Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#12

1lieuotp

Chuẩn bị khăn giấy nha cả nhà.

S#12 (N.G.)

CUT_ - OUT OF TOUCH

Biết phải mở lời như thế nào đây? Khi Wooju quay lại, Juhoon ngập ngừng đưa chiếc túi nhỏ ra trước mặt hắn. Wooju gần như vồ lấy chiếc túi đeo chéo nhỏ bé ấy. Gương mặt hắn biến dạng khi lật kiểm tra chiếc túi, không thể tin nổi vào mắt mình. Sắc mặt hắn tái nhợt như vừa trải qua cú sốc lớn.

"Sao em lại có cái này?"

"Em đã gặp được Wonhee rồi."

"Em nói gì cơ?"

Juhoon cụp mắt, bắt đầu kể lại tường tận cuộc gặp gỡ với Wonhee. Cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào gương mặt của Wooju lúc này. Cậu kể rằng trong lúc hắn đi vắng, cậu đã đi dạo quanh để tìm chút thức ăn thì bắt gặp một đứa trẻ gần công viên. Đứa bé đã nói những lời khó hiểu rồi biến mất trước khi cậu kịp giữ lại.

Suốt thời gian nghe Juhoon kể, Wooju không ngừng nhíu mày. Dưới bàn tay đang day giữa ấn đường, đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh đến mức vô hồn. Ánh nhìn mất đi tiêu cự, đăm đắm vào hư không như thể đang phiêu dạt về một miền ký ức nào đó.

"Điểm bắt đầu và kết thúc vốn dĩ được chia ra từ cùng một vị trí..." Đôi môi hắn khẽ mấp máy, lặp đi lặp lại câu nói mà Wonhee để lại.

"Em còn nhớ chỗ đó không?"

"Có."

Sau một hồi lâu im lặng, Wooju mới cất tiếng hỏi. Juhoon liền dẫn hắn quay lại con đường vừa đi qua. Có lẽ vừa mới đi qua đó nên khung cảnh xung quanh giờ đã quen mắt hơn lúc nãy. Những căn chung cư kiểu cũ thấp tầng ốp gạch màu kem, cửa hàng điện thoại di động với tấm biển hiệu màu xám xịt mà có lẽ thuở ban đầu đã từng là màu trắng sáng. Một cửa hàng đồ camping treo dải băng rôn 'Xả kho giá sốc', rồi một tiệm buffet thịt dải nướng ăn không giới hạn. Khung cảnh ấy tựa như một thước phim đã bị đóng băng từ hơn mười năm trước.

Sân chơi nằm lọt thỏm giữa những tàn tích ấy là nơi duy nhất giữ được vẻ sạch sẽ, nguyên vẹn. Giữa không gian phủ màu tro bụi, những món đồ chơi rực rỡ sắc màu bỗng nổi bật lên đầy lạc lõng. Giống như có ai đó xé một tấm ảnh màu rồi dán vào giữa những trang sách cổ bám đầy vết ố thời gian mà chẳng ai buồn lật giở.

"Là ở chỗ này. Con bé đã ngồi ở xích đu này và gọi em."

Wooju đưa mắt nhìn quanh sân chơi nhỏ bé. Một không gian trống rỗng như thể chưa từng có ai đặt chân đến. Sân chơi vỏn vẹn chưa đầy 15 mét vuông này chỉ có hai chiếc xích đu và một máng trượt bằng nhựa. Dù không hoàn toàn trùng hợp với nơi mà Wooju và Wonhee từng khám phá, nhưng cấu trúc của nó lại tương đồng đến kỳ lạ.

Hoá ra con bé vẫn luôn ở lại trong kịch bản này.

Giữa một không gian lặng gió, Wooju đưa tay đẩy nhẹ chiếc xích đu đang đứng im. Khối nhựa đung đưa qua lại hai ba nhịp rồi trở về vị trí cũ. Wooju hít một hơi thật sâu rồi quỳ thụp xuống, hai tay vẫn nắm chặt sợi xích. Khung xương bả vai nhô lên sau lớp áo phông trắng. Nhìn dáng vẻ to lớn đang co người lại một cách tội nghiệp, Juhoon không khỏi xót xa. Một lúc sau, tấm lưng vốn phập phồng lên xuống dữ dội cuối cùng cũng dần bình ổn. Wooju bám vào sợi dây xích như một điểm tựa để đứng dậy, rồi lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi quay lại, Wooju bắt đầu đột nhiên dọn dẹp xe mà không rõ lý do. "Anh biết nơi mình cần đến tiếp theo là ở đâu rồi." Trên gương mặt hắn, khi nói rằng mình đã biết được điểm cần đến và mở cửa sổ trời, lại treo một nụ cười mong manh như sắp vỡ vụn. Juhoon lặng lẽ ngồi ở ghế phụ, nhìn Wooju lôi tấm thảm lót sàn ra ngoài rũ bụi. Ánh nắng len qua khe cửa đang mở để thông gió chiếu vào khiến hai má cậu nóng dần lên.

