Truyen3h.Co

[marhoon] tự sự

2

bullet_mh

cứ như thế, tưởng chừng đã là cam chịu với sự tồi tệ tột cùng nhưng số phận luôn quá khốn nạn với người chỉ muốn lẳng lặng sống một cuộc đời bình thường.

năm hưng mười tuổi, mẹ phát hiện cha ngoại tình. mọi thứ đến giống như được sắp đặt sẵn, bắt buộc mẹ phải rời bỏ người đàn ông tệ bạc đã giày xéo linh hồn mẹ mười một năm trời. nhưng trước khi mẹ rời đi, lại bắt mẹ phải chịu nổi đau mà bất kì người phụ nữ nào cũng không muốn, vì sao phải là mẹ của hưng? vì sao vậy?

cha ngoại tình với vợ của anh ruột mẹ, tức chị dâu. lúc mẹ nghe tin, mẹ như chết lặng, chết phần xác thì lại dễ cho mẹ quá vì sự nghiệt ngã này muốn mẹ phải thối rửa đến tận tâm can rồi chết dần chết mòn cảm xúc lẫn tinh thần. mẹ không biết phải phản ứng sao cho đúng, vì chẳng bao giờ có trường lớp nào dạy con người ta cách phải tiếp nhận làm sao với việc vừa khốn nạn vừa trái luân thường đạo lí này đâu.

hưng nghĩ, chắc cả đời này cho đến khi chết em cũng chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy. ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm mai ôm lấy đôi vai gầy của mẹ đang ngồi giặt từng bộ đồ cho em, mẹ bình thản đến mức dường như chẳng có chuyện gì xảy ra tối hôm qua, nhưng lớn rồi hưng mới hiểu, con người khi tiếp nhận một vấn đề vượt quá sức chịu đựng thì lại càng bình tĩnh đến lạ kì.

cả ngày mẹ cứ lầm lũi làm hết việc này đến việc khác, như thể mẹ đang chăm chút lần cuối cùng cho căn nhà vốn mẹ tưởng rằng sẽ là tổ ấm mãi mãi của mẹ. chiều, ông bà nội ngoại lẫn tất cả những người trong cuộc có mặt đầy đủ ở nhà hưng, đến tận cùng lúc ấy mẹ vẫn muốn em và chị hai không phải vướng bận bất kì hình ảnh xấu xí nào, mẹ đẩy hai chị em hưng vào buồng, cấm tuyệt đối không cho bước ra ngoài chỗ người lớn đang nói chuyện.

hưng hiểu, sau hôm nay gia đình mình sẽ chẳng còn trọn vẹn nữa.

buồng và bên ngoài được ngăn cách bởi bức vách bằng gỗ, hưng nhớ như in khi ấy em vì muốn biết người lớn đã nói gì mà lẳng lặng trốn dưới tấm chiếu đặt cạnh vách, em nằm im thinh không dám thở mạnh, nghe từng câu từng chữ mẹ thốt lên trong những cơn nấc nghẹn, cha thì vẫn chẳng nói gì, chẳng chối đây đẩy hay tệ hơn là một lời xin lỗi mẹ cũng không thốt lên nổi thành lời.

mẹ trách cha vì sao lại đối xử với mẹ như vậy, mẹ đã yêu thương và vun vén cho gia đình này bằng tất cả sức cùng lực kiệt mà như thế vẫn chưa đủ với cha hay sao. hay vì mẹ là người đàn bà tay lấm mày lem, chẳng xa hoa chưng diện làm cha chán ngấy mỗi khi về nhà nên cha đi tìm của ngon vật lạ, rồi như chẳng cầm con dao nào trên tay nhưng đã găm hàng trăm nhát vào trái tim vốn đã vỡ vụn chẳng còn vẹn nguyên từ lâu của mẹ.

hưng nghe từng lời, em còn quá nhỏ để có thể đứng ra bảo vệ mẹ và chỉ trích cha. em chỉ dám nằm đó, nước mắt như tất cả những gì em có thể làm ngay bây giờ lũ lượt tuôn trào. để ngăn cơn nấc, hưng cắn chặt môi, môi bật máu không kìm được em lại đưa tay mình lên cắn, em sợ tiếng khóc của mình sẽ bị mẹ nghe, rồi lại gieo vào lòng mẹ một nỗi lo và ưu phiền khác.

chị hai ngồi trên giường tầm nhìn cũng đã nhòe đi vì nước mắt, chị tìm đến cái chiếu nơi em đang trốn, rồi chui vào đó nằm và ôm chặt em, vòng tay của chị cũng ấm như của mẹ vậy. hai chị em cứ thế chẳng biết đã qua bao lâu, bên ngoài im bặt không còn tiếng ồn hưng mới dám hé đầu ra khỏi chiếu, đi từng bước nhỏ ra nơi vừa chứa cả đống cảm xúc hỗn độn vỡ nát.

hưng nhìn quanh, mẹ ngồi đó thẫn thờ vô định, bóng cha đã khuất dạng từ khi nào em cũng chẳng thèm để ý. đôi mắt mẹ sưng húp đỏ ngầu nhưng lời nói lúc nào cũng mang đầy sự ấm áp.

"đói bụng chưa con?"

người lớn mà, họ đâu biểu đạt tình thương qua lời nói như người trẻ, họ chỉ biết âm thầm quan tâm, chịu đựng và hy sinh vì con cái, hay những lúc ướt lòng ủ dột như bị mắc mưa rào vẫn nghĩ đến chiếc bụng rỗng ăn chưa no lo chưa tới của những đứa con thơ.

sao lúc này hưng thấy mẹ lại một lần nữa bình thản đến lạ, em không thể nào biết được mẹ đang suy nghĩ gì, đang lo toan tính toán chuyện chi. mẹ giấu kĩ thật nhưng hình ảnh gầy gò, đau đớn như ai xé toạc tim gan sau cuộc hôn nhân đổ vỡ làm sao mẹ giấu nổi qua mắt hưng, không phải vì hưng giỏi mà là vì nỗi đau đó nhiều đến nổi mẹ chẳng thể ôm ấp mãi trong người, nó to lên dần rồi bao trùm nuốt chửng lấy mẹ của em, rõ rành rành.

bullet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co