Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#18

1lieuotp

S#18 Section J (Khu Sắc Dục)

THE WEEKND - IN THE NIGHT

Warning: ooc, có miêu tả cảnh sử dụng chất kích thích

Đèn hành lang lập tức được bật sáng. Kim Juhoon, người vốn dĩ đang bị xích ở tầng 4, lại bị phát hiện đang ở tầng 2. Cậu đã tự đi xuống tận 2 tầng mà không một ai nhận ra. Đó là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng. Kết quả là, người đầu tiên bị triệu tập đến để chịu tội không ai khác chính là Seohyuk. Đang ngái ngủ thì bị dựng dậy, ngay khi đến nơi Seohyuk đã phải hứng chịu ngay những cú đá của Sejin. Seohyuk chỉ có thể đứng yên chịu trận, đến mức thân hình to lớn như gấu xám của gã cũng trở nên thật nhỏ bé. Những cú lên gối hiểm hóc, liên tiếp giáng xuống không thương tiếc khiến cái thân xác đồ sộ ấy cứ thế run lên bần bật, chao đảo theo từng nhịp đánh.

Wooju hoàn toàn không đụng một ngón tay vào người Juhoon. Thế nhưng, hắn lại bắt cậu phải đứng ở một vị trí dễ dàng quan sát nhất, ép cậu phải nhìn thẳng vào phía Seohyuk trong khi đang bị trói lại bằng xích sắt. Như thể muốn cậu phải tận mắt chứng kiến cái giá phải trả cho hành động nổi loạn, tuỳ tiện của mình.

Trận đòn vẫn tiếp diễn. Juhoon thậm chí còn không được phép quay đi chỗ khác. Mỗi khi cậu không chịu nổi cảnh tượng thảm khốc ấy mà định ngoảnh mặt đi, Wooju liền giật mạnh sợi xích đang trói chặt tay cậu. Ngay lập tức, hai tên đàn em đứng cạnh tiến đến giữ chặt, ép đầu Juhoon phải cố định một chỗ. Trong lúc đó, Seohyuk đã bị đánh đến mức sống mũi gãy sụp xuống, xương gò má bị lõm hẳn vào trong, có thể dễ dàng nhìn ra bằng mắt thường. Khoang miệng bị sưng tấy đến mức nghẹn ứ, gã chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ hộc hộc trong cổ họng, thở dốc liên hồi như một con chó dại. Có vẻ như đã thấm mệt, Sejin định tung đòn kết liễu, gã giơ chân lên rồi giẫm đạp cật lực vào lồng ngực Seohyuk như đang nghiền nát một lon nước rỗng. Máu tươi lập tức phun ra khỏi miệng gã. Juhoon nhắm chặt mắt lại. Cậu không thể tiếp tục nhìn thêm được nữa.

"Dừng tay lại đi."

Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt nhưng lại có đủ sức nặng để khiến bạo lực phải dừng lại. Wooju khẽ nhướn lông mày lên, dán chặt ánh mắt nhìn về phía Juhoon.

"Hửm? Dừng cái gì cơ?"

"Đừng đánh anh ta nữa...Là lỗi của tôi."

"Lỗi của mày sao?"

"..."

"Là do thằng Seohyuk lại dám lăn ra ngủ trong khi làm nhiệm vụ. Mày làm gì có lỗi gì chứ."

Wooju vừa nói vừa xua xua tay với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ giả tạo đến mức đáng ghét. Rõ ràng là hắn đang mượn việc trừng phạt Seohyuk để răn đe người mà hắn không thể xuống tay lúc này là Juhoon, nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên như không. Seohyuk chỉ là con tốt thí. Gã không may bị đưa ra làm vật hiến tế chỉ vì cái tội duy nhất là đã ngủ quên. Đây hoàn toàn là lỗi của Juhoon khi đã quá coi thường sự tàn bạo của Quds. Cậu là nhân vật chính, cậu chỉ nghĩ đến việc bản thân mạng lớn không thể chết, chứ chưa từng lường trước được nhân vật phụ khác có thể sẽ phải gánh chịu thay mình. Cứ cái đà này Seohyuk sẽ chết mất. Cho dù gã có là thành viên thuộc phe phản diện đi chăng nữa, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn một mạng người chết đi ngay trước mặt mình được.

"...Tôi sẽ làm..."

"Làm?"

"Con rối hay mascot gì đó, tôi đều sẽ làm theo lời của các người."

Juhoon buông ra lời nói như một tiếng thở dài.

"Thật không đấy? Sau này mà nuốt lời là tao điên lên đấy nhé."

Wooju nở một nụ cười sảng khoái, đưa ra lời chốt hạ như một giao kèo đã đóng dấu. Hắn vô cùng mãn nguyện. Đúng như dự đoán, ở mức độ này Juhoon chắc chắn sẽ khuất phục. Những kẻ chính nghĩa và thánh thiện thường luôn di chuyển theo một quỹ đạo vô cùng dễ nắm bắt. Việc đánh vào cảm giác tội lỗi của họ luôn là quân bài dễ chơi và hiệu quả nhất.

"Đổi lại, hãy tháo đống xích này ra cho tôi. Tôi không phải là súc vật. Hãy đối xử với tôi như một con người."

"Hừm..."

"Và nếu muốn giam lỏng tôi, hãy chuyển tôi xuống phòng ở tầng 2."

"Yêu cầu càng lúc càng nhiều nhỉ. Vị trí của mày hiện tại phải là kẻ đi cầu xin đấy."

"Không. Tôi đang thực hiện một cuộc giao dịch. Nếu các người không chấp thuận, tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác."

