Lần thứ hai
Sau này ta có thể đi đến muôn nơi xa lạ, nhìn thấy mọi bầu trời rực rỡ, nhưng sẽ không bao giờ trở lại tuổi mười tám - đôi mươi lần thứ hai trong đời.
Martin tháo tai nghe, đút vội hai tay vào túi áo khoác vì cái lạnh cắt da cắt thịt ở Newzealand mùa nhiệt độ xuống âm. Nó đang ngồi dưới mái che mỏng manh được lắp tạm bợ ở cửa sau xe van, dõi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh đang hết mình biểu diễn trước máy quay. Trông như có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào.
Nó tặc lưỡi, liếc nhìn ly Americano uống dở của nó đặt cạnh cốc Capuchino đã sớm lạnh tanh. Cách đây tầm một tiếng, anh quản lý cho phép nó tan làm. Nhưng Martin chỉ lắc đầu nguầy nguậy trước lời đề nghị hấp dẫn ấy: "em chờ Juhoon."
Chờ Juhoon bao lâu cũng được.
Nhưng đến khi Juhoon xuất hiện trước mặt nó, Martin lại làm ra cái vẻ "ngẫu nhiên" ngồi lại thêm đôi tiếng, cố gắng để tỏ ra "không quan tâm". Vậy mà nhác thấy bàn tay em toan đặt lên cốc cà phê gần như sắp đóng băng, nó đã ngay lập tức chặn lại.
"Đừng. Tao mua cho mày ly khác. Mà không được, giờ này uống cà phê khó ngủ lắm."
Giọng Martin vang lên trước cả khi suy nghĩ của nó kịp chạy đến lí do đằng sau câu nói trên. Tay nó giữ chặt cái cốc, cứ như chỉ cần chậm một nhịp thôi là Juhoon sẽ chạm phải thứ gì đó không nên chạm. Nói Martin nâng niu Juhoon như báu vật trên tay chắc cũng chẳng ngoa.
Juhoon nhíu mày, liếc nhìn nó một thoáng.
"Mày không lạnh hả? Ngồi đây nãy giờ?"
"Không." Martin vội phẩy tay, dù cái vẻ đảo mắt nhìn quanh chẳng có vẻ gì là đang nói thật. "Tao muốn hóng gió thôi."
Ừ, hẳn rồi. Hóng gió trong tiết trời dưới 0 độ.
Vừa dứt lời, Martin cũng tự thấy bản thân vô lý. Hai tai nó đỏ lựng, vệt đỏ bắt đầu có dấu hiệu loang đến mặt, nhưng nó vẫn cắn răng giả vờ.
Không đời nào Martin dám nói rằng nó đã đợi hơn một tiếng trong thời tiết này chỉ để cùng về với em.
Juhoon thừa thông minh để nhìn thấu ý định của nó, nhưng em chưa vội vạch trần ngay. Em cố kiềm lại cái nhếch môi, gấp gáp mặc vào chiếc áo phao ấm cúng. Xong xuôi, em thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài. Hơi thở tan ra thành khói mờ trước mặt. Martin cũng vô thức bắt chước theo. Vậy là hai đứa lại được dịp bày trò trêu nhau, khiến không gian lạnh lẽo, trống trải rộn tiếng cười.
Đó là lí do Martin vẫn luôn giữ thói quen chờ Juhoon cùng về, bất kể địa điểm, bất kể thời gian. Có Juhoon, công việc có mệt mỏi thế nào cũng trở nên thật dễ chịu. Có Juhoon, bộn bề lo toan đều có thể gác lại đằng sau, gánh nặng nhóm trưởng cũng như được giảm bớt đi vài phần. Tình cảm của cái tuổi dở dở ương ương là vậy, ở cạnh nhau thấy thoải mái, ở cạnh nhau có thể không cần "nghĩ", cứ đơn thuần, ngốc nghếch, yên ổn làm những đứa trẻ.
"Về thôi. Lạnh chết mất."
Juhoon vẫn đang dở trận cười giòn tan, Martin đã thản nhiên nắm cổ tay em kéo đi. Em khựng lại một nhịp trước động tác bất ngờ, song cũng chẳng hất tay ra. Cổ tay em như được thu gọn nhỏ xíu trong bàn tay to lớn của Martin, ấm áp lạ lùng.
Đường ra xe tối om, Juhoon lén lút nhìn xuống đo đếm kích cỡ chênh lệch giữa hai bàn tay. Như cảm nhận được ánh nhìn của em, Martin bỗng siết khẽ như nhắc nhở em chú ý nhìn đường. Biểu cảm nó cứng đờ khiến em suýt thì phụt cười.
"Ê."
Martin khẽ tằng hắng, đột nhiên quay sang truy tìm ánh mắt em đằng sau mũ áo phao. Gió đêm lùa qua rét căm căm, mấy lọn tóc trên trán em cũng theo đó rung rung.
"Hử?"
Juhoon không quay sang, chỉ hơi nhướng mày.
"Ngày mai xong lịch trình sớm, đi chơi đi. Ăn cái gì đó ngon ngon, tiện thể tham quan xung quanh."
