Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#10 (H+)

1lieuotp

S#10. Hẻm Rodeo, phố Banho-dong. {H+}

MILKY CHANCE, TASH SULTANA - DAYDREAMING

Warning: Chương truyện có chứa yếu tố qhtd bằng miệng 18+, cân nhắc trước khi xem. Nếu không thích xin hãy click back. Vui lòng không chia sẻ những cảnh này nên các nền tảng khác. Xin cảm ơn.

Luồng cảm xúc dữ dội ập đến như cơn lũ. Một lời giải thích hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Juhoon. Những nghi hoặc vừa tan biến bỗng chốc lại hóa thành xiềng xích, trói buộc lấy trái tim cậu. Mình nên đáp lại thế nào đây? Juhoon chẳng thể tìm được một lời hay ý đẹp nào để có thể đáp lại tấm lòng của Wooju, cũng không biết dùng ngôn từ nào để vỗ về hắn lúc này. Cậu chỉ cảm thấy rối bời. Park Wooju yêu mình ư? Từ khi nào chứ? Kể từ sau khi cả hai cùng rơi vào cái không gian nguy hiểm này sao? Môi trường thực sự chi phối con người. Trái tim bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi khiến khả năng phán đoán của con người trở nên mơ hồ. Juhoon đã mắc quá nhiều sai lầm rồi. Suýt chút nữa thì buột miệng nói tên mình ở trung tâm cộng đồng, rồi chuyện bước lên chuyến xe buýt đó, hay khoảnh khắc bị lũ zombie tóm lấy mắt cá chân... Dù cố gắng giữ vững tinh thần đến đâu, những kẽ hở vẫn cứ xuất hiện trong từng phút giây ngắn ngủi.

Những tiêu chuẩn bị đẩy đến cực hạn trở nên mờ nhòe đi. Cậu không thể định nghĩa cảm xúc của mình lúc này. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi thấy Wooju khóc, nỗi thôi thúc muốn được lau đi những giọt nước mắt ấy... rốt cuộc đó là tình yêu, hay chỉ là sự áy náy trước những hy sinh mà hắn đã dành cho cậu? Juhoon chớp mắt, đưa tay lên vụng về vuốt nhẹ tấm lưng của Wooju. Hiện tại, đó là tất cả sự an ủi mà cậu có thể trao đi.

Sáng hôm sau Wooju là người tỉnh giấc trước. Lúc Juhoon thức dậy đã thấy hắn đang tự tháo băng gạc. Có lẽ vì những vòng băng bị rối vào nhau, hắn dùng răng để cắn đứt đoạn băng quấn từ lưng xuống. Lớp băng gạc bung ra, để lộ vùng cơ bụng săn chắc. Trên làn da trắng, những hình xăm đen nhánh nằm rải rác trở nên đặc biệt nổi bật. Mặt Juhoon bỗng chốc nóng bừng, cảm giác như cậu đang nhìn thấy thứ không nên thấy vậy. Cậu vội vàng quay đi rồi lên tiếng hỏi.

"Bây giờ chúng ta sẽ tới nơi trú ẩn à?"

"Ừ. Bây giờ chúng ta đã có chìa khóa rồi."

Wooju điềm nhiên đáp lại, thái độ tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra tối qua. Hắn khoác vội chiếc áo sơ mi lên người, vào xe rồi khởi động máy. Hắn liếc nhìn biển báo chỉ đường rồi khẽ nhíu mày. Chẳng rõ họ đã điên cuồng chạy xe đến mức nào mà giờ đây, thay vì ở phía Bắc Gaewon-dong - nơi có nhà thi đấu Muju thì họ lại đang ở tít dưới phía Nam, cách khu công nghiệp Seonan tận 20 cây số.

"Chúng ta sẽ đi đường tắt qua hẻm Rodeo ở phố Banho-dong. Qua đó dừng chân nghỉ một lát rồi tiện thể nhặt nhạnh ít đồ cần thiết luôn."

"Nghỉ ngơi lúc này không sao chứ?"

"Không sao đâu. Lũ zombie không vào phố Banho-dong được."

"Tại sao?"

"Vì đó là vùng an toàn duy nhất trong kịch bản này."

Một lời đề nghị đầy hấp dẫn. Banho-dong vốn là khu thương mại sầm uất bậc nhất trong vùng. Nơi này sở hữu tới hai trung tâm thương mại cùng những cửa hàng thời trang quy mô lớn. Trước đây, thi thoảng bạn bè vẫn hay rủ nhau đi uống rượu ở mấy quán trong khu này. Tuy không mấy khi đi vào con phố này nên không rành đường, nhưng Juhoon vẫn thừa biết đó là chốn phồn hoa đô hội.

