Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#6 (H)

1lieuotp



S#6. (Long-take, adrib) Tầng 2 căn Villa Bugae {Warning 18+}

NOTHING BUT THIEVES - I WAS JUST A KID

*Long-take:Là kỹ thuật quay một cảnh liên tục không cắt trong thời gian dài. Máy quay theo sát nhân vật hoặc hành động từ đầu đến cuối.

Adrib/ad-lib: Là khi diễn viên tự thêm lời thoại hoặc hành động ngoài kịch bản một cách tự nhiên.

Cơn ù tai kéo đến. [Kik..kik..kik..] Một âm thanh chói tai và rời rạc, tựa như tiếng máy trợ tim báo hiệu sự sống đã kết thúc, không ngừng quấy nhiễu tâm trí cậu. Juhoon nhíu mày vì cơn đau đầu ập đến, cố gắng chớp mắt để tìm lại tiêu cự. Cảm giác đau đớn ấy như thể có một chiếc cào sắt đang nạo dọc sau gáy cậu.

"Urgg..."

Má cậu đang áp sát vào sàn xe buýt lạnh lẽo. Juhoon chậm chạp chống đỡ cơ thể đau nhức để ngồi dậy. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu nhớ rõ ràng mình đã bước lên xe cùng với những "cái xác", rồi đột nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội... Cậu vuột mất tay vịn rồi ngã nhào ra sàn. Sau đó, mọi ký ức đều đứt đoạn.

Chiếc xe đã dừng lại.

Theo phản xạ, Juhoon quay vòng nhìn mọi thứ xung quanh. Bên ngoài kính chắn gió, phía trước đầu xe, những cột khói trắng đang nghi ngút bốc lên.

Một chiếc xe hơi thể thao màu xanh thẫm hiện ra với phần nắp ca-pô bị đâm nát bấy, lún sâu vào tận khoang động cơ. Tình trạng nửa thân xe bị tàn phá trông thật thê thảm. Toàn bộ kính chắn gió phía trước nứt vỡ như một bức tranh khảm mosaic vụn nát. Vẻ ngoài sang trọng với màu xanh cổ điển ngày nào giờ đã biến dạng hoàn toàn, méo mó như một chiếc đàn Phong cầm bị bóp nghẹt. Từ khu vực động cơ, những làn khói mỏng manh như ảo ảnh chậm chạp bay lên bầu trời.  Có vẻ chiếc xe này chính là thứ đã đâm vào xe buýt.

Cậu không thể nhớ nổi liệu lúc đó trên đường còn chiếc xe nào khác đang chạy hay không. Nhưng việc chiếc xe xảy ra va chạm đồng nghĩa với việc phải có một người nào đó đang cầm lái nó.

Juhoon tập tễnh bước xuống xe buýt. Mỗi bước chân chạm xuống mặt nhựa đường đều khiến toàn thân cậu co rút lại vì đau đớn. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy mình cần phải đi kiểm tra một lần. Cậu đã hoàn toàn quên bẵng việc phía sau mình vẫn còn những xác chết chất đầy trong xe.

Màn đêm buông xuống khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Juhoon phải dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đèn pha chiếu ra từ xe buýt để nhận dạng mọi thứ. Nheo mắt lại, qua lớp kính vỡ vụn, cậu nhìn thấy một mái tóc nâu đang gục trên vô lăng. Có lẽ khi cú va chạm xảy ra, người này vẫn đang nắm chặt tay lái. Dưới lớp tay áo sơ mi đẫm máu, lộ ra chiếc vòng gắn đinh tán màu xanh dương lấp lánh. 

Vòng tay màu xanh?  Một cảm giác rùng mình ập tới như thể vừa gieo mình xuống dòng thác băng giá, khiến đầu óc cậu bừng tỉnh. 

"Park Wooju!"

Là Park Wooju. Juhoon loạng choạng, lúc đi lúc chạy đầy gấp gáp. Cơ thể đau nhức khiến cậu không thể chạy như bình thường được. Cậu lảo đảo lao về phía ghế lái của chiếc ô tô.

Wooju đã hoàn toàn bất tỉnh. Những lọn tóc rũ rượi trên bàn tay đang bám lấy vô lăng của hắn đã bết đặc máu tươi. Juhoon nuốt ngược cơn buồn nôn đang dâng lên, cậu dùng hết sức bình sinh giật phăng cánh cửa xe. Cậu muốn tháo dây an toàn cho hắn nhưng đôi bàn tay cứ run rẩy, lóng ngóng mãi không xong. Có lẽ do va chạm mạnh ở đâu đó mà bả vai cậu giờ đây chẳng còn chút sức lực nào.  Phải vất vả lắm cậu mới kéo được cơ thể không còn ý thức của Wooju ra ngoài. Những tiếng thở dốc nặng nề tuôn ra như thể cậu vừa trải qua một cuộc thi chạy nước rút.

"Này!"

Sắc mặt Wooju tái nhợt như thể toàn bộ máu trong cơ thể hắn đã chảy cạn. Juhoon run rẩy đưa tay lên kiểm tra hơi thở của hắn. May mắn thay, vẫn còn thở dù rất yếu ớt.

Những lúc như này người ta thường làm gì nhỉ? Ép tim ngoài lồng ngực? Hay là hô hấp nhân tạo trước? Gọi 911? Aiss chết tiệt, điện thoại... điện thoại đâu rồi? Đầu óc cậu quay cuồng. Tiếng ù tai và cơn đau đầu khiến cậu không thể suy nghĩ thấu đáo.

