1
kim vũ châu hưng - hai mươi ba tuổi, không là ai trong cuộc đời nghiệt ngã này cả, nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc nóng rực, em là hiện thân của những linh hồn vụn vỡ không có lấy một tia hy vọng sống, vật vờ thả mình qua từng ngày trôi, em tồn tại như sự hiện hữu sống của câu nói "muốn chết nhưng không thể chết."
đúng thật là ông trời sẽ không cho ai hoặc lấy đi của ai hoàn toàn một thứ gì, châu hưng cũng thế. để sống được đến năm hai mươi ba tuổi, tất nhiên em phải có thứ gì đó để bám víu vào hay đơn giản là vì một ai đó mà còn trách nhiệm buộc bản thân phải tồn tại.
châu hưng sinh ra ở một vùng quê xa xôi, tận cùng của đất mũi cà mau, nơi mà trong kí ức của em lúc bấy giờ xung quanh nhà chỉ toàn là cây cối, đường đất sẽ trở nên bùn lầy dơ dáy mỗi khi trời đổ cơn mưa nặng hạt, hay hai bên bờ được ngăn cách bởi con sông dài vô tận, những căn nhà lá cách xa nhau đến nổi chẳng dám gọi một tiếng hàng xóm láng giềng.
từ nhỏ, hưng đã gắn liền với nơi ấy, em cứ ngỡ cuộc đời của mình sẽ chỉ lủi thủi ở nơi mà tiếng tu hú kêu còn nhiều hơn cả tiếng người nói này. ấy vậy mà em chẳng thể nào ngờ, ngày em rời nơi đây để đến với thành phố hoa lệ, là ngày sẽ khiến em hối hận cả cuộc đời, bởi hoa cho người giàu, lệ là dành riêng cho mỗi em.
nhà hưng là một gia đình cơ bản, trên hưng còn có chị hai, nhà không gọi là khá chỉ dám nói cha mẹ đã vun vén cho em và chị đủ cái ăn cái mặc, được đến trường, trau dồi từng con chữ cho bằng bạn bằng bè. trong tiềm thức còn non dại của hưng, mẹ đã vất vả rất nhiều chỉ để em và chị không thua thiệt thứ gì, từ chuyện ngoài ruộng đến trong nhà, mẹ như cô tấm chu toàn từng ngóc ngách.
mẹ chịu thương chịu khó, giữa trưa nắng như vỡ đầu của cái hè, mẹ với chiếc nón lá sờn rách cặm cụi ngoài ruộng gieo từng cây lúa non xuống đất sình hôi tanh hay những buổi chiều tà đến tối mịt, trên chiếc xuồng đã cũ kĩ không an toàn, mẹ đến từng nhà xin cơm thừa canh cặn để về cho bầy heo là cả gia tài của mẹ ăn, mẹ nuôi chúng vì chúng sẽ nuôi em.
khi đó, mẹ cũng chỉ mới bằng tuổi hưng bây giờ nhưng em chẳng biết mẹ đã lấy đâu ra cái sự kiên cường ấy để nuôi em lớn khôn từng ngày, em sống trong sự bao bọc và yêu thương của mẹ từ nhỏ đến lớn, có lẽ vì thế nên em rất giống mẹ, em có một trái tim nhân hậu, luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi người xung quanh.
nếu cứ mãi được sống như thế thì hưng đã không nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt chỉ toàn màu đen đục ngầu và một tâm hồn u uất.
vì sao trong nỗi nhớ về tuổi thở ngây dại, tâm trí hay lời kể của hưng chỉ xuất hiện dáng hình của mẹ, cha của em đâu? từ khi em có kí ức, trong đầu em bóng cha cứ lập lòe không rõ, không phải vì cha không thương em, mà vì cha không thân thiết với em như mẹ, không tình cảm và không ở nhà nhiều.
