13
7 giờ 30 sáng, keonho vẫn đang say giấc vì nói chuyện với seonghyeon đến tận khuya thì bị martin gọi dậy, nó hoang mang nhìn anh hai nó rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại, hoang mang vô cùng nên đưa điện thoại đến trước mặt hắn, nó hỏi: "anh hai nhìn giúp em bây giờ là 7 giờ 30 hay 17 giờ 30 vậy?
martin rất ung dung nhìn một cái rồi trả lời nó: "7 giờ 30."
keonho nghe vậy thì hất điện thoại ra, nó chất vấn: "thế thì anh hai quý báu của em gọi em giờ này làm gì vậy hả? có biết hôm qua người ta ngủ muộn lắm không?"
martin không quan tâm, hắn hất chăn trên người keonho rồi bảo: "mày có lịch thi đấu hôm nay em ạ."
keonho lúc này mới bừng tỉnh, nó quên mất chuyện này, luống cuống bò dậy vệ sinh cá nhân.
lịch thi đấu của keonho vào lúc 10 giờ nhưng nó phải đến từ 8 giờ 30 để nghe tư vấn chiến lược và khởi động. loay hoay mãi đến khi ra cửa thì thấy juhoon và seonghyeon đã chờ sẵn ở cạnh xe của martin, keonho hỏi cả ba người: "hôm nay đông đủ thế?"
juhoon đứng ở cạnh seonghyeon, cậu hơi đẩy em về phía trước, từ tốn nói: "hyeon nó cứ mè nheo mãi với anh hai em từ hôm qua ấy, muốn mọi người cùng cổ vũ em."
keonho rất thích anh hai đến xem nó thi đấu, từ trước đến giờ nó vẫn muốn một lần martin đến xem. lịch thi đấu của nó toàn diễn ra vào buổi sáng hoặc buổi trưa, hắn thì toàn làm việc đến tận rạng sáng, mỗi khi nó muốn đến gọi nhưng thấy hắn mệt mỏi thì cứ không nỡ, nên có thể nói đây là lần đầu tiên martin đến xem keonho thi đấu.
thấy mắt keonho sáng lên, martin hơi buồn cười, đã lớn thế này rồi mà vẫn nhìn hắn ánh mắt đó khiến hắn thấy hơi ngại. martin xoa mũi, tránh ánh mắt của keonho, hắn xoay người mở cửa ghế phụ cho juhoon: "em vào xe đi, trời buổi sáng hơi lạnh nhỉ."
hôm nay keonho thấy vui lắm, nó ngồi vào xe rồi thì cứ líu ríu bên tai seonghyeon suốt, em thấy nó hơi phiền: "cậu giữ sức để tí còn thi đấu."
keonho năng lượng tràn trề tất nhiên không nhịn được lại nói: "tớ khoẻ lắm, cậu lo cho tớ à?"
martin cảm thấy thằng em trai này đúng là thừa năng lượng quá mức, nói mãi đến giờ cũng hơn 30 phút không ngừng giây nào, lại thêm seonghyeon kế bên bất lực nhưng không biết làm thế nào, hắn đành lên tiếng giải vây: "ý hyeon nó bảo mày im lặng tí đi. hôm qua tâm sự cả đêm còn chưa đủ à?"
juhoon nghe đến đây thì không nhịn được mà bật cười, cậu cảm thán đúng là hai anh em nhà này có cách bảo ban nhau lạ phết.
martin đưa keonho đến trường thi đấu xong lại nói với nó và seonghyeon: "hai đứa vào trước đi, anh với juhoon đến bệnh viện chút rồi quay lại nhé."
keonho liếc anh hai nó: "ô, thế chịu đi viện rồi à? chúc anh hai may mắn nhé."
buổi trị liệu diễn ra rất suôn sẻ, dù sao cũng đã bỏ dở việc trị liệu trong thời gian dài nên hôm nay giống như buổi đầu tiên vậy, không có tiến triển quá nhiều ngoài việc hắn nhớ thêm vài chuyện ngày ở đại học. sau khi trị liệu kết thúc, bác sĩ không quên dặn dò juhoon đốc thúc martin đến trị liệu đều đặn hằng tuần để hiệu quả khôi phục đến nhanh hơn.
