S#11
S#11. Đường cao tốc, nút giao Gidan.
FRANK OCEAN - LOVE CRIMES
Sau khi thoát ra khỏi nơi trú ấn, họ trở về xe. Wooju cứ ngồi yên lặng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn gần như không thể thốt ra lời nào, gương mặt tối sầm lại thấy rõ. Sau vài tuần gắn bó kề cận, chỉ cần nhìn qua thái độ của Wooju, Juhoon cũng có thể dễ dàng nhận ra tình hình đang nghiêm trọng đến mức nào.
Cảm giác này thật lạ lẫm. Wooju của lúc này không giống với bất kỳ dáng vẻ nào cậu từng biết trước đây. Từ trước đến nay, Wooju luôn là kiểu người tràn đầy năng lượng đến mức dư thừa. Một nhân tài khiến ai cũng phải trầm trồ, khả năng giao tiếp chinh phục tất cả mọi người, những hành động không chút sợ hãi luôn nhắm thẳng tới đáp án đúng, hay cả cái cách hắn dốc hết chân tình nồng cháy như dời non lấp bể. Nhìn hắn lúc nào cũng năng lượng, náo nhiệt như những đợt sóng biển mạnh mẽ vỗ vào bờ, khiến cả thể giới xung quanh đều ngập chìm trong nước. Thế nhưng lúc này đây, mọi cảm xúc trong hắn dường như đã bị rút cạn, chỉ còn lại một bể cá trống rỗng.
Trống rỗng đến mức khiến người ta phải bận lòng, như thể vẫn còn một con cá nào đó đang sót lại nơi đáy bể, thoi thóp há miệng và quẫy đuôi trong tuyệt vọng.
"Hay chúng ta thử đến nhà thi đấu khu khác ngoài Gawon-dong đi. Trên bản tin cũng bảo mỗi quận đều có khu trú ẩn mà chẳng phải sao?"
"..."
"Này, giãn cái mặt ra coi. Anh cau có như thế nhìn đáng sợ lắm. Bình thường trông mặt anh đã đủ dữ dằn rồi."
Dù Juhoon đã cố tình chọc ghẹo để làm bầu không khí bớt nặng nề nhưng Wooju vẫn chẳng lên tiếng. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ như bị đầy hơi. Wooju đưa bàn tay rệu rã vuốt ngược mái tóc khô rối. Vầng trán trắng ngần vừa lộ ra trong chốc lát đã lại bị lớp tóc mái che kín không còn kẽ hở.
Nơi trú ẩn này vốn là "Lối thoát" mà hắn từng thiết lập để cùng Wonhee thoát ra ngoài. Giống như chiếc ghế phóng thoát hiểm trên máy bay, đó là nơi phải luôn hoạt động được ngay cả trong tình huống khẩn cấp nhất, nên hắn đã cực kỳ tâm huyết khi thiết kế nó. Hắn đã ra vào kịch bản rất nhiều lần, và nơi trú ẩn thì chưa bao giờ bị thay đổi.
Hắn đã luôn thúc đẩy câu chuyện với niềm tin rằng một khi đã chạm đến hồi kết thì những lỗi nhỏ nhặt đều sẽ được giải quyết hết. Nhưng nếu ngay cả khu trú ẩn cũng biến dạng thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Rốt cuộc đã bắt đầu sai từ đâu cơ chứ? Là do số lượng nhân vật không khớp sao? Hay do một sự tồn tại không tên đã xen ngang vào câu truyện? Không phải. Ngay cả khi vào kịch bản cùng Hodu thì cũng chưa từng có chuyện này xảy ra.
Ah! Wooju đột ngột đạp phanh. Kéét——! Tiếng lốp xe miết trên mặt đường nhựa vang lên như một tiếng thét xé lòng.
"Anh biết tại sao khu trú ẩn lại trống rỗng rồi."
"...?"
"Là lỗi của anh."
Gương mặt mệt mỏi của hắn gục xuống thấp đến mức gần chạm vào vô lăng. Wooju rũ đầu như một tội nhân, giọng nói nặng trĩu vang lên.
"Là vì anh đã không tuân theo cốt truyện."
"..."
"Anh đã tùy tiện skip qua vài scene mà nhảy thẳng đến hồi kết."
Chỉ vì hắn quá khao khát một kết thúc có hậu cùng cậu.
Một bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở bao trùm không gian. Chỉ có chiếc xe đang dừng lại là vẫn kiên trì tỏa ánh đèn pha về phía trước. Nhìn vào dải ánh sáng vàng đang soi rọi bên ngoài, Juhoon cau mày lên tiếng.