Juhoon hoàn toàn không thể đoán nổi tâm tư của Wooju lúc này. Cậu chỉ có thể lờ mờ đoán được bóng tối đang bủa vây nơi góc khuất tâm hồn hắn qua những hành động mà hắn đang thể hiện. Những hành động cố tình ngụy tạo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái dáng vẻ thản nhiên quét dọn, lau chùi ấy... phải chăng là hắn đang mượn việc dọn dẹp chiếc xe để sắp xếp lại tâm chí ngổn ngang của mình? Cậu rất muốn nói lời an ủi để xoa dịu nỗi đau trong hắn.

Khi Wooju cuối cùng cũng lau chùi xong tấm chắn gió và ngồi vào ghế lái, Juhoon mới nói ra những lời cậu đã nghiền ngẫm nãy giờ.

"Con bé trông đáng yêu lắm."

"..."

Wooju đang định thắt dây an toàn bỗng khựng lại. Phần tóc mái đã dài chạm lông mày của hắn khẽ lay động. Hắn đưa lưỡi đẩy mặt trong má khiến nó gồ lên, rồi nhìn thẳng về phía trước.

"Wonhee... Em ấy mặc một chiếc áo thun trắng và quần váy màu xám. Hai bím tóc thắt hai bên dài chạm đến vai."

"..."

"Em ấy nhỏ lắm. Nếu đứng cạnh thì anh chắc sẽ phải cúi người xuống thấp lắm mới nhìn được."

"..."

"Em ấy đúng là trẻ con, cứ nhõng nhẽo đòi chơi suốt thôi. Người thì bé tí mà giọng nói lại lanh lảnh rõ to, làm em cứ suy nghĩ không biết hồi nhỏ anh có như vậy không."

"..."

"Con bé giống anh lắm."

Đôi môi nhỏ nhắn của Juhoon khép lại. Wooju thở dài một tiếng rồi ngả đầu ra sau ghế. Cái cách hắn thả lỏng cơ thể, vùi sâu vào ghế đệm trông rệu rã chẳng khác nào một chiếc lò xo đã bị kéo giãn quá mức chịu đựng.

"Hai anh em anh lúc nào cũng cao bằng nhau..."

"..."

"Nhưng vì thời gian trôi qua đã quá lâu rồi..."

"..."

"Anh đã từng sợ con bé sẽ lớn đến mức anh không thể nhận ra nữa. Nếu như vậy thì anh biết phải tìm làm sao đây... Ngay cả trong lúc đi tìm, chính bản thân anh cũng thấy mơ hồ. Vì anh chẳng biết mình phải tìm kiếm cái gì nữa. Liệu con bé có còn sống không? Nếu còn sống thì có giống anh không hay khác đi rồi? Liệu con bé có cao lớn như anh không, hay là...có khi nào con bé chẳng lớn thêm chút nào không? Anh chẳng biết phải lấy tiêu chuẩn gì để tìm kiếm cả."

"Em ấy nhỏ lắm. Nhẹ đến mức mà đẩy xích đu cũng không cảm thấy nặng."

"...Juhoon à!"

"Ừm."

"Cảm ơn em."

Lời cảm ơn thốt ra từ miệng hắn nhẹ bẫng, lơ lửng trong không trung như hạt bồ công anh gặp gió. Không còn là giọng nói luôn căng đầy sức lực như mọi khi, mà là thứ âm thanh run rẩy, mong manh như sắp tan biến đi.

Juhoon khẽ cắn môi dưới. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần nói ra thì nỗi lòng nặng trĩu này sẽ vơi đi phần nào. Nhưng càng mở lời, cậu lại càng không biết nên làm gì mới đúng.

Thật ra, cậu rất muốn nói với Park Wooju rằng cậu hy vọng từ nay về sau hắn sẽ không còn phải đau lòng nữa. Cậu muốn nói rằng cậu không muốn nhìn thấy hắn phải nuốt ngược nước mắt vào trong thêm một lần nào nữa, rằng hắn đã có cậu luôn tin tưởng ở bên nên đừng một mình gánh vác mọi bão giông, và cậu muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn...

Thế nhưng giữa muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang, đầu lưỡi cậu lại lạc mất phương hướng mà chần chừ. Nội tâm vốn dĩ đã chằng chịt vết thương của Wooju lúc này đã quá đỗi mong manh. Cậu sợ rằng nếu bản thân sơ sẩy để lộ sự thương cảm không đúng lúc, nó sẽ lại cứa thêm một vết thương sâu hơn vào lòng hắn.

Thay vì nói ra, Juhoon lặng lẽ nắm lấy bàn tay Wooju khi hắn đang định khởi động xe. Bàn tay đan chặt lấy tay hắn ngay trên cần gạt số mang theo sự kiên định như đã hạ quyết tâm điều gì đó của cậu. Chỉ có Wooju là không hiểu ý cậu, khẽ nhướng mày nhìn sang. Juhoon chậm rãi đối diện ánh mắt ấy rồi nghiêng người tới gần.

