Truyen3h.Co

[Marhoon] Về (two shorts)

1.

Semo_TSTG


Martin yêu rồi.

Hắn yêu một cậu bạn cùng trường

Năm ấy, sau khi lặn lội từ quê lên phố học trường cảnh sát, hắn đã phải lòng một người bên khoa pháp y - pháp chứng

Chính là Kim Juhoon, thiên tài ngàn năm có một của khoa pháp y.

Xuất sắc đến nỗi, dù chứng chỉ pháp y cần nhiều thời hạn hơn, Kim Juhoon lại ra trường cùng lúc với hắn

Thật may, đoá hồng đen kiêu sa ấy cũng để tâm đến hắn

Để tâm đến một tên ngốc trong khoa hình sự là Park Woo-joo hắn đây.

-

Năm ấy khi vừa ra trường, Martin đã được cử xuống một phòng cảnh sát tuyến dưới ở chính quê hương hắn để làm việc

Còn Juhoon thì được cử đi học thạc sĩ, sau đó sẽ ở lại Seoul phục vụ tuyến đầu

"Bạn đợi anh nhé, anh sẽ cố gắng để được lên tuyến trên với bạn"

Ngày rời đi, Martin đã nắm tay em mà hứa hẹn.

Ánh mắt hắn lấp lánh những khát khao hoài bão, rực rỡ màu nhiệt huyết đam mê, và nồng nàn thứ tình thương cho em tha thiết.

"Thôi, bạn cứ ở đó đi, có gì ta yêu xa, không thì sau cần, em gắng xin điều chuyển về với bạn"

Juhoon chỉ mỉm cười đáp lại như thế

Bởi chỉ có những cảnh sát xuất sắc nhất mới có thể phục vụ tuyến đầu, và cũng bởi vì là những nhân tài của đất nước, họ phải gánh vác một sứ mệnh lớn lao đi kèm với gian khổ trùng trùng điệp điệp

Em không muốn người em thương gặp nguy hiểm, ai chả biết số sĩ quan hi sinh ở Seoul là nhiều nhất

Nhưng có vẻ tên này chẳng để lời em vào trong đầu, hắn chỉ cười ngốc nghếch, xoa mái tóc rối mù, rồi chào em mà chạy đi

-

Ba năm ròng rã, tình yêu của họ sống qua những dòng tin nhắn vội vã lúc nửa đêm và những cuộc gọi ngắt quãng giữa tiếng còi xe cảnh sát.

Martin vẫn thế, mỗi năm vào ngày sinh nhật, hắn đều lặn lội hàng trăm cây số từ đơn vị tuyến dưới lên Seoul chỉ để nhìn Juhoon một cái, đưa cho em gói đặc sản quê nghèo rồi lại tất tả ngược xuôi cho kịp ca trực. Hắn vẫn luôn là tên ngốc khao khát được phục vụ ở tuyến đầu, nơi nguy hiểm nhất, chỉ để được gần em thêm vài bước chân.

Ngày nhận quyết định điều chuyển lên Seoul, Martin đã ngồi uống Soju suốt một đêm. Hắn nghĩ về nhiều cái, nhưng cái nào cũng có em. Juhoon của hắn giờ đang làm tại phòng pháp y, bận lắm, nên hắn sẽ bí mật lên, tạo cho em một bất ngờ, sau đó..sau đó

Họ sẽ sống cùng nhau

Sẽ yêu nhau

Sẽ kết hôn..

Sẽ...

Tương lai ấy..đẹp quá..

-

Ngày ấy, Juhoon nhận lệnh đến hiện trường đột xuất, dù nay là ngày nghỉ của em.

Cũng là sinh nhật Martin.

Tên này nói sẽ cho em một bất ngờ, đoán chắc là tên này lại nên thăm em rồi

Juhoon mỉm cười bất lực với tên người yêu to xác, công việc bận bịu, đường xá xa xôi, vậy mà không hiểu sao năm nào hắn cũng xếp được lịch nên thăm em vào đúng ngày sinh nhật

Thôi, để sau này, em nhất định sẽ về quê hắn, về nhà hắn, cùng hắn đón sinh nhật.

Sợ rằng công việc kéo dài, em đã gửi cho Martin một tin nhắn.

Thế mà đến lúc em gần đến hiện trường, mới phát hiện hắn vẫn chưa trả lời.

Chuyện này cũng thường tình, bởi công việc của cả hai bận bịu, sao mà trực máy 24/24 được.

Nhưng sao hôm nay em thấy bất an quá..

