S#26
S#26 Trung tâm Bionics, phòng thí nghiệm Khu 8 (Tầng thượng), phòng điều khiển Trung tâm Khu 7 (Tầng hầm)
MICHAEL KIWANUKA - FINAL DAYS
Juhoon vội vàng ném văng con dao xuống đất rồi lao đi. Cậu thậm chí chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến những lời nguyền rủa độc địa mà Hyunse đang gào thét phía sau. Cậu chỉ biết cắm đầu điên cuồng chạy về phía toà nhà hình khối hộp khổng lồ trước mắt. Ngay khi trông thấy cửa chính tầng một của Trung tâm Bionics, Juhoon lập tức đẩy mạnh cánh cửa kính, vội vã đến mức gần ngã nhào vào bên trong.
Tại sảnh tầng một, giữa không gian rộng lớn lạnh lẽo chỉ toàn những miếng gạch men trắng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Juhoon chống tay dựa lên tường, tham lam hít hà từng ngụm khí để lấy lại nhịp thở. Đột ngột vận động mạnh khiến hai lá phổi của cậu rát buốt từng hồi. Thế nhưng lúc này cậu không thể dừng lại để nghỉ ngơi được. Nghĩ kỹ lại thì, đột nhiên có một kẻ lạ mặt là cậu bất ngờ xông vào thế này thì còi báo động an ninh của Trung tâm phải reo lên ầm ý rồi mới phải. Vậy mà giờ đây nơi này lại im lặng một cách kỳ lạ.
Juhoon vừa thở dốc từng ngụm ngắn, vừa nghếch cổ dáo dác quan sát tình hình bên trong. Không có lính canh nào đứng gác ở lối vào. Ngay cả nhân viên hướng dẫn vốn luôn phải túc trực ở quầy lễ tân cũng đã biến mất không một dấu vết. Trong cái thế giới quái quỷ này, sự tĩnh lặng như thế này chưa bao giờ là một tín hiệu tốt lành. Juhoon khom người nhanh chóng băng qua đại sảnh rồi lách mình vào góc hành lang.
Theo lời của Hyunse, Martin chính là bản sao của Wooju. Điều đó đồng nghĩa với việc Martin, người đã cùng cậu quấn quýt chung sống suốt thời gian qua và Wooju là hai tồn tại hoàn toàn riêng biệt. Martin cùng Quds chắc chắn đang ở một góc nào đó trong toà nhà này, còn Wooju lại đang ở Khu Vườn.
Rốt cuộc mình phải đi đâu bây giờ?
"...Tự dưng lại đột ngột tuyên bố dừng nghiên cứu, chuyện đó nghe có hợp lý không?"
Giữa lúc còn đang phân vân không biết nên rẽ hướng nào, Juhoon đang vừa đi vừa chạy lập tức nép mình trốn sau góc ngoặt của hành lang. Từ phía xa có hai nghiên cứu viên đang đi tới. Tiếng đế giày cao su nện lên nền gạch men vang lên những âm thanh nặng nề.
"Họ đã cho sơ tán hết rồi còn gì."
"Hừ. Thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của mụ Trưởng nhóm sùng đạo kia nữa. Lúc nào cũng chỉ biết lảm nhảm mấy câu vô nghĩa về cái gọi là số mệnh ấy nhỉ."
Tiếng trò chuyện cứ thế tiến lại ngày một gần. Hai người đó dường như đang quá chú tâm vào chiếc máy tính bảng trên tay nên vẫn chưa phát giác ra sự hiện diện của Juhoon. Cậu dựa đầu vào tường, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cố giữ cơ thể bất động hết mức có thể, Juhoon chỉ dám vươn một cánh tay ra như một nhánh dây leo, khẽ khàng xoay tay nắm cửa phòng ngay bên cạnh.
Chết tiệt! Bị khoá rồi.
Juhoon thất vọng nhắm chặt mắt lại. Tiếng bước chân của hai nghiên cứu viên vẫn đang dồn dập tiến về phía cậu. Khẽ ló đầu nhìn ra hành lang, cậu thăm dò xung quanh rồi nhón chân, nhanh chóng lách người về phía thang máy đối diện.
Thang máy hiện đang dừng ở tầng 4. Juhoon liên tục ấn nút thang máy đến mức ngón tay muốn gãy đến nơi, thầm cầu mong nó xuống nhanh hơn bước chân của hai nghiên cứu viên. Ting! Ngay khi cánh cửa thang máy vừa mở ra một khoảng chừng hai gang tay, cậu đã vội vã lách người chen vào bên trong. Qua khe cửa đang dần dần khép lại, cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của hai nghiên cứu viên đang cầm máy tính bảng trên tay, vừa đi vừa trò chuyện.
[Đã phát hiện đối tượng chưa xác định danh tính. Yêu cầu xác nhận cấp độ an ninh]
[Cấp độ an ninh đã được xác nhận]
Một giọng nói máy móc bất ngờ vang lên khiến Juhoon giật bắn mình. Có vẻ đó là hệ thống thông báo tự động của thang máy. Juhoon vội vàng đảo mắt tìm kiếm bảng nút bấm chọn tầng. Thế nhưng, ngoại trừ cánh cửa ra vào, toàn bộ ba mặt còn lại của buồng thang máy đều là một màu đen tuyền huyền bí. Không có bất kỳ nút bấm nào. Bên trong khối lập phương vuông vức như một khối thạch đen được gọt giũa chuẩn chỉnh ấy, ngoại trừ dải ánh sáng đơn độc rọi xuống từ trần nhà, toàn bộ không gian còn lại đều chìm trong một sắc đen thăm thẳm hệt như ngoài vũ trụ.
[Vui lòng cho biết điểm đến của bạn]
Như nhận ra sự bối rối của cậu, hệ thống lại một lần nữa lên tiếng. Juhoon ra sức trấn tĩnh lại tâm trí rối bời của mình. Nếu như có đám nghiên cứu viên nào đó thình lình bước vào thang máy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Cậu buộc phải nói ra một địa điểm nào đó để có thể thoát ra khỏi đây trước. Một điểm đến... Trong Trung tâm này, điểm đến duy nhất mà cậu xác định được vào lúc này chỉ có một.
"Khu vườn."
