Lần thứ ba
Nhiều khi chuyện chẳng có gì, mà vướng mắc bởi cái tôi khinh cuồng khiến người ta khó lòng ngồi xuống giãi bày cho tỏ lòng nhau.
Tiếng trống dội từ loa monitor ồn ã trong gian phòng thu quen thuộc. Martin nghiêng đầu, mắt không rời màn hình dẫu chỉ một giây, chiếc bút chì gõ nhịp theo liên tục trên mặt bàn.
"Tạm dừng ở đây đã." Giọng nó cộc lốc, nghe qua thậm chí có thể cảm nhận được chút mất kiên nhẫn. "Beat át vocal quá."
"Lại nữa? Tao thấy ổn rồi mà."
Juhoon ngả ra sau ghế, đôi mày cau nhẹ, em cũng chẳng nói chuyện từ tốn hơn so với nó là bao. Làm việc suốt mấy tiếng không ngơi nghỉ mà vẫn chưa nhìn thấy được kết quả, mấy ai còn có thể vui vẻ?
"Ổn thôi là chưa đủ."
Martin quay qua nhìn em chằm chằm, trong ánh mắt có một vẻ không hài lòng rất rõ ràng. Bầu không khí trong phòng thu bỗng chốc chùng xuống, những người khác cũng chẳng biết liệu có nên lên tiếng hay không.
"Nhưng nếu kéo beat xuống nữa thì đoạn này nhạt thếch."
Juhoon giành lấy chuột, bật lại đoạn nhạc một lần nữa. Âm bass đẩy tràn cả căn phòng khiến Martin vô thức mím môi, khẽ lắc đầu.
"Mày tự nghe thử xem. Đây là bài chủ đề mà còn chẳng nghe thấy giọng tụi mình."
Nó gõ tạm dừng một lần nữa. Juhoon nhấc tay ra khỏi chuột, đẩy ghế ra xa khỏi bàn điều khiển trước khi đứng bật dậy. Tiếng ghế lùi ken két dội vào tai một cảm giác lạnh lẽo gai người.
"Mày lúc nào cũng sợ mạo hiểm. Tao phát chán rồi đấy."
Câu nói bật ra quá nhanh, trước cả khi em kịp suy nghĩ cho thấu đáo. Khối lượng công việc nặng nề làm những áp lực sẵn có bị đẩy lên cao trào, và chỉ chút mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng có thể hoá thành giọt nước tràn ly vào lúc này.
"Juhoon, tao là leader, trách nhiệm của tao là giữ cho tất cả mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhất có thể."
Martin tựa lưng ghế, hít sâu một hơi như đang cố để kiềm nén. Nó ghét phải dùng giọng điệu gắt gỏng, đặc biệt là với Juhoon. Nhưng nó không ngăn được tông giọng hơi nâng lên cao hơn so với bình thường, không ngăn được sự nóng nảy từ đâu bỗng nhiên bộc phát.
Juhoon cảm tưởng như thể bản thân đang bị buộc tội, rằng em đang bị đưa vào vai một kẻ phản diện, một tên rắp tâm phá hoại "sự suôn sẻ" mà nó cất công bày ra. Lòng tự tôn của em trỗi dậy mãnh liệt, ánh mắt em nhìn Martin sắc như dao găm. Nhưng rồi em không nói gì nữa, dứt khoát bỏ ra khỏi phòng thu.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng vang vọng. Âm thanh đó va đập thẳng vào lòng Martin, khiến nó ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Phòng thu lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hoà rì rì. Martin dụi đầu bút chì xuống bàn, cười nhạt. Đây không phải lần đầu hai đứa cãi nhau, nhưng là lần đầu Juhoon bỏ đi khi chưa có chuyện gì được giải quyết trọn vẹn.
Đêm đến, Martin cố tình về ký túc sau cùng. Khi sải bước trên dãy hành lang tối om với ánh đèn duy nhất là từ cây thông giữa phòng khách, nó không về phòng ngay mà cứ nấn ná mãi trước cánh cửa chẳng hề dẫn vào phòng nó.
Cốc cốc. Không có tiếng trả lời. Nhìn cánh cửa chỉ được khép hờ, Martin mạnh dạn đẩy vào.
Juhoon đang ngồi ở mép giường nghịch điện thoại, mái tóc còn sũng nước, cổ áo phông trắng cũng đã thấm ướt một mảng.
