S#15
S#15 Phòng nghiên cứu Khu 7, Trung tâm Bionics.
THE XX - LIPS
*Quay trở về thời điểm trước khi Juhoon vào lại kịch bản nhé
Thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được chính là nước. Người đàn ông chậm rãi mở mắt giữa làn nước đang dịu dàng bao bọc lấy toàn thân mình. Chất lỏng màu xanh thẫm liên tục tuần hoàn, dập dềnh qua lại. Khẽ chớp đôi mắt nặng trĩu, hắn mơ hồ nhìn thấy một vật thể mờ ảo hiện lên trước mắt. Hắn vươn đôi tay về phía ấy.
Bụp!
Bàn tay hắn bị chặn lại như thể vừa va phải một rào cản vô hình nào đó. Hắn không thể chạm tới được. Người đàn ông dùng nắm đấm đập bình bịch vào lớp kính dày cộp, rồi chậm rãi nhìn ngó xung quanh. Đến tận lúc này, hắn mới bàng hoàng nhận ra mình đang bị giam cầm. Bốn bề xung quanh là một không gian bo tròn hệt như một bể cá khổng lồ.
"...?"
Người đàn ông cúi xuống nhìn lại chính mình. Những chiếc ống dẫn dài ngoằng đang quấn chặt lấy cơ thể hắn như những búi rong biển. Một chiếc mặt nạ che kín miệng, một đường ống trong suốt nối vào bụng như dây rốn. Cảm giác sợ hãi mang tính bản năng trào dâng mạnh mẽ. Người đàn ông thô bạo giật phăng chiếc mặt nạ ra. Hắn dứt khoát rút luôn cả chiếc ống dẫn đang cắm sâu trong thành dạ dày ra ngoài. Khục! Ngay lập tức, cơn đau dữ dội như thể nội tạng bị xé toạc ập đến. Người đàn ông đang lơ lửng trong làn nước xanh ôm chặt lấy chiếc bụng vừa bị thủng một lỗ, toàn thân đau đớn co quắp. Hắn muốn hét lên, nhưng thứ thoát ra khỏi miệng chỉ là những chuỗi bong bóng khí nổi lên mặt nước.
[Ống thông dạ dày đã bị tháo ra.]
[Chỉ số căng thẳng tăng đột biến.]
Nghe thấy tín hiệu cảnh báo từ hệ thống, các nghiên cứu viên lập tức tụ tập lại trước vòm thuỷ tinh khổng lồ.
"Đối tượng đã chịu được áp suất tương được độ sâu 12 atm khí áp trong 20 phút 34 giây."
"Cho nghỉ 10 phút, sau đó tăng thêm 1 atm khí áp rồi tiếp tục tiến hành thí nghiệm."
Nhìn tình trạng của người đàn ông, các nghiên cứu viên nhanh tay ghi chép vào bảng hồ sơ bệnh án. Cùng lúc đó, hai cửa xả nước có kích thước bằng một gang tay ở hai bên vòm thủy tinh đồng loạt mở toang. Thứ nước màu xanh đang dập dềnh quanh cơ thể hắn bắt đầu rút ra ngoài. Mực nước càng hạ thấp, cơn co giật của người đàn ông cũng dần dịu xuống. Mi mắt hắn nặng trĩu. Ngay trước khi hoàn toàn nhắm mắt, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu người đàn ông là...
Nơi này lạnh quá.
"Hãy tiêm thuốc an thần trước khi khôi phục lại môi trường bên trong."
Mực nước lại một lần nữa dâng lên, nhấn chìm cơ thể trần trụi, sạch sẽ của người đàn ông đang nằm xụi lơ. Từ những khe hở nhỏ bên trong chiếc vòm thuỷ tinh, thuốc an thần bắt đầu được bơm vào. Thứ chất lỏng trắng đục như khói lan toả, hoà vào làn nước xanh. Người đàn ông hoàn toàn mất hết sức lực, cơ thể lại dập dềnh nổi lên. Thế nhưng, áp lực nước đổ xuống xối xả từ trần vòm lại một lần nữa thô bạo nhấn chìm hắn xuống đáy.
"Áp suất 13 atm, bắt đầu."
Jinhee lạnh lùng đứng nhìn đối tượng thí nghiệm một lần nữa bị dòng nước tràn vào xâm chiếm lấy hai lá phổi bên trong vòm kính. Trên tay cô là một ly cà phê pha loãng. Jinhee ngửa cổ uống cạn ly cà phê như uống thuốc bổ, rồi nhìn lên trần nhà.
「Bionic similar creation Momentum lab center」
Một dòng chữ khổng lồ trải dài vắt ngang trần nhà. Như muốn nhắc nhở những người đứng ở nơi đáy kim tự tháp này rằng, tuyệt đối không bao giờ được quên sứ mệnh tối cao của Trung tâm.
"Nhìn bao lần rồi mà lần nào cũng có cảm giác như đang bị ai đó giám sát vậy."
Jinhee đưa tay lau khoé môi, vẻ mặt đầy khó chịu.
Trung tâm Bionics.
Mục đích ban đầu của Trung tâm này là thúc đẩy ngành công nghiệp sinh học theo chủ trương của Chính phủ. Vì ngay từ đầu không thể tự lực phát triển được những loại thuốc mang tính đột phá, họ chọn hướng đi tập trung vào Biosimilar (sinh phẩm tương tự) để sao chép các loại thuốc đắt tiền bằng những bản thay thế có giá rẻ hơn. Khu công nghiệp Seonan nhờ vậy mà dần trở nên đầy triển vọng trong ngành công nghiệp sản xuất thuốc giả dược, thậm chí còn gần như độc chiếm hoàn toàn các khoản tiền tài trợ của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực sinh học.
Thế nhưng sau khi đại dịch bùng phát, Chính phủ không còn yêu cầu các nghiên cứu viên của Trung tâm sản xuất "thuốc sao chép" nữa. Điều họ cần nhất lúc này là thuốc giải virus zombie. Nguồn ngân sách được phê duyệt để giải ngân lên đến hàng trăm tỷ won.
Dù vậy, công tác nghiên cứu vẫn không mang lại kết quả khả quan nào. Ở Khu 2, đội ngũ y tế do Jaehwan dẫn đầu tụ tập lại chỉ để tiến hành thí nghiệm, liên tục tiêm các loại thuốc thử khác nhau vào cơ thể những người đã nhiễm virus, hoặc thực hiện các biện pháp để duy trì sự sống cho những kẻ thoi thóp cận kề cái chết.
"Xin hãy trích 70% nguồn ngân sách dành cho việc nghiên cứu virus zombie của Trung tâm cho chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra được giải pháp mang tính đột phá hơn hẳn những gì mà Khu 2 đang làm. Nhất định chúng tôi sẽ làm được."
