Truyen3h.Co

MarHoon | Tỏ Lòng

Lần thứ tư

letsseelexi16

Sân khấu khép lại bằng tiếng reo hò như muốn vỡ tung cả khán phòng. Pháo giấy bắn lên trời rơi lả tả, ánh đèn quét từng vệt sáng loé loá khiến cả không gian trở nên sáng bừng, rực rỡ.

Martin vẫn còn đứng đó, lồng ngực trái phập phồng liên tục với tiếng tim đập dồn hệt nhịp bass vừa dứt. Nó vẫy tay liên tục về phía khán giả, đôi mắt ánh lên một niềm vui sướng khó tả. Ở đó, tuổi trẻ của nó được khắc ghi thật sinh động bên những người đồng đội nó hết mực trân trọng.

Trong một khắc chớp nhoáng, nó vô thức đánh mắt sang Juhoon. Và rồi nụ cười vốn đang tươi tắn bỗng chốc cứng đờ.

Khi đã khuất hoàn toàn khỏi muôn vàn máy quay và ánh nhìn, khi âm thanh ồn ã ngoài kia bị chặn đứng, Martin lập tức chạy đến bên cạnh Juhoon, vòng tay qua vai em.

"Mày..." Giọng Juhoon hơi khàn, em đưa tay ôm lấy bụng, lông mày cau chặt lại. Nhưng trong vô thức, em vẫn muốn tỏ ra bình thản. "Kệ tao đi."

"Im lặng và để tao lo."

Martin gần như gắt lên, siết chặt vòng tay quanh eo em. Trái tim nó vẫn còn dồn dập dư âm nóng hổi từ buổi trình diễn đã kết thúc quá đỗi thành công, nhưng giờ đây mỗi nhịp đập lại mang theo nỗi sốt sắng khó tả. Những đêm ngủ chưa quá hai tiếng, những buổi tập quên cả ăn uống, những ngày cảm tưởng như kéo dài đến 48 tiếng, giờ đây đồng loạt đổ dồn xuống đánh gục em.

Bước chân Martin rảo nhanh trên hành lang trong khi lực tay ôm lấy em vẫn chắc nịch, như muốn gánh luôn cả trọng lượng cơ thể em trên vai.

Phòng nghỉ sáng đèn. Nhân viên và đám nhỏ đồng loạt đứng bật dậy, gấp gáp lao đến.

"Anh Juhoon-"

"Trật tự nào mọi người. Để yên cho nó thở nữa."

Giọng Martin phát ra nghe có phần gay gắt hơn thường ngày, tuyệt đối không chừa chỗ cho một câu tranh luận nào. Đó là sự nghiêm khắc đến từ một người dẫn đầu, cũng là sự điềm tĩnh của kẻ hiểu em rõ hơn ai hết. Nó dìu em ngồi xuống ghế sofa, đưa chai nước vào tay em. Nhìn sắc mặt em nhợt nhạt đi trông thấy và những vệt mồ hôi túa ra thấm ướt tóc, nó vô thức buông tiếng thở dài.

"Tao không sao... chắc tại sáng giờ chưa ăn gì nên-"

"Có sao hay không thì tao nhìn là biết. Mày không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tao." Martin cúi xuống đến ngang tầm mắt em, giọng nó khàn đặc. "Đừng cứng đầu nữa và để yên cho tao chăm sóc mày đi."

Một nhân viên vội tiến tới đưa hộp thuốc, Martin cảm ơn ngắn gọn rồi kéo Juhoon đứng dậy.

"Em đưa Juhoon về ký túc trước đây ạ."

Có đôi khi, Martin chẳng thể kiềm được khao khát muốn che chở Juhoon khỏi tất thảy ồn ào, khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. Kể từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt em, khi nụ cười ấy vừa hé mở còn ngây ngô nhưng sáng rực, Martin đã biết rõ rằng bản thân mình không còn đường lui, rằng bằng bất cứ giá nào, nó luôn muốn là người được ở bên bảo vệ, chăm sóc em. Ngay cả khi Juhoon vẫn thường trêu rằng nó lo còn chưa xong thân nó.

Khi cánh cửa ký túc đóng sập lại, cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Martin ép Juhoon ngồi xuống giường, rồi lập tức xắn tay áo.

"Chờ tao chút. Tao nấu cái gì đó cho mày ăn."

"Mày? Vào bếp á?"

Giọng điệu của Juhoon mang theo ý cười cợt, em hơi nghiêng đầu nhìn nó với vẻ đầy hoài nghi.