"Không sấy à?"
Martin hỏi bằng giọng bình thản cứ như thể đây là phòng nó.
Juhoon nhún vai, chẳng buồn đáp lại, thậm chí còn không muốn nhìn nó lấy một lần.
"Anh James đâu?"
"Chả biết. Muốn kiếm anh James thì gọi cho ổng, hỏi tao làm gì?"
Giọng Juhoon gắt gỏng đến mức khiến Martin lập tức im lặng như cún cụp tai. Nó biết em đang khó chịu với nó, mà nó thì không nỡ lòng nào bực dọc với em. Vậy là nó đành chịu ướt mà xuống nước trước.
"Ngồi yên."
Martin mở hộc tủ lấy máy sấy, cúi người rất thấp để hơi nóng chạm được đến mái tóc xoăn nhẹ. Tay nó vụng về tách từng lọn tóc mềm, cẩn thận hong khô.
"Bỏ thói quen để đầu ướt đi ngủ đi, ốm có ngày."
Giọng Martin bị át bởi tiếng ù ù của máy sấy. Mùi dầu gội phảng phất quanh mũi khiến nó hơi mất tập trung, bỗng nhiên quên luôn lý do vì sao nó ở đây.
"Lại muốn dạy đời tao à?"
Juhoon nghiêng đầu né tránh luồng gió nóng, giọng em vẫn hằn rõ sự không mấy vui lòng.
Martin chẳng vội đáp, chỉ cầm chắc máy sấy, đổi sang mức gió nhẹ hơn. Ngón tay nó vô thức miết xuống phần tóc sau gáy em, nhẹ đến mức gần như là vuốt ve.
"Không." Giọng nó phát ra nhẹ bẫng, như thể đang vỗ về chú mèo nhỏ giận dỗi trong lòng, sợ đến mức không dám tăng âm lượng vì lo rằng em sẽ chạy mất. "Tao lo cho mày."
Juhoon khẽ hừ mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho nó sấy tóc. Đến khi tóc đã khô gần hết, Martin mới tắt máy, dùng khăn xoa nhẹ thêm một lần nữa.
"Juhoon này... tao không cố ý tỏ thái độ với mày."
Martin ngồi xuống mép giường đối diện, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng vào em. Giọng nó trầm lại, nghe nghiêm túc đến mức Juhoon cũng phải ngẩng lên dõi theo từng biểu cảm của nó.
"Áp lực nhiều quá, tao lỡ nặng lời hơn mức cần thiết. Tao xin lỗi." Martin cúi đầu nhìn sàn nhà, bỗng nhiên cảm giác tội lỗi khủng khiếp dâng tràn trong lòng nó. "Mày có thể quát lại tao, bực tao, cãi nhau với tao om sòm ngay tại đó. Nhưng mày đừng bỏ đi. Tao cần mày ở đó, ở đây, ở bất cứ đâu."
Juhoon im lặng rất lâu, lâu tới độ Martin bắt đầu cảm thấy lồng ngực căng cứng đến nghẹt thở. Lòng em đã sớm mềm ra, nhưng vẫn còn chút gì lấn cấn khiến em không thể hoàn toàn thả lỏng được.
"Lúc đó mày nói cứ như tao là đứa làm mọi chuyện hỏng bét."
"Không phải." Martin lập tức lắc đầu, gần như vô thức cắt ngang lời em. "Mày biết tao tin mày mà, có thể nói là tin nhất. Không có mày, mọi chuyện mới hỏng bét."
Juhoon cắn môi, rồi thở ra một hơi thật dài. Lửa giận trong lòng em như bị dội nước tắt dần. Em tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
"Mai tao ở lại phòng thu với mày."
Martin nhếch môi cười khẽ, biết rõ nó đã thành công trong việc hoà giải với em. Juhoon không phải kiểu người hay giận dỗi, nhưng cứ hễ giận là sẽ khó dỗ, sẽ im lặng tránh né. Vậy nên đối với nó mà nói, cậy được miệng em cũng có thể tính là một loại chiến thắng.
"Ừ. Mai mình chỉnh lại cho vừa ý cả hai."
Bầu không khí trong phòng dần lắng xuống. Không còn căng thẳng, chỉ còn lại tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
"Ngủ đi. Mai tụi mình còn nhiều việc."