[Đang di chuyển đến Khu vườn]
Cùng với tiếng thông báo máy móc, dòng chữ EDEN màu xanh lục lập tức hiện lên bức tường hai bên trái phải. Bản thân các bức tường trong thang máy chính là một màn hình chiếu công nghệ cao. Ngay lập tức chiếc thang máy bắt đầu lao vút lên cao. Cảm giác hẫng người đột ngột khiến tai cậu ù đi. Juhoon cắn chặt môi. Nếu lời Hyunse nói là thật, thì ở nơi đó... Mớ suy nghĩ ngổn ngang chưa được sắp xếp cứ cuộn trào liên hồi trong tâm trí cậu. Cổ họng cậu khô khốc, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
[Đã đến Khu vườn]
Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra. Qua khe cửa đang từ từ mở rộng, một luồng ánh sáng chói lòa rực rỡ đột ngột xộc thẳng vào mắt cậu. Rõ ràng là trời đã bắt đầu sẩm tối rồi, tại sao nơi này vẫn tràn ngập ánh sáng rực rỡ đến thế? Việc thay đổi độ sáng đột ngột từ tối âm u sáng sáng chói lọi khiến mắt cậu đau nhói. Juhoon đưa tay lên che chắn ánh sáng trực tiếp rọi vào mắt rồi cẩn trọng bước chân ra ngoài. Đến lúc này, khung cảnh trước mắt cậu mới được hiện ra rõ nét.
Trên tầng thượng của toà nhà những tưởng sẽ chẳng có gì, lại sừng sững một nhà kính với quy mô vô cùng đồ sộ. Chỉ cần nhìn qua bên ngoài cũng có thể nhận ra được nó đã được thiết kế công phu và tỉ mỉ đến nhường nào. Tại mỗi góc nhà kính đều dựng những cột trụ màu ngà, trông như thể người ta đã bê nguyên một ngôi đền Hy Lạp đặt lên đây. Trên nền đá được khéo léo lắp đầy hệ thống đèn nhân tạo. Tuy bên trong các bức tường kính đã bị làn hơi nước làm mờ ảo như sương mù phủ kín, nhưng nhờ có ánh đèn chiếu rọi, không gian bên trong vẫn bừng sáng rực rỡ mà chẳng cần đến ánh mặt trời.
Phía bên kia lớp kính, những cây sung, cây oliu và cây cọ nhiệt đới phát triển xanh tốt, vươn mình thành một khu rừng rậm rạp bất chấp mọi quy luật khí hậu tự nhiên. Những cành cây vươn dài, to lớn như muốn đâm thủng cả trần nhà. Juhoon mở to mắt bàng hoàng. Giữa một nơi chỉ toàn những tòa nhà bê tông xám xịt này lại có một nơi cây cối xanh tốt đến vậy. Nơi đây mang một vẻ đẹp thần thánh, thanh cao tựa như một thiên đường tồn tại nơi hạ giới, đủ sức mê hoặc bất kỳ ai, dù cho đó có là kẻ chưa từng tin vào sự tồn tại của thiên đường đi chăng nữa.
Juhoon bước chân vào bên trong nhà kính. Những tán lá cây rủ xuống hai bên đường đi khiến không khí bên trong ẩm ướt như vừa trải qua một cơn mưa rào. Hơi ấm dịu dàng, dễ chịu xộc thẳng vào khoang mũi, vỗ về tâm trí cậu.
Lối đi lát đá ban đầu bắt đầu từ đoạn trung tâm trở đi đã được thay thế bằng đá cẩm thạch sang trọng. Đôi mắt Juhoon ánh lên sự nghi hoặc. Ở điểm cuối cùng của con đường lát đá cẩm thạch ấy có một thứ gì đó. Một buồng kính hình tròn, trông như cabin bị tháo rời từ một chiếc máy bay. Một thiết bị công nghệ cao tân tiến đến mức vô lý khi xuất hiện giữa một không gian ngập tràn cây cỏ tự nhiên như thế này. Sự tương phản kỳ dị ấy như một điềm gở, gieo rắc nỗi bất an đè nặng lên trái tim đang trống rỗng của cậu.
Juhoon cố gắng trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy rồi cẩn trọng sải bước trên con đường đá cẩm thạch xám vân mây. Buồng kính nằm cách cậu chỉ vài chục mét. Linh cảm như bản năng thôi thúc cậu đi đến xác nhận thứ nằm bên trong đó. Khuôn mặt mà cậu sắp sửa nhìn thấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tựa như một lời tiên tri, khiến hơi thở cậu nghẹn lại đứt quãng. Đôi chân đang run rẩy bước đi dần tăng tốc nhanh hơn. Sau đó, cậu bắt đầu chạy. Đôi bốt quân đội liên tục trượt đi trên bề mặt đá cẩm thạch trơn bóng.
Khi Juhoon đứng trước buồng kính, dây giày của cậu đã tuột ra rối tung rối mù. Ánh đèn từ trần nhà rọi xuống hắt bóng cậu xuống lớp kính. Bề mặt lớp kính mờ đục khiến việc quan sát tình trạng bên trong trở nên khó khăn.
Thế nhưng, cậu vẫn có thể nhận ra.
Phía dưới lớp kính mờ đục ấy là một gương mặt đang nhắm nghiền mắt, yên lặng tựa như thời gian đã ngừng trôi. Hàng lông mày nhạt màu, sống mũi cao rõ ràng. Cánh tay trắng trẻo lộ ra dưới chiếc áo phông ngắn tay. Và tại nơi tay áo bị lệch, một hình xăm con số thấp thoáng hiện ra.
"Park Wooju..."
Cậu cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói dối. Cậu chưa từng một lần nghĩ rằng ngoài Martin ra, trong kịch bản này vẫn còn tồn tại một Park Wooju khác. Hơi thở cậu nghẹn lại. Juhoon đè chặt tay lên lồng ngực đau nhói, run rẩy cúi xuống nhìn qua lớp kính một lần nữa. Wooju nằm đó bất động như một pho tượng. Chỉ có những đường đồ thị dao động liên tục trên màn hình máy tính gắn cạnh buồng kính là dấu hiệu chứng minh rằng người kia vẫn còn sống. Aa... Juhoon khuỵu gối, cơ thể dần dần đổ gục xuống.
"Park Wooju... Tại sao anh lại ở đây..."
Thân hình mảnh khảnh gục lên buồng kính khẽ rung lên theo từng tiếng nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thể chảy dài xuống mắt kính.
"Rõ ràng anh lúc nào cũng tự tin có thể vượt qua được mọi chuyện cơ mà.... Tại sao.... rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này...."
Cơ thể gầy guộc ôm chặt lấy lồng kính, bàn tay run rẩy vuốt ve bề mặt kính trơn nhẵn. Cái lạnh đặc trưng của thuỷ tinh thấm vào từng đầu ngón tay. Bất chợt cậu nhận ra nơi này vẫn ở bên trong Trung tâm Bionics, có nghĩa là bất kỳ lúc nào cũng có thể có nghiên cứu viên xông vào. Ngay cả Quds cũng đã kéo quân đến đây. Quá nguy hiểm. Họ phải chạy trốn. Cậu phải đánh thức Wooju dậy.