Juhoon ngang nhiên đưa ra những điều kiện của riêng mình. Wooju khẽ nheo mắt lại. Hắn vốn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bóc lột sạch sẽ giá trị của "món hàng" này. Ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào người Juhoon, như muốn mổ xẻ, dò xét tận cùng xem liệu cậu có đang che giấu mưu đồ gì hay không. Trước ánh mắt nhìn mình dai dẳng, đeo bám như đỉa đói ấy, Juhoon âm thầm nghiến chặt răng để không lộ ra sơ hở. Cậu cố gắng đứng thẳng dù đôi chân lúc này đang không ngừng run rẩy, cố tỏ ra bình thản như thể mình không hề bị tổn thương.

"Chẳng phải đối với các người, tôi là một sự tồn tại vô cùng quan trọng sao? Các người còn bảo đây là cơ hội để tẩy trắng cho băng đảng cơ mà."

Hàng loạt những lời lẽ đầy táo bạo, ngạo nghễ thoát ra từ miệng cậu. Wooju đứng hình mất một nhịp, rồi bỗng chốc bật cười thành tiếng. Hắn cười ngặt nghẽo, hai chân mày rủ xuống thành hình chữ Bát (八)  như thể bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu, rồi hắn giơ tay ra hiệu cho Sejin. Nhận được tín hiệu, Sejin nãy giờ vẫn đang đứng trước Seohyuk đang nằm gục, liền biết ý lùi lại một bước.

"Phải rồi. Nếu phải giết chết một sinh viên trường y thì bọn tao cũng tiếc lắm. Tìm đâu ra một bộ não như thằng Seohyuk chứ."

Mũi giày da của Wooju đá nhẹ vào đầu Seohyuk. Gương mặt Seohyuk, lúc này đã bất tỉnh nhân sự, vô lực nghẹo sang một bên. Diện mạo gã trông chẳng còn giống một con người nữa mà giống một khối bột bị đánh đến sưng phù, hoặc giống một cục đất sét bị người ta nhào nặn bừa bãi. Máu tươi từ tai cứ thế chảy ra ròng ròng, không biết liệu bên trong màng nhĩ có còn nguyên vẹn hay không.

"Dọn dẹp đi."

Trước câu nói lạnh lùng của Wooju, Sejin liền thô bạo túm lấy cơ thể của Seohyuk kéo lê xềnh xệch đi ra khỏi phòng. Một vệt máu dài đỏ tươi được vẽ thành một đường thẳng tắp trên mặt sàn.

Tất cả các thành viên khác đều đã rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại Wooju và Juhoon. Ngồi trên chiếc ghế đẩu được làm từ một khúc gỗ lớn, Wooju ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía cậu, ra hiệu bảo cậu tiến lại gần. Juhoon bước tới, sợi xích nối với cổ tay cậu bị kéo lê trên sàn. Âm thanh loảng xoảng, chói tai vang lên nghe hệt như tiếng ai đó đang ra sức đập vào song sắt nhà tù.

"Muốn tháo thứ này đến thế cơ à?"

Wooju bất ngờ chộp lấy cổ tay Juhoon. Hắn ước lượng độ dày của lớp da lộn màu nâu, rồi rút con dao găm ra, dứt khoát rạch xuống một đường thật mạnh. Khác hẳn với lúc Juhoon ra sức giành giật, lớp da dày bị cắt đứt dễ dàng đến ngỡ ngàng. Xoảng. Khi vật trung gian dùng để trói buộc không còn nữa, đống xích sắt ngay lập tức trút xuống sàn. Đôi tay bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Cảm giác giống như vừa được rũ bỏ một lớp da thừa vậy.

Cổ tay Juhoon hằn lên một vệt dài đỏ ửng, đúng theo dấu siết của dây xích. Ánh mắt Wooju dừng lại nơi vết hằn quấn quanh da thịt trông như một hình xăm ấy. Hắn dùng ngón tay cái khẽ miết lên vùng da thịt đang sưng nhẹ như thể đăng săm soi một món đồ kỳ lạ.

"Yếu ớt thật đấy...Nghe nói ở Trung tâm có một "Khu Vườn" đúng không? Mày cũng được nuôi dưỡng ở đó à? Chính vì thế nên mới không chịu nổi mấy thứ rẻ tiền này đúng không?"

"..."

"Đã từng đến đó chưa?"

"Chưa từng."

"Thế à? Tao lại cứ tưởng sẽ được nghe mày kể về chỗ đó chứ."

Ngón tay cái của Wooju chậm rãi vuốt dọc theo dấu hằn trên cổ tay cậu. Sống lưng Juhoon cứng đờ lại vì căng thẳng.

"Lũ dân nghèo ở đáy xã hội như bọn tao vốn chỉ được nghe những lời đồn về "Khu Vườn" đó mà thôi. Nghe nói người ta phải huy động một lượng nhân lực khổng lồ để điều chỉnh nhiệt độ mỗi giờ, rồi cứ nửa ngày lại phun nước một lần. Họ nuôi ong lấy mật, và thay vì dùng lớp đất đã bị ô nhiễm, họ lại dùng phương pháp thủy canh để trồng trọt. Trong khi đó, ở ngoài đường phố kia, người ta đang phải chết dần chết mòn chỉ vì không có nổi một giọt nước sạch để uống đấy."

"..."

"Mày có tin được không? Chỉ để chiều theo sở thích của những kẻ đang ngồi ở vị trí cao quý kia, người ta lại sẵn sàng bày ra ngần ấy trò điên rồ chỉ để chăm bẵm mấy nhành hoa ngọn cỏ."

