valentine (đắng)
valentine đến rồi, vậy mà em và martin vẫn chưa đến được với nhau.
.
juhoon thích martin từ năm đầu tiên của cấp ba.
ngay từ buổi sáng nhập học, khi nắng còn đổ thành từng vệt mỏng trên sân trường còn ướt sương, em đã nhìn thấy hắn đứng ở bảng thông báo. giữa đám người chen chúc tìm lớp, giữa tiếng cười nói ồn ào và tiếng giày va xuống nền gạch, martin đứng đó, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung, tay cầm tờ giấy danh sách, gương mặt bình thản đến lạ.
juhoon nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, gió thổi qua làm tóc hắn hơi rối, ánh nắng chạm vào sống mũi cao và hắt xuống hàng mi dài tạo thành một đường bóng mờ trên gò má. xung quanh có bao nhiêu người em vẫn chỉ nhìn thấy một mình hắn, mọi âm thanh như bị kéo xa dần, chỉ còn lại tiếng tim mình vang lên rộn ràng trong lồng ngực.
từ ngày hôm đó, thế giới trung học của juhoon bỗng nhiên có thêm một tâm điểm. em nhận ra mình có thể tìm thấy martin ở bất cứ đâu. giữa sân trường đông nghịt giờ ra chơi, chỉ cần liếc qua một vòng, ánh mắt em sẽ tự động dừng lại ở hắn. giữa dãy hành lang dài hun hút, chỉ cần thấy một dáng người quen thuộc ở cuối lối đi, em đã biết đó là ai trước khi nhìn rõ mặt.
juhoon nhớ từng thói quen nhỏ của martin, cách hắn hay chỉnh lại cổ tay áo trước khi vào lớp. cách hắn nhíu mày rất khẽ mỗi khi đọc đề bài khó. cách hắn cúi đầu nghe người khác nói chuyện, lịch sự nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. những chi tiết nhỏ bé ấy với người khác có lẽ chỉ lướt qua như gió, còn với juhoon lại giống như những mảnh ghép lấp lánh mà em lén nhặt nhạnh, cất kỹ trong lòng.
có những ngày em tự hỏi vì sao mình lại chú ý đến hắn nhiều đến vậy. chỉ biết rằng mỗi khi nghe tên martin được thầy cô gọi lên bảng, tim em lại lệch một nhịp. không phải vì hồi hộp thay cho hắn, cũng chẳng vì sợ hắn làm sai. đơn giản chỉ vì cái tên ấy khi vang lên trong không gian lớp học, nghe giống như một mật khẩu bí mật chỉ riêng em hiểu được.
juhoon từng thử ngừng lại, từng thử tự nhủ rằng đó chỉ là một chút rung động đầu năm học, rồi sẽ qua nhanh như cơn mưa rào mùa hạ. em thử ngồi xa hắn hơn trong những tiết học nhóm, thử nói chuyện với người khác nhiều hơn vào giờ ra chơi. thế nhưng chỉ cần martin vô tình cười một cái, hay bước ngang qua bàn em với mùi nước xả vải thoang thoảng, mọi cố gắng lại tan ra như đường bỏ vào nước nóng.
em không nói với ai về điều đó, với bạn bè, juhoon vẫn là juhoon bình thường. vẫn cười đùa, vẫn trêu chọc, vẫn làm bộ thờ ơ khi người ta bàn tán về học bá của khối. có người bảo martin lạnh lùng, có người nói hắn khó gần, có người đùa rằng chắc hắn chỉ yêu sách vở. juhoon nghe hết và chỉ lặng lẽ mỉm cười, trong lòng lại âm thầm phản bác từng câu một.
vì em biết martin không hề xa cách như người ta nghĩ. em từng thấy hắn cúi xuống nhặt giúp một đồ vật ai đó làm rơi. từng thấy hắn kiên nhẫn giảng lại bài cho bạn cùng bàn dù đã hết giờ. từng thấy hắn đứng lặng ở hành lang khi trời mưa, chìa ô cho một đàn em khối dưới rồi quay lưng đi trước khi người ta kịp cảm ơn.
những điều nhỏ bé ấy chẳng mấy ai để tâm, chỉ có juhoon là nhìn thấy và giữ chúng như những bí mật dịu dàng trong tim.
