S#21
S#21 Cửa hàng trò chơi Sella, phố Banho-dong
MISSIO - BOTTOM OF THE DEEP BLUE SEA
Juhoon dùng đôi tay run rẩy bịt lấy tai của Wooju để cầm máu. Nhưng máu đâu phải chảy ra từ vành tai, nó từ tận sâu bên trong màng nhĩ trào ra, làm sao có thể ngăn lại bằng cách thô sơ này được. Chẳng mấy chốc, hai bàn tay cậu đã nhuốm đầy máu tươi.
"Wooju à, tỉnh lại đi, cậu bị sao thế này."
Juhoon mếu máo, áp bàn tay lên gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của hắn. Wooju là nhân vật chính, hắn sẽ không thể nào chết được, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bóp nghẹt lấy cậu, khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Khó khăn trầy trật lắm cậu mới có thể gặp lại được hắn cơ mà. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, kết thành từng hạt trên cơ thể đang hoảng loạn của cậu.
A! Một tia hy vọng chợt loé lên trong đầu Juhoon. Cậu vội vàng bò về phía đám đàn em đang ngủ say. Nương theo ánh sáng lập loè từ đống lửa, cậu lách qua những thân hình đang nằm ngổn ngang để tìm kiếm Seohyuk - người mà cậu nhớ là từng học trường y. Dù mồ hôi cứ tuôn ra rơi tí tách, Juhoon vẫn cắn răng nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào, cho đến khi đôi mắt cậu nhìn thấy một thân hình to lớn đồ sộ như núi Namsan. Ngay lập tức, cậu vươn tay ra, lay mạnh để đánh thức Seohyuk.
"Gì thế...sao lại gọi tôi—"
Seohyuk vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy rõ gương mặt của Juhoon, gã liền nuốt nửa câu còn lại vào trong. Dưới ánh lửa vàng ấm áp, gương mặt cậu hiện ra cắt không còn một giọt máu, tái mét đến đáng sợ.
"Martin có gì đó lạ lắm." Juhoon thì thầm thật khẽ để những thành viên khác không nghe thấy, đôi lông mày cụp xuống lộ rõ vẻ bất an và cầu khẩn. Bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay vạm vỡ của Seohyuk của cậu run lên bần bật như một kẻ đang lên cơn vã thuốc.
Giật mình kinh hãi, Seohyuk vội vã bám theo Juhoon. Đến nơi, gã thấy thủ lĩnh của mình đang nằm một góc, liên tục lên những cơn co giật nhẹ. "Anh ấy bị như này từ khi nào?" Seohyuk quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe Juhoon nói chuyện này xảy ra chưa đầy 30 phút trước, gã liền đưa ngón trỏ đặt lên động mạch cổ của Wooju. Nhịp đập vô cùng yếu ớt, toàn thân lạnh ngắt. Nếu không nhờ có đống lửa sưởi ấm bên cạnh, có lẽ hắn đã rơi vào trạng thái hạ thân nhiệt nguy hiểm đến tính mạng rồi.
"Anh ấy đang bị hôn mê sâu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
"Tôi không biết nữa. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên..."
"Hai người đã nói về chuyện gì?"
"Biển... Chúng tôi đang nói về biển thì cậu ấy bỗng nhiên đổ gục xuống."
Nghe Juhoon thuật lại, Seohyuk đưa tay gãi gãi má đầy vẻ hoang mang. Gã không thấy có điểm bất thường nào cả. "Biển" là một từ quá bình thường, không phải kiểu từ ngữ kích thích đến mức khiến người ta lên cơn co giật như thế này. Sau một hồi nỗ lực truy tìm nguyên nhân nhưng bất thành, Seohyuk đành bỏ cuộc, gã xốc nách nhấc thân hình của Wooju lên rồi đặt hắn nằm lại gần đống lửa.
"Cậu xoa bóp tay cho anh ấy đi. Tôi sẽ xoa bóp chân." Theo chỉ dẫn của Seohyuk, Juhoon vội vàng gật đầu. Những ngón tay thon dài, thanh mảnh của cậu bắt đầu sốt sắng xoa nắn cánh tay của Wooju hết lần này đến lần khác một cách đầy khẩn thiết. Sau hàng chục lần lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, làn da lạnh ngắt như băng của Wooju mới dần lấy lại được chút hơi ấm.
"Urg..."
Lúc Wooju mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc đống lửa đã thiêu rụi đến thanh củi cuối cùng. Trước khi kịp cảm nhận được cái se lạnh, ẩm ướt của làn sương sớm, Juhoon đã nhào tới ôm chầm lấy hắn thật chặt. Ngay trước mắt hắn là vùng gáy đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. Bị bất ngờ trước cái ôm run rẩy vì nhẹ nhõm của Juhoon, Wooju vô thức để cậu dựa vào lòng mình, đồng thời liếc nhìn Seohyuk như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Lúc nãy anh đã bị ngất xỉu đấy ạ." Trước câu trả lời của Seohyuk, gương mặt Wooju sa sầm xuống đầy khó chịu.
Lúc quay về, người lái xe là Seohyuk. Nguyên nhân là vì thể trạng của Wooju vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hắn ngồi cùng với Juhoon ở hàng ghế thứ hai trong cabin xe. Những tên đàn em khác đều bị lùa ra hết thùng xe tải phía sau, thành ra bên trong buồng lái lúc này chỉ có ba người bọn họ.
"Nghe nói cậu là người sống sót trở về từ Trung tâm?"
"Ai nói thế?"