"Có giỏi thì mày đứng dậy mà tự nấu luôn đi?"

Martin chống hai tay lên hông, liếc em bằng vẻ mặt tối sầm. Dẫu có lo lắng đến thế nào, nó vẫn không thể không đốp chát với em đôi ba câu.

Tất nhiên, Juhoon nào còn chút sức lực nào. Em cười cười đưa hai tay lên trời ra vẻ đầu hàng, rồi ngoan ngoãn ngả người tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt em khép hờ, hàng mi rũ xuống như đang cố chống lại cảm giác nặng trĩu nơi mí mắt, nhưng khóe môi vẫn cong cong, nửa trêu ghẹo nửa dịu dàng. Cái vẻ mềm mại sẵn có của em như càng thêm rõ ràng khi em ở trong trạng thái yếu ớt, khiến Martin khó lòng khước từ em bất cứ điều gì.

Vậy là nó đành giả vờ lườm em thêm lần nữa rồi hít một hơi, bước nhanh ra khỏi phòng. Bếp ký túc vốn chẳng xa, song đối với nó, từng bước chân lúc này chẳng khác gì đang đi vào một chiến trường lạ lẫm. Nó chẳng phải người vụng về đến mức không biết cầm dao, nhưng cũng chẳng bao giờ tự tin về khoản bếp núc. Bấy lâu nay, thứ duy nhất nó "nấu" thường xuyên chỉ là mỳ gói và cà phê.

Mở tủ lạnh ra, hàng loạt nguyên liệu được xếp ngăn nắp: trứng, vài lát thịt nguội, ít rau củ thái sẵn từ bữa trước. Martin chép miệng, vớ lấy trứng và gói cơm nguội, quyết định làm món gì đó đơn giản nhất có thể.

Cơm rang trứng. Ừ, nghe cũng hợp lý. Vì ít ra nó không cần phải nêm nếm gì nhiều cho món này, có thể bỏ vào miệng là được.

Chảo nóng, dầu đổ vào hơi nhiều. Martin vụng về đập trứng, lòng đỏ bắn tóe ra bàn bếp. Nó cau mày, vừa thầm rủa chính mình vừa lấy khăn giấy lau vội. Tiếng xèo xèo vang lên khi nó trút hết trứng còn lại vào chảo, mùi thơm dậy lên khiến lòng nó thoáng nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, khói bốc lên, trứng cháy cạnh, Martin lúng túng đảo liên tục như thể đang đánh trống trận.

"Bị cái gì vậy trời..."

Nó lầm bầm trong miệng, cầm thìa gỗ cào mạnh xuống đáy chảo. Rồi nó tự bật cười một mình, vừa ngại ngùng vừa bất lực. Nó đột nhiên nhận ra việc yêu thương một người có thể thúc đẩy quá trình trưởng thành của con người ta đến mức nào. Mới hôm qua, nó vẫn còn là cậu nhóc mười bảy tay trái cầm burger, tay phải là lon Coca, ăn vội ăn vàng cho qua bữa. Vậy mà hôm nay nó đã vì một "người bạn" cùng nhóm, vì một thứ tình cảm hoài không dám thổ lộ mà chạy ngược chạy xuôi trong bếp - nơi nó sẽ không đời nào lui đến vì chính bản thân mình.

Sau hơn mười phút loay hoay, cuối cùng trên bàn cũng có một dĩa cơm rang méo mó, hạt cơm thì dính cục, trứng thì hơi cháy, song vẫn toát ra mùi thơm khiến Martin tạm yên lòng. Nó còn cẩn thận rót thêm một cốc nước ấm, bày cả thìa lẫn đũa, rồi mới bê về phòng.

Juhoon ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở. Trông thấy cảnh Martin thận trọng đặt khay đồ ăn xuống bàn, em bật cười khẽ, dù có mệt mỏi thế nào cũng không ngăn được em buông lời trêu ghẹo.

"Đây là cơm rang bóng đêm trong truyền thuyết đó hả?"

"Ăn đi rồi uống thuốc. Không thì tao cho mày ăn mỳ gói."

Martin liếc em, giả vờ đe doạ, nhưng chỉ khiến Juhoon thêm buồn cười. Em chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhưng rồi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc thìa Martin đưa đến mà không buồn cầm lấy.

"Đút tao đi."

Juhoon mỉm cười tinh nghịch, ai nhìn vào cũng biết rằng em đang giở trò làm nũng. Nhưng câu chòng ghẹo vô thưởng vô phạt ấy thật sự đã khiến Martin khựng lại, hai tai nóng ran.

