4. Hydrogen Cyanide
"Những lần đến sau
Vậy thì lần nào sẽ sau cùng?"
_Giấc mơ_
Châu Hưng cứ khóc, gục mặt vào bờ vài vững chãi mà khóc, em khóc ướt hết một mảng vai áo blouse trắng muốt. Hắn nói vậy là còn yêu em, vì em mà không thể yêu thêm ai khác hay hắn không yêu em và cũng không yêu ai? Em không biết, em không hiểu, đầu óc em như đình trệ. Lúc còn yêu nhau, em cũng hay tìm đến bờ vai hắn để khóc lóc và hắn cũng để yên cho em khóc thoả thích, đến khi bình tĩnh kể hắn nghe. Nghĩ đến đây, em lại thấy mình là một kẻ phụ bạc. Không những rời bỏ hắn khi hắn đang vất vả mà còn ra đi không nói rõ lí do cho hắn.
Dẫu vậy, đó vẫn là điều duy nhất em có thể làm cho hắn vào thời điểm đó. Châu Hưng khi ấy mới 22, em còn quá trẻ để biết xót thương một cuộc tình sẽ theo mình đau đáu cả đời. Bủa vây Châu Hưng là trăm ngàn gánh lo, em còn một cô em gái đương tuổi ăn tuổi lớn, một ông bố nghiện rượu, một người mẹ bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi. Châu Hưng bắt đầu đi dạy thêm để kiếm tiền từ khi còn học lớp mười hai, vừa ôn thi tốt nghiệp vừa dạy học, bận tối mắt tối mũi. Cũng vì buộc phải trưởng thành sớm, Châu Hưng dần học cách giấu nhẹm từng giọt nước mắt, em không muốn để ai thấy lúc em yếu mềm.
Châu Hưng đỗ học bổng du học thạc sĩ ở Anh, trong tất cả những người thân quen, chỉ có Mạnh Tiến nhiệt tình ủng hộ em từ đầu đến cuối, đồng hành cùng em từ khi chuẩn bị từng loại giấy tờ đầu tiên, đèo em đi khắp Hà Nội trên con xe máy cũ để xin dấu cho các loại thủ tục, tìm hiểu thuốc men cho em đem đi, bớt thời gian ngủ để có thêm thời gian ở bên em. Cũng chính vì hắn tốt với em quá em mới không nỡ để hắn vò võ đợi chờ. Sau cùng, niềm tự ti sâu thẳm trong con người lớn lên với chằng chịt vết sẹo vẫn luôn vô thức chối từ hạnh phúc. Không phải em không tin tưởng hắn không đợi được mình, chỉ là em thấy mình thực chẳng xứng đáng để hắn phí hoài thanh xuân. Em yêu hắn lắm, vì yêu hắn nhiều thật nhiều mà không nỡ kéo hắn vào mớ hỗn độn đời mình. Và thế là em nói chia tay với lí do cũ rích là em thấy hai người không hợp nhau rồi dứt khoát chặn mọi liên hệ của hắn trong sự ngơ ngác của người kia.
Đã từng có lúc Châu Hưng rất căm hận việc bố em nghiện rượu nhưng lạ lẫm thay, sau này em cũng sống chung với rượu. Suốt từ năm ba đại học, có lẽ nếu không nhờ hắn ra sức ngăn cản thì em đã nghiện từ khi đó luôn rồi. Hồi đó hắn quán triệt chỉ một bữa một tuần, sau chia tay hắn, hầu như ngày nào em cũng uống, không ít thì nhiều, kiểu gì cũng phải có chút men trong người. Cái cảm giác đắng nghét và bỏng rát khi chất lỏng nồng nàn tràn vào cổ họng khiến con người ta thoáng nhăn mặt vì khó chịu nhưng sau đó lại tan ra trong nhẹ nhõm. Rượu giúp Châu Hưng ngủ ngon hơn, giúp nỗi nhớ hắn cồn cào trong người cùng cảm giác áy náy tột cùng được xoa dịu chút đỉnh.