"Ai nói không quan trọng. Quan trọng là Trung tâm đã tiến hành thí nghiệm lên người cậu. Việc hôm qua cậu ngất xỉu cũng có thể là tác dụng phụ của những cuộc thí nghiệm đó."
"Từ trước đến nay tao chưa từng bị như thế bao giờ."
"Cậu thử nhớ lại khoảng thời gian trước khi gia nhập Quds xem. Cậu còn nhớ được gì không?"
"..."
Ánh mắt Wooju dần trở nên hoang mang, hỗn loạn. Nghĩ kỹ lại thì, những chuyện mà hắn có thể nhớ thực sự chẳng có bao nhiêu. Trước khi gia nhập Quds, bản thân đã sống một cuộc đời như thế nào, tất cả ký ức đó đều mờ nhạt vô cùng. Cứ mỗi lần cố gắng đào sâu là bộ não lại như bị va phải một tấm đệm lò xo, lập tức bị đánh bật ngược trở lại.
"Thấy chưa, chắc chắn là do các cuộc thí nghiệm đó. Cậu bắt buộc phải mất đi ký ức thì mới có thể trở thành thủ lĩnh của Quds, chính vì thế nên việc cậu không nhớ gì về cuộc thí nghiệm cũng là điều dễ hiểu. Tất cả đều là do kịch bản sắp đặt ra cả."
"Đủ rồi. Chỉ là nhất thời chóng mặt thôi."
"Không, tôi nói đúng rồi. Chắc chắn là do cuốn kịch bản đã thay đổi số phân cảnh hoặc bẻ cong cốt truyện nên mới khiến Trung tâm đã bắt cậu đi cho bằng được."
Juhoon ra sức thuyết phục Wooju. Những lời nói dồn dập, quả quyết của cậu nếu soi xét kỹ lại thì cũng có những lập luận và logic của riêng nó.
"Kịch bản này rất hay thay đổi thất thường, nhưng nó cũng vô cùng chặt chẽ và tinh vi. Để biến cậu thành nhân vật chính mới, nó bắt buộc phải tạo ra một sự kiện khiến cậu đánh mất ký ức. Sau đó mới đẩy cậu vào vị trí thủ lĩnh của Quds, chắc chắn là vậy rồi. Vì chỉ có làm như thế thì nó mới có thể thay đổi thủ lĩnh của Quds mà không làm phá vỡ toàn bộ những phân cảnh tiếp theo đã được thiết lập sẵn từ trước."
Giả thuyết vốn còn rời rạc, chắp vá trước đó giờ đây đang dần dần được định hình một cách rõ rệt. Wooju nhíu chặt đôi mày trước thứ cảm giác mơ hồ, nửa hiểu nửa không hiểu này. Nếu là trước đây, hắn sẽ lập tức gạt phăng mọi lời cậu nói và coi đó là những thứ nhảm nhí. Thế nhưng, những mảnh ký ức về căn phòng thí nghiệm bất ngờ dội về ngày hôm qua lại quá đỗi chân thực, khiến hắn không thể không nghi ngờ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nhớ được bất kỳ ký ức nào thuộc về quãng thời gian bản thân mình là một "người sống sót trở về" cả.
Wooju đưa tay day day sống mũi rồi khẽ lắc đầu nhằm tỉnh táo lại. Áp lực bên trong tai vẫn chưa cân bằng trở lại khiến màng nhĩ hắn vẫn âm ỉ đau nhức. Cảm giác ấy giống hệt như một người thợ lặn vừa phải ngoi lên mặt nước để thở sau một chuyến lặn sâu đằng đẵng dưới đáy đại dương.
Sau khi dàn trực thăng rút đi, trạm dừng nghỉ Jeonseong giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn đổ nát. Tất cả các toà nhà đều bị đánh sập đến mức không còn nhận ra hình dạng, chẳng còn lại gì ngoài những đống bê tông vỡ vụn. Những khung thép trơ trọi, gãy khúc là dấu tích duy nhất chứng minh nơi này từng có những công trình tồn tại. Không còn lấy một bức tường nguyên vẹn. Từ khu nghỉ, biển hiệu cho đến những tấm chắn được lắp đặt ở bãi đỗ xe và dàn xe tải hạng trung cũng đều bị phá huỷ hoàn toàn.
"Bọn này chắc cũng tốn không ít tiền cho vụ này đây"
Bước xuống xe, Wooju bực bội vuốt ngược mái tóc ra sau. Gương mặt hắn đanh lại lạnh lùng, chỉ có ánh mắt sắc bén là sáng quắc lên đầy hung hãn. Tất cả thành viên đều lặng lẽ đi theo sau Wooju khi hắn tiến về phía đống đổ nát.
Khi các đội từ các lối đường hầm khác quay về hội quân, đội hình đông lên thấy rõ, xếp thành từng hàng bốn người ngay ngắn. Một đám đàn ông khoác trên mình bộ đồ đen kịt mang những gương mặt bặm trợn hầm hố tụ tập lại một chỗ, tạo nên bầu không khí u ám, ngột ngạt hệt như đang có mặt tại một đám tang. Mặc dù đội của Samhwa đã bị bỏ lại khiến cho quân số hao hụt mất khoảng 10 người, nhưng ngay cả vậy thì họ vẫn còn lại hơn 50 thành viên.
"Kiểm tra kho đạn dược trước. Nếu còn dùng được thứ gì thì gom hết lại."