"Pháp y Kim, đến nơi rồi"

"Được, tôi biết rồi , cảnh sát Jeon"

Cắt đứt những tâm tư, em cất điện thoại vào túi, cầm hộp dụng cụ mà bước xuống. Đón em là hai cảnh sát thân quen, họ lập tức thuật lại cho em tình hình

"Vất vả cho cậu rồi Juhoon, hai vụ giết người hàn loạt xảy ra khiến lực lượng chưa kịp điều động, lại phải phân tán ra nhiều nơi, hôm nay chỉ có một mình cậu khám nghiệm thôi."

"Kể cũng tội, người bị giết là một cảnh sát trẻ mới chuyển từ vùng khác đến, được cử đi điều tra nghi phạm. Ai mà ngờ.. anh Ahn đi cùng thì mất tích, cậu ta thì..lại bị sát hại"

Nghe đến đây, Juhoon bỗng ho khù khụ, cơn buồn nôn và bất an cứ dâng trào như thác lũ, quặn thắt không sao tả nổi. Mặc cho những lời hỏi thăm của đồng nghiệp, em xách hộp dụng cụ phi như bay về phía trước, kéo rào chắn an ninh, chui vào.

Rồi em thấy...

Martin..

Park Woo-joo

-

Ai cũng thầm khen Kim Juhoon tâm lý tốt. Dù là pháp y dày dặn kinh nghiệm, nhìn thấy hiện trường như thế cũng phải kinh hồn bạt vía một phen. Vậy mà Kim Juhoon lại dửng dưng như không, thản nhiên cùng đội pháp chứng khám nghiệp, thu thập thi thể đã bị c/ắ/t lìa đầu và tứ chi, bỏ vào túi khám nghiệm.

Có cô cảnh sát trẻ buộc miệng hỏi: "Anh không thấy sợ sao?"

"Sợ gì chứ"

Đúng, sợ gì chứ

Không phải do em là pháp y đâu

Mà vì ấy là người thương em nhất trên đời

Nên là..sợ gì chứ..

Em cúi xuống, nhặt lấy chiếc đầu đã lìa khỏi cổ, dùng khăn tay mềm mại lau đi những vết bùn đất bám trên gò má thân quen, rồi nhẹ nhàng thì thầm vài đôi chữ thỏ thẻ.

" Để em đưa bạn về"

Ánh mắt em cong cong như vầng trăng khuyết, nom đến là xinh đẹp

"Về quê bạn, về nhà bạn, em về ra mắt gia đình, rồi cùng bạn đón sinh nhật"

Em vừa nói, vừa dùng tay, bốc lấy phần da thịt đã bị băm nát vụn, bỏ vào túi zip, lại đặt trong túi đựng tử thi, giống như cách Martin đã góp nhặt từng chút, từng chút một những niềm thương đầu đời để trao trọn cho em trong năm tháng thanh xuân rực rỡ.

Kẻ thủ ác ra tay vô cùng tàn bạo, biến một cơ thể cao lớn, đầy nhiệt huyết thanh xuân trở thành những mảnh vỡ rời rạc. Chân bị băm vụn, đầu bị chặt ra, nội tạng bị móc, treo lên như dãy đèn hoa người ta dùng để cầu hôn ai đó.

May quá, tên sát nhân biến thái kia chỉ mới băm nát hai chân của hắn. Juhoon nhìn sang phần thân trên, đôi mắt em khẽ lay động dưới hàng mi dài. Hai cánh tay của Martin dẫu đã bị chặt rời khỏi bả vai, nhưng những thớ cơ, những đường gân và những vết chai sạn quen thuộc trong lòng bàn tay thì vẫn còn nguyên vẹn. Juhoon cầm lấy cánh tay phải của hắn, trong một giây ngắn ngủi, em đã áp lòng bàn tay thô ráp ấy vào má mình, cảm nhận cái lạnh ngắt tràn qua da thịt.

"May quá, tay vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn có thể ôm em được..."

Nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngấm khi em nhìn thấy những vết rách sâu hoắm ở phần vai, những mảnh thịt bị chặt từa lưa nhắm nhở, và dòng máu đỏ đã đông thẫm lại từ bao giờ.

Không may chút nào.

Người yêu em, tên ngốc luôn tươi cười và thương em hết thẩy ấy, giờ đây vĩnh viễn chẳng thể dang rộng cánh tay ôm em vào lòng được nữa.

-

Phòng xác vẫn như mọi ngày, im ắng, lạnh lẽo, và đầy mùi máu tanh. Thứ mùi kinh tởm ấy bám lấy từng kẽ gạch, lẩn khuất dưới ánh đèn, rồi ám vào cả người Kim Juhoon.

