2.
Juhoon nhặt chiếc nhẫn lên, siết chặt nó mức một góc bạc hơi thô ráp cứa vào da thịt, máu từ lòng bàn tay em rỉ ra, hòa cùng với những vệt máu cũ của Martin còn sót lại dưới sàn. Em áp chặt lòng bàn tay vào ngực áo, khóc không thành tiếng, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật. Nhưng sự yếu đuối ấy chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi. Rồi em chầm chậm đứng dậy, bám vào thành giường để lấy điểm tựa, cả khuôn mặt đã trạng thái tĩnh lặng, trống rỗng đến đáng sợ như cũ. Juhoon thọc tay vào túi áo blouse, trân trọng cất chiếc nhẫn vào ngay vị trí trái tim mình, nơi lồng ngực em vẫn đang nhói lên từng cơn đau xé thịt.
Em quay lại bàn mổ, cầm lấy bàn tay trái đã lạnh ngắt của Martin lên để chuẩn bị khâu nốt những đường chỉ cuối cùng ở phần bả vai.
Đúng lúc đó, James gần như tông cửa phòng khám nghiệm chạy vào, anh đứng chết chân nhìn người còn đang đứng bên bàn khám nghiệm, nói không lên lời:
"Juhoon...em..em..em với nạn..nạn nhân.."
Báo cáo trong tay anh vẫn còn đang ghi rõ, nạn nhân Park Woo-joo và một người tên Kim Juhoon là..
"Là người yêu đó anh"
Juhoon ngẩng mặt lên, mỉm cười rạng rỡ. Niềm vui nở rộ trên khuôn mặt em tựa như những đoá thạch thảo trắng muốt, xinh xắn và ngập tràn ý cười, như cách mọi cậu chàng trẻ tuổi sẽ ngại ngùng và hứng khởi khi nói về người mình thương trước mặt bạn bè.
"Em sắp đi ra mắt nhà bạn ấy rồi đó, bạn ấy còn sắp cầu hôn em nữa"
Juhoon vừa nói vừa cười trông đến là vui vẻ, nhưng tay em thì lại đang khâu nốt phần thi thể của "bạn ấy" trong lời mình
Như thể..đang gắng chắp vá lại một mối tình đã bị cái chết chia cắt.
Mũi kim cong vút xuyên qua lớp da thịt lạnh ngắt, kéo theo sợi chỉ dài nắn nót tạo thành một đường dài chằng chịt trên bả vai Martin. Ánh mắt Juhoon nhìn xuống những vết thương nham nhở ấy lại đưỡm đầy thứ tình cảm dạt dào nồng đượm, dịu dàng như đang nhìn tấm áo sờn vai mà người yêu nhờ em vá hộ. Cứ khâu xong một mũi, em lại khẽ cúi đầu thổi nhẹ, đôi môi hồng nhạt mấp máy những lời cưng nựng thỏ thẻ, mong người nằm đó sẽ không vì đau mà tỉnh giấc.
Nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, James cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực mình vừa bị rút cạn. Anh đứng chết trân ở cửa, nếu không phải có phần file nhựa phía dưới nâng đỡ, e rằng anh đã bóp nát tươm tờ báo cáo trong tay. Dòng chữ đen trên mặt giấy trắng vẫn còn rõ mồn một, đập thẳng vào mắt anh như một trò đùa độc ác của số phận: mục khai báo thông tin cá nhân của nạn nhân Park Woo-joo khi còn là cảnh sát, phần người liên hệ khẩn cấp lại điền tên Kim Juhoon với số điện thoại không thể nào quen thuộc hơn, cùng dòng ghi chú quan hệ: Vợ sắp cưới.
Hóa ra, suốt ba năm ròng rã, Kim Juhoon đã giấu một người trong lòng kỹ đến thế. Mà gã cảnh sát hình sự Park Woo-joo ở tuyến dưới lặn lội vượt trăm cây số lên Seoul mỗi năm, cũng chỉ để gặp duy nhất một người này. Mối tình sâu đậm giấu kín trong bóng tối, đến ngày được phơi bày ra ánh sáng, lại là ngày định mệnh nhuốm đầy một tang thương.
