7
đoạn kí ức đó vẫn tiếp tục, martin thấy cậu trai dịu dàng với hắn vô cùng, cậu chưa từng áp đặt hắn một điều gì. hắn thấy hắn tự nguyện vì cậu mà trở thành một người tốt đẹp, trở thành phiên bản mà đến khi hai người chạm đến một cột mốc quan trọng nào trong đời cậu nói nói: "em tự hào về anh."
martin nhớ về những ngày cấp ba, cậu trai ngoài việc học thì cũng chỉ ở bên hắn, cậu còn tham gia câu lạc bộ âm nhạc với hắn, khi hắn hỏi, cậu bảo: "tớ thích nhìn cậu đánh đàn."
martin biết mình thích cậu trai ở trước mặt, thích đến mức muốn đưa cả trái tim đến trước mặt cậu, thích đến mức nếu có thể, hắn muốn hái sao trên trời tặng cho cậu nếu cậu thích.
martin bứt rứt vì mãi không thể thấy được mặt người kia, kí ức và tiềm thức cùng nhau xuất hiện, hắn hoang mang nhìn cậu trai dần xa. martin thấy mình vẫn đứng trên con phố nhỏ mà hắn lớn lên, hắn vừa nhận được giấy báo trúng tuyển từ đại học thanh nhạc chính quy. martin vui vẻ cầm phong thử trên tay, hắn cứ bước về phía trước, luyên thuyên nói chuyện tương lai, chăm chú đến mức khi nhìn lại thì cậu trai không còn đi cạnh hắn nữa. martin thấy hắn xoay người lại, cậu trai bị ánh nắng chiều hắt từ phía sau đến, vẫn không rõ mặt.
cậu trai đứng yên ở đó, nói với hắn: "cậu cứ bước về phía trước, tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu."
martin không muốn đi nữa, viền mắt hắn nóng lên, lúc này hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, nhưng cậu lại tan biến.
james ngồi bên cạnh thấy martin không ổn thì lay vai hắn, mất một lúc sau martin mới thật sự tỉnh táo, hắn ngước lên nhìn james, mắt đã đỏ lên từ khi nào, biểu cảm âm trầm hẳn đi. james hơi lo, anh hỏi: "có sao không? đau đầu à?"
martin lắc đầu: "không sao. nhưng mà anh james, anh có biết gì về chuyện của em không? dạo này em cứ thấy một người xuất hiện trong đầu nhưng nhìn mãi vẫn không biết là ai, hình như là người yêu em."
james lúc này mới an tâm ngồi xuống cạnh martin: "ừ, người yêu mày đấy."
martin hoang mang, hắn có người yêu rồi vậy juhoon thì sao? thấy martin nhìu mày càng chặt, james lại nói: "đừng lo, là juhoon."
từ hôm martin nói chuyện với juhoon hôm trước, trong lòng hắn vẫn canh cánh về câu hỏi của cậu, hắn thật sự không biết làm sao nếu người kia không phải là juhoon.
martin ngồi ở studio cả ngày hôm đó để trò chuyện với james. có thể nói người hiểu rõ về mối quan hệ của martin và juhoon nhất chính là james, anh đồng hành cùng martin từ những ngày cậu vừa vào trường cấp ba của họ. james kể cho martin nghe rất nhiều điều về juhoon, về chuyện tình của hai người, martin cũng nhớ thêm được vài thứ vụn vặt ngày trước. qua lời kể của james, có lẽ juhoon thật sự là người đối xử với martin tốt nhất ngoài gia đình hắn, mãi đến giờ hắn mới hiểu vì sao gia đình hắn lại quý cậu đến vậy.
càng nghĩ martin lại càng thấy yêu juhoon, yêu cậu của ngày trước đã dành hết năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất ở bên ủng hộ hắn, yêu cả juhoon bây giờ, kể cả khi hắn không nhận ra cậu, cậu cũng không trách hắn nửa lời, cậu vẫn luôn ở trong tầm mắt hắn, khiến hắn vừa thấy an toàn vừa thấy có lỗi với cậu. trong thâm tâm của martin vẫn luôn nghĩ đến một ngày hắn thức giấc, mọi điều hắn đã quên về juhoon đều trở lại, hắn muốn biết dáng vẻ của juhoon ngày còn đi học, hắn muốn biết hắn có đối xử tốt với juhoon không, hắn muốn biết cuộc sống của hai người đã trải qua những việc gì, hắn muốn biết vì sao bản thân lại yêu juhoon đến vậy.
cũng vì việc này mà martin và james đều mất tinh thần, thấy không thể sáng tác thêm nữa thì gác lại, mang bia có sẵn trong tủ lạnh ra uống với nhau. có tí hơi men trong người, martin hơi mơ màng, hắn hỏi james: "sao cậu ấy lại thích em nhỉ? em chẳng có gì cả, vậy mà cậu ấy cũng thích em từng ấy năm."