"Tại sao đó lại là lỗi của anh?"
"Đáng lẽ anh phải dẫn dắt tốt hơn..."
"Chẳng phải chúng ta đã được nghỉ ngơi rất tốt ở đó sao. Cũng đâu phải chỉ có một khu trú ẩn duy nhất. Mình cứ đến nơi khác là được mà?"
Trước những lời nói đầy mạnh mẽ của Juhoon, Wooju ngước đôi mắt ngây dại lên nhìn. Juhoon chỉ nhún vai với hắn như thể chẳng có chuyện gì to tát. Rõ ràng em ấy cũng thất vọng, vậy mà vẫn cố khiến mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng. Wooju cắn chặt môi. Nếu Juhoon còn cố gắng đến thế thì hắn càng không thể bỏ cuộc được.
Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh. Juhoon lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính. Lớp kính lành lạnh khiến cơ thể đang hầm hập nóng của cậu được xoa dịu phần nào. Hơi thở đều đều phả lên mặt kính vừa hạ nhiệt, khiến những chữ cậu viết lúc này hiện lên rõ rệt.
「Đừng khóc」
Đó là lời mà cậu muốn nói với hắn. Tuy vậy, cậu lại không thể nói ra thành lời với một Wooju vừa mới lấy lại tinh thần được. Juhoon đăm đăm nhìn vào những nét chữ, rồi dùng cạnh bàn tay xóa sạch chúng đi. Những giọt nước đọng lại tan biến trong tích tắc, trả lại sự trong suốt cho mặt kính. Lời an ủi cứ thế tan biến mất khi chưa kịp chạm đến người cần nghe.
Họ quyết định thử đi đến khu trú ẩn ở nơi khác. Dù Wooju nói rằng hắn không tự tin lắm vì ngoài nhà thi đấu Muju ra, các nhà thi đấu khác không được thiết lập chi tiết nhưng Juhoon vẫn quả quyết cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ cần phải làm gì đó. Nếu dừng lại, nỗi u uất sẽ ập đến bủa vây lấy họ dữ dội hơn. Cậu tin rằng dù làm bất cứ việc gì cũng tốt hơn là cứ chần chừ lãng phí thời gian.
"Em cần biết điều này."
Wooju nói, mắt vẫn không rời khỏi tấm kính chắn gió tối mịt phía trước. Lúc này chiếc xe đang êm ái băng qua cây cầu bốn làn đường bắc ngang con kênh. Trong khoang xe, Wooju gõ ngón tay lên vô lăng, mắt nhìn về phía cuối cây cầu.
"Đi hết con đường này sẽ ra cao tốc tới Gidan-dong. Một khi đã lên cao tốc... chưa đầy 10 phút nữa chúng ta sẽ bị bọn du kích (Guerrilla) tấn công."
"Du kích?"
"Ừ. Bọn "Quds". Một lũ rác rưởi."
屑 (Quds)
Đó là một tổ hợp những thành phần căm ghét chính phủ tụ họp lại, nhưng thực chất chỉ là những thực thể ung nhọt, sống ký sinh trên tầng lớp thượng lưu và chuyên đi lừa lọc, bóc lột người khác để tồn tại. Đặc trưng của lũ này là bất cứ thứ gì lọt vào địa bàn của chúng, dù là người hay vật, đều sẽ bị cướp sạch. Cái cách chúng lột sạch tài sản của nạn nhân chẳng khác nào những tên cướp biển thời hiện đại. Nghe những lời cảnh báo này, Juhoon đảo mắt.
"Dù sao thì đó cũng là tổ chức mà anh biết rõ, có gì mà phải lo lắng chứ."
"Chính vì biết rõ nên anh mới lo."
"Bọn chúng còn nguy hiểm hơn lũ zombie sao?"
"Zombie thì dễ đoán, nhưng con người thì khác."
Kẻ đứng đầu của Quds vốn được thiết lập là nhân vật phản diện - một nhà chiến lược tàn độc. Gã không phải là đối thủ có hành động rập khuôn đơn giản như lũ zombie. Hơn nữa, tổ chức này tập hợp những kẻ tầng lớp thấp từng luyện tập thể chất bài bản, nên điều kiện thể lực của chúng cực kỳ tốt. Chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những tên lính gác có chỉ số IQ thấp trước đây. Độ khó này tương đương với việc phải đối đầu với một AI cấp cao. Đây là lộ trình mà hắn không bao giờ muốn bước vào nhất.
