valentine (?)
anh là lý do khiến em tin vào tình yêu thật sự,
nhưng cũng chính anh là lý do khiến em yếu lòng đến thế.
.
năm lớp 11, juhoon quyết định làm lại kế hoạch.
em bắt đầu từ chiều hôm trước, căn bếp nhỏ một lần nữa trở thành nơi thí nghiệm của em. lần này mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng hơn, socola chọn loại tốt nhất, kem tươi đánh đều, hương vani nhè nhẹ được thêm vào vừa đủ để thơm mà không át đi vị cacao. em thử nếm từng viên, chỉnh từng góc khuôn, đảm bảo chúng tròn trịa, bóng mịn. khi đặt vào hộp, juhoon còn dùng một miếng giấy nến mỏng lót bên dưới, chỉnh ruy băng đỏ thành nơ thật cân đối và hoàn hảo.
thư em viết cũng dài hơn, không còn chỉ một câu lạc quan dè dặt nữa, mà là vài dòng thật sự từ đáy lòng. nhắc đến những lần vô tình gặp martin ở những nơi em hay qua lại, những lúc nghe hắn đọc bài, những cử chỉ nhỏ khiến tim em khẽ run. từng câu từng chữ đều được em nắn nót viết như đang giấu một phần tim mình vào trong từng dòng mực.
sáng hôm sau, juhoon cầm hộp quà bước vào hành lang. ánh nắng len qua cửa sổ chiếu lên nền gạch, phản chiếu vào các khuôn mặt học sinh đang hối hả đi lại. và ngay trước mắt em, hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện, martin đang đứng giữa hành lang, xung quanh là các chị khối trên chen nhau đưa quà, cười nói rộn rã. mỗi hộp quà, mỗi tấm thiệp, mỗi chiếc nơ lấp lánh đều chạm vào tim juhoon theo cách em không thể diễn tả.
tim em đập nhanh, tay cứng lại, juhoon muốn bước tới, muốn đặt hộp quà xuống trước mặt hắn nhưng cơ thể thì không nghe lời. mắt em dõi theo martin, thấy hắn nở nụ cười khách sáo với từng người, nhận từng món quà với vẻ lịch thiệp và hơi bối rối. cảnh tượng ấy vừa gần gũi vừa xa xăm, khiến juhoon cảm giác như đang đứng sau một lớp kính trong suốt, nhìn thấy nhưng không chạm vào được.
em lùi lại một bước, lùi thêm một bước nữa. ánh mắt vẫn theo dõi hắn, nhưng tay em đã rụt vào, nắm chặt quai cặp. hộp quà nằm yên trong cặp vẫn không được rút ra, em tự nhủ mình sẽ giữ nó lại cẩn thận như bảo vệ một phần bí mật quý giá nhất. cả buổi sáng hôm đó juhoon đi giữa lớp, giữa hành lang, nhìn thấy martin nhiều lần nhưng hộp quà vẫn còn trong cặp. em không thốt ra thành lời, không trao đi món quà ấy. cảm giác vừa muốn tiến tới, vừa muốn lẩn tránh khiến tim em nhói lên từng cơn.
năm lớp 11, valentine trôi qua vô vị một lần nữa. juhoon đã làm xong mọi thứ, đầu tư cả công sức, cả tình cảm, nhưng cuối cùng hộp quà vẫn chưa từng chạm tay martin. em để nó trong cặp, bước đi qua hành lang rộn rã, mang theo nỗi hi vọng lẫn chút thất vọng thầm kín.
và trong lòng juhoon vẫn âm thầm tự nhủ, năm sau em sẽ làm lại. sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ tìm cách đưa nó đến tay hắn, dù chỉ một lần thôi.
năm lớp 12.
năm cuối cùng của trung học.
hành lang quen thuộc bỗng nhiên trở nên khác lạ. bảng thông báo dán kín những thông tin về kỳ thi tốt nghiệp, về hồ sơ đại học, về những buổi chụp kỷ yếu. ai cũng bận rộn, ai cũng tất bật. thời gian trôi nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt một cái thôi là đã sang tháng khác. juhoon đứng giữa dòng người ấy, bỗng nhận ra một điều rất rõ ràng.