Trên bàn mổ là Martin. Không, phải gọi là những gì còn lại của Park Woo-joo. Kẻ thủ ác đã thực hiện một tội ác nhân tính không bằng cầm thú, khiến chàng thiếu niên của em chẳng còn ra hình người. Juhoon nhìn xuống, đôi mắt em không hề né tránh, vẫn luôn ngọt ngào và đầy ắp yêu thương như mọi khi em vẫn nhìn hắn, nhìn cái người mà em đã nghĩ sẽ cùng em đi đến cuối đời.

Kim Juhoon vẫn luôn là người tỉ mỉ trong công việc. Nhưng hôm nay, em lại càng cẩn trọng hơn

Vì đó là người yêu em đấy

Em nhặt lấy một cây kim khâu chuyên dụng, loại kim cong và sắc lẹm, luồn vào đó sợi chỉ y tế chắc chắn. Em đặt từng phần da thịt của Martin lại gần nhau, khớp từng thớ cơ đã rệu rã, từng mạch máu đã ngừng chảy. Mũi kim đầu tiên đâm xuyên qua lớp da tái nhợt, rồi chỉ được rút lại, tạo thành một nút thắt hoàn hảo.

"Đẹp đúng không?, anh vẫn luôn bảo em là người làm việc khéo léo nhất mà."

Giọng của Juhoon vang lên, nhỏ nhẹ và trong veo như tiếng chuông gió, nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại mang một âm sắc rợn người. Em cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa khuôn mặt xinh đẹp của em và khuôn mặt đã tím tái của Martin chỉ còn tính bằng milimet. Em có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của hắn, từng vết sẹo cũ trên gò má mà em đã thuộc lòng từng chi tiết. Mỗi khi một mũi khâu được hoàn thành, Juhoon lại khẽ nghiêng đầu, cánh môi hồng nhạt hơi chu ra, thổi nhẹ một hơi hơi ấm vào vết thương lạnh ngắt ấy.

"Đau không? Em biết là bạn đau mà. Martin của em vốn dĩ rất sợ đau, thế mà sao hôm nay lại im lặng thế này? Anh không mắng em vì làm đau anh sao?"

Cứ thế, Juhoon chìm đắm vào thế giới riêng của hai người. Với em, đây không phải là một ca khám nghiệm tử thi vụ án mạng kinh hoàng nhất thập kỷ. Đây là một buổi chiều muộn ở ký túc xá, khi Martin đi tập về với những vết trầy xước và em đang tỉ mẩn băng bó cho hắn. Thực tại dường như bị em bẻ cong, ép nó phải theo ý chí của em. Mỗi đường kim đi qua là một lời thủ thỉ, một mảnh ký ức hiện về. Em nhớ về lần đầu tiên Martin nắm tay em dưới gốc cây ngân hạnh, bàn tay hắn to lớn và ấm áp, bao trọn lấy tay em. Giờ đây, em cầm lấy bàn tay ấy - bàn tay đã lìa khỏi cánh tay - để khâu lại vào vị trí cũ. Em vuốt ve những vết chai sạn trong lòng bàn tay hắn, nơi đã từng cầm súng, từng cầm lái xe vượt hàng trăm cây số về thăm em, và từng dịu dàng ôm lấy eo em trong những đêm đông buốt giá.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Juhoon, nhưng em không lau. Em không muốn rời mắt khỏi Martin dù chỉ một giây. Em khâu lại lồng ngực nơi có trái tim đã ngừng đập, nơi mà mỗi khi em áp tai vào, em có thể nghe thấy nhịp đập vững chãi tựa như ngàn lời thì thầm yêu thương. Em khâu lại bờ vai rộng - bờ vai mà em vẫn thường dựa vào mỗi khi mệt mỏi, bờ vai em vẫn hay dụi đầu làm nũng, để rồi được người kia đặt một nụ hôn lên trán.

Mỗi đường kim mũi chỉ đều được Juhoon chăm chút, như thể em đang thêu một bức tranh tình yêu lên chính da thịt người thương chứ không phải đang cố gắng khâu lại một thi thể đã bị hủy hoại.

Tựa như đang cần mẫn chuẩn bị một món quà sinh nhật.

