10
seonghyeon rất thích bó hoa của keonho, em cứ nhìn nó mãi, quên mất hai món quà trên bàn mà keonho đã chuẩn bị. keonho thấy vậy thì ho nhẹ, nó nhắc nhở: "còn hai món quà khác cơ mà, sao cứ nhìn hoa mãi vậy?"
seonghyeon khi này mới nhớ ra: "tớ thấy rồi mà, nhưng không lẽ tặng trang sức lại muốn tớ tự đeo à?"
keonho không hề chột dạ: "tớ để cậu xem trước, nếu cậu bảo không thích tớ còn cất vào."
seonghyeon bật cười: "ai tặng quà cho người mình thích lại nói như cậu không chứ?"
keonho nghe vậy thì đẩy hai hộp quà nhỏ đến cho seonghyeon, nó hỏi em: "cậu muốn tớ đeo cái nào trước?"
seonghyeon chỉ vào chiếc vòng tay: "cái này, nhưng mà trông đóng gói lạ thế nhỉ?"
keonho ngượng ngùng: "tớ tự gói đó.... tớ không có thời gian đến cửa hàng nên mua qua website thôi, về nhà tự gói cho cậu."
seonghyeon rất thích những lúc keonho thế này, nó không ngại thể hiện tình cảm cho em biết, nó chưa từng che giấu cảm xúc của nó trước em bao giờ. keonho không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm bằng hành động, nó lại càng sợ đối phương không hiểu tình cảm nó dành cho họ, vậy nên nếu nó thật sự dành cảm xúc cho đối phương, nó sẽ chọn nói thẳng cho họ biết.
thật ra keonho can đảm hơn seonghyeon rất nhiều, nó không ngại nói với mọi người rằng nó thích seonghyeon, mọi điều nó làm vì em đều thể hiện rất rõ điều đó, vậy nên cũng là ngần ấy năm, seonghyeon chỉ chờ mỗi câu tỏ tình từ keonho.
seonghyeon từ những năm tháng học cấp ba đã có thể hình dung được keonho là một đối tượng hoàn hảo để hẹn hò, thành tích tốt, tính cách tốt, ngoại hình lại còn đẹp trai như vậy, nếu hỏi em có từng sợ mất nó không thì đương nhiên là có, nhưng càng sợ em lại càng rụt rè, thế giới nhiều người tốt như vậy, tại sao keonho phải chọn seonghyeon chứ?
mãi những năm sau đó, seonghyeon nhìn keonho đối xử với mọi người đều rất có chừng mực, nhìn từng người đến bên cạnh nó rồi bị nó từ chối, rồi lại đến những lần anh hai em kể lại cho em rằng keonho bảo nó thích em, khi đó em mới biết mình là ngoại lệ duy nhất của keonho.
ngày dài tháng rộng, hai đứa trẻ năm nào bây giờ đã sắp tốt nghiệp đại học, tình cảm không rõ ràng trong những năm qua đều được nói vào buổi tối hôm nay.
keonho đeo vòng tay cho seonghyeon xong thì trở lại chỗ ngồi, để chiếc vòng cổ sang một bên. trong khi seonghyeon đang ngơ ngác thì những món ăn đã được, em nhìn một vòng, chỉ toàn là món em thích thôi.
hai người ăn tối trong một không gian lãng mạn, nhưng chuyện họ nói chỉ về cuộc sống hàng ngày, keonho hỏi seonghyeon hôm nay đi học thế nào, em hỏi nó hôm nay tập luyện ra sao.
khi kết thúc bữa ăn, keonho nhờ nhân viên phục vụ mang một chiếc bánh nhỏ đến cho seonghyeon, trên đó có dòng chữ 'will you be my bf?' được viết bằng sô cô la. khi chiếc bánh được đặt xuống trước mặt seonghyeon, keonho cũng đi đến phía sau em, mở hộp vòng cổ ra. trong hộp không chỉ có vòng cổ, phía dưới còn giấu một chiếc nhẫn không có hoạ tiết gì, nhưng nhìn thật kĩ thì phía bên trong đã được khắc một chữ ahn. bao nhiêu tâm tư keonho đều giấu trong chiếc nhẫn đó cả, nó nghĩ, nếu seonghyeon đồng ý thì nó đeo nhẫn vào tay em, nếu em không đồng ý thì nó treo chiếc nhẫn kia vào vòng cổ, nó muốn bên cạnh em mọi lúc, nó biết em rất trân trọng quà nó tặng. keonho vừa lấy trang sức ra vừa mở lời: "tớ đã chờ khoảnh khắc này 3 năm rồi, cậu cho tớ một câu trả lời được không?"
