, ngực trái vẫn bất giác nhói lên thật khẽ. Em vốn đã định viện cớ công tác cũ rích như bao lần để trốn khỏi bữa tiệc này vì sợ chạm mặt con người đã dày vò trái tim em suốt năm năm qua nhưng nghĩ lại, thấy bản thân mình quả thực quá hèn nhát và cảm tính, chỉ vì chút nỗi lòng vụn vặt cỏn con (dù thực tâm em thấy nó không cỏn con chút nào) mà phủi sạch tình huynh đệ, em không nỡ. Gặp lại bạn cũ, chào hỏi vào câu, bắt tay vài cái, nói vài chuyện nhỏ, cũng không tệ như em nghĩ. Mãi không thấy người kia xuất hiện, em cũng tự giễu mình, đợi chờ cái gì kia chứ, tên mặt băng như hắn đời nào lại xuất hiện ở những sự kiện thế này.

Em tiếp tục chìm vào những mẩu chuyện của bạn bè, lơ đãng phiêu theo tiếng nhạc êm ái, chợt mọi người hướng sự chú ý vào một điều gì đó mà im lặng, em cũng ngoái đầu ra sau tìm kiếm nguyên nhân. Trái tim em nhói lên một nhịp thật khẽ, rồi lại đập vồn vã như sóng trào. Cái cảm giác nhói buốt gãi vào lòng em, ngứa ngáy, khó chịu lạ kì. Là hắn, là Mạnh Tiến (từng) của em, đứng đó, yên tĩnh và lạnh lùng. Hắn sải từng bước dài đến bàn tiệc, ngồi vào chỗ trống duy nhất, đối diện em. Sau lời chào hỏi, những câu chuyện hoà cùng tiếng nhạc cưới vẫn êm đềm trôi chảy. Chỉ là Châu Hưng không tập trung được nữa. Hắn đang ngồi trong tầm mắt em, gần gũi đến thế, quen thuộc đến thế, thân thương đến thế nhưng cũng như xa cách hàng trăm ngàn dặm. Từ lúc xuất hiện đến khi yên vị, ánh mắt hắn chỉ lướt qua em trong một khắc ngắn ngủi. Chắc hắn còn giận em dữ lắm, em nghĩ vậy. Chính em đã vứt bỏ hắn kia mà.

Mạnh Tiến nói chuyện, nụ cười xã giao chuẩn sách giáo khoa nở trên môi, tránh né Châu Hưng đến tuyệt đối. Châu Hưng len lén thở dài nhưng rồi cũng lại len lén đưa mắt ngắm hắn một chút. Nếu hắn đã không để ý, em nhìn một chút cũng đâu vấn đề gì. Chủ đích chỉ muốn biết xem hắn gầy đi hay béo lên, tóc dài hay ngắn, râu cạo có sạch hay chưa mà thôi. Sau khi đã xác nhận xong xuôi, hắn gầy đi nhiều, tóc cắt ngắn hơn, gọn gàng, râu ria còn lún phún vài cọng không đáng kể ; dẫu vậy Châu Hưng vẫn không kìm được nhìn thêm một lúc. Bộ vest đen trên người hắn quả thực hợp vô cùng, tôn lên vóc dáng cao mét chín và bờ vai rộng. Hỏi em có nhớ hắn không, em chợt nhận ra rằng mình đã rất nhớ.

"Châu Hưng."

Tiếng một người bạn gọi, hướng sự chú ý của bàn tiệc vào em, trong đó có cả đôi mắt thâm trầm của Mạnh Tiến. Ánh mắt của hắn đột ngột đổ dồn lên em làm Châu Hưng nhất thời luống cuống, lời đáp lại cũng trở nên lắp bắp.

"Lâu không thấy cậu xuất hiện, đã yêu đương chưa?" – cô bạn ấy híp mắt lại

"Có rồi, bạn trai mình rất đẹp trai."

Câu nói vuột ra khỏi miệng khi em còn chưa kịp nghĩ kĩ. Nhưng rồi em cũng tặc lưỡi cho qua, đằng nào cũng muốn đáp trả cái vẻ lạnh lùng chết người của cái tên ngồi đối diện, nói dối một chút cũng không hại ai.

Em nghĩ vậy thôi, đúng là không hại ai, chỉ hại em loay hoay tìm các lời nói dối tiếp theo khi cô bạn đòi em kể về người bạn trai vốn không có thực. Em bối rối, thấy mình ngốc nghếch không để đâu cho hết. Nhưng phóng lao lại phải theo lao, em đè nén sự gượng gạo xuống tận bụng rồi nở một nụ cười công nghiệp không kém Mạnh Tiến khi nãy.

"Bạn trai tớ cao, hơn tớ 2 tuổi, làm bác sĩ, tính cách trầm ổn, hơi dính người. Bọn tớ gặp nhau ở một dự án, tìm hiểu nửa năm. Vốn định kéo anh ấy theo nhưng vướng phải ca trực mất rồi, bác sĩ bận mà."

