Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#25

1lieuotp

S#25 Phòng thí nghiệm Khu 7 ( dưới lòng đất ) và bãi đỗ xe ( trên mặt đất ), Trung tâm Bionics.

FALL OUT BOY - CHURCH

Vũ khí bắt đầu được vận chuyển đến Taejeon-dong. Từng chuyến xe tải nối đuôi nhau ra vào liên tục trút xuống từng thùng hàng lớn rồi nhanh chóng rời đi. Các thành viên của Quds tất bật phân loại và xếp các thùng hàng một cách ngăn nắp. Suốt cả ngày hôm đó, con hẻm nhỏ rộn ràng không lúc nào ngơi nghỉ.

"Đây, đây hướng này! Hạ xuống cẩn thận!"

Sejin khum hai bàn tay quanh miệng làm loa, hét lớn điều phối. Hai thành viên khác đang khệ nệ khiêng một thùng thuốc nổ có in biểu tượng cảnh báo nguy hiểm, lảo đảo bước từng bước. Vừa đặt được chiếc thùng xuống đất, một xe nâng lập tức đưa càng vào, nhấc cả kiện hàng lên.

"Dừng lại đã! Thủ lĩnh đến kiểm tra hàng!"

Chiếc xe nâng màu vàng đang hướng về phía xe tải liền dừng lại. Martin chậm rãi bước ra, đảo mắt quét qua một lượt các thùng hàng nằm trên cáng nâng. Hắn cúi xuống rút một khẩu súng trường ra, lật đi lật lại thân súng,  cẩn trọng kiểm tra từng chi tiết. Lô vũ khí này được mua từ chợ đen nơi chuyên buôn xác chết. Đó vốn là những khẩu súng quân dụng bị thu hồi vì không đạt tiêu chuẩn rồi sau đó bị tuồn lậu ra ngoài, nên rất dễ bị trộn lẫn hàng giả nhằm che mắt người mua. Chính vì thế mà hắn bắt buộc phải tự mình kiểm tra để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố cướp cò hay nổ súng ngoài ý muốn.

Martin thuần thục kéo khoá nòng rồi lắp băng đạn vào. Hắn khẽ nheo một bên mắt, ước lượng khoảng cách đến mục tiêu trước mặt. Nhắm thẳng vào biển hiệu của một chiếc xe bán đồ ăn cách đó 50 mét, hắn dứt khoát bóp cò. Đoàng! Viên đạn găm thẳng xuyên qua tấm biển nhựa màu vàng. Chữ 군밤 (Hạt dẻ nướng) trên tấm biển hiệu bị khoét thủng đúng phần phụ âm ㅁ, để lại một lỗ thủng lớn bằng nắm tay.

Martin khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi đặt khẩu súng xuống. Chiếc xe nâng nhờ vậy mới tiếp tục di chuyển. Nó bắt đầu xếp các thùng vũ khí vào thùng sau của chiếc xe tải. Bên trong thùng xe đã chất sẵn vô số tấm pallet và thùng gỗ lớn nhỏ. Số lượng nhiều đến mức trông như thể người ta đã bê nguyên toàn bộ kho vũ khí từng bị trực thăng đánh phá ở trạm dừng nghỉ Jeonseong về đây. Một khối lượng vũ khí khổng lồ lấp đầy khoang thép màu bạc ấy tỷ lệ thuận với mối thâm thù đại hận mà Quds dành cho Trung tâm Bionics.

Khi số lượng vũ khí đã được chuẩn bị đầy đủ, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Các cuộc họp tác chiến diễn ra liên tục ngày này qua ngày khác. Mỗi khi những thành viên cốt cán của Quds tập trung, Juhoon gần như không thể gặp mặt Martin. Martin cũng không bao giờ hé môi nửa lời với Juhoon về nội dung của các cuộc họp đó. Juhoon chỉ lặng lẽ quan sát. Nhìn thái độ của các thành viên Quds đang dần trở nên kỷ luật, chỉn chu như một chiếc áo sơ mi vừa được là ủi phẳng phiu, cậu ngầm hiểu rằng ngày quyết chiến đã cận kề.

Một ngày trước khi xuất phát, trong lúc Martin đang rảo bước giữa những chiếc xe tải để phân loại số vũ khí cần được bảo dưỡng, Juhoon chủ động tiến về phía hắn. Một đôi giày thể thao nhỏ bé bỗng chen ngang vào giữa đôi bốt quân đội hầm hố. Martin khựng lại khi nhận ra có người đang chắn đường mình. Chỉ mới vài hôm không gặp, Juhoon đã gầy đi trông thấy. Chiếc quần đen vốn vừa vặn giờ đây lại trở nên rộng thùng thình, bay phần phật theo từng chuyển động, để lộ thân hình mảnh khảnh hơn hẳn dưới ánh nắng.

"Martin. Tôi có chuyện muốn nói."

"Dạo này cậu bỏ bữa đấy à?"

"Chúng ta bỏ trốn đi."

Juhoon thẳng thừng gạt phắt câu hỏi của Martin bằng một lời đề nghị đột ngột. Đây là lần đầu tiên mà một người vốn luôn chỉ biết nói lời ngăn cản là Juhoon lại chủ động đưa ra một yêu cầu. Martin khẽ nhướng một bên mày. Hắn không hiểu Juhoon muốn gì, định bước vòng qua tránh cậu để tiếp tục công việc.

"Chúng ta cứ bỏ trốn đi, chỉ hai đứa mình thôi. Hãy quên Quds đi, chúng ta cứ thế mà sống, vừa đi vừa giết zombie thôi cũng được. Nhé?"

"Tự dưng cậu lại nói cái gì thế?"

"Tôi chỉ cần có cậu thôi là đủ rồi. Cậu không như vậy sao? Chỉ lần này thôi, hãy vứt bỏ hận thù và sống một cuộc đời bình yên thôi."

"..."

"...Vì tôi thôi được không?"

Martin vốn định tiếp tục việc làm của mình khẽ thở dài một tiếng ngắn ngủi rồi xoay người đối diện với Juhoon. Diện mạo nhuốm màu mệt mỏi của hắn khiến Juhoon thoáng chút rụt rè. Thế nhưng, Martin lại đưa bàn tay lên dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đầu xuống sau gáy, rồi chậm rãi trượt xuống cổ. Lòng bàn tay chạm vào gáy cậu ấm nóng đến kỳ lạ.

"Tôi có một việc bắt buộc phải xác nhận ở Trung tâm."

"Việc đó quan trọng đến mức phải phát động cả một cuộc chiến ư?"

"Bởi vì đó là ký ức mà tôi đã nhìn thấy ở Mộ ký ức."

Giọng hắn bình thản không chút do dự, chứng tỏ hắn thật sự đã hạ quyết tâm cho lần này. Nhận thấy thái độ kiên định của Martin, Juhoon cắn chặt môi. Bờ môi đỏ hồng bị hàm răng trắng cắn chặt đến mức không còn huyết sắc.

"Dạo này tôi cứ hay mơ thấy ác mộng... Đã lâu rồi tôi không bị như thế. Nó thực sự đáng sợ lắm."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không để mình bị thương đâu."