Mái tóc nâu của Juhoon khẽ mơn trớn trên trán Wooju. Khoảng cách thu hẹp lại đến mức chỉ cần nhích nhẹ là môi sẽ chạm môi. Đôi tay gầy của Juhoon từ từ vòng qua ôm lấy cổ hắn. Wooju thuận thế đón lấy cậu rồi ngả lưng ghế ra sau. Hắn siết chặt vòng tay như thể sợ rằng cơ thể hai người sẽ tách rời. Hai thân hình đang chơi vơi chồng chéo lên nhau. Ánh nắng rực rỡ khi chạm đỉnh buổi chiều tà rọi qua cửa kính, đổ tràn xuống tấm lưng của họ.


Lời nhắn mà Wonhee để lại rõ ràng là manh mối dành riêng cho Wooju và Juhoon. Lời khẳng định trực tiếp rằng điểm bắt đầu và kết thúc vốn dĩ đều rẽ ra từ cùng một vị trí. Wooju và Juhoon ghé sát đầu vào nhau, cùng bàn bạc về "điểm bắt đầu". Khoảnh khắc kịch bản này bắt đầu chồng lấn lên hiện thực chính là ở nhà hát nhỏ dưới tầng hầm khu phụ của trường Đại học H.

Cuối cùng, cả hai thống nhất ý kiến sẽ quay về lại trường Đại học H. Vấn đề duy nhất là quay về bằng cách nào. Wooju đã chủ động lựa chọn con đường vòng qua quốc lộ để né tránh hoàn toàn địa bàn của bọn Quds.

Hồi kết đã xuất hiện. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không còn khu trú ẩn nào tiếp theo nữa. Sẽ không có một ổ save nào để "quay xe" như trong trò chơi điện tử. Khoảnh khắc mà mọi sự lựa chọn mở rộng trước đó nay thu hẹp lại thành một lối duy nhất. Kể từ giây phút này, họ tuyệt đối không được phép thất bại.

Chiếc xe đi ngang qua Banho-dong vừa vặn lúc kim xăng sắp chạm đáy. Trong lúc băng qua nơi yên bình như chốn nghỉ chân ấy, họ không bắt gặp bóng dáng con zombie nào. Cảm nhận độ rung quen thuộc của động cơ, Juhoon đưa mắt ra nhìn cảnh vật đường phố ngoài cửa sổ.

Liệu con đường này có thật sự dẫn đến hồi kết không? Liệu lời của Wonhee có đáng tin không? Lần này, liệu họ có thể thật sự thoát ra ngoài được không?

Trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ đang làm rối loạn tâm trí cậu, cảnh vật vùn vụt lướt qua ngoài kia lại chân thực đến ngỡ ngàng. Chân thực đến mức khiến cậu tin rằng, ở phía cuối cuộc hành trình này, hiện thực đang thực sự chờ đón họ.

Dù đã đạp ga hết tốc lực, họ vẫn phải mất đến nửa ngày mới tiếp cận được khu vực gần trường học. Dưới bầu trời đã sập tối, tòa nhà quen thuộc sừng sững hiện ra đầy uy nghi. Lúc trốn chạy bằng đường bộ thì không nhận ra, nhưng giờ quay lại mới thấy cổng chính của trường đã bị chặn đứng. Mọi lối vào đủ rộng để ô tô lưu thông đều đã bị bít kín, buộc cả hai phải bỏ xe lại và đi bộ. Sau khi đỗ xe và bước xuống, Juhoon vô thức đặt tay lên nắp ca-pô trong lúc cúi xuống chỉnh lại giày, nhưng rồi cậu phải giật mình rụt tay lại ngay lập tức. Lớp sơn phủ màu đen bóng đã bị hun nóng đến bỏng rát.

Đã lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy khuôn viên trường. Khi bước vào con đường quen thuộc đến mức dù nhắm mắt lại vẫn có thể bước đi, một cảm giác vui mừng xen lẫn thân thuộc dâng lên trong lòng cậu. Băng qua cổng chính chỉ mở hé một khoảng vừa đủ cho một người len qua, một khoảng sân trường chìm trong bầu không khí âm u, tĩnh mịch hiện ra trước mắt. Những chiếc ba lô bị vứt bỏ, một chiếc áo sơ mi bị ai đó bỏ lại, cho đến cả chiếc ô đã gãy khung... Không gian vắng bóng người qua lại này vẫn mang một vẻ hiu hắt, rợn người như trước.

Wooju và Juhoon men theo bức tường mà đi. Với mỗi bước chân họ đi, lũ côn trùng ẩn nấp nơi góc khuất lại phát ra những tiếng sột soạt rồi tản ra khắp ngả. Trên con đường dẫn đến tòa khu phụ, chỉ có những tán cây rung lên xào xạc đầy ma mị, như thể đang ra sức dẫn dắt hai người đi về phía đó. Đứng trước đích đến cuối cùng, Wooju ngước mắt lên nhìn toà nhà. Ngay cả khi chưa bước vào bên trong, hắn đã cảm thấy một áp lực đè nặng lên đỉnh đầu. Chưa bao giờ một toà nhà năm tầng lại mang đến cho hắn cảm giác áp bức đến nhường này.