đây là năm cuối cùng.
nếu lần này còn không nói, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. sẽ không còn những buổi sáng vô tình chạm mặt nhau ở cầu thang, không còn lý do để lén nhìn hắn giữa giờ ra chơi. không còn cớ để nghe người ta gọi tên martin trong lớp học quen thuộc ấy. ra khỏi cánh cổng này, mỗi người sẽ rẽ về một hướng khác. thành phố rộng như vậy, thế giới lại càng rộng hơn, chỉ cần bỏ lỡ một lần có thể cả đời cũng không gặp lại.
juhoon từng nghĩ chỉ cần thích trong âm thầm cũng được. chỉ cần mỗi ngày vẫn được nhìn thấy hắn, chỉ cần nghe giọng hắn giữa lớp học, chỉ cần giữ cảm giác tim mình rung lên mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau. em đã từng tự thuyết phục bản thân rằng như vậy là đủ. rằng tình cảm này chỉ cần tồn tại trong lòng mình, không cần hồi đáp, không cần được gọi tên.
nhưng thật ra không phải vậy.
thích một người mà không được bày tỏ giống như giữ một viên kẹo trong miệng mà không dám cắn. ban đầu là vị ngọt dịu dàng, tan ra chậm rãi nơi đầu lưỡi. càng giữ lâu, vị ngọt ấy càng đậm đặc dính lại nơi cổ họng.
đến một lúc nào đó cổ họng nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
ngọt đến mấy cũng thành đắng.
juhoon đã trải qua hai mùa valentine như thế. lớp 10, em giấu hộp socola vì nghĩ mình quá nhỏ bé giữa quá nhiều người can đảm. lớp 11, em lại rụt tay khi thấy các chị khối trên chen nhau đưa quà cho martin. mỗi lần lùi lại một bước, em đều tự an ủi rằng vẫn còn năm sau.
bây giờ đã là năm cuối rồi.
không còn thêm một năm sau nào nữa.
juhoon đứng trước gương vào một buổi tối đầu tháng hai. ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đã khác đi nhiều so với năm lớp 10, ánh mắt em trưởng thành hơn một chút, đường nét cũng sắc cạnh hơn. chỉ có cảm giác khi nghĩ đến martin là vẫn y nguyên như ngày đầu tiên.
tim vẫn đập nhanh, tay vẫn hơi run. nhưng lần này, trong nỗi run rẩy ấy có thêm một thứ khác.
quyết tâm.
em không muốn mang theo một điều "giá như" bước ra khỏi cánh cổng trường. không muốn nhiều năm sau khi nhớ lại chỉ toàn là hình ảnh mình đứng ở cuối hành lang, nhìn theo bóng lưng hắn mà chẳng làm gì cả.
thế là tối hôm đó em lại thức trắng đêm, đồng hồ nhích từng phút một trong căn phòng yên ắng. ngoài cửa sổ, đèn đường hắt ánh sáng cam nhạt lên khung kính, kéo dài thành những vệt mờ trên sàn nhà. cả nhà đã ngủ từ lâu, chỉ còn lại tiếng quạt quay đều và tiếng bút khẽ chạm vào mặt bàn.
juhoon ngồi trước bàn học, rồi lại đứng dậy đi xuống bếp, rồi lại quay lên phòng, cứ lặp đi lặp lại như vậy. tim em đập nhanh từ lúc trời còn chưa quá khuya, và càng về sáng càng loạn nhịp hơn.
socola được đổ vào khuôn trái tim nhỏ, em đã chọn loại khuôn có viền mềm mại bo tròn ở hai cạnh, không quá sắc sảo. khi socola tan chảy trong nồi, mùi cacao thơm đậm lan ra trong không gian tĩnh lặng. juhoon khuấy đều tay, chậm rãi, cẩn thận đến mức gần như nín thở mỗi khi nghiêng nồi để đổ vào khuôn. dòng socola nâu sẫm chảy xuống lấp đầy từng góc nhỏ, em khẽ gõ nhẹ khuôn xuống mặt bàn để bọt khí thoát ra, mắt dán chặt vào bề mặt còn lỏng. mọi thao tác đều chính xác hơn hai năm trước, thành thục hơn, bình tĩnh hơn.