"Không phải tôi sợ cậu sẽ chết."

"Thế thì lại càng không có gì phải lo."

Martin bật cười hờ hững rồi dứt khoát quay lưng bước đi. Juhoon đăm đăm nhìn theo bóng lưng đang xa dần tựa như một ảo ảnh của Martin rồi lẳng lặng cúi đầu.

Cũng giống như Wooju năm ấy từng đẩy cậu ra vì Wonhee, Martin giờ đây cũng đang rời bỏ cậu vì lòng hận thù với Trung tâm. Mình lại bị bỏ rơi một lần nữa rồi sao. Tựa như có một khối chì nặng nề bỗng chốc thả neo chìm thẳng xuống đáy lòng cậu. Một cảm giác cam chịu, buông xuôi quen thuộc đến mức đáng ghét.

Nhưng, chỉ cần có thể được ở bên cạnh hắn... Juhoon xốc lại cõi lòng đang ngổn ngang của mình. Cậu thậm chí đã từng chìm sâu vào những vũng bùn lầy lội và tăm tối hơn thế này rất nhiều. Kinh nghiệm đau thương, cậu có thừa. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc cùng nhau chịu tội nơi địa ngục vẫn tốt hơn gấp vạn lần việc phải cô độc bước lên thiên đàng một mình. Bởi vì tấm lưng mà cậu khao khát được ôm lấy một cách vô điều kiện ấy, suy cho cùng chỉ tồn tại duy nhất ở nơi này mà thôi.

Martin bước vào chiếc lều trung tâm, nơi cuộc họp tác chiến đang diễn ra. Ngay khi bóng dáng vị thủ lĩnh xuất hiện, toàn bộ các thành viên cốt cán đồng loạt đứng dậy nghiêm chỉnh.

"Ngồi đi."

Giọng Martin trầm và dứt khoát, hắn sải những bước chân vững chãi tiến về phía chiếc bàn ở chính giữa. Trên mặt bàn đã trải sẵn bản đồ cắt lớp của Trung tâm Bionics. Những chiếc đèn măng-xông được đặt khéo léo ở bốn góc để chặn giữ mép giấy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ soi rõ từng đường nét trên bản đồ. Martin lặng lẽ rà đầu ngón tay dọc theo bản đồ, một lần nữa ghi nhớ lộ trình đột nhập.

"Khi thâm nhập thành công vào bên trong, mục tiêu đầu tiên là di chuyển xuống tầng hầm. Sau đó ta sẽ chia quân, giống như lần rút lui qua đường hầm, triển khai chiến thuật nghi binh ở nhiều hướng."

Trước mệnh lệnh đanh thép ấy, các thành viên đều đồng loạt gật đầu. Martin đặt một viên nam châm màu đen đại diện cho thủ lĩnh lên vị trí của phòng thí nghiệm Khu 7 dưới tầng hầm.

"Khu 7 là ưu tiên hàng đầu. Sau khi chiếm lĩnh được nơi đó, Sejin sẽ dẫn quân đánh chiếm Khu 2, các nhóm còn lại sẽ tập trung áp chế các khu khác. Khi đã giải quyết xong xuôi, tất cả sẽ tập hợp lại ở phòng họp tầng 1."

Theo nguồn tin mà Sejin thu thập được, mọi dấu vết của Park Wooju đều bị đứt đoạn tại Trung tâm Bionics này. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Nếu một bản sao như hắn có xuất thân từ Trung tâm, thì vào thời điểm quá trình nhân bản diễn ra, bản thể gốc là Park Wooju chắc chắn cũng phải ở nơi này.

Để giết chết Park Wooju, hắn buộc phải cạy miệng Jinhee ra để tra hỏi về tung tích. Dù chưa thể chắc chắn liệu Jinhee còn ở dưới tầng hầm Khu 7 hay không, nhưng khi nghĩ đến tính cách cố chấp đến mức cực đoan của cô ta, Martin tin rằng cô ta sẽ không dễ dàng thay đổi căn cứ của mình.

Đánh bại Jinhee, sau đó, giết chết Wooju. Đó chính là toàn bộ kế hoạch của Martin.

Ngày tấn công cuối cùng cũng đến.

Ngay từ sáng sớm, cả khu mua sắm dưới lòng đất đã chìm trong không khí náo động. Một bầu không khí kỳ lạ, đan xen giữa căng thẳng và phấn khích bao trùm khắp nơi. Có người vì adrenaline tăng cao mà hưng phấn đến bất tường, cũng có người tái mét mặt mày như muốn nôn mửa vì quá lo sợ, tạo nên hai thái cực đối lập rõ rệt trong một đội quân sắp bước vào trận chiến.

Sejin đi khắp nơi điểm danh quân số. 52 người. Ngón trỏ của gã liên tục lướt trong không trung để đếm từng người một. Đến hàng cuối cùng...bàn tay gã bỗng khựng lại. Juhoon đang đứng ở đó, vóc dáng gầy gò lọt thỏm trong bộ đồ chiến đấu, chân thậm chí đã xỏ sẵn đôi bốt quân đội hầm hố. Sejin vội vã tiến đến ghé tai nói nhỏ với Martin. Martin lúc này đã vuốt ngược mái tóc tẩy màu vàng rực lên gọn gàng khẽ nheo mắt nhìn qua, rồi sải bước tiến về phía Juhoon.

"Ra ngoài."

"Tôi cũng sẽ đi."

"Đừng có nói nhảm."

"Lúc trốn ra ngoài, tôi đã ghi nhớ cấu trúc của Trung tâm rồi. Tôi còn nhớ rõ hệ thống thông gió kết nối với những căn phòng nào nữa cơ."

Martin hoàn toàn phớt lờ lời nói của Juhoon, ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua gương mặt của những thành viên khác. Song Inhyo! Phát hiện một nhân tố phù hợp, hắn cất giọng gọi tên. "Có!"  Một tên đàn em có vết sẹo ngang mặt, trông vô cùng bặm trợn liền dứt khoát bước lên một bước.

"Mày ở lại Taejeon-dong với Kim Juhoon."

"Ơ? Thủ lĩnh! Hay là để tôi ở lại được không ạ? Tôi...tôi có đi theo cũng không giúp ích được gì..."

Hyunse bỗng chen ngang vào trước mặt Inhyo đang đứng gượng gạo. Martin chăm chú nhìn Hyunse dò xét rồi gật đầu. Thấy hắn đồng ý, Hyunse thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, gã nở một nụ cười toe toét để lộ hai chiếc răng cửa khấp khểnh.

"Dù cậu có ngăn cản thì tôi vẫn sẽ bám theo thôi."

Juhoon không dễ dàng từ bỏ sự cố chấp của mình. Cậu muốn ở bên cạnh Martin. Nếu hai người tách ra rồi cậu lại để mất dấu hắn thì sao? Nếu hắn lại một lần nữa biến mất đến một nơi mà cậu không thể chạm tới thì sao? Juhoon không muốn chừa lại dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất cho chuyện đó xảy ra. Dù là con đường nào thì hai người cũng phải cùng nhau bước đi.