Tại sao rõ ràng là sợi xích sắt đã được tháo bỏ rồi, vậy mà cậu vẫn có cảm giác như có một chiếc còng giam khác đang được siết chặt trên người? Juhoon nghĩ rằng, cảm giác đó chắc chắn đến từ ánh mắt của Wooju. Đôi đồng tử mở rộng như muốn nuốt chửng toàn bộ cơ thể cậu ấy cứ ghim chặt trên cổ tay cậu.

"Tao đã luôn tò mò. Rốt cuộc nó phải đẹp đến mức nào mà khiến lũ khốn đó sẵn sàng làm mấy trò khùng điên đến mức ấy."

"..."

"Mà thôi. Dù sao tao cũng chẳng mặn mà gì với mấy thứ lúc nào cũng khiến mình phải liên tục canh chừng, chăm chút chu đáo cho lắm."

"...."

"Phiền chết mẹ."

Bàn tay Wooju chậm rãi trượt dần lên phía trên cổ tay cậu. Những ngón tay cong lại như vuốt thú, liên tục nhấn mạnh vào da thịt cậu. Bàn tay di chuyển như muốn đào bới những rãnh sâu trên cơ thể cậu, rồi đột nhiên khựng lại ở một khoảnh khắc. Dường như hắn vừa phát hiện ra một dấu vết đầy chướng mắt nào đó.

Đôi lông mày nhíu chặt lại, Wooju dùng con dao đang cầm ở tay còn lại cắt rạch một đường lên phần ống tay của bộ quần áo bệnh nhân. Lớp vải bị lưỡi dao sắc bén cắt xoèn xoẹt không thương tiếc. Phần vải từ giữa vai và khuỷu tay bị cắt đứt, khiến chiếc áo bệnh nhân dài tay giờ đây chẳng khác nào một chiếc áo cộc tay, để lộ hoàn toàn cánh tay của Juhoon ra ngoài. Phía bên trong cánh tay áo vốn bị che khuất bấy lâu nay hiện ra đầy những vết bầm tím đã ngả vàng theo thời gian cùng vô số dấu tiêm chằng chịt. Wooju tặc lưỡi.

"Chơi đá (Meth) à?"

"...?"

"Tao đang hỏi mày có dùng ma tuý không?"

"Không..."

Juhoon thậm chí còn chẳng thể phản kháng một cách đàng hoàng, chỉ biết đứng im chịu trận. Bởi vì con dao từ lúc nào đã kề sát ngay cổ cậu. Toàn bộ dây thần kinh của cậu lúc nào đều đang đổ dồn đến món hung khí lóe lên những tia sáng lạnh lẽo kia.

"Khó tin thật."

Trong không gian yên ắng đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của đối phương, Wooju di chuyển con dao một cách đầy phô trương. Sống dao lướt qua vùng da sau gáy khiến Juhoon rùng mình. Ngay sau đó, lưỡi dao luồn vào giữa trong áo, đến hàng cúc áo rồi dứt khoát cắt đứt toàn bộ. Những chiếc cúc áo được treo lơ lửng trên những sợi chỉ mỏng manh cứ thế rơi rụng lả tả xuống sàn. Bộ quần áo bệnh nhân lập tức mất đi điểm tựa, vạt áo trễ nải và mở toang ra hai bên. Bị ép buộc rơi vào tình cảnh bán khoả thân thế này, Juhoon cắn chặt môi. Đứng trơ trọi với phần thân trên lộ liễu không một mảnh vải che chắn khiến cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cho dù đây vốn là cơ thể mà cậu đã từng phơi bày trước mặt Wooju trước đó rồi đi chăng nữa.

Wooju kiên nhẫn đến mức cực đoan, chậm rãi dò xét từng tấc da thịt trước mặt. Ánh mắt di chuyển đến đâu, mũi dao cũng di chuyển đến đó. Mơn trớn vừa đủ để gây cảm giác ngứa ngáy chứ không làm rách da. Vòng eo thon gọn. Những múi cơ bụng và bầu ngực khẽ lộ ra trên lớp da bụng phẳng lỳ. Xương quai xanh nhô cao và bờ vai gầy đến mức lộ rõ khung xương. Cứ mỗi khi bàn tay của Wooju di chuyển, bờ vai của Juhoon lại run lên một nhịp. Sự chuyển động đầy tinh tế của mũi dao sắc nhọn cũng đủ khiến toàn thân cậu nổi da gà.

"Sạch sẽ thật. Tiếc nhỉ."

Wooju dứt khoát hạ con dao xuống rồi quay lưng bước đi.

"Mày bảo là muốn chuyển xuống tầng 2 đúng không? Căn phòng bên cạnh đang để trống đấy, cứ ở đó đi. Từ giờ Sejin sẽ là người canh giữ mày. Thằng đó không giống như thằng Seohyuk đâu, nên khôn hồn thì đừng có làm gì quá giới hạn. Nếu còn bỏ trốn thêm lần nữa, tao sẽ cho mày có một đêm không bao giờ quên."

Juhoon cúi đầu nhìn mặt sàn, lắng nghe những lời cảnh cáo của Wooju. Nơi Seohyuk vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết khi nãy, giờ đây chỉ còn lại những vệt máu loang lổ nằm im lìm tại đó.  

Ngày hôm sau, Juhoon được chuyển sang căn phòng ngay cạnh căn phòng ngủ của Wooju. Tuy rằng căn phòng mới còn chật hơn cả căn ở tầng 4, nhưng Juhoon lại rất hài lòng với nó. Chỉ cần mở cửa là cậu có thể thấy Wooju đi ra đi vào, dù cho bản thân cậu vẫn chưa được phép bước chân ra khỏi phòng.

