Truyen3h.Co

marhoon; (un)forgotten

9

babidimple0113

keonho đã dậy từ sáng sớm, ba mẹ nó đang chuẩn bị đến công ty thì thấy con trai nhỏ đi tới đi lui từ phòng nó đến phòng martin, hai người ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng hôm qua nó nói hôm nay nó chỉ có việc lên trường vào buổi chiều thôi mà nhỉ?

đến lần thứ năm keonho bước vào phòng martin, nó giật mình khi thấy hắn đã ngồi dậy, ánh mắt ai oán hướng về phía nó, nó run lên một cái: "hello anh hai, cho keonho mượn tí quần áo nhé ạ."

martin lớn giọng: "sao mày không chuẩn bị từ tối qua hả? mày xem bây giờ mới mấy giờ? sao mày cứ làm phiền anh vậy keonho?"

keonho cười hề hề, không thèm trả lời martin nữa mà đi thẳng vào phòng quần áo của martin. keonho chọn tới chọn lui vẫn không tìm được món nào, chủ yếu là martin cao hơn nó nhiều quá, quần áo bình thường martin mặc trông rất đẹp mà đến nó trông chẳng ra sao.

martin bị keonho làm phiền đến mức không thể vào lại giấc, hắn bực mình gọi cho juhoon mè nheo: "em ơi, thằng nhóc kia nó lại phá giấc ngủ của mình ấy."

juhoon đang chuẩn bị bữa sáng ở nhà, thấy martin gọi đã biết anh em nhà bên đấy đang cãi nhau, bình thường công việc của martin không quá bó buộc về thời gian nên không có việc gì thì hắn toàn ngủ đến tận trưa mới chuẩn bị đến studio. juhoon vừa bắt máy đã nghe thấy martin làm nũng với cái giọng còn hơi khàn vì gắt ngủ, cậu mỉm cười: "anh quên hôm nay người ta đi tỏ tình à?"

chuyện seonghyeon nói với juhoon tối qua là cú sốc mà chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến, nghe martin nói chuyện keonho thích em trai mình mấy năm nay mà em còn chẳng thèm để ý đến nó. juhoon đã nghĩ mọi điều cho keonho, nào là sẽ khuyên nó không nên thích seonghyeon vì hai đứa chẳng có tí hi vọng nào. mỗi lần martin kể chuyện cho juhoon nghe cậu đều phải nhịn lại xúc động muốn an ủi keonho ở trong lòng, vì martin nói nếu nó biết hắn kể cho cậu nghe chuyện này thì sau này nó sẽ không tâm sự với hắn nữa. chịu thôi, ai mà chẳng thích nghe ngóng chuyện của người khác, hơn nữa người kia còn là em trai nhà mình.

juhoon nghĩ tới chuyện hai đứa nhỏ thì thấy nhịn không được lại muốn kể cho martin chuyện tối qua: "mình bảo này, hôm qua mình nói chuyện với hyeon ấy, nó nói với mình nó thích keonho nhà anh ấy."

martin tỉnh cả ngủ: "em nói thật không đấy? đừng có lừa dối tình cảm bé keon nhà anh đấy nhé."

juhoon bật cười: "hyeon nó thèm vào ấy, không phải em trai anh ngày nào cũng dính lấy em trai mình à? còn chưa có yêu đương gì đâu đấy."

martin sau một hồi được juhoon dỗ dành thì tâm trạng mới tốt lên một chút, hắn bảo juhoon đi làm vui vẻ rồi hẹn buổi tối sẽ đến đón cậu. juhoon chỉ 'ừm' một tiếng rồi nói: "vậy tối mình gặp anh nhé."

martin không vui: "em không nói yêu mình à?"

juhoon không nhanh không chậm nói: "yêu thì để gặp nhau nói không được à?"

martin bĩu môi: "người ta yêu nhau sáng nào cũng phải nói yêu mới có năng lượng để làm việc chứ. em chả yêu mình đúng không?"

