S#19 (H+++++)
S#19. Section J, room 4 {H+}
SABRINA CLAUDIO, ZAYN — RUMORS
Warning: Ooc. Chương truyện có chứa yếu tố qhtd 18+, cân nhắc trước khi xem. Nếu không thích xin hãy click back. Vui lòng không chia sẻ những cảnh này lên các nền tảng khác. Xin cảm ơn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đầu lưỡi hắn điên cuồng càn quét, xâm nhập vào khoang miệng cậu, cùng lúc đó bàn tay đã luồn vào trong vén ngược lớp áo lên cao. Ngay khi Juhoon còn đang chật vật đón nhận những nụ hôn ngấu nghiến, quần áo trên người cậu đã bị lột sạch lúc nào không hay. Làn da bất ngờ bị phơi trần trước bầu không khí hầm hập nóng khẽ run lên một nhịp.
Đầu lưỡi của Wooju trượt dần xuống theo đường cổ. Hắn liếm láp vùng hõm cổ ướt át, rồi lại đùa giỡn, mơn trớn xung quanh vùng xương quai xanh. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mút mát nơi xương quai xanh gồ lên. Cơ thể của Juhoon tỏa ra một mùi hương ngọt lịm, khiến hắn có cảm giác cứ thế mà nuốt chửng con người này vào bụng cũng chẳng sao. Bữa tiệc thịnh soạn tự dâng đến tận miệng đã đánh thức cơn đói khát bị kìm nén trong hắn bấy lâu nay. Hắn bất ngờ thô bạo cắn mạnh vào quầng vú đang co rúm lại vì căng thẳng của cậu.
"Hức..." bất ngờ trước sự kích thích đột ngột, một tiếng rên rỉ ngắn ngủi bật ra khỏi miệng Juhoon. Wooju không hề dừng lại, hắn tiếp tục dây dưa, dày vò đầu vú đang nhô cao. Cứ mỗi lần đầu lưỡi lướt qua điểm nhạy cảm, cơ bụng của Juhoon lại vô thức co rút.
"Ưm...ha...ngực...ư..ức...hức..."
Juhoon cố gắng nhìn xuống người đàn ông trước mặt, như muốn xác nhận xem người đang vùi đầu vào ngực mình rốt cuộc là ai. Đúng là Wooju rồi. Đây không phải ảo ảnh, cũng không phải là một giấc mơ. Đầu lưỡi hắn vừa ngấu nghiến chiếm đoạt, lại vừa mơn trớn vuốt ve đầy quyến luyến. Cậu hoàn toàn không thể nào giữ nổi sự tỉnh táo được nữa. Đầu óc dần trở nên mụ mị, cả cơ thể rệu rã, mềm nhũn ra. Giữa nhịp điệu hỗn loạn không thể lường trước, bàn tay hắn chợt mò xuống, nắm lấy phân thân của cậu một cách trêu ngươi.
Những cái vuốt ve ngày một trở nên dâm mỹ, mời gọi. Lòng bàn tay ướt át tuốt dọc theo phân thân vài lần cho đến khi nó hoàn toàn cương cứng, rồi dứt khoát luồn vào giữa hai bờ mông. Ngay khi xác nhận nơi tư mật kia đã thả lỏng và mềm ra, Wooju không chút chần chừ giật phăng chiếc quần của Juhoon xuống. Hắn túm lấy cổ chân cậu, bẻ gập hai chân rồi gác lên vai mình, toàn bộ động tác diễn ra nhanh gọn chỉ trong chớp mắt. Khi đã đạt được tư thế mong muốn, Wooju khoá chặt Juhoon trong vòng tay mình, khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy tà mị.
Wooju dùng một tay kéo khoá quần xuống. Phân thân đã cương cứng lập tức bật nảy ra ngoài, giật giật liên hồi. Khối thịt hơi cong ngạo nghễ hướng lên trời hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt Juhoon.
"Trông chật chội thế này thì làm sao mà nuốt nổi đây."
Wooju dùng phần quy đầu ấn mạnh lên lối vào đang đóng chặt. Cơ thể Juhoon lập tức căng cứng, bản năng của cậu thừa hiểu thứ nóng bỏng, to lớn kia sẽ nghiền nát vách thịt bên trong và mang đến nỗi đau đớn như thế nào. Nhận ra một chút sự kháng cự từ cơ thể cậu, Wooju dùng ngón tay miết dọc những nếp gấp giữa rãnh mông, chân mày nhíu chặt lại. Phản ứng này chứng tỏ đã lâu rồi cậu chưa hề làm chuyện giường chiếu.
Việc phải nới lỏng thêm nữa thật phiền phức. Wooju quyết định bỏ qua, trực tiếp đâm lút cán vào nơi tư mật đang siết chặt lấy quy đầu đến đau nhức. "Ah..h!..." Đầu của Juhoon ngửa bật ra sau, tựa sát vào thành gác tay của ghế sofa. Vách thịt bên trong co rút kịch liệt như muốn tống khứ vật thể lạ đang thô bạo cắm sâu vào người mình ra ngoài. Wooju bắt đầu chậm rãi đưa đẩy hông. Lớp niêm mạc căng khít ban đầu dần bị thuần hoá, mềm mại nhịp nhàng quấn chặt lấy hắn. Mỗi lần hắn rút dương vật ra một nửa, những thớ thịt bên trong lại mút chặt lấy như lưu luyến không rời. Độ mẫn cảm tốt đến bất ngờ.
Mỗi cú thúc hông đầy dũng mãnh của hắn lại khiến chiếc sofa chao đảo rung lên bần bật. Bực mình vì chiếc ghế cứ lắc lư như sắp lật nhào, Wooju thô bạo nhấc bổng Juhoon lên rồi ép cậu nằm ngửa trên mặt bàn kính. Mặt kính lạnh buốt chạm vào da thịt khiến bả vai Juhoon khẽ rùng mình, co rúm lại. Mái tóc đen nhánh mềm mại xoã tung, vương vãi trên những vệt thuốc bột rải rác trên bàn. Wooju rướn người, một lần nữa đẩy mạnh hông.