Martin cố nói bằng giọng tự nhiên nhất, nhưng đầu ngón tay bên kia đã bấu chặt vào ống quần. Từng giây, từng khắc em im lặng, nó cảm giác như thể đã trôi qua hàng thế kỷ.
"Ừ."
Juhoon gật đầu, giọng khẽ khàng đến mức Martin ngỡ nó nghe nhầm.
"Ừ là sao?"
"Ừ thì đi."
Chỉ một câu đơn giản mà Martin tưởng như nó vừa nhận được chữ đồng ý cho lời tỏ tình. Nó nở nụ cười đến tận mang tai, trong lòng phấn khích đến mức phải cố cắn môi kiềm lại.
Hôm sau, hai chiếc mũ len khác màu ngồi đối diện nhau trong góc của một tiệm thịt nướng kiểu Hàn. Khói nóng bốc lên nghi ngút, ám vào quần áo, làm mờ tầm nhìn, nhưng quả thật vẫn tốt hơn nhiều so với việc lang thang ngoài trời đông.
"Đã đi đến đây rồi mà vẫn ăn đồ Hàn, chịu đấy."
Juhoon cười cười, cầm sẵn lá mè trên tay, chỉ chờ Martin nướng thịt xong đẩy qua cho em.
"Ừ, kiểu tao nó vậy. Lỡ thích cái gì rồi là cứ nghĩ đến cái đó hoài."
Martin huýt sáo khe khẽ, xoay xiên thịt cho đều lửa. Nó đang cố bày ra vẻ bình thản sau câu nói đầy ẩn ý. Mắt nó dán chặt vào vỉ nướng, nhưng khoé môi cứ vô thức nhếch lên vì tâm trạng tốt đẹp đến độ không che đậy nổi.
Juhoon không nói gì mà chỉ vươn tay gắp miếng thịt vừa chín, cẩn thận gói gọn trong lá mè, kẹp thêm ít tỏi và kimchi rồi chìa ra trước mặt Martin.
"Há miệng."
Hai mắt Martin mở to như có thể rớt cả tròng trắng ra ngoài, cái kẹp trên tay nó cũng suýt thì rơi.
"Gì cơ?"
"Ăn."
Trước giọng điệu ra lệnh của Juhoon, Martin đành ngoan ngoãn mở miệng. Tim nó đập mạnh át cả tiếng xèo xèo của thịt cháy. Mùi thịt nóng hổi len lỏi với mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ tay Juhoon khiến nó choáng váng.
"Ngon không?"
"Ừm." Martin gật gù, mau lẹ giấu đi khuôn mặt tươi rói thấy rõ sau bát cơm trắng. Nó vét sạch bát cơm, lấp đầy hai bên má như sóc chuột khiến Juhoon cười nghiêng ngả.
Không khí trong quán ấm áp đến mức cả hai quên béng đi việc nhiệt độ ngoài trời đang âm. Martin phụ trách nướng thịt, Juhoon phụ trách gói thịt, kiêm luôn cả phần đút nó ăn. Trong phút chốc, Martin trộm nghĩ rằng hai người thực giống một cặp đôi đúng nghĩa, còn chuyến đi chơi hôm nay là một buổi hẹn hò.
Nó cứ trộm nhìn Juhoon suốt, ước phải chăng Juhoon cũng nghĩ giống nó.
Khi bước ra khỏi quán, tuyết đang lất phất rơi. Martin kéo giật Juhoon lại, nhìn em chằm chằm từ đầu đến chân. Nó vươn hai tay chỉnh lại mũ len của em cho ngay ngắn, còn cẩn thận kéo cao khoá áo khoác qua cổ.
"Mày ốm lại phiền tao."
Juhoon nhướng mày, vào tư thế sẵn sàng để bốp chát với nó. Nhưng em không né tránh, cũng không đẩy tay nó ra mà chỉ đứng yên quan sát.
"Mày giống mẹ tao quá đấy."
"Ừ, nghe lời mẹ đi con."
Juhoon bật cười, nhét hai tay vào túi áo, đi song song nó. Martin không giữ chút khoảng cách nào, càng đi lại càng tiến sát gần em hơn, mượn cớ trời lạnh quá, phải tận dụng hơi ấm của thân nhiệt.
"Cho ké nhá!"
Martin thản nhiên lách qua, nhét tay mình vào cùng túi áo phao của Juhoon. Bàn tay to lớn gần như chiếm trọn hết không gian, khiến Juhoon khẽ nhăn mũi, tỏ thái độ vừa ngạc nhiên vừa bất lực.
"Mày không có túi à mà phải chen vào đây?"
"Túi tao rộng quá, gió lùa vào lạnh lắm."
Chẳng biết Martin đào đâu ra cái lý do vớ vẩn nhất trần đời kia, nhưng Juhoon cũng không buồn đôi co với nó, em chỉ đảo mắt, huých nhẹ vào cánh tay nó cho bõ ghét.
"Chật."
"Kệ, ấm là được."