Niềm an ủi duy nhất là ô cửa sổ trên tường đã lớn hơn trước. Những lúc Wooju không có mặt, Juhoon lại bầu bạn cùng với ô cửa sổ ấy. Cậu chẳng hề có ý định đập vỡ kính hay tìm cách trốn chạy. Cậu chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Bây giờ cậu đã được ở cạnh người mà mình từng ngày đêm mong mỏi, thân thể cũng được thả tự do. Việc cậu làm chỉ đơn giản ngắn nhìn trời xanh mây trắng, rồi lặng lẽ đắm chìm trong những cảm xúc của chính mình mà thôi.

Những bát cháo loãng khó nuốt cũng không còn xuất hiện nữa. Nhờ vào sự đấu tranh của bản thân, Juhoon giờ đây đã có thể xuống ăn cơm cùng giờ với các thành viên trong băng đảng. Dù sau đó cậu vẫn phải lủi thủi đi vào phòng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Sejin, nhưng thế này cũng đã đủ để khiến cậu mãn nguyện. Thỉnh thoảng, cậu còn được cho phép có một khoảng thời gian ra ngoài để đi dạo. Những lúc như thế, cậu lại diện chiếc áo đồng phục màu đen của Quds. Bộ đồ từ bệnh viện từ lâu đã không còn công năng của một bộ trang phục đúng nghĩa, còn chiếc áo thun mặc trong nhà thì Wooju đã dặn không được mặc ra ngoài.

Có lẽ áo thun của Quds được thiết kế theo số đo của những gã đàn ông cao lớn, nên dù cậu có chọn size nhỏ nhất thì mặc lên người vẫn rộng thùng thình. Thân hình Juhoon vốn mảnh khảnh, khung xương cũng nhỏ nên cậu cứ lọt thỏm trong chiếc áo rộng lùng bùng, Nhìn cậu vừa đi vừa ngân nga nhảy chân sáo đầy vui vẻ, Sejin chỉ trao cho cậu ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.

Một tuần trôi qua, Juhoon bây giờ đã nắm được lịch sinh hoạt theo từng ngày của băng Quds. Cứ vào thứ Ba và thứ Năm, ngoại trừ Sejin cùng một vài người ở lại canh giữ căn cứ, toàn bộ những thành viên còn lại đều lái xe đi ra ngoài. Nhìn cái dáng vẻ cầm bộ đàm xôn xao bàn bạc với vẻ mặt nghiêm túc, cậu đoán có lẽ họ đang rục rịch bày mưu tính kế cho một phi vụ nào đó.

Vào một ngày thứ Năm trong tuần, Sejin đang canh gác trước phòng Juhoon bất ngờ đứng bật dậy sau khi nhận được tín hiệu qua bộ đàm. Gã định bước ra ngoài nhưng rồi sực nhớ ra, quay lại nhìn Juhoon, khẽ nhăn mặt cau mày.

"Đừng có nghĩ mày được ở một mình trong phòng. Đi theo tao."

Dù bị đối xử như một gánh nặng phiền toái, Juhoon vẫn ngoan ngoãn đi theo gã.

Bên ngoài lúc này khá náo nhiệt. Mọi người ai nấy đều lộ rõ vẻ háo hức, phấn khích như thể đang nghênh đón những hiệp sĩ Thập Tự Chinh trở về sau chiến thắng. Nhân lúc mọi người đang nháo loạn, Juhoon lặng lẽ tiến đến chỗ Wooju đang đứng ở vị trí trung tâm.

Cảm nhận được sự hiện diện của Juhoon, Wooju khẽ hất cằm thay cho lời chào. Gương mặt sau một tuần mới được gặp lại của hắn vẫn lạnh lùng như trước. Juhoon đứng bên cạnh Wooju và bắt đầu quan sát xung quanh.

'Trạm dừng chân Jeonseong'

Tấm biển hiệu được viết bằng phông chữ Gothic màu xanh lá được gắn kiên cố ngay trên phần mái hiên. Có vẻ như trước khi lũ Undead xuất hiện, đây từng là một trạm nghỉ rất đông khách, quy mô khá lớn.

ẦM!!!!!

Mặt đất đột ngột rung chuyển khiến cậu không tự chủ được mà ngoảnh đầu lại nhìn. Một chiếc xe ben khổng lồ đang từ từ tiến vào từ phía cổng. Đó là loại xe ben màu đỏ có trọng tải phải lên tới 25 tấn. Tám bánh xe đồ sộ nghiền trên mặt đất làm bụi cuộn lên mù mịt như khói toả.

"Chuẩn bị đi."

Theo mệnh lệnh của Wooju, đám đàn ông đang túc trực trong bãi đỗ xe lập tức trải những tấm bạt nilon màu đen ra phía sau đuôi xe. Tên ngồi ở ghế lái thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy.

Kéééét. Cùng với tiếng kim loại ma sát vào nhau chói tai, thùng xe phía sau bắt đầu từ từ nâng lên, ngả dần ra sau. Vì kích thước của nó quá lớn nên ngay cả khi Juhoon đứng cách đó năm bước chân, cậu vẫn có thể thấy rõ bên trong.

Bên trong chiếc thùng xe đen kịt ấy là những phần cơ thể người đang trộn lẫn vào nhau một cách hỗn độn, nhớp nhúa. Trông chúng chẳng khác nào những nguyên liệu thô bị nhồi nhét vô tội vạ vào máy xay trước khi bấm nút. Những mảnh cơ thể đứt rời phủ một lớp băng mỏng, tái nhợt và xanh xao như những con cá đông lạnh.