"Tôi đã nói rồi. Cậu là vắc-xin. Sau này tôi sẽ đưa cậu ra trước truyền thông. Tôi không thể đem cậu đến Trung tâm Bionics được. Chẳng phải chính cậu cũng đã đồng ý rồi sao?"

"Truyền thông? Cơ hội để lợi dụng báo đài đã qua từ lâu rồi. Cậu đừng có mà nguỵ biện."

Ha... Martin thô bạo đưa tay vuốt ngược mái tóc, trừng mắt nhìn Juhoon. Hắn tuyệt đối không thể để Juhoon chứng kiến cảnh hắn xuống tay sát hại Park Wooju. Ánh mắt đằng đằng sát khí của vị thủ lĩnh khiến các thành viên đứng xung quanh Juhoon hoảng sợ, vội vã lùi lại một bước. Juhoon là người duy nhất vẫn đứng trân trân tại chỗ, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy không chút nao núng. Martin bước tới, hùng hổ như thể sắp xuống tay, nhưng lại bất ngờ túm chặt lấy hai vai cậu.

"Đừng phí sức nữa, dù cậu có nói đến rách lưỡi thì kết quả cũng không thay đổi đâu. Tôi sẽ không đem cậu theo đâu."

"Cậu không tin tưởng tôi đến thế sao? Cậu nghĩ tôi sẽ trở thành gánh nặng, làm ảnh hưởng đến cậu ư?"

"Không phải chuyện đó."

"Vậy thì tại sao chứ...!"

"Bởi vì nếu cậu bị thương, mọi chuyện tôi làm đều trở nên vô nghĩa."

Đôi môi còn đang phụng phịu của Juhoon liên mím chặt lại thành một đường thẳng. Trái tim cậu nhói lên từng nhịp nhức nhối như có một luồng điện chạy qua. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hỗn loạn.

Martin vẫn luôn như vậy, thỉnh thoảng hắn lại bất ngờ bộc lộ tình cảm ở những khoảnh khắc chẳng ai ngờ tới. Giống như một mũi tên được bắn ra một cách ngẫu hứng, lao thẳng lên bầu trời không rõ đích đến. Nhưng đôi lúc, những mũi tên vô định ấy lại găm thẳng vào tim cậu, đè nặng đến mức khiến cậu gần như không thể thở.

"..."

"Ngoan ngoãn ở nhà trông nhà cho tốt."

...Nội việc ngăn chặn lũ zombie thôi cũng đủ khiến cậu kiệt sức rồi. Martin trầm thấp lẩm bẩm một câu rồi dứt khoát quay lưng đi. Đám thuộc hạ nãy giờ vẫn chăm chú nín thở xem kịch hay lúc này mới ồn ào giải tán. Chỉ còn lại Juhoon vẫn đứng chết lặng tại chỗ.

Vài phút sau, các thùng xe tải được đồng loạt mở ra. Ngay khi toàn bộ các thành viên đã yên vị bên trong, các tấm bạt che cứ thế lần lượt được hạ xuống. Chiếc xe tải thùng cánh dơi chở Martin là chiếc đầu tiên lăn bánh, theo sau là những chiếc xe được chắp vá, gom nhặt đủ loại từ xe tải chờ hàng chuyển phát nhanh cho đến xe ben với đủ kích cỡ khác nhau. Khi cả năm chiếc xe tải cùng lăn bánh rời đi, mặt đất khẽ rung chuyển theo từng chuyển động.

Đoàn xe lao vút đi, để lại phía sau những dải khói đen rồi dần khuất về phía chân trời. Juhoon đăm đăm nhìn theo bóng dáng những chiếc xe đang nhỏ dần bằng đầu móng tay. Cậu thẫn thờ buông mình ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh xe đồ ăn lưu động. Đám đàn em được ở lại lúc này đang tụ tập thành từng nhóm, vừa cười đùa vừa trêu chọc nhau.

"Mẹ, suýt chút nữa thì bị lôi đi rồi."

"Câm mồm đi cái thằng điên này."

Những gương mặt hớn hở, rạng rỡ vì không phải ra trận trông đáng ghét đến kỳ lạ. Lo mà chuẩn bị phòng thủ lũ zombie đi. Một gã bị gãy tay vừa chỉ vào thùng dầu vừa làu bàu liên bị một tên khác trêu chọc vung chiếc nạng gỗ lên định gõ vào đầu. Những kẻ được cho ở lại phố Taejeon-dong lúc này nếu không phải là mang thương tật đầy mình thì cũng là những kẻ có thể chất ốm yếu, gầy guộc chẳng giúp ích được gì cho trận chiến, điển hình như Hyunse.

Juhoon cứ ngồi thẫn thờ một mình ở góc khuất phía sau đám người ồn ào. Cậu chẳng còn tâm trí nào để quay lại chiếc lều dưới hầm. Cậu ngước mắt nhìn những dải mây trên bầu trời, đắm chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang như thể bị một lực kéo vô hình thao túng.

Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an khó tả. Dù biết rõ Martin là nhân vật chính và hắn sẽ không thể chết, nhưng nỗi sợ hãi vô hình cứ bám chặt lấy sau gáy cậu, râm ran và bỏng rát như một ngọn lửa liếm qua từng sợi tóc tơ. Juhoon chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau, rồi áp tay lên trán như làm một nghi thức cầu nguyện, thành tâm hướng về một vị Thần linh nào đó trên cao.

Xin Ngài hãy che chở cho Martin được bình an trở về.

Dáng vẻ Juhoon thành tâm cầu nguyện với Thần linh trông quá đỗi cao quý và thánh thiện, lạc lõng hoàn toàn giữa những chiếc xe đẩy đồ ăn vặt tồi tàn nhếch nhác. Đám đàn em vốn đang buông những câu đùa thô thiển bỗng chốc đưa mắt ra hiệu với nhau. Từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Juhoon đang ngồi đó không chút phòng bị.

Đó chính là "Vắc-xin" mà thủ lĩnh của chúng luôn bao bọc, nâng niu đến mức khiến cho bọn chúng suốt bấy lâu nay dẫu có thèm khát đến mấy cũng không dám tiếp cận tới. Hôm nay, vẻ thánh thiện ấy lại khiến người ra nảy sinh ra một thứ ham muốn muốn chà đạp, làm vấy bẩn nó. Vài tên trong đám ấy vô thức nuốt khan. Thậm chí có kẻ còn không thèm che giấu đi dục vọng dơ bẩn, vừa nhìn Juhoon vừa vuốt ve phần đũng quần mình.

"Có cầu nguyện thì đoàn xe cũng không quay lại được đâu."

"Ai mà biết được. Có khi nó đang tính toán nếu thủ lĩnh chết rồi thì sau này nó sẽ phải dâng mông cho thủ lĩnh mới để bám víu lấy lòng ấy chứ."

"Trước đây tao nghe loáng thoáng ai nói là có thể luân phiên chơi nó trong hai ngày liền ấy."

