6
juhoon đỡ martin vào nhà, ba mẹ hắn đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, thấy con trai đi vào với juhoon mà sắc mặt tươi rói thì hoang mang, không phải keonho bảo martin quên mất juhoon rồi à? ánh mắt này của martin là thế nào vậy? juhoon chào hỏi ba mẹ martin xong thì để hắn ngồi xuống sofa còn cậu lại quay ra xe tìm quần áo và dụng cụ sinh hoạt cá nhân của martin để mang vào nhà.
thấy juhoon ra ngoài, mẹ martin đến ngồi cạnh hắn, vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang: "thế này là sao? con khôi phục trí nhớ rồi à?"
martin thản nhiên: "đâu có, con vẫn đang cố điều trị đây."
mẹ martin vẫn tròn mắt: "thế sao con lại dính lấy thằng bé vậy?"
martin đáp: "con đang theo đuổi người ta."
mẹ martin hết nói nổi, nhìn con trai mình chẳng khác lần đầu nó về bảo với bà rằng nó thích juhoon là bao. đến nước này rồi thì tâm trạng ba mẹ martin đã nhẹ đi một nửa, nhìn kiểu gì cũng thấy thằng nhãi con nhà mình cũng lại mang người về nhà thôi, kể cả nó có mất trí nhớ thì nó vẫn sẽ vẫn thích juhoon như vậy.
mọi người vừa nói xong thì juhoon cũng quay lại, cậu đặt thuốc và thực phẩm chức năng lên bàn rồi bảo: "ba mẹ nhắc anh ấy uống thuốc đúng giờ giúp con nhé, dạo này công ty nhiều việc quá con sợ không sang thường xuyên được."
mẹ martin lắc đầu: "con đưa nhiệm vụ gì mà khó thế, nó đời nào chịu uống thuốc đâu."
juhoon cười, cậu nhìn martin: "không sao, mấy ngày này tin ngoan lắm ạ, toàn uống thuốc đúng giờ thôi, tin nhỉ?"
martin nghe vậy thì chột dạ: "t-tất nhiên rồi, mà cậu lại về à? không phải bảo ở lại chăm tôi à?"
mẹ martin hết nói nổi: "ba mẹ và keonho còn không chăm được cho con hay sao mà còn bắt hoon ở lại nữa? con xem mấy hôm nay thằng bé có giấc ngủ nào đàng hoàng không, yên đấy đi, để hoon còn về nghỉ ngơi."
martin chẳng biết vì sao lại bị mắng, rõ ràng juhoon là người hứa với hắn rằng cậu sẽ ở lại mà, hắn cũng đâu có ép, mới hỏi có một câu thôi. rồi martin chợt nhận ra hình như ba mẹ mình còn thích juhoon hơn cả hắn, làm hắn còn lo không biết phải mở lời với ba mẹ hắn thế nào.
bỗng nhiên trong đầu martin hiện lên một mảnh kí ức mơ hồ, hắn thấy thằng nhóc keonho năm đó mới có 11 tuổi vô tình làm lộ chuyện hắn thích một người, hắn điên tiết mắng nó cả buổi, sau đó hình như hắn có đi gặp một người, hắn cố mãi vẫn không nhìn rõ được mặt người kia, hắn chỉ biết hôm đó là ngày mà hắn vui nhất, hắn biết người đó là người hắn thích nhất, nhưng mà người đó có phải là juhoon không?
có lẽ vì hoạt động não hơi quá sức, đầu martin hơi đau, hắn xoa nhẹ thái dương, mày nhíu chặt, ngã người lên sofa. juhoon chú ý đến biểu hiện của martin, cậu sốt sắng ngồi xuống cạnh hắn, martin ngửa mặt lên trần nhà, hắn nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài. martin nghĩ, khung cảnh lúc đó đẹp vô cùng, dù hơi lạnh nhưng trời đêm rất đẹp, hắn thậm chí còn nhớ được cảm xúc của chính mình, nhớ cái lạnh cắt da tối hôm đó, nhớ sự ấm áp của hai cái túi giữ ấm được người kia áp lên má hắn, nhưng hhẳng có ý nghĩa gì cả, hắn chỉ muốn thấy được mặt người kia thôi.
mãi một lúc sau martin mới bình tĩnh trở lại, ba mẹ hắn cũng vì chuyện tai nạn của con trai mà trì hoãn công việc, lúc hắn mở mắt ra, trong phòng khách chỉ có hắn và juhoon. martin thấy vẻ mặt juhoon đầy lo lắng, hắn khẽ cười nhưng giọng đã lạc đi: "lo cho tôi thế cơ à?"
juhoon chạm tay lên mặt martin, lau đi nước mắt còn vương lại: "không lo cho cậu thì lo cho ai?"
martin không động đậy, hưởng thụ sự chắm sóc của juhoon: "tôi hình như nhớ lại được vài thứ."