mỗi lần martin làm nũng thì tim juhoon cứ bất giác mềm nhũn, từ sau tai nạn cậu cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều, cả việc làm nũng với cậu cũng thành thạo hơn hẳn. juhoon gửi yêu cầu gọi video tới, khi martin vừa nhấc máy thì juhoon hôn hắn một cái qua mình hình rồi bảo: "đừng làm nũng nữa, mình phải đi làm rồi."

martin bị sự đáng yêu này tấn công bất ngờ nên hắn đơ ra một chút, sau đó mới cố lấy lại bình tĩnh: "....em hôn mình đấy à?"

juhoon liếc martin: "chứ chẳng lẽ lại hôn người khác à?"

martin lúc này đỏ cả mặt, lâu rồi juhoon cũng chẳng chủ động như thế: "thế em đi làm vui vẻ nhé, chiều mình đón em. mình yêu em lắm."

juhoon gật gật đầu: "mình cũng yêu anh."

martin sau khi vòi được cái hôn kia từ juhoon thì tâm trạng phấn khởi, hắn cảm thấy ngày hôm nay năng lượng tràn trề đến nỗi có thể viết được 2 bài hát liền. martin vốn muốn đến công ty nhưng lại nhớ ra việc hôm nay keonho muốn đi hẹn hò, thế là nhịn không được chạy vào phòng keonho, ngồi lên giường nó, táy máy muốn lấy mấy chiếc lego nó trang trí trên đầu giường: "đi đâu sớm vậy?"

hôm nay keonho cảm thấy tinh thần phơi phới, không thèm chấp nhất với martin: "đi học."

martin cầm lấy con lego spiderman keonho thích nhất ngắm nghía, bâng quơ nói: "lừa ai thế trời? đi đâu thì nói anh hai đưa đi."

keonho chả thèm để ý: "em không có xe chắc mà phải chờ đến anh?"

martin nhún vai: "ôi, tóc vuốt đẹp trai thế này mà đi xe đạp thì gió thổi hư mất thôi. chưa kể nhỡ đang đi trên đường mà rơi quà thì không biết tìm kiểu gì nữa."

keonho: "...."

martin thấy keonho do dự thì nhếch miệng cười, cầm móc khoá lego của nó ra khỏi phòng, không quên thả lại một câu: "đổi ý thì tìm anh, hôm nay anh vui, nhưng mà anh vui được 20 phút thôi nhé, mày liệu mà làm."

martin hơi bất lực với thằng em ngốc nhà mình, hôm qua thấy nó cầm nào quà nào bánh về nhà, còn nó sẽ ôm được seonghyeon về nhà rồi thì lại nghe tin nó hồi hộp quá mãi không nặn ra được câu nào. có thể nói đây là lần duy nhất trong đời martin thất vọng về keonho, từ bé đến lớn cái gì cũng giỏi hơn hắn, chỉ mỗi chuyện tình cảm cứ ngây ngô chẳng ra làm sao.

seonghyeon mãi mới có một ngày nghỉ, hôm qua còn uống ít rượu nên cả người mệt mỏi, đến khi em dậy thì đã quá giờ trưa. vừa cầm điện thoại lên seonghyeon đã thấy một loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ mọi người, em kiên nhẫn trả lời từng người xong thì vào tin nhắn với keonho. 

ahnknho_

"hyeon ơi khi nào dậy nhắn tớ một tiếng nhé."

"hôm nay không có tiết nên ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay tớ có lịch tập đột xuất rồi nên không sang gặp cậu được."

"tối nay mình gặp nhau."

.hyeoniehoney

"dậy rồi đây."

"tập tốt vào nhé."