"Red in the wedding suit, isn't paint"
Đột nhiên James lại nghĩ đến một câu anh từng đọc qua khi tìm hiểu về cuộc thi viết truyện buồn ngắn của Anh. Câu truyện bảy chữ này thậm chí còn chẳng đạt được giải gì, nhưng lại được James khắc ghi rất sâu đậm
Có lẽ vì biết nó buồn, nhưng không thể hiểu nó buồn như thế nào.
Và giờ thì, có lẽ, cũng hiểu rồi.
Áo cưới không phải được nhuộm đỏ, mà là máu bắn lên
Hạnh phúc đã đến rất gần, lại bị số phận tước đi mất.
"Mọi người xem, hôm nay sinh nhật mà cậu ấy chẳng chịu chải chuốt gì cả. Cứ để đầu tóc thế này, người ta lại nghĩ em không chăm sóc bạn ấy cho tốt"
Tiếng Juhoon lại vang lên, nghe rất vui tươi, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác người này có thể phát điên bất cứ lúc nào. Em tỉ mẩn dùng chiếc lược nhỏ luôn mang bên mình để chải lại mái tóc vốn luôn rối mù của người yêu - mái tóc mà lúc sinh thời, Martin luôn dùng bàn tay thô ráp xoa hất đến loạn cào cào mỗi khi cười ngốc nghếch trước mặt em. Em nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đã được em lau sạch những vệt bùn đất, khóe môi em khẽ cong lên một nét cười trong veo, tựa như một thiên sứ giáng trần.
Một thiên sứ đang trên bờ vực của sự mục ruỗng, mang theo vẻ đẹp tàn tạ mà thế gian luôn ngợi ca.
-
Sau khi thu thập đầy đủ những mảnh da thịt vụn và mẫu ADN vô giá dưới kẽ móng tay của Martin, sở cảnh sát Seoul đã lập tức thành lập ban chuyên án đặc biệt. Khi thủ tục pháp lý vừa hoàn tất, cấp trên cũng phê duyệt quyết định cho phép bàn giao thi thể của Park Woo-joo về lại quê hương. Không còn những cuộc gọi giấu giếm, không còn những dòng tin nhắn vội vã lúc nửa đêm, mối tình ba năm của họ cuối cùng đã được cả sở cảnh sát biết đến, theo một cách mà chẳng ai mong muốn. Chiếc xe lao đi trong màn sương mù chăng lối của buổi sớm, rời xa thủ đô Seoul phồn hoa nhưng đầy rẫy sự nghiệt ngã. Suốt chặng đường dài hàng trăm cây số chạy về vùng duyên hải nghèo xơ xác, Juhoon ngồi bất động đối diện với chiếc quan tài gỗ ép rẻ tiền, cái loại mà sở cảnh sát cấp phát theo tiêu chuẩn tối thiểu. Nói em ngồi thì không đúng, rời cả thân hình em dựa sát vào quan tài, nằm rạp trên đó, dang tay ôm lấy người mình thương xuyên qua lớp gỗ thô ráp.
Giống như cách Martin đã từng ôm em trong chuyến du lịch xa duy nhất của bọn họ, và em cũng dựa vào người Martin như thế này, cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn vỗ về mình vào trong giấc ngủ.
Và thế là, suốt ba ngày, lần đầu tiên Juhoon ngủ được, trong tư thế nằm gục lên chiếc quan tài.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trên một ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ treo đầy khăn tang trắng, chắc biết là cho bố Martin - người đã lên cơn đau tim rồi mất ngay trên đường đi cấp cứu sau khi nghe tin dữ của con trai, hay cho chính Martin, người đã bỏ mạng dưới sự hiểm ác của nhân tính.