Wooju trước đây khi làm tình vốn đã thuộc tuýp người thích áp đảo và dồn dập, nhưng khi đã trở thành Martin của hiện tại thì mức độ bạo liệt của hắn đã hoàn toàn ở một cấp độ khác. Những cú thúc hông thô bạo mạnh mẽ của hắn khiến cơ thể đẫm mồ hôi của cậu tưởng chừng như có thể bị đẩy văng ra, trượt khỏi mặt bàn bất cứ lúc nào. Choang! Chai rượu ngoại đặt ngay gần hông bị xô đổ, chất lỏng bên trong tràn ra nhuộm đẫm cả mặt bàn lẫn cơ thể Juhoon. Rượu hòa cùng mồ hôi khiến làn da cậu càng thêm nhớp nháp, trơn tuột. Thân hình không một điểm tựa cứ thế va chập vào nhau liên hồi, không cho cậu lấy một giây để hít thở. Thứ duy nhất Juhoon có thể làm là dang rộng hai tay, ra sức bấu chặt lấy mép bàn loang lổ vết rượu.
"Hức, ư...hức...!"
Mỗi nhịp ra vào điên cuồng của hắn lại như thiêu đốt nơi tư mật của cậu. Toàn bộ nội tạng co thắt kịch liệt, vừa như muốn cự tuyệt lại vừa như đang chào đón kẻ xâm nhập bạo ngược. Nơi giao thoa bị dày xéo liên tục khiến hai cánh tay cậu run rẩy không ngừng. Cảm giác kích thích dâng tràn lên đến đỉnh điểm rồi xộc thẳng vào tuyến lệ. Nước mắt cứ thế tuôn rơi một cách vô thức. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng ấy đang lướt dọc qua thái dương, làm ướt đẫm cả vành tai. Toàn thân cậu chao đảo. Nỗi đau bị đâm xuyên từ lâu đã lùi về phía sau, nhường chỗ cho khoái cảm tê dại đến tột cùng, như thể mọi dây thần kinh đều đã bị tê liệt.
Ánh đèn ma mị trên trần nhà quay cuồng, nhạt nhoà đi trước mặt cậu. Đầu óc cậu choáng váng. Có lẽ là do mùi rượu nồng nặc đang phát tán trong không khí. Dù chưa hề để một giọt rượu nào chạm vào đầu lưỡi, cậu vẫn có cảm giác như mình đang say. Juhoon không thể nào phân định nổi, nguyên nhân của cơn chóng mặt này là do thứ rượu mà cậu chưa từng uống, hay là vì việc hòa quyện cơ thể với Park Wooju đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân.
"Hức...ưm...Á..a...ư..."
Từ khuôn miệng cậu, những tiếng rên rỉ đầy mê dại cứ thế vô thức thoát ra ngoài. Những âm tiết vô nghĩa nghẹn ứ nơi cổ họng rồi tan biến. Mỗi khi Wooju thúc mạnh hông lên, tiếng da thịt ướt át va chạm vào nhau lại vang lên bạch bạch chát chúa. Luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng, kích thích đến mức khiến các đầu ngón chân cậu co quắp lại vì tê dại. Cậu đã quá khao khát cảm giác này, đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Lâu đến mức tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
"Ư, ưm...Ư...hức...Wooju a...a..."
Chính vì thế mà cậu chẳng còn chút tỉnh táo nào để nhận ra bản thân mình vừa thốt ra điều gì. Cậu lại càng không thể nhìn thấy cái nheo mắt đầy nguy hiểm của Park Wooju, hay nụ cười tự giễu, khinh miệt của hắn trước cái tên vừa được thốt ra kia. Điều duy nhất mà Juhoon cảm nhận được lúc này, là người đàn ông đang điên cuồng đóng cọc như muốn nghiền nát cậu kia, bỗng nhiên khựng lại, bất động hoàn toàn.
Wooju thô bạo vén ngược phần tóc mái đẫm mồ hôi của Juhoon ra sau. Khi những lọn tóc đen che khuất tầm nhìn bị vén lên, đôi mắt mông lung, đờ đẫn vì khoái cảm của cậu hoàn toàn bị phơi bày. Wooju trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đến lúc này, Juhoon mới giật mình tỉnh táo đôi chút, cậu căng thẳng nuốt nước bọt. Ở khoảng cách gần, đồng tử của Wooju sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy cậu. Sự khiển trách, chỉ trích khắc sâu trong con ngươi hiện lên rõ mồn một.
"Đã bảo tên tao là Martin rồi cơ mà!"
Giọng điệu của hắn rõ ràng là đang mất hứng. Tông giọng bỗng chốc hạ thấp xuống, sắc lạnh như một lưỡi dao. Sự lạnh lùng ấy như thể muốn xoá sạch đi cái thời hắn từng cười nói rạng rỡ, dịu dàng trò chuyện với cậu, khiến Juhoon hoảng loạn, vội vàng rướn người ôm chầm lấy Wooju. Cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác Wooju đang thất vọng về mình.
"Hức, xi...xin lỗi...ức..."
Nhìn Juhoon đang nước mắt giàn giụa nức nở cầu xin mình, Wooju chỉ lạnh lùng dửng dưng nhìn xuống. Lời xin lỗi đáng thương tội nghiệp chẳng mảy may làm hắn mủi lòng. Hắn siết chặt lấy đôi chân đang vòng qua hông mình, thốc người nhấc bổng Juhoon lên. Hắn đứng bật dậy trong khi phân thân vẫn còn cắm chặt bên trong cơ thể cậu, thay đổi tư thế chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn đỡ lấy hông Juhoon vào rảo bước bước đi trong khi hạ bộ của cả hai vẫn gắn chặt vào nhau.
"Ha..ức..."
Mỗi khi Wooju tiến thêm một bước, Juhoon lại run rẩy thở dốc. Quy đầu thô bạo thọc sâu một cách bất ngờ, liên tục chạm vào những vị trí nhạy cảm mà trước đây chưa từng bị chạm tới. Juhoon thậm chí còn không kịp nuốt nước bọt, chỉ biết cuống cuồng bám víu lấy bờ vai của Wooju. Nỗi sợ hãi tột cùng ập đến khi phân thân hắn đâm quá sâu vào bên trong, tưởng chừng như sắp xuyên thủng cả nội tạng trong cậu. Ngoại trừ vòng tay của hắn vòng quanh eo, Juhoon chẳng còn điểm tựa nào khác, cậu bắt buộc phải tự chủ động quấn chặt chân quanh hông Wooju, rướn người ôm ghì lấy cổ hắn. Dáng vẻ quấn quýt bám lấy người hắn vì sợ bị ngã của cậu trông thật đáng thương làm sao. Cơn thịnh nộ muốn giày vò cậu của hắn cũng theo đó mà dịu xuống đôi chút.
"Sau này đừng đi tìm một kẻ không tồn tại nữa."