"Park Wooju! Mau tỉnh lại đi!"
Juhoon vừa khóc vừa dùng lực cố gắng mở nắp kính ra. Thế nhưng, chiếc nắp được đóng chặt vẫn không hề nhúc nhích. Phải mở nó ra. Tầm nhìn bị nhoè đi vì nước mắt khiến cậu khó chịu. Cậu vội kéo vạt áo phông lên lau sạch nước mắt. Dù nước mắt đã bị lau đi một cách vụng về, nhưng gương mặt cậu vẫn không ngừng méo mó vì đau đớn. Bề mặt buồng kính được nối liền mạch không một kẽ hở, chặt chẽ đến mức một móng tay cũng không thể luồn vào. Á! Sau một hồi chật vật với buồng kính, Juhoon nhăn mặt. Vết thương ở ngón tay bị dao cứa lúc nãy lại nứt toác ra, máu tươi tuôn ra không ngừng.
Juhoon liền thay đổi cách thức, cậu siết tay thành nắm đấm, điền cuồng nện xuống lớp kính. Như thể chỉ cần làm vậy thì buồng kính sẽ mở ra. Thế nhưng lớp kính cường lực dày bằng cả móng ngón cái ấy vẫn chẳng hề hấn gì. Juhoon dốc toàn bộ sức lực, liên tục dội những cú đấm xuống như muốn nghiền nát nó. Cuối cùng, cậu kiệt sức, cơ thể chậm rãi trượt ngã xuống.
"Em đã đến tận đây rồi mà... Đồ tồi. Khó khăn lắm em mới đến được đây, vậy mà anh thậm chí còn chẳng buồn mở mắt ra để chào đón em sao...."
Juhoon nhìn gương mặt Wooju đang yên lặng an giấc, ánh mắt đong đầy yêu thương da diết.
"Em có những điều nhất định phải nói cho anh nghe khi hai ta gặp lại..."
Cậu không thể bỏ cuộc ở đây được. Juhoon cố gắng gượng dậy một lần nữa, vô tình va phải bánh xe của chiếc buồng kính. Có vẻ như đó chính là nơi đặt công tắc điều khiển. Phần dưới nắp kính bất ngờ mở ra một khoảng bằng một găng tay, đúng ngay vị trí bàn tay Wooju đang đặt. Chẳng một giây chần chừ, Juhoon tuyệt vọng đưa tay mình vào trong nắm chặt lấy bàn tay của Wooju. Bàn tay anh vẫn còn hơi ấm. Dù chỉ là chút hơi ấm mong manh tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào, nó vẫn khiến trái tim cậu thổn thức.
"... Em đã phải vượt qua cả thế giới chỉ để có thể nắm lấy bàn tay này."
Bàn tay đã từng luôn siết chặt lấy tay cậu, nâng đỡ cậu vượt qua mọi sóng gió. Cậu đã khát khao mong chờ cảm giác này quá lâu rồi. Nếu lại để mất đi một lần nữa, có lẽ lần này, trái tim cậu sẽ thực sự ngừng đập. Mọi lý do khiến cậu do dự trước đó đều bị đẩy lùi ra xa.
"Bởi vì em yêu anh..."
Juhoon khẽ khàng thì thầm rất nhỏ tựa như đang chia sẻ một bí mật thầm kín của cậu. Giọng nói cậu run rẩy, chất chưa bao nỗi chua xót buồn đau.
"Em yêu anh. Anh biết không, em đã từng rất sợ ba chữ này..."
Vì em lo sợ rằng nếu mình cứ tự tiện khẳng định tình cảm ấy, những trang kịch bản sau này sẽ lại bị thay đổi theo, nên thay vì nói lời yêu, em chỉ biết bảo anh đừng khóc nữa. Em đã cố gắng nuốt lời ấy xuống, liên tục đè nén nó cho đến những khoảnh khắc cuối cùng. Kể từ khi bước chân vào thế giới do chính anh tạo ra, em cứ mắc phải sai lầm hết lần này đến lần khác... Em thực sự không muốn tiếp tục phạm thêm bất kỳ sai sót nào nữa...
"Em đã sợ kịch bản sẽ lại một lần nữa chệch hướng, và chính em sẽ lại huỷ hoải cả hai chúng ta..."
Em sợ rằng tiếng yêu này sẽ huỷ hoại chúng ta...
Kể từ khoảnh khắc em hiểu được ý nghĩa câu mà anh đã nói "Xin lỗi vì đã yêu em", em đã không ngừng gửi đến anh lời xin lỗi...dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy.
Juhoon đã vùi trán trên mặt kính lạnh lẽo rất lâu. Cậu chậm rãi vuốt ve cánh tay của Wooju. Bắp tay của anh vẫn rắn rỏi và mịn màng như trước, thậm chí còn trơn nhẵn hơn cả trong ký ức của cậu. Cái cảm giác trơn mịn bất thường này hệt như đó không phải là làn da của con người.
Juhoon hoảng hốt kiểm tra kỹ bàn tay của Wooju. Ngay cả dưới lớp kính xanh trong mờ, cậu vẫn có thể nhận ra vùng da quanh hình xăm vòng tròn của tay anh đã bị biến dạng. Juhoon luồn tay vào sâu hơn qua khe hở, kéo tay áo của Wooju lên quá khuỷu tay.
Từ vị trí hình xăm những con số kéo dài xuống hình xăm vòng tròn phía dưới, một vết sẹo do bị bỏng ngoằn ngoèo tựa như một con rắn độc ôm lấy bắp tay anh. Nhìn qua, nó giống như một vết bỏng đã lành từ rất lâu. 5 năm. Khoảng thời gian mà Hyunse đã nhắc tới lúc này mới thực sự chạm đến nhận thức của cậu. Trong suốt thời gian qua, Wooju đã bị giam cầm ở tại nơi này. Suốt quãng thời gian Juhoon thoát khỏi thế giới này rồi lại chật vật tìm đường quay trở lại, anh đã phải một mình chịu đựng tất cả...
Chắc chắn... nỗi cô đơn của anh còn đáng sợ hơn cả những đêm mất ngủ của em...
Nỗi buồn mênh mông ấy tựa như một mầm cây lớn nhanh như thổi, không ngừng cắm rễ và găm sâu vào từng khớp xương của cậu. Để rồi đột ngột, nó hóa thành một lưỡi rìu sắc bén đầy hoài nghi, giáng một cú đập thô bạo nghiền nát từng đốt xương cậu.
Nếu vậy thì... Martin đã được "sinh ra" như thế nào?