seonghyeon hết nhìn bánh rồi lại nhìn keonho ở phía đối diện, mọi điều hôm nay nó làm đều khiến em rất cảm động, nhưng em vẫn muốn trêu nó một chút, dù sao cũng là ngày vui: "không phải tự mình nói thích tớ à? nhờ bánh nói như này là sao?"
keonho lúng túng: "vậy tớ nói, tớ thích cậu, thích cậu hơn 3 năm rồi, cậu làm bạn trai của tớ được không?"
seonghyeon cũng không biết phải diễn tả cảm xúc bản thân lúc này thế nào, cảm xúc hỗn loạn khiến em không nói nên lời, chỉ biết gật đầu, hốc mắt hơi cay. lần đầu tiên seonghyeon biết cảm giác được một người thích một cách chân thành, em không khỏi hoang mang nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc.
keonho nhận được cái gật đầu của seonghyeon thì mỉm cười, nó hỏi em: "tớ mang nhẫn lên tay cậu được không?"
seonghyeon nhướn mày: "tớ nói không thì sao?"
keonho mím môi: "không thì mang lên vòng cổ này được không?"
seonghyeon khẽ lắc đầu nhưng vẫn đưa tay đến trước mặt keonho: "cậu cũng nhiều tâm tư ghê nhỉ?"
bên nhau từ những ngày chỉ là hai đứa nhỏ cãi nhau ỏm tỏi vì giành nhau chơi với juhoon đến những năm tiểu học keonho dắt tay seonghyeon về nhà, từ những ngày cấp hai cùng nhau chơi game cả ngày đến những ngày cấp ba keonho ân cần chăm sóc và bảo vệ seonghyeon. mọi thứ cứ hiện lên từng chút một trước mắt seonghyeon, em cảm thấy ngoài việc em rất thích keonho, thì em còn biết ơn nó, biết ơn vì nó luôn ở đây, biết ơn vì nó luôn lắng nghe em, và biết ơn nó vì đã chọn seonghyeon trong hàng ngàn hàng vạn người ngoài kia.
sau khi ôm được người về nhà, keonho ngày nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi qua đi lại trong nhà, martin nhìn nó như vậy thì chán ghét vô cùng, lúc nào cũng trông ngốc không chịu được. có hôm martin vừa về nhà đã thấy nó đứng trong bếp vật lộn với khay bánh đã cháy đen, juhoon bên cạnh hắn hoang mang nhìn khói ngập trong nhà bếp, cậu bỏ mặc martin đang đứng ở đó chạy vào xem keonho: "sao thế? có bỏng không đấy?"
keonho mờ mịt hết nhìn martin ở phòng khách đến nhìn juhoon, nó hơi mất mặt: "ổn mà, em đang tập làm bánh."
martin thấy mặt nó dính nào là bột mì rồi bột cacao, hắn cười hả hê: "không phải hôm trước làm bánh tặng người ta hay lắm à? giờ lại thành ra thế này, anh phải chụp cho nhóc hyeon xem mới được."
mặt keonho đỏ lên, nó ngại ngùng nói với juhoon: "anh cản ổng lại giúp em, hyeon mà thấy bộ dạng này của em là không được đâu."
juhoon cố nhịn: "có gì đâu, lúc trước em có giữ hình tượng gì trước mặt nó đâu, sao bây giờ lại sợ vậy?"
keonho không đồng ý: "lúc trước khác mà."
juhoon thấy keonho như vậy thì cũng không nói thêm gì, chỉ ra ngoài bảo martin chuẩn bị thay quần áo đến studio.
