Truyen3h.Co

[marhoon] Thương

5. Nicorette gum

pearlnpaw


"Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới tìm một ai đó

Cho đến phút giây ta vô tình biết rằng ta tìm thấy nhau"

_Đôi lời_

Một người nghiện thuốc có lẽ khó để cai là bởi cái cảm giác nhẹ nhõm dẫu là giả tạo mà nó đem lại. Một hơi thuốc nhấc bổng tâm trí ta khỏi thực tại, cho ta nhẹ bẫng đi trong chốc lát để rồi não bộ ta cứ nằng nặc đòi thêm, không bao giờ thấy đủ. Để bỏ thuốc, người ta phát minh ra kẹo cao su nicotine, một cách dung nạp nicotine bớt gây hại vì không cần đến quá trình đốt cháy, hắc ín,.... Dường như còn một cách cai thuốc khác, lành mạnh hơn rất nhiều, ít người biết tới mà Châu Hưng may mắn được trải nghiệm.

Đêm trước khi Châu Hưng ra viện, em nhận được một tin tức, dự án em dốc hết tâm sức suốt mấy tháng qua bị giao cho một họ hàng của cấp trên với lí do là sức khoẻ của em không tốt . Xung quanh chỉ toàn bóng tối, bốn bề yên tĩnh như thời gian ngừng lại, em như bị o ép lại bởi không gian đặc quánh. Không phải tự nhiên mà người ta hay nói con người dễ yếu lòng vào ban đêm. Châu Hưng ngồi dậy, ôm lấy hai đầu gối, tựa cằm lên cánh tay mà nghĩ ngợi. Em đang cố tìm cách giải quyết cho mớ hỗn độn chờ đón em sau khi bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện. Không hiểu sao càng nghĩ lại càng bế tắc, càng tìm lối ra lại càng thấy cùng đường. Dù có thế nào thì đó cũng là công sức của em, là tâm huyết của em, đâu thể nói trao đi là trao được. Cuộc đời cũng khéo đùa em quá, người ta là cháu của giám đốc, là người được giới thiệu là tràn đầy tiềm năng khi giành lấy dự án đã đi đến những bước cuối. Châu Hưng hận không thể đánh nhau với ông sếp già nua một trận rồi từ chức vì còn nghĩ tới mức lương cao ngất ngưởng hiện tại và cả đống gánh lo đè nặng trên vai.

Em cứ miên man nghĩ ngợi, nước mắt lã chã rơi lúc nào không hay. Nước mắt đua nhau rơi, kéo theo tiếng nức nở và đôi vai run rẩy. Sao mà khó chịu thế này, sao cả thế giới cứ chung tay chống lại em thế này? Châu Hưng càng nghĩ càng tủi thân, càng khóc to, không thể kìm nén tiếng nức nở. Suốt mấy ngày qua trong bệnh viên em không hút thuốc nhưng hiện tại thực sự rất thèm, thèm cái cảm giác nhẹ bẫng ngay tức khắc, cơ thể bứt rứt khó chịu như bị giam hãm. Châu Hưng nắm chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đau đớn nhưng không thể đè nén cảm giác như cõi lòng bị xé thành trăm mảnh. Em càng lúc càng khóc lớn, không biết làm sao dừng được.

Tiếng khóc át đi tiếng mở cửa và bước chân vội vã, Châu Hưng không biết hắn đã vào phòng từ khi nào. Hắn ngồi xuống đối diện em, bao bọc cả cơ thể em trong vòng tay mình, bàn tay nhịp nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy.

Châu Hưng cảm nhận được hắn, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của hắn nhưng cái cảm giác ngứa ngáy như "vật thuốc" vẫn gào thét bên trong, o ép từng tế bào. Em ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên đối diện với hắn, khuôn miệng hé mở.

"Hôn tôi đi."

Hắn như bị đóng băng.