Trước đây khi cậu còn ở cùng Wooju, thủ lĩnh của Quds là Daeman. Nhưng sau khi Juhoon quay trở lại kịch bản này một mình, tên của Daeman đã thay đổi. Martin. Một nhân vật xuất hiện với gương mặt và vóc dáng giống hệt như đúc từ một khuôn với Wooju. Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều này ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể sạch sẽ không hề có hình xăm của hắn chứ. Không thể nào có một cuộc thí nghiệm nào có thể cạo sạch toàn bộ da thịt như thế được. Cậu thực sự đã quá sai lầm khi nghĩ rằng trong kịch bản thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra được.
Kịch bản đã bị thay đổi một cách tinh vi. Đầu tiên là sự xuất hiện của cậu đã tạo ra kháng thể, rồi lũ zombie không còn bị lửa tiêu diệt, và cả việc tên thủ lĩnh của Quds đã bị thay thế. Lý do cho những thay đổi bất thường này là gì? Juhoon bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ trình tự thời gian. Cậu đã tìm thấy cuốn kịch bản có dòng chữ của tiền bối Gihan, và rồi đêm hôm đó cậu đã đến Đại học H. Cậu đã phá cánh cửa của tầng hầm bị phong toả, vào nằm trong phòng chờ bám đầy bụi bẩn và bắt đầu viết tiếp kịch bản.
Để quay trở lại thế giới vẫn còn Wooju ở đó... cậu đã viết tên hắn.
Park Wooju. Cái tên mà cậu đã viết ở cả vị trí Đạo diễn và Nhân vật chính. Thế nhưng, trong kịch bản, rõ ràng là Wooju đã bị bắt và giam giữ ở Khu Vườn này từ rất lâu rồi. Anh đã bị giam cầm suốt một quãng thời gian dài đến mức không thể thực hiện vai trò của một nhân vật chính được nữa.
Ánh đèn nhân tạo trong nhà kính bỗng chói loá như thể vừa biến thành mặt trời rực rỡ, chiếu rọi ánh sáng gắt gao làm hoa cả mắt cậu. Ngay lúc ấy, khoảnh khắc sự thật bừng sáng, soi tỏ toàn bộ bí ẩn về nguồn gốc tưởng chừng như một mê cung không lời giải bùng nổ trong đầu cậu.
Martin... chính là "người đóng thế" của Park Wooju.
Một diễn viên đóng thế được tạo ra vì Park Wooju, người được chọn làm nhân vật chính, không thể xuất hiện và tiến hành vai diễn của mình.
Là mình...
Chính mình đã tạo ra Martin ư...
Juhoon đưa cả hai tay bịt chặt miệng, cơ thể ngã gục, quỳ sụp xuống nền đá cẩm thạch.
—-----------
Máu từ các vết thương vẫn không ngừng rỉ ra. Martin cau mày khó chịu, buông mình ngồi xuống chiếc bàn thí nghiệm. Hắn kéo vạt áo sơ mi lên, dùng tay ép chặt lên bụng. Làn da bị tổn thương lộ ra đỏ ngầu, sưng tấy đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đau đớn. Mảnh áo sơ mi bị xé rách để lau vết thương đã thấm đẫm máu tươi, trở nên ướt sũng và nặng trịch.
Tốc độ tự hồi phục của cơ thể hắn đang chậm hơn bình thường một cách bất thường. Thật khó chịu. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Có phải là vì hắn đang ở cùng một chỗ với Park Wooju trong Trung tâm không? Hay do kịch bản vốn bài xích việc bản gốc và bản sao cùng tồn tại chung một không gian?
Martin bắt đầu xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra. Thế nhưng mỗi lần cố gắng khơi gợi lại ký ức, đầu hắn lại đau đớn dữ dội. Cơn đau thắt lại như thể có hai bàn tay khổng lồ đang siết chặt lấy hai bên thái dương.
Tuy quá trình mà hắn có thể nhớ có chút mơ hồ, nhưng kết quả thì lại rõ ràng đến tàn nhẫn. Chính tay hắn đã kết liễu toàn bộ đàn em của mình. Nhưng màn thảm sát tàn khốc ấy lại không xuất phát từ ý chí của bản thân hắn. Cơ thể hắn lúc đó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Một cơn phẫn nộ đã che mờ mắt hắn, hoàn toàn thao túng và dẫn dắt cơ thể hắn. Lần đối mặt với lũ zombie ở Banho-dong cũng giống hệt như vậy. Mỗi khi khao khát trả thù trỗi dậy, sự phẫn nộ dâng lên đến tận đỉnh đầu sẽ phủ lấp mọi cảm giác đau đớn và chiếm đoạt lấy toàn bộ thân xác hắn.
"Rốt cuộc thì phản diện.... cuối cùng vẫn chỉ có thể là phản diện thôi sao?"
Đến nước này, Martin không thể tự lừa dối mình được nữa. Hắn đã trở thành một con rối trong tay kịch bản. Một kẻ bị cuốn theo ngọn lửa thù hận mù quáng, xuống tay tàn sát theo đúng hướng đi mà kịch bản đã vạch sẵn. Hắn là vật thí nghiệm số 144,000, là vị thủ lĩnh đã lập ra Quds nhằm đòi lại quyền sống cho người dân, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng hình ảnh của một gã đồ tể tự tay sát hại toàn bộ đồng đội của mình—một vai phản diện không hơn không kém.
Hắn muốn thoát khỏi kịch bản này. Hắn muốn tiêu diệt Park Wooju để cắt đứt xiềng xích của câu chuyện, để rồi hắn có thể sống như một thực thể độc lập. Thế nhưng, nếu như ngay cả ý nghĩ mang đậm bản chất của một kẻ phản diện rằng "phải giết chết Park Wooju" cũng đã được đặt ra trong kịch bản từ trước thì sao? Nếu như hướng đi của kịch bản đã được định hình từ trước, và mọi suy nghĩ hắn từng ấp ủ chỉ là những dòng chú thích được viết sẵn thì sao? Dù hắn có cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra đi chăng nữa, thì mọi nỗ lực ấy chỉ càng khiến xiềng xích siết chặt lấy hắn mà thôi.
Vậy thì...mình tồn tại vì điều gì?
Không chỉ riêng hắn mà tất cả những con người được sinh ra ở trong thế giới này. Mọi nỗi đau mà tất cả mọi người đã phải chịu đựng... chẳng lẽ chỉ là công cụ để thúc đẩy cốt truyện tiến về phía trước thôi sao? Tất cả chỉ là vật trung gian kết nối các phân cảnh, lấp đầy những khoảng trống giữa các dòng chữ để người xem không thể rời mắt cho đến tận đại kết cục sao?
"Ha ha..."