tay juhoon hơi ngưng lại, vờ bình tĩnh: "nhớ được gì rồi?"
martin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của juhoon, hắn nói: "nhớ năm 17 tuổi có tỏ tình với một người, hình như tôi thích người ta lắm."
juhoon khẽ cười: "ừm, hình như thế thật."
martin lúc này mới nghiêm túc: "jju, tận sâu trong lòng tôi, tôi mong người đó là cậu."
juhoon không nói gì, cái biệt danh 'jju' kia chẳng biết martin nghĩ ra từ bao giờ. martin rất giỏi trong việc tìm biệt danh cho juhoon, cái nào cậu cũng thích, nhưng lần này lại khác, nó làm cậu cảm thấy mình dùng một thân phận khác đến trước mặt martin vậy.
juhoon cứ nhìn martin mãi, cậu nhận ra hình như martin yêu cậu nhiều lắm, nhiều hơn cậu vẫn thường nghĩ, kể cả khi hắn chẳng còn nhận ra cậu, hắn vẫn muốn người bên cạnh hắn là cậu. nghĩ đến đây, juhoon nhịn không được mà trêu martin: "nhưng lỡ không phải tôi thì sao? cậu sẽ bỏ tôi à?"
martin hoảng hốt: "t-tôi không biết."
juhoon xoa đầu hắn: "tôi đùa thôi, đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi làm đây."
juhoon nói xong cũng không đợi martin đáp lời, cứ thế đi thẳng ra cửa. cảm giác làm người thay thế cho chính mình, nghe buồn cười nhưng cũng thú vị phết.
martin ở nhà rảnh rỗi cả ngày, mãi đến khi keonho về thì hắn kéo nó ngồi xuống sofa. hôm nay keonho chỉ có hai tiết ở trường, đang buồn chán vì không thể tìm seonghyeon thì anh hai nó nhắn tin đến, cũng không có nói gì, chỉ gửi một hình ảnh, là PS5 mà nó thích từ lâu. thấy vậy keonho tức tốc chạy về nhà, một phần nó vui vì PS5, phần còn lại là nó mừng vì anh hai nó đã xuất viện, nó cũng hơi nhớ anh hai.
keonho ngồi xuống cạnh martin, hắn vẫn ôm PS5 trong tay, ra chiều thương lượng việc hệ trọng với nó. keonho lúc này trong mắt chỉ có PS5, martin đưa ra yêu cầu nào nó cũng đồng ý, mãi đến cái điều kiện cuối cùng, nó thấy hình như tai nó hôm nay có vấn đề, hỏi lại martin: "cái gì? nói lại cái cuối em nghe?"
martin nhướng mày: "giúp anh theo đuổi juhoon."
keonho thấy bản thân như đang nghe chuyện cười trong sách giáo khoa tiểu học: "em đã nói hai người yêu nhau gần 10 năm rồi, còn theo đuổi gì nữa? bị điên à?"
martin bất mãn: "anh thấy anh không nên tin mày tí nào keonho ạ. nếu đã yêu nhau lâu vậy sao cậu ấy nói chuyện với anh xa cách thế?"
keonho hít thở không thông: "sao anh không hỏi thẳng anh hoon ấy? hỏi em sao em biết được?"
martin dùng chân không bị thương đạp keonho một cái: "mày nói chuyện nhẹ nhàng với anh tí không được à? cút xa ra, cứ anh hoon anh hoon nghe phát ghét."
keonho định ném dép đi trong nhà vào người martin nhưng nhớ lại hắn không lành lặn đành thôi: "ô, ba mẹ gọi anh không trách, đến em thì anh thái độ đúng không? em không thèm PS5 của anh nữa, tối nay em bảo hyeon không cho anh hoon sang đây."
martin nghe vậy thì vội nịnh nọt keonho: "anh đùa tí, tối nay mày đi chơi với hyeon gì đấy đi nhé, còn PS5 anh hai muốn tặng keonho mà, anh giữ làm gì đúng không? em trai ngoan mang lên phòng chơi đi nhé."
keonho sững người, hình như nó vừa gặp ảo giác, đây là lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời mà nó nghe martin xưng 'anh hai-keonho' với nó, ít nhất là khi nó bắt đầu nhận thức. ông anh martin của nó có phải mất trí nhớ rồi đổi tính luôn không vậy? chưa bao giờ keonho hoang mang đến mức này, nó giành lấy PS5 từ tay martin rồi chạy lên phòng khoá cửa lại, lấy điện thoại nhắn tin cho seonghyeon.
ahnknho_
"hyeon ơi, sợ quá đi mất."
.hyeoniehoney
"lại gì nữa?"
ahnknho_
"hôm nay ổng tặng tớ PS5, còn nói chuyện với tớ ngọt ngào lắm."