mãi đến hôm nay juhoon mới có dịp cùng martin đến studio, cũng không có dịp đặc biệt, cậu nghe james nói bài hát mới đã hoàn thành nên martin bảo juhoon cũng đến nghe hắn thu âm. martin và juhoon vừa bước vào đã thấy james đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, đến cả martin cũng phải công nhận james rất chăm chỉ, ngày nào cũng đến studio đến tận đêm mới về nhà. năng suất công việc của james và martin đều nhờ james mỗi ngày đều đốc thúc martin, không đến studio thì phải làm ở nhà, hắn thật sự không thể lơ là công việc với cái tính lèm bèm kia của james.
thấy martin vừa đến, phía sau là juhoon, james hơi bất ngờ, vội đứng lên chào hỏi với juhoon. đã hơn nửa năm james không được gặp juhoon, trước đó là vì cậu bận quá nhiều việc ở công ty vì vừa được thăng chức, sau đó lại là chuyện martin mất trí nhớ, mãi đến tận bây giờ mới được gặp juhoon, tất nhiên james cũng nhớ cậu, anh chạy đến ôm juhoon một cái. martin thấy vậy thì không vui, hắn kéo juhoon về phía mình, trách james: "chào thì chào thôi ôm ấp cái gì? người yêu em đấy nhé."
james liếc martin, vẻ mặt nói không thành lời: "ai không biết hả mày? không nhờ mày giới thiệu?"
martin bất bình: "thì ai bảo ảnh ôm người ta, thân thiết lắm hả?"
james gõ vào đầu martin một cái: "thân chứ mày? bọn mình làm bạn từ cấp ba đến giờ đấy nhé."
mấy hôm nay martin thật sự đã đem chuyện mình mất trí nhớ để ra sau đầu, mối quan hệ của hắn và juhoon vẫn đang rất tốt đẹp, ngoài chuyện hắn không nhịn được mà ganh tị với người khác vì quá thân thiện với juhoon thì chuyện lấy lại trí nhớ không còn quan trọng nữa.
trong trí nhớ của juhoon, việc martin dở tính trẻ con này đã là chuyện của nhiều năm trước, hắn sau này đã chín chắn hơn nhiều, đến mức lúc này nhìn martin cứ như trẻ con tranh kẹo mà cãi nhau với james cậu không nhịn được cười tít cả mắt.
martin cứ nhìn james và juhoon thân thiết là ngứa ngày trong lòng nhưng lại không có cách nào, hắn ỉu xìu ngồi vào máy tính, đeo tai nghe vào. james hết nói nổi, khó hiểu hỏi juhoon: "nó khôi phục trí nhớ rồi à? nhưng anh nhớ lúc trước nó đâu có thế này?"
juhoon nhún vai: "chưa đâu anh, em cũng chẳng biết sao lại đổi tính thế này, ở nhà còn không cho keonho gọi tên em cơ."
james nhíu mày: "mất trí nhớ hỏng cả đầu luôn. kệ nó đi, nhưng mà sao hôm nay em lại đến đây thế?"
juhoon lúc này mới nhớ ra mục đích bản thân đến đây: "đến nghe bài hát mới ạ."
mãi một lúc sau juhoon mới kéo ghế ngồi cạnh martin, tất nhiên là hắn lại giận dỗi rồi, nhưng ở đây dù sao cũng có james, cậu không tiện dỗ ngọt hắn được. james thấy bản thân oan ức vô cùng, chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. có thể nói đây là lần đầu tiên james biết về một martin thế này, ngày trước hắn lúc nào cũng tỏ ra thành thục, có đôi khi anh còn cảm thấy hắn trưởng thành hơn cả anh, có lẽ lần cuối cùng anh thấy martin dở tính trẻ con là lúc hắn đòi nhường keonho sang cho anh nuôi.