Martin bật ra một tiếng cười chua chát, bất lực vùi mặt vào hai bàn tay. Hai má hắn bây giờ vẫn còn hầm hập nóng. Một lúc sau, hắn ngửa đầu ra sau rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phủ đầy những vết máu khô đã đóng vảy. Bất chợt, hắn siết chặt nắm đấm. Những vết máu khô tan vỡ, rơi vụn ra như những hạt bụi mờ.
—---------------
Jaehwan cùng gã trợ lý đang lục soát phòng nghiên cứu của Jinhee. Ở cuối hành lang của Khu 7 có một phòng điều khiển trung tâm, còn được gọi là tháp kiểm soát. Bình thường nơi này luôn có ba lính canh túc trực ngăn chặn không cho bất kỳ ai tự ý xâm nhập, vậy mà từ hôm qua đến giờ lại im ắng đến lạ. Thậm chí hệ thống an ninh còn liên tục gửi thông báo cảnh báo an ninh tại Khu 7 đang bị nới lỏng. Ngay khi biết phòng thí nghiệm của Jinhee đang bị bỏ trống, Jaehwan đã lập tức nắm bắt lấy thời cơ.
"Viện trưởng, tôi tìm thấy chìa khoá rồi ạ!"
Seohyuk với lớp băng dày quấn quanh tai giơ lên chùm chìa khóa có gắn móc khoá màu đỏ vừa lấy ra từ ngăn kéo. Jaehwan nhận lấy rồi lần lượt tra thử từng chiếc chìa khoá vào ổ khoá tủ lưu trữ dữ liệu của Jinhee. Chiếc chìa nhỏ nhất đã mở khoá thành công. Jaehwan vội vã cắm cáp kết nối, bắt đầu tải xuống toàn bộ tài liệu nghiên cứu của Jinhee. Trong khi đó, Seohyuk đứng canh trừng ở cửa, liên tục ngoái đầu nhìn ra ngoài với vẻ bồn chồn lo lắng. Chẳng biết được khi nào Jinhee sẽ đột ngột trở về.
"Nếu lo lắng đến thế thì mở CCTV lên mà theo dõi đi."
Thấy thân hình đồ sộ của gã trợ lý cứ nhấp nhổm không yên, Jaehwan lên tiếng trấn an. Seohyuk gật đầu, vội vã bật màn hình máy tính chủ. Ngay lập tức, một màn hình chiếu khổng lồ hiện lên phủ kín mảng tường lớn. Hàng chục ô cửa sổ hiển thị trực tiếp tình hình ở khắp các phòng ban trong Trung tâm.
Kíttt
Đúng lúc đó, tiếng bản lề cửa gỗ ma sát vang lên lạnh gáy. Seohyuk đang mải nhìn camera lập tức cứng đờ. Chiếc cổ căng cứng vì hoảng sợ quay lại từng khấc như một món đồ chơi Lego.
"Á! Viện trưởng, mau tránh ra!"
Thứ đập vào mắt Seohyuk lúc này là một Martin toàn thân bê bết máu. Viện trưởng! Trước tiếng thúc giục đầy hoảng hốt của gã trợ lý, Jaehwan dời tầm mắt nhìn ra phía cửa rồi cũng khựng lại. Trước mặt ông ta là Martin, kẻ mà ba năm trước chính tay ông đã ra tay giải cứu khỏi tầng hầm này. Suốt thời gian qua, ông vẫn đều đều nhận được báo cáo hàng tuần thông qua Seohyuk. Ông cũng biết tai của Seohyuk đã bị hắn cắt đứt tàn nhẫn, nhưng đây là lần đầu tiên ông đối diện trực tiếp với một Martin còn sống sót bằng xương bằng thịt.
Jaehwan nuốt khan rồi dứt khoát bước lên che chắn trước mặt Seohyuk. Trước hành động xả thân bảo vệ học trò ấy, Martin vốn đang đứng nghiêng người chậm rãi găm đôi mắt sắc lẹm thẳng vào người Jaehwan.
"Ông muốn giết tôi sao?"
Martin biết người đàn ông này. Chính gã viện trưởng này là người đã tiêm thuốc độc vào tay hắn rồi tống hắn lên xe tải đẩy ra ngoài với ý định kết liễu hắn. Mái tóc bạc phơ ấy vẫn vậy, trên ngực ông vẫn đeo chiếc thẻ tên ghi rõ chức danh 'Viện trưởng'.
"Cậu... tôi làm vậy là vì muốn giúp cậu thôi. So với việc bị đem ra làm vật thí nghiệm sống dưới lòng đất, thì một cái chết danh dự... chẳng phải sẽ tốt hơn sao."
"Tôi không quan tâm đến mấy người. Min Jinhee đang ở đâu?"
Martin lạnh lùng ngắt lời. Nhận ra mục tiêu của Martin không phải là mình, bầu không khí đang siết chặt lấy cổ họng Seohyuk và Jaehwan khẽ giãn ra đôi chút. Tuy nhiên, về tung tích của Jinhee mà Martin đang truy tìm, họ lại chẳng thể đưa ra câu trả lời.
"Tôi không biết."
"Nếu ông đang che giấu cô ta thì tốt nhất nên khai ra trước khi bản thân mình bị thương."
"Không, tôi thực sự không biết. Chúng tôi cũng chỉ mới nghe tin Trưởng nhóm không có ở đây nên mới tìm tới đây. Sau khi sao chép dữ liệu xong chúng tôi sẽ đi ngay."
"Thủ...thủ lĩnh. Anh bị thương nặng quá, hay là để tôi sơ cứu qua cho anh..."
Nhìn Martin toàn thân đẫm máu, Seohyuk rụt rè lên tiếng. Vừa hay trên chiếc khay đặt cạnh bàn thí nghiệm có sẵn một số dụng cụ sơ cứu cơ bản. Trước lời đề nghị đột ngột ấy, Martin liếc nhìn Seohyuk một cái rồi bật cười nhếch môi khinh bỉ.
"Mày thừa biết cơ thể tao là bất tử mà."
"Dù vậy thì anh đã mất quá nhiều máu rồi. Tốt nhất vẫn nên được điều trị..."
"Kẻ cả khi tao đã tự tay cắt nát tai mày sao?"
"..."
Martin giơ bàn tay phải từng cầm dao lên. Nhìn bàn tay bết dính những mảng máu đông ấy, Seohyuk vẫn gật đầu. Sau một hồi im lặng, Martin dường như ngầm đồng ý. Hắn tiến lại gần, kéo vạt áo sơ mi rách rưới như xơ dừa lên. Seohyuk dùng nhíp gắp từng đầu đạn đang găm sâu trong bụng Martin ra. Vết thương hở rất sâu, đáng lẽ phải được khâu lại nhưng thời gian lúc này không cho phép.