Trong mắt Jinhee, phương pháp tiếp cận chính thống, đi từng bước từng bước một của Khu 2 trông thật ngu xuẩn. Ở cuộc họp kín với Chính phủ, lời đề nghị táo bạo của Jinhee khiến Jaehwan chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc nhìn cô. Lão già lẩm cẩm. Phớt lờ ánh mắt ngây ngốc của Jaehwan, Jinhee thản nhiên nhún vai. Ngay sau đó, cô ta lập tức lập ra một đội nghiên cứu riêng tại Khu 7. Trái ngược với Khu 2 tập trung nghiên cứu cơ thể con người, đội của Jinhee lại chọn zombie làm đối tượng nghiên cứu cốt lõi.
Zombie là sinh vật không thể chết. Ngay cả khi bị chặt đứt tay chân hay mất đi vài cơ quan nội tạng, chúng vẫn có thể di chuyển. Cách duy nhất được biết đến để tiêu diệt chúng là chặt đầu hoặc phá nát bộ não.
Tại sao zombie lại không thể chết? Đó chính là câu hỏi khiến Jinhee trăn trở.
Nếu tìm ra được nguyên nhân vì sao zombie bất tử, cô có thể áp dụng cơ chế ấy lên cơ thể con người. Điều mà cô ta hướng tới không chỉ là tạo ra thuốc giải virus đơn thuần. Thứ Jinhee khao khát là một giải pháp triệt để khiến loài người không còn phải khiếp sợ lũ zombie nữa.
Jinhee bắt đầu tiến hành thu thập xác zombie. Ngay khi cô treo thưởng một khoản tiền lớn cho mỗi xác zombie được tìm thấy, những kẻ đánh hơi thấy mùi tiền lập tức ùn ùn kéo đến. Những xác zombie chất đống sẽ được lưu trữ trong các vòm thuỷ tinh dưới tầng hầm. Để ngăn chúng "sống lại" khi đánh hơi thấy mùi người, cô ngâm toàn bộ chúng vào trong nước, sau đó lột từng mảng da của chúng ra để tiến hành xét nghiệm sinh thiết. Đồng thời, cô rút máu của zombie rồi tiêm thẳng vào cơ thể người sống để quan sát toàn bộ quá trình đột biến diễn ra như thế nào.
Tuy nhiên, cơ thể con người lại quá yếu ớt để có thể chống chọi hay dung hòa sự lây nhiễm thông qua đường máu thay vì đường nước bọt như thông thường. Lần nào cũng vậy, da thịt của đối tượng thí nghiệm đều bị hoại tử đỏ rực, hoặc bị biến đổi thành zombie rồi lên những cơn co giật dữ dội. Thậm chí có người còn chưa kịp biến đổi thì đã chết vì nhồi máu cơ tim. Nhìn những cái xác bị đem đi thiêu huỷ đều đặn mỗi tuần, Jinhee chỉ biết thở dài ngao ngán.
Tưởng chừng như các cuộc thí nghiệm đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt.
Cho đến khi hắn xuất hiện.
Người đàn ông được ghi lại trong đoạn CCTV ấy hiện lên chẳng khác nào một vị Thần. Chỉ với thân xác của một con người bình thường, vậy mà hắn lại có thể dễ dàng hạ gục hàng trăm con zombie. Jinhee tin chắc rằng người đàn ông này đang nắm giữ bí mật cốt lõi của lũ zombie. Nếu không, những hành động phi thường kia là điều hoàn toàn vô lý đối với một người phàm. Kể từ đó, sự ám ảnh của Jinhee dần hoàn toàn chuyển sang hắn. Cô điên cuồng săn lùng người đàn ông ấy suốt nhiều năm trời. Sau khi dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cô cũng tìm ra được điểm yếu của hắn và rồi thành công giam cầm người đàn ông ấy vào ngục tối.
Thần linh là có thật. Và chính cô đã bắt được vị Thần ấy.
Nhìn cơ thể Wooju vẫn hoàn toàn bình yên vô sự ngay cả khi bị tiêm máu zombie vào người, Jinhee càng khẳng định chắc chắn rằng, hắn và lũ quái vật kia có chung một nguồn gốc. Thế giới này luôn tồn tại những phép màu mà khoa học khó lòng giải mã được và sự hiện diện của Wooju chính là một minh chứng sống cho điều đó.
Mục tiêu tiếp theo của Jinhee là nhân bản Wooju. Để phục vụ cho việc phân tích kháng thể, cô điên cuồng rút máu của hắn ngày đêm. Những túi máu trong phòng thí nghiệm chưa bao giờ có cơ hội được khô ráo. Cô tiến hành chỉnh sửa gen trong trình tự DNA từ lượng máu thu thập được để nuôi cấy, tạo ra những cơ thể mới. Quá trình này đã trải qua hàng vạn lần thất bại thảm hại, nhưng Jinhee chưa từng có ý định bỏ cuộc.
Lý tưởng của Jinhee vô cùng vĩ đại và xa vời. Việc tạo ra bản sao của Wooju chỉ là bước khởi đầu nhỏ trên con đường thực hiện lý tưởng đó. Mục tiêu tối thượng của cô chính là: cấy ghép thứ đặc ân "bất tử" vốn chỉ thuộc về thần linh và quái vật vào cơ thể con người.
Thế rồi một ngày nọ, bản sao số 144000 đã mở mắt. Đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Thế nhưng, Jinhee vẫn chưa thể thoả mãn. Cô cần phải xác thực xem vật thí nghiệm này có thực sự bất tử hay không.
Thế là hàng nghìn cuộc thí nghiệm tàn khốc tiếp tục được diễn ra. Vật thí nghiệm phải liên tục chống chọi với mức áp suất nước mà ngay cả thợ lặn chuyên nghiệp cũng khó lòng chịu đựng, hoặc phải hít những loại khí độc mà chỉ cần tiếp xúc trong thời gian ngắn cũng đủ gây chết người. Đôi khi, họ còn đâm thủng màng nhĩ của hắn để kiểm tra phản xạ thính giác. Những cuộc thí nghiệm đó quá đỗi tàn khốc đối với một con người bằng xương bằng thịt. Chẳng khác nào dồn một con thỏ vào một chiếc lồng đang bốc cháy, họ nhẫn tâm ép hắn đến bờ vực của cái chết trong khi hắn vẫn còn đang sống sờ sờ.