Những lời nói thoáng qua cũng đủ khiến người ta buồn nôn. Juhoon khẽ nhíu mày, hé mắt cẩn trọng quan sát xung quanh. Có năm tên đã dàn trận sẵn trước bàn của cậu. Trong số đó, có cả những gương mặt quen thuộc mà cậu từng nhìn thấy ở Section J. Ánh mắt kẻ nào kẻ đấy đều lộ rõ dục vọng chiếm hữu đê hèn, nham hiểm. Những ánh mắt này... chúng y hệt như những cái nhìn mà cậu phải hứng chịu khi lần đầu tiên bị Quds bắt giữ, hai tay bị trói chặt. Ngay khi nhận ra những ánh mắt của những kẻ đang nhìn mình như nhìn một con mồi béo bở, cả hai cánh tay Juhoon lập tức nổi lên tầng tầng gai ốc.

Bọn chúng dám làm vậy là vì Martin đang không có ở đây sao? Không, cho dù như thế thì thái độ của chúng cũng không thể nào thay đổi nhanh đến vậy được. Martin luôn coi Juhoon là sở hữu độc quyền của mình. Đám thuộc hạ vốn sợ Martin đến mức chẳng dám hé răng nửa lời với cậu. Việc chúng dám cả gan có ý định động vào người cậu, chứng tỏ chúng hoàn toàn không màng đến hậu quả một khi Martin quay trở lại. Hay nói đúng hơn là...

Phản bội.

Khi ý nghĩ kinh hoàng ấy loé lên trong đầu, Juhoon dứt khoát đứng bật dậy. Lúc này cậu mới nhìn kỹ gương mặt của từng người trước mặt. Tên kia rõ ràng hai ngày trước chân tay vẫn hoàn toàn lành lặn, vậy mà bây giờ lại quấn băng gạc quanh cổ chân giả vờ đau đớn. Tất cả điều này chỉ là để nguỵ trang để được ở lại. 

Juhoon cố giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, quay người bước đi. Cậu bước đi nhanh dần, rồi bất ngờ tăng tốc cắm đầu chạy thục mạng. Thấy Juhoon đột ngột lao đi, tên vừa nãy còn đang tập tễnh lập tức tức giận ném phăng chiếc nạng xuống đất.

"Đ*t mẹ, tại mày cứ oang oang cái mồm nên nó mới phát hiện đấy."

"Lỗi tao chắc? Thằng nào lúc nãy vừa nhìn nó vừa tự sướng hả!"

Cứ nghĩ một Juhoon ngây thơ sẽ không mảy may hay biết gì về mưu đồ của bọn chúng vậy mà lại đột ngột bỏ chạy, chúng bắt đầu vừa cãi vã chửi bới đổ lỗi cho nhau vừa nhanh chân đuổi theo cậu. Juhoon chạy phía trước, phía sau là cả một tốp người nối đuôi bám riết không buông, tạo thành một cuộc rượt đuổi nghẹt thở xung quanh những chiếc xe bán đồ ăn ở Taejeon-dong.

"Dồn nó vào khu tập kết rác."

Một tên vừa tháo phăng chiếc băng gạc giả trên tay vừa hét lớn một tiếng đầy giận dữ. Nghe những tiếng bước chân và giọng nói hung hãn ngày càng áp sát lại gần như sắp tóm gọn lấy mình, Juhoon vội vã rẽ vào một con ngõ nhỏ phía sau. Nhưng đó lại là một ngõ cụt. Cậu nhanh trí giẫm lên đống gạch đổ nát dưới đất, dùng hết sức bình sinh bật nhảy rồi trèo qua bức tường cao.

Vì suốt thời gian qua chỉ sinh hoạt trong khu mua sắm dưới lòng đất, không mấy khi lên mặt đất nên mọi ngõ ngách ở trên đối với cậu đều vô cùng xa lạ. Mỗi khi đối diện với một lối rẽ mới, mồ hôi hột lại tuôn ra như tắm. Thế nhưng cậu không có thời gian để dừng lại. Bằng mọi giá, cậu phải chạy. Juhoon dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân, đôi ủng dã chiến găm sâu xuống nền đất theo mỗi bước chạy trối chết. Cổ họng cậu đau rát như muốn rách ra, hai lá phổi buốt lạnh, tê dại vì thiếu hụt oxy.

"Đ*t mẹ, chặn đầu nó lại! Nó chạy mất bây giờ!"

Mấy tên đàn em lộ rõ vẻ hoảng hốt. Có vẻ như chúng cũng không ngờ được Juhoon trông có vẻ yếu ớt lại có thể nhanh nhạy đến mức này. Sau khi nhảy qua được bức tường ở một con hẻm, Juhoon lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía khu vực bãi đỗ xe. Đoàn xe xuất phát ban sáng chỉ có năm chiếc, chắc chắn ở đây vẫn còn xe dự phòng. Chiếc xe mà cậu và Martin đã dùng khi đi đến Mộ ký ức, có lẽ nó vẫn còn ở đây.

Từ đằng xa, một chiếc sedan cỡ trung màu đen liền lọt vào tầm mắt. Juhoon dồn chức sút lực cuối cùng, lao thục mạng về phía logo đôi cánh của chiếc Genesis. "Đừng để nó lên xe!" Nhận ra ý đồ của Juhoon, lũ đàn em điên cuồng tăng tốc, áp sát đến mức bóng của chúng như đã giẫm lên bóng của cậu. Phi được đến trước cửa xe, Juhoon cuống cuồng giật mạnh tay nắm cửa. Nhưng nó đã khoá chặt, không hề lay chuyển. Không được. Mình phải lên được chiếc xe này! À đúng rồi. Martin thường có thói quen để chìa khoá xe ở ngay phía trên lốp bánh trước. Bàn tay trắng bệch của cậu cuống cuồng sục sạo khắp mặt lốp xe.

Nhưng không có gì cả. Chẳng có gì ở đó cả. Gương mặt Juhoon lập tức méo xệch đi vì tuyệt vọng.

Mấy tên đàn em như những gã thợ săn vừa dồn được chú thỏ non vào đường cùng, chúng bắt đầu giảm tốc độ, vừa tiến lại gần vừa thở dốc. Mẹ mày, thằng ranh này chạy nhanh vãi đái. Chưa đến tối mà đã mệt đứt hơi rồi. Còn chưa kịp xơ múi gì nó chứ. Khạc! Một tên nhổ toẹt bãi nước bọt đầy hung tợn rồi hung hãn tiến lại gần. Hai bên bãi đỗ xe đều là những con hẻm cụt. Không còn đường nào để chạy. Phải làm sao đây? Juhoon liên tục đảo mắt, tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát. Đúng lúc ấy, một chiếc KIA Morning nhỏ màu xám từ đâu bất ngờ lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc KIA Morning đã phanh gấp ngay lối rẽ vào bãi đỗ xe, cửa ghế phụ lập tức mở toang. Người đang lái xe là Hyunse!

"Lên xe mau!"

—-------------------

Trước cổng Trung tâm Bionics.

Đoàn xe của Quds chọn dừng đỗ ở cách đó hai con ngõ. Các thành viên lần lượt xuống xe, họ đeo súng sau lưng rồi khom người tiến bước. Đứng trước toà nhà hình khối vuông vức mà bản thân không ngờ có ngày lại tự nguyện quay trở lại, Martin hít một hơi thật sâu. Bầu không khí âm u nơi đây như những mũi kim lạnh buốt đâm thẳng vào lồng ngực hắn.