"Lúc nãy tao đã tự tay giết sạch đám đàn em từng kề vai sát cánh rồi."
Xoảng! Quá đỗi bàng hoàng, bàn tay to bè như chân gấu của Seohyuk cuống cuồng làm cả chiếc khay rơi xuống đất. Gã vội nhặt bông tẩm cồn và băng gạc lên, cẩn thận nhìn sắc mặt Martin. Thế nhưng Martin lại chỉ đăm đắm nhìn vào khoảng không vô định, tựa như đang dõi theo một điểm biến mất không hề tồn tại.
"Tựa như một tiểu hành tinh va chạm khiến bề mặt Trái Đất phát nổ, toàn bộ ý chí trong tao đều đã vỡ vụn. Qua phân cảnh đó, tao đã xác nhận được một sự hạn chế còn tàn khốc hơn cả ý chí tự do. Tao đã nhận ra chính xác vai trò của mình là gì. Và tao cũng hiểu ra rằng, chỉ khi một nhân vật hành động đúng với mục đích mà nó sinh ra thì mới tạo ra được hiệu ứng cộng hưởng."
"..."
"Thử nghĩ mà xem. Tại sao mày lại đang chữa trị cho tao chứ?"
"T-tôi không biết. Chỉ là...tôi thấy Thủ lĩnh thật đáng thương..."
Trước câu trả lời của Seohyuk, Martin nhắm chặt đôi mắt lại như thể đã đoán trước được điều này. Hắn yên lặng đứng yên, đón nhận sự chăm sóc của Seohyuk. Dù sao thì, phân cảnh cứu chữa này cũng chẳng phải xuất phát từ ý chí tự do của Seohyuk. Nhân vật mang tên Im Seohyuk này đã được thiết lập để dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ sẵn sàng tha thứ và rủ lòng thương hại đối với thủ lĩnh của Quds.
[Đối tượng có Cấp độ An ninh 6.66 đang tiếp cận ]
Âm thanh cảnh báo đột ngột vang lên từ chiếc máy tính bảng của Jaehwan. Trên màn hình CCTV, hình ảnh Jinhee đang bước qua sảnh chính hiện lên rõ mồn một. Từ tầng 1 để di chuyển xuống tầng hầm Khu 7 cũng chỉ mất vài phút ngắn ngủi. Jaehwan cuống cuồng rút dây cáp ra khỏi tủ lưu trữ, nhét lại vào túi xách.
"Phải mau đi thôi!"
Seohyuk vừa đứng dậy chuẩn bị tháo chạy, vừa vẫy tay ra hiệu cho Martin.
"Đi cùng với chúng tôi đi! Nếu anh ở lại đây, Jinhee sẽ..."
"Không sao."
Martin đáp lại bằng một giọng điệu kiên quyết, dứt khoát. Nhận thấy không thể nào thuyết phục được hắn, Jaehwan và Seohyuk đành bỏ cuộc. Bọn họ vội vã tháo chạy ra ngoài theo cánh cửa sau vốn đã được mở sẵn để đề phòng bất trắc.
Jinhee vừa trở về từ trạm gác của Chính phủ đặt tại Khu Công nghiệp Seonan. Cô ta đã sơ tán hàng trăm nghiên cứu viên đến đó. Ngay khi biết tin Quds đang chuẩn bị tấn công trực tiếp vào Trung tâm, cô ta đã cố tình cho mọi người sơ tán hết để bỏ trống nơi này. Các nghiên cứu viên không ngừng cằn nhằn, họ tỏ ra bất mãn khi phải ở trong căn hầm trú ẩn tối tăm, ẩm thấp chứ không phải là Trung tâm trắng sáng sạch sẽ. Thế nhưng khi nghe Jinhee giải thích rằng một cuộc thảm sát sắp sửa nổ ra ở Trung tâm, tất cả mới chịu ngậm miệng chấp nhận.
"Nhóm trưởng, cô cũng nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
"Tôi phải quay lại Trung tâm. Có một người tôi cần tận mắt xác nhận."
Bất chấp lời ngăn cản của vị chỉ huy trạm gác, Jinhee vẫn quyết định quay trở lại Trung tâm. Cô ta nhất định phải gặp được Martin. Kể từ khoảnh khắc xem được đoạn video do đài BBS cung cấp, cô ta đã đếm từng ngày từng giờ để chờ đợi thời khắc này. Thậm chí thời gian trông đợi này còn lâu hơn cả khoảng thời gian cô ta chờ đợi vị "Thần"
"Xin chào!"
Tại Khu 7 lúc này chỉ còn một mình Martin. Hắn đứng với dáng vẻ bất cần, tựa lưng vào chiếc vòm thuỷ tinh trung tâm từng giam giữ chính mình. Trước đây Jinhee chỉ từng nhìn thấy cơ thể ấy lơ lửng trong nước hoặc nằm bất động như một cái xác không hồn...Giờ đây khi được quan sát dáng vẻ hoàn toàn mới của hắn, khoé miệng Jinhee bất giác nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Cô chậm rãi bước về phía Martin. Nhận diện được tiếng bước chân, hệ thống đèn bên trong những chiếc vòm lần lượt được bật sáng.
"Ta biết chắc chắn cậu sẽ quay trở lại đây mà. Vì thế mà ta đã chờ."
"Chờ sao? Phải là truy lùng tìm kiếm thì mới đúng hơn đấy. Dùng cả trực thăng rồi xe tăng xới tung cả đường xá lên cơ mà."
Jinhee tiến đến trước mặt Martin - người cao hơn cô chừng độ dày một cuốn sách. Cô ta dịu dàng đưa tay ra, định vuốt ve gương mặt của vật thí nghiệm mà mình trân quý. Nhưng Martin đã hất phăng tay của cô ta ra không chút thương tiếc. Sự khinh bỉ và bực bội hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn. Nhưng Jinhee chẳng mấy bận tâm, chỉ bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý.
"Mấy thứ đó là do tiền bối Jaehwan phái đi đấy chứ. Lão già ngu ngốc đó lúc nào cũng ngây thơ muốn giải cứu "Vắc-xin" mà."
"..."
"Ta đâu cần thiết phải làm mấy thứ như vậy. Việc cậu trở thành thủ lĩnh của Quds có nghĩa là cậu cực kỳ căm ghét Trung tâm, đương nhiên cậu sẽ tìm đến trả thù ta. Nhìn xem. Chẳng phải cậu đã tự mò đến đây rồi sao?"
Martin nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo xoáy chặt vào Jinhee.
"Park Wooju đang ở đâu?"
"Chuyện đó thì ta không thể tiết lộ cho cậu được."
"Đ*t mẹ mày nói mau! Hắn ở đâu?!"