Đã có lúc mà đối tượng thí nghiệm thực sự suýt chết. Nhưng lần nào cũng vậy, ngay khi hắn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn lại kỳ diệu bước ngược trở về với sự sống. Ngay cả khi đã rơi vào trạng thái chết não, toàn bộ phản xạ thân não đã hoàn toàn biến mất thì hắn vẫn sống lại một cách thần kỳ. Việc nhịp tim của hắn luôn tự động đập trở lại sau mỗi lần ngừng tim đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của đám nghiên cứu viên. Họ đã tiến hành những cuộc thí nghiệm tương tự trên hàng vạn người khác, nhưng người duy nhất có thể sống sót sau những vết thương chí mạng như thế chỉ có đối tượng thí nghiệm được nhân bản từ bản gốc này làm được.
"Lần này hắn cũng sống sót rồi."
"Thì cũng vì chúng ta chưa từng chặt đầu hay bắn nát não của hắn mà. Có khi chính chúng ta mới là những kẻ không đủ can đảm để giết chết hắn hoàn toàn ấy."
"Làm gì còn cách nào khác nữa. Trong số các nhân bản thì đây là cá thể duy nhất lấy lại được ý thức. Nó là thành công đầu tiên của dự án Human Bio-similar (Sinh học nhân bản con người) mà. Giá trị của nó lớn đến mức nào thì mọi người cũng biết rồi đấy."
"Nhưng tại sao trong số các nhân bản được tạo ra từ vật chủ, chỉ có mỗi cá thể này là có sức sống bền bỉ đến mức gần như cải tử hoàn sinh vậy nhỉ?"
"Có lẽ là do ý muốn của Thần linh."
Trước giọng nói trầm thấp của Jinhee, đám nghiên cứu viên đồng loạt quay đầu lại nhìn. Vị trưởng nhóm với mái tóc màu nâu luôn được tạo kiểu hoàn hảo đang đứng đỏ, thản nhiên vén lọn tóc ra sau tai.
"Trưởng nhóm, chị lại khéo đùa rồi."
Đám nghiên cứu viên chỉ nghĩ đơn giản là Jinhee đang nói đùa. Bởi lẽ, đối với một nhà khoa học, việc lôi Thần linh ra để giải thích cho một hiện tượng sinh học là một hành động ngu ngốc chẳng khác nào tự thừa nhận mình tin vào Thuyết sáng thế. Nhưng Jinhee chỉ nở một nụ cười nhẹ. Cô đã tận mắt nhìn thấy một vị Thần. Cô thậm chí còn bắt sống được vị Thần ấy. Dù thật kỳ lạ là đối phương đã chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi cuộc thí nghiệm vừa bắt đầu, nhưng vì đã có được vật thí nghiệm 144000, công cuộc nhân nhân bản có thể coi là đã thành công mỹ mãn, nên điều đó không còn đáng bận tâm nữa.
*Thuyết sáng thế là tập hợp các niềm tin tôn giáo và triết học cho rằng vũ trụ, Trái Đất, sự sống và con người đều bắt nguồn từ quyền năng siêu nhiên của một đấng sáng tạo.
Zombie không thể chết. Thần linh cũng vậy. Từ điểm này, Jinhee đã đặt ra một giả thuyết mới.
Vậy... liệu một vị Thần nhân bản thì có sở hữu đặc ân đó không?
Điều này, cô không dám chắc. Nếu chặt đầu hay rút sạch xương sống, thì hắn có thể sống lại được hay không? Nếu cắt hết tứ chi, hay thậm chí là móc mắt đi thì hắn có thể tự chữa lành để phục hồi về trạng thái bình thường được hay không? Cô phải cần tự mình xác thực điều đó. Và thế là, mức độ tàn khốc của các cuộc thí nghiệm ngày một leo thang.
"Bắt đầu thí nghiệm mổ bóc tách da lần thứ 42 trên đối tượng thí nghiệm số 144000."
Xung quanh chiếc bàn mổ bằng thép không gỉ chật kín người. Các nghiên cứu viên lũ lượt kéo đến chứng kiến, đứng vây kín xung quanh chiếc bàn phẫu thuật nơi người đàn ông đang nằm. Đã lâu rồi mới được đưa ra khỏi nước, toàn thân hắn lúc này bị trói chặt bằng những đai cố định làm từ silicon. Đôi vai rộng cùng hai cánh tay dang ra hai bên, bị siết chặt bởi những chiếc băng cao su cố định chắc chắn vào khung bàn phẫu thuật. Một nghiên cứu viên cầm dao mổ tiến lại gần người đàn ông. Gã không chút do dự rạch một đường dài từ bả vai xuống tận khuỷu tay hắn. Lớp da bị tách mở, máu đỏ đặc quánh tuôn ra xối xả.
"..."
Dù hoàn toàn không được tiêm thuốc gây mê, người đàn ông lại chẳng có lấy một chút phản ứng nào. Cứ như thể hắn không hề biết đến cảm giác đau đớn vậy. Ngay cả khi bàn tay đeo găng cao su trắng của một kẻ khác đang thô bạo bới móc, rạch nát các dây thần kinh của mình, hắn vẫn chỉ lặng lẽ nhìn, không kêu la lấy một tiếng. Chỉ đến khi dòng điện cực mạnh giáng thẳng vào các bó cơ còn nguyên vẹn, đôi mắt đang khép hờ của hắn mới khẽ chớp động. Chứng kiến vật thí nghiệm vẫn dửng dưng như không dù lớp da đã bị nạo bới đến mức máu thấm đẫm cả bàn mổ, đám nghiên cứu viên không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sùng bái và kinh sợ.
"Trưởng nhóm, liệu có phải vật thí nghiệm này đang trong quá trình Zombie hoá không ạ?"
"Tôi cho rằng...hắn là kẻ đã thừa kế quyền năng của Thần."
Jinhee lại nhắc đến Thần linh như một thói quen. Những nghiên cứu viên vốn đang mong chờ một lời giải thích mang tính khoa học liền thoáng biến sắc, nét mặt lộ rõ vẻ sượng sùng. Thế nhưng, Jinhee lại vô cùng kiên định với suy nghĩ của mình. Dù máu có chảy đến cạn kiệt, cơ bắp bị xé toạc đến mức đứt cả dây chằng, thì chỉ vài tiếng sau mọi thứ lại được tự động phục hồi về trạng thái nguyên vẹn ban đầu. Đó không còn là điều mà tri thức của con người có thể giải thích được nữa. Đó thuộc về lĩnh vực của Thần linh.
"Trưởng nhóm, hiện tại đối tượng thí nghiệm đang cảm thấy đau đớn đúng không ạ?"
Cơn sốc do mất máu quá nhiều ập đến muộn màng khiến người đàn ông run lên bần bật như đang trải qua một trận rung chấn. Jinhee nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cơ thể trần trụi đang co giật một cách thảm thương của hắn. Đây chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên khi cận kề cái chết mà thôi. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ khoẻ mạnh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Luôn luôn là như vậy.