"Đây là lần đầu tiên anh đi chệch khỏi dòng chảy của kịch bản."

"Anh lo lắng à?"

"Nói thật thì... có một chút."

"Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của em khi phải di chuyển mà chẳng biết trước phân cảnh tiếp theo là gì rồi chứ?"

"...Ừ."

"Nhưng mà đừng lo. Chẳng phải ngay bên cạnh anh đang có một người 'từng trải' dày dạn kinh nghiệm cùng đồng hành sao."

Juhoon siết chặt lấy tay Wooju, lên giọng đầy kiêu ngạo. Cái kiểu cố tỏ ra ngầu bằng gương mặt xinh đẹp ấy khiến Wooju không nhịn được mà bật cười.

"Phải rồi ha. Có "tiền bối" Kim Juhoon ở đây nên anh chẳng còn thấy sợ nữa rồi đây này."

Hắn tinh nghịch vỗ nhẹ lên mông cậu, khiến Juhoon lập tức bĩu môi cằn nhằn.

"Đang lúc quan trọng mà anh còn giỡn được."

Cánh cửa tòa nhà khu phụ không hề bị khoá. Không gian im ắng đến mức khiến bàn tay đang thủ sẵn chiếc bật lửa để đề phòng một cuộc tập kích bất ngờ bỗng trở nên thật thừa thãi. Wooju và Juhoon di chuyển nhẹ nhàng như đang giẫm lên thảm nhung, cố gắng để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Từ phía tầng hầm B1 nơi dẫn đến phòng chờ khẽ hắt ra một vệt sáng mờ nhạt.

"Ở đằng kia."

Giọng nói của Wooju vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Juhoon cẩn trọng gật đầu rồi quay lại nhìn quanh phía sau. Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cả. Nhà hát nhỏ mà họ vừa đặt chân đến sau bao ngày xa cách vẫn không có gì thay đổi so với ký ức của Juhoon, vẫn là những hàng ghế xếp san sát nhau. Ngay cả bức tường phía sau sân khấu và những tấm gỗ ép cũng vẫn y như trước. Điểm khác biệt duy nhất là một số đồ đạc và những vệt máu đã hoàn toàn biến mất. Biến mất sao? Juhoon giật mình, vội vã giật mạnh áo của Wooju.

"Có ai đó đã dọn dẹp đồ đạc chỗ này rồi."

Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy ở nhà hát này là những bộ quần áo bị xé rách tả tơi như bị thú dữ cào xé, cùng với những vật dụng nhỏ nhặt như hộp bút nằm vương vãi. Thế nhưng, những mảnh quần áo đáng lẽ phải nằm ngổn ngang ấy giờ lại chẳng còn một dấu vết.

"Chắc chắn ở đây có zombie."

Những món đồ người ta bỏ lại khi tháo chạy chắc chắn vẫn còn vương mùi cơ thể. Lũ zombie sẽ không đời nào bỏ qua thứ đó. Trước lời nhận định sắc bén của Juhoon, Wooju lập tức kéo cậu ra phía sau lưng mình. Thân hình mảnh khảnh của cậu chao đảo theo lực kéo của hắn. Cả hai nín thở, định đi vòng qua những dãy ghế khán giả để tiến về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm B1.

Rầm! Rầm! Tiếng động lớn vang lên như có thứ gì đó đang đập mạnh vào cửa chính. Wooju hạ thấp trọng tâm cơ thể, hướng mắt quan sát lối ra vào. Qua ô cửa kính dài bên cạnh cửa chính, những chiếc bóng mờ ảo vốn không có ở đó lúc nãy đang rầm rập tiến lại gần. Tiếng bước chân kéo lê thô kệch vang lên cấu xé màng nhĩ. Dù bóng tối bủa vây không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn đó là lũ zombie.

"Chết tiệt!"

Wooju vốn đang nấp sau hàng ghế có thiết kế giống như ghế rạp chiếu phim, liền nghiến răng chửi thề một tiếng rồi lao vọt đi. Hắn phải khoá cửa lại. Vì bên ngoài quá đỗi yên tĩnh nên hắn đã chủ quan nghĩ rằng không có con zombie nào xung quanh. Đáng lẽ lũ zombie phải là những sinh vật ngu ngốc không có trí óc mới đúng. Chúng được thiết lập với chỉ số thông minh còn thua cả thú vật, hắn không thể lường trước được rằng chúng lại biết im lặng để lập chiến thuật mai phục con người thế này.

Trước khi cánh cửa bị đẩy tung ra, Wooju đã lao đến kịp lúc. Hắn dùng hết sức ghì chặt lấy tay nắm cửa đang rung lên bần bật như sắp rơi ra, rồi xoay chốt khoá theo chiều ngang. Thế nhưng, lẫy khoá vốn dĩ phải phát ra tiếng cạch giòn giã thì nay lại cứ xoay tròn mãi không vào khớp. Hắn xoay ngược lại nhưng cửa vẫn không khoá lại được. Ổ khoá đã bị hỏng. Wooju chỉ còn biết cách dùng cả hai cánh tay, bặm môi giữ chặt lấy cánh cửa đang có xu hướng bị đẩy bung ra.