Mệnh lệnh vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Khí thế áp đảo của một kẻ thống trị khiến chẳng một ai dám có ý định kháng cự hay làm trái lời Wooju. Tất cả lập tức tản ra, ra sức đào bới lùng sục bên trong đống bê tông đổ nát. "Trời đất, đống này thì biết bao giờ mới đào xong cơ chứ." Duy chỉ có Hyunse là lười biếng không muốn làm việc chân tay nặng nhọc, gã cứ lượn lờ bên cạnh Juhoon rồi luôn mồm cằn nhằn than vãn.
Một trận gió cuốn theo cát bụi mịt mù thổi qua. Juhoon lặng lẽ dõi mắt theo bóng lưng của Wooju đang lầm lũi bước đi. Dáng người khoác chiếc áo sơ mi đen đang sải bước trên con đường bị bom đạn cày xới, đào khoét thành những cái hố sâu hoắm như hố tử thần... Khung cảnh này khiến Juhoon nhớ đến giấc mơ mình từng thấy ngay trước khi bước vào thế giới kịch bản này.
Thế nhưng...
Anh ấy vẫn không nhớ ra mình.
Ánh mắt vốn ngập tràn hoài niệm, nhớ nhung của Juhoon khẽ chùng xuống, cay đắng nhìn chăm chăm vào nền đất bụi mù mịt, xám xịt dưới chân.
Bên trong chiếc lều được dựng tạm, Wooju cho gọi Sejin vào. Trước khi đi ngủ, có một việc hắn bắt buộc phải xử lý. Đó là về Park Wooju. Vì lo lắng sẽ có rắc rối nếu để Juhoon biết, nên hắn đã đẩy cậu sang cho Hyunse trông chừng.
Ngồi trên chiếc ghế xếp dã ngoại, Wooju khẽ nghiêng thân hình đang mỏi nhừ rồi hất cằm về phía lối vào. Hiểu ý, Sejin liếc nhìn xung quanh dò xét rồi cẩn thận kéo khoá đóng kín lối vào lều lại.
"Đúng là có tồn tại một người tên là Park Wooju ạ. Có điều, mọi hành tung của người này đã hoàn toàn bị đứt đoạn từ 5 năm trước. Hiện tại thì rất khó để xác định được hắn đang ở đâu."
"Không có lịch sử sử dụng thẻ ngân hàng sao?"
"Không chỉ thẻ ngân hàng mà ngay cả tài khoản định danh đăng ký quanh khu vực này cũng hoàn toàn không có ạ."
"Vậy nghĩa là có thể hắn đã chết hoặc trốn ra nước ngoài rồi?"
"Đúng vậy ạ. Trong hồ sơ của hắn cũng được kết luận là đã mất tích."
Sejin tường thuật lại chi tiết những thông tin mà gã đã điều tra được. Wooju tặc lưỡi. Lời của Sejin và lời của Juhoon hoàn toàn không khớp nhau. Juhoon vẫn luôn kể về Park Wooju như thể hai người mới ở bên nhau cách đây không lâu. Trong khi đó, theo lời của Sejin, Park Wooju lại là một người đã mất tích từ nhiều năm trước.
"Nếu xem lại một đoạn CCTV được ghi lại cách đây khoảng 10 năm thì có vẻ hắn đã đi cùng với một người nữa ạ."
"Có nhận dạng được đó là ai không?"
"Vì cuộn băng đã quá cũ nên bị nhiễu nặng lắm ạ. Bên kỹ thuật bảo là không thể nhận diện khuôn mặt được. Xin lỗi thủ lĩnh."
"Địa điểm cuối cùng ghi nhận hành tung của hắn là ở đâu?"
"Là xung quanh Trung tâm Bionics ạ."
10 năm trước? Nhìn Juhoon trông không có vẻ gì là đã nhiều tuổi như đến thế. Chẳng lẽ cậu đang trơ trẽn dựng lên một kịch bản để lừa dối hắn ư? Nhưng mà, gương mặt tràn ngập vẻ khẩn thiết, bi thương lúc ấy của cậu rõ ràng không phải là thái độ của một người đang nói dối. Cảm giác lấn cấn khó chịu cứ dai dẳng bám lấy hắn, hệt như việc biết rõ có một kẻ vô hình đang lăm lăm cầm dao ở trước mặt mình vậy.
Hắn cần phải xác thực lại những gì mà Juhoon đã nói. Trưng ra vẻ mặt đầy hằn học, hắn nghiêng đầu bẻ cổ sang hai bên như một thói quen giãn cơ. Tiếng xương khớp kêu rắc rắc vang lên đầy đe dọa trong không gian tĩnh lặng.
Ngày hôm sau, một chiếc xe đơn độc hướng về phía Banho-dong. Trên xe chỉ có 4 người là Wooju, Juhoon và hai thành viên khác của Quds. Những người còn lại được giao nhiệm vụ ở lại tái thiết trạm dừng nghỉ Jeonseong. Trọng trách cầm lái lần này thuộc về một đàn em tên Sangmin.
Suốt cả đường đi, Wooju không ngừng đưa tay lên chạm vào tai mình. Màng nhĩ vẫn còn đau nhức khiến hắn có chút bực bội. Thế nhưng, hắn lại khá tận hưởng cái cách mà Juhoon lo lắng nhìn hắn mỗi lần hắn làm thế. Chỉ cần Wooju hơi cau mày một chút, Juhoon sẽ sốt sắng hỏi han ngay.
"Vẫn còn đau à? Có sao không?"
Nhìn cậu cứ cuống quýt hết cả lên chỉ vì một vết thương nhỏ nhoi thế này khiến hắn thấy nực cười và tự hỏi làm sao một kẻ nhát gan như cậu lại dám hạ quyết tâm ở lại cái thế giới tàn khốc này.
