Truyen3h.Co

[marhoon] Thương

2. Carbon Monoxide

pearlnpaw


"Giá như anh mạnh mẽ để nói cần em thêm chút thôi"

_Chẳng nói nên lời_

Nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt, giờ đây em không thể đổ cho nước mắt sinh lí được nữa. Em khóc vì tủi thân và chua xót biết bao. Hắn cuống quýt bế em, ôm lấy em, để em gục đầu vào vai hắn, hắn không nói gì nhưng em biết thừa hắn đang thầm mắng em trong đầu đấy.

Em thấy có gì đó như nhục nhã. Đã hùng hổ vứt bỏ hắn, hùng hổ nói không cần hắn, hùng hổ nói sẽ sống tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần mà giờ em trông thế nào? Say khướt, cả cơ thể nồng nàn mùi thuốc lá đắng khét và còn thổ huyết. Hắn sẽ nghĩ gì? Nghĩ rồi em càng khóc to, khóc ướt cả mảng vai áo hắn, khóc dọc đường đến bệnh viện, bỏ ngoài tai mọi lời dỗ dành vỡ vụn của hắn.

Sau khi vào bệnh viện nơi hắn làm, hắn vội vã cấp cứu cho em, làm mọi thủ tục cần thiết, đưa em vào phòng nghỉ rồi nhìn em từ từ trôi vào mộng mị, hắn vẫn không nỡ rời đi.

Tâm trí hắn trôi về Anh Quốc của bốn năm trước, lần đầu em và hắn gặp lại sau một năm chia tay. Hắn cùng đoàn đại học Y Hà Nội sang tham dự một hội thảo, vô tình lại tổ chức cùng toà nhà với một hội nghị của trường Châu Hưng. Hắn không nhớ rõ chi tiết sự kiện, càng không nhớ nổi hội nghị Châu Hưng tham dự tên gì, tất cả những gì hắn nhớ là lần đầu hắn thấy Châu Hưng cầm trên tay điếu thuốc.

Hắn bất ngờ, rất bất ngờ nhưng hắn giận em và cũng xót xa phần nhiều. Gặp lại người hắn dốc tâm dốc lòng thương yêu sau một năm trời xa cách lại thấy em làm hại bản thân như vậy, xót xa và xót xa vô cùng. Em cáu kỉnh nói vào điện thoại, tay thuần thục rút điếu thuốc kẹp trên môi. Một cậu trai trẻ măng khác cũng thuần thục châm thuốc, Châu Hưng rít một hơi dài rồi thân mật nựng má chàng trai bên cạnh. Mạnh Tiến chết lặng, phần vì cơn ghen vô cớ xâm lấn lấy lồng ngực, phần vì bất ngờ trước làn khói thoát ra từ khuôn miệng Châu Hưng, nhưng hơn cả là hắn thương.

Hắn không biết cuộc sống Châu Hưng dạo ấy thế nào, không biết Châu Hưng đã một mình chịu đựng những gì, không biết Châu Hưng yêu đương với ai và kẻ đó đã làn tổn thương báu vật của hắn ra sau. Mọi suy nghĩ chen chúc trong đầu óc hắn, thôi thúc hắn bước lên nói trực tiếp với Hưng vài câu nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Hắn quay trở vào hội trường với trái tim quặn thắt đến nhức nhối khó chịu, nửa sau của buổi hội thảo, hắn không nghe lọt tai chữ nào.

Vốn nghĩ mình chẳng còn tư cách gì để chen vào cuộc sống của Châu Hưng, càng không có quyền gì phán xét thói quen của em dù là thói quen xấu nhưng sau cùng, Mạnh Tiến vẫn không nỡ nhìn em hút thuốc. Hắn nhớ rõ người hắn yêu dễ bị ảnh hưởng tâm lí đến mức thường xuyên đòi gặp để khóc trên vai hắn, hắn sợ em phụ thuộc thuốc đến sau này không bỏ được; hắn nhớ Châu Hưng của hắn có hệ hô hấp yếu ơi là yếu, chỉ cần không khí không tốt sẽ ho và hắt xì liên tục, sẽ dụi mũi đến khi đầu mũi ửng đỏ, hắn sợ hai lá phổi em không chịu nổi khói thuốc; hắn nhớ người gắn bó với hắn bốn năm trời kia rất dễ bị thu hút với cảm giác nhẹ nhõm chất kích thích đem lại làm hắn phải làm mọi cách ngăn em đi uống rượu hồi năm ba Đại học. Hắn không nỡ, càng nghĩ lại càng không nỡ.

Hội thảo vừa kết thúc, hắn vội vã vọt ra khỏi hội trường tìm cậu trai trẻ ban nãy châm thuốc cho Châu Hưng, nói với cậu ấy trong hơi thở hổn hển, nhờ cậu ấy chuyển lời, hắn chỉ xin Châu Hưng bỏ thuốc. Hắn xin liên lạc của cậu trai kia, biết cậu ấy tên Thành Huyền. Hắn không thể nói trực tiếp vì Châu Hưng chặn cứng mọi liên lạc của hắn rồi.