Wooju lái xe theo hướng ngược lại con đường họ đã đến. Sau khi đi qua một đường hầm và rẽ trái, họ nhanh chóng đến được địa phận Banho-dong. Hai người dừng chân tại một trạm xăng tự phục vụ ở đầu phố để nạp đầy nhiên liệu rồi mới tiến vào trong.

"Ở đây mà vẫn còn phải quay phim kinh dị nữa thì thôi..."

Juhoon vừa nói vừa đảo mắt nhìn con phố trước mặt. Những cột điện giăng mắc chằng chịt dây nhợ kéo dài dọc các con hẻm. Hai bên đường là những tòa nhà san sát với những tấm biển hiệu chớp nháy nhô ra đầy hỗn loạn. Đây từng là con phố ẩm thực ồn ã, chỉ cần nhìn qua người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh những nhóm người say sưa tụ tập ồn ào. Thế nhưng giờ đây, tất cả trống không, cứ như thể mọi người đã vội vã chạy trốn vào các tòa nhà trước một cơn mưa rào bất chợt. Nó cũng không thoát khỏi số phận trở thành "thành phố ma" như các khu phố khác.

Banho-dong chẳng thiếu thứ gì. Rạp chiếu phim, siêu thị, đủ các loại cửa hàng thời trang, những chuỗi nhà hàng nổi tiếng, escape room và cả karaoke. Thậm chí, ngay cả những tiệm sách cũ hay cửa hàng đồ gỗ vốn chẳng mấy khi xuất hiện ở chốn này cũng hiện diện. Những ánh đèn neon thi nhau tỏa ra thứ sắc màu rực rỡ, phô trương sự tồn tại hào nhoáng. Juhoon không nghĩ rằng bản thân mình lại nhớ nhung những màu sắc huỳnh quang ấy đến vậy.

"Đẹp thật."

"Ừ."

Một câu nói không có chủ ngữ nhưng Wooju lập tức hiểu được. Hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu, rồi cả hai cứ thế lặng lẽ cùng nhau dạo bước trên con phố một lúc lâu. Cảm giác như thể họ đang cùng nhau dạo chơi trong công viên giải trí không một bóng người.

"Dù biết ở đây lời anh nói là luật nhưng mà em vẫn thấy thần kỳ lắm. Đúng là không có chuyện gì xảy ra thật."

"Đã bảo là cứ tin anh đi mà. Giờ chúng ta tranh thủ thu thập đồ đạc trước khi trời tối thôi."

Wooju dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ có tấm biển quảng cáo vẫn đang nhấp nháy. Họ bước vào bên trong. Wooju tiến đến chỗ tủ để đồ chiên nóng vẫn đang tỏa nhiệt, tiện tay nhặt thêm một vài chiếc bật lửa. Trước cửa một quán rượu, hắn gom mấy vỏ chai soju chất đống lại, đổ xăng vào, nhét thêm bấc để chế tạo bom xăng. Mùi xăng nồng nặc bốc lên nhưng Wooju vẫn thản nhiên chất hết lên ghế sau xe.

"Nhỡ đang đi giữa đường mà nó bốc cháy thì sao?"

"Chết cháy còn hơn là bị zombie cắn."

Cả hai cứ thế buông những lời bông đùa chẳng đầu chẳng cuối rồi bật cười khúc khích.

"Anh muốn thay đồ."

"Đừng mặc đồ Nike."

Wooju định bước vào cửa hàng Nike vì chiếc áo sơ mi của hắn đã quá bẩn nhưng Juhoon đã vội vã ngăn hắn lại. Nhìn thấy logo hình dấu phẩy nhỏ xíu kia, cậu lại nhớ đến chiếc quần mà con zombie lúc trước đã mặc, lòng dạ bỗng thấy bất an. Wooju cũng nghe theo cậu, rẽ sang cửa hàng quần áo bình dân bên cạnh, tùy tiện vơ lấy chiếc áo phông trắng và đôi giày thể thao đang treo trên giá.

Wooju nói muốn đi rửa ráy, Juhoon liền đi theo hắn vào khu vệ sinh của một trung tâm thương mại. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhàu nát, Wooju vục mặt vào bồn rửa tay, dội nước tắm rửa qua loa. Những dòng nước trong veo chảy dọc qua các khối cơ lưng săn chắc. Vết máu khô gặp nước liền tan ra, nhuộm sắc đỏ nhạt rồi cuộn xoáy theo dòng chảy trôi tuột xuống lỗ thoát.

Juhoon ngồi trên bệ bồn rửa bên cạnh hắn, hai chân đung đưa qua lại. Wooju vứt chiếc áo sơ mi bẩn vào thùng rác rồi tròng chiếc áo phông trắng vừa lấy lúc nãy vào người. May thay, size áo vừa vặn, che đi bờ vai rộng như móc treo đồ của hắn một cách thoải mái. Vừa xỏ tay vào áo, hắn vừa lên tiếng.

"Muốn luyện tập thử không?"

"Luyện tập gì?"