Martin nhún vai, lại trưng ra cái điệu cười cười như thể vô hại lắm. Juhoon vốn định rút tay ra, nhưng Martin nhanh hơn, giữ chặt cả bàn tay em trong túi áo.
"Đừng mà."
Nó hiếm khi giở giọng nài nỉ, nhưng mỗi lần nó làm vậy, nó biết Juhoon thường sẽ không từ chối. Em buông tiếng thở dài đầu hàng, để mặc nó nắm chặt tay em, thi thoảng còn khẽ xoa xoa, nghịch nghịch.
Hai đứa cứ thế sánh vai đi dưới màn tuyết mỏng. Tiếng giày va lạo xạo trên nền đất phủ băng. Mùa đông nên đèn đường được bật sớm, ánh đèn hắt xuống kéo dài hai bóng dáng thiếu niên, âm thầm sưởi ấm tâm hồn.
Đến góc đường có ngã rẽ về hướng khách sạn, Martin bỗng nhiên ngừng bước, quay sang nhìn em chằm chằm.
"Juhoon."
Juhoon dừng lại theo quán tính, xoay người về phía nó.
"Sao nữa? Mày mà lại nói cái gì vớ vẩn thì mày ăn đòn với tao."
Không phải tự nhiên em lại có phản ứng kiểu vậy. Vì Martin rất thường hay gọi tên em rồi nói điều gì đó vô cùng ngẫu nhiên, cực kì vô nghĩa. Juhoon nào biết rằng đó là hằng hà sa số những lần Martin muốn nói chỉ duy nhất một điều ý nghĩa nhưng lại thôi.
"Không, chuyện này quan trọng mà."
"Chuyện gì?"
Martin hít sâu một hơi, vô thức siết chặt tay em trong túi áo khoác, làm Juhoon hơi nheo mắt khó hiểu. Nó biết nó đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá, những lần hiếm hoi ở riêng cùng em, những khi gần như đã trút được hết lòng mình mà vẫn chẳng nói ra được ba chữ cuối cùng.
"Thật ra, tao..."
Cả thế giới xung quanh như dừng lại, trái đất ngừng quay, tuyết ngừng rơi, thời gian ngừng trôi. Lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi dù trời lạnh cắt da cắt thịt. Nó mím môi, lấy hết can đảm để nhìn vào đôi mắt đen ẩm ướt như mặt hồ vừa dậy gió. Nó cảm tưởng như thể nó đang mất dần thăng bằng, rằng chỉ cần cúi xuống thêm một chút, nó sẽ rơi thẳng vào đáy hồ, không cách nào thoát ra được.
Cổ họng nó khô khốc. Hơi thở dồn dập phả ra khói trắng, mờ cả một mảng trước mặt. Một cơn gió buốt quét qua, cuốn theo mấy bông tuyết va vào mặt nó ran rát, khiến nó vô thức nhắm hờ mắt.
Nói đi. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên. Martin vội mở mắt, tất cả can đảm vừa gom góp được phút chốc tan biến như những bông tuyết chạm mặt đất.
"Xin lỗi, mẹ tao gọi."
Juhoon rút điện thoại từ trong túi áo khoác bên kia ra, không ngần ngại nhấn vào nút bật máy ảnh. Em tươi cười kéo nó lại gần hơn, để mái đầu vàng cũng lọt vào khung hình.
"Mẹ ơi, con đang đi cùng Martin này!"
Martin phản ứng rất nhanh, vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm rồi tươi cười nói chuyện với mẹ em như mẹ mình. Dẫu suốt đoạn đường về khách sạn, nó cứ vô thức đánh mắt nhìn khuôn mặt em bằng cái vẻ buồn buồn khó tả.
"Ừ nhỉ, nãy mày tính nói gì với tao thế?"
Juhoon đã toan đẩy cửa phòng để vào trong, nhưng rồi đột nhiên khựng lại khi nhớ ra cuộc trò chuyện trước lúc mẹ em gọi đến.
"À, tao tính trêu mày thôi. Tao định bảo là... kiểu gì mày cũng bị lạc nếu không có tao đi cùng."
Martin gãi đầu, bịa đặt tạm một lời chòng ghẹo dù cũng tự cảm thấy vô lý hết sức. Bởi lẽ nó nghĩ rằng nếu không đi cùng Juhoon, người bị lạc rất có thể là nó.
Nhưng trái với suy nghĩ của Martin, em chẳng những không tỏ ra bực tức hay có ý phản kháng chút nào mà còn vẽ lên môi nụ cười mềm xèo.
"Ừ. Vậy thì mày phải đi cạnh tao hoài, đừng để tao bị lạc."
Đó là lúc Martin cảm giác tim mình như bị ai bóp chặt. Câu nói dẫu hết sức giản đơn, nhưng nghe vào lúc này lại khiến ngực nó đau nhói kì lạ.
Nó chỉ gật đầu, không dám mở miệng nói thêm gì. Nếu tiếp tục, nó biết chắc bản thân sẽ không kìm được lòng mà buột miệng trút hết tâm can.
Hôm nay đành bỏ đi vậy, cơ hội lần này lại để vụt mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co