Tối hôm đó, khi đang cau mày trước màn hình laptop, hắn nhận được tin nhắn từ Thành Huyền

"Anh Hưng bảo là có chuyện gì thì gặp trực tiếp mà nói"

"Ảnh bảo là anh sợ ảnh hả mà không dám gặp"

Mạnh Tiến chộp lấy điện thoại, vội vã soạn tin

"Gặp ở đâu được vậy em?"

"Mai bọn em ra sân bay rồi, lúc 6h chiều, anh Hưng nói vậy thôi chứ chắc ảnh không bắt anh đến tận đó đâu"

"Bảo Hưng đợi anh, anh đến"

Châu Hưng quả thực không nghĩ gì nhiều về việc muốn hắn trực tiếp đến gặp mình. Chính em là người không đủ dũng khí để đối diện với hắn, chỉ muốn mạnh miệng thách thức vậy thôi. Hôm sau em có chuyến bay sang nước khác theo lịch trình của đoàn hội thảo, không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ để lời quan tâm của Mạnh Tiến làm cái gai nhỏ trong tim, dù có cố ngó lơ vẫn bị nó đâm từng nhát đau nhói. Có lẽ suốt một năm qua nỗi nhớ hắn vẫn tồn tại trong tim em theo cách ấy.

6 giờ chiều ở sân bay Heathrow, hoàng hôn nhuộm tím cả khoảng trời . Châu Hưng vừa xuống khỏi taxi, bị Thành Huyền giục liên tục vào làm thủ tục nhưng hôm ấy em thong dong lạ thường. Nói là thong dong cũng không phải, em là đang cố nán lại như đợi chờ, trong lòng nóng như lửa đốt. Em không tin hắn sẽ đến, em tủi thân nghĩ hắn ghét em nhiều lắm, đến mặt em hắn còn không muốn nhìn mà phải nhắn tin qua Thành Huyền. Người gì đâu mà vô tình, mới chia tay (được một năm) mà đã căm ghét em nhường ấy. Nhưng chẳng rõ vì sao em vẫn muốn nán lại thêm một lúc, đành mượn cớ sân bay to đẹp quá để bớt chút thời gian.

Ngồi ở băng ghế lạnh lẽo suốt gần ba mươi phút, Châu Hưng mới hiểu câu thơ "Đứng đi trên lửa nằm ngồi trong sương" của Xuân Diệu. Quả thực đợi chờ một điều không rõ kết quả làm lòng dạ người ta hừng hực thiêu đốt, tiếp tục thì mờ mịt bỏ cuộc cũng chẳng xong. Bất lực quá, Châu Hưng chửi thầm Mạnh Tiến là cái đồ hèn nhát, nói được không làm được, lại chửi mình là đồ ngốc nghếch để hắn nói gì cũng tin. Châu Hưng muốn khóc, nước mắt dâng đến khoé mắt rồi lại nuốt ngược lại, khó chịu vô cùng

Tưởng như nước mắt sắp không kìm được mà tràn ra thì em nhận ra vóc dáng nổi bật của hắn giữa biển người. Lúc còn yêu đương với hắn em đã từng nghĩ, dù có cách xa nhau bao nhiêu ngày tháng, dù có bị chia cắt mỗi người mỗi ngả, em vẫn sẽ nhận ra hắn ngay lập tức trong đám đông.

Hắn mất đi cái vẻ bình tĩnh thường ngày, bước nhanh như chạy, vừa đi vừa dáo dác kiếm tìm. Ánh mắt hắn dừng lại nơi em ngồi, lồng ngực trút ra một hơi như trút bỏ gánh lo. Bước chân hắn chậm lại. Tiến về phía em, bàn tay vội vã lau đi vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi thân ảnh quen thuộc đứng ngay trước mắt hắn. Năm trước hắn đã không đến kịp, chỉ có thể nhìn bóng lưng em thấp thoáng giữa biển người tấp nập ở ga T1, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt. Lần này, cuối cùng cũng kịp rồi.

Em không biết rốt cuộc ai mới là người vừa vội vã tới đây khi trái tim em chạy đua không biết mỏi, tiếng tim vang vọng nện từng hồi trong lồng ngực khiến Châu Hưng chỉ sợ người nọ nghe thấy mà chê cười em bốc đồng. Em không nói gì, đứng lên đối diện với hắn, bao nhiêu câu nói gìn giữ trong đầu bị em nuốt sạch vì sợ mở miệng lúc này nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.

Mạnh Tiến cao hơn Châu Hưng một cái đầu, nhìn ánh mắt em ngước lên nhìn hắn, vành mắt ưng ửng đỏ mà hắn nghĩ là vì lạnh, hắn không thể ngăn mình rung động trước em thêm lần nữa. Hắn thấy đôi môi xinh mím chặt, một lời cũng tiếc với hắn mà buồn lòng. Tính cách hắn vốn bộc trực, lời đầu tiên đi thẳng vào điều hắn muốn nói

" Hưng đừng hút thuốc có được không?"