"Cách đối phó với tình huống nguy hiểm."

"Được thôi."

Juhoon ngẩng đầu nhìn lên trần nhà đáp lại. Nhà vệ sinh kiểu cũ này nồng nặc mùi nước tiểu và những vết ố đọng lại khắp nơi. Ánh đèn vàng cam từ chiếc bóng tuýp cũ kỹ tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, u ám.

"Câu hỏi đầu tiên. Nếu bây giờ zombie đột nhiên xuất hiện ở đây, em sẽ làm gì?"

"Anh bảo ở đây không có quái vật mà?"

"Thì cứ giả sử là có đi."

"Chạy thẳng ra xe rồi đạp lút ga?"

"Sai. Em đã có bằng lái đâu."

"Thì anh lái chứ, em có lái đâu."

Câu hỏi giả định về tình huống nguy hiểm này có vẻ hơi dễ. Juhoon đáp lại tỉnh bơ như chẳng đáng để suy nghĩ, vẻ mặt không mấy mặn mà.

"Được rồi. Đến câu hỏi thứ hai. Nếu có một đàn zombie bám vào cửa kính xe và định phá vỡ nó thì sao?"

"Thoát ra khỏi xe rồi bỏ chạy."

"Bingo. Nhưng tốt hơn là nên dùng bật lửa khiến chúng khựng lại trong chốc lát để câu giờ rồi hãy chạy."

Wooju đưa ra một lời khuyên khá hữu ích. Mỗi khi hắn vẩy nước trên tay hay chỉnh lại vạt áo, những đường gân cơ trên cánh tay lại hiện lên rõ mệt.

"Câu hỏi cuối cùng. Nếu đang đi mà thấy gián thì sao?"

"Sao lại có gián ở đây nữa?"

"Vì chúng ăn thịt zombie đấy."

"Thế chẳng phải chúng cùng phe với mình à? Chà, em bắt đầu thấy có cảm tình với lũ gián rồi đấy. "

"Đừng coi chúng là đồng minh. Chúng chỉ là lũ côn trùng gây hại thôi."

"..."

"Anh đã tận mắt thấy Hodu (con chó của Wooju hồi trước) bị bọn chúng ăn sạch rồi."

Wooju thản nhiên nhắc lại vết thương cũ trước gương mặt đầy vẻ ghê tởm của Juhoon. Trong gương, hình ảnh của Wooju hiện lên giờ đây đã khoác lên mình bộ quần áo sạch sẽ giống như Juhoon.

Vì đã nhịn đói hơn một ngày nên bụng cả hai đều bắt đầu đánh trống biểu tình. Ra khỏi nhà vệ sinh, Juhoon liền đưa mắt quét qua các cửa hàng ăn uống xung quanh. "Toasted of the Day". Cậu rảo bước tiến về phía cửa hàng bánh mì sandwich đó. Hồi cấp ba, lúc còn mơ ước trở thành barista, cậu từng làm thêm ở một cửa hàng thuộc chuỗi này để trang trải học phí cho khóa học lấy chứng chỉ.

"Ăn ở đây đi. Hồi trước em từng làm thêm ở chỗ này rồi."

Cậu lục lọi chiếc tủ lạnh dành cho nhân viên, quả nhiên vẫn còn những lát bánh mì gối đông lạnh chưa bị hỏng. Juhoon cũng tìm được một số nguyên liệu dự trữ của quán. Phô mai vẫn còn mùi có thể ăn được, thêm cả một ít bacon đã đông cứng đến mức cầm vào thấy tê cả lòng bàn tay. Cậu tống tất cả vào lò vi sóng để rã đông sơ qua. Hồi đó nhờ cái mặt tiền sáng sủa nên cậu toàn được giao việc bưng bê phục vụ, chẳng biết công thức nấu nướng cụ thể là gì, nhưng chừng này thì chắc cậu vẫn làm được.

"Juhoon, em biết nấu ăn à?"

"Sơ sơ thôi. Yên tâm em không bao giờ ăn đồ dở đâu."

Wooju cứ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui quanh khu bếp. "Park Wooju, anh làm em chóng mặt quá đấy. Tìm một chỗ ngồi xuống đi." Bị Juhoon càu nhàu, hắn mới miễn cưỡng cười gượng một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Juhoon đặt lát bánh mì lên đĩa, rưới sốt mù tạt lên, sau đó xếp phô mai và thịt xông khói vào, tạo nên một chiếc sandwich trông cũng khá ra gì và này nọ. Chẳng buồn cắt bánh làm đôi, cậu bê hai chiếc đĩa ra ngoài chỗ Wooju. Hắn thấy vậy cũng nhanh nhảu đứng lên kéo ghế cho cậu. Trên mặt bàn, thìa và dĩa đã được hắn xếp ngay ngắn trên lớp khăn giấy trông rất đẹp mắt.