khi lấy ra khỏi tủ lạnh, bề mặt bóng mịn đến mức phản chiếu được ánh đèn. juhoon khẽ chạm đầu ngón tay lên một góc, cảm nhận độ cứng vừa đủ. không còn chỗ lồi lõm, không còn vết nứt nhỏ nào làm em phải thở dài. em rắc lên trên một lớp hạnh nhân mỏng đã rang sẵn, từng lát hạnh nhân được xếp cẩn thận, không quá dày để lấn át vị socola, chỉ đủ tạo thêm một chút giòn nhẹ khi cắn vào. mọi thứ vừa hài hòa, vừa bắt mắt, đặc biệt là vừa làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng em.
juhoon nhìn thành phẩm một lúc lâu, sau đó trở lại bàn học, em lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị từ trước. lá thư được viết lại ba lần mới vừa ý.
lần đầu, chữ run quá, nét mực đậm nhạt không đều, cảm xúc dâng lên nhiều đến mức câu từ trở nên lộn xộn.
lần thứ hai, em cố viết bình tĩnh hơn nhưng đọc lại vẫn thấy thiếu điều gì đó. giống như những năm trước, vẫn còn một khoảng cách vô hình giữa trái tim mình và câu chữ trên giấy.
đến lần thứ ba, juhoon ngồi thẳng lưng hít sâu một hơi. em không nghĩ đến việc martin sẽ phản ứng ra sao, không nghĩ đến ánh mắt người khác. em chỉ nghĩ đến ba năm đã trôi qua, nghĩ đến buổi sáng đầu tiên của lớp 10, nghĩ đến hai mùa valentine lặng lẽ giấu quà vào cặp.
juhoon không còn xin phép được thích thêm một chút nữa. em chỉ viết rằng mình đã thích martin rất lâu rồi, và dù kết quả thế nào, em vẫn cảm ơn hắn vì đã xuất hiện trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ mình. từng dòng chữ hiện ra chậm rãi, rõ ràng, không hoa mỹ, không vòng vo, chỉ là sự chân thành từ tận sâu trong trái tim em.
viết xong, em đọc lại từ đầu đến cuối, tim vẫn đập nhanh nhưng lần này không còn cảm giác hụt hẫng. em gấp lá thư lại thật ngay ngắn rồi đặt vào trong hộp socola, dưới lớp giấy nến trắng.
khi gói quà xong, juhoon ngồi lặng trên giường. hộp quà được bọc bằng giấy trắng sữa, buộc dây ruy băng xanh đậm thành một nút nhỏ gọn gàng ở giữa. không cầu kỳ, không phô trương chỉ vừa đủ để thể hiện rằng nó đã được chuẩn bị bằng tất cả sự chăm chút. em ôm nó vào ngực, hộp giấy ép nhẹ lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập loạn. từng nhịp một vang rõ đến mức em có cảm giác cả căn phòng cũng nghe thấy.
juhoon nhắm mắt lại trong vài giây.
ba năm thích một người, cuối cùng cũng gom lại thành một chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong vòng tay em.
trời bên ngoài bắt đầu hửng sáng.
và lần đầu tiên sau rất nhiều đêm valentine, juhoon không giấu hộp quà vào góc tủ hay đáy ngăn kéo. em vẫn ôm nó thật chặt, để tim mình đập hết những nhịp hỗn loạn này, trước khi mang theo tất cả can đảm bước ra khỏi nhà vào sáng hôm sau.
năm lớp 12.
năm cuối cùng.
lần này, em sẽ không nhụt chí nữa.
dù tim có đập nhanh đến mức nào, dù hành lang có đông đến đâu, dù xung quanh có bao nhiêu hộp quà khác, juhoon cũng sẽ bước tới. vì có những điều nếu không nói ra khi còn có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối bám theo mình rất lâu.
và em không muốn mang theo sự im lặng ấy thêm một lần nào nữa.