đến đoạn martin phải vào phòng thu âm, đứng bên ngoài nhìn hắn chỉnh lại mic và tai nghe bên trong, cậu bỗng có một cảm giác không nói nên lời. martin vẫn chuyên nghiệp như vậy, nhưng ánh mắt của hắn cứ như lần đầu đưa cậu đến chiếc studio nhỏ ngày hai người vừa tốt nghiệp đại học.
hôm đó là một ngày nắng đẹp, martin vừa tốt nghiệp xong thì trở về từ thành phố b, sau hơn 4 năm hai người yêu xa vì martin muốn đổi nguyện vọng đại học. mỗi năm martin đều trở về vài những ngày lễ quan trọng, nhưng cả hai thi thoảng vẫn có những lần cãi nhau vì martin nói muốn sống ở thành phố b phát triển sự nghiệp, juhoon thì lại không nỡ bỏ lại hai nhà mà đến đó cũng với hắn.
hôm martin nói muốn đổi nguyện vọng đại học, juhoon không đáp lời hắn, cậu muốn ở bên hắn nhưng cậu cũng muốn hắn thành công với đam mê âm nhạc kia. hôm đó cả hai vẫn như thường lệ sóng vai nhau về nhà, juhoon âm trầm hẳn, trước khi martin về nhà, cậu đã nói với hắn: "cậu cứ bước về phía trước, tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu."
đó là lần đầu tiên hai người xa nhau kể từ khi biết nhau, chuyện này cả hai biết ý mà không nhắc lại trước mặt đối phương, chỉ có lòng juhoon mãi âm ỉ đau, dù gì cậu cũng chọn chuyên ngành tài chính vì ngày trước martin muốn học cùng với cậu.
lúc martin đóng hành lí, juhoon cũng đến nhà giúp hắn, cậu chỉ im lặng gấp quần áo vào vali cho hắn. martin thấy juhoon như vậy cũng không nỡ, hắn quỳ xuống cạnh juhoon, ôm lấy cậu: "đừng buồn nhé, tớ đi rồi sẽ về, bọn mình sẽ lại ở cạnh nhau được không?"
juhoon lúc này không nhịn được, cảm xúc bấy lâu nay dồn nén cuối cùng cũng ập đến, cậu vừa khóc vừa trách martin: "cậu bảo muốn học cùng với tớ mà? tớ đã chọn ngành tài chính vì cậu mà? cậu không muốn bên cạnh tớ nữa à?"
martin nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi juhoon: "tớ xin lỗi, cậu đừng khóc mà, tớ không chịu được đâu."
juhoon cứ khóc mãi, đến khi mặt đỏ cả lên, mắt cũng sưng lên không ít thì mới lấy lại được bình tình. juhoon khi này lắc đầu, mặt vẫn giấu trong hõm cổ martin: "tớ không trách cậu, cậu cứ làm việc mà cậu thích, đừng quên tớ là được, nhé?"
martin nâng mặt juhoon, đưa tay lau hết nước mắt đọng lại, sau đó hôn lên mắt cậu, hắn dỗ dành: "cả đời này tớ cũng không muốn quên cậu, dù tớ quên cậu thì tớ vẫn sẽ tìm lại cậu, yêu cậu một lần nữa, nhiều lần nữa, nên là hoon đừng khóc nữa nhé."
martin mang theo hoài bão đến thành phố b, nhưng khi đến nơi hắn vẫn thấy trong lòng có chút gì đó trống trải. qua những năm tháng, cuối cùng martin nhận ra không có gì là quan trọng, chỉ có juhoon là quan trọng thôi. sau đó mỗi năm martin đều trở về vài những ngày lễ hay sinh nhật của cả hai, hắn chưa từng để juhoon phải cất công chạy đến thành phố b vì hắn. tuy vậy nhưng cả hai thi thoảng vẫn có những lần cãi nhau vì martin nói muốn sống ở thành phố b phát triển sự nghiệp, juhoon thì lại không nỡ bỏ lại hai nhà mà đến đó cũng với hắn.
ngày martin tốt nghiệp, hắn vội gom hết hành lí, trả lại nhà thuê, hắn muốn về nhà, muốn về với juhoon của hắn.
lúc juhoon gặp martin ở sân bay, hắn mang theo rất nhiều hành lí, kể cả đàn và loa cũng được hắn gói ghém mang về. juhoon vốn vẫn nghĩ lần này martin chỉ về thăm nhà, cậu hoang mang hỏi martin: "sao lần này mang nhiều đồ về thế?"
martin thấy juhoon thì trong lòng bình yên đến lạ, hắn không nhịn được ôm lấy cậu thật chặt, tay xoa đầu dỗ dành cậu: "tớ về rồi, về nhà với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co