Buông ra lời cảnh cáo đầy tuyệt tình, Wooju xoay người bước thẳng về phía phòng riêng. Hắn bế Juhoon trên tay, thản nhiên lướt qua đám đàn em đang vây quanh chiếc bàn. Giữa lúc ấy, Wooju chợt phát hiện ra một tên đang há hốc mồm, dán chặt ánh mắt vào người Juhoon. Hắn liền liếc mắt ra hiệu cho Sejin. Khi những tên khác đều hiểu ý mà tự động quay mặt đi chỗ khác, thì tên này lại hoàn toàn không biết điều. Sejin lập tức tiến đến vỗ một cú trời giáng vào đầu gã khốn đang xem live sex show đến mức nứng dựng đứng cả lên, rồi lôi xồng xộc gã ra ngoài.
Căn phòng riêng hoàn toàn trống trải. Có lẽ đây là căn phòng được dựng lên chỉ với mục đích duy nhất là để giải tỏa dục vọng, nên ngay cạnh chiếc giường đặt trơ trọi là đủ loại dụng cụ và một chiếc xích đu chuyên dụng. Wooju đặt Juhoon xuống giường. Juhoon hoàn toàn không còn tâm trí nào để nhận biết xung quanh có những thứ gì, cậu chỉ biết nằm đó, bất lực để mặc cho nước mắt tuôn rơi, đôi mắt đã hoàn toàn dại đi vì khoái cảm tình dục. Có lẽ vì dư âm của thứ cảm giác bạo liệt vừa thống trị cơ thể quá mức đáng sợ, cậu co rúm người lại, không ngừng ho khan.
"Mệt rồi à? Mới có thế này đã không chịu nổi thế mà khi nãy mạnh miệng gớm."
"Khô...không phải...!"
"Dừng lại nhé?"
"Chịu...hộc, tôi chịu được..."
Juhoon ra sức lắc đầu, dù đến một câu nói hoàn chỉnh cũng chẳng thể thốt ra tròn vành rõ chữ. Wooju tạm dừng động tác. Hắn khẽ cười, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má cậu. Sự phục tùng tuyệt đối, bằng mọi giá không muốn làm phật lòng hắn của cậu khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Thế thì nín đi, đừng khóc nữa."
Juhoon ngước mắt nhìn lên khi nghe thấy lời nói có phần dịu dàng ấy. Wooju nhận ra trong đôi mắt kia đang nhen nhóm một tia kỳ vọng. Ánh nhìn mang theo tia hy vọng cứ chập chờn, lay lắt như một ngọn nến nhỏ trước gió. Thế nhưng, cứ mỗi lần chạm phải ánh mắt ấm áp yếu ớt này, Wooju lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khó chịu. Hắn thực sự không hiểu rốt cuộc Kim Juhoon đang khao khát điều gì ở mình.
"Tự động đi, làm sao để tao thấy có hứng thú mà đâm vào ấy."
Hắn tàn nhẫn buông ra một câu nói sắc lẹm như cọc băng nhọn, trơ mắt nhìn tia hy vọng vừa nhen nhóm trong mắt Juhoon tắt ngấm. Việc thưởng thức gương mặt đang dần nhuốm màu u uất của cậu, suy cho cùng, vẫn thú vị hơn nhiều so với việc ngồi đoán già đoán non ý đồ của cậu.
Để xem cậu có thể chịu đựng được đến mức nào? Sự hiếu kỳ trong hắn trỗi dậy, thôi thúc hắn phải khám phá đến tận cùng.
Wooju kéo thân hình mềm nhũn của Juhoon ngồi dậy, ép cơ thể đang mê muội ấy dạng chân ngồi lên đùi mình. Thân thể còn chưa kịp hoàn hồn của cậu đổ ập về phía trước, ngồi vắt vẻo trên đùi Wooju. Khi hắn đưa tay giữ lấy khuỷu tay cậu, các thớ cơ bụng lộ ra thành một đường thẳng của Juhoon khẽ co rút lại. Chiêm ngưỡng cảnh tượng đó, Wooju đan hai tay ra sau gáy, thong thả ngửa người ra sau.
Hộc.. Juhoon khó nhọc rướn thẳng lưng lên. Khối thịt to lớn mượn chính trọng lượng cơ thể mà cắm sâu vào bên trong theo từng nhịp chuyển động vô lực của cậu, cày xới vách nội mạc nhạy cảm khiến Juhoon muốn sụp đổ. Wooju đưa một tay ra đỡ lấy tấm thân mảnh khảnh để cậu không ngã nhào. Nghĩ cho cùng, vóc dáng gầy gò chỉ vừa một vòng tay ôm này trông quá tội nghiệp, khiến hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được.
"Tao đã cất công giúp đỡ thế này thì mày phải làm cho tốt chứ."
"Hức, a... hộc, ưm...!"
Juhoon tự nhấp hông một cách khó khăn, cứ mỗi lần vô tình đâm trúng điểm nhạy cảm là một lần cơ thể cậu như rã ra từng mảnh. Dẫu vậy, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, hai cánh tay run rẩy chống đỡ để giữ cho cơ thể không ngã quỵ. Dáng vẻ gắng gượng đến kiệt cùng của cậu lúc này trông chẳng khác nào một đoá hoa mộc lan trắng rụng rơi trên đất, chịu bao vết giẫm đạp khiến những cánh hoa trắng tinh khôi hằn lên những vết xước thảm thương.
"Hức...á...ưm..."
Juhoon đã cắn răng chịu đựng trong một khoảng thời gian khá dài. Dù ai nhìn vào cũng thấy rõ cậu đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của bản thân, nhưng cậu vẫn cố hít từng hơi thở đứt quãng, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của Wooju không chút phản kháng. Khoé môi Wooju nhếch lên thành một nụ cười đầy thoả mãn. Dù những chuyển động vụng về yếu ớt của cậu chưa thực sự làm hắn thoả mãn hoàn toàn, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để kích thích dục vọng của hắn lên cao.
Đến khi vùng eo của Juhoon bắt đầu mỏi nhừ và run rẩy đến mức không thể trụ vững được nữa, Wooju mới bắt đầu ngồi hẳn dậy. Hắn thô bạo đẩy một Juhoon đã không còn chút sức lực nào xuống giường, điên cuồng đâm lút cán vào nơi giao hợp đã nhớp nháp dịch thuỷ. Tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát ngày một dồn dập. Juhoon lúc này đến cả một ngón tay cũng chẳng còn sức nhấc lên, chỉ biết đưa đôi mắt mông lung nhìn vô định về phía Wooju. Toàn thân cậu nhũn ra, hai chân cứ vô thức khép chặt lại vô tình gây cản trở cho những cú thúc của hắn.