.
sáng valentine.
trời vừa vào cuối đông, nắng vẫn còn nhạt nhưng đủ để làm những dải băng trang trí treo dọc hành lang khẽ lấp lánh. trên bảng tin dán đầy giấy màu hồng, những hình trái tim cắt vội, những lời chúc viết tay nguệch ngoạc. không khí trong trường khác hẳn ngày thường, ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, mang theo thứ cảm xúc vừa háo hức vừa hồi hộp.
juhoon bước qua cổng trường với hộp quà đặt gọn trong cặp.
em đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
và đúng như em nghĩ.
martin bị vây kín.
ngay giữa hành lang chính, nơi ánh nắng chiếu xuống rõ nhất, hắn đứng đó như một tâm điểm. xung quanh là một vòng người chật kín, tiếng cười nói chồng lên nhau, tiếng gọi tên hắn vang lên liên tục. các em khối dưới ôm hộp quà còn lớn hơn cả tay mình, mặt đỏ bừng vì ngại nhưng vẫn cố chen lên phía trước. các bạn cùng khối trang điểm kỹ càng, tóc uốn gọn gàng, cười tươi đến mức khóe môi hơi run. bạn cùng lớp thì đứng sát hơn, vừa đưa quà vừa trêu chọc đẩy đẩy vai hắn, cười ầm lên mỗi khi ai đó vấp phải chân người khác.
ai cũng chen lấy, xô đẩy, cố nhét quà vào tay hắn.
hộp hình trái tim.
hộp vuông bọc giấy ánh kim.
túi quà trong suốt buộc ruy băng đỏ rực.
thiệp đủ màu sắc chìa ra trước mặt hắn như một rừng cánh hoa.
martin cau mày khó chịu, đường chân mày hơi nhíu lại khi một hộp quà suýt nữa va vào cằm. hắn khẽ lùi nửa bước, cố giữ thăng bằng giữa dòng người đang xô tới. tay hắn đã ôm đầy quà, nhưng vẫn có người cố nhét thêm vào khoảng trống nhỏ nhất còn sót lại. thế nhưng hắn vẫn đứng đó, vẫn nhận từng món quà bằng một cái gật đầu lịch sự. vẫn nói cảm ơn, dù giọng đã pha chút mệt mỏi, vẫn giữ thẳng lưng giữa vòng vây chật chội ấy.
juhoon đứng cách đó một đoạn, sau cột trụ gần cầu thang.
em nhìn thấy hết.
nhìn thấy cách ánh nắng rơi trên mái tóc hắn, làm từng sợi tóc ánh lên màu nâu nhạt. nhìn thấy giọt mồ hôi nhỏ xíu lăn xuống thái dương vì bị vây giữ quá lâu. nhìn thấy ánh mắt hắn thoáng đảo quanh như đang tìm một khoảng trống để hít thở.
tim juhoon đập nhanh, hộp quà trong cặp như trở nên nặng hơn bình thường. dây ruy băng xanh đậm được buộc gọn gàng giờ đây bỗng trở nên bé nhỏ giữa vô vàn màu sắc rực rỡ kia.
em đã tưởng tượng đến cảnh này từ tối qua, đã tự nhủ rằng mình sẽ bước tới dù xung quanh có bao nhiêu người. nhưng khi đứng trước thực tế, khi nhìn thấy cả hành lang gần như bị lấp kín bởi những người thích hắn, chân em vẫn khựng lại trong một nhịp rất nhỏ.
vì hắn là martin mà.
người mà chỉ cần đứng yên cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn, người mà mỗi lần được gọi tên trong lớp, cả dãy bàn phía dưới đều xôn xao. người mà suốt ba năm qua, valentine nào tủ đồ cũng đầy ắp quà.
vì là martin, nên ai mà chẳng thích.
juhoon siết chặt quai cặp, em hiểu rất rõ điều đó.
martin học giỏi, martin điềm tĩnh, martin cao ráo, martin đẹp trai, martin sáng sủa. chỉ cần cau mày một chút cũng đủ khiến người khác đỏ mặt.
thích hắn chưa bao giờ là chuyện của riêng mình em.