đầu martin hơi đau, hắn vừa nhớ lại được vài thứ ở đại học. ngày đó martin và juhoon một người ở phía bắc, một người ở phía nam, 4 năm ròng rã, quà tặng và bưu thiếp là những thứ được gửi đi và nhận lại nhiều nhất, hắn nhớ khi hắn trở về, juhoon đã từng nói với hắn rằng quà tặng và bưu thiếp mà hắn gửi cậu đều giữ lại.
bây giờ trong kí ức của martin hình bóng của juhoon đã rõ ràng hơn nhiều, dù hắn không nhìn thấy rõ mặt cậu nhưng dáng người kia hắn không nhận nhầm được, hắn nhận ra cậu.
juhoon cảm nhận được ánh mắt của martin vẫn luôn hướng về phía cậu kể từ khi ra khỏi văn phòng của bác sĩ, cậu ngước nhìn hắn: "nhìn đường cho đàng hoàng, ngã bây giờ."
martin khẽ cười, hắn xoay người cậu đối diện với hắn: "em về nhà cho mình xem lại mấy tấm bưu thiếp và quà mình gửi hồi đại học nhé, biết đâu lại nhớ ra thêm vài thứ đó."
juhoon tròn mắt nhìn martin, việc này đến hơi bất ngờ với cậu nên cậu cứ theo quán tính mà gật đầu đồng ý. juhoon vốn nghĩ hôm nay martin không nhớ thêm được gì, hắn cứ trầm ngâm từ sau khi buổi điều trị kết thúc, vậy mà giờ hắn lại nói với cậu thế này.
khi hai người đến trường thi đấu của keonho thì nó cũng vừa mới vào vị trí, martin và juhoon ngồi xuống cạnh seonghyeon, tập trung xem keonho thi đấu. ai cũng thích thái độ tập trung của keonho trước khi bước vào một cuộc thi bơi, kể cả những cuộc thi nhỏ ở trường nó cũng chưa từng lơ là.
keonho là một đứa trẻ vô tư, nó lớn lên với tiếng cười và niềm hạnh phúc khi được gia đình bao bọc, nhưng suy nghĩ của nó chín chắn hơn nhiều, nó biết điều mình muốn, con đường mình muốn đi. ngày trước martin còn thường hay nói với juhoon rằng hắn ước tính tình của hắn cũng cởi mở như keonho, vì nếu như vậy hắn sẽ không làm cậu phiền lòng nhiều như bây giờ.
keonho học tập bình thường, nổi trội ở thể thao hơn nhiều, nó cũng cảm thấy bản thân có năng khiếu với thể thao nên đã trao đổi thẳng thắn với ba mẹ, hai người tất nhiên là ủng hộ nó, yêu cầu duy nhất là nó phải tốt nghiệp cấp ba ở loại giỏi. vậy mà keonho lại làm được nhiều hơn thế, nó vào đại học, học cùng trường top đầu với seonghyeon chỉ vì em nói muốn đi học rồi về nhà cùng nó.
martin không tự tin vào bản thân như cái cách mà keonho có, hắn đã chuẩn bị cho đại học ở thành phố b gần một năm trước khi hắn rời đi, nhưng mãi hắn chẳng có đủ dũng cảm để nói với juhoon, mãi đến khi cách xa nhau rồi hắn mới biết bản thân hắn đã may mắn thế nào khi có được cậu. juhoon không trách martin, mãi đến tận bây giờ vẫn vậy, cậu muốn hắn vui vẻ sống một cuộc đời kiêu hãnh, cậu sẽ luôn ở phía sau ủng hộ hắn hết mình.
juhoon thấy martin cứ mất tập trung, cậu khều vào lòng bàn tay của hắn: "sao vậy? lại nghĩ đi đâu rồi?"
martin hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay của juhoon, mũi hắn hơi cay: "không có gì, nghĩ vẩn vơ tí thôi ấy mà."
juhoon thấy martin không muốn nói thì cũng đành im lặng, ba người lúc này cũng tập trung vào phía bên dưới đang thi đấu. keonho về đích sớm nhất, nó ngước lên phía khán đài, vẫy tay với ba người thân nhất của nó.
sau khi trao giải xong, nó chạy vội đến chỗ seonghyeon, đưa huy chương vàng cho em: "tặng cậu, huy chương vàng đầu tiên sau khi bọn mình yêu nhau."
martin rất tự hào về cậu em trai này, đúng là thường ngày nó hơi ngốc, nhưng khi nghiêm túc làm một việc gì đó thì trông rất ra dáng. thấy martin nhìn mình như vậy, keonho lại càng tự tin, nó vênh mặt cười với hắn: "anh hai thấy sao, em giỏi quá chứ gì?"
martin xoa tóc đang còn ướt của nó: "ừ, trông mày ngầu lắm keonho ạ."
tất nhiên sau khi được huy chương vàng thì keonho cũng kéo seonghyeon ra ngoài ăn mừng, về nhà thay quần áo xong thì vội chạy sang nhà seonghyeon xin phụ huynh nhà bên cho nó đưa em đi chơi: "con chào cô chú, cho con đón hyeon đi chơi ạ, con sẽ đưa cậu ấy về sớm ạ."