Chết em, chết em thật rồi, quanh đi quẩn lại một lúc thế nào lại như đang miêu tả chính cái vị đang ngồi đối diện mình. Em thấy ánh nhìn người kia thoáng dao động, rồi hắn đưa li nước cam lên môi uống một hơi cạn sạch (nếu đúng như kịch bản nam chính lạnh lùng thì vốn là uống cạn li rượu vang đỏ sóng sánh nhưng khổ nỗi, hắn chúa ghét cồn). Đến đây thì em không còn tâm trí nào để trò chuyện nữa, kĩ năng nói dối quá tệ khiến Châu Hưng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Em chọn im lặng, lui về sau ly rượu và lắng nghe cuộc trò chuyện, không tham gia, không đủ dũng khí tham gia nữa.

Từ đó đến cuối buổi, kéo dài đến cả after party vồn vã, em nhất quyết không nhìn Mạnh Tiến thêm một lần. Thứ duy nhất em chú ý là ly rượu trước mặt. Em để chất lỏng đắng chát đổ xuống cuống họng hòng mong nó cuốn đi cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Em uống hết ly này đến ly khác,uống nhiều thật nhiều. Cơn đau dạ dày quen thuộc cuộn lên từng đợt.

Từ nhạc cưới êm tai chuyển sang nhạc xập xình đinh tai nhức óc, em vẫn miệt mài uống, uống và uống. Đến khi mọi người đều đổ dồn lên sàn nhảy, chẳng ai để ý nữa, em cầm hẳn chai champain lên mà tu ừng ực. Không hiểu vì động cơ gì để một người tửu lượng không tốt như Châu Hưng uống nhiều đến vậy. Thượng vị kêu gào thảm thiết nhưng em mặc kệ.

Uống đến chán chê, đến khi cả người nóng ran, đầu óc quay cuồng, bụng đau như bốc cháy, em bước ra khỏi hội trường, tìm đến sân thượng, trên tay vẫn là chai champain gần cạn đáy. Tựa cơ thể rã rời vào bờ tường lạnh lẽo, Châu Hưng chậm rãi rút bao thuốc từ túi áo trong, thuần thục châm lửa, rít một hơi dài. Khói thuốc lan toả, che khuất tầm nhìn, làm thế giới trở nên mơ hồ. Làn khói mang theo mùi đắng khét bao trọn lấy gương mặt ửng đỏ của em, hơi thuốc truyền đến đại não một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ. Trong sự mê man của chất kích thích, Châu Hưng nghe ra giọng nói trầm khàn đặc trưng của Mạnh Tiến. Có lẽ dù có sống qua cả cuộc đời dài rộng, em cũng khó lòng quên đi giọng nói này, giọng nói đã âu yếm bên tai em suốt bốn năm thanh xuân, theo em vào cơn mộng mị suốt năm năm chia li.

"Em vẫn hút thuốc à?"

Em tự giễu mình vì uống say mà suy diễn linh tinh, hắn đời nào lại xuất hiện ở đây, nơi chỉ có mình em. Hắn ghét em kia mà. Châu Hưng nhắm mắt lại, cố xua đi giọng nói ấy. Mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng ngay bên em, mùi nước hoa trên người hắn nhàn nhạt, ve vuốt cánh mũi Châu Hưng. Sân thượng lộng gió, em nín thít không biết nói gì.

"Vẫn chưa bỏ được à? Có phải vì công việc vất vả quá không?"

Giọng hắn vang lên lần nữa như thể xác nhận em không vì say mà ảo giác. Em nhàn nhạt nở một nụ cười, không nhìn hắn mà trả lời.

" Chỉ là chưa bỏ được. Có những thứ đâu phải cứ muốn là bỏ được đâu, không liên quan đến công việc."

Em nói rồi lại rít một hơi dài, nhả ra làn khói mỏng manh, đậu khẽ lên bộ vest phẳng phiu của hắn. Cơn đau dạ dày giày vò em, cảm giác choáng váng do buồn nôn đột ngột xâm chiếm, không nghĩ được nhiều, em chạy đi tìm phòng vệ sinh. Mặc kệ hắn, em chịu không nổi nữa rồi.

Em tìm đến bồn cầu, nôn ra hết, như thổ ra cả gan ruột. Cảm giác quặn thắt tràn đến dồn dập đến choáng váng, dạ dày như bị thiêu đốt, cháy rụi thành từng mảnh. Em cảm nhận được hơi ấm của hắn vơ vẩn bao lấy em từ phía sau, thấy hai bàn tay hắn cuống quýt vén hai bên mái ra sau tai, cảm thấy bàn tay vững chãi vỗ từng nhịp lên lưng em, và nghe thấy giọng hắn bên tai. Suốt năm ba Đại học, lần nào đưa em về sau cơn say khướt, hắn cũng lặp lại những hành động tương tự như vậy.

"Không uống được thì đừng uống nhiều như vậy chứ."

Kệ em chứ,hắn đâu có quyền gì mà quản em. Rồi cơn khó chịu lần nữa tràn về, còn dữ dội hơn lần trước. Đôi vai em run lên từng đợt, từng đợt, rồi trong tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt sinh lí, em thấy một màu đỏ thẫm. Máu à? Máu của em à? Em đâu có ăn tiết canh mà lại thổ là được cái màu này nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co