Qua khe hở, khung cảnh bên ngoài đập vào mắt hắn. Số lượng zombie không hề nhỏ, ít nhất cũng phải 10 con. Chúng đang há hốc mồm điên cuồng lao đến như thể muốn giải toả cơn đói khát suốt mấy tuần qua tại ngôi trường không bóng người này. Khèeeeee! Những bàn tay thối rữa, hoại tử của lũ zombie liên tục thọc qua khe cửa trống. Wooju vừa phải né tránh những móng vuốt quờ quạng vô định suýt chút nữa cào rách da thịt, vừa phải gồng mình giữ chặt tay nắm cửa.

"Juhoon! Tìm cái gì chặn cửa mau lên!"

Wooju hét lớn, gương mặt nhăn lại vì dùng sức. Do dồn toàn bộ lực để chống đỡ, những thớ cơ dưới lớp áo thun trắng của hắn gồ lên cuồn cuộn như được bơm căng. Mồ hôi không ngừng tuôn ra như tắm. Mùi hơi người ngày càng nồng đậm khiến lũ zombie ngoài kia càng trở nên kích động hơn bao giờ hết. Chúng liên tục dùng cả thân mình mà lao vào cánh cửa để vồ lấy con mồi ở phía bên kia. Ngay khi một con lao vào cửa rồi trượt ngã xuống sàn, con tiếp theo liền giẫm đạp lên thân xác đồng loại, nện thẳng vầng trán trơ trọi vài cọng tóc vào mặt cửa sắt. Giống như những gã cuồng tín đang ra sức nện đầu vào chiếc chuông nguyện hồn, lũ zombie phía dưới bị dẫm đạp đến mức nát bét như quả cà chua chín nẫu, bắn tung tóe những thứ dịch thể hôi thối lên sàn nhà. Cứ mỗi khi khe cửa bị đẩy rộng hơn, Wooju lại nghiến răng, dùng toàn lực kéo giật cánh cửa sắt suýt trượt khỏi tay trở lại vị trí cũ.

Juhoon hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng. Đôi mắt cậu lia nhanh khắp xung quanh để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng được, rồi dừng lại ở ngay chính giữa sân khấu. Phía trước tấm phông nền che khuất hậu trường là một chiếc đèn tháp cỡ lớn. Dù nó đang được cố định vào khung giàn giáo bằng những thanh sắt đan xen như cột thép, nhưng đây lại là vật duy nhất có thể phát ra ánh sáng.

Juhoon dùng lực hất văng tấm bạt vẽ bối cảnh sang một bên, rồi tháo rời chiếc đèn tháp ra khỏi khung giàn. Tiếng gầm rú điên cuồng của lũ zombie ngoài cửa ngày một dữ dội. Lòng bàn tay cậu nhói lên vì quệt phải dăm của tấm gỗ ép, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm, cứ thế ra sức kéo lê chiếc đèn tháp xuống dưới sân khấu. Cứ mỗi khi đi xuống bậc thang hay vấp phải chướng ngại vật trên sàn, phần thân đèn lại chao đảo như chực lật nhào. Ngón tay cái của cậu bị kẹt vào cạnh đèn khiến móng bị bật ra, máu chảy ròng ròng. Dù vậy cậu vẫn không thể dừng lại khi mà Wooju vẫn đang ở nơi tiền tuyến chống chọi trực diện với lũ zombie.

Khi xuống đến mặt sàn bằng phẳng dưới sân khấu, những bánh xe mới bắt đầu phát huy tác dụng. Juhoon đẩy mạnh chiếc đèn tháp, chạy thật nhanh đến chỗ Wooju. Đang lúc cắm đầu chạy mà không để ý dưới chân, chiếc đèn tháp bỗng đứng khựng lại. Chỉ còn cách cánh cửa một đoạn ngắn, phần dây cáp đã bị vướng vào một vật gì đó nhô lên trên mặt sàn.

"Hộc..." Juhoon thở dốc, ra sức kéo sợi dây. Vì sợ làm hỏng đầu nối điện nên cậu cúi xuống kiểm tra kỹ, đúng lúc tấm rèm chắn sáng trên sân khấu bất chợt lay động.

Gì vậy?

Đôi mắt Juhoon nheo lại đầy cảnh giác.

Khèeee! Một con zombie giơ cao hai tay lao ra từ sau tấm màn đỏ rực. Chiếc cổ gần như đã bị đứt lìa khiến cái đầu nó ngoẹo sang một bên, tựa hẳn vào vai. Bộ quần áo nó đang mặc trông quen thuộc đến đáng sợ.

Là Jimin.