cha đi làm xa, ở tận biển khơi sóng dữ, mấy tháng cha mới về một lần. vốn bản tính của cha là người sĩ diện, nên cha làm được bao nhiêu tiền sẽ đều sắm sửa cho bản thân, se sua chưng diện vẻ ngoài bóng loáng của mình. hưng còn nhớ rõ rành rành cái buổi trưa hôm ấy khi cha bắt mẹ phải hốt chưng hụi đã tích góp nhiều năm để mua cho cha sợi dây chuyền vàng tròn trĩnh một cây, chẳng biết mẹ đã nghĩ gì mà đồng ý, trong khi bản thân còn chẳng có lấy nổi một bộ quần áo đàng hoàng thì mẹ lại đi trang hoàng lộng lẫy cho chồng của mình như thế.
có lẽ vì mẹ yêu và xem người đàn ông ấy là tất cả của mình, mẹ luôn âm thầm hy sinh như vậy suốt cả một đời, chưa phút giây nào mẹ nghĩ đến bản thân. lúc ấy, mẹ cũng chỉ mới độ xuân tươi đẹp nhất của đời người con gái, vậy mà đã hai nách hai con, còn thêm một người chồng vô tâm chẳng biết nghĩ cho vợ.
người ngoài không biết cứ luôn miệng khen mẹ hưng có phước, lấy được thằng chồng đẹp trai, cao ráo lại hút gái nhưng mà thử hỏi có ai trên đời này hãnh diện với điều đó không? nếu có, hưng xin mời vào mà thưởng thức, hưng nhường đó, để mẹ hưng được sống an yên.
và hình như tạo hóa luôn là cái khuôn có sẵn, đi đôi với một người đàn ông sĩ diện sẽ cộng thêm rượu chè. cha của hưng không đến nỗi bợm nhậu nhưng mỗi khi say về, lại đày đọa mẹ hưng không còn thiết tha gì mà sống.
tuổi thơ của hưng là hình ảnh không biết bao nhiêu lần được mẹ ôm trọn vào lòng giữa trời đêm lạnh buốt, ba mẹ con cùng nhau ngồi trên chiếc xuồng lắc lư, chèo từng mái chèo đi về nhà ngoại để tránh cơn thịnh nộ vang trời của cha.
những lúc ấy hưng thấy mẹ không khóc, mẹ đã rất mạnh mẽ kéo hưng và chị ra phía sau, hưng nhỏ bé ngước nhìn tấm lưng gầy trơ xương của mẹ nhưng nó gần như là bức tường thành vững chãi nhất mà mãi về sau này hưng cũng chẳng tìm được ở đâu nữa.
cãi vã, xô xát nhưng mẹ vẫn quật cường không yếu thế, mẹ bảo vệ hưng và chị bằng mọi giá. để rồi khi cả ba mẹ con đã đến nhà ngoại, mẹ trở về bên vòng tay của đấng sinh thành thì mẹ vẫn là con bé con nhỏ xíu của bà, cũng chỉ mới sống được một phần tư cuộc đời nghiệt ngã, mẹ òa lên nức nở, để nước mắt cuốn trôi hết phiền muộn trong lòng.
mỗi lần như thế, sau khi đã tỉnh giấc và suy nghĩ gì đó, cha lại âm thầm đi đến ngoại, nài nỉ ỉ ôi mẹ về. mấy lúc đó hưng thấy cha mình thật sự lạ lẫm, vì chỉ khi không còn chỗ để dựa dẫm con người ta mới chịu nhượng bộ xuống nước à? cha kêu mẹ về, cũng chỉ vì mẹ chu toàn nhà cửa, có mẹ cả căn nhà mới như có thêm ánh sáng, mới gọn gàng ngăn nắp, căn bếp mới tỏa ra hương thơm dù mịt mờ khói củi. cứ thế, năm này qua tháng nọ, hưng lớn lên trong sự hy sinh của mẹ và vô tâm thờ ơ của cha, giữa những trận cãi vã om trời, là những đêm mẹ ôm hai chị em về ngoại, là những lần mẹ lén lút lau đi nước mắt nơi góc khuất giữa khuya thâu.
bullet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co