"Không phải. Đó chỉ là hiện tượng co cơ đơn thuần thôi. Chú ý đừng ghi chép sai lệch vào hồ sơ."
Jinhee ra lệnh tiêu huỷ toàn bộ các dữ liệu cho thấy vật thí nghiệm có cảm giác đau đớn. Cô ta làm vậy là để quá trình nghiên cứu được diễn ra suôn sẻ mà không gặp phải bất kỳ rào cản hay sự chỉ trích nào. Đôi khi con người ta phải chấp nhận dấn thân vào tội ác. Lòng tự trọng hay nhân phẩm của một vật thí nghiệm hoàn toàn không có giá trị gì ở đây cả. Nếu việc hy sinh vài chục nghìn mạng người có thể cứu sống được hàng tỷ sinh mạng khác, thì dù có phải gánh chịu hình phạt bao nhiêu lần đi chăng nữa cô cũng sẵn sàng.
Chắc chắn một ngày nào đó, Jinhee sẽ phải trả giá một cái giá cực kỳ đắt cho những việc mà mình đã từng làm. Thế nhưng, nếu có thể kiến tạo nên một kỷ nguyên nhân loại hoàn toàn tự do, không còn bị giam cầm bởi nỗi sợ hãi mang tên zombie, thì dù có bị đày đọa xuống tầng địa ngục sâu nhất, cô cũng cam lòng.
Chẳng bao lâu sau, những lời đồn thổi về Khu 7 cũng đã lọt đến tai Jaehwan ở Khu 2. Đó đều là những câu chuyện vô cùng rùng rợn, vô nhân tính. Đúng lúc ấy, trong Trung tâm cũng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng bệnh nhân được chuyển sang Khu 7 chưa một ai có thể lành lặn quay trở về, khiến mối nghi ngờ trong ông càng thêm sâu sắc. Ngẫm lại thì, hàng chục bệnh nhân từng được Jaehwan chăm sóc cũng đột ngột chuyển biến xấu sau khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm đó. Kẻ thì mù lòa, người thì suy thận, thậm chí có những ca ngón chân bị thối rữa, hoại tử nghiêm trọng như biến chứng của bệnh tiểu đường.
"Có vẻ như bọn họ đang lén lút thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người thật rồi ạ."
Gã trợ lý với vóc dáng to lớn như một con gấu đặt một vài tấm ảnh lên trên tập hồ sơ bệnh án. Bên trong bức ảnh được chụp lại từ CCTV, một đứa trẻ mặc chiếc quần chạy bộ Nike đang biến đối thành zombie ngay sau khi bị tiêm máu của một thực thể Undead còn sống. Nhìn hàng chục bức ảnh được chụp lại, Jaehwan chỉ biết thở dài bất lực. Jinhee đang nhẫn tâm dùng chính những dân thường vô tội làm vật tế cho cuộc thí nghiệm. Đây hoàn toàn là một tội ác nhân danh nghiên cứu.
"Chẳng lẽ cô ta đang dùng con người để tạo ra một chủng zombie mới hay sao..."
Ông đã nghe bập bõm được tin tức về việc Jinhee đang dùng tiền tài trợ của Chính phủ để thu mua xác zombie. Thế nhưng ông không thể ngờ được rằng cô ta lại dám rút máu của chúng để tiêm vào cơ thể người sống. Đây hoàn toàn là một điều không thể dung thứ đối với kiến thức và đạo đức của một người làm ngành Y như ông.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phẩm giá của con người cũng phải được tôn trọng. Không một ai đáng phải bỏ mạng trên chiếc bàn mổ lạnh ngắt trong hình hài của một con quái vật cả.
Sự cố chấp, điên cuồng của Jinhee vốn đã nổi tiếng khắp nơi. Ông biết dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể lay chuyển được cô ta. Thay vì khuyên can vô ích, Jaehwan cùng gã trợ lý bắt đầu lên kế hoạch giải cứu những bệnh nhân đang bị giam cầm tại Khu 7. Với những người chưa bị biến đổi, ông sẽ tìm cách đưa họ trốn thoát ra ngoài. Còn với những ai đã hoàn toàn đánh mất phần người, ông sẽ giúp họ có được một cái chết thanh thản và tôn nghiêm nhất có thể.
"Đây là thuốc dùng để an tử. Hãy tiêm thẳng vào tĩnh mạch, rồi chờ khoảng một tiếng là được."
Jaehwan chỉ tay vào thứ chất lỏng màu vàng được pha trộn bên trong chiếc bình hình tam giác. Gã trợ lý nhanh chóng chiết phần dung dịch từ bình vào các ống tiêm xi-lanh. Dù sở hữu thân hình vạm vỡ, thô kệch nhưng động tác của gã lại vô cùng tỉ mỉ, khéo léo.
Jaehwan cảm nhận sâu sắc rằng việc mình đang làm lúc này chẳng khác nào một sứ mệnh cứu rỗi nhân loại. Để những con người tội nghiệp đang bị giam cầm làm vật thí nghiệm kia, ngay tại ranh giới mong manh với loài quỷ dữ, vẫn có thể ra đi thanh thản với tư cách là một con người.
Những cuộc thí nghiệm cứ thế lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Người đàn ông đã học được cách buông xuôi, chấp nhận số phận, gương mặt hắn cũng dần mất đi mọi cảm xúc. Hắn chỉ biết trân trân nhìn về phía trước bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn. Bên trong tất cả các vòm thuỷ tinh xung quanh, những cơ thể có hình hài giống hệt hắn đang nổi lơ lửng như những bào thai. Thế nhưng chẳng có ai trong số họ thức tỉnh. Kẻ duy nhất có ý thức chỉ có mình hắn. Chính vì vậy, kẻ duy nhất phải chịu mọi sự đau đớn dày vò này, cũng chỉ có mình hắn.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, đến mức mà giờ đây hắn đã có thể hiểu được những gì mà đám nghiên cứu viên nói.
"Nhìn này, đâm thế này mà vẫn không chết. Tên này chắc không phải người đâu. Có khi là zombie đội lốt người đấy."
Những tên đàn ông mặc áo blouse trắng vừa cầm dao mổ vừa khúc khích cười cợt. Bọn chúng đinh ninh rằng hắn sẽ chẳng thể nào hiểu được. Nhưng trái ngược với những gì chúng nghĩ, nhận thức về việc bản thân mình là một con người trong hắn vô cùng rõ ràng. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã có thể tự định hình cái tôi và bản ngã của mình một cách sâu sắc. Có lẽ vì phải liên tục đứng giữa lằn ranh sinh tử, được chứng kiến những thước phim ký ức cuộc đời mình chiếu lại nhiều hơn bất kỳ ai, nên tâm trí hắn mới thức tỉnh mạnh mẽ đến thế.