"tối nay gặp."

seonghyeon cũng biết cách nói chuyện của em hơi xa cách, cũng không phải là em khó gần, chỉ là từ nhỏ seonghyeon chỉ quanh quẩn bên cạnh juhoon, lớn lên cũng đã có keonho và martin nhà bên làm bạn, đã thế ai cũng nuông chiều em nên em cũng không biết cách để làm quen với bạn mới. cách nói chuyện của seonghyeon chưa từng thay đổi từ bé đến tận bây giờ, juhoon thỉnh thoảng cũng hay nhắc em phải thân thiện hơn với mọi người nhưng em lại thấy việc đó chẳng cần thiết, em biết dù em có thế nào thì em vẫn có keonho bên cạnh, kể cả khi em giận dỗi với nó thì nó chỉ im lặng được một tí rồi lại tìm cách nói chuyện với em.

keonho là nỗi lo lắng duy nhất của seonghyeon nhưng cũng là điều mà em an tâm nhất, seonghyeon biết dù thế nào keonho cũng sẽ luôn bên cạnh em, nhưng em sợ sau này khi keonho tìm được người nó thích thì cả hai không còn như bây giờ nữa. nhưng đến tối hôm qua mọi thứ đã thay đổi, điều seonghyeon lo lắng duy nhất cũng đã biến mất, keonho thật sự đã thích em.

tối hôm qua keonho đã suy nghĩ cả đêm không biết làm như nào để tỏ tình với seonghyeon, nó tìm tòi mãi những địa điểm tỏ tình, cách tỏ tình lãng mạn, quà để tặng vào ngày tỏ tình,... và cuối cùng nó quyết định sẽ chọn một nhà hàng sang trọng, có ánh nến , có rượu vang và steak, đều dựa trên khẩu vị của seonghyeon.

sau khi ngồi vào ghế phụ trên xe của martin, keonho vỗ vai hắn: "anh hai sẵn sàng dành một ngày dài với em chưa?"

martin lúc này ngẩn ra: "không phải chỉ đưa mày đến chỗ tỏ tình thôi à? một ngày dài là sao vậy?"

keonho cười: "em vốn chỉ định đi chuẩn bị thôi, tối nay mới tỏ tình, nhưng anh hai nhiệt tình quá nên em đành nhờ vậy."

martin thở dài: "sao anh cứ khổ vì mày thế nhỉ?"

dù sao cũng đã nói với em trai là đưa nó đi, vậy nên keonho ngồi bên cạnh đưa hết danh sách những nơi nó muốn tới cho martin, hắn chỉ biết gật đầu rồi đi theo. martin thấy trong chuyện tình cảm thì đúng là keonho chậm chạp thật nhưng việc chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của nó thật sự không qua loa chút nào. keonho nói martin đưa nó đến nhà hàng để chọn món cho bữa tối, đi mua thêm một chiếc vòng cổ nó đặt riêng cho seonghyeon, rồi lại đến cửa hàng hoa tỉ mỉ chọn từng cành sau nhờ chủ quán tư vấn vài loại hoa dùng để tỏ tình.

martin hơi bất ngờ, dáng vẻ mới yêu này của keonho làm hắn có thêm một chút kí ức mơ hồ về chuyện tình yêu của hắn ở thời đại học, điều mà hắn đã lãng quên. chọn hoa xong thì đã đến bữa trưa, keonho thấy tin nhắn seonghyeon trả lời thì vội nhắn lại. 

ahnknho_

"cậu dậy rồi à?"

.hyeoniehoney

"dậy rồi."

"hôm nay cậu không có tiết trên lớp à? sao lịch tập lại đột xuất vậy?"

ahnknho_

"bọn mình vừa thi xong mà."

"cậu quên rồi à?"

"tớ cũng chẳng biết nữa, vừa dậy thì thầy huấn luyện đã gọi rồi, chắc lại sắp có giải đấu."

.hyeoniehoney

"lạ nhỉ, tớ đâu có nghe nói có thêm giải đấu bơi lội nào gần đây đâu?"

ahnknho_

"tớ không biết mà."

"cậu ăn sáng chưa đó?"

"đừng bỏ bữa nhé."