"Nếu bị bắt thì đừng chống cự. Cứ đứng yên."
"..."
"Bọn chúng là loại có thể mổ lấy nội tạng rồi đem bán ngay tại chỗ đấy."
Họ chính thức tiến vào đường cao tốc. Con đường sáu làn xe yên tĩnh đến đáng sợ. Wooju lái xe mà không bật đèn pha, cố gắng hạn chế tối đa mọi dấu vết hiện diện. Đâu đó trên con đường cao tốc này chính là căn cứ của Quds. Để bảo vệ cứ điểm, chắc chắn sẽ có những toán phục kích ẩn nấp trên đường.
ĐÒI LẠI ANH EM ĐÃ BỊ CHÍNH PHỦ CƯỚP MẤT
MẠNG NGƯỜI KHÔNG CÓ PHÂN CẤP
PHẢN CÔNG THẬT NHANH, BÁO THÙ THẬT CẨN TRỌNG
Trên dải phân cách, những khẩu hiệu đỏ như viết bằng máu trải dài khắp nơi. Chữ được vẽ kiểu graffiti to và đậm. Phía trên cùng là biểu tượng của Quds — những con rắn quấn chặt vào nhau được vẽ trên tấm băng rôn đang phần phật dưới bầu trời tối đen.
Juhoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nín thở đầy căng thẳng. Quy mô của chúng lớn hơn những gì cậu tưởng. Miệng khô khốc, cậu nuốt nước bọt. Những ngón tay gầy siết chặt chai bom xăng. Dù Wooju đã bảo lửa chằng có tác dụng gì với con người, nhưng đây là thứ duy nhất cậu có thể cầm để thủ thân lúc này.
Vrooooom!!!!! Tiếng ống pô mô tô vang lên như tiếng còi báo động. Ánh đèn pha rọi thẳng vào ghế sau khiến họ chói mắt. Juhoon và Wooju nhanh chóng trao đổi ánh mắt.
"Bám chắc vào."
Wooju nheo mắt, đạp lút chân ga. Đã bị phát hiện thì cách tốt nhất là thoát khỏi đoạn đường này càng nhanh càng tốt. Cuộc rượt đuổi căng như dây đàn lập tức trở lại nhịp độ hung hãn vốn có.
Từ một đoạn nào đó, trên mặt đường bắt đầu xuất hiện đầy những dải đinh nhọn như bẫy chông. Đó là thiết bị dùng để làm nổ lốp xe.
Chiếc Audi lạng lách dữ dội né tránh các chướng ngại vật ở tốc độ cao, trong khi những chiếc mô tô bắt đầu áp sát hai bên sườn. Vrooooom! Ánh đèn chiếu từ mấy chiếc xe mô tô còn sáng hơn đèn pha ô tô. Thứ ánh sáng kinh khủng ấy phản chiếu qua gương chiếu hậu khiến mắt họ hoa lên liên tục.
Wooju dồn lực vào chân ga. Chiếc xe lao vọt đi khiến cơ thể họ bị đẩy ra sau, dính chặt vào ghế. Dù di chuyển theo đường zig-zag nhưng ô tô vẫn duy trì một vận tốc kinh hoàng. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh đến mức mắt không theo kịp. Juhoon lo lắng liếc nhìn đồng hồ công tơ mét.
170km/h.
Nhưng lũ Quds vẫn không bỏ cuộc. Những chiếc mô tô lắc lư hai bên như ma quỷ, bám theo chiếc Audi chao đảo. Thậm chí còn có thêm vài chiếc từ lề đường lao nhập cuộc. Uuuuuu! Âm thanh như tiếng máy khoan điện vang dội tra tấn màng nhĩ họ từ mọi phía.
Những chiếc mô tô ban đầu định đâm thẳng vào đuôi con Audi đen, nhưng ngay sau đó chúng bắt đầu dồn hết sang phía ghế phụ. Chúng uy hiếp như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát cửa xe rồi xông vào. Nhìn cách bốn chiếc mô tô chỉ bám sát một bên, có vẻ chúng đang định ép chiếc xe tông vào dải phân cách giữa đường. Với tốc độ này, chiếc xe chắc chắn sẽ lật nhào ngay lập tức.
Juhoon quan sát sắc mặt của Wooju. Hắn có vẻ đang quá bận rộn với việc né tránh chướng ngại vật trên đường. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu đanh lại, không một kẽ hở cho sự lơ là. Đôi bàn tay xoay vô lăng không một giây ngơi nghỉ. Đây là tình huống nguy hiểm đầu tiên họ đối mặt kể từ khi kế hoạch thoát thân bị đổ bể. Áp lực dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Juhoon nuốt khan. Cậu không thể tiếp tục trở thành gánh nặng của Wooju thêm nữa.