"nhỡ đầu ổng hỏng luôn rồi thì sao?"
.hyeoniehoney
"liên thiên."
"cậu đang ở đâu đấy?"
"hôm nay không đón tớ à?"
ahnknho_
"hôm nay hyeon học cả ngày mà?"
.hyeoniehoney
"hôm nay nộp bài thi giữa kì thôi."
"giờ tớ chuẩn bị về."
"không biết có ai đến đón không nữa."
ahnknho_
"thế hyeon chờ tớ, tớ đến ngay!"
keonho hí hửng thay quần áo xuống nhà, martin vẫn còn ngồi ở phòng khách nhâm nhi nước ép dưa hấu juhoon làm sẵn từ tối hôm trước, thấy keonho lại chuẩn bị ra khỏi nhà thì vội hỏi: "vừa về nhà lại đi, mày không lo cho anh hai mày à?"
keonho không thèm nhìn martin, thả lại một câu: "lớn từng này rồi mà còn đòi chăm với bẵm, em bận đi chăm hyeon rồi, thế nhé."
martin ngẩn ra hồi lâu mới hiểu được keonho vừa nói gì, chẳng lẽ keonho cũng thích seonghyeon em trai của juhoon à?
martin ở viện 4 ngày, ở nhà đến cuối tuần thì muốn chuẩn bị trở lại studio. thật ra công việc của martin vẫn có thể làm ở nhà, gần đây cũng chỉ cần sản xuất 5 bài hát, không cần vội đến studio làm gì, nhưng hắn lại thấy ở nhà chán quá, hôm nào juhoon cũng đến có một tí rồi về, nói chuyện cũng không được mấy câu vì công ty bên phía juhoon đang có trục trặc, cậu bận đến sứt đầu mẻ trán vẫn đến gặp hắn.
thấy martin một chân bó bột, đầu còn quấn băng gạc khập khiễng đi vào studio, james tiến đến đỡ lấy hắn: "yêu công việc quá nhỉ, thân tàn ma dại thế này mà vẫn đi làm."
martin chán chường: "ở nhà chán quá thôi anh, trong nhà có người thì có khướt anh mới thấy mặt em ở đây nhé."
james hoài nghi: "cái gì? người nào? mày có người yêu mới rồi à?"
martin nhíu mày: "mới cũ cái gì, em làm gì có người yêu, đang theo đuổi người ta thôi."
james tròn mắt: "theo đuổi ai?"
martin vừa nghĩ đến juhoon thì mặt hắn hoà hoãn hẳn: "juhoon, hàng xóm cạnh nhà em."
james khi nãy còn đang mang vẻ mặt chuẩn bị mắng martin một trận, nghe hắn nói vậy thì trợn mắt: "mày bị điên à? doạ anh giật cả mình."
martin thấy lạ lắm, mỗi lần hắn nhắc đến chuyện muốn theo đuổi juhoon thì ai cũng ra vẻ giống như hắn điên rồi, chỉ có juhoon là ậm ừ kiên nhẫn nghe hắn nói. juhoon của martin rất chân thành, đã thế trong lòng nghĩ gì thì trên mặt cũng thể hiện ra hết, gần đây hắn cũng thấy cậu có vẻ không vui, đang muốn tạo bất ngờ cho cậu nên muốn đến studio viết một bài hát tặng cậu.
martin nghĩ mãi không ra chủ đề, hắn xoay sang hỏi james đang viết lời cho bài hát mới, do dự mãi cuối cùng lại bỏ ý định hỏi ông anh khoá trên này.
james và martin thân nhau từ những năm cấp ba, ngoài giờ học thì cả hai cứ ở mãi trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc mà sáng tác, hầu như các bài hát trường mang đi dự thi đều từ bàn tay của hai người viết ra.
nghĩ vẩn vơ một hồi thì đầu martin lại đau, một đoạn kí ức khác lại xuất hiện trước mắt martin, hắn thấy hắn đang ngồi trong lớp học, có vài cô gái đang ở ngoài cửa chờ đưa thư tình cho hắn, vậy mà hắn chẳng thèm để ý ai.
martin thấy hình như hắn đang chờ ai đó, hắn rất muốn gặp người ta. mãi đến khi có một thân ảnh trắng trẻo đáng yêu đang đi qua lớp học martin thì hắn mới đứng dậy, miệng cười tươi chạy ra cửa: "babi đến tìm tớ phải không?"
martin thấy người kia không trả lời, biết cậu giận dỗi, hắn nâng mặt cậu, véo nhẹ chóp mũi: "sao lại giận rồi?"
martin vẫn chưa nhớ được khuôn mặt của người kia, nhưng khi cậu cất giọng nói "không giận."
giọng nói quen thuộc, quen đến mức khiến hắn vừa mừng vừa lo.
nó giống giọng của juhoon đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co