Tôi là một con người. Tuy vậy, số phận của hắn lúc này còn chẳng bằng một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Chỉ riêng việc phải liên tục chịu đựng những cơn đau đớn ập đến mỗi ngày cũng đủ để khiến các dây thần kinh ngoại vi của hắn vỡ vụn, nát bấy. Dù cho bọn chúng có thay đổi bao nhiêu loại thí nghiệm đi chăng nữa, hắn vẫn không tài nào thích nghi được với cơn đau. Cứ mỗi khi một cuộc tra tấn mới bắt đầu, cảm giác đau đớn ấy lại như một thanh sắt được nung đỏ, dí chặt và thiêu cháy từng tấc da thịt trên cơ thể hắn. Nó bỏng rát, quằn quại và đầy khổ sở. Sự mệt mỏi kiệt quệ lên đến đỉnh điểm bóp nghẹt cơ thể khiến hắn muốn phát điên. Hắn chỉ muốn đập nát toàn bộ những chiếc vòm kính đã cướp đi mọi hy vọng để chấm dứt vòng lặp quỷ quái ở địa ngục này.
Nếu cứ phải tiếp tục sống như thế này...
Thì hắn chỉ muốn được chết đi cho xong.
Thế nhưng, người đàn ông này không thể nào chết nổi. Không thể hét lên lấy một tiếng, hắn lại bị nhấn chìm xuống làn nước lạnh, lặng lẽ chờ đợi cho cuộc thí nghiệm tiếp theo. Trong lúc đó, cơ thể hắn lại phát huy sức mạnh tái tạo nhanh đến kinh ngạc, tự chữa lành mọi vết thương cho mình. Như một trò đùa độc ác của số phận, ngụm khí thở mà hắn luôn dùng hết sức bình sinh để cưỡng chế nôn ra, cuối cùng vẫn bị ép buộc nuốt ngược trở lại vào hai lá phổi. Những mảng da thịt rách toạc xẻ đôi tự khép miệng, liền sẹo mịn màng dù chẳng cần một mũi khâu, và những khúc xương gãy vụn cũng tự động gắn kết lại với nhau vẹn nguyên, chẳng để lại dù chỉ một vết nứt nhỏ.
Cứ như thể hắn là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết, người mà nếu thiếu đi thì toàn bộ câu chuyện sẽ chẳng thể nào được tiếp diễn.
Một ngày nọ, phòng thí nghiệm đột ngột ngừng hoạt động. Ánh sáng bất ngờ tràn vào căn phòng đang chìm trong bóng tối vì bị cắt điện. Trước ống thuỷ tinh không đang giam giữ một người đàn ông, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc đứng lặng. Đó là Jaehwan.
Ông ngẩng đầu nhìn lên ống thuỷ tinh khổng lồ. Giữa làn nước, cơ thể một người đàn ông đang nương theo lực đẩy mà nổi lơ lửng, trên người chằng chịt những ống dẫn trong suốt cắm sâu vào da thịt. Bên dưới mái tóc màu nâu đen đang khẽ lay động theo làn nước, một gương mặt trắng bệnh lặng lẽ nhìn xuống Jaehwan. Ông nghe nói đây là bản sao duy nhất có thể thức tỉnh ý thức. Một con người bằng xương bằng thịt phải chịu đựng hàng vạn cuộc tra tấn dã man khi bị giam cầm dưới tầng hầm tối tăm này. Hắn chính là nạn nhân đáng thương nhất, và cũng là con chiên lạc lối mà Jaehwan cần phải cứu rỗi.
Jaehwan thao tác trên máy tính Chủ để mở cửa xả của vòm kính. Nước từ bên trong ồ ạt rút ra ngoài qua khe mở, mực nước cứ thế hạ thấp dần. Thân hình vốn đang lơ lửng nhờ lực nâng của nước bỗng chốc mất đi điểm tựa, loạng choạng mất thăng bằng rồi đổ rạp sang một bên. Hai lòng bàn chân hắn đã bị ngâm nước lâu đến mức sưng vù, trắng bợt. Jaehwan cùng gã trợ lý im lặng chứng kiến thân thể trần trụi, trắng bệch của người đàn ông đang run lên bần bật vì lạnh. Người đàn ông liên tục ho sặc sụa, nôn ra hết lượng nước mình vừa nuốt phải. Đi kèm với thứ dung dịch màu xanh thẫm từng lấp đầy hai lá phổi, chiếc ống dẫn trong suốt bị khạc mạnh ra ngoài, rơi xuống mặt đất.
Nắp vòm kính từ từ nâng lên. Jaehwan bước chân vào bên trong chiếc vòm kính lúc này chỉ còn vương lại hơi ẩm ướt át. Không gian bên trong chiếc vòm rất lớn, rộng rãi đến mức ba người đàn ông trưởng thành đứng vào vẫn còn dư chỗ.
Gã trợ lý nhanh nhẹn đỡ lấy nửa thân trên của người đàn ông dậy rồi dùng dây ga-rô quấn chặt bắp tay hắn. Jaehwan quỳ một chân xuống trước mặt hắn, run rẩy lấy ra một ống thuốc cùng kim tiêm. Ông cắm phập mũi kim vào chiếc ống nghiệm chứa thứ dung dịch màu vàng rực rồi từ từ rút sách chất lỏng vào trong kim tiêm. Ông có thể cảm nhận được người đàn ông đang cố dùng chút sức tàn để hé mở hàng mi nặng trĩu, chăm chú dõi theo từng cử động của bàn tay ông.
Jaehwan thầm cầu mong sinh mệnh ngoan cường đến đáng nguyền rủa ấy cuối cùng sẽ được ra đi thanh thản. Ông ghim mũi kim vào cánh tay hắn và bắt đầu bơm thuốc. Khi pít-tông được đẩy xuống, thứ chất lỏng màu vàng cũng từ từ tràn vào mạch máu. Phải mất khoảng 50 phút nữa thì thuốc mới ngấm và lan ra khắp cơ thể. Người đàn ông vừa mới quằn quại định phản kháng thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê - thành phần phát huy tác dụng nhanh nhất trong hỗn hợp độc dược.
"Mau chuyển cậu ta ra bãi đỗ xe."
"Nhưng nếu Trưởng nhóm Jinhee biết chúng ta tự ý di dời vật thí nghiệm mà không có sự cho phép thì..."
"Chẳng phải tôi đã ngắt toàn bộ hệ thống CCTV rồi sao. Hơn nữa chúng ta cũng đã phóng hỏa Khu vườn rồi. Bọn họ phải lo dập lửa trước, không có thời gian để ý đến đây đâu."