Ánh mắt Juhoon đầy kiên định, cậu đưa tay nhấn nút hạ kính xe. Sức gió từ tốc độ kinh hồn tràn vào khoang lái, khiến tóc mái cậu bay loạn xạ. "Juhoon! Đóng cửa lại!" Mặc kệ lời nói của Wooju, Juhoon rướn người ra ngoài cửa sổ. Cậu ước lượng khoảng cách rồi dùng hết sức bình sinh ném chai bom xăng dù chưa hề châm lửa về phía chiếc mô tô gần nhất.
Vúttt! Chai thủy tinh vẽ một đường vòng cung xé gió rồi đập trực diện vào kính chắn gió của gã đi đầu. Cú va chạm bất ngờ khiến chiếc mô tô mất thăng bằng, trượt dài trên mặt lộ. Những đường cong bóng bẩy của chiếc Yamaha ma sát với mặt đường tạo nên những tia lửa điện sáng loét. Khối sắt thép khổng lồ ấy văng đi, tông thẳng vào chiếc mô tô đang bám đuôi phía sau. Những chiếc xe khác trong đoàn cố tránh hiện trường vụ tai nạn cũng loạng choạng bẻ lái rồi đâm sầm vào nhau, ngã nhào trên đường.
Chỉ với một chai bom xăng nhỏ, cậu đã hạ gục được 4 chiếc mô tô. Một cú "strike" ngoạn mục. Không ngờ món đồ vốn định dùng cho lũ zombie lại phát huy tác dụng bất ngờ với con người. Wooju kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Juhoon trước màn yểm trở không tưởng này.
"Park Wooju! Phía trước kìa!"
Một chiếc xe tải to như căn nhà đang lao thẳng về phía họ. Đó là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu vàng rực, lù lù hiện ra như một tấm "thẻ vàng" chết chóc. Ánh đèn pha của nó đổ ập xuống như thác lũ. "Chết tiệt!" Wooju nghiến răng, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ, hắn nhanh chóng đánh lái lùi xe lại.
Thế nhưng, lối thoát phía sau cũng đã bị chặn đứng bởi đoàn mô tô không biết từ đâu kéo tới. Rõ ràng cậu vừa hạ bốn chiếc, nhưng giờ lại có thêm sáu chiếc mới. Những chiếc mô tô dàn hàng ngang chặn kín con đường, phía trước trang bị những khối sắt nhọn hoắt như sừng tê giác. Muốn vượt qua chỉ có nước liều mạng. Trước là xe tải, sau là mô tô. Họ đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Bị bao vây hoàn toàn. Nếu chỉ có một mình, Wooju chắc chắn sẽ đánh liều mở đường máu, nhưng vì ở đây còn có Juhoon nên hắn không thể điên rồ mà mạo hiểm được. Đôi khi, người ta buộc phải đưa ra một lựa chọn bất lợi dù đã biết trước kết cục.
Wooju dừng xe. Cú phanh gấp khiến lốp xe đang căng mình chạy như muốn rách toạc trên nền nhựa đường. Theo quán tính, cơ thể họ bị chúi mạnh về phía trước rồi bật ngược lại phía sau.
—————
Juhoon không ngừng loay hoay với sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay. Wooju khẽ lắc đầu ra hiệu bảo cậu đừng làm vậy. Lúc đó cậu mới chịu ngồi yên.
Trong khoảng sân trống bên trong đường hầm cao tốc, Wooju và Juhoon đang bị trói chặt, quỳ gối như những tù binh bị đem ra cống nạp cho vua chúa. Bao quanh họ là khoảng mười mấy gã đàn ông đứng thành vòng tròn. Dù mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều người sống tập trung lại một chỗ như thế này kể từ khi thảm họa xảy ra.
"Thủ lĩnh!"
Một gã mặc sơ mi đen bước ra từ đám đông. Đó chính là Daeman, thủ lĩnh của Quds. Hắn kéo một chiếc ghế đẩu trông như khúc gỗ tới trước mặt Wooju và Juhoon. Daeman ngồi xuống, vắt chân đầy ngạo mạn, chiếc áo sơ mi của hắn phanh ra để lộ hình xăm con rắn trên ngực, giống hệt biểu tượng mà cậu đã thấy trước đó.