Wooju cầm chiếc sandwich Juhoon làm lên, thẫn thờ nhìn một lúc lâu. Hắn cắn một miếng ở góc bánh, có lẽ vì khô quá nên phải uống thêm ngụm nước, rồi lại tiếp tục ngồi bần thần một lúc. Mình thấy vị cũng được mà nhỉ?. Ngay khi Juhoon bắt đầu trở nên lúng túng, Wooju mới cúi gằm mặt lẩm bẩm.

"Bữa ăn thế này, chắc anh chẳng dám nhận đến lần thứ hai đâu."

"Chê dở à? Chê thi trả lại đây."

Juhoon đưa tay định giật lại chiếc đĩa ở chỗ Wooju nhưng hắn đã kịp giữ chặt lấy chiếc đĩa với vẻ mặt đầy oan ức.

"Không phải. Chỉ là cái cảm giác được em nấu cho một bữa ăn nó lạ lắm."

"Cho đồ đông lạnh vào lò vi sóng thôi mà gọi là nấu nướng gì chứ. Với cả là em nấu thì sao? Ghét à?"

"Ờ, chẳng biết đang ăn cái gì nữa. Cảm giác sắp nghẹn đến nơi rồi."

"Nhè ra ngay và luôn!"

"Chắc tại tim anh đập mạnh quá. Cảm giác cứ như đang nhai chính trái tim mình vậy."

Hai tai đỏ bừng, Wooju vùi đầu vào đĩa thức ăn. Juhoon định buông lời mỉa mai nhưng một tiếng cười khẽ bất giác bật ra khỏi khóe môi. Ngốc thật. Dẫu có cúi đầu đến mức chỉ thấy mỗi đỉnh đầu thì cái thân hình to lớn kia có biến mất được đâu cơ chứ. Kể từ khi rơi vào cái kịch bản này, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn thú vị đến vậy, không còn dáng vẻ lúc nào gồng mình lên như sợi dây bị kéo căng nữa. Giống hệt một cậu chàng mới lớn mới biết yêu lần đầu vậy. Đến cả gáy hắn cũng đã nhuộm một màu hồng nhạt dưới ánh đèn vàng của thanh ray đèn trần.

"Mới tỏ tình xong là tung chiêu tán tỉnh ngay đấy à?"

"Em không thích à?"

"Sao không làm thế từ sớm đi?"

"Tại anh ngại người lạ mà."

Wooju ngẩng đầu, phụng phịu nói. Juhoon nhìn hắn bật cười.

"Park Wooju mà biết ngại người lạ á? Chắc phải bắt toàn bộ khóa 67 khoa Sân khấu Điện ảnh Trường đại học H ngồi xuống nghe câu này quá. Đảm bảo đứa nào đứa đấy cười vào mặt cho. Ngay cả mấy đứa khoa khác đi ngang qua chắc cũng gửi tặng cho tràng cười đấy."

"Thật mà. Em không biết chứ anh hay ngại lắm. Anh còn cắt đứt liên lạc với mấy anh chị khóa trên luôn rồi."

"Không có ai fact-check nên bịa vừa thôi ông nội ơi."

"Em đúng là không hay để ý mấy tin đồn nhỉ. Vụ anh cãi nhau với tiền bối Gihan nổi thế cơ mà. À mà cũng đúng thôi. Kim Juhoon thì làm sao biết mấy chuyện tầm phào này được. Vì em ghét ai là chẳng thèm quan tâm đến người đó luôn mà."

"Em á?"

"Mấy buổi sự kiện em toàn bỏ, thỉnh thoảng mới tới họp tổng hội thì toàn chọn chỗ tránh mặt anh mà ngồi, xong rồi mặt cứ hầm hầm ăn cho có lệ rồi đứng dậy đi về. Anh cũng đoán được là em ghét anh."

"...Hừm..."

"Đúng thật rồi chứ gì?"

Juhoon đảo đôi mắt to tròn, đưa tay gãi cằm. Cậu nhấp một ngụm nước, lấy lại vẻ mặt kiêu kỳ rồi hơi nghiêng người về phía Wooju.

"Này, em nấu cho anh ăn rồi đấy. Coi như mình huề nha."

"Được thôi."

Wooju nháy mắt chấp nhận. Có lẽ vì tinh thần đã thả lỏng, gương mặt hắn trở nên rạng rỡ, dáng vẻ hệt như những lần cậu nhìn thấy hắn ở trường trước đây.

Không biết có phải vì cảm giác an tâm khi biết nơi này an toàn, hay vì đã lâu lắm rồi mới lại nhắc về chuyện trường lớp, mà Juhoon có cảm giác như mình đang ngồi nhâm nhi vài chén rượu cùng Wooju trong một buổi tụ tập của đám sinh viên náo nhiệt. Phải chi cơ hội này đến sớm hơn thì tốt biết mấy. Một nụ cười tinh nghịch hiện trên gương mặt Juhoon, đôi gò má nhỏ nhắn như quả mận căng tròn lên.

