Truyen3h.Co

[marhoon] tự sự

3

bullet_mh

đêm hôm ấy, hưng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm chặt cứng của mẹ. hưng ước gì tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là chim bao, để khi tỉnh dậy mẹ em sẽ được hạnh phúc hơn nhưng em hình như đã quên mất rằng cả cuộc đời này của mẹ, có lúc nào không như cơn ác mộng đâu?

khi hưng thức, em nhìn thấy mẹ đang ngồi gấp gọn từng cái quần cái áo bỏ vào chiếc cặp lớn, bóng lưng mẹ lẻ loi, đôi vai gầy chẳng có gì nhưng lại nặng trĩu từng nỗi lo vô hình trên đó.

hưng đứng nhìn mẹ một lúc lâu, đến khi em nhận ra trong đống quần áo đang còn lộn xộn ấy chẳng có lấy nổi một thứ liên quan đến mình, mười tuổi đủ để em hiểu rõ hành động này là gì và vì sao mẹ lại làm như thế.

nhưng với một đứa nhỏ trong tâm trí vốn đã lấp đầy hình ảnh của mẹ, từng câu hát ru à ơi đưa em vào giấc ngủ mỗi buổi ban trưa hay nỗi sợ giật mình tỉnh dậy chẳng thấy mẹ đâu của em làm em chẳng dám tưởng tượng rằng một ngày không có mẹ ở cạnh mình sẽ trở nên khổ sở thế nào, lớn lên ra làm sao.

mặc dù cha thờ ơ như thế nhưng em vẫn có ông bà nội thương em vô cùng, ông bà vẫn luôn sẵn sàng che chở bảo bọc cho em nhưng sự thật thì "mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm", chẳng một đứa nhỏ nào có thể thiếu đi hơi ấm của mẹ, chẳng một đứa nhỏ nào cả...

em cũng đâu phải ngoại lệ.

sự run rẩy dần bao trùm lấy cả đầu óc của hưng, em chạy vội lại chỗ mẹ, nước mắt như hiện thân của nỗi sợ có thể chạm vào được mà lũ lượt rơi xuống, nhiều đến nổi tạo thành vũng dưới bộ ván gỗ đã sờn cũ theo thời gian. hưng lấp bấp không thành lời, em không dám thốt lên những từ cay đắng đó, không dám chất vấn mẹ vì sao lại làm như thế với em. nhưng rồi em vẫn hỏi, hỏi chẳng phải để biết mà là để em được nói ra suy nghĩ của mình.

"mẹ...mẹ định bỏ hưng lại ở với cha hả mẹ?"

dường như mẹ biết trước sau gì cũng phải đối diện nhưng mẹ vẫn không kìm được nước mắt, mẹ ôm lấy em, chắc vì mẹ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chưa nhuốm màu phiền muộn của con trai mình hoặc cũng có thể là cái ôm cuối cùng trước khi mẹ chẳng còn có thể ở cạnh em, dõi theo hành trình lớn lên của em được nữa.

"mẹ ơi...mẹ đừng bỏ hưng mà, mẹ...hức...mẹ cho hưng đi theo mẹ đi mà, hưng...hức...hưng ngoan mà mẹ, mẹ đừng bỏ hưng."

châu hưng vừa khóc vừa nấc lên theo từng lời nói, mới mười tuổi nhưng em dường như thấu hiểu tường tận cảm giác tuyệt vọng là như thế nào, em không dám trách mẹ vì em là người biết rõ mẹ đã khổ sở ra sao nhưng em cũng khổ, không có mẹ chính là nỗi khổ mà chắc chỉ có chết em mới vượt qua được nó.

đó là lần đầu tiên "cái chết là cách giải thoát duy nhất" hiện hữu trong đầu em, chưa rõ ràng nhưng đã xuất hiện trong suy nghĩ của đứa nhỏ vẫn còn đầy ngây dại.

"mẹ đưa chị hai đi theo vì chị hai là con gái, con ở nhà rồi mẹ rảnh mẹ về thăm con, mẹ không nuôi nổi hai đứa ở trên cái đất sài gòn đâu con, đi theo mẹ con khổ thêm."

sự thật thì mãi vẫn là sự thật, một người đàn bà vùng quê nghèo đưa hai đứa con lên thành phố ở nhờ nhà người quen thì sao mà sống nổi đây? mẹ chẳng có tài sản, chẳng có công việc ổn định nếu nuôi hai đứa con mẹ sợ mẹ chẳng có đủ sức, rồi khiến em thiệt thòi, khổ càng thêm khổ mà thôi.

"hưng hứa ngoan mà mẹ, con không ở với cha đâu mẹ ơi, mẹ cho hưng đi theo mẹ đi hưng nghe lời mẹ mà."

"hưng, ở đây con đầy đủ hơn đi theo mẹ, mẹ còn không biết mẹ lo được cho chị hai hay không nói gì đem theo con."

"mẹ ơi thiếu mẹ là thiếu thốn rồi."

hưng chẳng biết mẹ nghĩ gì, sau câu nói ấy hưng thấy mẹ im lặng rất lâu. mẹ biết điều đó mà, biết rõ là đằng khác nhưng có những trăn trở của người lớn, một đứa nhỏ mười tuổi sao thấu được đây.

cuối cùng, mẹ đồng ý dẫn hưng theo. mãi sau này mẹ mới kể, lúc ấy mẹ chỉ định dẫn hưng đi theo đến hết hè, sau đó sẽ dẫn hưng về quê tiếp tục học chứ mẹ chẳng có ý định sẽ giữ hưng ở lại bên mẹ.

ngày ba mẹ con hưng rời đi, cha chỉ ngồi đó nhìn mà không nói một lời, mẹ dường như chẳng còn mong mỏi gì ở người đàn ông ấy nữa nên cũng đành thôi.

bullet.

3 chap ròi mà vẫn chưa thấy tiến đâu, mình cũng chưa có lời chào hỏi nào đàng hoàng tới mọi người. mình khắc họa cuộc đời hưng ở fic này khá nhiều, từng nỗi đau mà em phải chịu để mọi người hiểu rõ vì sao em "muốn chết nhưng không thể chết", để rồi tiến xuất hiện, tiến là ánh sáng cuối đường hầm tuyệt vọng của em, tiến cũng giống như mẹ, như chị hai, đều rất yêu thương em, là chỗ em bám víu vào để tiếp tục sống nhưng nói thì dễ, sống mới khó, không biết em có làm được không nhỉ? nếu em không làm được mọi người cũng đừng buồn, vì tiến tới yêu thương em, đã là điều vô giá với em rồi. (hehe nói vậy tại vì mình chưa định được cho cái kết, nhưng fic này chắc buồn vui lẫn lộn nên mọi người cân nhắc ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co