james tỉnh táo hơn martin, anh vỗ vai martin nói: "việc thích một người thì cần gì lí do, kể cả khi mày không mất trí nhớ thì lúc anh hỏi mày cũng đâu có biết lí do mày thích juhoon đâu."
martin lúc này cũng bộc bạch: "anh không biết đâu, lúc em tỉnh dậy ở bệnh viện, vừa nhìn thấy cậu ấy em đã thích cậu ấy lắm rồi, là kiểu dù không biết người ta là ai nhưng vẫn nghĩ người ta là người yêu mình ấy, cũng không biết lấy đâu ra cái tự tin ấy nữa."
james thật sự bất ngờ vì câu nói này của martin, trước giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng việc thích một người đều phải cần trải qua thời gian tiếp xúc, anh chưa từng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. james trầm ngâm một hồi thì chỉ biết nói: "chắc khi gặp đúng người chúng ta sẽ có cảm giác đó thôi, anh không chắc lắm, chưa từng trải qua bao giờ."
martin vẫn tiếp tục nói: "ừ, là vậy đó anh, kể cả khi em không nhớ cậu ấy em vẫn muốn ôm cậu ấy một cái, nói yêu cậu ấy. khi thằng nhóc keonho bảo em và juhoon là người yêu em còn chẳng tin cơ, tưởng nó đùa."
james bật cười: "sao vậy?"
martin nói: "thì cứ thấy em chẳng có gì để yêu được cậu ấy cả. juhoon tốt lắm ấy anh, lúc nào cũng là người nhường nhịn em, em muốn làm gì thì làm, cậu ấy lúc nào cũng thuận theo em hết."
james chọt tay lên thái dương martin: "đầu óc chúng mày cứ y chang nhau thế này đấy à? đứa nào cũng bảo không xứng với đối phương nhưng người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đứa giống như sinh ra dành cho nhau vậy, cái cảm giác không có gì tách hai đứa khỏi nhau được ấy."
sau cuộc trò chuyện này, khúc mắc trong lòng martin bấy lâu nay cuối cũng cũng được giải quyết, hắn hơi say nhưng lòng lại nhẹ bẫng. vì cả hai đều đã say nên hai người quyết định đón taxi về nhà, trước khi mỗi người một nơi, james không quên dặn martin: "thôi nốt hôm nay, ngày mai lấy lại tinh thần còn làm việc nhé, anh về đây."
martin về đến nhà đã hơn 11 giờ, hắn vừa vào cổng thì thấy juhoon, seonghyeon và keonho đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt lo lắng không thôi. juhoon cứ đi đi lại lại, khi nhìn thấy martin vừa đóng cổng đã vội chạy ra sân, không nói không rằng ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn, martin thấy thế thì dùng một tay ôm lấy cậu thì thầm vỗ về cậu: "sao vậy? hôm nay jju nhà tôi sao lại mít ướt rồi?"
juhoon được martin ôm trong lòng mới thấy an tâm, dù sao hắn cũng vừa gặp tai nạn, cậu ít nhiều vẫn lo lắng về martin, cậu không muốn nghe chuyện cảu martin thông qua người khác thêm một lần nào nữa, nhất là khi hắn vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn. thấy juhoon không nói lời nào, martin lại dỗ dành: "jju ngoan nhé, tôi đây rồi, nói tôi nghe được không?"
juhoon khi này đã bình tĩnh hơn, cậu vẫn rúc trong lòng martin, nặng nề hỏi: "cả ngày hôm nay cậu ở đâu vậy? keonho bảo từ khi nó về nhà đã không thấy cậu, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy."
martin khẽ cười, đưa điện thoại đến trước mặt juhoon: "tôi đến studio, lúc nãy mãi nói chuyện với anh james nên không để ý điện thoại hết pin rồi. sao vậy, nhớ tôi rồi à?"
juhoon ngửi được mùi cồn trên người martin, cậu ngước lên nhìn hắn: "cậu uống rượu đấy à?"
martin chột dạ: "uống có tí thôi, tôi vẫn còn tỉnh lắm, vào nhà thôi nào."
keonho thấy martin về nhà an toàn rồi thì cũng không thèm nán lại phòng khách nữa, đứng lên đòi đưa seonghyeon về nhà, martin chẳng thèm liếc nó, mỉa mai: "cứ làm như nhà người ta ở xa lắm ấy, anh trai người ta còn ở đây lại còn mất công mày đưa về, làm chuyện dư thừa."
