12
sau khi keonho và seonghyeon rời đi, juhoon im lặng hoàn thành bữa tối, martin ngồi cạnh cũng chột dạ không dám nói gì, ngoan ngoãn nướng thịt cho juhoon.
mãi đến khi về đến nhà, thấy juhoon không nói lời nào định xuống xe, martin mới vội vàng rời khỏi ghế lái mà chạy về phía ghế phụ mở cửa cho cậu. juhoon không thèm nhìn martin, định lướt qua hắn mà đi vào nhà.
martin thấy thế thì vội kéo juhoon lại: "một ngày mà dỗi mình tận 2 lần cơ đấy."
juhoon đẩy tay hắn ra: "không dám."
việc martin không đến bệnh viện chủ yếu vẫn là vì hắn có hơi không muốn lấy lại kí ức khi trước, hắn nghĩ dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cuộc sống bây giờ rất tốt nên việc điều trị cũng không quá quan trọng. đối với martin bây giờ chỉ cần juhoon bên cạnh hắn là đủ, hắn muốn bỏ qua những điều đã cũ mà xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với juhoon về sau, nhưng juhoon lại không nghĩ như hắn.
việc mất trí nhớ của martin nói chỉ quên đi mỗi juhoon nhìn thì có vẻ vô hại nhưng cậu từ trước đến giờ đều liên quan đến những quyết định quan trọng trong cuộc sống của hắn, dù bây giờ mọi thứ vẫn ổn nhưng chẳng biết sau này sẽ thế nào, vì juhoon thật sự không thể hoàn toàn thay thế martin quyết định mọi việc của hắn. trước khi về nhà, juhoon đã ngồi với bác sĩ cả buổi để nghe chẩn đoán và lên phác đồ điều trị, cậu cũng hiểu kha khá về các di chứng về sau nên mỗi ngày cậu đều cố nhắc nhở martin về từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, gần đây cậu còn hơi lo vì martin mãi vẫn chẳng có tiến triển gì, cuối cùng keonho nói thì cậu mới biết hắn không chịu đến bệnh viện.
không chỉ có juhoon mà cả gia đình hai bên đều muốn martin khôi phục trí nhớ càng sớm càng tốt, cậu vẫn luôn nhắc nhở hắn đến bệnh viện ít nhất 3 ngày trong tuần nhưng hắn thì lại chẳng để tâm. juhoon càng nghĩ càng không vui, nhìn martin lại càng không vừa mắt: "tránh ra, để mình vào nhà."
martin tất nhiên chẳng muốn cả hai kết thúc một ngày thế này, hắn chặn ở trước cửa không cho juhoon mở cửa: "không cho vào, nói chuyện với mình cho xong đã."
juhoon vẫn muốn đẩy martin ra: "không có gì để nói hết."
martin không di chuyển, hắn rất không thích việc cãi nhau rồi ôm tâm trạng bực dọc đi ngủ, từ trước khi mất trí nhớ hắn đã như vậy: "có, em phải nói với mình thì chúng ta mới giải quyết được."
juhoon đương nhiên hiểu cái tính cách thẳng thắn này của martin, nhưng lần này cậu thật sự đã giận, cảm thấy bản thân không muốn nói gì với hắn, cậu nghĩ martin nên tự biết hắn sai ở đâu.
việc không khôi phục trí nhớ sau này còn để lại di chứng, juhoon có thể bỏ qua mọi thứ nhưng cậu không muốn bỏ qua sức khoẻ của martin. vả lại nếu không điều trị thì chẳng biết khi nào martin lại quên đi juhoon, cậu cũng không thích cái cảm giác bị martin quên đi một tí nào, cảm giác đó đau lòng lắm.
càng nghĩ juhoon càng ấm ức, martin lại còn dùng giọng nghiêm túc với cậu: "ai sai mà còn gằn giọng với mình hả?"
tính tình của juhoon rất hiền lành, cậu không hay nổi cáu với ai nên mỗi khi thấy cậu thế này martin lại càng thấy cậu đáng yêu, bực dọc trong lòng từ nãy cũng bay mất hơn nửa, hắn dịu giọng xin lỗi cậu xong lại dỗ dành cậu: "mình không cố ý lớn tiếng mà, nhưng mình nói với em rồi, có cãi nhau cũng không được để qua hôm sau."
juhoon lúc này như quả bóng xẹp, cậu biết cậu phải giận dỗi với martin, nhưng ai bảo martin lại dịu dàng thế này. juhoon bĩu môi, tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của martin: "anh không muốn nhớ ra mình đúng không?"
martin thấy juhoon đã dịu đi đôi chút mới an tâm, hắn vuốt má cậu: "không phải, nhưng em không thấy chúng ta thế này rất tốt à?"