Cơn uất hận sục sôi trong lồng ngực. Martin giơ bàn tay nổi đầy gân xanh định bóp nghẹt lấy cổ Jinhee, nhưng rồi hắn lại khựng lại. Nếu để cơn phẫn nộ nuốt chửng một lần nữa, rất có thể hắn sẽ lại mất đi ý thức. Hắn tuyệt đối không được phép để ký ức bị đứt đoạn trước khi biết được vị trí của Wooju. Thấy Martin ngập ngừng, Jinhee lùi lại một bước rồi quay lưng bước đi. Tà áo blouse khẽ tung bay theo từng nhịp bước.
""Vắc-xin" ấy... Cậu ta tên là Kim Juhoon đúng không?"
Ngay khi nghe thấy tên của Juhoon, đôi mắt Martin dao động dữ dội. Jinhee bước đến trước màn hình máy tính chủ.
"Cái người đã cùng cậu trốn thoát khỏi trạm dừng nghỉ... Khi ta nâng độ phân giải của đoạn video lên, ta đã nhận ra đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đúng 10 năm trước, cậu ta từng cùng "Thần" đến nơi này. Đã 10 năm rồi mà gương mặt của cậu ta bây giờ vẫn giống hệt như năm đó. Cậu ta không hề già đi chút nào. Cậu ta có từng bao giờ nói gì với cậu về "Thần" không?"
Jinhee vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa vị Thần và Juhoon. Bởi vì mỗi khi đưa máu của Juhoon ra để đe doạ, "Thần" lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Ngay cả khi tiến hành các cuộc thí nghiệm tàn khốc, mỗi lần tỉnh lại, "Thần" đều sẽ tự bịt miệng mình lại. Như thế ngài ấy sợ rằng trong một giây phút mất cảnh giác, bản thân sẽ lỡ lời thốt ra cái tên của người đó.
"Mà thôi. Giờ thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa."
"..."
"Ta có một món quà đặc biệt dành riêng cho cậu đấy."
Trước khi để Martin kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của Jinhee, bức tường hai bên bỗng chốc chậm rãi kéo lên. Cấu trúc hiện ra trông hệt như một căn phòng kiên cố chống thảm họa (Panic room). Bên trong là một chiếc lồng sắt to bằng cả một chiếc ô tô. Qua những song sắt, có thể nhìn thấy một khối thịt màu tím đang co cứng, tỏa ra làn khí màu xanh lạnh lẽo như thể bị bao phủ bởi một lớp sương giá. Keng. Những song sắt đang giam giữ khối thịt lập tức bị hút ngược vào bên trong tường. Ngay khi xiềng xích được giải phóng, khối thịt ấy liền bò trườn ra ngoài theo một tư thế kỳ dị, quái đản.
Đó tuyệt nhiên không phải là một loài động vật bình thường. Nó sở hữu tới bảy cái đầu đang phập phồng nhịp thở riêng biệt, và trên mỗi đỉnh đầu lại mọc ra mười cái sừng trông hệt như những chiếc răng nanh khổng lồ. Nó có tới sáu cặp tay chân. Kỳ dị hơn nữa, toàn thân sinh vật ấy đỏ rực. Nhìn thoáng qua, hình dáng ấy trông chẳng khác nào một con Hỏa Long đỏ rực khiến Martin phải nheo mắt chằm chằm quan sát.
Đến lúc này hắn mới nhận diện được bản chất thực sự của nó. Con người....Không, nó là một con Chimera được tạo nên bằng cách ghép nối các bộ phận từ nhiều cơ thể người khác nhau. Làn da của con Chimera chằng chịt những mạch máu bị vỡ nát như thể vừa bị luộc chín trong nước sôi. Ngoại trừ một vài mảng mọc vảy rải rác, những phần thịt trần trụi còn lại nổi lên vô số những nốt sần sùi khiến người ta liên tưởng đến loài sao biển.
Khèèèèè..... Con Chimera dán chặt bụng xuống đất như một con rết khổng lồ, lao vút về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Martin dùng tay trái ấn chặt lấy phần bụng đau đớn. Máu tươi lại trào ra, thấm qua lớp băng gạc. Làn da tổn thương vẫn chưa thể lành lại. Martin thầm khấn nguyện bản thân sẽ không rơi vào trạng thái bộc phát mất kiểm soát một lần nữa. Bởi vì hắn vẫn còn những chuyện bắt buộc phải hoàn thành.
Martin gượng người đứng thẳng dậy, hắn lùi lại phía sau, nới rộng khoảng cách với con Chimera. Cả hai vờn quanh nhau theo một vòng tròn, rình rập và cảnh giác từng động thái của đối phương. Cuối cùng, con Chimera bị bỏ đói không thể chịu được cơn đói khát đang cào xé đã lao lên tấn công trước. Martin xoay người né tránh, khom lưng rồi chọc thẳng ngón tay vào một trong vô số đôi mắt của nó. Áaakkkk! Bảy cái đầu đồng loạt gào lên những tiếng thét đau đớn.
Dù là bất kỳ sinh vật nào đi chăng nữa thì vùng đầu lúc nào cũng là điểm yếu. Do được ghép nối từ nhiều cơ thể người nên kích thước của nó vô cùng đồ sộ, nhưng ưu điểm cũng chỉ có thế. Martin nỗ lực đè nén mọi cảm xúc cuồng nộ, di chuyển một cách vô cùng nhanh nhạy. Mỗi khi con Chimera để lộ sơ hở, hắn lập tức luồn lách vào những khoảng trống, dùng lực giật đứt phăng từng cái đầu - điểm chí mạng của nó. Rắc! Cái đầu mọc lên như một cục mụn nhọt bị đứt lìa, tuỷ não bắn tung toé như một quả dưa hấu bị đập nát.
Jinhee đứng lùi lại phía sau, quan sát toàn bộ diễn biến. Cô ta chăm chú nhìn Martin đang càn quét, áp đảo con quái vật to lớn với vẻ mặt mê đắm. Tác phẩm hoàn hảo không chút vết xước của ta... Đôi gò má mộc mạc không trang điểm của cô ta ửng hồng lên tựa như được phủ một lớp phấn. Nhìn biểu cảm ấy, tưởng chừng như tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch do cô ta dựng lên nhằm kiểm tra năng lực thực sự của Martin.
"Quả nhiên, ta đã không sai. Chúng ta... sẽ được cứu rỗi."
Jinhee lẩm nhẩm gì đó một mình rồi thò tay vào túi áo lùng sục. Cô ta lấy ra một viên thuốc màu vàng vẫn luôn mang theo bên mình, đặt nó vào giữa hai hàm răng rồi cắn vỡ. Sau đó cô ta vươn tay ấn mạnh vào nút đỏ trên bàn điều khiển trước màn hình.