càng ngày cảm giác ấy càng lớn dần, không còn đơn thuần là ánh nhìn lén lút qua vai người khác. không chỉ là tim đập nhanh mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. nó trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, vào từng ngày đi học. sáng đến trường liền tìm bóng dáng quen thuộc ấy trước tiên, tan học là chậm lại vài bước, chỉ để đi sau hắn một đoạn ngắn, đủ để nghe tiếng bước chân hắn hòa cùng nhịp của mình.
có lần martin quay đầu lại đột ngột, ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau. juhoon đã tưởng mình bị phát hiện, tim như rơi xuống tận bụng, tay siết chặt quai cặp đến mức đau nhức. thế nhưng martin chỉ nhìn em vài giây, rồi khẽ gật đầu như một lời chào xã giao trước khi quay đi. chỉ một cái gật đầu ấy thôi cũng đủ để juhoon mất ngủ cả đêm.
em nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, nhớ lại từng chi tiết nhỏ. nhớ ánh mắt hắn khi ấy không hề lạnh lùng, chỉ có chút tò mò thoáng qua. em tự hỏi liệu hắn có nhớ đến mình không. có bao giờ giữa đám đông ồn ào này, hắn cũng nhận ra juhoon nhanh như cách juhoon nhận ra hắn hay không.
thích một người từ năm đầu tiên của trung học nghe có vẻ bồng bột. nhưng với juhoon, đó là một quá trình dài và sâu đậm đến mức chính em cũng không rõ nó bắt đầu từ đâu và lớn lên lúc nào. chỉ biết rằng từng ngày trôi qua cảm giác ấy không hề phai nhạt. trái lại, nó len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất, biến những buổi học bình thường thành những ngày đáng nhớ chỉ vì trong đó có martin.
và dù em chưa từng thổ lộ, chưa từng để lộ ra ngoài một lời nào, trái tim juhoon đã sớm chọn hắn từ cái buổi sáng nắng rơi trên bảng thông báo năm ấy.
từ năm đầu tiên của trung học, cho đến tận bây giờ.
valentine năm lớp 10, juhoon đã thức tới hơn hai giờ sáng chỉ để làm một hộp socola. căn bếp nhỏ sau nhà tắt đèn từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn em lén mang xuống. đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đều, từng tiếng một vang rõ trong không gian yên ắng của đêm khuya. ngoài cửa sổ, gió cuối đông lùa qua khe cửa làm rèm khẽ lay động.
juhoon đứng trước bếp, tay áo xắn cao, mái tóc vén tạm ra sau cho khỏi vướng. trên bàn là bột cacao, đường, sữa, bơ lạt, khuôn hình trái tim em đã mua từ mấy ngày trước. juhoon đã xem đi xem lại công thức trên điện thoại cả chục lần, ghi chú cẩn thận như sợ thiếu một bước nào đó thì mọi thứ sẽ hỏng bét.
juhoon không giỏi bếp núc, lần đầu tiên đổ socola vào nồi, em để lửa hơi lớn vì sốt ruột. mùi ngọt ban đầu nhanh chóng chuyển thành mùi khét, lớp socola sẫm màu đặc lại, dính thành từng mảng cứng dưới đáy nồi. juhoon đứng sững vài giây, rồi khẽ thở dài. em tắt bếp, rửa nồi trong im lặng, tay dính đầy vệt nâu đậm.
mẻ thứ hai, em cẩn thận hơn nhiều. lửa nhỏ, khuấy đều tay, thỉnh thoảng còn cúi xuống kiểm tra xem đáy nồi có bị dính hay không. lần này mùi thơm dịu hơn, nhìn qua tưởng như đã thành công. juhoon hồi hộp đổ hỗn hợp vào khuôn, đặt ngay ngắn vào tủ lạnh rồi ngồi chờ.
mười lăm phút.
hai mươi phút.
ba mươi phút.
khi lấy ra bề mặt socola đông không đều, chỗ lõm chỗ lồi, có miếng còn dính lại ở khuôn khi em cố tách ra. juhoon cắn môi nhìn những miếng socola méo mó trên đĩa, chúng chẳng hề giống hình ảnh em tưởng tượng trong đầu.