Nghe vậy, gã trợ lý mới yên tâm gật đầu. Hai người phối hợp đỡ người đàn ông lên chiếc xe đẩy hành lý, rồi nhanh chóng rời khỏi toà nhà Khu 7. Người đàn ông cùng với những con người vô tội vừa được giải cứu khác sẽ được đưa lên chiếc xe tải chở xác để vận chuyển ra ngoài đặc khu.
Một mình Jaehwan đứng lặng yên giữa bãi đỗ xe, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo chiếc xe tải đang khuất dần vào màn đêm.
Bên trong thùng hàng của chiếc xe tải màu đen, thân hình cao lớn của người đàn ông liên tục nôn khan, những ngón tay co quắp cào cấu điên cuồng xuống mặt sàn. Người đàn ông ấy chính là vật mẫu thí nghiệm số 144000. Trái ngược hoàn toàn với tâm nguyện cứu rỗi của Jaehwan, người đàn ông ấy vẫn không thể chết. Đối với hắn, tình cảnh hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một lần nữa nếm trải lại nỗi đau đớn tàn khốc mà hắn vẫn phải chịu đựng mỗi ngày. Thế nhưng, chuyển biến lần này lại có sự khác biệt.
Thứ độc dược trong ống tiêm không thể xâm nhập và phá huỷ những mạch máu vốn sở hữu sức mạnh tái sinh quá đỗi mãnh liệt. Thay vào đó, chúng bắt đầu len lỏi và thấm sâu vào các tế bào não bộ, nơi quản lý ký ức của hắn. Những ký ức trong tâm trí hắn cứ thế dần rời xa. Khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt tỉnh dậy giữa làn nước xanh thẳm, những chuỗi ngày địa ngục bị đem ra làm vật tế cho các cuộc thí nghiệm dã man, hay gương mặt của đám nghiên cứu viên tay cầm dao mổ... Tất cả những hình ảnh ấy cứ mờ nhạt dần, rồi nhanh chóng bị chôn vùi vào một góc khuất tăm tối, cứ như bị che lấp bởi một tấm màn dày đặc.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết đến cảm giác thế nào là sự bình yên. Khoé môi của người đàn ông khẽ cong lên đầy hạnh phúc. Một sự an nghỉ yên bình chẳng khác nào cái chết. Giữa thùng xe đang rung lắc dữ dội, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má của người đàn ông, trượt đi như một con rắn nhỏ.
"Ý cậu là không có một ai ở lại canh giữ phòng thí nghiệm ư!?"
Jinhee chỉ nhận được tin dữ về vật thí nghiệm sau khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Khi nghe cấp dưới báo cáo rằng có kẻ đột nhập, và dựa theo kết quả phân tích thành phần còn sót lại trong ống tiêm tìm thấy tại hiện trường thì có vẻ như vật thí nghiệm đã bị sát hại, Jinhee liền nổi trận lôi đình, hét lên đầy giận dữ.
Chết ư? Là kẻ nào làm!? Việc kết liễu mạng sống của bản sao là điều mà Jinhee luôn cố tình trì hoãn đến tận cùng. Vậy mà giờ đây, bản sao ấy lại chết ư? Điều đó đồng nghĩa với việc vật thí nghiệm ấy không phải là một bản sao hoàn hảo. Cô cứ tưởng mình đã chạm tay vào thành công rồi chứ! Chẳng lẽ việc nhân bản một vị Thần là điều hoàn toàn bất khả thi sao? Trong cơn hoảng loạn và bất lực, Jinhee dùng bàn tay đang run lên vì giận dữ mở toang cánh cửa két sắt.
Ánh mắt sắc lẹm tràn ngập sát khí của cô nhìn vào bên trong két sắt bỗng chốc dịu lại khi trông thấy những lọ thuỷ tinh chứa mẫu máu vẫn đang quay đều trong máy ly tâm. Dung dịch bên trong đó vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại. Đây là máu của người đi cùng vị Thần kia vô tình để lại, dính trên chiếc máy tính bảng. Tuy máu đã khô cứng nên không thể thu thập toàn bộ nhưng cô vẫn bóc tách và phân lập được phần huyết thanh.
Trái ngược với vị Thần mang tên Park Wooju, người đi cùng kia đến cái tên cũng là một ẩn số. Thế nhưng, muốn khống chế được vị Thần, không có thứ gì hữu dụng hơn máu của người đó.
Mình sẽ dùng chính giọt máu này làm vật tế để bắt đầu lại một công cuộc nhân bản mới.
Nghĩ vậy, Jinhee khép cánh cửa sắt lại. Trong đôi mắt lạnh lẽo của cô, không còn sót lại chút dao động nào.
Người đàn ông bị vứt bỏ ở vùng ngoại ô thành phố cùng với tất cả những cái xác khác. Người tìm thấy hắn là một người dân đến bãi xác để tìm kiếm người thân mất tích với hy vọng biết đâu có trong số những cái xác này.
"Ở đây có người còn sống!"
Ai đó đang lục bới đống xác chết bỗng cất tiếng hét lớn. Người đàn ông được đặt cho cái tên "Người sống sót trở về đầu tiên." Đó chỉ là một sự kiện nhỏ xảy ra ở giữa tầng lớp dân nghèo, đến mức đài BBS cũng chẳng đưa tin. Nhưng kể từ sau ngày ấy, lấy người đàn ông làm tâm điểm, những người sống sót khác bắt đầu tụ hợp, tìm đến bên hắn. Tình đồng chí giữa những người sống sót trở về vô cùng khăng khít bền chặt. Tâm lý phản kháng, thù hận hướng về phía Trung tâm đã gắn kết họ lại với nhau còn mạnh mẽ hơn cả tình thân cốt nhục.
"...Cuối cùng, đến khi trở về, anh trai tôi chỉ còn là một cái xác không hồn. Còn tôi thì mất đi một bên chân, trở thành một kẻ tàn phế như này đây. Chính phủ thì ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc tính mạng của người dân bị đe doạ từng ngày. Đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết lại, đứng lên để trừng phạt Trung tâm!"
Lời chứng đầy xót xa, nghẹn ngào vang vọng khắp sân ga tàu điện ngầm. Một người sống sót với vóc dáng thấp bé đang giơ chiếc chân giả làm bằng khung titan về phía ống kính máy quay. Phía trước những cánh cửa điện chắn rào vốn đã trở nên vô dụng kể từ khi các chuyến tàu điện ngầm dừng hoạt động, ánh đèn flash từ chiếc máy quay của đài BBS đang liên tục chớp nháy sáng rực.
Người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế băng dài, khuất khỏi tầm nhìn của máy quay. Ánh mắt hắn thâm trầm, không để lộ cảm xúc. Những lời này hắn đã nghe đi nghe lại đến hàng chục lần, nhàm chán đến cực điểm.