Martin đứng dậy, cố tình phớt lờ cảm giác nôn nao muốn bày tỏ trong lòng. Nó không thể ở riêng với Juhoon quá lâu, vì thời gian càng kéo dài, nội tâm nó lại càng kêu gào thêm lớn tiếng.
Juhoon khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn đó đã dịu dàng hơn nhiều.
Khi Martin ra đến cửa, nó ngập ngừng một nhịp rồi quay lại. Hai tay nó vô thức bấu chặt vào nhau để ngăn sự run rẩy.
"Juhoon."
"Hả?"
Martin mím môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thở ra, nở nụ cười nhạt.
"Nhớ đắp chăn."
Juhoon nhíu mày, ném chiếc gối ôm trong tay về phía nó. Martin bật cười, nhanh nhảu né được, rồi lập tức biến mất sau cánh cửa.
Hành lang ký túc vẫn vắng tanh như khi nó đến. Chắc mẩm hai đứa nhỏ đã say giấc nồng, còn anh James vẫn ở phòng gym chưa về. Martin tựa trán vào cửa phòng mình một thoáng, hít sâu một hơi trước khi xoay tay nắm.
Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng độc một ánh đèn ngủ mờ mịt, hắt bóng nó đổ dài trên sàn. Martin ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào hai bàn tay. Đầu ngón tay vẫn còn hơi ấm và mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc ẩm của Juhoon.
"Không thể nói ra bây giờ..." Nó lẩm bẩm với chính mình, giọng nói khản đặc. "Không phải lúc này."
Mà lúc nào mới là đúng? Martin cũng không biết. Nó chỉ biết rằng khi vừa nhìn thấy ánh mắt em dịu lại, nó càng không nỡ phá hỏng sự yên ổn vừa vất vả gầy dựng nên sau cơn bão lớn.
Một hồi lâu sau, nó mới lê thân đứng dậy, mở laptop lên xem lại tệp thu âm ban chiều. Âm thanh vang ra từ loa laptop nhỏ xíu, hiển nhiên kém hơn so với lúc trong phòng thu, nhưng Martin vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hết một lần. Đến đoạn giọng Juhoon vang lên, nó bất giác dừng tay, chống cằm nghe đến lần thứ ba.
Giọng em trầm ấm, chững chạc hơn nhiều so với tuổi, song vẫn chứa đựng một sự tươi tắn, trong trẻo khó tả. Martin khẽ cười một mình, nụ cười mang hàm ý vừa tự giễu vừa đầy cưng chiều. Nào có đồng nghiệp, bạn bè thông thường nào lại ngồi nghe đi nghe lại giọng đối phương đến mê mẩn?
"Mai tụi mình sẽ làm cho nó thật hoàn hảo."
Nó lầm bầm như thể đang hứa với một ai đó. Dẫu người nọ chỉ cách nó một vách tường, nhưng có những điều nó chỉ dám độc thoại chứ vẫn chưa gom góp đủ can đảm để nói ra.
Rồi nó đóng laptop, vùi mình xuống giường. Đèn ngủ vẫn sáng, nhưng Martin chẳng buồn tắt. Nó để mặc ánh sáng vàng hắt xuống gương mặt mình, nhắm mắt lại, tưởng tượng cảm giác bàn tay mình vừa chạm vào tóc em khi nãy.
Tim nó đập trật một nhịp.
"Khi khác vậy..." Nó khẽ thở ra. "Khi mọi thứ ổn định hơn, có lẽ sẽ đến lúc."
Nhưng Martin biết rõ hơn ai hết, mai đến, rồi mốt, rồi những ngày sau đó nữa, nó sẽ lại chùn bước.
Chỉ là Martin không hề hay biết rằng ở phía bên kia vách tường, Juhoon cũng trở mình liên tục, lòng mang nhiều trăn trở chẳng kém cạnh gì nó.
"Ngốc thật." Juhoon lẩm bẩm, môi khẽ cong lên. Không rõ là mắng Martin hay mắng chính mình. Em chẳng tài nào quên được cảm giác bàn tay to lớn của nó luồn vào tóc em, dịu dàng vuốt ve em. Dẫu chẳng muốn thừa nhận, khoảnh khắc ấy đã làm em thấy lòng mình dịu hẳn đi, bao bực dọc cũng bỗng chốc tan biến mất một nửa.
Ngày mai, hay ngày mốt, hay những ngày sau nữa, Juhoon mang lòng bồn chồn chờ ngày Martin gom góp đủ dũng khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co