Thấy Hưng không trả lời, hắn nói tiếp

" Nếu mệt hãy ngủ một giấc thật ngon, buồn thì tìm ai đáng tin mà tâm sự, đừng giữ cho riêng mình. Thi thoảng đi ăn món Hưng thích, bớt chút thời gian học tập mà đi chơi với bạn bè. Nếu thấy sức khoẻ không ổn thì nghỉ ngơi, có áp lực thì khóc thật to cho nhẹ lòng. Cũng đừng ôm đồm nhiều việc quá, đừng tốt bụng quá mà làm mình vất vả. Nha Hưng."

Hưng của hắn vẫn im lìm. Hắn nuốt nước bọt rồi tiếp lời

"Bỏ thuốc đi, coi như anh xin Hưng, Hưng nhé. Nếu chán thì yêu đương nhưng phải tìm người tốt, tìm người yêu Hưng thật nhiều."

Hưng vẫn không nói gì, không thể nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hắn cố tình nán lại lâu hơn chút để ngắm cho thật kĩ, biết đâu đây lại là lần cuối hắn gặp em thì sao? Hắn thấy em gầy đi nhiều quá, thấy quầng mặt tối màu hơn trước nhiều, hắn thấy tóc em dài ra. Hắn thương em, hắn lo em vất vả.

Người trước mặt im lặng không nói, hắn muốn nói nhớ giọng em khôn xiết nhưng sau cùng lại không dám. Châu Hưng lúc này mới mở miệng nói với hắn một câu

"Cảm ơn anh quan tâm"

Rồi em quay gót rời đi, để hắn đứng trông theo đến khi em khuất dạng. Mạnh Tiến đâu biết khi em vừa quay gót cũng là lúc giọt nước mắt chất chứa từ lâu lăn dài xuống má, em cứ khóc, cứ khóc mà không thể nào ngăn nổi. Đôi bàn tay nắm giặt giấu sau túi áo in hằn dấu móng tay hình trăng khuyết. Em đã khóc, khóc từ khi quay đi cho đến khi mệt nhoài thiếp đi trên máy bay. Hắn không biết, hắn không bao giờ biết.

Còn vô vàn chuyện trong suốt năm năm xa cách mà hắn không biết. Ví dụ như việc Châu Hưng thực sự đã cai thuốc được hơn một năm sau khi nghe hắn nói em bỏ thuốc nhưng vì công việc quá sức chịu đựng của em nên đành để làn khói xám xịt kia tràn vào hai buồng phổi thêm một lần nữa.

Và còn một chuyện Châu Hưng cũng chưa từng nghe theo lời hắn, em không dám khóc to bao giờ. Còn nhớ một chiều mưa xối xả, Châu Hưng gặp tai nạn khi chỉ có một mình. Dù người ngợm xây xát hết nhưng vì tin người đâm em ngã thực sự vội vào viện với mẹ mà Châu Hưng không đòi bồi thường gì cả. Người kia đưa em ngồi ghế đá bên đường, dựng xe cho em rồi phóng đi mất dạng. Châu Hưng gọi điện cho người yêu.

Hắn vội vã phóng đến, trên tay là đồ băng bó, trên người là bộ đồ như bước ra từ phòng thí nghiệm. Hắn thấy từ lúc hắn đến, em của hắn cứ cúi đầu nhìn vết thương, hắn nói gì cũng nín thít không trả lời. Hắn nghĩ em bực, không muốn nói chuyện với hắn nên hắn chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống, tỉ mẩn xử lí vết thương.

Hồi lâu, hắn thấy vai em run lên từng hồi, ngẩng mặt lên mới thấy yêu dấu của hắn đang khóc, em nuốt xuống mọi tiếng nấc, cắn chặt môi đến bật máu. Nếu không phải vì đôi vai run rẩy, không ai có thể nhìn ra Hưng đang khóc. Hắn xót. Hắn với tay xoa nhẹ lên môi em, ý nói em đừng cắn nữa. Tại sao đến khóc vì đau, em cũng không muốn để hắn biết? Khi ấy đã chính thức yêu đương được hai tháng rồi.

Hắn xót quá hoá giận, giận nhưng không dám mắng, không nỡ mắng. Hắn vẫn quỳ gối trước mặt, vươn tay ôm lấy hai bầu má nóng rực, ngón cái nhẹ lau đi giọt nước mắt mặn chát. Hắn nhẹ giọng nói

"Lần sau nhớ khóc to lên một chút. Em phải khóc thật to để anh biết em ở đâu còn đi tìm chứ. Em phải khóc thật to để anh biết em đau, anh còn biết đường mà thương chứ."

Lúc bấy giờ, Châu Hưng mới dám mở miệng, để những tiếng nức nở thoát ra. Khóc thế này hình như nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Sau này em không còn dám khóc to nữa, sợ không ai đi tìm, cũng không ai thương em. Chỉ khi ở gần hắn, Châu Hưng mới dám để người nọ biết mình ấm ức và đau buồn nhường nào. Em đã đem hết yếu đuối và nỗi đau phơi bày trước mắt hắn, vì em tin và yêu hắn bằng cả tâm hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co