Wooju buông bàn tay đang chạm vào tai xuống. Hắn áp lòng bàn tay mình lên bàn tay đang nắm chặt dây an toàn của Juhoon. Mu bàn tay cậu mịn màng trắng trẻo như một món đồ được làm bằng sứ. Wooju vừa vuốt ve làn da mềm mại ấy, vừa chậm rãi lên tiếng.
"Nếu đúng như cậu nói, thế giới này chỉ là một nơi được tạo ra và là một phần của kịch bản...cậu có bao giờ từng hối hận vì đã bước vào chốn địa ngục này không?"
"Chưa từng. Ở lại nơi này vẫn tốt hơn."
"Không thấy khổ sở chút nào ư?"
Juhoon cúi xuống nhìn bàn tay mình đang bị Wooju mân mê, đùa nghịch trong lòng bàn tay hắn. Đôi mắt vốn dĩ có chút đượm buồn của cậu bỗng chốc bừng sáng. Cậu cong môi nở một nụ cười rực rỡ hạnh phúc.
"Chỉ cần cậu nhìn tôi thôi là tôi có thêm sức mạnh rồi."
"..."
"Thế nên dạo gần đây, cuộc sống của tôi lúc nào cũng tràn đầy động lực."
Dứt lời, Juhoon khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Wooju, nhẹ bẫng như một cây kẹo bông gòn. Wooju vốn định vặn hỏi lại rằng: Có phải vì hắn và Park Wooju giống nhau nên cậu mới thế không? nhưng rồi cả cơ thể hắn bỗng chốc cứng đờ. Đầu lưỡi đột ngột lạc lối chẳng thể thốt nên lời. Mọi giác quan của hắn giờ đây đều đổ dồn vào những sợi tóc mềm mại đang chạm nhẹ vào da thịt mình. Mỗi một cử động nhỏ của Juhoon đều như một chiếc lông vũ khổng lồ, nhẹ nhàng cào lên từng dây thần kinh khiến hắn nhột nhạt. Bờ vai gồng lên căng cứng còn hơn cả những lúc phải đối mặt với lũ zombie.
Wooju chỉ dám hạ ánh mắt, cúi xuống nhìn người bên cạnh. Ánh nắng xuyên qua lớp kính xe, nhảy múa cùng những hạt bụi lơ lửng trong không trung. Thứ ánh sáng màu ngà ấy vương trên vầng trán, lướt qua hàng lông mày, qua đuôi mắt rồi cuối cùng đọng lại nơi hàng mi. Mỗi lần cậu chớp mắt, tựa như có một vệt nắng sớm lay động đang khẽ khàng vỗ cánh.
Đây là một sự bình yên hiếm hoi mà hắn có được. Một khoảnh khắc mong manh, dễ vỡ đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thôi là tất cả sẽ tan thành mây khói. Nhưng chính trong giây phút yếu ớt ấy, toàn thân hắn đã hoàn toàn bị khuất phục. Một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Nó khiến hắn bứt rứt, ngột ngạt đến mức chỉ muốn xé nát nó, nhưng đồng thời lại khiến hắn không nở hít thở mạnh hơn.
Hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng giờ đây dịu lại, trùng xuống thành một đường cong mềm mại. Hắn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh vật đang không ngừng lướt qua, hắn thầm cầu nguyện Banho-dong sẽ thực sự là một nơi yên bình.
Cầu nguyện thành tâm đến mức hắn phải tìm đến cả vị thần linh mà bản thân chưa từng một lần tin tưởng.
Bởi vì, hắn muốn tin Juhoon.
Banho-dong mang đậm bầu không không khí ăn chơi giải trí hơn hẳn các khu khác. Không thể ngờ ở trong cái thế giới nguy hiểm như này mà người ta vẫn xài điện một cách vô tội vạ. Mấy tên đàn em kinh ngạc dáo dác nhìn quanh những biển hiệu đèn neon đang nhấp nháy sáng rực. Dù chẳng thấy bóng dáng của tấm pin năng lượng mặt trời hay máy phát điện nào quanh đây, nhưng các biển hiệu vẫn sáng choang rực rỡ kéo dài vô tận.
Phải chăng vì ánh sáng ngập tràn đến mức bùng nổ thế này nên lũ zombie mới không dám bén mảng tới?
Giữa lúc vừa đi ngắm nhìn xung quanh vừa âm thầm cảm thán, ánh mắt Wooju liền bắt gặp Juhoon đang hớn hở chạy tới chạy lui như một đứa trẻ.
"Martin! Vào đây chơi thử cái này không?"
Trước cửa một tiệm game có tấm biển hiệu "Cella" đang phát sáng lấp lánh, Juhoon hào hứng chỉ tay vào máy gắp thú bông đằng sau cánh cửa kính trong suốt. Hai tên đàn em đi sau lập tức liếc nhìn phản ứng của Wooju. Nói trống không với thủ lĩnh thì còn bỏ qua được, nhưng rủ rê chơi một trò chơi vô bổ như thế này ư? Đây là điều tuyệt đối không bao giờ được phép xảy ra trong Quds.
Thủ lĩnh của họ vốn là kẻ có tính khí cực kỳ quái gở và tàn nhẫn. Chỉ cần ai làm hắn phật ý, hắn sẽ dùng những phương thức tàn bạo để chà đạp, nghiền nát khiến kẻ đó sống không bằng chết suốt mấy ngày liền. Juhoon thì đang được Wooju cưng chiều, biệt đãi nên chắc sẽ không sao, chứ hai tên đàn em đứng bên cạnh lúc này mặt mày đã tái mét, sợ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy là hàm răng của mình sẽ đi tông ngay lập tức.