"Dù sao thì em vẫn còn tốt hơn anh nhiều. Em là kiểu trước sau như một không thay đổi, còn anh thì cứ đối xử với người khác thất thường như thời tiết ấy, thay đổi xoành xoạch."

"Này nhé, nếu nói về chung thủy thì không ai qua được Park Wooju này đâu."

"Điêu. Em vẫn còn nhớ như in cái bản mặt lạnh như tiền của anh ở trường mỗi khi gặp em đấy nhé. Đó mà là thái độ của một người đang thích người khác à?"

"Vì thích nên mới hay kiếm chuyện đấy chứ."

"Sao giờ không kiếm chuyện tiếp đi?"

"Thì lúc đó còn ngại, giờ 'thoát xích' rồi thì thôi."

"Ngại dữ ha. Ngại tận 2 năm luôn?"

"Hôm nay Kim Juhoon quyết tâm bắt bẻ mọi lời anh nói luôn nhỉ. Thế thì cứ cho là khoảng thời gian đó anh bận viết kịch bản để sau này nổi tiếng đi."

"À, hóa ra anh đã dành hai năm ròng rã chỉ để vừa huyễn hoặc bản thân vừa chấp bút viết kịch bản cơ đấy"

"Kiểu người chuẩn bị kỹ nó thế."

"Anh thì giỏi nhất rồi."

Những lời đối đáp nửa đùa nửa thật cứ thế bay qua lại trên chiếc bàn nhựa. Chỉ sau vài tuần kề vai sát cánh, nhịp điệu "tung hứng" của cả hai đã trở nên vô cùng ăn ý. Juhoon xếp chồng những chiếc đĩa chỉ còn lại vụn bánh. Ngay khi cậu định đứng dậy để dọn dẹp, một bàn tay bất chợt vươn ra giữ chặt lấy cậu.

Wooju đang nắm lấy đùi cậu. Bàn tay anh đủ lớn để có thể gần như ôm trọn lấy cái đùi gầy gò của Juhoon. Juhoon đang đứng lửng lơ đành phải ngồi xuống lại lần nữa. Cậu lặng lẽ nhìn những ngón tay của Wooju đang ấn nhẹ lên vùng đùi vốn có chút thịt của mình. Làm gì thế không biết? Đến lúc ngẩng đầu lên, cậu chợt giật mình hơi lùi lại phía sau. Gương mặt của Wooju vốn đang ở xa, giờ đây đã ngay sát trước mặt cậu. Không còn vẻ cười đùa lúc nãy, nét mặt hắn trầm xuống hẳn. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là trán sẽ chạm nhau. Lúc này, Wooju khẽ nói.

"Nhưng mà Juhoon này."

"..."

"Có những tình cảm... quý giá đến mức không thể dễ dàng bộc lộ ra được đâu. Em nên biết điều đó."

Lời nói thốt ra nhẹ tênh nhưng lại vang vọng lớn đến lạ kỳ, như thể không phải găm vào tai mà là găm thẳng vào tim. Juhoon cắn chặt môi. Đôi khi, lời nói của Wooju lại mang đến một khoảng lặng đáng sợ. Sự im lặng mơ hồ quấn lấy đầu lưỡi khiến cậu thấy nghèn nghẹn. Lạ thật. Dù biết đây là thế giới trong kịch bản do Park Wooju tạo ra, nhưng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu bị cuốn vào bầu không khí mà hắn dựng nên rồi?

Một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu Juhoon. Nếu đây không phải là thế giới thực, thì dù cậu có thử trải nghiệm một sự nổi loạn mà mình chưa từng dám làm trước đây có lẽ cũng chẳng sao cả. Không biết là vì men say chưa uống mà đã ngấm, hay vì những lời Wooju nói khiến cậu suy nghĩ như thế nữa...

"Park Wooju, nói thật với em nhé."

"Hửm?"

"Khu này thực sự an toàn đúng không?"

"..."

"Có an toàn đến mức có thể làm những chuyện thế này suốt đêm không?"

Trước khi để Wooju kịp hiểu câu hỏi, cơ thể mảnh khảnh của Juhoon đã ngồi gọn trên đùi hắn. Gương mặt đang định mở miệng đáp của hắn cứng đờ vì bối rối. Juhoon vòng cánh tay gầy qua vai hắn rồi chậm rãi cúi xuống. Trong khoảnh khắc đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau, cậu nhìn thẳng vào mắt Wooju và mỉm cười rất khẽ. Hơi thở ngọt ngào của cậu phả thẳng vào làn môi hắn. Juhoon nghiêng đầu, từ từ áp môi mình lên môi đối phương. Cho đến khi làn môi run nhẹ chạm nhau và đầu lưỡi bắt đầu quấn quýt.