Jimin vung vẩy những khớp xương co quắp biến dạng, lao thục mạng về phía Wooju đang dốc toàn lực để chặn cửa. Vì tiếng gầm rú của lũ zombie ngoài cửa quá lớn, Wooju dường như hoàn toàn không hề hay biết gì về mối hiểm hoạ đang tiến đến từ sau lưng.

Mọi âm thanh hỗn tạp, điên cuồng xung quanh đột ngột lùi ra xa. Một khoảng trắng xoá bao trùm. Đầu óc Juhoon bỗng chốc trống rỗng như thể mọi suy nghĩ đều bị xoá sạch.

Chỉ có bản năng đi trước lý trí đang thúc đẩy cơ thể cậu hành động. Juhoon dùng chân đạp mạnh chiếc đèn tháp về phía cửa chính. Bánh xe gắn dưới khung thép nặng nề của chiếc đèn lao thẳng về phía Wooju. Cậu dùng đôi chân mỏi nhừ tưởng chừng như sắp bị chuột rút của mình dậm mạnh xuống sàn, lao mình về phía trước.

Khèeee! Con zombie hung bạo như dã thú nhảy bổ về phía Wooju. Nó giơ cao bộ móng sắc nhọn như gai nhọn, há rộng cái hàm vặn vẹo một góc 90 độ. Những chiếc răng bén như dùi đục mọc lộn xộn, dựng đứng đầy hung tợn chực chờ xuyên thủng gáy Wooju một cách tàn bạo.

Thế nhưng, Juhoon đã nhanh hơn một bước.

"Khụ..."

Một cơn đau bỏng rát như bị đổ một gáo sắt nung chảy lên người lan tỏa khắp cơ thể cậu. Ngay sát bên tai, tiếng gầm gừ, nhai nuốt nhóp nhép của con zombie vang lên rõ mồn một.

Đây chỉ là kịch bản thôi mà...

Chính vì luôn tự nhủ như vậy, và vì tất cả những hành động bộc phát liều lĩnh trước đây của cậu đều thành công... nên cảm giác chân thực vốn mỏng manh như khói sương bấy lâu nay, nay lại dội ngược về với một trọng lượng tàn khốc ngoài sức tưởng tượng, mang theo một dư chấn còn khủng khiếp hơn gấp bội.

Juhoon đứng chắn trước con zombie đang lao vào Wooju. Cái miệng của Jimin, thứ tưởng chừng có thể nuốt trọn cà gáy của Wooju chỉ trong một cú đớp, giờ đang cắm sâu vào vai của Juhoon.

Hàm răng sắc nhọn đến mức không còn giống răng người đã cắm quá nửa vào lớp da thịt mềm mại. Con zombie bám chặt lấy cơ thể cậu, vừa rên gừ gừ vừa liếm láp dòng máu ngọt tanh đang chảy ra.

Hai chân cậu không còn chút sức lực. Juhoon khuỵu rạp xuống, ngã nhào xuống sàn. Jimin vẫn đang găm chặt răng vào vai cậu từ phía sau cũng loạng choạng đổ sập theo. Khi thấy cơ thể mình vừa tấn công bị ngã quỵ, sinh vật mang gương mặt của Jimin bắt đầu ngoác rộng miệng một cách điên cuồng và ra sức bò trườn lên. Quanh bờ môi nó, lớp da chuyển màu xanh xao rồi tím tái đến biến dạng, bong tróc ra thành từng mảng bám lủng lẳng.


Wooju cảm nhận được thứ gì cứng rắn chạm vào sau lưng liền ngoái đầu nhìn lại. Một chiếc đèn tháp khổng lồ đang được đặt ngay sau hắn. Quả nhiên là Kim Juhoon, thông minh thật. Hắn thầm cảm thán rồi dứt khoát gạt công tắc bật đèn. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng với công suất khủng khiếp đổ ập xuống không gian. Độ sáng lớn đến mức ngay cả Wooju đang đứng trước đèn cũng phải chói mắt. Dù ánh đèn chỉ mới rọi qua khe cửa, nhưng bấy nhiêu đó đã là quá đủ. Đàn zombie vốn đang điên cuồng thọc tay chân qua khe hở bỗng chốc khựng lại, chết trân như hóa đá.

Khèèèè! Tiếng gầm rú của zombie lại đột ngột vang lên từ một góc nào đó. Rõ ràng lũ zombie trước cửa đã bị khống chế hoàn toàn rồi cơ mà. Với gương mặt ngập tràn bất an, Wooju nhanh như cắt xoay người lại, và rồi một cảnh tượng không tưởng đập thẳng vào mắt hắn.

"KHÔNG ĐƯỢC——!!"

Cậu đã bao giờ nghe thấy Park Wooju hét lên thất thanh như thế chưa nhỉ? Juhoon mỏi mệt nâng đôi mắt rệu rã lên để nhìn về phía hắn. Thế nhưng, trong tầm mắt cậu lúc này chỉ còn là một khoảng không gian tràn ngập ánh bạch quang chói lòa, hoàn toàn nuốt chửng hình bóng của Wooju.