"Banh rộng ra."
Wooju nhíu mày khó chịu, dứt khoát tóm lấy xương chậu của Juhoon kéo mạnh về phía mình. "Aa..hộc.." phân thân thô dài một lần nữa cắm sâu vào tận cùng, nạo vét từng vách ngăn nội tạng khiến Juhoon ngửa cổ ra sau, toàn thân co giật liên hồi. Wooju phớt lờ phần cơ bụng đang co thắt dữ dội của cậu, liên tục găm thẳng dương vật vào tận góc sâu nhất. Khối thịt đang không ngừng khuấy đảo bên trong vẫn cứng đờ như khối sắt. Juhoon vục mặt vào tấm ga giường, khóc không thành tiếng. Sâu thẳm bên trong bụng cậu cứ liên tục dội lên những hồi chuông rung chấn âm ỉ, nặng nề. Luồng khoái cảm trào đến lan toả khắp vùng bẹn, chạy dọc xuống đầu gối, bắp chân rồi truyền đến tận các đầu ngón chân. Bất kỳ điểm nào bị Wooju giày vò đều mang lại một cảm giác tê dại đến choáng váng, mãnh liệt đến mức đau đớn.
Dù chỉ đóng vai trò người bị động tiếp nhận từ phía sau, nhưng phân thân của Juhoon vẫn không tự chủ được mà dựng đứng lên. Vật nhỏ ngẩng cao đầu, liên tục bắn ra những dòng tinh dịch loãng tung toé lên bụng cậu. Thứ chất lỏng trong suốt như nước ấy trượt dọc theo vùng bụng phẳng lỳ rồi thấm đẫm xuống ga giường. Cái bộ dạng không thể bắt kịp nhịp độ của trận hoan lạc nhưng vẫn dâm mỹ tận hưởng cảm giác kích thích ấy, dù rơi vào mắt bất cứ ai, cũng đều toát lên vẻ vô cùng dâm đãng. Cảm giác mọi ngóc ngách trên cơ thể mình đang tuôn trào những dòng dịch thuỷ nhớp nháp khiến Juhoon chỉ biết nghiêng đầu qua một bên mà nức nở nghẹn ngào. Phải đến khi thứ dịch trắng bị bắn sâu vào bên trong trào ngược ra ngoài, chảy ròng ròng xuống khe mông, Wooju mới chịu dừng lại.
Khi mọi chuyển động đã chấm dứt hoàn toàn, Juhoon khó nhọc hé mở đôi mắt sưng đỏ, xác nhận sự hiện diện của Wooju. Ánh mắt cậu tràn ngập sự bất an như thể sợ răng người đàn ông vừa kề cận da thịt với mình sẽ bốc hơi biến mất ngay lập tức. Chỉ đến khi nhìn rõ được gương mặt đẫm mồ hôi của hắn, ánh mắt khát khao ấy mới dần dịu lại rồi bình yên khép chặt. Như thể chỉ cần ở bên cạnh Wooju thôi là cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sắc mặt Wooju bỗng chốc thay đổi một cách vi diệu. Có gì đó vừa loé lên trong tâm trí hắn. Giống như việc nhúng tay vào nước sôi để cảm nhận cái nóng bỏng rẫy của nó, một sự nhận thức dội thẳng vào tâm trí hắn trong tích tắc.
Kim Juhoon thực sự khát cầu đến mức tuyệt vọng.
Đến mức hắn chẳng cần phải dùng đến xiềng xích để giam lỏng con người này làm gì. Bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ tình nguyện bỏ trốn khỏi hắn.
Thế nhưng... ánh mắt của cậu ta rốt cuộc là dành cho ai?
Wooju ôm trọn lấy cơ thể của Juhoon đang ngất lịm đi vì kiệt sức vào lòng. Cúi xuống nhìn cậu, gương mặt Wooju chìm sâu vào những suy tư đầy nghi hoặc.
Trước khi lên xe trở về, Wooju gọi Sejin lại. Đáng lẽ Sejin sẽ phải đi cùng với chiếc xe phía sau, nhưng vừa nghe thủ lĩnh gọi, gã lập tức cúi đầu rồi bước lên cùng xe với Wooju. Ở hàng ghế sau, Wooju ngồi bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế. Trông hắn có vẻ lười nhác và thư thái hơn hẳn sau khi đã giải tỏa được dục vọng, im lặng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cái tên mà Kim Juhoon cứ nhắc đến... Park Wooju ấy. Mày từng nghe qua bao giờ chưa?"
"Chưa từng ạ."
"Điều tra hắn đi."
"Dạ, điều tra đến mức nào ạ?"
"Tuổi tác, số căn cước, nhóm máu, quan hệ gia đình, nơi sinh. Không chỉ thông tin trên giấy tờ chính thức mà cả những ghi chép không chính thức cũng phải lùng sục cho bằng sạch. Trước khi lũ Undead xuất hiện hắn làm gì, hiện giờ đang ở đâu, và có quan hệ gì với Kim Juhoon. Gom hết tất cả những thông tin có thể đào được về đây cho tao. Thậm chí hắn từng đăng ký những trang web nào cũng phải moi ra bằng được."
Giọng nói đều đều không chút trầm bổng của hắn lại nồng nặc một sự khó chịu không hề che giấu. Sejin khẽ liếc nhìn Wooju lúc này vẫn đang dán chặt mắt vào khung cửa sổ tối tăm bên ngoài, rồi gật đầu nhận lệnh. Thủ lĩnh của gã luôn là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Một khi đã tâm niệm phải nắm trọn thứ gì đó trong tay, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông bỏ. Con mồi mà hắn đã nhắm trúng, chỉ khi hắn tự tay cắn đứt cuống họng và xác nhận nó đã chết hẳn, hắn mới chịu dừng lại. Từ giờ trở đi, e rằng tính mạng của gã tên Park Wooju kia khó lòng mà bảo toàn.
Trong chiếc xe đang lướt đi êm ái, Wooju trầm ngâm tựa đầu vào ghế. Dù vừa có một trận mây mưa đầy sảng khoái, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn vẫn dâng lên một cảm giác lấn cấn khó chịu. Nguyên nhân là vì Kim Juhoon. Kim Juhoon đã gọi nhầm tên hắn. Một lần thì có thể xem như là nhầm lẫn. Hai lần thì có thể cho rằng cậu bị những thí nghiệm tàn khốc của Trung tâm làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Thế nhưng, ngay cả khi đang quấn lấy nhau, khi hắn đang gặm nhấm da thịt cậu ở khoảng cách gần như vậy mà cậu vẫn gọi cái tên đó, thì đó không còn là nhầm lẫn nữa.