Đến giờ nghĩ lại, em vẫn không hiểu sao mình có thể sống qua thời gian đó. Một thân một mình nơi đất khách, chỉ có duy nhất một người bạn đồng hương là Thành Huyền, nhiều khi cô đơn cũng chẳng dám phiền tới người ta. Sáng đi học, chiều lao đi làm thêm, làm đủ mọi nghề để trang trải cuộc sống và còn gửi về nhà phụ giúp mẹ nuôi em gái, tối lại cắm mặt vào sách vở đến khi đuối đến không thể mở nổi mắt. Bút vừa buông xuống thì nỗi nhớ tình yêu lại tràn vào từng ngõ ngách của tâm trí, bóp nghẹt trái tim. Châu Hưng hết cách mới phải tìm đến cơn say để chìm vào giấc ngủ.
Rượu cũng biết hành hạ Châu Hưng ghê gớm. Khi ấy em mới sang Anh được ba tháng, chia tay Mạnh Tiến được ba tháng, tự mình lăn lộn để kiếm sống được ba tháng. Châu Hưng vừa học xong, cơ thể rã rời mệt mỏi nằm vật trên giường. Em ngồi dậy, với lấy chai rượu, một mạch uống hết rồi lãng đãng trôi trong cơn say. Say không phải là hành động mất kiểm soát, chỉ là người ta đủ can đảm để làm những việc đã ấp ủ từ lâu. Em bỏ chặn, nhấc máy gọi cho Mạnh Tiến.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trái tim Châu Hưng nhức nhối như muốn nổ tung, em bật khóc, khóc nức nở. Người kia bối rối, cuống quýt an ủi em nhưng bất thành. Châu Hưng cứ khóc. Hồi lâu, em hổn hển nói trong tiếng nấc nghẹn
"Anh ghét em không? Anh đã nói nếu em chia tay anh, anh sẽ giận em suốt đời mà"
"Anh không ghét em, anh giận em"
Nghe đến đây Châu Hưng càng khóc to, khóc đến mức làm trái tim của con người bên kia bán cầu cũng tan nát cả rồi. Hắn càng an ủi em càng khóc.
"Hưng nói anh nghe đi, ai làm Hưng buồn? Anh sẽ không giận Hưng nữa đâu."
Châu Hưng nói trong tiếng nấc.
"Em nhớ anh... Ở đây không ai thương em hết." – Nói rồi tắt máy.
Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, em mới hối hận rồi vội vã đưa hắn quay trở lại danh sách chặn, tự mắng mình đúng là kẻ tồi tệ dù không thể nhớ nổi đêm qua đã nói gì.
Nhiều khi rượu đưa đến môi, em lại lắc đầu nghĩ mình không thể sống như này mãi được nhưng chỉ cần không uống, đêm ấy Châu Hưng sẽ gần như thức trắng. Suốt gần một năm đầu du học, Châu Hưng đã sống vật vã như vậy.
Thực ra Mạnh Tiến là tình đầu, là người Châu Hưng nặng tình nhất nhưng lại không phải là người yêu duy nhất của Châu Hưng khi em ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần có người mới thì Mạnh Tiến sẽ hoàn toàn trôi về quá khứ. Em không lảng tránh việc tìm kiếm một tình yêu mới để khoả lấp khoảng trống quá lớn trong lòng. Trong những tháng cuối của năm học đầu, em có gặp một người. Anh ta cao ngang Mạnh Tiến, ngoại hình rất đẹp, chỉ là tính cách ăn chơi, badboy chính hiệu. Yêu đương với anh thực sự rất vui, anh ta dạy Châu Hưng hút thuốc, nói rằng thuốc lá sẽ thay anh hôn em. Châu Hưng tin thật rồi bắt đầu hút từ đó. Nhưng mối tình với anh badboy hay tất cả những mối tình sau đó, cả thời gian tán tỉnh và yêu đương đều kéo dài không quá hai tháng.