Thế nhưng kỳ lạ thay, vị thủ lĩnh của họ lại chẳng hề có phản ứng gì gay gắt. Không buông lời châm chọc lạnh lùng, cũng chẳng có tiếng quát tháo đầy uy quyền nào vang lên. Hắn chỉ khẽ bật cười một tiếng bất lực, khoé môi nhếch lên đầy dung túng.
"Chúng mày đi rà soát xung quanh xem nơi này có thực sự là không có zombie không đi. Có đồ gì ngon nghẻ thì cứ gom về. Ba tiếng nữa tập hợp lại đây."
Ra hiệu bằng một cái hất cằm, Wooju cho tất cả giải tán. Hai tên đàn em nãy giờ vẫn nín thở dè chừng từng biến đổi trên cơ mặt của thủ lĩnh liền nuốt nước bọt cái ực, vội vàng cúi đầu chào rồi nhanh chân lủi mất.
Juhoon thậm chí còn chẳng mảy may nhận ra việc hai người kia đã rời đi, cậu đã sớm lao tót vào bên trong tiệm game. Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc máy gắp thú với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngón tay liên tục bấm vào hai nút xanh đỏ.
"Hồi trước tôi từng được mệnh danh là cao thủ gắp gấu đấy nhé. Chỉ cần đưa tôi 2,000 won là tôi dư sức gắp được 2 con liền. Đỉnh không?"
Ơ cái này không cần bỏ tiền vào cũng chạy được này. Cậu thích thú điều khiển chiếc càng gắp ba chấu di chuyển qua lại mà không tốn một xu nào, dáng vẻ rạng rỡ hẳn lên so với ngày thường. "Oa, Vô Diện kìa!" Nhìn cậu rõ ràng chẳng giống kiểu quan tâm đến hoạt hình chút nào, vậy mà giờ đây lại cứ nhõng nhẽo, nằng nặc đòi phải gắp con gấu bông mang chiếc mặt nạ màu trắng kia cho bằng được.
Wooju ban đầu chỉ đứng dựa lưng vào cửa ra vào với dáng vẻ bất cần, cuối cùng cũng bước đến bên cạnh Juhoon. Suốt thời gian qua, hắn chỉ toàn nhìn thấy một Juhoon mắt đẫm lệ, yếu ớt bấu víu lấy hắn hoặc uể oải như một nhành hoa héo. Giờ đây khi được ngắm nhìn gương mặt vui tươi tràn đầy sinh khí này của cậu, trong lòng hắn bỗng thấy vui lây.
"Cái này chơi thế nào?"
"Ấn vào đây này. Di chuyển càng gắp đến con gấu mà cậu muốn gắp, căn chuẩn mục tiêu rồi ấn cái nút màu đỏ này. Làm vậy là nó sẽ gắp gấu lên thôi."
Juhoon thành thục giải thích cho hắn. Nếu cuộc đời cậu không bị huỷ hoại và nuốt chửng bởi lũ zombie, có lẽ cậu đã luôn là một người rạng rỡ như thế này. Wooju chẳng một chút để tâm đến những cái nút mà cậu đang chỉ, đôi mắt hắn lúc này chỉ bận rộn ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt Juhoon.
"Đến đoạn này thì...làm thế này này. Cậu hiểu chưa? Đến lượt cậu đấy."
"..."
Chính vì thế, ngay cả khi Juhoon đã căn chỉnh mọi thứ và nhường máy cho, Wooju vẫn bấm nhầm nút. Hắn cứ ấn nút hạ càng mà chẳng chịu tính toán gì. Nhìn cảnh đó, Juhoon bực đến mức giậm chân. Thế nhưng, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Lòng hiếu thắng luôn sôi sục, muốn giành lấy thứ tốt nhất trong hắn chẳng biết đã bay biến đi đâu mất sạch. Ngược lại, hắn còn muốn nghe thêm giọng điệu làm nũng, hờn dỗi này của Juhoon nhiều hơn một chút.
"Sau này ra ngoài đừng có bảo là được tôi dạy cho đấy nhé. Buổi tối cũng đừng có mà mò sang phòng tôi nữa. Đúng là chỉ giỏi mấy cái chuyện giường chiếu thôi. Thủ lĩnh của Quds danh tiếng lẫy lừng mà có cái trò cỏn con này cũng không biết chơi."
Juhoon nửa đùa nửa thật càu nhàu Wooju sau khi chứng kiến hắn hết lần này đến lần khác thất bại trong việc gắp một con gấu bông giống hệt một khúc cây.
"Tránh ra xem nào."
Trước lời khích bác từ Juhoon, Wooju liền nhấc bổng chiếc ghế đôn bên cạnh lên. Thấy hắn nổi máu hung hăng định đập nát luôn cái tủ gắp gấu, Juhoon vội vã lao đến ôm chặt lấy hắn.
"Này, coi như đây là một trải nghiệm vui vẻ thôi mà. Hạnh phúc đâu phải được quyết định bởi việc sở hữu thứ gì đó đâu."
Juhoon liên tục niệm chú "vô sở hữu" để thuyết phục Wooju hạ hoả, dù mấy lời lý đó cũng chẳng có tác dụng mấy, nhưng ít nhất cậu cũng thành công cứu được cái máy không bị đập thành sắt vụn. Trong một khoảnh khắc, cậu dường như quên mất người trước mặt mình là Martin máu lạnh. Đúng lúc cậu vẫn còn bối rối, đang định chuyển sang chiếc máy gắp thú khác thì...
[Đại ca! Cẩn thận. Có zombie đang tiến về chỗ anh...]