"Không ngờ ở cái đất Gidan-dong vẫn còn sót lại những nhân tài ra trò thế này đấy?"
"..."
"Hai nam thanh niên ngoài 20 tuổi, khỏe mạnh, không bệnh tật. Bị lôi xác về đây như lũ chó rồi bỏ mạng tại chỗ. Chà, đặt tiêu đề thế này chắc là đắt khách lắm. Câu từ quảng cáo quan trọng lắm đấy nhé."
Hắn vừa nói vừa vuốt cằm, gương mặt nhẵn nhụi toát lên vẻ xảo quyệt. Ánh mắt nhầy nhụa như rắn độc đảo qua đảo lại trên cơ thể Juhoon và Wooju. Một người thì mảnh khảnh, gầy nhưng thanh thoát, người kia lại có vóc dáng của dân tập luyện lâu năm. Đúng là những "món hàng" cực phẩm để mổ lấy nội tạng.
Đã lâu lắm rồi bọn chúng mới trúng một mẻ cá lớn thế này. Trong cái thời buổi người chết như ngả rạ, những cơ tạng khỏe mạnh càng trở nên vô giá. Cả hai đều có vẻ ngoài đẹp trai, nếu đính kèm thêm tấm hình thì chắc chắn giá sẽ tăng gấp đôi. Một nụ cười tanh tưởi hiện rõ trên mặt Daeman.
"Nhìn kỹ thuật lái xe thì không giống người thường. Chúng mày là gián điệp do chính phủ cử đến à?"
"..."
"Đi có cặp có đôi thế này, là cộng sự sao? Hay cậu này phụ trách dùng mỹ nam kế?"
Bàn tay kệch cỡm của Daeman thô bạo chộp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Juhoon. Dù bị đối xử thô lỗ, đôi mắt sắc lẹm của cậu vẫn không hề né tránh mà nhìn thẳng vào hắn. Sự tự trọng không dễ bị khuất phục trong mắt cậu vững chắc dựng lên như một lá cờ kiêu hãnh. Đôi đồng tử đỏ rực như đóa hồng nhung khiến gã thấy thú vị.
"Dạo này chính phủ tuyển đặc vụ dựa trên nhan sắc à?"
"Bỏ tay ra!"
Wooju gằn giọng quát lên khi thấy tên kia soi xét gương mặt của Juhoon như đang đánh giá một món đồ mỹ nghệ. Daeman cười đều, để lộ hàm răng trắng hếu.
"Ăn nói xấc xược quá nhỉ. Để tao xem nếu tao cho anh em ở đây luân phiên 'thưởng thức' người tình xinh đẹp của mày ngay tại chỗ, thì mày còn giữ được cái thái độ đó không nhé?"
"Thằng chó này!" Cợn thịnh nộ bùng phát, Wooju định vùng dậy nhưng ngay lập tức bị hai gã đàn ông hai bên ghì chặt vai xuống. Tình hình căng như dây đàn. Chính Wooju là người đã dặn không được phản kháng, vậy mà giờ đây cũng chính hắn là người mất kiểm soát trước. Juhoon nhìn hắn đầy lo lắng, mặc dù mặt cậu vẫn đang nằm trong tay gã kia.
"Tao ghét nhất loại người sạch sẽ như tụi mày. Đạo đức, chính nghĩa các kiểu. Ở cái thế giới mục nát này thì mấy thứ đó chẳng có cái giá trị chó gì, thế mà vẫn ôm khư khư như mười điều răn."
"Mày dám động vào em ấy, tao sẽ giết chết mày!"
Wooju gào lên trong khi vai vẫn bị ghì chặt. Cơ thể hắn vùng vẫy như một con mãnh thú, khiến ba gã đàn ông đô con phải dồn hết sức mới giữ nổi. Dù đôi tay bị trói quặt ra sau, sức mạnh của Wooju vẫn ngang ngửa với cả ba tên cộng lại.
Ánh mắt Daeman chuyển sang phía Wooju đang phát cuồng như dã thú. Hắn rút từ thắt lưng ra một con dao lớn cỡ cẳng tay, rồi chậm rãi tiến về phía Wooju như một con trăn vừa tìm thấy con mồi.
"Cái lưỡi hay bốc phét này mà đem bán thì phí quá. Sau khi mổ xẻ mày xong, tao sẽ đặc biệt treo nó lên biển báo chỉ đường cho mọi người cùng chiêm ngưỡng."
"Cứ cắt thử đi. Nếu mày làm được."