Em thấy mình là một kẻ tệ bạc biết bao khi nhớ nhung cánh môi của Mạnh Tiến khi chạm môi với người khác, nhớ hơi ấm của Mạnh Tiến khi nằm trong vòng tay người ta, nhớ bàn tay hắn khi dạo phố dọc bờ sông Thames. Em nhận ra vô vàn cử chỉ yêu chiều từ người khác đều không làm trái tim em thổn thức bằng mồ hôi rịn trên trán hắn, giọng nói trầm ấm của hắn trong chiều hoàng hôn giữa sân bay Heathrow năm nào. Ở cạnh ai cũng không thấy an toàn, cũng không thấy yên tâm, cũng không thấy vững chãi như bờ vai hắn mỗi khi em gục đầu lên khóc.
Châu Hưng từ đó không hẹn hò nữa. Sau khi chia tay mối tình thứ bảy, Châu Hưng cùng Thành Huyền uống một chầu say khướt rồi lang thang đường phố dưới ánh đèn đêm vàng nhạt và mạnh miệng tuyên bố cả đời này sẽ không bao giờ yêu đương nữa.
Châu Hưng đã nghĩ mình sẽ làm như thế thật, sẽ thực sự không dính vào tình yêu nữa . Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, em ở lại Anh làm việc thêm hai năm đều không hẹn hò. Em vẫn hút thuốc, vẫn uống rượu, vẫn thức khuya, vẫn một thân làm đủ nghề chỉ là thôi không cố gắng dùng người mới để quên đi người cũ. Thu nhập ổn định làm cuộc sống em khá hơn, khổ nỗi những thói xấu kia đã trở thành lối mòn , chưa thể bỏ được.
Cũng bởi cuộc sống rất ổn, về đến Việt Nam có công việc tốt, lương cao, lại được ở gần mẹ khiến Châu Hưng nhất thời nghĩ rằng Mạnh Tiến và tất cả những gì liên quan đến hắn đều đã trôi về một miền rất xa, đã ngủ yên trong kí ức từ lâu và em đã có thể thôi đau khi nhớ về hắn. Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong tâm tưởng mà thôi, thực tế thì trái tim em vẫn bị bóp nghẹt khi gặp lại hắn ở tiệc cưới. Châu Hưng thấy thương mình quá thể, em đã nỗ lực nhường nào để có thể tin rằng mình hết yêu nhưng lại bị hắn đánh gục chỉ qua một ánh mắt. Đến tận lúc gục đầu trên vai hắn khóc như vỡ vụn, em mới cay đắng chấp nhận rằng tình yêu dành cho hắn trong em vẫn tràn đầy.
Hồi lâu, em kiệt sức thiếp đi, hình ảnh hắn tràn ngập trong cơn mộng mị. Tỉnh giấc khi mặt trời dần khuất bóng, bầu trời hoàng hôn nhuộm lên người em ánh cam vàng đỏ rực, em mới nhận ra má mình còn ươn ướt. Châu Hưng theo thói quen với tay tìm bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn cạnh đầu giường nhưng không thấy chúng ở đó, em đoán chừng người nọ đã đem bỏ đi rồi
Ngày hôm sau và vài hôm sau nữa, có nhiều người đến thăm Châu Hưng, em chỉ đặc biệt dặn Thành Huyền không được phép nói với gia đình em. Cậu chàng ban đầu giãy nảy không đồng ý nhưng nhờ khả năng năn nỉ của Châu Hưng, cậu mới miễn cưỡng gật đầu. Ngày nào cũng có người tới thăm, chỉ là không thấy anh bạn trai kia xuất hiện.