Juhoon lại nghĩ, thứ lụa trắng ấy là để khóc thương cho mẹ hắn, người đàn bà cả đời lam lũ, đến khi nghe tin về con, lại chẳng phải vinh quy bái tổ gì, mà là tin báo tử. Chồng thì mất, chính bà cũng bị đột quỵ, nằm liệt giường, hậm chí không còn đủ sức để bò ra sân nhìn chiếc quan tài của con trai, để nhìn mặt con lần cuối trước khi nó thối rữa dưới lớp đất dày.
"Con chào mẹ, con là Juhoon, người yêu của Martin. Nay con xin ra mắt mẹ, xin mẹ chấp thuận, cho chúng con, nên duyên vợ chồng"
Giọng em bình thản, đôi mắt trong veo không một giọt nước, gượng nở một nụ cười nhợt nhạt. Người mẹ nhìn vào đôi mắt trống rỗng của em, bà không khóc nổi nữa, chỉ có thể nấc lên những tiếng khan đặc nơi cuống họng, hai bàn tay khô héo bấu chặt lấy tay em, điên cuồng lắc đầu.
Bà, cũng giống như con trai bà, lương thiện đến vậy, kể cả khi đứa con độc nhất của bà bị vùi thây trong nhiệm vụ, bà cũng chẳng muốn làm khổ đời một người con trai khác, bắt thằng nhỏ phải cưới một hồn ma, rồi chăm lo cho cái thân già chưa lo cho thằng nhỏ được ngày nào.
Họ là những con người lương thiện đến thế, thương người đến thế, thật thà đến thế, vậy mà sao số phận lại nghiệt ngã với họ như vậy?
Juhoon không tài nào hiểu nổi
Khi thắp nén nhang lên bàn thờ của cha Martin, em vẫn không thể nào hiểu nổi
Khi ngồi trước mộ Martin, giơ chiếc nhẫn lên, nói câu "em đồng ý lời cầu hôn của anh", em vẫn không thể nào hiểu nổi
Khi em hôn lên khuôn mặt đang rạng rỡ trên bia mộ, thủ thỉ rằng họ giờ đã là vợ chồng, em vẫn không thể nào hiểu nổi
Khi em hứa với Martin, với mặt đá lạnh lẽo, rằng em sẽ tận tình chạy chữa cho mẹ anh, chăm sóc cho bà ấy, em vẫn không thể nào hiểu nổi
Khi em trở về ngôi nhà cấp bốn, nhìn thấy ngọn lửa rực cháy phủ kín các bức tường, nghe người dân nói đã cháy được ba mươi phút nhưng xe cứu hỏa vẫn chưa tới, và mẹ anh thì vẫn ở trong đó, em vẫn không thể nào hiểu nổi
Cho đến tận lúc gieo mình vào ngọn lửa, Juhoon vẫn không thể nào hiểu nổi, sao số phận lại nghiệt ngã với họ đến vậy?
Rõ ràng họ chỉ muốn sống, sống để yêu nhau.
-
"Woo-joo, anh đoán xem, cái chết nào là kinh khủng và bất hạnh nhất?"
"Anh đoán là..chết cháy"
"Tại sao?"
"Vì Juhoon của chúng ta rất sợ bỏng, bỏng cũng rất đau, phải không? Và.."
Và vì ba mẹ của Juhoon đã bị ngọn lửa nuốt chửng, nên Juhoon đâm ra sợ hãi ngọn lửa.
Năm ấy, em được chú cún lớn của gia đình, tên Martin cứu, nhưng khi Martin hất em ra ngoài, nó lại bị cây xà ngang đang cháy đè trúng.
Từ ấy, Juhoon luôn trở lên bất an, mỗi lần như vậy, em đều phải lẩm bẩm cái tên Martin.
"Hay là Juhoon gọi anh là Martin đi"
"Anh thích cái tên đó lắm"
"Theo Martin, chết cháy là bất hạnh nhất, thế theo Juhoon thì sao?"
"Theo em thì..là cái chết vì chẳng còn ai ở bên để tiếp tục sống nữa"
End
Khóc chán vì thằng bồ rồi thì đẻ con fic mừng 6/7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co