Wooju hất văng những gã đang giữ mình, trừng mắt nhìn thẳng vào Daeman. Bị bao vây bởi hàng chục kẻ thù mà vẫn giữ thái độ ngông cuồng như vậy, ngay cả những kẻ gan dạ nhất cũng khó lòng làm được. Hành động khiêu khích không vũ khí đầy liều lĩnh này khiến mọi ánh mắt của những kẻ có mặt trong hầm đều đổ dồn về phía hắn.
Juhoon nuốt khan, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Ngay cả gã đang canh giữ bên cạnh cậu - kẻ nãy giờ vẫn nhởn nhơ nghịch con dao đa năng trên tay, dường như cũng bị sát khí của Wooju áp đảo mà khựng lại. Lưỡi dao vốn đung đưa đầy nguy hiểm giờ đây im lìm, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Dù sao thì đây cũng chỉ là kịch bản thôi mà. Chính cái suy nghĩ liều lĩnh kỳ lạ ấy đã thúc đẩy cơ thể cậu hành động. Juhoon bật dậy, tung cú đá mạnh vào ống chân của gã đàn ông. Bị tấn công bất ngờ khi đang mất cảnh giác, gã ngã nhào, làm rơi chiếc dao xuống đất. Juhoon nhanh như chớp ngồi thụp xuống chộp lấy con dao. Chính cậu cũng không biết sự gan lì ấy từ đâu mà ra.
Tên vừa ngã lập tức lao về phía Juhoon, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước. Cậu xoay người, ném con dao về phía Wooju như một cú chuyền bóng điệu nghệ.
"Kh—"
Ngay lúc đó, gã đàn ông đã túm lấy tóc Juhoon, dùng cánh tay siết chặt lấy cổ cậu như đang thực hiện một cú khóa cổ. Bị khống chế bất ngờ, Juhoon ngửa cổ ra sau, rên rỉ đau đớn. Cổ cậu bị ghì chặt tưởng chừng như sắp gãy, không khí trong lồng ngực đang dần cạn sạch.
"Dừng lại."
Wooju đang kề dao vào cổ Daeman. Chẳng biết hắn đã tự cởi trói từ lúc nào, đôi tay tự do giờ đang nắm chặt lấy con dao nhỏ. Hai bên đứng ở vị thế đối đầu trực diện, không một ai dám manh động.
Người ra tay trước là Wooju. Lưỡi dao sắc lẹm lướt trên da thịt Daeman như muốn đâm xuyên qua cổ hắn. Ngay khi mũi dao chạm vào vùng yết hầu, một dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra.
Sejin - kẻ đang cố siết cổ Juhoon, thừa hiểu con dao trong tay Wooju sắc đến mức nào. Bởi đó chính là con dao mà tự tay gã đã mài giũa. Ngay lập tức, gã giơ hai tay lên và lùi lại phía sau. "Khụ—!" Juhoon khuỵu xuống, cuộn tròn người lại và ho sặc sụa như thể phế quản sắp văng ra ngoài. Nhìn Juhoon như vậy, đôi mắt Wooju lóe lên những tia lửa giận dữ. Hắn thực sự muốn cắt đứt cổ họng thằng chó này ngay lập tức. Thế nhưng...
"Đừng...giết hắn!"
Giữa cơn ho sặc sụa, Juhoon vẫn cất giọng ngăn cản. Nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng của Wooju mới dần dịu lại.
"Bỏ vũ khí xuống nếu mày còn muốn sống!"
Thay vào đó, hắn ra lệnh cho Daeman. Nghiến răng căm phẫn, Daeman đành phải vứt con dao xuống đất. Keng, âm thanh kim loại sắc lạnh vang vọng trên mặt nhựa đường.
"Mang xe ra đây. Trong vòng một phút nếu không xong, tao sẽ lấy đầu thủ lĩnh tụi mày ngay tại chỗ."
Vài tên đàn em lật đật chạy ra khỏi đường hầm. Trong lúc đó, Wooju bắt Daeman phải quỳ xuống. Tình thế bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược so với lúc nãy.
"Tuy nhiên chuyện gì vẫn phải ra chuyện đó."
Wooju cúi người, vung dao rạch ngang hình xăm con rắn trên ngực Daeman.
"Aaaaaaaa!"
"Đó là cái giá cho việc mày dám chạm tay vào gương mặt em ấy!"
"Thằng chó—!"
"Thế này là còn rẻ chán rồi, ngậm miệng lại đi."