Khác với những người sống sót khác, hắn hoàn toàn không có ký ức nào về những chuyện đã xảy ra ở Trung tâm. Thế nhưng, lòng căm thù dành cho Trung tâm vẫn chưa từng biến mất. Hắn chỉ đơn thuần muốn san phẳng cái Trung tâm đó. Ngay cả ý tưởng tập hợp lời khai của những người sống sót để gửi cho Đài truyền hình thực hiện một phóng sự độc quyền cũng là do một tay người đàn ông này vạch ra.
Hiệu ứng truyền thông từ buổi phát sóng vô cùng bùng nổ. Người người nhà nhà bắt đầu lũ lượt kéo đến. Bất kể là những kẻ căm ghét Chính phủ một cách mù quáng, những người đứng về phía kẻ yếu, hay những ai khao khát muốn bảo vệ công lý...tất cả đều tụ họp về, khiến trạm dừng chân Jeonseong đông nghẹt. Tổng cộng 70 người cùng với hắn đã hạ quyết tâm phải báo thù Trung tâm. Hắn đã thành lập nên một phiến quân, lấy tên là "Quds". Họ thu gom những cái xác bị Trung tâm vứt bỏ để đem đi bán. Đó là cách họ kiếm tiền để thu mua vũ khí. Thị trường chợ đen cực kỳ săn đón và hoan nghênh họ, bởi họ luôn cung cấp nguồn nội tạng tươi mới chất lượng.
Theo thời gian Quds dần xây dựng được kỷ luật và quy tắc riêng, trở thành một tổ chức ngày càng vững mạnh. Tất cả các thành viên đều tuyệt đối phục tùng trước phong thái của người đàn ông. Dáng vẻ hắn đứng ra dẫn dắt, thống lĩnh hàng chục thuộc hạ dưới trướng khiến người ta có cảm giác như hắn được sinh ra để làm thủ lĩnh của Quds.
Vật thí nghiệm số 144000 không thể chết ấy đã sống như thế trong suốt 3 năm, trong một cái vỏ bọc rỗng tuếch chẳng còn gì ngoài sự phẫn nộ.
-----------------
Trở về hiện tại, trong tiệm game nơi ánh sáng trắng xanh từ màn hình máy arcade chớp nháy không ngừng, người đàn ông khuỵu một gối xuống sàn, rên rỉ trong đau đớn. Những thước phim ký ức từ một khoảng thời gian không xác định dồn dập ùa về. Đó là những ký ức bị vùi lấp bởi di chứng của ống thuốc an tử năm xưa. Giờ đây, tất cả những hình ảnh ấy vỡ oà như một cơn sóng thần, nhấn chìm tâm trí hắn.
Một tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, người đàn ông chật vật cúi xuống nhìn bàn tay còn lại của mình. Ánh đèn từ máy chơi game hắt lên, nhuộm làn da hắn thành một màu xanh tái nhợt hết như khi còn bị dìm sâu dưới làn nước xanh lam năm nào.
Kinh hoàng tột độ, hắn sợ hãi lắc đầu rồi nhìn trân trân vào bóng hình mình đang phản chiếu trên cánh cửa kính. Giữa hình ảnh của hàng chục con zombie đang gào thét xung quanh, gương mặt hắn hiện lên vặn vẹo, méo mó vì đau đớn. Phía sau cánh cửa kính kia, lũ zombie vẫn đang không ngừng gào rú, cào cấu điên cuồng. Bộ dạng chúng lúc này chẳng khác nào chính hắn trong quá khứ, một kẻ từng tuyệt vọng nện nắm đấm vào vòm thuỷ tinh kiên cố để tìm đường thoát ra thế giới bên ngoài.
Trong chớp mắt, hắn đã khôi phục lại toàn bộ ký ức. Hắn nhớ lại mình đã từng phải sống một cuộc đời ra sao, bản thể của hắn đã phải chịu đựng những nỗi sỉ nhục như nào, hắn đã cảm nhận được những gì trong vòng lặp địa ngục đầy đau đớn ấy, và vai trò của hắn trong phòng thí nghiệm đó là gì.
Hắn chính là...
Vật thí nghiệm số 144000, một bản sao được nhân bản từ bản gốc.
Và vai trò mới được định đoạt cho hắn chính là...
Thủ lĩnh của Quds, Martin.
Ngay từ khoảnh khắc đó, người đàn ông đã được tái sinh với tư cách là "Martin".
Một cơn thịnh nộ nghẹt thở như muốn làm nổ tung huyết quản lập tức nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể hắn. Giờ đây, khi đã biết rõ ngọn nguồn của thứ huyết hận vốn luôn chực chờ bóp nát mọi giới hạn trong lòng mình bắt nguồn từ đâu, Martin hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bản thân nữa.
Hộc...hộc... Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Có bó cơ đùi co thắt dữ dội, run lên bần bật.
Chỉ còn lại khao khát bản năng đang điên cuồng gào thét như những hồi chuông cảnh báo vang vọng trong tâm trí hắn.
Giết.
Bất cứ thứ gì, ta sẽ giết sạch. Ta muốn chọc thủng màng nhĩ, móc phăng nhãn cầu, xé tan và nghiền nát từng thớ cơ của bọn chúng. Ta muốn lột da, róc thịt, nhai ngấu nghiến cả xương cả tuỷ của chúng. Ta muốn giẫm nát trái tim đang phập phồng yếu ớt kia.
Ra đây. Tao muốn chúng mày phải nếm trải những nỗi đau đớn tột cùng như những gì tao đã phải chịu đựng.
Martin cúi xuống nhìn lại đôi bàn tay của mình. Một đôi tay khô ráo, không hề dính nước. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là bóng dáng lũ zombie đang chen chúc phủ kín mặt đất. Đột nhiên, trong đôi mắt Martin loé lên tia sáng hung bạo như dã thú. Để bản năng điều khiển cơ thể, hắn lao thẳng về phía cửa kính.
Sự xuất hiện đột ngột của thân hình lao ra khiến đội hình lũ zombie chao đảo, nghiêng ngả. Đôi mắt trợn trừng đầy sát khí, Martin dùng tay không chộp lấy rồi vặn đứt lìa cổ con zombie gần hắn nhất. Hắn thẳng tay ném cái xác bị vặn đầu xuống đất, rồi tiếp tục lao vào tấn công lũ zombie đang tụ tập ở phía trước.
Martin dùng lực bóp nát hai bên thái dương của một con zombie đang lao đến định ngoạm lấy cổ hắn. Hộp sọ của nó vỡ tung dễ dàng như một quả bóng bay. Dịch não bắn tung toé lên mặt, Martin lúc này chẳng khác nào một con quỷ khát máu đang điên cuồng càn quét giữa bầy zombie. Lũ zombie vốn chưa từng gặp phải thiên địch giờ đây lại dễ dàng bỏ mạng một cách thảm hại dưới bàn tay tàn bạo của một con người.