"Đi thôi."

Theo tiếng ra lệnh trầm thấp của Martin, cả đội lập tức vào đội hình, bắt đầu thâm nhập từ bãi đỗ xe phía sau.

Lối vào phía sau không hề có lính canh. Có lẽ họ đã đến đúng vào khung giờ giao ca. Làm theo kế hoạch, Martin chia lực lượng ra làm 2 đội nhỏ rồi dẫn người tiến xuống tầng hầm. Con đường đến phòng nghiên cứu Khu 7 im ắng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng đế giày của những thành viên Quds đang khom lưng áp sát mặt đất vang vọng trong hành lang dài.

Không thể nào lại dễ dàng như này được...

Martin khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc. Bất chợt hắn xoay người, thô bạo đạp mạnh cánh cửa của một phòng thí nghiệm thông thường trên hành lang. Bên trong có hai nghiên cứu viên đang ngồi giám sát màn hình máy tính. "Xin...xin tha mạng!" Hai kẻ đó hoảng hốt giơ hai tay lên đầu hàng. Mấy tên đàn em lập tức ép họ quay lưng vào nhau rồi trói chặt bằng dây thừng. Mọi việc diễn ra quá trơn tru. Chẳng lẽ vì từ trước đến nay chưa từng có phe phiến quân nào dám trực tiếp đột kích vào căn cứ của Trung tâm, nên hệ thống phòng thủ của chúng mới sơ hở đến vậy sao?

Trong ký ức của Martin, Jinhee là một mụ đàn bà luôn kín kẽ, cẩn trọng đến mức cực đoan. Cô ta là kiểu người tuyệt đối không bao giờ lơ là cảnh giác. Ngay cả khi áp giải một người đang mê muội vì bị tiêm thuốc an thần là hắn, cô ta vẫn điều động năm sáu lính gác vũ trang giám sát xung quanh. Đến cả việc truy tìm Juhoon cô ta còn sẵn sàng huy động tới bảy chiếc trực thăng và cả xe bọc thép cơ mà. Vây mà lúc này, cả Trung tâm lại im lặng đến đáng sợ. Như thể, toàn bộ nơi này đã được sơ tán từ trước.

"Là bẫy!"

Thông tin chắc chắn đã bị lộ. Trung Tâm chắc hẳn đã biết được kế hoạch tấn công của Quds nên mới di tản toàn bộ nghiên cứu viên đi nơi khác. Martin quay phắt sang Sejin, lập tức giơ tay ra hiệu toàn đội dừng lại. Thế nhưng, đám thuộc hạ không một ai dừng bước. Không một ai tuân theo mệnh lệnh của hắn. Tất cả đều đang hướng mắt về một nơi như đang chờ đợi mệnh lệnh từ một người - Sejin.

À. Martin cắn chặt răng, tiếng nghiến răng khô khốc vang lên.

"Tao biết ngay mà."

"Thủ lĩnh của chúng ta... từ ngày có tên "vắc-xin" kia, anh trở nên chậm chạp quá rồi đấy. Đến tận bây giờ mới nhận ra à?"

"Mày đã bắt tay với Trung tâm?"

"Phần thưởng mà chúng đưa ra để đổi lấy cái đầu của Thủ lĩnh lớn lắm đấy Thủ lĩnh có biết không. Sẵn tiện chuyến này còn được làm quen với cấu trúc của Trung tâm luôn. Vừa kiếm được tiền, vừa trả được thù. Một mũi tên trúng đôi ba đích, tội gì mà không làm, đúng không?"

Đám đàn em bắt đầu dàn hàng đứng phía sau Sejin. Chúng thiết lập thế trận bao vây lấy Martin, đồng thời đồng loạt lên nòng, vác súng lên vai. Martin đưa mắt nhìn quanh, năm mươi người, đều là những gương mặt hắn đã quá đỗi thân quen. Hắn khẽ buông một tiếng thờ dài nặng nề.

Lũ người ngu muội này hoàn toàn không biết gì cả. Chúng làm sao biết được tại sao trong số những người sống sót trở về, duy nhất chỉ có mình Martin là không hề có lấy một vết trầy nhỏ? Rằng vì sao dù luôn là kẻ tiên phong xông pha trong mọi trận chiến, hắn chưa từng một lần bị hạ gục?

"Đừng làm thế. Tao không muốn phải giết ai cả."

Phụt. Tiếng cười giễu cợt, mỉa mai đồng loạt bật ra từ khoé miệng đám đàn em. Lời cảnh báo nghe vô cùng phi thực tế của Martin chẳng khác nào phát ngôn của một kẻ hoang tưởng không biết tự lượng sức mình. Một kẻ đơn độc, đứng trước hơn năm mươi người có súng trong tay lại còn nói như thể mình đang rộng lượng ban phát cho họ cơ hội sống nghe thật nực cười. Thế nhưng nét mặt của Martin từ đầu đến cuối không hề mang ý đùa cợt, hắn hoàn toàn nghiêm túc đến đáng sợ.

"Thủ lĩnh à. Đã quá muộn rồi!"

"Chuẩn bị!" Trước mệnh lệnh của Sejin, tất cả đám đàn em còn lại ngay lập tức kéo chốt chuyển sang chế độ bắn liên thanh. Martin vẫn đứng yên tại chỗ không hề có ý định né tránh. Hắn không lùi lại dù chỉ một bước.

"BẮN!"

Đoàng! Đoàng! Tằng tằng tằng tằng! Tiếng đạn nổ giòn giã gầm lên liên hồi cho đến khi tất cả các băng đạn đều bị xả sạch. Âm thanh cuồng nổ rền rĩ như pháo hoa mừng hội. Loại thuốc súng rẻ tiền tỏa ra từng luồng khói mù mịt, cuồn cuộn bốc lên che khuất cả tầm nhìn. Sejin giơ một tay lên, ra hiệu cho tất cả giữ nguyên vị trí và chờ đợi.

Không gian chìm vào tịch mịch, chỉ còn lại tiếng vỏ đạn va vào nhau rơi lách cách trên nền đất. Đến khi làn khói mù mịt tan dần, một bóng hình màu đen dần lộ diện. Người đàn ông đó vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, y hệt như khoảnh khắc trước khi bị làn mưa đạn trút xuống. Đôi đồng tử của Sejin dao động dữ dội. Hơn năm mươi con người, mỗi người đã xả sạch bách cả băng đạn hai mươi viên. Chừng đó hỏa lực, dù có là một binh đoàn zombie cũng đủ biến chúng thành tro bụi trong chớp mắt. Vậy mà Martin sau khi hứng chịu hàng trăm viên đạn găm vào người như thế vẫn đang đứng đó sừng sững như một bức tượng đá, hoàn toàn bình an vô sự.

"Hắn...Quái vật.... Hắn ta là quái vật..."

Một giọng nói run rẩy vang lên, văng vẳng khắp phòng thí nghiệm xám xịt. Những kẻ đang lăm lăm súng trên tay đồng loạt hít một hơi lạnh. Làn khói quanh người Martin chậm rãi tản ra. Trong mắt họ, làn khói ấy giống như nguồn sát khí đen ngòm đang vươn ra, nặng nề đè nghiến vai họ. Cạch! Có kẻ sợ hãi đến mức làm rơi cả khẩu súng trong tay. Đúng lúc ấy, trong đôi mắt của Martin loé lên một tia hung tợn.