nghe martin nói vậy, juhoon thở dài, cậu chủ động ôm lấy eo martin, rúc sâu hơn vào lòng hắn. juhoon nghĩ đúng là bọn họ thế này rất tốt nhưng sau này chẳng biết sẽ có vấn đề gì. sau một hồi do dự, cuối cùng juhoon vẫn quyết định nói ra đắn đo trong lòng mình với martin: "nhưng lỡ sau này anh lại quên mình thì sao?"
martin hôn lên đỉnh đầu juhoon, hắn nhẹ giọng: "không phải mình vẫn tìm thấy em đấy à?"
martin nói rất đúng, dù sao chuyện hắn tìm lại được juhoon sau khi mất trí nhớ vẫn hơi khó tin, dù vậy cậu vẫn thấy trong tim có một khoảng mất mát, cậu không muốn chỉ có một mình cậu nhớ về tuổi trẻ của hai người, cậu nói với martin: "martin, thật ra chuyện tình của bọn mình đẹp lắm đấy, đẹp hơn những gì anh nghĩ bây giờ rất nhiều. nếu anh không muốn nhớ lại thì mình không thể ép anh, mình chỉ muốn cả hai chúng ta đều nhớ về nó thôi."
martin nghe juhoon nói vậy thì mềm lòng, hắn yêu juhoon của hắn nhiều lắm, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế, hắn thật sự muốn mang trái tim ra khỏi lồng ngực mà dâng lên cho juhoon. martin thấy chuyện khôi phục trí nhớ là vì dù sao bọn họ cũng đã ở bên nhau, juhoon vẫn ngoan ngoãn yêu chiều hắn, nhưng khi nghe juhoon nói như vậy thì sâu trong lòng hắn hơi ngứa ngáy, tự nhiên lại muốn biết tại sao hắn lại yêu cậu nhiều thế này. martin dang tay ôm lấy juhoon vào lòng, cằm hắn gác nhẹ lên tóc cậu, hắn nói: "được rồi, sau này em có thể nói với mình hết những điều trong lòng em nhé. em biết mình sẽ làm tất cả vì em mà."
đến tận bây giờ juhoon vẫn có thói quen giữ lại những tâm tư sâu nặng ở trong lòng, cậu nghĩ dù sao cả hai đều đã trưởng thành, cậu không thể cứ dính lấy martin mà đòi hỏi hắn phải yêu chiều cậu, nhưng mấy ngày nay cậu chợt nhận ra rằng martin hình như rất thích nghe cậu nói về những điều thế này, hắn sẽ vừa lắng nghe, vừa dỗ dành và rồi hắn sẽ thay đổi để cậu thấy an lòng.
từ sau vụ tai nạn kia, martin và juhoon đã có rất nhiều lần ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, cũng nhờ vậy mà mối quan hệ của hai người cũng tốt lên từng ngày. juhoon ngày trước thường chỉ là người lắng nghe martin nói, nhưng lần này cậu mở lòng nhiều hơn, cậu nói với martin mong muốn của mình, hắn cũng sẵn lòng đồng ý.
martin sau khi dỗ được người trong lòng thì không ngừng hôn lên ngũ quan của juhoon, mãi đến khi juhoon nhịn không được mà cười tít mắt thì hắn mới thả người vào nhà, trước khi cậu đi, hắn còn không quên dặn dò: "em ngủ ngon nhé, ngày mai chúng ta cùng đến bệnh viện, không được ngủ quên đâu đấy."
juhoon không trả lời, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi martin sau đó chạy vào nhà. martin ngẩn ngơ, hắn lắc đầu khẽ cười, lẩm bẩm: "em cứ thế này thì mình phải làm sao với em bây giờ?"
đợi đến khi juhoon vào nhà, martin vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho keonho.
themedwards
keonho, xuống mở cổng cho anh hai, rồi chờ anh hai ở phòng khách nhé.
ahnknho_
em xin lỗi anh hai, nãy hơi bon mồm....
themedwatds
khỏi giải thích.
keonho biết martin thế nào cũng hỏi tội nó, nó đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng khi đối diện với anh hai nó thì nó vẫn không nhịn được run rẩy. hai anh em lớn lên với nhau, việc gì martin cũng nhường keonho, nhưng nếu nó làm juhoon giận dỗi với hắn thì hắn chưa bao giờ bỏ qua cho nó.
keonho mở cổng thì ngoan ngoãn đi vào phòng khách chờ anh hai nó, martin bước vào nhà đã thấy cái bộ dạng ra chiều biết lỗi của nó lại thấy cơn giận khi nãy vơi đi ít nhiều. keonho thấy martin đi đến sofa ngồi xuống, hắn chưa kịp nói gì thì nó đã giành lên tiếng trước: "em xin lỗi, sau này em sẽ không làm vậy nữa đâu, anh hai bỏ qua cho keonho đi ạ."