Chỉ còn sót lại 7 con zombie. Thế nhưng, cơn thịnh nộ trong lòng hắn vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cơn uất hận dâng trào không cách nào kiềm chế được cứ thế cuộn xoáy liên hồi. Giữa lối đi nhuộm đầy máu tanh, Martin chậm rãi bước về phía những con thây ma còn sót lại. Bất cứ phần da thịt nào lộ ra trên cơ thể hắn lúc này đều đã bị huyết nhục nhớp nháp bao phủ. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đây rũ rượi, bết dính thành từng lọn nhỏ. Thứ duy nhất không bị hỗn loạn chính là đôi đồng tử nâu sẫm đang rực lên những tia nhìn hung bạo, tàn nhẫn.
"Martin!"
Ai đó đang khàn giọng gọi tên hắn đầy khẩn thiết. Một giọng nói mà hắn vô cùng quen thuộc. Tiếng gọi vang lên như tiếng sét đánh ngang tai khiến ánh mắt Martin khẽ dao động. Nhận thấy sơ hở, lũ zombie từ hai phía đồng loạt lao vào vồ lấy hắn. Juhoon thấy vậy liền lao thẳng về phía con zombie đang định cắn xé Martin, giống hết như cái cách cậu đã từng liều mình vì Wooju trong quá khứ.
"...Aa!"
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, một con zombie khác lao ra từ trong góc khuất, hung hãn chộp lấy Juhoon. Sức nặng bất ngờ ập tới khiến Juhoon lỡ tay đánh rơi can dầu đang cầm trên tay. Chất lỏng đổ ập lên chân cậu rồi chảy lênh láng xuống mặt đất. Mùi dầu hôi hám, nồng nặc ngay lập tức xộc thẳng vào mũi.
Juhoon nhăn mặt, cố sức vùng vẫy để hất văng con zombie ra. Nhưng nó vẫn ngoan cố bám chặt lấy cậu như một con chó săn đang ngậm chặt chiếc đĩa bay đồ chơi. Nó há ngoác mồm, cắn mạnh vào phần mu bàn tay nối liền với ngón giữa, ngón áp út và ngón út của Juhoon, tiếng xương thịt kêu lên răng rắc ghê rợn.
"Martin! Đồ ngốc này. Tỉnh lại đi!"
Vì cơ thể đã sản sinh ra kháng thể nên vết cắn này chẳng còn là vấn đề to tát với Juhoon. Điều cậu đang quan tâm là tình trạng của Martin. Hắn hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng tàn sát lũ zombie. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Cậu thấy sợ. Sợ rằng Wooju đã thực sự biến thành một tên ác nhân, biến thành thủ lĩnh của Quds.
"Cậu thực sự muốn trở thành phản diện sao? Cậu định cứ thế sống và chết đi theo đúng cái vai diễn mà kịch bản đã sắp đặt đến tận cái kết à?"
Chật vật mãi mới hất văng được con zombie đi, Juhoon dùng chân đá một cú chí mạng vào mặt nó rồi vội vã ngoảnh lại nhìn Martin. Trước tiếng gọi đầy khẩn thiết ấy, ánh mặt Martin cũng chậm rãi dịch chuyển về phía Juhoon. Ánh mắt hai người chạm nhau trực diện. Juhoon nhíu chặt đôi lông mày, dán chặt mắt vào hắn. Trong đôi mắt ấy bùng lên ngọn lửa cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Martin chưa từng được nhận một ánh mắt nào như thế trong đời. Suốt khoảng thời gian dài dằng dẵng bị đem ra làm vật thí nghiệm dưới căn hầm tối, hắn chưa bao giờ được nhận ánh mắt ấm áp, dịu dàng đến thế. Ánh mắt ấy là sự hòa quyện của lòng tốt, sự lo lắng, niềm xót thương và cả sự quyến luyến vô bờ. Nói một cách khác, nó chính là... tình yêu.
Ngọn lửa ấy men theo ánh mắt đang đan cài vào nhau giữa không trung rồi bén thẳng sang người Juhoon. Toàn thân hắn nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Nhưng đó là một mức nhiệt hoàn toàn khác biệt so với cơn thịnh nộ vừa thiêu rụi cơ thể hắn cách đây vài giây. Nó dồn dập, mãnh liệt nhưng lại không hề mang đến đau đớn. Ngọn lửa ấy dịu dàng, mơn trớn rồi thẩm thấu sâu vào tận tâm can Martin.
Thình thịch. Thình thịch...
Trái tim hắn đập rộn ràng. Martin có thể cảm nhận được rõ từng tế bào trong cơ thể mình đang kết liên kết với nhau trong trạng thái hoàn toàn khác trước đây.
Và rồi hắn hiểu ra.
Lý do mà một kẻ luôn mài sắc lòng thù hận hướng về Trung tâm như hắn, lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với một "vắc-xin" đang đứng ở phía đối diện với cán cân báo thù. Nguồn gốc của mọi dục vọng và ham muốn độc chiếm điên cuồng, thứ đã thôi thúc hắn mỗi đêm đều tìm đến Kim Juhoon và để lại những dấu vết thuộc về mình trên cơ thể cậu, người vốn dĩ chỉ nên là một con rối được đẩy ra trước truyền thông đại chúng.
Cả nguyên do vì sao giữa hàng vạn bản sao vô hồn, chỉ có mình hắn là có thể thức tỉnh ý thức, và cả lý do vì sao dù có trải qua bao nhiêu sự đầy ải tàn khốc, hơi thở của hắn vẫn dai dẳng không dứt để rồi trái tim một lần nữa tìm lại được nhịp đập điên cuồng.
Rằng mọi khoảnh khắc đơn độc, chắp vá tạo nên một cuộc đời đầy rẫy khiếm khuyết này...
Tất cả đều là những dấu hiệu được sắp đặt từ trước, dẫn lối hắn gặp gỡ Kim Juhoon.
Cơn thịnh nộ từng bao bọc lấy cơ thể hắn như một trận cuồng phong bão táp giờ đây đang dần tan biến. Sự tăm tối cuồn cuộn tràn ngập trong đôi đồng tử đục ngầu cũng bắt đầu lắng xuống. Con zombie đang bị ghì chặt trong tay Martin rơi bịch xuống đất.
-------------------------
Tóm tắt: Wooju và Martin không phải là một người. Martin là thủ lĩnh của Quds và là bản sao của Wooju. Còn Wooju là vị Thần và hiện tại chưa rõ đang ở đâu.
Plot điên quá aaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co