keonho không nhìn tới martin, nó quay sang nói với seonghyeon: "đấy cậu thấy chưa, tớ ở nhà toàn bị anh hai bắt nạt, lo lắng cho ảnh thành ra công cốc rồi, vừa về đã nói thế tớ thấy tổn thương ghê."
seonghyeon lắc đầu, em không hiểu nổi mạch não của hai anh em nhà này nên đổi chủ đề: "thế có đưa tớ về không?"
keonho gật gật: "có chứ, tớ đưa cậu về tận cửa luôn."
keonho đưa seonghyeon về xong thì quay lại ngay, thấy khuôn mặt hớn hở của anh hai mình thì im lặng đi lên phòng, để lại không gian riêng cho hai người. trong phòng chỉ còn martin và juhoon, hai người vẫn ngồi cạnh nhau trên ghế sofa dài, ánh đèn vàng phòng khách hắt xuống khuôn mặt trẻ trung của juhoon, khiến martin không nhịn được xúc động muốn chạm vào. martin bị ảnh hưởng bởi men say, hắn nghĩ gì làm đó, đưa tay chạm lên từng bộ phận trên gương mặt nhắn nhắn của juhoon. juhoon rất đẹp, mắt to mũi cao, vừa nhìn đã thấy thích, đã thế cậu còn dễ ngại ngùng, lúc nào mặt cũng hồng hồng đáng yêu.
juhoon đã lâu không được martin nhìn thế này, cũng đã lâu hai người không dành thời gian ngồi với nhau thế này, cậu không nhịn được vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương, thoả mãn mỉm cười.
martin thấy juhoon như thế lại càng vui vẻ, người này sao lại đáng yêu thế nhỉ: "jju, người yêu của tôi lúc trước là cậu thật à?"
juhoon ngẩn người: "cậu nhớ ra rồi à?"
martin thành thật lắc đầu: "không, anh james kể cho tôi nghe đấy."
juhoon thuận theo: "ừ, bọn mình yêu nhau lâu lắm rồi."
martin mỉm cười: "vậy là tốt rồi, tôi thích cậu, thích cậu lắm đấy, jju của tôi."
juhoon nhìn vào mắt martin: "ừ, tôi cũng thích cậu lắm, nên cậu nhanh nhớ ra tôi đi nhé."
lần này xem như lần tỏ tình thứ hai của martin dành cho juhoon, hắn thầm nghĩ, nếu sau này trí nhớ của hắn vĩnh viễn không thể khôi phục, hắn vẫn sẽ yêu juhoon như một dạng bản năng, hắn biết hắn không thể ngừng yêu cậu.
đêm đã khuya, juhoon bảo martin về phòng ngủ, cậu cũng phải về nhà. martin không đồng ý, hắn cũng muốn đưa juhoon về nhà. juhoon thấy martin khập khiễng đi theo sau cậu thì phì cười, đến trước cổng nhà, juhoon xoay người đối diện với martin, nhón chân xoa đầu hắn: "tôi về nhà an toàn rồi, cậu cũng thế nhé, ngủ ngon."
martin khẽ cúi người, thầm thì: "mình đã tỏ tình rồi, em cũng đồng ý rồi, không gọi bạn trai một tiếng à?"
juhoon bị sự thẳng thắn của martin làm cho đỏ mặt, cậu vẫn luôn thích cách thể hiện tình cảm của martin, rất thẳng thắn mà cũng rất mềm mại, lúc nào cũng khiến tim cậu mềm nhũn. hai người bên nhau từng ấy năm, mấy câu thế này hai người cũng không nói với đối phương nhiều nữa, sau này cả hai còn bận rộn với sự nghiệp, thời gian ngồi xuống cạnh nhau còn chẳng có, bỗng nhiên cậu nhớ đến những ngày mới yêu, dư vị của tình đầu thì ra vẫn ngọt ngào như vậy.
juhoon ngẩn ngơ mãi, martin cũng kiên nhẫn chờ câu trả lời của juhoon, cuối cùng cậu gật đầu: "ừ, thế bạn trai ngủ ngon nhé, mai gặp lại."
martin không nỡ, hắn níu níu tay áo juhoon không muốn cậu vào nhà: "em không nói nhớ mình à? mình dỗi đấy nhé."
juhoon: "biết mấy giờ rồi không? anh không phải dậy sớm nhưng đây phải dậy sớm đến công ty đấy!"
martin thấy juhoon nổi giận thì cười thành tiếng, đưa tay véo nhẹ chóp mũi của juhoon: "bạn trai nhà ai mà tức giận cũng đáng yêu thế này."
juhoon bĩu môi, nhăn mặt nhìn về phía martin, cuối cùng hắn cũng không đùa nữa, đặt một nụ hôn lên tóc juhoon: "không đùa nữa, em vào nhà đi, ngủ ngon nhé, jju của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co