"Rồi. Mở miệng ra, nhanh."

Nó hắng giọng, lại giả vờ hờ hững như thể bị ép buộc. Cẩn thận xúc một thìa cơm rồi đưa lên miệng thổi nhẹ, mùi trứng khét làm Martin thoáng chột dạ. Nhưng Juhoon vẫn ngoan ngoãn hé môi khi chiếc thìa được đưa đến, chậm rãi nhai.

"Thế nào?"

Martin hỏi, giọng gấp gáp như thể vừa phát hành một bài hát và đang chờ phản hồi từ người hâm mộ.

Juhoon làm bộ nhăn mặt, nuốt xuống rồi im lặng vài giây khiến Martin toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng, em cười khúc khích.

"Không ngon lắm... nhưng vì mày nấu nên coi như cũng tạm."

"Ê, ăn không ngon thì thôi, tao đổ đi cho nhanh."

Martin lườm em, giả vờ với tay định bưng cả khay ra ngoài.

"Đừng-" Juhoon bật cười, vội vã giữ lấy cổ tay nó. Lực tay em yếu ớt, nhưng hơi ấm từ bàn tay truyền sang khiến Martin bất giác lặng đi một thoáng. "Tao thích mà."

Thế là Martin lại ngoan ngoãn xúc thêm thìa khác, tiếp tục kiên nhẫn đút em từng chút. Mỗi lần Juhoon nhai, khóe môi lại khẽ cong, ánh mắt vừa như trêu chọc lại vừa mang hàm ý cảm kích. Tim Martin đập loạn, mỗi nhịp đều nặng như có ai gõ vào lồng ngực.

"Uống nước."

Nó đưa cốc nước ấm đến, cả giọng điệu và ánh mắt đều trở nên dịu dàng đến nỗi khó có thể gộp nó của hiện tại và Martin trên sân khấu lại thành một.

"Không tệ chút nào. Mày chăm tao tốt lắm."

Juhoon uống vài ngụm, vừa cười vừa nhận xét như thể đang "chấm điểm dịch vụ". Mà đây còn là dịch vụ đặc biệt chỉ riêng em được trải nghiệm.

Martin quay mặt đi, giả vờ cắm cúi xúc cơm, nhưng vành tai đỏ rực đã tố cáo tất cả. Nó biết rõ mình không giỏi, thậm chí vụng về đến đáng thương. Nhưng nhìn cái cách Juhoon ăn hết, uống hết, rồi tựa đầu vào tường thở ra một hơi dài, khiến Martin thấy những nỗ lực nhỏ bé của mình thật sự có ý nghĩa.

"Thuốc."

Martin đưa viên thuốc ra, đặt vào lòng bàn tay em, rồi lại chống cằm nhìn em ngoan ngoãn nuốt xuống mới yên tâm.

"Y chang ông già ấy. Lo được chuyện người khác mà bản thân thì có khi nhịn ăn cả ngày."

Martin không đáp lại lời xéo sắc của Juhoon. Nó chỉ kéo chăn lên ngang ngực em, cẩn thận vuốt cho phẳng. Hành động nhẹ nhàng đến mức chính nó cũng ngạc nhiên.

Trong khoảnh khắc, căn phòng lại rơi vào im lặng. Martin ngồi xuống mép giường, đôi mắt không rời gương mặt em. Những đường nét tưởng chừng đã rất quen thuộc bỗng trở nên mềm mại lạ thường khi em thiếp dần đi.

Lòng nó luôn chứa đựng ngổn ngang câu từ tha thiết được giải thoát, nhưng rồi như mọi lần trước, nó siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ngăn không cho bản thân hấp tấp. Dẫu đến lúc này rồi, Martin cũng tự cảm thấy nó đang mất dần kiên nhẫn với chính bản thân nó.

Martin thở hắt ra một hơi, cúi xuống, giọng thì thầm khe khẽ, như thể chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:

"Ngủ đi, có tao ở đây."

Dẫu đã nhắm chặt mắt, khoé môi Juhoon vẫn cong lên như thể đã nghe rõ từng câu từng chữ.

Có những lời bày tỏ dẫu không cần thiết phải nói ra, nhưng chúng luôn ngấm ngầm xuất hiện dưới những dáng hình khác, với một cách thức khác.

Đêm ấy, Martin chẳng ngủ. Nó ngồi đó, canh chừng giấc ngủ của Juhoon. Và lại một lần nữa, ôm khư khư trong lòng những tâm tư hoài chẳng thể giãi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co