Chiếc bộ đàm trong túi Wooju phát ra tiếng rè rè. Đó là giọng của Sangmin, gã đàn em đi cùng họ. Một lời cảnh báo đầy bất thường. Nhiệt độ xung quanh Wooju đột ngột hạ xuống cực điểm, hắn thô bạo túm lấy cổ áo Juhoon giật mạnh về phía mình.
"Mày dám lừa tao!"
"Không, không thể nào. Nơi này làm sao có thể có zombie xuất hiện được. Rõ ràng kịch bản...."
Rầm! Rầm! Wooju liếc mắt nhìn ra phía cửa. Từ đằng xa, phía gần tiệm chụp ảnh lấy liền, một đàn zombie đang điên cuồng kéo đến. Bây giờ không phải là lúc để nổi giận. Dù sao thì từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cậu lừa một vố rồi. Chỉ là trong lòng vẫn dâng lên cảm giác cay đắng vô cùng. Hắn không rõ sự khó chịu này là do lũ zombie xuất hiện, hay là vì cảm giác bị Juhoon phản bội.
"Banho-dong là vùng an toàn mà... Tôi đã từng đặt chân đến đây rồi mà."
"Đủ rồi! Tìm cái gì dùng được mang ra đây mau!"
Wooju dứt khoát buông cổ áo cậu ra rồi đẩy mạnh cậu vào trong. Nhìn theo hướng hắn hất cằm ra hiệu, Juhoon vội vã gật đầu rồi cắm đầu chạy thục mạng về phía quầy thu ngân.
"Có cái gì thì vơ hết đi. Bật lửa hay dao kéo gì cũng được!"
"Biết rồi!"
Juhoon hét lớn đáp lại lời Wooju từ đằng xa. Âm thanh lục lọi ngăn kéo loảng xoảng vang lên. Dáng người gầy nhỏ của cậu đã bị chiếc quầy cao che khuất hoàn toàn.
Lũ zombie nhanh chóng bu kín lấy cửa tiệm. Khèèèè. Đánh hơi thấy mùi thịt người sống, hàng chục con zombie lao đến bám chặt vào tấm kính cửa sổ trông hệt như đám hà biển bám trên vách đá. Khììì. Chúng há hốc những khuôn miệng thèm khát, để lộ ra hàm răng thối rữa, xám xịt vì các dây thần kinh đã hoại tử từ lâu. Thân hình gầy guộc của chúng trơ cả xương sườn vì đã bị bỏ đói quá lâu, tay chân khẳng khiu kéo dài ra như những con nhện nước. Lớp da thối rữa, chảy xệ cứ thế bám dính lấy những khúc khớp xương không ngừng vặn vẹo, biến dạng một cách quái dị.
"Đang vui thì đứt dây đàn, đm phiền phức thật..."
Wooju đút hai tay vào túi quần, lười nhác dõi mắt nhìn lũ zombie đang điên cuồng áp sát thân mình vào tấm kính. Đối với hắn, dăm ba con zombie ghẻ này hoàn toàn không phải là mối lo ngại. Hắn đã giết chúng nhiều đến phát chán rồi. Dáng vẻ ấy thản nhiên, ung dung đến mức có phần ngạo mạn, hống hách.
Những bàn tay màu nâu khô khốc như xác ướp liên tục đập mạnh vào cánh cửa kính. Rầm! Rầm! Những cơ thể với đôi chân thối rữa cứ như đang tự sát, liên tục lao người vào cửa, khiến những vệt máu tươi bắn tung toé lên mặt kính. Bộ não chỉ còn sót lại bản năng thèm khát máu thịt con người khiến chúng mất đi cảm giác đau đớn, một vài con thậm chí còn cố thọc tay qua khe cửa kính đến mức ngón tay hoại tử bị nghiền nát bét. Một khung cảnh quái dị, kinh tởm và đầy máu me đủ để khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải chết lặng vì kinh hãi. Thế nhưng, Wooju lại vô cùng thư thái, hắn giơ ngón tay lên thong thả đến số lượng zombie.
Một, hai, ba,...
Hai mươi mốt, hai mươi hai.
Đôi môi đang lẩm nhẩm đếm số bỗng chốc khựng lại. Hắn vừa chạm mắt với một con zombie có chiếc đầu bị vặn ngược ra sau. Đôi đồng tử màu vàng đang nhìn chằm chằm vào con mồi, chất chứa sự cuồng loạn hung hãn khiến bàn tay Wooju sững lại trong giây lát. Một con quái vật vặn vẹo gương mặt ở một mức độ không tưởng, đôi mắt vàng khè nổi bần bật giữa đàn zombie nhung nhúc.
Màu vàng?
Nó không phải sắc vàng tươi của bông hoa cải mùa xuân, mà là thứ màu vàng hoen ố, đục ngầu như đá hổ phách. Sắc vàng ấy như muốn khơi gợi lại một điều gì đó...
Khoan đã, mình đã từng nhìn thấy màu vàng này ở đâu rồi nhỉ?
Cánh cửa ký ức vốn dĩ bị khoá chặt bấy lâu nay bỗng chốc rung lắc dữ dội.
Một ống tiêm đang rút thứ chất lỏng màu vàng từ chiếc ống nghiệm. Một dòng chất lỏng đặc quánh đang được bơm thẳng vào mạch máu trên cổ tay hắn.