đã gần một giờ sáng.
em có thể dừng lại ở đó, có thể ra tiệm mua đại một hộp socola xinh xắn, thắt ruy băng đỏ, viết thêm tấm thiệp là xong. chẳng ai biết em đã từng loay hoay trong bếp thế nào. thế nhưng juhoon vẫn đứng dậy, rửa khuôn thêm một lần nữa.
mẻ thứ ba bắt đầu trong sự im lặng và kiên nhẫn, em giảm lửa thấp hơn, khuấy chậm rãi hơn. từng vòng tròn nhỏ đều đặn như đang tự trấn an mình, socola tan ra mượt mà, ánh lên dưới ánh đèn vàng một màu nâu sẫm bóng mịn. lần này em chờ lâu hơn, đặt khuôn vào ngăn mát rồi ngồi dựa lưng vào tủ lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
sau một khoảng thời gian chờ đợi, juhoon lấy socola từ tủ lạnh ra, bề mặt socola đã phẳng hơn. không hoàn hảo, vẫn có vài góc hơi lệch nhưng ít nhất chúng không cháy, không méo mó, không làm em phải thở dài thêm lần nào nữa. juhoon xếp từng viên vào hộp giấy trắng, lót dưới một lớp giấy nến mỏng. em chỉnh đi chỉnh lại cho ngay ngắn, viên nào hơi xấu sẽ bị đổi vị trí xuống dưới. cuối cùng khi đóng nắp hộp lại, em khẽ chạm tay lên đó, như thể chạm vào một bí mật mình hằng gìn giữ.
gần hai giờ sáng.
mắt đã hơi cay vì thiếu ngủ, tay cũng mỏi rã rời, nhưng tim em lại đập nhanh hơn bình thường. juhoon lấy ra một tờ giấy nhỏ màu kem nhạt, em ngồi xuống bàn học, bật đèn sáng hơn một chút. cây bút máy được thay mực mới từ tối hôm trước, em thử viết vài chữ nháp ra giấy khác trước khi đặt bút lên tờ thư chính.
từng nét chữ được nắn nót cẩn thận, mỗi chữ đều chậm rãi, như thể nếu viết vội vàng thì tình cảm trong đó cũng sẽ trở nên hời hợt. em đã nghĩ rất lâu về việc nên viết gì, nếu thẳng thắn quá em sợ martin sẽ khó xử, nếu vòng vo quá em sợ hắn lại không hiểu. cuối cùng, juhoon chọn một câu đơn giản nhất, giống hệt con người mình khi đứng trước martin.
"nếu anh không chê... thì em hy vọng có thể thích anh thêm một chút nữa."
em chẳng hề bày tỏ tình cảm hay hy vọng được hắn đáp lại, chỉ là em mong mình sẽ yêu hắn nhiều hơn. viết xong, em đọc lại vài lần, câu chữ không hoa mỹ, không có lời hứa hẹn lớn lao. chỉ là một mong ước nhỏ bé, dè dặt, như chính cách em vẫn luôn đứng ở một khoảng cách vừa đủ suốt hai năm qua.
juhoon gấp lá thư lại, đặt vào trong hộp socola. khi đóng nắp lần cuối, em cảm thấy tim mình vừa được gói chung vào đó.
ngoài trời, đêm đã tối mịt. em tắt đèn, ôm hộp socola vào lòng khi bước về phòng. nằm xuống giường nhìn trần nhà tối om, juhoon tự hỏi ngày mai khi martin mở hộp ra, hắn sẽ nghĩ gì. có thể hắn sẽ mỉm cười, có thể hắn sẽ ngạc nhiên, cũng có thể hắn chỉ xem đó là một món quà ẩn danh như bao món quà khác.
dù kết quả thế nào, ít nhất trong đêm valentine năm lớp 10 ấy, juhoon đã dốc hết can đảm của mình vào từng viên socola nhỏ bé.
nhưng sáng hôm sau khi juhoon đứng trước tủ đồ của martin, vừa mở ra–
cánh cửa kim loại bật ra một tiếng cạch khô khốc.
và ngay giây sau đó mọi thứ đổ ào xuống sàn, hộp socola đủ hình dạng va vào nhau phát ra những tiếng lộp bộp. giấy gói sột soạt trượt trên nền gạch, những phong thư màu hồng, màu tím, màu xanh nhạt tung ra, rơi chồng lên mũi giày của em. có cả hộp hình trái tim thắt ruy băng đỏ, có hộp bọc giấy lấp lánh như phủ kim tuyến, có những tấm thiệp dán sticker nhỏ xíu ở góc.
juhoon đứng chết lặng.
tay em vẫn còn giữ nguyên trên tay nắm tủ, đầu óc trống rỗng trong vài giây đầu tiên. hành lang buổi sáng đông nghịt người qua lại, tiếng nói cười, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân vang lên ồn ào phía sau lưng. vậy mà trong khoảnh khắc đó, em chỉ nghe thấy âm thanh của những viên socola vừa rơi xuống nền gạch lạnh.
một bạn nữ lớp dưới hớt hải chạy tới, cúi xuống nhặt hộ mấy phong thư, miệng cười ngượng nghịu.