Dù đang giao tranh nhưng Martin vẫn liếc mắt theo dõi Jinhee. Hắn không khỏi nhíu chặt cặp mày khi thấy Jinhee vừa nhai nuốt một thứ gì đó. Mặc kệ con Chimera đang quẫy đạp giãy dụa đau đớn dưới sàn, Martin lao đến chỗ Jinhee. Hắn thô bạo bóp lấy mặt cô ta, thọc sâu ngón tay vào miệng ả nhưng Jinhee đã nuốt viên thuốc đó từ đời nào.
"Thuốc độc?"
"Ta không thể để màn kết của thí nghiệm bị phá hỏng được."
Jinhee nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cô biết sau khi tiêu diệt được con Chimera, Martin nhất định sẽ tra khảo cô về tung tích của Wooju. Mà vị trí của Wooju lại là thông tin mà cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ. Thế nhưng, Martin lại đưa ra một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ả.
"Mục đích của thí nghiệm này là gì?"
"Sự bất tử vượt xa cả zombie. Ta sẽ cấy ghép sự sống vĩnh hằng cho tất cả chúng ta."
"Vậy ư? Mày đã đạt được sự bất tử chưa?"
"...Đáng tiếc là chưa. Ngay cả "Thần" cũng không thể bất tử."
"Thần?"
"Park Wooju. Bản thể gốc của cậu đấy. Ta đã phụng sự và gìn giữ thân xác anh ta vô cùng cẩn thận. Thế nhưng từng có lần anh ta bị bỏng, quá trình hồi phục làn da bị nỏng trên bắp tay hắn chẳng khác gì một con người bình thường cả."
Jinhee chìm vào hồi ức quá khứ. Một ngọn lửa bắt nguồn từ bên ngoài rồi lập tức tràn vào bên trong, thiêu rụi một nửa Khu vườn thành tro bụi. "Thần" - người đang chìm trong giấc ngủ sâu ở trung tâm, đã bị bỏng ở tay do nắp kính vô tình bị mở. Làn da những tưởng sẽ bình phục trong chớp mắt lại cần một khoảng thời gian điều trị dài đằng đẵng hệt như người trần mắt thịt.
"Điểm yếu duy nhất của "Thần" chính là lửa. Giống như lũ zombie thế hệ đầu tiên. Có lẽ thật sự thì "Thần" và lũ zombie vốn được phân nhánh từ cùng một gốc rễ."
"..."
"Thế nhưng cậu thì khác. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra hoả thiêu. Ngay cả ở nhiệt độ cao đến mức làm tan chảy cơ bắp và rạn nứt xương tủy, cậu vẫn luôn hồi sinh trở lại. Tác phẩm do chính tay ta tạo ra còn hoàn hảo hơn cả Thần!"
Nghe Jinhee nhắc lại những cuộc thí nghiệm tàn khốc mà hắn vẫn luôn muốn quên đi, chân mày Martin giật lên từng hồi. Một cảm xúc còn sâu thẫm và đáng sợ hơn cả sự thù hận đang cựa quậy trỗi dậy. Jinhee đang tự sát, nhưng hắn muốn tự tay kết liễu ả ta trước khi ả chết. Hắn muốn chặt đầu, cắt lưỡi, đập nát toàn bộ nội tạng bên trong cô ta. Những ham muốn tà ác liên tục đè nén lấy dây thần kinh trung ương của hắn.
Nhưng Martin chỉ túm lấy Jinhee rồi hất văng cô ta về phía con Chimera đang gầm gừ quằn quại. Bị kích thích bởi mùi máu người, con Chimera há rộng hai cái miệng còn lại. Những chiếc răng nanh mọc chật chội thành hai hàng mọc san sát tựa như đường ray tàu hỏa. Ngay lập tức, con Kimera cắm bổ cái đầu gớm ghiếc của nó vào mặt Jinhee.
"Ta đã mòn mỏi đợi chờ cậu đến đây. Vì ta phải phong cậu làm vị Thần mới...!'
Jinhee nghiến chặt răng, ngoảnh đầu sang một bên, trừng trừng mắt nhìn Martin không chớp. Dù cho ba chiếc lưỡi chẻ đôi của con Chimera đang tham lam liếm khắp đầu ả, ánh mắt ấy vẫn tràn ngập sự chấp niệm điên loạn.
"Chúng ta sẽ thay thế vị "Thần" kia. Khặc... Ta sẽ thiêu rụi Eden để giết chết vị Thần đã mất đi quyền năng kia... và rồi xây dựng lên một thánh địa mới....!"
Cái gì?
Trước tiếng gào thét điên loạn của Jinhee, Martin chết đứng như một bức tượng thạch cao. Ý tưởng này... nghe sao mà quen thuộc đến thế. Rất giống với quyết định mà chính hắn đã đưa ra vài ngày trước...
Lẽ nào chuyện này.... Sự nghi ngờ và niềm tin chắc chắn đan cài vào nhau như những bánh răng khổng lồ, khớp chặt không một kẽ hở. Martin bật dậy, lao đến chạm dồn dập vào bảng điều khiển. Hàng loạt hình ảnh CCTV phủ kín màn hình liên tục chuyển đổi không ngừng.
Mọi khu vực đều im ắng, không hề có biến động nào. Ngoại trừ một màn hình duy nhất. Khung hình ở góc trên cùng chính giữa có ghi chữ EDEN đang rung lắc dữ dội, bị bao phủ bởi một làn khói đen kịt. Martin kéo thanh cuộn để điều chỉnh góc quay của máy ảnh. Khung hình vốn đang quay toàn cảnh khu vườn rộng lớn bỗng khựng lại, rọi thẳng vào bệ thờ trung tâm ngập tràn khói đen ngòm. Ngay bên cạnh một cỗ máy thuôn dài hình bầu dục, Juhoon đang nằm gục xuống.
"Chết tiệt!"
Martin vội vàng lao ra ngoài như một kẻ vừa nhận được lời sấm truyền.
"Ta là con người đầu tiên... giết chết... "Thần" rồi lại... hồi sinh "Thần"...Khự..!"
Jinhee chẳng thể hoàn thành lời thì thầm của mình. Bởi lẽ con Chimera đang rung lắc mảng vảy đẫm máu đã cắm phập hai chiếc răng nanh vào nhân trung của ả. Chiếc răng nanh nhô ra ngoài miệng như ngà voi ma mút không chút thương tiếc xé nát phần thịt mềm mại. Âm thanh nhai nuốt nham nhở hệt như đang nhai một miếng bọt biển ướt đẫm vang lên sinh động, ghê rợn.
Chẳng mấy chốc, bên trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một sinh vật được tạo ra từ con người... và một kẻ từng là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co