Chỉ trong chớp mắt, Martin đã lao thẳng về phía tên đàn em đứng gần mình nhất. Động tác của hắn nhanh và hiểm hóc như một con rắn độc phóng tới cắn chặt con mồi. Đám người đối diện còn chẳng kịp thời gian để thay băng đạn mới. Tên bị nhắm đến cứng đờ vì kinh hãi, phải mất một lúc gã mới cuống cuồng vung báng súng phản công. Martin nhẹ nhàng lách người né tránh dễ dàng. Tên kia liền bị mất thăng bằng, ngã nhào sang một bên. Đôi bốt quân đội của Martin lập tức giẫm thẳng xuống nghiền nát đỉnh đầu gã không chút khoan nhượng.

Tên đứng ngay bên cạnh hoảng loạn quay đầu định bỏ chạy, nhưng Martin đã nhanh tay chộp lấy vai gã giật ngược lại rồi giáng thẳng một cú thiết đầu công vào giữa mặt gã. Lực húc kinh hoàng đủ sức đập vỡ sọ người khiến trán của tên kia lõm hẳn xuống. Bản thân Martin cũng phải chịu tác động từ cú đánh đó. Máu tươi từ vết thương trên xương lông mày, sống mũi và gò má trào ra, chảy thành dòng lênh láng. Thế nhưng Martin chẳng hề chớp mắt.Hắn không hề dừng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm, vô hồn như một sinh vật đã chết chỉ còn rực lên những tia hung tàn. Toàn bộ hành động của hắn đều chuẩn xác, lạnh lùng và vô cảm như một cỗ máy giết người.

"Thủ lĩnh! Tôi...tôi sai rồi! Làm ơn...Á!"

Martin hoàn toàn phớt lờ những tiếng van xin thảm thiết, lạnh lùng dứt khoát bẻ gãy từng khớp xương của đối phương. Á! Khặc...! Những tiếng gào khóc xé lòng xé ruột vang lên khắp phòng thí nghiệm mà không có lấy một giây nghỉ ngơi. Nhưng những tiếng la hét đó chẳng thể ngăn nổi bước chân của Martin. Hắn di chuyển như một cơn lốc, quyết quật ngã và tàn sát hết tất cả mọi sinh vật sống xuất hiện trong tầm mắt. Dù dùng tay không đối đầu trực diện với những kẻ lăm lăm tay súng, hắn vẫn liên tục dễ dàng đánh trúng vị trí hiểm yếu, nhanh chóng áp đảo từng người. Nhanh nhạy, hoàn hảo và tàn khốc, đó tuyệt đối không phải là cách mà một con người bình thường có thể chiến đấu nữa.

Sejin cắn chặt môi, kinh hãi nhìn Martin đang cuồng sát trong biển máu. Dù đã đứng lùi về sau nhưng gã vẫn cảm nhận được rõ ràng luồng sát khí cuồn cuộn đang gầm rú như muốn xé tác cơ thể mình. Gã vốn vẫn luôn ngưỡng mộ sức mạnh áp đảo của vị Thủ lĩnh này, thế nhưng những gì đang diễn ra trước mắt đã vượt xa tất cả những gì mà gã từng chứng kiến. Cảm giác bị áp đảo len lỏi đến từng sợi tóc khiến hai chân hắn đông cứng tại chỗ. Mình...đã làm cái quái gì thế này! Nhưng mọi chuyện đã không còn đường lui. Một khi đã phản bội lòng tin của Martin, gã hiểu bản thân sẽ chẳng thể nào nhận được sự tha thứ nữa. Được ăn cả ngã về không. Nếu bây giờ không giết chết Martin thì người phải chết sẽ chính là gã.

"Thay băng đạn! Tất cả cùng xông lên!"

Sejin gào lên đến nổi cả gân máu trên cổ. Đám đàn em vừa chứng kiến cảnh tưởng thảm sát tàn khốc vội vã đưa bàn tay đang run lên vì sợ thay băng đạn mới. Chuẩn bị! BẮN! Ngay khoảnh khắc hàng chục nòng súng đồng loạt hướng về phía Martin, hắn đột ngột quay phắt đầu lại. Ánh mắt của mười tên còn sống sót va phải ánh nhìn của Martin. Đôi mắt hắn đen kịt, vô hồn đến mức chẳng rõ đang nhìn về đâu. Đồng tử giãn to như muốn nuốt chửng cả lòng trắng, trông hắn lúc này chẳng khác nào một cái xác chết bị ác quỷ nhập vào.

"Áaaaaaaa!"

Những tên đàn em điên cuồng bóp cò súng trong sự hoảng loạn tột độ. Những viên đạn găm xéo, lướt qua cổ, cánh tay, đùi, bụng và sượt qua khuôn mặt của Martin trong gang tấc. Cứ mười viên đạn xả ra thì may ra mới có một viên thực sự chạm vào người hắn. Như thể có một bức màn chắn vô hình nào đó đang âm thầm bẻ lệch quỹ đạo của những viên đạn và bảo vệ hắn khỏi cái chết.

Lại một lần nữa băng đạn hết sạch. Tiếp bóp cò súng trống rỗng lách cách vang lên đầy vô vọng. Martin chậm rãi bước về phía những kẻ vừa chĩa súng vào mình. Chiếc cằm khẽ nhếch lên của hắn vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ thong dong. Martin lạnh lùng bẻ gãy cổ từng kẻ ngáng đường. Một sức mạnh vượt xa hạn mức con người. Đứng trước sự tồn tại bí ẩn và vô lý ấy, tất cả những nhân vật phụ tại nơi này đều trở nên hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng, khi Martin dừng lại trước mặt Sejin, cả không gian rộng lớn chỉ còn lại duy nhất hai người họ còn thở.

"Đại ca, chờ đã! Xin anh hãy nghe tôi nói...!"

Chẳng đợi Sejin nói hết câu, Martin đã đưa tay bóp chặt lấy cổ gã. Rắc. Tiếng xương gãy vụn vang lên giòn giã, cơ thể Sejin đổ gục xuống sàn như một con rối bị đứt mất dây điều khiển.

Toàn thân Martin nóng rực như phát sốt. Hắn thở ra từng luồng hơi bỏng rát, rồi đưa mu bàn tay lau đi bờ mi vẫn còn hầm hập nóng. Tầm nhìn của hắn lúc này đã hoàn toàn trở nên mờ đục. Cơ thể hắn chao đảo phải vịn vào tường mới có thể đứng vững. Đầu hắn đau nhức như muốn vỡ ra. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi từ đâu đó... Martin nhăn mặt, khẽ dụi mắt. Tiêu cự trong mắt từ từ bình ổn trở lại.