Kim Juhoon đã bảo hắn hãy chiếm lấy cậu ta đi. Giống như thể cậu đã nhìn thấu dục vọng của hắn, biết rõ hắn đã thèm khát cơ thể cậu đến nhường nào. Một kẻ có thể nắm bắt tâm lý người khác nhạy bén đến thế, vậy mà lại gọi sai tên hắn sao? Thật kỳ lạ. Và sự kỳ lạ này không chỉ dừng lại ở Juhoon. Nó còn áp dụng với chính Martin.
Martin, thủ lĩnh của Quds, từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến câu chuyện hay hoàn cảnh của đối phương. Hắn chỉ cướp bóc và chiếm đoạt. Đối phương vốn thuộc về ai cũng chẳng quan trọng. Bởi vì một khi đã lọt vào tay hắn, thì từ khoảnh khắc đó, chủ nhân của nó đã thay đổi rồi. Thế nhưng, chỉ riêng lần này, hắn lại nảy sinh ý định muốn đào bới tận cùng quá khứ của món đồ chơi mà hắn vừa sở hữu.
Hắn muốn biết chủ nhân của cái tên mà Kim Juhoon luôn gọi trong đau đớn tuyệt vọng ấy là ai. Kẻ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến cậu nhầm lẫn với chính Martin hắn, hắn muốn biết lý do.
Khi trở về trạm dừng chân Jeonseong, Juhoon được nới lỏng phạm vi tự do thêm một chút. Khác với trước đây khi khay thức ăn luôn được đưa tới tận phòng, giờ đây cậu nhận được thông báo rằng mình có thể tự ra ngoài lấy cơm. Thế nhưng Juhoon lại chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Toàn thân cậu đau nhức ê ẩm như thể bị trật khớp vậy. Mãi đến hai ngày sau, khi cơ thể cuối cùng cũng di chuyển được bình thường, Juhoon mới bước chân vào nhà ăn của trạm nghỉ. Ngay lập tức, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu. Giữa đám đàn em đang cố tỏ ra không quan tâm nhưng cứ chốc chốc lại nhìn trộm, Juhoon vẫn tỏ ra bình tĩnh, cầm khay thức ăn đi tiếp.
Khi cậu vừa ngồi xuống một chiếc bàn gần đó và mới xúc được vài thìa cơm, một gã đàn ông với vóc dáng nhỏ bé đã chủ động tiếp cận, ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh cậu. Gương mặt hình tam giác góc cạnh của gã mang lại một cảm giác rất giống con chuột nhắt. Gã tự giới thiệu tên mình là Hyunse, rồi bắt đầu bắt chuyện với Juhoon bằng giọng điệu vô cùng vồn vã, thân mật.
"Cậu là Juhoon đúng không? Cơ thể ổn chứ? Tôi không ngờ cậu có thể xuống giường sớm vậy luôn á."
"...."
"Nghe nói ở Section J hôm đó dữ dội lắm mà. Bây giờ tin đồn lan ra khắp nơi rồi. Ai cũng bảo thủ lĩnh mê cậu như điếu đổ."
"..."
"Tôi đến đây để nịnh bợ cậu đấy, mong sau này cậu chiếu cố tôi một chút nha."
Sự thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề của Hyunse khiến cơ thể Juhoon lập tức đông cứng lại. Khụ khụ. Suýt chút nữa cậu sặc cơm trong miệng. Dù Juhoon đang lộ rõ vẻ bàng hoàng lúng túng, nhưng Hyunse chẳng hề có ý định dừng lại mà vẫn tiếp tục liến thoắng bên tai.
"Ha ha. Trông tôi đáng ghét lắm đúng không? Thông cảm nha. Thứ duy nhất tôi có thể tin tưởng vào bản thân chính là năng lực chọn phe đó. Nhờ luôn biết cách chọn đúng phe, đi đúng đường mà tôi mới sống sót được đến tận bây giờ đấy. Có thể gọi đó là bản năng sinh tồn tuyệt vời trong cái thế giới khắc nghiệt này chăng?"
"..."
"Lần này, trực giác của tôi mách bảo một cách cực kỳ mãnh liệt rằng tôi nhất định phải chọn đứng phía sau lưng cậu, Juhoon ạ."
Mỗi khi nói chuyện, Hyunse lại vô thức hếch hếch cái mũi. Những lúc như thế, hai bên má gã lại hóp vào tạo thành những đường rãnh trông giống hệt như bộ râu chuột, khiến gã càng thêm phần giống một con chuột nhắt chính hiệu. Juhoon ngây người nhìn hắn một hồi lâu, mãi sau mới chậm chạp tiếp thu được mớ thông tin mà gã vừa tuôn ra. Chọn phe sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện ân ái với Martin mà thứ tin đồn nhảm nhí này đã lan truyền ra khắp nơi rồi ư? Cái gì mà người của Martin chứ. Martin chưa bao giờ yêu thương hay chiều chuộng cậu cả. Nếu bảo là do cậu đơn phương bám víu lấy hắn thì nghe còn có lý hơn.
"Hình như cậu đang hiểu nhầm chuyện gì rồi thì phải, tôi và Martin thực ra..."
"À, đúng rồi. Nghe nói cậu từ Trung tâm tới mà đúng không? Vậy chẳng phải cậu cũng là "người sống sót trở về" sao?"
"...? Tôi không phải "bệnh nhân" đâu. Tôi đâu có đau ốm gì."
"Không phải. Không phải chữ "hoạn" trong "bệnh hoạn/bệnh tật" đâu, mà là chữ "hoàn" trong "khứ hồi/trở về" ấy. Ý tôi là những người đã may mắn sống sót trở về từ Trung tâm."
*Ở đây, Juhoon bị nhầm lẫn chữ 환 trong 생환자 (người sống sót trở về) với chữ 환 trong 환병 (bệnh tật) nên mới trả lời là mình không phải 환자 (bệnh nhân).
Hyunse vừa giải thích vừa gắp vài miếng thịt xào cay từ khay thức ăn của mình sang khay của Juhoon vì cậu không có món đó, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Cậu không biết từ đó sao? À mà phải rồi, nếu cậu bị giam ở Trung tâm suốt một thời gian dài thì không biết cũng dễ hiểu. Đây là một từ lóng mới xuất hiện vài năm trở lại đây thôi. Chính tôi cũng là sau khi đến đây mới biết từ này đấy, tất cả là nhờ những "người sống sót trở về" đang ở trong băng Quds này."