Khi thùng xe nghiêng hẳn theo một độ dốc thẳng đứng, những mảng thịt người bắt đầu rơi xuống bịch bịch như một trận mưa đá dữ dội. Những bộ phận cơ thể người cứ thế đổ ập xuống tấm bạt nilon dưới đất, chất thành một ngọn đồi nhỏ. Juhoon đưa tay bịt miệng. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến lồng ngực cậu thắt nghẹt lại.

"Cái..cái gì thế này?"

"Nhìn mà không biết à? Xác chết đấy."

"Tại sao lại đem xác người về đây..."

"Nó cùng một loại với chiếc xe mày ngồi đến đây thôi. Hỏi cái gì mà hỏi."

"Ý cậu là...tôi đã ngồi trên thứ đó?"

"Chỉ khác kích cỡ thôi chứ cái xe mà mày đi cũng là xe chuyên dùng để vứt xác người đấy. Mày không biết à?"

"..."

"Tao cũng thấy lạ khi thấy mày lại ngồi thù lù trong đó như một món hàng. Hoá ra là mày không biết thật."

Wooju đứng trên bậc thềm khẽ gật đầu, lập tức đám đàn em liền bắt đầu phân loại các bộ phận cơ thể rồi bỏ vào từng thùng đá. Tay bỏ chung với tay, chân bỏ chung với chân. Những cái đầu bị biến dạng kỳ quái hay những cơ quan nội tạng có màu sắc dị thường được lọc riêng ra một bên. Cảnh tượng này bỗng chốc làm sống dậy một câu nói mà trước đây Wooju từng nói với cậu.

'Bọn chúng là loại có thể mổ lấy nội tạng rồi đem bán ngay tại chỗ.'

"Các người... Chẳng lẽ các người buôn bán xác chết!?"

"Cũng không phải bán cả xác. Chỉ chọn những phần còn nguyên vẹn thôi. Những bộ phận đắt hàng như giác mạc hay tim có giá cao lắm."

Wooju thản nhiên nói. Đó còn chẳng phải là zombie mà là mua bán thi thể của đồng loại, vậy mà hắn vẫn bình thản đến lạ lùng. Dẫu biết đây đều là những người đã chết, nhưng hành vi ấy có khác nào tội ác buôn người đâu cơ chứ.

"Không được đối xử với người đã khuất như thế. Đây chẳng khác nào trộm cướp cả. Woo...à không, Martin. Đừng làm thế nữa. Dừng lại ở đây đi. Đừng tiếp tục vấy bẩn tay mình thêm nữa."

"Vấy bẩn tay mình?" Wooju chống tay vào hông, ngửa người ra sau cười rộ lên một cách sảng khoái.

"Tao ghét nhất là cái lũ suốt ngày ra vẻ sạch sẽ như tụi mày. Đạo đức, chính nghĩa các kiểu. Ở cái thế giới mục nát này thì mấy thứ đó chẳng có cái giá trị chó gì, vậy mà tụi mày cứ giữ khư khư như mười điều răn ấy nhỉ."

"...Làm ơn đừng nói những lời thoại giống hệt nhau như thế nữa."

Juhoon ôm đầu ngồi thụp xuống. Hai bên thái dương cậu giật lên liên hồi như muốn nổ tung. Park Wooju lại một lần nữa nói ra những lời y hệt như tên Daeman từng nói. Chẳng lẽ Wooju thật sự đã biến thành thủ lĩnh của Quds rồi sao? Một nhân vật với tính cách đã được cố định sẵn, lời thoại cũng được định sẵn theo vai diễn? Có thể lắm. Wooju mà Juhoon từng biết tuy luôn đối xử lạnh lùng với các nhân vật phụ trong kịch bản, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người vô đạo đức đến mức này.

"Vị công tử cao quý đến từ Trung tâm bị sốc rồi đấy à?"

"..."

"Để tao nói cho mày biết một sự thật còn gây sốc hơn nhé. Đống xác này đều là từ Trung tâm tuồn ra đấy. Bọn tao chỉ nhặt nhạnh phần chế phẩm từ chúng mà thôi."

Chẳng màng Juhoon đang khuỵu rạp dưới đất không đứng dậy nổi, Wooju lạnh lùng buông ra những lời sắc lẹm. Sau đó, hắn giơ tay ra hiệu, thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đàn em đang thụ dọn những thùng đá.

"Hôm nay tất cả đã vất vả rồi. Trúng một mẻ lớn thế này, anh em chúng ta đến Section J ăn chơi một trận ra trò nào!"

Thông báo mà mọi người mong đợi lập tức khiến cả Quds bùng nổ trong tiếng reo hò. Những nắm đấm giương cao lên bầu trời, mọc lên tua tủa như những ngọn tháp nhọn.

Chiếc xe tải rời trạm dừng Jeonseong, chạy về hướng tây bắc rồi tiến vào một đường hầm. Lối đi bên trong chằng chịt và phức tạp chẳng khác nào một tổ kiến khổng lồ. Trước đó, khi được hỏi có muốn đi cùng không, Juhoon đã vô thức gật đầu dù chẳng biết được họ sẽ đi đâu, để rồi giờ đây ngồi lọt thỏm trên xe. Cậu ngước mắt nhìn lên trên. Những vách tường xung quanh thô ráp như một hang động đá tự nhiên, trần hầm cao hun hút. Mỗi khi cậu quay đầu, mùi ẩm mốc ngai ngái đặc trưng của hang động lại xộc thẳng vào mũi. Đến một ngã ba, chiếc xe tải rẽ vào lối chính giữa. Và chỉ một lát sau, không gian tối tăm bỗng chốc bừng sáng như vừa có ai bật công tắc điện lên. Những chiếc đèn LED công suất lớn, loại thường chỉ thấy ở những sân tennis chuyên nghiệp đang nhuộm sáng cả một vùng không gian. Chiếc xe dừng lại, các thành viên Quds lập tức nhảy phắt xuống. Juhoon cũng lúng túng bước theo.