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là sàn nhà be bét máu, nhếch nhác như thể vừa bị ai đó dội cả xô tiết lợn lên. Ánh mắt hắn trượt dần theo những vệt máu kéo dài. Xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi. Càng đi sâu vào giữa căn phòng, cảnh tượng lại càng thảm khốc hơn. Những xác chết này, tất cả đều đang mặc đồng phục của Quds. Những người đồng đội đã sát cánh bên hắn suốt ba năm qua, nay nằm đó, cơ thể bị xé nát tàn nhẫn không còn toàn thây. Những gương mặt từng được chính tay hắn tuyển chọn, cùng nhau ngồi họp bàn tác chiến, cùng nhau ăn chung một nồi cơm... giờ đây đều đã chết không nhắm mắt.

Martin nghiến chặt răng, khuỵu gối ngã sụp trên sàn. Ký ức của hắn hoàn toàn bị đứt đoạn. Sau khi nhận ra bản thân bị phản bội, tất cả những gì hắn còn nhớ được chỉ là nhịp tim đập điên cuồng, dồn dập tựa như có ai nhốt một quả bóng vào chiếc hộp rồi điên cuồng lắc mạnh. Chẳng lẽ... tất cả thảm cảnh này là do chính mình ra tay hay sao? Hắn nhíu chặt mày, cố gắng lục tìm lại từng mảnh ký ức nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra được thêm bất cứ điều gì. Chỉ có một cảm giác thỏa mãn rợn người bao trùm lấy cơ thể, như thể hắn vừa hoàn thành xong một nghĩa vụ bắt buộc.

Cảm giác như tâm trí hắn đã bị một thứ gì đó chiếm đoạt. Không, chính xác hơn, cảm giác này hệt như lần hắn đối mặt với lũ zombie ở Banho-dong... Một cảm giác quen thuộc như tia sét găm thẳng vào não bộ.

Martin thẫn thờ, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc nhuộm màu vàng đang che khuất tầm mắt. Mái tóc xơ xác vì hóa chất dính bết vào lòng bàn tay một cách kỳ lạ. Cảm giác kỳ quặc ấy khiến Martin khựng người, hắn cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Đôi bàn tay đã hoàn toàn biến chuyển thành một màu đỏ thẫm như vừa bị ai đó thô bạo đóng lên một dấu ấn bằng máu. Kẽ móng tay bê bết những vụn thịt và mảnh da. Đó chính là bằng chứng không thể chối cãi cho một vụ thảm sát tàn bạo.

Martin thẫn thần nhìn khắp căn phòng. Toàn bộ phòng thí nghiệm nhuộm một màu đỏ thẫm tựa như được trải một tấm thảm nhung màu máu. Không còn bất kỳ góc nào chưa từng bị máu bắn tới. Giữa biển máu ấy là những thi thể với tứ chi vặn vẹo, nằm ngổn ngang khắp nơi. Một thảm cảnh kinh hoàng. Nơi đây đỏ rực và tanh nồng, như thể có người đã moi tim hàng chục con người rồi bày kín cả căn phòng. Và, kẻ đã tạo nên địa ngục này, không ai khác chính là hắn.

"Khụ..."

Bất chợt, một luồng chất dịch tanh nồng trào ngược lên cổ họng tựa như dung nham cuộn trào, khiến Martin ho sặc sụa. Một ngụm máu lớn phun ra khỏi miệng hắn. Đôi mắt vẫn còn tích tụ hơi nóng hầm hập đến mức tưởng chừng như sắp bốc khói. Martin khẽ khép nửa bờ mi, che đi đôi nhãn cầu đang nóng rực đến mờ cả tầm nhìn, rồi nhấc vạt áo sơ mi đen đã rách rưới lên. Trên vùng bụng vừa gánh chịu trực diện hàng trăm viên đạn găm chặt vào cơ thể, máu tươi không ngừng tuôn ra thành dòng.

—-----------

Hyunse lái xe khá tốt. Dù không đạt đến trình độ hoàn hảo như Martin, nhưng gã ta vẫn có thể luồn lách né tránh các chướng ngại vật trên đường một cách vô cùng thuần thục. Juhoon liếc qua kim tốc trên bảng điều khiển một cái rồi dời ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Qua ô kính xe, khung cảnh vùn vụt lùi lại phía sau. Bóng dáng của năm tên vừa đuổi theo cậu lúc nãy hiện lên như những ảo ảnh, rồi nhanh chóng bị bỏ xa không còn dấu vết. Thế cũng tốt. Thà đi cùng Hyunse còn hơn là ở lại đó để rồi bỏ mạng.

"Chắc là cậu sợ lắm. Không có đại ca ở đó một cái là tụi nó lộ bản chất ngay."

"..."

"Mấy thằng lúc nãy toàn là loại cặn bã thôi. Tụi nó gia nhập Quds chỉ để mò đến Section J giải toả dục vọng thôi."

Hyunse vừa đánh lái rẽ sang trái vừa lên tiếng trấn an Juhoon. Juhoon cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Mái tóc đen mượt mà của cậu khẽ đung đưa trên vầng trán.

"Nhờ có cậu mà tôi mới được cứu."

"Có gì đâu mà phải khách khí. Bây giờ chúng ta sẽ đến Khu công nghiệp Seonan đúng không?"

"Ừ."

Hyunse huýt sáo một tiếng rồi đánh lái rẽ phải. Con đường phía trước trống trải đến mức bất an. Juhoon tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề hé môi nói thêm câu nào. Chiếc xe cứ thế lao thẳng về phía trước trong một khoảng thời gian dài. Cậu muốn nghe nhạc không? Không chịu nổi bầu không khí im lặng tịch mịch, Hyunse bật radio trên xe lên. Một bài thánh ca chậm rãi vang lên trong khoang xe.

Hoà cùng giai điệu của bài hát, chiếc xe tăng tốc lao đi và đã kịp đến Khu Công nghiệp Seonan trước khi mặt trời lặn hoàn toàn. Vừa cho xe vào bãi đỗ, Hyunse cho một tay vào trong túi áo hoodie rồi đạp mạnh phanh.

"Đến nơi rồi."

Hyunse gạt cần số về nút P rồi cởi dây an toàn ra. Này, Juhoon, chúng ta đến nơi rồi. Thấy Juhoon vẫn ngồi lặng thinh thay vì reo lên mừng rỡ như mình tưởng tượng, Hyunse liền lên tiếng thúc giục cậu. Thế nhưng Juhoon vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc đến đáng sợ.

"...Tôi biết. Giờ thì làm việc mà cậu cần làm đi."

"Hả...Cậu nói gì thế?"

"Để bán đứng tao nên mày mới đưa tao đến đây, đúng không?"

Hyunse chết lặng, gã còn chẳng buồn bận tâm đến việc Juhoon đã đột ngột thay đổi xưng hô với mình. Juhoon chậm rãi quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Huynse. Đối diện với gương mặt tuyệt đẹp ấy, lần đầu tiên trong đời Hyunse cảm nhận được cái cảm giác có luồng điện đột ngột chạy dọc sống lưng mình. Nụ cười gượng gạo trên môi gã biến mất, sắc mặt lập tức sa sầm.

"Mày nhận ra từ lúc nào?"

"Từ khoảnh khắc mà mày bảo mình sẽ trở lại."

"Xem ra tao đã đánh giá thấp mày rồi."