Hyunse đột hạ thấp người xuống, dùng tông giọng đầy bí hiểm để thì thầm như sắp tiết lộ một bí mật lớn. Juhoon vô tình trở thành đồng phạm trong cuộc trò chuyện bí mật này nên cũng đặt đũa xuống. Hyunse hạ thấp giọng hơn nữa, ghé sát tai cậu thì thầm.
"Thường thì mấy người bị bắt vào Trung tâm, lúc quay về chỉ còn là một cái xác khô thôi. Thế mà ở Quds lại có đến ba "người sống sót trở về" lận. Những người ở đây đều là vì nghe lời chứng của họ rồi quyết tâm tụ họp lại để trả thù đấy."
"Lời chứng?"
"Hình như là từ năm năm trước. Mọi chuyện bắt đầu từ đó thì phải. Vốn trước đây đã có tin đồn Trung tâm chuyên bắt cóc người đi rồi. Ban đầu chẳng ai nghi ngờ gì đâu, vì ai cũng tin tưởng Chính phủ mà. Thế rồi xác chết bắt đầu lộ ra. Hàng chục cái xác bị chặt khúc, da thịt bị lột ra từng mảng vuông vức, gọn ghẽ được phát hiện. Đến nước ấy thì họ chẳng còn lời nào để bào chữa nữa."
"Trước đó không tìm thấy xác sao?"
"Nghe đâu trước khi lũ Undead bùng lên, Trung tâm đã tự vận hành hệ thống lò thiêu nội bộ để xử lý hết. Nhưng sau khi có zombie, nhà máy điện đóng cửa, nguồn điện trở nên khan hiếm nên bọn chúng mới bắt đầu vứt xác ra ngoài khu vực ngoại vi. Thật ra lúc đầu cũng chẳng ai biết đó là kiệt tác của kẻ nào. Xác chết nhìn quá sạch sẽ gọn gàng, không giống bị lũ zombie cắn xé chút nào nên ai nấy cũng chỉ biết run rẩy trong sợ hãi. Cho đến khi 'người sống sót trở về' đầu tiên đứng ra làm chứng. Rằng Trung tâm đang tiến hành các cuộc thí nghiệm trên cơ thể người. Kể từ đó, những người bị mất người thân đã tập hợp lại và lập nên băng Quds. Mục đích chính là để trả thù. Nhìn người nhà của mình bị biến thành cái xác không toàn thây rồi bị đem vứt bỏ như thế, thử hỏi làm sao mà không căm phẫn cho được."
Khi nghe Hyunse kể rằng tất cả những nấm mộ phía sau trạm dừng nghỉ Jeonseong đều là mộ dành cho những thi thể xấu số ấy, thậm chí có người trong lúc cướp xác còn tìm thấy thi thể của người thân mình nữa, Juhoon chỉ biết cau mày im lặng. Cậu cứ ngỡ đây chỉ là một băng đảng được lập ra với mục đích cướp bóc đơn thuần. Hoá ra, quá khứ của họ lại thâm sâu và nặng nề đến thế. Thấy Juhoon tỏ ra vô cùng tập trung lắng nghe, Hyunse càng thêm phấn khích, cái miệng gã không có dấu hiệu muốn dừng lại.
"Tôi từng xem video tổng hợp lời khai của những "người sống sót trở về" rồi. Một khi đã bị bắt vào Trung tâm, họ sẽ bị đem ra làm thí nghiệm. Nào là bị tiêm máu lạ vào người, rồi bị dùng dao khoét từng mảng da thịt. Nhưng có vẻ chúng không gây ra vết thương chí mạng nào đâu. Vì hầu hết những người sống sót đều chỉ bị mất các bộ phận ngoài rìa như ngón tay hay ngón chân thôi. Mà cũng đúng, nếu bị móc tim hay mổ não thì làm sao mà sống sót trở về được nhỉ. Đó là lý do vì sao số người sống sót lại ít ỏi đến thế. Bởi vì một khi đã mất đi thứ quan trọng, họ sẽ chẳng còn đường về nữa. Kể cả phó thủ lĩnh Sejin cũng thế."
"Sejin ư?"
"Đúng vậy. Người hay đứng gác trước cửa phòng cậu ấy. Cậu thử nhìn kỹ mà xem. Bàn chân phải của anh ta hình như chỉ còn độc một ngón chân cái thôi."
Juhoon kinh ngạc chớp mắt. Cảm giác như bức màn nhung che phủ một bí mật động trời đang được vén lên ngay trước mắt cậu.
"Thủ lĩnh mới thật sự đẳng cấp, trở về từ nơi đó mà gần như vẫn lành lặn nguyên vẹn..."
"Martin á!?"
Juhoon bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế nhựa màu xanh bị hất ngã ra sau. Hyunse giật mình, trợn tròn mắt trước phản ứng đột ngột của cậu. Bầu không khí trong nhà ăn nơi vẫn còn vài thành viên Quds ngồi lại lập tức trùng xuống. Juhoon lấm lét nhìn xung quanh, rồi lúng túng cúi xuống dựng chiếc ghế dậy.
"Cậu mới nghe lần đầu hả? Thủ lĩnh cũng là một "người sống sót trở về" đấy. Thế nên cứ mỗi lần nhắc đến Trung tâm là anh ấy lại nghiến răng ken két. Nghe bảo mục tiêu của Thủ lĩnh là san phẳng cái Trung tâm đấy. Dù trước mắt thì danh nghĩa vẫn là để đòi lại những người anh em Quds bị bắt đi...À, cái này là bí mật đấy nhé."
Cậu mà mách lẻo là tôi đi đời nhà ma luôn đấy. Hyunse cười trừ, nhún vai đầy vẻ hèn mọn. Trước mặt gã, Juhoon vội vã gật đầu lia lịa. Trái tim cậu đập thình thịch liên hồi như thể vừa bị dội một gáo nước sôi. Mạch máu dưới cằm nẩy lên rầm rập, khiến cả gương mặt cậu nóng bừng, nhức nhối.
"Tôi cứ tưởng vì cậu cũng là "người sống sót trở về" nên thủ lĩnh mới bảo vệ cậu như thế. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai được thủ lĩnh ra lệnh không được động vào cả. Hay là... do hai người hợp nhau chuyện giường chiếu quá nên mới thế nhỉ, hihi."