Wooju điên cuồng chạy về phía Juhoon. Khoảng cách chưa đầy mười bước chân mà lúc này lại cảm giác như xa tận chân trời. Hắn dùng tay không thô bạo giật mạnh Jimin đang bám lấy thân thể nhỏ bé của Juhoon như đỉa đói ra khỏi cậu. Khèeeeee! Con quái vật gào rú, vung vẩy tay chân đầy điên loạn như thể không muốn buông bỏ con mồi, quanh miệng nó nhớp nhúa một màu máu đỏ tươi.

Wooju lập tức chen chân vào giữa để ngăn không cho con zombie tiếp cận Juhoon thêm lần nào nữa. Hắn dùng mũi chân làm điểm tựa đòn bẩy, nhấc bổng cơ thể nó lên rồi quật mạnh xuống đất như một võ sĩ vật chuyên nghiệp. Wooju dẫm mạnh chân lên đốt sống lưng đang cong vẹo dị dạng của nó như đang nghiến một mẩu tàn thuốc, rồi túm chặt lấy phần gáy đang thối rữa của con quái vật. Cái siết tay thô bạo khiến năm ngón tay hắn lún sâu vào lớp da thịt mục nát, để lại những hố lõm ghê rợn.

Gương mặt Wooju lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn vì phẫn nộ. Hắn nắm đầu con quái vật đã cắn xe da thịt Juhoon, nện thẳng mặt nó xuống chiếc ghế khán giả màu đỏ bên cạnh. Chỉ sau ba cú nện tàn khốc, khuôn mặt của con zombie đã hoàn toàn biến dạng, nát bấy. Con mắt lõm xuống, vỡ tung, máu hoà lẫn cùng thứ não tuỷ màu xanh thẫm ghê tởm không giống của con người bắn tung toé ra ngoài.

Bỏ mặc Jimin với cái đầu nát bét, chết rũ không còn một tiếng động, Wooju cuống cuồng quay người lại. Hắn ôm lấy Juhoon đang nằm thoi thóp với hơi thở đứt quãng vào lòng. Gương mặt Juhoon trắng bệch không còn một giọt máu, trên làn da vốn mịn màng giờ đây rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh ngắt.

"Juhoon à, tỉnh lại đi em! Juhoon à! Kim Juhoon!"

Wooju đặt Juhoon nằm lên đùi mình, một tay đỡ lấy đầu cậu. Hắn vội vã quệt bàn tay đang dính đầy dịch thể zombie của mình vào áo rồi áp tay lên má Juhoon. Khuôn mặt mong manh như tờ giấy của cậu vô lực lắc lư theo nhịp lay của hắn. Cứ mỗi lần chuyển động, dòng máu đỏ từ bả vai cậu lại nhỏ giọt, dòng này nối tiếp dòng kia thấm đẫm mặt sàn. Hắn chưa từng tưởng tượng ra một phân cảnh tồi tệ thế này. Nhân vật hắn tự tay vẽ nên, người mà hắn trân quý... chưa một lần nào hắn muốn cậu phải ra nông nỗi này. Wooju điên cuồng xé toạc chiếc áo phông của mình, ra sức ấn chặt vào vết thương để cầm máu cho cậu.

"Anh chưa từng mong muốn một kết cục thế này..."

"Park Wooju, đừng có sướt mướt nữa... Em nghe thấy hết đấy..."

Đôi môi tái nhợt của Juhoon chậm rãi mấp máy. Cậu cố gắng hết sức để nâng hàng mi nặng trĩu lên. Lúc này, gương mặt dính đầy những vệt máu bắn tung toé mới hiện lên rõ nét trong tầm mắt của cậu.

Đôi mắt hoang mang tột độ và bờ môi run rẩy không ngừng. Ngay cả trong bóng tối, cậu vẫn thấy rõ những giọt nước mắt trong suốt đang làm ướt đẫm gò má hắn. Dáng vẻ ấy trông giống hệt như lúc hắn đứng trước nơi trú ẩn tràn ngập lũ gián, khiến lòng Juhoon thắt lại một cơn nhói buốt.

Có phải em lại vừa mang đến cho anh một nỗi tuyệt vọng khác không? Xin lỗi nhé... Nhưng từ nhỏ em đã có cái tính không thể trơ mắt nhìn lũ người xấu bắt nạt người khác rồi...

"Em đã nói rồi mà... Em không thể sống mà mắc nợ người khác được đâu."

Juhoon thốt ra từng chữ đứt quãng giữa những tiếng thở dốc hụt hơi. Giọng nói ngắt quãng như những dấu phẩy đơn độc, mong manh trước gió.