Châu Hưng cũng thấy thật lạ khi lần đầu tiên thấy có bác sĩ nào rảnh rỗi như Mạnh Tiến. ngoài giờ thăm khám buổi sáng, hắn lúc nào cũng le ve cạnh phòng bệnh của Châu Hưng. Phòng em nằm sát quầy lễ tân, luôn nghe rõ giọng hắn nói chuyện ngay đó. Khi nhấn nút gọi y tá để tháo ống truyền hay rút ven, đều là hắn đích thân vào làm, thuốc thang của em một tay hắn chăm em uống, cũng luôn nhớ mang theo vài viên kẹo để dỗ dành, thực đơn của em cũng do hắn chọn, món nào em thích hắn đều ghi nhớ hết, giúp em vệ sinh thân thể, tối nào cũng đều đặn 10h30 vào phòng giúp em vệ sinh cá nhân để đi ngủ (do em đặt ven bất tiện thôi chứ đầu óc hắn hoàn toàn trong sáng). Ngày đầu Châu Hưng thấy lạ lẫm mà hỏi hắn, hắn bình thản trả lời
"Tôi là bác sĩ chính điều trị cho Hưng, tất nhiên là tôi phải lo mấy chuyện này chứ"
"Bệnh nhân nào anh cũng làm vậy hả?"
"Không"- hắn đáp gọn rồi nhét viên kẹo vào miệng em như để nhắc nhở, miệng còn dùng để ăn chứ không chỉ để thắc mắc.
Rồi khi hắn đòi chui vào phòng tắm giúp em, Châu Hưng vùng vằng đuổi hắn ra ngoài, mắng hắn là biến thái thì tên kia nhe răng bình thản trả lời:
"cái gì của em anh cũng đã thấy rồi, em còn ngại gì chứ"
Châu Hưng ngúng nguẩy không chịu nhưng hắn vẫn luôn biết cách thuyết phục em khiến Châu Hưng miễn cưỡng đồng ý. Thôi thì cũng không còn cách nào khác, em nghĩ vậy. Gia đình không có ai, Thành Huyền bận tối mắt tối mũi cộng thêm bạn trai cậu là trùm ghen tuông chiếm hữu tổng tài ngang truyện audio trên tiktok nên dù cậu năn nỉ, Châu Hưng cũng một mực đuổi cậu về. Chắc vì giận Châu Hưng hắt hủi mình, Thành Huyền đã trả đũa một cú đau điếng. Không phải tự nhiên mà Mạnh Tiến đủ can đảm chui cả vào phòng tắm của người ta, hắn cũng có lí do của hắn.
Hôm ấy, khi Mạnh Tiến vào phòng cho em uống thuốc, Châu Hưng đã buột miệng hỏi hắn
"Anh không thắc mắc tôi yêu người thế nào à?"
"Tôi biết để làm gì khi tôi biết tỏng hắn là đồ chẳng ra làm sao"
"Sao anh nói người yêu tôi như vậy?"
"Hắn để em hút thuốc mà không ngăn cản dù biết phổi em yếu là không ra gì. Không biết phổi em yếu nữa thì lại càng không ra gì. Hắn biết em sợ ở một mình mà để em ở đây không ngó ngàng gì là không ra gì. Không biết em sợ ở một mình nữa cũng lại càng chẳng ra làm sao." – Hắn đáp bình thản mà không hề biết trái tim em đang dồn dập đập trong lồng ngực.
"Anh ấy bận mà..." – Châu Hưng lí nhí trong cổ họng
Mạnh Tiến bật cười
"Với cả tôi biết em nói xạo nên hùa theo cho em vui đó."
Không vui? Con người lần đầu nắm tay con nhà người ta chỉ biết thốt lên "ven em chìm thế" thì đời nào lại biết đùa? Ai đòi lại công bằng cho Châu Hưng với. Đến mãi sau này, em cũng không biết được rằng người anh em vào sinh ta tử của mình lại phản bội mình để theo phe người yêu cũ. Mạnh Tiến mua chuộc Thành huyền chỉ bằng tấm lòng si tình ai cũng nhìn thấy bằng mắt thường của hắn. Với lí do lo lắng cho hạnh phúc của Châu Hưng, Thành Huyền không chỉ vạch trần lời nói dối mà còn phun hết cả lí do Châu Hưng chia tay và việc em chẳng yêu nổi một ai khác ngoài hắn. Đúng là anh em tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co