Sau nụ hôn sâu, Juhoon chậm rãi di chuyển cơ thể xuống dưới. Cậu cuộn chiếc áo phông trắng sạch sẽ lên, rồi quỳ thụp xuống giữa hai chân Wooju.Với vẻ phục tùng như một giáo sinh đứng trước bệ thờ, Juhoon kéo khóa quần của Wooju xuống. Wooju nín thở trước hành động khiêu khích đột ngột này. Tâm trí hắn đổ sầm xuống như một trò chơi Jenga bị rút mất thanh gỗ trụ trung tâm.

Phần thân dưới vốn đã sưng tấy vì hưng phấn, khi vừa có kẽ hở đã bật tung ra khỏi lớp quần lót. Juhoon nắm lấy nó, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh quy đầu rồi chậm rãi đưa lưỡi liếm dọc lên trên. Cậu nhọn đầu lưỡi lướt qua lỗ niệu đạo, sau đó mở rộng khuôn miệng từ từ ngậm lấy. Vì khuôn miệng nhỏ nên khi bị thứ to lớn của Wooju lấp đầy, Juhoon bắt đầu phát ra những tiếng nghẹn hự hự. Vật cứng cáp trướng lớn đến mức như đâm vào cổ họng, làm nước bọt không kịp nuốt trôi chảy dài xuống khóe môi cậu. Wooju nhìn xuống Juhoon đang ngước đôi mắt ướt lệ lên nhìn mình, cơ đùi hắn co thắt lại dữ dội. Những thớ cơ nổi rõ đến mức Juhoon cũng có thể cảm nhận được.

Wooju nhíu chặt đôi mày, nhìn xuống cái đầu nhỏ đang vùi sâu giữa hạ bộ mình. Kim Juhoon đang quỳ giữa hai chân hắn để khẩu giao. Một Kim Juhoon cao ngạo, người vốn dĩ sở hữu lòng tự trọng được kết tinh từ những viên đá quý rực rỡ và cứng cỏi nhất thế gian, nay lại vứt bỏ nó sang một bên. Wooju thật sự không thể hiểu nổi Juhoon đang nghĩ gì. Đối với Wooju, Juhoon luôn là một ẩn số khó đoán, một vùng đất mà hắn chưa thể khai phá được.

Tiếng mút mát nhớp nháp vang vọng khắp không gian cửa tiệm. Nhìn Juhoon cố gắng há miệng hết cỡ để nuốt trọn lấy phân thân mình khiến khoái cảm trong Wooju dâng cao đến cực điểm. Khi vùng nhạy cảm chìm sâu vào lớp niêm mạc nóng ẩm, máu huyết dồn hết về phía bụng dưới. Hắn khao khát được túm chặt lấy gáy cậu mà thúc mạnh vào trong, nhưng hắn không thúc giục. Wooju nắm chặt lấy khung sắt của chiếc ghế, ngoan ngoãn phó mặc bản thân cho đôi môi cậu.

Hắn muốn khắc sâu cảm giác này vào ký ức lâu nhất có thể. Bởi khoảnh khắc thiên đường chồng lấp lên địa ngục thế này sẽ chẳng mấy khi xảy ra.

Juhoon là người tỉnh dậy trước. Wooju vẫn đang ôm chặt lấy cậu bằng cơ thể trần trụi, chẳng màng đến cái lạnh. Trên gáy hắn, những dòng chữ xăm không rõ nghĩa hiện lên san sát. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên đó, làn da mỏng manh bị đẩy đi khiến các nét chữ biến dạng đôi chút. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát kỹ những ký tự bảng chữ cái màu đen ấy ở khoảng cách gần thế này. Wooju vẫn còn đang ngủ. Hẳn là hắn đang thật sự ngủ vì nếu không, hắn đã nắm lấy tay cậu rồi.

Lát sau, Wooju cũng tỉnh. Ngay sau khi tỉnh dậy, hắn liền nở một nụ cười rạng rỡ với Juhoon. Cả hai cùng nhau làm thêm vài chiếc sandwich rồi bọc màng thực phẩm cẩn thận. Khi họ xách túi thức ăn bước ra khỏi cửa tiệm, một luồng gió mát lành thổi qua. Thời gian nghỉ ngơi đã hết. Đã đến lúc quay trở lại đường đua để tìm đường thoát thân.

Chiếc xe đã được đổ đầy bình xăng. Họ lao vun vút về phía nhà thi đấu Muju mà không nghỉ ngơi. Những món đồ thu thập được ở Banho-dong chất đầy trong cốp, ghế sau và hộc để đồ. Suốt quãng đường đi chẳng xuất hiện một con zombie nào, như thể chúng đã biết được hai người đã thủ sẵn đồ nghề tiêu diệt chúng vậy.