Những lời trêu chọc đầy thô thiển của gã giờ đây chẳng thể lọt vào tai cậu được nữa. Juhoon ngây người thở hắt ra. Tâm trí cậu bỗng hiện về hình ảnh phòng thí nghiệm mà cậu từng nhìn xuống qua khe hở của đường ống thông gió khi trốn chạy. Những kẻ mặc áo blouse trắng đang xếp zombie ngay ngắn trên các tấm pannel bằng thép không gỉ và liên tục ghi chép thứ gì đó. Lúc ấy, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng bọn họ đang nghiên cứu về zombie thôi. Thế nhưng...nếu đó lại là những cuộc thí nghiệm tàn độc có liên quan đến con người thì sao?
Môi trường có thể chi phối con người. Lý do Park Wooju trở thành một Martin của ngày hôm nay, chắc chắn đang hiện hữu đâu đó tại chính nơi này. Nếu hắn thực sự từng bị đem ra làm vật thí nghiệm ở Trung tâm, biết đâu bọn họ đã thực hiện những cuộc thử nghiệm đủ để đảo lộn hoàn toàn nhân cách của một con người. Điều đó cũng giải thích được lý do vì sao Wooju lại mất đi ký ức.
Dù mức độ nhẹ hơn rất nhiều, nhưng chẳng phải chính Juhoon cậu cũng đã phải trải qua đủ loại thí nghiệm đó sao?
Tất cả những điều này, có lẽ đều là trò đùa dai do chính kịch bản này dựng lên. Vì có thêm nhân vật chính xuất hiện, nên hệ thống đã đẩy Wooju lên làm thủ lĩnh của Quds. Để hợp thức hoá điều đó, kịch bản tạo ra biến cố bắt hắn phải bị bắt đến Trung tâm, khiến hắn phải trải qua những cuộc thí nghiệm xoá sạch ký ức. Sau khi trốn thoát thành công, hắn lại bị đẩy vào thế đối đầu trực diện với chính phủ. Nếu mạch truyện tiến triển như vậy, việc Wooju phải đảm nhận một vai diễn mới sẽ trở nên hoàn toàn hợp lý. Một cốt truyện hoàn hảo mà ai cũng có thể chấp nhận được.
Juhoon nhớ đến một Martin luôn chìm trong phẫn nộ và bạo lực. Ánh mắt đầy mỉa mai cùng nụ cười chế nhạo luôn treo nơi khoé môi. Giờ đây, cuối cùng cậu cũng hiểu được nguồn gốc của tất cả những điều đó.
Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Juhoon nằm đợi Wooju. Kể từ khi trở về từ Section J, Wooju cứ thản nhiên ra vào phòng cậu như thể phòng hai người đã gộp chung làm một. Hôm qua hắn không đến, nên hôm nay chắc chắn hắn sẽ ghé qua. Ngay khoảnh khắc mí mắt cậu trĩu xuống vì cơn buồn ngủ ập đến, một luồng hơi ấm quen thuộc bất chợt áp sát từ phía sau lưng khiến Juhoon hé mở đôi mắt đang lim dim.
"Đến rồi à?"
Cậu buộc phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Bởi vì cậu cần phải hỏi Martin - người sống sót trở về từ Trung tâm - rằng rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì ở đó. Juhoon cố gắng mở to đôi mắt đang mơ màng rồi xoay người lại. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Wooju đang dừng trên người mình.
"Hôm nay tỉnh nhanh thế?"
Hắn thốt ra câu đó dù thừa biết rằng cậu vốn dĩ chưa hề ngủ. Bàn tay của Wooju ranh mãnh luồn vào bên trong vạt áo phông của Juhoon. Bàn tay ấy mơn trớn, vuốt ve làn da mềm mại rồi từ từ di chuyển lên phía trên, Juhoon liền đưa tay giữ chặt lấy nó.
"Tôi có chuyện muốn hỏi."
Wooju làm như không nghe thấy. Hắn vùi mặt vào cổ Juhoon. Mái tóc còn vương chút hơi ẩm sau khi tắm của cậu khẽ chạm vào chóp mũi hắn. Khi hắn rúc sâu hơn, một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ lại phảng phất toả ra. Rõ ràng là mọi người đều dùng chung một loại dầu gội có sẵn trong phòng tắm, vậy mà không hiểu sao trên người Kim Juhoon lại toả ra một thứ hương thơm hoàn toàn khác biệt.
Juhoon bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Wooju thì ngược lại, hắn chỉ mải mê rúc đầu vào người cậu hít hà, hoàn toàn không có ý định trả lời.
"Bật đèn lên đi."
"Không được."
"Mới 9 giờ đã tắt đèn đi ngủ, như thế có vô lý quá không? Dù sao ngày nào cậu cũng mò đến phòng tôi mà. Đã định không cho tôi ngủ thì tại sao phải tắt đèn?"
"Hệ thống tiết kiệm điện tự động tắt thôi. Đâu thể chỉ vì "thú vui" của chúng ta mà để đèn sáng cả đêm được."
Trước tiếng thở dài của Juhoon, Wooju lười nhác xoay người nằm nghiêng lại. Dù nằm chung trên cùng một chiếc giường, nhưng thân hình của Wooju sừng sững, cao lớn hơn hẳn như thể hắn đang kê thêm một tấm đệm bên dưới vậy. Bờ vai rộng lớn, vạm vỡ áng chừng phải lên đến 60 cm. Vóc dáng của hắn vẫn to lớn như ngày nào. Wooju bật cười khẽ, hắn vươn cánh tay dài ôm trọn Juhoon vào lòng. Xem ra đêm nay khỏi ngủ rồi. Juhoon cam chịu thở dài. Cậu nghĩ có lẽ cách nhanh nhất là cứ đáp ứng nhu cầu của hắn trước rồi mới lựa lời hỏi chuyện sau.
"Cậu muốn làm gì?"
Vừa nghe Juhoon hỏi, Wooju đã nắm lấy tay cậu, kéo xuống vùng hạ bộ của mình. Qua lớp vải quần, cậu có thể cảm nhận rõ mồn một phân thân đã cương cứng. Khối thịt ấy đã sớm sưng to, cứng ngắc. Cảm giác trần trụi, nóng bỏng chạm vào lòng bàn tay khiến cơ thể Juhoon khẽ cứng đờ. Nhận ra phản ứng của cậu, Wooju bật cười đầy thích thú.
"Bú đi."