Kẻ vừa giây trước còn đang cười khẩy trước mặt đàn zombie giờ đây bỗng loạng choạng đứng không vững. Những ảo ảnh ập đến bất ngờ như một tia sét, lấp đầy tầm mắt hắn. Urg... Hệ thống tiền đình quản lý sự thăng bằng như gặp phải trục trặc khiến đất trời xung quanh hắn đảo lộn, nghiêng ngả. Wooju cố gắng gồng mình, bấu víu lấy một chiếc máy chơi game đang phát sáng để làm điểm tựa. Hắn tì khuỷu tay đang trượt dài xuống mặt máy, một tay ôm chặt lấy cái đầu đang bị cơn đau dữ dội hành hạ, giằng xé.
"Martin, chừng này đã đủ—-!"
Xoảng! Chiếc đèn khò trên tay Juhoon rơi xuống đất. Ngay khi tìm được món đồ đó, cậu đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Không gian vốn dĩ phải tràn ngập tiếng gầm rú của lũ zombie giờ đây lại im ắng đến rợn người.
Insert coin! Get ready to 1UP!
Âm thanh phát ra từ chiếc máy trò chơi vang lên phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo. Bên trong tiệm game rực rỡ ánh đèn neon, mọi thứ vẫn nguyên vẹn chẳng khác gì lúc ban đầu. Ngoại trừ một việc, Wooju đã hoàn toàn biến mất.
Cánh cửa vốn được khoá chặt giờ đã bị mở toang hoác. Juhoon vội vàng điên cuồng lao ra phía cửa, trên tay ôm chặt lấy một can dầu. Cậu lao mình ra ngoài, đuổi theo dấu vết của lũ zombie cùng Wooju đã hoàn toàn biến mất.
Bíp!
Một đoạn video vừa được gửi đến. Đó là tệp tin chuyển qua từ USB. Nhập xong chuỗi mật mã bảo mật để mở khoá tập tin, Jinhee tháo chiếc kính cận ra rồi mệt mỏi day nhẹ hốc mắt. Lúc này, các nghiên cứu viên khác đều đã ra về, chỉ còn mình cô ở lại. Phòng thí nghiệm chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch. Ngồi trước bàn thí nghiệm đang phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính, Jinhee khẽ chạm tay vào màn hình.
Đoạn video bắt đầu được phát. Bên trong là bản ghi hình toàn bộ dự án giải cứu vắc-xin của Jaehwan lần này. Trước đó, Jaehwan đã gửi yêu cầu chi viện khẩn cấp lên chính phủ với lý do kháng thể dùng để nghiên cứu vắc-xin đã biến mất. Có tin đồn rằng dù phải đối mặt với việc bị cắt giảm ngân sách, chính phủ vẫn chấp thuận điều động tới 7 chiếc trực thăng nhưng nhiệm vụ cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Thực chất, Jinhee đang bí mật chặn đường truyền và đánh cắp tệp tin này trước khi nó kịp gửi đến tay Jaehwan để xem trộm.
"Haizz lão Jaehwan cố chấp đến thế là cùng. Với mình thì cứ giấu kỹ như mèo giấu cứt, giờ để vắc-xin chạy mất rồi thì còn có dụng gì nữa chứ. Vào tay mình thì đã cắt gân chân của nó từ lâu rồi..."
Đoạn video được quay từ trên chiếc trực thăng đang rung lắc dữ dội nên số lượng khung hình có thể nhìn rõ được là cực kỳ ít ỏi. Đã vậy lúc quay còn là ban đêm nên xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt. Người ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mặt đất ở những khoảng không gian hiếm hoi được ánh đèn pha của trực thăng quét qua.
"Chẳng khác nào đang chơi trò trốn tìm." Jinhee vừa liên tục cằn nhằn vừa thoăn thoắt di chuyển các đầu ngón tay trên bàn phím. Cô nhấn nút tua nhanh video rồi liên tục bấm nút phát. Lúc đó, những khung hình nhàm chán mới bắt đầu lướt qua nhanh chóng hệt như một đoạn phim montage trong phim điện ảnh.
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện thứ gì đó đang lất phất chuyển động. Cái gì thế này? Ngón tay Jinhee gõ cạch cạch xuống bàn phím để tua ngược lại. Khung hình quay ngược làm màn hình rung lên loang lổ. Vật thể mà cô tưởng là mềm rũ ấy thực chất là một dải lụa đang bay phấp phới. Do khoảng cách quá xa nên vẫn không thể nhìn rõ. Jinhee cho phóng to ảnh lên. Vật thể được phóng lớn hơn bắt đầu hiện rõ. Đó là một tấm vải đen.
Các khung hình vẫn tiếp tục trôi đi không dừng lại. Đoạn video được tua ngược về thời điểm ngay trước khi tấm vải bay mất, hiện lên hình ảnh hai bóng người đang loạng choạng nương tựa vào nhau. Và rồi cuối cùng, gương mặt của một người hiện ra rõ mồn một.
"...?!"
Đôi mắt Jinhee mở to hết cỡ, dán chặt vào màn hình như bị dính một lớp keo. Không lẽ nào...
Cô dùng hai ngón tay phóng to gương mặt đang xuất hiện ở trên màn hình. Đối tượng không phải là Juhoon, mà là người đàn ông đang đứng che chắn bảo vệ ngay bên cạnh cậu. Màn hình bị ép phóng đại quá đà khiến các điểm ảnh bị vỡ nát, mờ căm. Thế nhưng chỉ vài giây sau, hệ thống xử lý hình ảnh đã tự động làm nét tấm hình trở lại. Khuôn mặt với đôi mắt sắc lẹm đang trừng trừng nhìn về phía chiếc trực thăng dần dần hiện lên một cách rõ nét, chân thực,
"...Tìm thấy rồi."