"Một kẻ luôn tìm cách bám đít kẻ mạnh nhất như mày, thế mà lại không tham gia cuộc chiến, rõ ràng là quá đáng ngờ."

"Phải. Tao đâu có ngu mà bám vào một sợi dây thừng đã mục nát chứ. Tao thà cắt đứt luôn đi cho xong. Chỉ với từng nấy người mà đòi đấu lại với Chính phủ ấy hả? Đèo mẹ truyện cười à? Ngay từ đầu đây đã là trò chơi xem ai là người phản bội trước rồi."

"Đổi lại, mày nhận được cái gì?"

"Mày nghĩ đống lương thực khổng lồ thời gian vừa rồi từ đâu mà có?"

"..."

"Mỗi người được nhận riêng 200 triệu won. Chi trả trọn gói, và quan trọng nhất là được bảo đảm một chỗ ở an toàn suốt phần đời còn lại. Mấy đồng tiền lẻ thì có là gì, việc bắt mối được với chính phủ mới là điều quan trọng nhất."

Hyunse rút từ trong túi áo hoodie ra một khẩu súng ngắn. Một khẩu súng nhỏ, vừa vặn với cơ thể gầy còm của gã. Dù có kích thước nhỏ gọn nhưng nếu bắn ở cự ly gần, nó thừa sức thổi bay đầu của một người.

"Nếu bắt sống được mày thì tao sẽ được thưởng thêm 100 triệu nữa. Đáng tiếc, mày lại đánh hơi ra được. Cơ mà không sao, dù sao thì bên kia cũng bảo chỉ cần mang về được máu của mày thôi cũng được."

Hyunse nhún vai, kéo khoá nòng. Gã nở nụ cười nham hiểm đắc thắng rồi chĩa thẳng họng súng vào đầu Juhoon dứt khoát bóp cò. Tạch, tạch. Thế nhưng, không hề có viên đạn nào bay ra, lực giật khi bắn súng cũng không có. Chỉ có tiếng nhựa va đập vào nhau khô khốc vang lên.

"C..cái gì thế này? Sao lại thế này!"

"Mày lén trộm khẩu này ở chỗ Martin đúng không?"

"..."

"Martin có thói quen phân loại sản phẩm lỗi để ra một góc riêng mỗi khi kiểm hàng. Mày lấy khẩu này ở trong đống đấy à?"

"Mày....!"

Hyunse điên tiết ném phăng khẩu súng ra ghế sau rồi rút con dao găm giắt bên hông ra. Thế nhưng Juhoon đã nhanh hơn một bước, cậu tóm chặt lấy cổ tay gã. Gương mặt Hyunse lập tức trắng bệch, gã chưa bao giờ nghĩ rằng Juhoon sẽ phản kháng.

"Mày không giết được tao đâu. Tao là nhân vật chính, còn mày chỉ là một nhân vật phụ mà thôi. Tao biết rõ cái cảm giác muốn có thêm một chút đất diễn của một nhân vật quần chúng là như thế nào, nhưng giờ tao đang vội lắm không có thời gian tham gia vở kịch của mày đâu."

Sức lực của Juhoon mạnh đến không tưởng. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đoạt được con dao trên tay Hyunse rồi chĩa ngược lại đe doạ hắn. Nhìn lưỡi dao sắc bén đang chĩa thẳng vào cổ mình, Hyunse siết chặt quai hàm. Juhoon không hề lơ là cảnh giác, một tay giữ con dao lăm lăm kề cổ gã, tay còn lại bắt đầu lùng sục trong hộc đựng đồ của chiếc xe.

"Tao sẽ tha mạng cho mày. Dù sao thì mày cũng là một nhân vật ngay từ đầu đã được thiết lập tính cách đê tiện thì việc mày phản bội cũng là điều hiển nhiên."

Cậu lôi từ trong hộ xe một cuộn băng dính lớn. Juhoon dùng băng dính quấn chặt cơ thể Hyunse vào ghế xe khiến gã không thể nhúc nhích. Hyunse nghiến chặt răng vì nhục nhã. Cái cách cậu tỏ ra bao dung đến cuối cùng như thế này thực sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm và khó chịu vô cùng.

"Nếu đã biết trước mọi chuyện, tại sao mày vẫn lên chiếc xe này?"

"Đám người kia rõ ràng biết Martin luôn bảo vệ tao vậy mà bọn chúng vẫn dám động vào tao. Điều đó chứng tỏ bọn chúng đã không còn sợ Martin nữa. Nhất định bọn chúng đã lên kế hoạch gài bẫy để tiêu diệt cậu ấy. Có nghĩa là bây giờ, tính mạng của Martin đang gặp nguy hiểm. Tao buộc phải lên một chiếc xe để di chuyển đến đây thôi, chả còn sự lựa chọn nào khác, dù sao thì tao cũng không có bằng lái..."

Juhoon đã đọc vị chính xác toàn bộ kế hoạch của Hyunse. Cảm giác bị bóc trần toàn bộ toan tính khiến gương mặt của gã khẽ co giật. Kể cả Quds hay Trung tâm, gã chắc chắn không có ai có thể tính toán bày mưu giỏi hơn gã, vậy mà một kẻ như Kim Juhoon lại có thể nhìn thấu tất cả sao?

"Một câu Martin, hai câu Martin. Tao cảm động vãi cả đái luôn rồi đây này. Nhưng mà Juhoon ơi, mày có biết là thằng đấy cũng đang lừa mày không?"

"Ý mày là sao?"

"Martin đéo phải là Park Wooju mà mày đang tìm đâu."

Juhoon thoáng khựng lại, cậu khẽ nhíu đôi mày đẹp đẽ nhưng vẫn cố hoàn thành nấc quần băng dính cuối cùng. Nét mặt thản nhiên không chút gợn sóng của cậu càng khiến Hyunse trở nên tức giận đến mức vùng vẫy dữ dội như một con chuột vừa nuốt phải thuốc chuột.

"Park Wooju là tên của một vị Thần mà Trung tâm Bionics đang cất giấu! Ha, nhờ thương vụ lần này mà tao mới biết được đấy. Nghe nói có một vị Thần giáng thế từ 5 năm trước đã được bọn Trung tâm bắt lại và phụng thờ trong Khu Vườn. Còn Martin cái thằng đấy chỉ là bản sao được nhân bản từ vị Thần mà thôi. Mày nghĩ... Martin thực sự không biết bản thể gốc của mình là ai sao? Từ trước đến giờ mày đang bị một thằng giả mạo dắt mũi đấy mày có biết không!"

Bàn tay đang cầm dao cắt băng dính bị trượt đi trong một khoảnh khắc. Ngón tay trỏ của Juhoon bị cứa rách, máu tươi lập tức ứa ra. Đoạn băng keo cắt lệch thành một đường chéo méo mó.

Bàn tay cậu run lên mất kiểm soát. Chiếc neo vốn dĩ đã được hạ xuống bình yên trong thâm tâm cậu bỗng chốc bị một cơn bão dữ dội nhổ bật khỏi đáy biển. Đau đến mức... như thể lưỡi dao vừa rồi không phải cứa vào đầu ngón tay mà là đang xẻ ngang trái tim cậu ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co