Hai âm tiết ngắn ngủi thốt ra một cách vô cùng thản nhiên. Thế nhưng nó lại mang sức nặng chẳng khác nào một mệnh lệnh tối cao. Yêu cầu lọt vào tai quá đỗi bất ngờ khiến Juhoon không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Khi cả hai còn đang hoàn toàn tỉnh táo, cậu chưa bao giờ nhận được một lời đòi hỏi nào trần trụi đến thế từ Wooju, dù trước đây thi thoảng cậu có là người chủ động trêu chọc hắn trước đi chăng nữa.
Nhận thấy Juhoon đang đờ người ra như một con robot, Wooju ngáp dài một tiếng. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nhìn rõ đôi mắt to tròn của Juhoon đang bối rối đảo qua đảo lại không biết phải đặt ở đâu.
"Chính cậu bảo tôi chỉ được làm chuyện này với mình cậu thôi cơ mà."
"..."
"Thế nên tôi mới tới đây đấy."
Tình huống được đưa ra như một bài kiểm tra đầy thách thức. Trong lòng bàn tay Juhoon vẫn là phân thân đang bừng bừng nộ khí của Wooju. Cậu cắn chặt môi, cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Chẳng có gì to tát cả. Bây giờ cậu không bị lũ zombie truy đuổi, không phải cắm trại ngoài trời suốt hơn một tuần liền, cũng không phải một mình trốn thoát rồi chờ đợi Park Wooju suốt hơn ba năm trời. Hiện tại, cậu chỉ đang nằm yên bình ngay bên cạnh Wooju mà thôi.
Việc này quá đỗi nhẹ nhàng so với những gì mà cậu từng nếm trải. Chỉ là... chút hy vọng ít ỏi mà chính cậu cũng không biết là còn tồn tại trong lòng mình hay không...cứ mỗi khi phải đối mặt với dáng vẻ xa lạ này của hắn, lại bị mài mòn đi từng chút, khiến lồng ngực cậu có chút nhức nhối, nhói đau. Chính vì vậy mà...
Juhoon cẩn trọng vén lọn tóc mái đang che khuất tầm mắt lên. Cậu bấu lấy bắp đùi Wooju rồi từ từ trượt xuống, quỳ gối giữa hai chân hắn. Xoẹt. Tiếng kéo khoá quần vang lên đầy trần trụi, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch của căn phòng tối. Cậu dùng bàn tay gầy guộc nắm lấy phần phân thân thô dài vừa bật ra ngoài, rồi chậm rãi ngậm lấy phần quy đầu vào trong miệng. Cảm giác nhớp nháp của dịch đầu khấc (pre-cum) đã rỉ ra từ lúc nào khiến cậu có chút không quen.
"Chắc phải dạy lại cậu cách mở miệng ra mất thôi."
Có lẽ vì cậu nuốt không đủ sâu để làm hắn thoả mãn, Wooju thô bạo túm lấy tóc gáy của Juhoon, thẳng tay ấn mạnh món đồ của mình vào sâu tận cuống họng của cậu, sâu đến mức khiến đầu óc cậu đau buốt. Park Wooju trước đây luôn kiên nhẫn đợi mình cơ mà... Sự xâm nhập tàn nhẫn dập tắt mọi suy nghĩ vẩn vơ, thay vào đó là cơn đau nhói nơi đầu lưỡi và cuống họng. Nước bọt trộn lẫn với dịch thuỷ thi nhau tràn ra ngoài khóe môi.
Wooju không chút nương tay, bắt đầu ra sức đưa đẩy liên hồi. Sau một hồi nỗ lực càn quét, hắn bắn thẳng những dòng tinh dịch nóng hổi vào trong miệng cậu rồi dứt khoát rút ra. Vì phải há miệng quá lâu, hàm của Juhoon đã mỏi nhừ đến tê dại. Nhìn gương mặt đỏ gay gắt của Juhoon đang không ngừng ho sặc sụa, Wooju đưa tay vuốt ve đầu cậu. Trong cơn hoảng hốt, cậu đã nuốt chửng toàn bộ thứ chất lỏng tanh nồng, đắng ngắt ấy vào bụng.
"Ư..."
Juhoon thầm nghĩ sau khi nói chuyện xong nhất định phải đi đánh răng lại một lần nữa. Đúng lúc Wooju vừa kéo khoá quần lên và đứng dậy thì....
UỲNH!
Một tiếng nổ lớn khủng khiếp vang lên như thể bình ga vừa phát nổ. Ngay sau đó, khung cửa sổ đột nhiên bị nhuộm thành một màu xanh huỳnh quang chói loà. Giống hệt pháo sáng được bắn lên bầu trời. Luồng sáng bất thình lình khiến gương mặt Wooju tối sầm lại, vặn vẹo một cách dữ tợn như một con quỷ.
RATATATATATATATATA!
Kế tiếp là một loạt rung chấn dữ dội vang lên, nghe như tiếng súng máy đang càn quét. Rầm! Wooju lao đến, đập mạnh vào nút báo động màu đỏ trên tường như muốn đập nát nó. Tiếng còi báo động rú lên inh ỏi từ chiếc loa gắn trên trần nhà. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp va vào nhau, biến căn phòng trong nháy mắt trở thành một đống hỗn độn.
"Bị tập kích rồi! Mau tránh đi!"
Con mẹ nó...đến nhanh vậy sao. Wooju vừa kết nối bộ đàm vừa gầm gừ chửi thề đầy hung hãn. Giữa tình cảnh đó, căn phòng cứ liên tục bị nhuộm đủ loại màu sắc chớp tắt liên hồi như thể đang có một màn trình diễn pháo hoa rực rỡ ngoài kia. Juhoon vốn đang nhăn mặt vì cảm giác nhờn nhợn trong khoanh miệng, chỉ biết ngơ ngác nhìn trân trân vào những bóng đen như ảo ảnh đang đổ dài trên bức tường.
Wooju chộp lấy tay cậu rồi kéo mạnh đi. Những luồng sáng xanh huỳnh quang liên tục quét qua, làm rực sáng cả trần nhà dọc hành lang. Trong lúc bị Wooju lôi đi, Juhoon khẽ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một chút.
Qua ô cửa sổ mà Juhoon vẫn luôn thích ngắm nhìn, bên ngoài từ hướng bầu trời phía Đông, những cỗ máy bay chiến đầu khổng lồ đang rầm rập lao tới. Bảy chiếc trực thăng mang trên mình dòng chữ "BIONIC MOMENTUM". Biểu tượng hình chữ thập đỏ được vẽ trên khung cánh quạt hiện ra qua khung cửa sổ, mang một vẻ ngạo nghễ, thần thánh đến rợn người.
--------
Ôi nguyên một chương truyện toàn H...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co