Giọng cô run rẩy vì vui sướng. Jinhee bật dậy, một tay cầm chặt tập hồ sơ bệnh án. Tiếng chân ghế ma sát kéo lê trên nền đất vang lên chói tai, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của phòng thí nghiệm. Thân ảnh khoác chiếc áo blouse trắng vội vã lao nhanh ra ngoài.
Đã từ rất lâu rồi cô mới lại dốc hết sức bình sinh để chạy như điên như thế này. Lao xuống những bậc thang dẫn lối tới tầng hầm B1, Jinhee dừng lại lấy hơi trước cửa một cánh cửa sắt nhẵn bóng. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhanh tay bấm một chuỗi mật mã trên bảng cảm ứng. Cánh cửa sắt từ từ tách đôi trượt sang hai bên theo chiều ngang, mở ra một không gian rộng lớn chứa hàng trăm chiếc lồng kính hình vòm. Nơi này trong quá khứ từng là nơi giam giữ lũ zombie, cũng là nơi bắt nguồn của mọi cuộc thí nghiệm tai tiếng.
Cô bật hệ thống thông gió đã bị đóng bụi bấy lâu nay lên, tiếng cánh quạt bắt đầu rền rĩ quay đều. Jinhee bật công tắc đèn khiến căn phòng điều khiển dưới lòng đất vốn dĩ đang chìm trong bóng tối như đáy biển sâu sáng bừng lên. Sải bước trên những tấm gạch men trắng sáng, cô chậm rãi tiến về phía trung tâm.
Cứ mỗi bước chân của Jinhee đi qua, màn hình của những chiếc vòm thuỷ tinh được xếp ngay ngắn hai bên đường lại lần lượt khởi động, phát sáng. Ánh sáng cứ thế lan toả như một làn sóng. Tất cả là do hệ thống cảm biến tự động đã nhận diện được bước chân của nghiên cứu viên. Nhờ vậy mà toàn bộ cấu trúc bên trong các vòm thuỷ tinh đều được phơi bày rõ mồn một.
Bên trong mỗi ống thuỷ tinh là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành đang nổi lơ lửng, đôi mắt nhắm nghiền không hề có bất kỳ phản ứng nào. Dù đang đeo mặt nạ Venturi để cung cấp oxy nhưng trông họ chẳng khác gì những xác chết. Chỉ còn mái tóc nâu đen lay động theo những bọt khí nổi lên là còn mang chút dấu hiệu của sự sống. Ống thuỷ tinh bên cạnh, ống tiếp theo, rồi cả dãy ống phía sau...tất cả đều giống hệt như vậy. Những thân xác bất động, không chút sinh khí như thể đang nằm trong quan tài, ngoại trừ tư thế có hơi khác nhau một chút thì tất cả đều có chung một gương mặt, ngoại hình.
Giữa một khung cảnh kỳ dị đủ để thu hút mọi sự chú ý như thế, ánh mắt của Jinhee vẫn chỉ dán chặt vào một nơi duy nhất. Đó là một chiếc vòm kính nằm ngay cạnh máy tính trung tâm. Một vòm kính khổng lồ và đặc biệt hơn hẳn so với phần còn lại. Đường kính của khối trụ tròn này lớn gấp ba lần so với các ống thuỷ tinh khác. Phần đỉnh cao gần chạm trần nhà được thiết kế bo tròn hệt như một chiếc lồng chim. Chất lỏng màu xanh dương được đổ đầy ắp đến tận đỉnh, toả ra thứ ánh sáng xanh mướt khiến nơi đây thoạt nhìn cứ như một thuỷ cung nhỏ. Thứ nhưng, bên trong chất lỏng đang không ngừng tuần hoàn ấy, ngoại trừ một chiếc ống dẫn trong suốt đang dập dềnh uốn lượn như một cái xúc tu ra thì hoàn toàn trống rỗng.
"Mình không hề thất bại..."
Đôi giày búp bê sạch sẽ cùng tà áo blouse trắng dừng lại trước chiếc lồng kính khổng lồ ấy. Jinhee ngập tràn xúc động, trìu mến đưa tay vuốt ve tấm kính. Như thể hiểu được lời cô nói, từ dưới đáy lồng kính, những bọt khí bắt đầu sủi bọt ùng ục rồi nổi lên. Những bong bóng khí vỡ tan khi chạm mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn xô vào nhau. Ánh đèn phòng thí nghiệm phản chiếu vào mặt nước rồi tán sắc lung linh thành những mảnh sáng vỡ vụn rồi hắt ngược lên trần nhà.
Tựa như vầng trăng phản chiếu trên mặt biển đêm đang dao động theo làn sóng nước, ánh sáng ấy lan toả rực sáng cả khoảng không phía trên. Nhờ vậy, những dòng chữ được khắc chìm trên trần nhà vốn khó nhận ra trong bóng tối dần được hiện rõ. Một hàng chữ vắt ngang trần nhà.
「Bionic Similar Creation Momentum Lab Center」
「Trung tâm Nghiên cứu Sinh thể nhân tạo」
Đó chính là tên đầy đủ của Trung tâm Bionic, cái tên đã từng được một người không có vai diễn trong kịch bản này đọc lên trong quá khứ.
-------------------------------
Tên đầy đủ của Trung tâm đã được Juhoon phát hiện ra ở S#8 rồi. Nếu đọc kỹ ở S#8 thì những hoạt động diễn ra ở trung tâm này đều đã từng được đề cập đến. Căn phòng mà Jinhee đến cũng là căn phòng mà Wooju và Juhoon đã đột nhập vào để tìm chìa khoá của khu trú ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co