Nơi này là một thành phố dưới lòng đất.

Section J

Một tấm biển hiệu khổng lồ được treo ngay lối vào. 「TEL 6717」. Khác với những biển báo thông thường, trên đó lại in một dãy số điện thoại. Những con số bị dán ngược dán xuôi, méo mó xẹo xọ như một trò đùa nghịch ngợm của ai đó. Juhoon mở to đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây chỉ có duy nhất một toà nhà cao 2 tầng, còn lại dọc hai bên đường là những thùng container mang màu sắc nguyên bản nằm san sát. Trông chúng chẳng khác nào những khối lego được lắp ráp lại. Những tấm sắt hình hộp chữ nhật xếp nối đuôi nhau mà chẳng theo một lối đi rõ ràng nào, mang lại một cảm giác hoang tàn, lạnh lẽo tựa như một bến cảng cũ bị bỏ hoang.

Wooju sải bước đi trước cùng năm sáu gã đàn em. Juhoon vội vã bám ngay sát sau hắn, sợ bị mất dấu bóng lưng ấy. Nơi Wooju hướng đến là một thùng container màu xanh lục bảo. Hắn cứ thế bước vào bên trong, còn Juhoon thì ngập ngừng dừng lại trước lối vào. Có một tấm biển nhỏ được treo trước cửa, nhưng nó chỉ được sơn một màu đen kịt, không có bất kỳ chữ nào nên chẳng thể đoán nơi này dùng để làm gì. Nhìn vào bên trong, căn phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một cầu thang dẫn xuống phía dưới. Qua khoảng hở hình vuông trên mặt sàn, những làn khói mờ ảo cùng ánh sáng màu xanh lam ma mị tràn ra. Juhoon khẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước xuống cầu thang.

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là sự rung chấn. Lối đi vốn chỉ vừa vặn cho hai người đi né nhau. Càng tiến lại gần cánh cửa, lòng bàn chân cậu lại càng cảm nhận rõ những nhịp bass đập dồn dập đến tê dại. Tiếng nhạc to đến mức màng nhĩ muốn nổ tung. Juhoon nhíu chặt mày, đánh liều đẩy cửa bước vào. Và rồi, đập vào mắt cậu là một thế giới hoan lạc thu nhỏ.

Dưới ánh đèn xanh mờ ảo, những con người say khướt đang trần truồng cuốn chặt lấy nhau. Bất kể đưa mắt nhìn về hướng nào cũng đều là cảnh tượng ấy. Vuợt qua nhóm người đang mải mê làm tình, uốn éo phần hông điên cuồng, tại quầy bar, có những kẻ đang cúi sâu hít hà đống bột trắng được gạt thẳng thớm bằng thẻ cứng, kẻ khác lại đang tiêm thuốc từ các ống ampoule. Những kẻ ngồi ở góc phòng hút shisha có thể được coi là những thành phần bình thường nhất ở nơi này. Giữa lúc Juhoon còn đang há hốc mồm, đứng chôn chân vì kinh ngạc thì có ai đó đẩy mạnh lưng cậu. Là Sejin.

"Đi tiếp đi."

Kéo lê đôi chân cứng đờ, Juhoon bước tiếp vào bên trong. Cậu nhìn thấy bàn của Wooju đang ngồi cùng với các thành viên đã vào trước đó. Có vẻ như họ đã gọi đồ từ trước, trên mặt bàn ngổn ngang những chai rượu ngoại không rõ tên tuổi cùng những viên thuốc con nhộng đủ màu sắc nằm lăn lóc. Juhoon gượng gạo ngồi ghé vào góc ngoài cùng của ghế sofa, hai chân không ngừng run rẩy.

Đám đàn em băng Quds ra sức nốc rượu tì tì như thể muốn vắt kiệt nốt lá gan mà chúng đã dày công giữ gìn bấy lâu nay. Có kẻ thậm chí đã ngấm thuốc và bắt đầu phê pha, lờ đờ. Giữa bầu không khí nhớp nhúa, rệu rã của những kẻ đang chìm trong cơn say ấy, chỉ duy nhất Wooju là không chạm vào bất cứ thứ gì. Hắn chỉ mân mê ly rượu trong tay, tựa lưng vào ghế sofa, đầu ngón tay chậm rãi miết theo vành ly. Khác với vẻ chải chuốt thường ngày, vài lọn tóc buông lơi rũ xuống, che đi gương mặt dưới làn sóng ánh sáng xanh đang dập dềnh trong căn phòng.

"Cậu không uống à?"

"Tao ghét nhất là việc bị nghiện ngập vào bất cứ thứ gì."

Trước câu hỏi mà Juhoon phải lấy hết can đảm mới dám thốt ra, Wooju trả lời một cách dứt khoát. "Muốn thử không?" Thay vào đó, hắn đẩy chiếc ly đang cầm trong tay về phía Juhoon. Cậu lắc đầu từ chối, tâm trạng cậu lúc này làm sao có thể nuốt trôi được giọt rượu nào. Wooju nhún vai tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

"Chẳng có nhiều cơ hội như thế này đâu. Uống đi."

"Cậu cũng đâu có uống?"