Dù bản thân vốn là một người khá chai lì với cảm giác đau đớn, nhưng bờ vai bị cắn nát của cậu lúc này lại bỏng rát như bị lửa thiêu. Luồng nhiệt lượng khủng khiếp lan tỏa từ cánh tay xộc thẳng lên đại não, khiến tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ mịt, chao đảo. Những ngón tay bên bàn tay trái đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Rõ ràng là bị cắn ở vai, nhưng không hiểu sao lồng ngực cậu lại nghẹn lại, hơi thở trở nên dồn dập một cách kỳ lạ. Thanh quản cậu rít lên từng hồi xành xạch như một con bệnh phổi giai đoạn cuối đang cố gắng giành giật chút dưỡng khí cuối cùng. Việc thiếu hụt oxy khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, quay cuồng.

"Em thật sự không nghĩ là mình sẽ bị thương đấy."

Bởi vì thế giới này là kịch bản mà Park Wooju là nhân vật chính mà. Cậu cứ nghĩ một nhân vật quần chúng không ai nhớ mặt gọi tên thì làm gì có phân cảnh riêng cho mình được.

"Ai lại thèm quan tâm đến vai quần chúng chứ. Thế nên em tưởng là sẽ không sao."

"Juhoon à, sẽ không sao đâu. Chỉ cần thoát ra khỏi đây là được."

"Chắc một người vốn dĩ còn chẳng có vai diễn nào như em đã cầu mong một vận may quá sức mất rồi."

"Em chưa bị lây nhiễm, chưa có triệu chứng co giật mà. Vẫn còn kịp thời gian. Chúng ta xuống dưới, thoát ra khỏi đây là được."

Dù lời nói đã có lý trí, nhưng giọng nói của Wooju lại run rẩy dữ dội như ngon cậy bị cuốn vào cơn bão. Cả cơ thể hắn đang không ngừng run lên bần bật, và cái run rẩy ấy truyền sang cả người Juhoon.

Wooju đang thực sự sợ hãi. Dáng vẻ quỳ rạp đầy bất lực của hắn trông giống như một tín đồ đang thành kính cầu khẩn thần linh. Bấy lâu nay, Juhoon cứ ngỡ Park Wooju chính là vị thần của thế giới này. Cái tên mang theo cả một vầng hào quang từ chiếc đèn tháp sau lưng kia...vậy mà giờ đây lại đang bày ra bộ dạng sợ hãi đến nhường này.

Juhoon với gương mặt chẳng còn mất huyết sắc, khẽ nắm lấy bàn tay của Wooju. Cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé đang thoi thóp tắt dần, gương mặt của Wooju méo mó đi vì đau đớn, hắn vội vã nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong tầm nhìn nhoè nhoẹt của Juhoon, Wooju lúc này chẳng rõ là đang khóc hay đang cười nữa.

"Này... em...có chuyện muốn...nói với anh..."

"Đừng nói những lời đáng sợ như vậy!"

"Em từng ghét cái cách anh cứ hành động liều lĩnh mà chẳng biết suy nghĩ. Cứ mỗi khi có chuyện xảy ra, anh lại chẳng màng đến sống chết của bản thân mà lao đầu vào nguy hiểm vì em...Những hành động liều mạng đó..."

"Để sau hãy nói...Kim Juhoon, anh xin em..."

"Anh cứ như kiểu vì mình là tác giả gốc nên biết hết mọi thứ, vì là nhân vật chính nên muốn làm gì cũng được... Anh chẳng nghĩ đến người bị bỏ lại là em chút nào... nên em thật sự đã từng nghĩ em sẽ không thể thích anh được đâu."

Đôi khi, có những hành động vượt lên trên cả ý thức. Thứ xúc cảm từng khiến lồng ngực cậu đập liên hồi như thể trái tim sắp rơi rụng ra khỏi các khớp xương, thứ sức sống mãnh liệt từng thúc đẩy cơ thể cậu lao đi... chỉ đến khi cảm xúc không thể định nghĩa ấy trở nên rõ ràng, nó mới chịu dừng lại và định hình.

Juhoon dùng bàn tay còn cảm giác nhẹ nhàng áp lên gò má của Wooju.

"Đến giờ em mới hiểu được anh."

Hiểu được những gì hắn đã phải chịu đựng khi tạo ra hàng vạn sự tình cờ ấy,

Rằng mỗi một khoảnh khắc trôi qua, hắn đã phải trải qua nỗi đau đớn đến nhường nào.

"Hoá ra là vì ngọn lửa đó quá rực cháy, nên anh mới chẳng thể làm gì khác được."

Điên cuồng như thể trục trái đất đã hoàn toàn nghiêng ngả. Bất chấp tất cả như thể đang vắt kiệt mọi sự may mắn trong cuộc đời. Chẳng màng đến trước sau như thể tầm mắt đã hoàn toàn mù lòa. Dù bản thân có vỡ vụn ra cũng không cách nào kìm nén được. Đến mức chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến cơ thể vốn chỉ đang gượng dậy bằng những mảnh vụn sót lại.

Dù biết rõ nỗi đau này rồi sẽ thiêu rụi tất cả, khiến ngay cả những giọt nước mắt xót thương cũng phải khô cạn... nhưng ngọn lửa rực cháy nơi lồng ngực ấy, vẫn thúc giục người ta đánh cược toàn bộ sinh mạng để lao vào.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co