Tuy nhiên, khung cảnh dần trở nên u ám. Càng tiến gần về phía Gawon-dong, bầu trời càng xám xịt thấy rõ. Cứ như có ai đó cố tình rút cạn độ bão hòa màu sắc khỏi thế giới này vậy. Những ánh đèn neon rực rỡ biến mất, mọi thứ hóa thành bức tranh màu xám trắng lạnh lẽo. Một bữa tiệc của những gam màu vô sắc đến đáng sợ. Làm sao mình có thể chịu đựng được nơi này suốt mấy tuần qua nhỉ? Ngay bên cạnh, Wooju vẫn thản nhiên lái xe và ngân nga một giai điệu nào đó. Nếu không có hắn, việc cậu cầm cự được đến giờ phút này là điều không thể. Juhoon nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cậu hà hơi vào mặt kính. Trên lớp sương mờ ảo vừa hiện ra, cậu bắt đầu viết chữ lên đó.

Chỉ cần băng qua con đường này nữa thôi là sẽ tới nhà thi đấu Muju. Trước cổng, những dải biểu ngữ màu vàng rực rỡ tung bay trong gió, hãnh diện khoe danh sách những nhà vô địch của các giải đấu lớn nhỏ. Cuối cùng cũng tới được nơi trú ẩn rồi. Một cảm giác xúc động dâng trào mạnh mẽ, giống như vận động viên điền kinh vừa chạm tới vạch đích sau một chặng marathon không nghỉ. Wooju phớt lờ đèn tín hiệu, lái xe lao thẳng vào lối vào rồi kết thúc bằng một cú đậu xe mượt mà. Juhoon thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến chuyện tháo dây an toàn, đôi mắt cậu dán chặt vào lối vào nhà thi đấu. Wooju dường như cũng đang có những cảm xúc khó tả, hắn siết chặt lấy tay Juhoon, một cái nắm tay thật chắc nhưng không hề đau.

"Anh nói nơi trú ẩn chính là lối thoát đúng không?"

"Ừ."

"Vậy là chúng ta sắp thoát ra thật sao?"

"Muốn vậy thì trước tiên phải xuống xe đã."

Juhoon phấn khích tháo dây an toàn rồi nhảy khỏi xe. Cậu rảo bước đầy hào hứng về phía nhà thi đấu. Wooju cũng đi theo phía sau với gương mặt rạng rỡ nụ cười. Khi chỉ cách Juhoon vài mét, Wooju bất ngờ tiến tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Juhoon loay hoay định thoát khỏi sức nặng đang đè lên vai mình, nhưng Wooju không chịu buông, hắn cứ thế dựa vào cậu như một miếng kẹo dẻo marshmallow tan chảy.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Anh lo lắm."

"...?"

"Lo rằng khi quay về thế giới thực, em sẽ không còn nhớ anh là ai nữa."

"Anh toàn lo chuyện đâu đâu."

"Bởi vì có thể giống như em nói, rằng lúc này anh đang phát điên hoặc tất cả chỉ là một giấc mơ."

"Này, em nói rồi. Em vẫn đang tồn tại bằng xương bằng thịt bên cạnh anh đây."

Với cái "đuôi" là Wooju đang bám dính lấy mình như một chú chó khổng lồ, Juhoon khó nhọc nhích từng bước chân. Cứ mỗi lần bước đi trong tư thế bị ôm từ phía sau như vậy, cậu lại cảm nhận rõ lồng ngực vững chãi của hắn chạm vào lưng mình. Một tư thế có phần ám muội đối với hai người đàn ông trưởng thành. Nếu ai đó nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ hai gã này bị điên mất. Gương mặt Juhoon chợt nóng bừng lên. "Đã bảo là buông ra mà!" Cậu gắt gỏng xoay người lại.

"Juhoon à, anh xin em một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Có thể cho anh hôn em thêm một lần nữa được không?"

Đáng lẽ cậu phải nổi cáu, nhưng nhìn đôi lông mày rũ xuống đầy vẻ cầu khẩn tội nghiệp của Wooju, Juhoon lại bật cười thành tiếng. Đã làm đến những chuyện thân mật hơn thế rồi mà bây giờ lại dè dặt xin phép, trông hắn thật ngốc nghếch làm sao. Dù sao thì cũng sắp thoát khỏi đây rồi, nếu đó là tâm nguyện của Wooju, cậu nghĩ mình cũng nên rộng lượng một chút.

"Còn bày đặt hỏi han. Hôm qua cái gì cũng đã làm hết rồi còn gì."

Juhoon nở một nụ cười rạng rỡ. Dưới ánh mặt trời, mái tóc cậu óng ả lấp lánh, vầng thái dương tròn trịa treo lơ lửng trên đầu. Wooju hơi khom người, dùng hai tay nâng lấy đôi gò má của Juhoon. Những nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi liên tiếp trao đi. Một nụ hôn dịu dàng đến mức tưởng như chẳng thể làm dập nổi một cánh hoa. Ánh nắng vuốt ve làn da, cơn gió thoảng qua quấn quýt lấy hai người. Mọi thứ đều hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức trong thoáng chốc họ quên mất rằng nơi này vốn là thế giới trong kịch bản.