"Tao khác. Tao có mục tiêu của riêng mình. Muốn trả thù thì đầu óc phải luôn tỉnh táo."

Câu nói cuối cùng của hắn gần như bị thứ âm nhạc đinh tai nhức óc xung quanh nuốt chửng. Dứt lời, Wooju dời tầm mắt khỏi Juhoon. Hắn khẽ gõ mũi giày xuống sàn theo giai điệu của bài hát. Ngay sau đó, xung quanh bàn của Juhoon cũng bắt đầu diễn ra những cảnh tưởng thác loạn tập thể. Nhìn những kẻ lao vào nhau một cách cuồng loạn, túm tụm ôm chân uốn éo cơ thể như những con thú hoang, gương mặt Juhoon hoàn toàn méo mó vì ghê tởm. Mùi cơ thể, tanh nồng ngột ngạt bốc lên trong bầu không khí khiến cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Juhoon lao vào nhà vệ sinh như thể đang chạy trốn rồi ra sức hít thở để lấy lại bình tĩnh. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu đến hộp đêm, thế nhưng một nơi trần trụi và nhớp nhúa đến mức này thì là lần đầu tiên cậu chứng kiến, thực sự không tài nào thích nghi nổi. Một chốn hoang dâm vô độ chẳng khác gì thành Sodom ngày tận thế. Chắc chắn đây không phải là nơi dành cho những người sống một cuộc đời bình thường.

Cậu khom lưng, vục nước lên rửa mặt. Dẫu cho những giọt nước mát lạnh đang chạm vào da thịt, nhưng đầu óc cậu vẫn không hết quay cuồng nhức nhối. Chẳng hề nhấp một giọt rượu nào, nhưng bóng hình phản chiếu trong gương giờ đây lại tái mét, cắt không còn giọt máu. Gương mặt trắng trẻo như bị hút cạn sinh khí, trở nên phờ phạc đến tội nghiệp. Cậu vốc nước lên mặt vài lần nữa. Lúc này mới cảm giác tỉnh táo hơn đôi chút. Juhoon vơ lấy vài tờ giấy quẹt đại qua khuôn mặt ướt đẫm rồi quay người bước ra ngoài. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, tiếng nhạc xập xình, dồn dập lại một lần nữa đập thẳng vào đầu cậu.

Chiếc bàn lúc nãy họ ngồi hướng nào ấy nhỉ? Juhoon vừa đi vừa áp hai bàn tay lên gương mặt còn ẩm ướt, rồi đột ngột đứng khựng lại.

Bên cạnh Wooju đã có người khác. Những người đó tự nhiên ngồi sà vào lòng hắn như thể đã quá quen thuộc. Trong lúc một ả với thân hình đầy đặn đang ép chặt cơ thể không một kẽ hở vào người hắn, thì một kẻ khác lại nũng nịu, lả lơi đặt tay lên lồng ngực vuốt ve rồi lướt đầu lưỡi dọc theo đường gân cổ. Wooju chẳng mảy may phản ứng, chỉ lười nhác đưa lưỡi đẩy nhẹ bên trong má. Ngay cả khi người phụ nữ bắt đầu cởi bỏ chiếc váy ngủ đen đầy khiêu khích như để thử thách sự kiên nhẫn của hắn, hắn vẫn không để lộ ra một tia kích thích hay hưng phấn. Gã đàn ông dính chặt bên phía tay phải kéo khoá quần của Wooju xuống rồi cúi đầu gục xuống giữa hai chân hắn.

Juhoon bắt đầu bước đi. Bước chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn, rồi chuyển thành chạy như bay. Tiếng nhạc bỗng chốc dừng lại. Không, nó không hề dừng, nhưng tai cậu tuyệt nhiên không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Ngay cả những hành vi tình dục thác loạn, dớp dính mà mới một phút trước cậu còn thấy chướng tai gai mắt, giờ đây cũng như bị làm mờ đi, không lọt vào mắt nữa. Trong đầu cậu, dưới hai hàng mi đang run rẩy, hình ảnh duy nhất còn sót lại chỉ có Park Wooju. Cứ như thể hệ thống cảm biến nhận diện ngũ quan của cậu đã hoàn toàn hỏng hóc.

Thấy Juhoon hung hãn lao tới như một mũi tên, tên đàn em ngồi trước bàn lập tức đứng chặn lại. Ánh mắt của Juhoon lúc này trông dại ra và mất kiểm soát, nhìn chẳng khác nào một kẻ vừa mới hít một lượng lớn cocaine xong. Sejin cùng một tên đàn em khác lao ra giữ chặt lấy đôi vai gầy guộc của cậu. Juhoon thô bạo gạt phăng ra. Kinh ngạc trước thứ sức mạnh bộc phát ra từ một thể xác mảnh khảnh, gã đàn ông lóng ngóng để sổng mất cánh tay cậu rồi lại vội vã chộp lấy một lần nữa.

Vì sự xuất hiện như muốn phá nát mọi thứ của Juhoon, toàn bộ các thành viên Quds xung quanh đều đứng bật dậy. Hai tay cậu bị kìm kẹp giống hệt như lần đầu tiên cậu gặp lại Wooju, Juhoon điên cuồng vùng vẫy tìm cách thoát thân. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm hướng về một người. Park Wooju. Vẫn là ánh mắt ấy. Ánh mắt đẫm nước nhưng bên trong lại chôn giấu một ngọn lửa rực cháy.

"Thả nó ra. Tao đang tò mò không biết nó định giở trò gì đây."

Nhờ lời can ngăn của Wooju, những tên đàn em đang không chế Juhoon liền đồng loạt lùi về phía sau.