Châu Hưng khó chịu cựa quậy trong lòng hắn như làm nũng

"Hôn tôi đi. Mau lên. Tôi khó chịu lắm"

Mặt mũi Mạnh Tiến hoá cà chua trong tích tắc, từ tốn ôm lấy hai má nóng bừng vì khóc nhiều của em, áp môi mình lên môi em, nhẹ nhàng, nâng niu như sợ vỡ. Nụ hôn êm như một cái vỗ về nơi sâu kín đang run rẩy trong em. Hắn hôn như âu yếm, như ve vuốt, như trấn an cõi lòng dậy sóng của người trong lòng. Dù cảm giác nhẹ bẫng đến chậm hơn một hơi thuốc lá nhưng đủ làm Châu Hưng tan ra trong hạnh phúc. Em tin hạnh phúc này không phải ảo ảnh do kích thích, đây là thật, mọi thứ là thật, hắn là thật, trái tim hắn là thật, hơi ấm nồng nàn từ hắn cũng là thật. Em mềm nhũn trong cái hôn rất mực trân quý của hắn. Tiếng nấc đứt quãng hoà cùng tiếng môi lưỡi tiếp xúc, cảm giác nhẹ nhõm bao lấy Châu Hưng .Hoá ra em còn không cần dùng đến kẹo cai su nicotine để cai thuốc, bởi lẽ thứ mà Châu Hưng thiếu vắng để đến mức phải phụ thuộc thuốc lá chỉ là cảm giác hạnh phúc chân thực mà trước nay em khao khát, vừa vặn thứ hạnh phúc ấy em lại có thể kiếm tìm nơi hắn. 

Châu Hưng rời ra khỏi chiếc hôn, nhìn hắn, hai má em hồng hồng, chẳng rõ do khóc hay do thẹn thùng nữa. Hắn tựa trán lên trán em, để mũi cọ lên mũi em, ngứa ngáy

"Hưng còn yêu anh không"

Em cười nhẹ, rồi kéo hắn vào cái hôn tiếp theo ngay lập tức. Lần này, hắn chủ động tấn công, mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn như đưa đẩy cả đợt sóng tình cảm trào dâng trong lòng rót đầy trái tim em. Họ tìm đến nhau như hai kẻ tha hương tìm về nhà. Sau năm năm đơn độc bước đi, tưởng như trái tim đã rách đến chẳng thể vá khâu, tưởng như mình vĩnh viễn là kẻ độc hành giữa thế gian rộng lớn, họ về nhà rồi. Sau năm năm ngoài nghi và bão táp, sau năm năm tự vấn và đớn đau, sau năm năm vật vã và lưu lạc, cuối cùng, họ về nhà rồi.

"Châu Hưng làm người yêu anh tiếp nhé?"

"Ừ"

"Hưng nói anh nghe đi, Hưng yêu anh không?"

"Hưng bình thường"

"Nói anh nghe đi, nói anh nghe đi, nói anh nghe đi, Hưng yêu anh không?"

Hắn dụi đầu vào hõm cổ em làm nũng như trẻ con trong khi đang để em ngồi trên đùi.

"Có yêu"

"Anh yêu Hưng nhất trên đời. Suốt năm năm qua anh vẫn luôn yêu em. Anh thề là anh không hẹn hò với ai khác, ảnh em vẫn ở trong ví của anh, mật khẩu nhà vẫn là sinh nhật em, mật khẩu wifi nhà anh vẫn là gaykemetao, đi đâu anh cũng nói anh có người yêu rồi, anh đang đợi người yêu anh hết giận thôi"

Hắn ngẩng đầu, giương mắt cún long lanh nhìn em

"Hay là em tát anh một cái đi. Xem anh đang mơ hay là thực đấy"

Châu Hưng mỉm cười, em ôm lấy đôi má nóng bừng của hắn, hôn chóc chóc lên hai má, lên mũi, lên trán, lên cằm, lên mắt rồi hôn như mổ thóc lên môi hắn.