Nếu mày dám nhắc lại chuyện "thưởng thức" lần thứ hai, tao đã thiến mày từ lâu rồi. Giọng nói âm u của hắn vang vọng khắp đường hầm. Xe được đưa tới. Wooju ra hiệu cho Juhoon lên xe trước, còn mình thì túm lấy gáy Daeman lôi ra tận xe. Máu chảy ra từ hình xăm con rắn bị rạch nát nhỏ giọt dọc đường, giống như những mẩu bánh mì mà Hansel và Gretel đã để lại. Đợi cho đến khi Juhoon đã ngồi yên vị ở ghế phụ, Wooju liền giáng một cú đánh mạnh vào gáy Daeman khiến hắn ngất lịm.
Qua cửa kính chiếc xe đang lao đi, họ nhìn thấy toàn bộ thành viên của Quds đang nháo nhào chạy về phía thủ lĩnh của chúng.
Sau khi thoát khỏi khu vực bị Quds chiếm đóng, Wooju lái xe thêm gần một tiếng đồng hồ nữa mới chịu dừng lại. Thị trấn nhỏ cũ kỹ này dường như đã bị thời gian bỏ quên, các biển báo đều mờ mịt khiến việc xác định phương hướng đến nhà thi đấu trở nên khó khăn.
"Anh đi hít thở chút rồi quay lại. Em ở đây đi."
Bây giờ Wooju thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Juhoon, Trong lòng hắn đang hỗn loạn vô cùng. Dù biết đó là lộ trình nguy hiểm nhưng hắn vẫn buộc phải để Juhoon rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa lúc nãy hắn còn mất kiểm soát mà để lộ bộ dạng bạo lực. Hắn không muốn cậu nhìn thấy mặt tối đó. Vì Kim Juhoon chắc chắn sẽ ghét nó. Mà những chuyện mà Juhoon ghét...hắn không muốn làm chút nào. Dù đó có thể chỉ là sự lo âu thái quá của riêng hắn.
Wooju lầm lũi bước đi giữa những tòa nhà nhỏ không ánh đèn đường. Juhoon vẫn ngồi trong xe, bật lò sưởi và vùi mặt vào đầu gối. Dù không rõ mọi chuyện đang diễn biến ra sao, nhưng chắc chắn câu chuyện đang đi chệch khỏi quỹ đạo mà Wooju mong muốn. Tâm trạng của đạo diễn khi chứng kiến cốt truyện vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ như thế nào nhỉ? Với tư cách là một diễn viên, đó là phạm trù mà cậu không thể hình dung nổi.
"Đáng lẽ mình nên thân với đạo diễn Bang hơn."
Ông ấy là một đạo diễn dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn sẽ đưa ra được nhiều lời khuyên bổ ích. Có lẽ cậu đã học được cách tìm ra đột phá khi câu chuyện bị tắc nghẽn, hay cách vượt qua giai đoạn khủng hoảng sáng tác. Đến giờ cậu mới thấm thía lời bạn bè nói rằng các mối quan hệ xã hội quan trọng đến nhường nào. Khi xuất hiện một người mình muốn giúp đỡ, nhưng bản thân cậu lại không đủ khả năng làm được gì, cảm giác đó thật sự rất bức bối.
Phải tìm cái gì đó mới được, ngồi mãi trong xe cũng không ổn. Juhoon bước xuống định thám thính xung quanh. Bầu trời lúc rạng sáng mang một màu xanh xám huyền ảo như lông chim bồ câu. Chẳng có cửa hàng nào mở cửa cả. "Khu này chắc công cốc rồi, quay lại thôi." Nhưng ngay khi vừa xoay người, Juhoon bỗng bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.
Giữa công viên vắng vẻ, có một đứa trẻ đang ngồi trên xích đu. Vào giờ này? Một đứa trẻ sao? Cảnh tượng ấy giống như một trang sách cổ tích hiện ra giữa bộ phim kinh dị, khiến cậu không thể rời mắt. Như cảm nhận được ánh nhìn, đứa trẻ vẫy tay về phía Juhoon.
"Anh đẩy xích đu cho em với."
Giọng nói lanh lảnh vang lên. Một khuôn mặt tròn trịa như chiếc bánh bao nhỏ đang nhìn về phía Juhoon. Ở nơi thế này mà cũng có sân chơi sao? Juhoon ngẩn người một lát rồi mới thốt lên.
"Anh á?"