hai vị phụ huynh đã quá quen với sự xuất hiện của hai anh em nhà bên, ba seonghyeon thấy keonho lễ phép thế này còn đùa: "con ngồi bên đó chờ nó đi, chắc còn đang thay quần áo đấy. mà trông hai đứa cứ như tin với hoon ngày trước ấy nhỉ, sau này con sang đây bảo hai đứa yêu nhau khéo cô chú lại tin luôn đấy."
keonho ấp úng: "d-dạ?...."
ba seonghyeon nghi ngờ: "ấp úng cái gì?"
keonho không ngờ chuyện nó và seonghyeon bị phát hiện lại đến theo cách này, nó cứ lúng túng hết víu gấu quần rồi lại nhìn bâng quơ tránh né ánh mắt của ba mẹ em. thấy keonho cứ tay chân lúng túng không yên thì ba seonghyeon ho nhẹ một tiếng: "gọi hyeon xuống đây đi."
khi seonghyeon xuống nhà thì thấy keonho đang ngồi trên ghế sofa đơn, trông nó như cún con vừa làm vỡ đồ đang nhận lỗi, ở đối diện là ba mẹ em đang nhìn chằm chằm vào nó, em bước tới đá nhẹ vào chân nó: "gì vậy? sao không khí ảm đạm thế này?"
keonho ngước mặt nhìn seonghyeon, biểu cảm như muốn khóc mà không dám, nó lí nhí: "cô chú hình như biết chuyện tụi mình rồi hay sao ấy."
chuyện hai người yêu nhau tất nhiên seonghyeon đã nói với ba mẹ em từ những ngày đầu tiên, có kinh nghiệm từ lần juhoon công khai nên phản ứng của hai người cũng không còn gay gắt như trước, chỉ bảo em suy nghĩ cho kĩ rồi sau đó thì nói chỉ cần em vui là được.
seonghyeon hết nhìn keonho ủ rũ đến nhìn ba em đang giả vờ nghiêm túc bên kia thì lại ra vẻ giận dỗi với nó: "sao cậu lại nói với ba mẹ tớ?"
keonho lại càng khóc không ra nước mắt: "tớ không có nói, cô chú tự phát hiện thôi ấy."
seonghyeon khoanh tay không thèm nhìn nó nữa, em đi tới ngồi giữa ba mẹ mình, keonho thấy vậy lại càng không biết làm sao, mẹ seonghyeon thấy đứa nhỏ tủi thân thì lên tiếng giải vây: "nói cho rõ đã, không thì hôm nay hyeon ở nhà nhé."
keonho ỉu xìu, nó đành lên tiếng: "dạ bọn con yêu nhau được vài tháng rồi ạ, là con thích bạn ấy trước nên cô chú đừng mắng hyeon ạ."
ba seonghyeon lúc này mới nói: "thế sao không nói với phụ huynh hai bên, định giấu đến bao giờ?"
keonho thật thà đáp: "con đã có dự định nói rồi, con định cuối tuần mời gia đình cô chú sang ăn cơm để thưa chuyện nhưng bây giờ cô chú lại biết rồi."
ba seonghyeon lại hắng giọng: "thế là nhà bên kia chưa biết à?"
keonho vội vàng giải thích: "ba mẹ con không để ý đâu ạ, chủ yếu vẫn là sợ cô chú không đồng ý thôi."
mãi đến lúc này ba mẹ seonghyeon mới bật cười, thằng nhóc này thật thà hơn anh trai nó nhiều, người lớn ai lại chẳng thích những đứa nhỏ ngoan ngoãn, còn chưa kể đến những lúc seonghyeon về nhà cứ luyên thuyên kể về keonho mãi, trong lòng ít khi còn cảm thán sao hai đứa con nhà mình lại tìm được người yêu chúng nó chân thành đến vậy.
ba seonghyeon rót ít trà đưa đến cho keonho, ông nói: "cô chú biết cả rồi, thằng nhóc này từ hôm chính thức yêu nhau đã kể cho cả nhà rồi, nó chẳng biết giấu gì cả."
keonho nhận lấy tách trà, nó nhấp một tí lấy vị cho đỡ căng thẳng, sau đó nói: "con cảm ơn cô chú ạ, cuối tuần này con vẫn mời gia đình sang ăn cơm nhé ạ."
seonghyeon cả buổi không nói gì lúc này mới đứng dậy đi đến chỗ keonho: "thế nhé, con đi hẹn hò đây, ba mẹ ở nhà vui, lát nữa anh hai sẽ đứa anh tin về thăm ba mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co