martin rất buồn cười, hắn không hiểu vì sao em trai sắp sang tuổi 20 mà vẫn sợ hắn đến vậy: "anh chưa nói gì mà? mày vội xin lỗi lắm à?"
keonho chẳng dám ngẩng mặt, nó lí nhí: "xin lỗi trước để anh hai bớt giận mà."
martin lắc đầu, hắn đứng dậy xoa đầu keonho: "anh đùa thôi, mày lớn rồi anh lại còn phạt mày chắc. về phòng ngủ đi, hôm nào nhớ đưa nhóc hyeon sang ăn cơm rồi thưa chuyện với ba mẹ."
nói chuyện với martin xong thì keonho vào phòng gọi điện cho seonghyeon, lúc này cư sthaaps thỏm sợ anh hai về sẽ mắng nó nên mãi vẫn chưa có thời gian gọi cho em. seonghyeon đầu dây bên kia vừa bắt máy đã lo lắng hỏi keonho: "thế nào? có bị mắng không?"
keonho lắc đầu, nó ngồi xuống bên cạnh cửa sổ trong phòng, lấy một ít bánh ngọt seonghyeon cho nó ra nhâm nhi: "không mắng, nhưng mà ảnh có nhắn nhủ với tớ mấy câu."
seonghyeon cứ lo cho keonho không thôi, em cũng lớn lên cùng với keonho, tất nhiên em biết ngoài juhoon và người lớn ra thì martin chưa từng nương tay với ai cả, em vẫn còn nhớ keonho 15 tuổi chạy sang nhà em lúc 9 giờ tối khóc bảo bị martin mắng vì hắn giảng bài mà nó không hiểu. nghe keonho nói hôm nay martin không mắng seonghyeon cũng thấy lạ, lại còn nhắn nhủ cái gì, em tò mò hỏi nó: "nói gì với cậu thế?"
keonho cười khẽ: "nói hôm nào mời cậu sang nhà ăn cơm rồi nói chuyện của chúng ta với ba mẹ tớ."
thật ra không phải là keonho chưa từng nghĩ đến vấn đề này nhưng chuyện nó thích seonghyeon hơn 3 năm cũng chỉ có 4 người bọn họ biết với nhau, mãi đến khi yêu nhau cũng vậy. keonho vẫn còn nhớ bác trai nhà bên và anh hoon cãi nhau to thế nào, seonghyeon vốn đã nhạy cảm, keonho nó cũng biết nó không mạnh mẽ được như anh hai nó nên nó cứ giữ mãi không dám nói với gia đình hai bên.
seonghyeon không nghĩ martin sẽ nói với keonho về vấn đề này, em ngưng lại vài giây, sau đó cất lời: "thế cậu trả lời thế nào?"
keonho ăn hết miếng bánh trong tay mới từ từ đáp: "tớ chưa kịp nói gì thì ảnh đi mất rồi."
seonghyeon rất thích trêu keonho, em thấy nó mỗi khi ngại ngùng rất đáng yêu, nhất là mỗi khi nói đến chuyện công khai với gia đình, nên hôm nay em vẫn như thường lệ trêu nó: "vậy cậu thấy sao? không định công khai tớ thật đấy à?"
keonho khẽ cười, nó dịu dàng nói qua điện thoại: "tớ chỉ hận không thể nói với cả thế giới này rằng tớ yêu cậu thôi hyeon ạ."
seonghyeon nghe vậy thì đỏ cả mặt, bình thường khi nói về vấn đề này keonho chỉ toàn ngại ngùng nói sang chuyện khác thôi, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại trả lời thế này, làm tim em cũng vì thế mà đập nhanh hơn chút xíu. seonghyeon không biết phải đáp lại thế nào nên em quyết định cúp máy, gửi cho keonho một tin nhắn chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại.
keonho từ nãy đến giờ cứ nhớ về dáng vẻ khi nãy của martin rồi nghĩ mãi, không biết khi chuyện của nó và seonghyeon được gia đình ủng hộ thì nó có thể yêu em như cách martin yêu juhoon không. keonho rất ngưỡng mộ tình yêu của hai anh lớn trong nhà, không vì gì cả, chỉ cần nhìn cách hai người vì yêu mà nhường nhịn, mà làm mọi thứ vì nhau.
keonho nghĩ có lẽ nó cũng làm được, cũng có thể giống như martin 19 tuổi, có thể bảo vệ tình yêu của mình.
dù thế nào đi nữa thì họ vẫn là người một nhà, điều duy nhất mà ai cũng mong muốn đơn giản chỉ là mọi người đều hạnh phúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co