điều ấy vừa quen thuộc, vừa khiến tim đau âm ỉ. đám đông trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu tản ra, có người cố chen lên cao hơn, có người đứng kiễng chân chỉ để đưa được hộp quà qua vai người khác. tiếng cười vang lên, tiếng trêu chọc rộn ràng, cả hành lang giống như một sân khấu náo nhiệt mà martin là người đứng ở trung tâm.
juhoon hít vào một hơi thật sâu.
hộp quà trong cặp khẽ chạm vào lưng em khi em điều chỉnh lại quai đeo. bên trong là socola hình trái tim bóng mịn, lớp hạnh nhân mỏng được xếp cẩn thận và cả lá thư viết lại ba lần.
ba năm.
ba mùa valentine.
hai lần giấu đi.
lần này là lần cuối.
vì hắn là martin.
và em đã thích hắn suốt ba năm trời.
juhoon siết chặt túi quà sau lưng.
ngón tay em bấu vào lớp giấy bọc đến mức nhăn nhẹ một góc. dây ruy băng xanh đậm bị ép sát vào lòng bàn tay, để lại một vệt hằn mờ trên da. em đứng giữa hành lang đông nghịt, nhưng lại có cảm giác mình đang một mình giữa khoảng trống rất rộng. tiếng cười nói vẫn vang lên phía trước. ai đó gọi tên martin, ai đó bật cười khi hộp quà suýt rơi xuống. đám đông xô qua xô lại, tạo thành một vòng tròn chật kín quanh hắn.
juhoon đứng ngoài rìa của vòng tròn ấy.
ngực đau âm ỉ, âm thầm lan ra từng chút một, giống như có ai đó đang cào nhẹ ngón tay vào giữa lồng ngực em và giữ nguyên ở đó không chịu buông ra. mỗi nhịp tim đập lên đều va phải nỗi căng tức ấy.
em đã chuẩn bị suốt cả đêm.
đã viết lại lá thư đến ba lần.
đã tự nhủ rằng lần này sẽ khác.
thế nhưng khi đứng trước thực tế, khi nhìn thấy quá nhiều người cũng đang thích hắn theo cách riêng của họ, sự can đảm trong em bỗng nhiên chao đảo. juhoon nuốt khan, cổ họng khô khốc, lòng bàn tay ướt mồ hôi. hộp quà sau lưng bỗng trở nên quá nhỏ bé giữa vô số hộp khác đang được chìa ra trước mặt martin.
em nghĩ đến viễn cảnh mình bước tới, nghĩ đến việc phải chen qua từng người, phải gọi tên hắn giữa ồn ào, phải đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy. nếu hắn nhận lấy, mọi người xung quanh sẽ nhìn. nếu hắn từ chối, mọi người cũng sẽ nhìn.
ý nghĩ ấy khiến tim em đau nhói.
juhoon khẽ lùi một bước, chỉ một bước rất nhỏ, đủ để gót giày chạm vào mép tường phía sau. tiếng ồn phía trước vẫn không ngừng lại, đám đông vẫn chưa hề thưa đi. em lại lùi thêm một bước nữa, khoảng cách giữa em và hắn rộng hơn một chút, dễ thở hơn một chút, cũng xa hơn một chút.
có một giọng nói rất nhỏ vang lên trong đầu em.
hay là thôi.
hay là giữ lại như hai năm trước.
hay là coi như chưa từng chuẩn bị gì cả.
juhoon xoay nhẹ người.
chỉ cần quay lưng lại đi thật nhanh xuống cầu thang, hòa vào dòng người ở dãy lớp bên kia. chỉ cần vài phút thôi, đám đông này sẽ tản ra, valentine sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ trở về bình thường.
em đã làm như vậy hai lần rồi.
chạy đi.
giấu hộp quà vào đáy cặp.
tự an ủi rằng vẫn ổn.
ý nghĩ ấy kéo em đi một nửa bước nữa, vai đã xoay sang hướng ngược lại. mắt không còn nhìn thẳng về phía martin nữa.
ngực em đau hơn.
không phải vì bị từ chối.
chỉ vì sợ hãi.
sợ ánh mắt người khác.
sợ câu trả lời.
sợ cả việc nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
juhoon đứng khựng lại giữa hành lang, nửa muốn tiến lên, nửa lại muốn chạy đi. túi quà vẫn bị siết chặt sau lưng, chỉ cần thêm một giây nữa thôi, có lẽ em sẽ quay người thật sự và bỏ đi, để lại phía sau ánh nắng rực rỡ cùng bóng dáng quen thuộc ấy.
và nếu lần này em vẫn chọn chạy đi, có thể sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy hắn trong một buổi sớm của trường trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co