Đứa trẻ gật đầu lia lịa. Hai bím tóc thắt hai bên đung đưa một cách đáng yêu. "Nhanh lên đi ạ!" Khuôn mặt giục giã hồn nhiên đúng kiểu trẻ con. Trông đứa bé không giống zombie hay xác chết chút nào. Nó quá sạch sẽ để đóng những vai đó. Có lẽ là một NPC canh giữ công viên chăng? Nghĩ đến băng Quds được thiết lập ở đường cao tốc phía ngoài cây cầu, Juhoon bước về phía đứa trẻ.
Chơi đùa với trẻ con không khó. Mỗi khi bàn tay Juhoon đẩy nhẹ vào lưng đứa bé, những tiếng cười giòn tan lại vang vọng. Xích đu càng lên cao, đôi chân nhỏ nhắn càng quẫy đạp vào không trung đầy thích thú. Chơi được một lúc, đứa trẻ bỗng đổi ý, đòi xuống bằng được khiến cậu phải giữ chặt dây để xích đu dừng lại. Đứa trẻ ngồi xoay người về phía Juhoon, gương mặt có nét châu Âu khẽ ngước lên nhìn cậu đầy tò mò rồi tuôn ra một tràng câu hỏi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đang đợi bạn."
"Tại sao phải đợi ạ?"
"Vì bọn anh phải đi cùng nhau. Còn em? Bố mẹ em không đón em sao?"
"Họ không đến đâu. Chắc họ quên em rồi."
Vốn dĩ Juhoon chỉ hỏi bâng quơ vì nghĩ dù là một vai quần chúng không tên tuổi, nhưng với một đứa trẻ nhỏ thế này thì hẳn phải có thiết lập về quan hệ gia đình chứ. Thế nhưng đứa trẻ chỉ điềm nhiên lắc đầu, khiến lòng Juhoon thắt lại.
"Anh đi đến khu trú ẩn ạ?"
"Hả? À ừ."
"Sao anh lại đi hướng này? Chỗ này chẳng có gì đâu... Phía trước là vực đấy. Cao và dốc lắm, ngã xuống sẽ đau lắm đó. Chẳng ai đi đường đó cả. Vì việc viếng thăm 'Ngôi mộ ký ức' là phần việc của những người đang sống mà."
"Vực...vực thẳm sao?"
"Nơi anh cần đến nằm ở phía bên kia cơ. Điểm bắt đầu và kết thúc vốn tách ra từ cùng một vị trí mà. Giống như cành cây dù có phân nhánh thì vẫn chung một gốc vậy."
Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ chỉ về một điểm mờ ảo trong sương mù. Nơi cần đến? Em ấy là nhân vật cung cấp thông tin về khu trú ẩn sao? Juhoon vội vàng rướn người, nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay đứa trẻ chỉ. Phía xa dường như có cái gì đó thấp thoáng. Vì mải tập trung nhìn, cậu thậm chí không nhận ra đứa trẻ đã chạy đi từ lúc nào.
"Mà này, 'Ngôi mộ ký ức' là cái gì..."
Đến khi cậu cúi xuống thì chỗ đứa bé vừa ngồi đã trống trơn. Chỉ còn chiếc xích đu cô độc vẫn còn đưa đẩy nhẹ nhàng. Phía dưới đất, một chiếc túi đeo chéo nhỏ rơi lại đó.
"Này, em quên túi rồi..."
Juhoon vội gọi với theo bóng dáng đang xa dần. Đứa trẻ đã đi khá xa, chỉ còn là một cái bóng mờ ảo. Hai bím tóc buộc dây đỏ như ảo ảnh tan biến vào bóng tối. Trước khi biến mất hoàn toàn, hình ảnh hai bàn chân mang hai màu khác nhau đầy nổi bật đập vào mắt cậu: Một bên tất trắng và một bên giày thể thao vàng. Ngay từ đầu nó chỉ đi có một chiếc giày thôi sao? Điều này cậu cũng không dám chắc.
Cảm giác như vừa bị bỏ bùa mê, Juhoon cúi xuống nhặt chiếc túi màu xanh da trời in họa tiết chấm bi lên. Gần quai túi có một thẻ tên nhỏ bằng đốt ngón tay đang đung đưa. Khi nhìn rõ những chữ viết trên đó, đôi môi Juhoon từ từ mở ra như một nụ hoa vừa chạm nắng. Những ngón tay run rẩy lau sạch lớp màng phim trong suốt phủ trên thẻ tên.
Lớp 2-1, Park Wonhee.
----------------------------------------------------
Biểu tượng của Quds
Nay mình tìm lại được ảnh bìa của truyện. Tiếc quá hồi đó không đặt mua được sách T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co