"chắc lại là của tiền bối martin nữa rồi."
lại.
chỉ một chữ ấy thôi cũng đủ làm tim juhoon khựng lại. em cúi xuống phụ nhặt, tay chạm phải một hộp socola màu đỏ thẫm. chiếc ruy băng được buộc cầu kỳ đến mức chỉ nhìn cũng biết người làm đã tốn bao nhiêu thời gian. trên nắp hộp có dán một mảnh giấy nhỏ ghi tên martin bằng nét chữ tròn trịa, xung quanh còn vẽ thêm mấy trái tim li ti.
hóa ra... hắn có nhiều người thích đến vậy.
nhiều đến mức tủ đồ gần như không còn chỗ trống, nhiều đến mức những món quà còn chưa kịp đặt ngay ngắn đã phải chất chồng lên nhau. juhoon lặng lẽ xếp lại mọi thứ vào trong tủ, em đặt các hộp ngay ngắn hơn một chút, gom những lá thư rơi ra thành một chồng nhỏ. cử chỉ chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm nhăn mất góc giấy nào đó.
trong lúc làm, ánh mắt em vô tình lướt qua từng phong thư. giấy thơm, mực màu, có cái còn phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ. mỗi lá thư đều mang theo một phần can đảm của ai đó, giống như hộp socola đang nằm trong cặp của em.
juhoon siết chặt quai cặp trên vai, bên trong là hộp giấy trắng em đã thức đến hai giờ sáng để hoàn thành. socola không hoàn hảo, vẫn có viên hơi lệch khuôn, vẫn có góc chưa thật sự tròn trịa. lá thư với nét chữ nắn nót đang nằm yên giữa những viên kẹo, chờ đợi một ánh nhìn.
em bỗng thấy mình thật nhỏ bé giữa đống màu sắc rực rỡ kia, món quà của em giản dị quá. hộp giấy trắng, không ruy băng cầu kỳ, không giấy gói lấp lánh. lời nhắn cũng dè dặt, chỉ xin được thích martin thêm một chút nữa, nghe có kỳ quặc quá không?
trong khi ở đây, có người viết hẳn một bức thư dày cộm, có người dán kín mặt ngoài bằng hình trái tim đỏ thắm.
juhoon khẽ khép cửa tủ lại, tiếng kim loại va vào nhau nghe khô khốc hơn bình thường. hành lang vẫn ồn ào, vài người bạn đi ngang qua, cười đùa về việc sáng nay martin chắc lại bội thu. có người còn trêu rằng hắn nên mang thêm một cái túi riêng để đựng quà valentine.
juhoon mỉm cười theo phản xạ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. em bước lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, tay kéo khóa cặp lên thật nhanh, như sợ ai đó nhìn thấy bí mật bên trong. hộp socola được giấu vội, ép sát vào đáy cặp giữa sách vở.
năm đó, món quà vẫn chưa đến tay người em thương.
suốt cả buổi sáng, juhoon vẫn nhìn thấy martin đi vào lớp mình, tay ôm một chồng hộp đủ màu. bạn bè vây quanh trêu chọc, hắn chỉ cười nhẹ, vẻ mặt có chút bất lực. ánh nắng chiếu lên mái tóc hắn làm mọi thứ trông rực rỡ đến mức chói mắt.
juhoon ngồi ở bàn cuối lặng lẽ dõi theo, em tự nhủ rằng mình làm vậy là đúng. giữa rất nhiều người can đảm hơn, nổi bật hơn, món quà nhỏ bé của em có lẽ sẽ chỉ chìm nghỉm đi. thà giữ lại một chút tự trọng, còn hơn nhìn thấy nó nằm lẫn trong một góc không được mở ra.
tan học hôm đó, juhoon mang hộp socola về nhà.
em đặt nó lên bàn học, mở ra nhìn một lúc lâu. socola đã hơi mềm vì nằm trong cặp suốt cả ngày dài, lá thư vẫn nguyên vẹn, nét mực chưa hề nhòe.
juhoon gấp lá thư lại lần nữa rồi cất vào ngăn kéo.
valentine năm lớp 10 của em kết thúc như vậy.
một hộp socola không được trao đi, một lời thầm thích chưa từng được nghe thấy.
và một bí mật tiếp tục được giữ kín trong tim em, thêm một năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co