.hyeoniehoney

"biết rồi, đang chuẩn bị xuống ăn cơm với ba mẹ đây."

ahnknho_

"ô hôm nay ngoan quá vậy."

"phải thưởng cho một buổi hẹn hò mới được."

.hyeoniehoney

"linh tinh là giỏi."

"lo tập đi nhé."

ahnknho_

"tớ biết rồi mà."

"nhưng mà không đùa đâu, tớ đã đặt chỗ rồi, tối nay cậu đến nhà hàng c nhé, tớ đợi cậu ở đó."

"6 giờ."

.hyeoniehoney

"tớ sẽ đến."

martin và keonho ở bên ngoài đến hơn 5 giờ chiều thì james gọi hắn đến studio để thu âm bài hát mới, nó không có ý kiến gì, bảo hắn cứ đưa nó đến nhà hàng là được.

keonho đi vào bàn đã đặt trước, đặt hoa lên ghế lô nơi seonghyeon sẽ ngồi, vòng tay nó tự gói và vòng cổ nó chọn ban sáng cũng đặt lên bàn, trông cả hai có vẻ hơi tương phản nhưng vẫn rất hợp mắt. sau khi sắp xếp xong thì nó gọi cho seonghyeon để xác nhận thêm lần nữa.

nhà seonhyeon cách nhà hàng không xa lắm, vừa lúc juhoon cũng vừa về nhà nên em nhờ cậu đưa em đến. vừa mở cửa vào seonghyeon đã thấy một bàn tiệc khá đẹp trong góc phòng, lúc em vẫn còn đang tò mò thì nhân viên phục vụ đã đến hỏi cậu: "bạn có đặt bàn trước không ạ?"

seonghyeon lễ phép trả lời: "có ạ, tên là keonho ạ."

nhân viên phục vụ nhìn máy tính bảng trong tay một lúc rồi mời seonghyeon vào: "bạn đi theo mình nhé."

seonghyeon theo nhân viên phục vụ vào trong, em cứ suýt soa về chiếc bàn ở cuối phòng mãi, em không chỉ thích vị trí đó, còn thích cả bó hoa đặt trên ghế lô nữa, cứ nghĩ mãi đến khi nhân viên phục vụ đưa em đến chiếc bàn đó em mới tỉnh táo lại đôi chút.

keonho ngồi ở phía dối diện, vì vị trí ngồi trong góc khuất nên khi nãy seonghyeon không nhìn thấy nó. keonho vẫn cứ như thường ngày, vẫn là cậu bạn thân mà seonghyeon quen biết hơn 10 năm, nhưng ánh mắt nó hôm nay sáng hơn nhiều, rõ ràng hơn nhiều, giống như cuối cùng nó cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình, cách nó nhìn em cũng lãng mạn hơn.

keonho thấy seonghyeon vui vẻ thì tâm trạng cũng phấn chấn hơn không ít, nó cứ sợ seonghyeon sẽ không thích những buổi hẹn hò thế này. dù nói nó hiểu seonghyeon, nhưng nó sợ với tư cách là người yêu, seonghyeon sẽ có cái nhìn khác. 

nhìn quà mà keonho chuẩn bị cho mình trên bàn, seonghyeon thấy vui vẻ không thôi. vòng tay là chiếc mà seonghyeon thích đã lâu nhưng vẫn do dự mãi không mua, em cũng chưa từng nói cho nó biết, cũng chẳng hiểu sao lúc này nó lại nằm trên bàn, bên cạnh là một chiếc vòng cổ từ thương hiệu mà keonho thích, hoa cũng được gói theo sở thích của seonghyeon.

seonghyeon mãi mới ngồi xuống ghế lô, em cứ chăm chú nhìn keonho hết chọn món đến chọn dao cắt thịt, nó quyết định hôm nay cả hai đều không uống rượu, nó muốn nó và seonghyeon đều tỉnh táo để nói rõ lòng mình với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co