"Đi chỗ khác đi. Wooju thì thầm đuổi những kẻ đang bám víu trên người mình đi chỗ khác, rồi lười nhác ngửa đầu ra sau ghế. Biểu cảm hắn như đang nói: "Nào, nói thử xem." Đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng ngước lên nhìn Juhoon. Không có lấy một chút dịu dàng hay tình cảm, một ánh mắt tàn nhẫn đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Khoé môi Juhoon khẽ run lên, méo xệch đi. Không phải. Park Wooju chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt như thế này bao giờ. Park Wooju mà cậu biết, người ấy đối với cậu...thực sự rất...rất nhiều...

"Martin, nhìn tôi này."

Phải rồi, giờ là lúc cậu buộc phải chấp nhận sự thật. Sự thật rằng Park Wooju của hiện tại chính là Martin, thủ lĩnh của băng Quds. Trước khi đổi tên thành Martin, hẳn hắn chính là Daeman. Mà Daeman thì...

"Cậu từng bảo tôi đẹp mà."

Cậu thốt ra câu đó như một lời thách thức. Hình ảnh một Daeman từng buông lời mỉa mai, chất vấn liệu cậu có phải là kẻ phụ trách mỹ nhân kế không bất chợt hiện về. Park Wooju bây giờ đang diễn vai của Daeman trong kịch bản này, nên cậu tin rằng hắn sẽ có những suy nghĩ và hành động giống với gã kia.

"Cậu muốn tôi mà, đúng không?"

"..."

"Tôi sẽ cho cậu."

Đây chính là canh bạc của Kim Juhoon. Một canh bạc mà cậu đặt cược tất cả vào việc Park Wooju vẫn còn sót lại đâu đó trong thể xác của Martin.

"Đổi lại, những chuyện cởi đồ, hôn hít hay làm tình... cậu chỉ được làm với một mình tôi thôi."

Dù cho lúc này, thứ cảm xúc ấy không phải là tình yêu mà chỉ là sự hứng thú nhất thời. Dù cho cậu có biến thành một trò tiêu khiển chỉ để thỏa mãn trí tò mò và giải tỏa dục vọng của hắn. Dù cho cậu có bị đối xử như một con búp bê, một công cụ phục vụ cho mục đích của hắn đi chăng nữa...cậu vẫn có thể thích nghi, điều chỉnh bản thân để hoà hợp với hắn đến tận từng tế bào.

"Đừng làm với ai khác. Tuyệt đối không một ai được phép."

"..."

Bởi vì em vẫn chưa thể từ bỏ anh. Dù kịch bản này có bị xáo trộn, hỗn loạn đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng không đời nào được quên em kia mà. Thế nên, em không muốn chia sẻ anh cho bất kỳ ai khác. Em tuyệt đối không cam lòng đâu...

Bờ môi Juhoon run lên bần bật. Đám đàn em trố mắt nhìn theo từng bước chân cậu tiến về phía Wooju. Juhoon lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh nữa. Cậu chậm rãi ngồi lên đùi Wooju, hai chân dang ra ôm lấy hông hắn. Chiếc ghế sofa lún xuống dưới sức nặng của hai người.

Nhìn Juhoon vòng đôi tay mảnh khảnh qua cổ mình, Wooju khẽ nhướng mày. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống thành từng lọn, những giọt nước đọng lại như những giọt nước mắt lăn dài. Gương mặt Kim Juhoon nhìn hắn đầy đáng thương. Trái ngược hoàn toàn với cái điệu bộ vờ như một kẻ lả lơi, dày dặn kinh nghiệm, cơ thể cậu lại đang run rẩy một cách vô định như thể vừa phải gánh chịu một cú sốc thất tình đau đớn.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ đi quyến rũ người khác mà lại mang vẻ bi thương đến thế. Rõ ràng cậu chẳng nhận thức được bản thân đang thốt ra lời điên rồ gì, vậy mà cơ thể cứ uốn éo, cọ xát như đang thúc giục hắn. Phải nói là...một Kim Juhoon đang cầu xin, bám víu lấy hắn với gương mặt mang vẻ thánh thiện đến mức thuần khiết ấy...thực sự...khiến hắn muốn phát điên lên được.

Thực sự thú vị đến mức kinh tởm.

Vẻ hờ hững, lạnh nhạt ban nãy của Wooju hoàn toàn biến mất trong chớp mắt, như thể chưa từng tồn tại. Giữa không gian hỗn loạn đầy những vệt sáng của ánh đèn lấp lánh, đôi mắt hắn loé lên một tia sáng kỳ dị, rồi tất cả lại nhanh chóng bị che giấu. Giống như một con rắn giấu bản chất săn mồi của mình sau lớp vảy lạnh lẽo.

"Theo ý mày."

Wooju dễ dàng nhấc bổng cơ thể Juhoon đang ngồi trên đùi mình lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn lật ngược tình thế, đẩy cơ thể của cậu ngã nhào xuống rồi áp sát người lên phía trên như một kẻ chinh phục. Cánh tay rắn rỏi bọc trong lớp áo sơ mi đen siết chặt lấy eo Juhoon, khoá chặt không cho cậu có cơ hội di chuyển. Bị lật nhào bất ngờ, Juhoon nhìn Wooju bằng ánh mắt tràn ngập vẻ bất an. Wooju lúc này đang quay lưng lại với ánh đèn xanh thẫm, khiến gương mặt hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Thế giới xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Cậu chỉ còn có thể nhận thức được duy nhất một điều, đó là đầu của Wooju đang dần dần cúi thấp xuống về phía mình.

Và rồi, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau.

--------------

Biết chap sau là gì rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co