Lần đầu tiên hẹn hò trong phòng xác, mong là người yêu em sẽ không thấy nhàm

"Pháp y Kim, tìm thấy thứ này ở hiện trường"

Juhoon dịch chuyển ánh mắt từ những đường kim mũi chỉ hoàn hảo một chiếc hộp nhỏ bọc giấy gói rẻ tiền, loại giấy bóng kính mà người ta thường dùng ở các tiệm tạp hóa vùng quê, giờ đây đã bị giẫm bớt một góc, lấm lem thứ bùn đất trộn lẫn với máu khô khốc từ hiện trường. Đó là món quà mà Martin đã ôm khư khư trong lồng ngực suốt chuyến xe dài từ vùng quê lên Seoul, một vật chứng cuối cùng, một lời định ước chưa kịp thành lời của một kẻ khờ dại đem lòng thương một vầng trăng xa tít.

Juhoon dừng hẳn chiếc kim khâu trên tay. Đôi găng tay cao su màu xanh nhạt bám đầy những vệt dịch lỏng sẫm màu khẽ chuyển động, em chầm chậm buông dụng cụ y tế xuống khay kim loại, tiếng "loảng xoảng" vang lên đầy đơn độc.

Em lặng lẽ tiến lại gần, dùng những ngón tay run rẩy nhặt chiếc hộp nhỏ ấy lên. Như thể đang nâng niu một tạo vật dễ vỡ nhất thế gian, Juhoon không màng đến những vết bẩn, em kéo vạt áo blouse trắng muốt của mình lên, tỉ mỉ, nắn nót lau sạch từng vệt máu khô, từng hạt cát bám trên lớp vỏ hộp cho đến khi lớp giấy gói hiện ra màu đỏ nguyên bản của nó. Khi nắp hộp được mở ra, bên trong không phải là thứ gì quá xa xỉ, mà là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, trơn nhẵn, được đánh bóng thủ công bằng tất cả sự chân thành của một gã cảnh sát nghèo.

Trí óc Juhoon lúc này hoàn toàn bị cô lập khỏi thực tại, em không còn nghe thấy tiếng máy móc chạy rè rè, không còn ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc. Trong mắt em chỉ còn chiếc nhẫn bạc đang lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc. Em tháo một bên găng tay cao su ra, để lộ bàn tay trắng thon dài, chầm chậm đưa chiếc nhẫn lên, định bụng sẽ tự đeo nó vào ngón áp út của bàn tay trái của mình – nơi đáng lẽ ra phải được Martin tự tay đeo cho em trong một thánh đường đầy hoa chứ không phải trong hầm đông lạnh lẽo này.

"Pháp y Kim! Anh bị làm sao vậy? Sao lại lấy di vật của nạn nhân!"

Ngay lúc tiếng nói gắt gao của Seonghyeon vang lên, Juhoon cũng giật mình đánh rơi chiếc nhẫn. Nó lăn lông lốc, rồi dừng lại dưới chân bàn khám nghiệm

Em đứng trân trối nhìn khoảng không trống rỗng trên ngón tay mình. Rồi, như một lò lò xo bị nén chặt đến giới hạn cuối cùng, sự điềm tĩnh điên dại của em hoàn toàn đổ sụp. Em từ từ ngẩng mắt lên, đôi đồng tử co rụt lại, nhìn thẳng vào Seonghyeon bằng ánh mắt rực lửa oán hận và đau đớn cùng cực. Chẳng còn là một vị pháp y trưởng điềm đạm, Juhoon đột nhiên gào lớn, tiếng hét xé toạc sự im lặng của căn phòng, khản đặc và chứa đựng sự vỡ vụn của một linh hồn đã sớm tan nát.

"NHƯNG THỨ NÀY LÀ THỨ ANH ẤY MUA CHO TÔI MÀ, LÀ MUA CHO TÔI MÀ!!"

Tiếng gào hét vang vọng vào bốn bức tường đá, khiến Seonghyeon chết lặng tại chỗ, không dám bước thêm một bước nào vì kinh hãi. Juhoon không màng đến hình tượng, em lập tức quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, bò rạp người dưới gầm giường khám nghiệm để tìm lại chiếc nhẫn. Đúng lúc ấy, từ ô cửa sổ thông gió trên cao, một vệt sáng cuối ngày yếu ớt hắt vào, rọi thẳng xuống góc tối dưới chân giường, làm hai con số được khắc chạm một cách vụng về bên trong lòng chiếc nhẫn bạc bỗng sáng lên lấp lánh:

"20/3"

Trùng khớp với ngày trên báo cáo tử vong

Cũng là..

Sinh nhật của Martin

-

"Không phải mua đâu, là anh làm, bằng tất cả sự chân thành đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co