Cánh cửa nhà thi đấu bị quấn chặt bởi những vòng xích bạc. Ở giữa sợi xích là một chiếc ổ khóa đen lớn bằng nắm tay. Wooju lấy chùm chìa khóa ra. Chùm chìa khóa đỏ có tổng cộng bốn chiếc. Hắn chọn lấy chiếc to nhất với phần rãnh sâu ở giữa, rồi nghiêng đầu nhìn Juhoon.

"Hai đứa mình cùng mở nhé?"

"Này chàng trai lãng mạn ơi, đây không phải khóa tình yêu trên tháp Namsan đâu. Mở nhanh lên cho tôi nhờ."

Juhoon đáp lại một cách phũ phàng và dứt khoát. Thấy cậu có vẻ không muốn tốn thêm thời gian nữa, Wooju khẽ cười rồi tra chìa vào ổ. Cạch. Tiếng ổ trục xoay chuyển, chốt khóa bằng đồng bật mở. Juhoon thầm nghĩ, chắc tiếng mở cửa thiên đàng cũng chỉ như thế này thôi. Đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh ánh sáng. Họ tháo ổ khóa và gỡ bỏ những vòng xích sắt. Wooju kéo cánh cửa. Nó nặng nề và rít lên như thể đã lâu lắm rồi không có ai sử dụng. Kéttttt. Tiếng kim loại cọ xát vang lên chói tai khi hắn xoay tay nắm. Cánh cửa mở ra đầy nặng nề, Wooju và Juhoon bước vào bên trong.

Bên trong tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng rọi qua cánh cửa chính nơi họ đang đứng tạo thành một khung hình chữ nhật. Những phần còn lại tối om như thể đã bị ngắt điện. Các cửa sổ đều bị che kín bởi rèm đen dày đặc. Chắc chắn công tắc phải ở đâu đó quanh đây. Trong khi Wooju đang mò mẫm trên tường, Juhoon nheo mắt nhìn sâu vào bóng tối bên trong. Xào xạc, xào xạc. Một âm thanh nhỏ li ti như tiếng lá khô lay động vang lên.

Ngay khi đèn vừa bật sáng, Juhoon lập tức kéo mạnh Wooju về phía mình. Dưới ánh đèn trắng, sàn nhà lộ ra những chuyển động nhấp nhô đầy kinh tởm. Những bóng đen tròn trịa bò lổm ngổm như thể ai đó vừa đổ một bao đậu đen lên máy chạy bộ. Không, đó không phải là bóng tối như cậu tưởng. Đó không phải là một khối đen đồng nhất. Cái đám đen đặc kia đang di chuyển tán loạn. Juhoon nín thở nhìn cái thứ đang tách ra kia.

"Á!"

Cậu giật mình khi thấy một thứ gì đó vừa đập cánh bay ngang qua chân mình. Đó là một con gián to bằng ngón tay cái. Hàng ngàn con gián đang gặm nhấm thứ gì đó bỗng rẽ ra như Hồng Hải khi gặp ánh sáng. Juhoon đứng ngây người nhìn lũ gián di chuyển cực nhanh. Thân hình đen bóng, thuôn dài của chúng chui tọt vào những khe hở nhỏ của nhà thi đấu. Cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn, không gian vẫn còn vang vọng tiếng động như tiếng gạo rơi vào rổ rồi bị lắc mạnh. Cậu nổi cả da gà, cảm giác ngứa ngáy râm ran như thể có côn trùng đang bò trên gáy mình.

Tại nơi lũ gián vừa tản đi, những bộ xương người nằm la liệt, trơ trụi như xương cá bị rỉa sạch thịt. Bản năng mách bảo cậu một điều. Đây không phải là lối thoát.

"Hình như... đây không phải là khu trú ẩn thật sự đâu đúng không?"

Juhoon kéo vạt áo của Wooju định tìm kiếm sự đồng tình. Thế nhưng, Wooju lại đứng chết trân như tượng đá, đôi mắt dán chặt vào đống xương cốt ngổn ngang dưới sàn. Trên gương mặt hắn hiện rõ một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Juhoon trợn tròn mắt dán chặt vào góc nghiêng của Wooju. Cậu không thể tin vào mắt mình. Đôi tai với hai chiếc khuyên vòng nhỏ, cánh mũi tròn trịa, ò má trắng bệch vì kinh hãi, quai hàm nghiến chặt đến mức nổi rõ cơ, đôi mày sắc bén nhíu lại, và đồng tử giãn rộng vì cú sốc.

Lần đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên Juhoon thấy một Park Wooju luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh lại mang gương mặt tuyệt vọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co