Châu Hưng vốn không phải người dễ dãi như vậy, bằng chứng là ngày xưa hắn phải tán em suốt nửa năm mới đổi lấy một cái gật đầu từ em. Nhưng em nghĩ rồi, hắn còn yêu em, em cũng còn yêu hắn, ngày xưa chia tay vì em trẻ người non dạ nghĩ quẩn, hắn cũng chưa từng làm gì có lỗi với em. Nếu bây giờ hắn bất thình lình bỏ em đi lấy vợ thì cũng chỉ còn cách ở giá suốt đời vì trái tim từng nát bấy, giờ nát thêm một lần nữa cũng đâu có chết. Với cả yêu hắn em cũng lãi lắm. Vừa cai được thuốc, lại được thêm một anh người yêu mét chín, đẹp trai nhất bệnh viện, yêu em và cưng em như trứng mỏng. Vậy thì chẳng phải em nên trói chặt hắn lại rồi cất vào tủ kính hay sao.

Cuộc đời này cũng thật ngắn ngủi, em và hắn đã mất trắng năm năm trong buồn nhớ, em cũng không muốn phí thêm giây phút nào nữa. Cả hắn và em đều yêu nhau, hiện tại là như vậy, tương lai ra sao, Châu Hưng cũng không đoán định được nên em muốn sống cho trọn vẹn phút giây còn giữ được hắn bên mình. Nghĩ rồi em rúc vào ngực hắn, ngủ một giấc thật ngon. Dự án mất thì cũng đã mất, đổi lại một anh người yêu ấm áp thế này là lãi suốt đời rồi.

Sáng hôm sau cũng là ngày Châu Hưng đủ điều kiện xuất viện. Hắn như con cún to xác ôm ghì lấy em, khoá chặt em trong vòng tay như sợ em chạy mất.

"Hay Hưng ở đây thêm mấy hôm nữa đi. Anh sợ anh nhớ bạn trai đến không làm việc được mất."

"Anh ghét tôi, muốn tôi mất việc thì cứ giữ tôi ở đây luôn đi."

"Hưng chỉ giỏi mắng anh thôi. Anh đang mong em về nhà anh ở, để anh đi làm nuôi em cả đời đây này."

Những ngày sau, tình yêu như tưới tắm thêm sức sống cho cuộc sống bận rộn của họ. Hôm nào Mạnh Tiến cũng sẽ đều đặn làm đồ ăn sáng đem đến tận nhà cho yêu dấu rồi mới đi làm, còn Châu Hưng cũng không quên hôn lên má hắn một cái thật kêu thay cho lời cảm ơn. 

Lúc nào rảnh tay hắn cũng sẽ cầm điện thoại nhắn tin cho em ngay lập tức để hai giây sau lại bật cười khi nhận được bức ảnh phụng phịu của đáng yêu đòi nghỉ việc để về nhà với hắn. 

Hôm nào không phải trực hắn cũng sẽ đến đón thương yêu của hắn trước cổng công ty, đưa em đi ăn món em thích, không ngại nắm tay em khắp các phố xá đông đúc của thủ đô rồi cùng nhau về nhà hắn xem phim. 

Lắm khi nhỏ xíu của hắn sẽ đa sầu đa cảm, hận cả thể giới rồi tìm hắn mà khóc lóc, hắn sẽ ôm chặt lấy em rồi đứng giữa nhà hét thật to năm tiếng "yêu em nhất trần đời". 

Cũng có khi em đăm chiêu tiếc nuối năm năm xa nhau hoài phí, hắn sẽ kéo em vào một cái hôn sâu rồi viện cớ hắn muốn hôn bù cho đủ tháng năm xa. 

Mỗi tuần, em của hắn sẽ báo hại hắn một bữa nhậu say khướt quên cả đường về để hắn bỏ công bỏ việc chạy đi đón, trong khi gục đầu bên bồn cầu, em sẽ ngẩng mặt lên mếu máo hỏi "em xấu xí thế này Tiến còn yêu em không?" để hắn vuốt tóc dịu dàng nói yêu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mạnh Tiến thường ghé vào tai Châu Hưng thầm thì

"Ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn chút nữa, nếu không chịu được thì đẩy anh ra đi"

Chỉ đợi có thế, Châu Hưng sẽ rúc sâu vào lồng ngực hắn, cọ mái tóc mềm vào cổ , mắng hắn là đồ lí sự bằng chất giọng như vuốt ve. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co