Cậu hốt hoảng cởi phăng chiếc sơ mi của Wooju ra, vì nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp hắn dễ thở hơn. Chiếc sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ quá nửa bởi máu, chẳng biết máu từ đâu cứ rỉ ra mãi. Khi cậu túm lấy vạt áo, lòng bàn tay lập tức cảm nhận được sự ẩm ướt. Thứ máu đỏ thẫm ấy thấm đẫm tay cậu, mùi sắt tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Mặt Juhoon méo xệch đi như sắp khóc, cậu vội vã chùi vết máu của hắn vào quần áo mình một cách qua loa.   

"Park Wooju, mau tỉnh lại đi!"

Juhoon dùng những ngón tay thuôn dài vỗ nhẹ vào má Wooju. Vệt máu trên tay cậu vương lên mặt hắn, loang lổ như màu mực in. Nhưng Wooju vẫn chẳng có phản ứng nào. Nước mắt không tự chủ được mà dâng đầy, làm nhòe đi tầm mắt. "Này... Park Wooju, đừng đùa nữa mà..."

Một cái bóng dài bất chợt đổ xuống trước mặt Juhoon đang sụt sùi. Cái bóng sừng sững ấy che khuất ánh đèn pha, gầy guộc như một thân cây khô. Phải mất một lúc sau, Juhoon mới nhận ra sự hiện diện của những vị khách không mời và ngoảnh đầu lại.

Những cái xác ngồi trên xe buýt khi nãy đang tiến lại gần. Rõ ràng chúng đã chết rồi, vậy mà giờ đây những thi thể với làn da xám xịt ấy lại đang lảo đảo bước đi. Có lẽ do quá trình co cứng của tử thi đã bắt đầu nên đầu gối chúng không thể gập lại được. Chúng dùng một chân làm trụ, chân còn lại kéo lê trên mặt đất, dáng đi gượng gạo như những con rối bị điều khiển bởi sợi dây luồn qua thanh gỗ. Những người già tóc bạc trắng với làn da xám xịt đang dồn dập kéo đến phía Juhoon và Wooju. Khoảng cách chẳng còn bao xa, chỉ độ mười bước chân nữa là sẽ chạm tới.

"Park Wooju! Park Wooju, mau mở mắt ra! Dậy đi mà!"

Juhoon nhìn trân trân vào đám xác chết đang lững thững tiến đến rồi điên cuồng lay gọi Wooju. Với tình trạng đôi tay không còn sức lực, việc cõng một người bất tỉnh như hắn để chạy trốn là điều không thể. Cậu cầu xin hắn hãy mở mắt ra. Như vậy, dù có phải dìu nhau đi chăng nữa, họ vẫn có cơ hội thoát thân.

Juhoon tuyệt vọng túm lấy bả vai Wooju mà lay mạnh. Nhưng hắn vẫn chìm sâu trong cơn mê man, chỉ có những lọn tóc bết máu là rung rinh theo mỗi lần Juhoon tác động. Những bóng đen đổ dài báo hiệu đám xác chết đã đến rất gần. Juhoon nắm lấy cánh tay mềm nhũn của Wooju, cố gắng kéo hắn về phía ngược lại. Tay cậu cứ liên tục trượt đi, còn cơ thể buông thõng của hắn thì chẳng nhúc nhích lấy một phân. Càng gấp gáp, mọi chuyện lại càng chẳng theo ý cậu.

Mỗi lần ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa cậu và lũ xác chết lại thu hẹp dần. Chúng đi rất chậm. Với tốc độ đó, chỉ cần bây giờ Wooju tỉnh lại, chỉ cần hắn có thể đi, chắc chắn họ sẽ chạy thoát! Wooju, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì trong tình cảnh này?  Bất chợt, một câu nói của hắn hiện về trong tâm trí cậu.

'Có lửa trong người lúc nguy hiểm cũng có ích đấy.'

Bật lửa! Có chiếc bật lửa dùng một lần mà Wooju đã nhét vào túi quần cậu lúc hắn đi lấy thuốc lá. Juhoon vội vã lục lọi túi quần. Chiếc bật lửa màu xanh vốn dĩ không được cậu để tâm tới, giờ đây dưới ánh đèn pha vàng vọt lại trở nên bóng loáng và sắc nét. Cậu dùng ngón tay xoay mạnh bánh răng đánh lửa, một ngọn lửa bùng lên, bập bùng thắp sáng bóng đêm.

Juhoon cầm chiếc bật lửa, điên cuồng vung vẩy cánh tay. Quỹ đạo của ngọn lửa xé ngang màn đêm đen đặc, tựa như vệt sao băng vụt qua bầu trời tĩnh lặng.

Khi lửa bùng lên, những cái xác không còn tiến lại gần nữa. Chúng khựng lại, run rẩy như thể có đinh đóng xuyên qua bàn chân. Juhoon vung tay cầm bật lửa loạn xạ để uy hiếp những cái xác. Lũ quái vật chùn bước trước ánh lửa chập chờn, rồi từng con một bắt đầu quay lưng bỏ đi. Những cái xác bước đi vô hồn, chúng nối đuôi nhau thành một hàng dài như đàn kiến. Chậm chạp và vô cảm như những cỗ máy, chúng bắt đầu quay trở lại xe buýt. Chỉ đến khi cái xác cuối cùng bước lên xe, cánh cửa xe mới khép lại một tiếng [cạch] khô khốc. Ngay sau đó, chiếc xe buýt lách qua chiếc BMW nát bấy rồi lăn bánh rời đi.

"Hà..hà.."  Juhoon thở phào nhẹ nhõm. Chiếc bật lửa mà nãy giờ cậu vẫn nắm chặt như thể đó là sợi dây cứu mạng duy nhất rơi xuống đất. Trán cậu đẫm mồ hôi lạnh. Luồng gió buốt giá thổi qua, làm tê tái làn da ẩm ướt.

Khi chiếc xe buýt bỏ mặc hai người và lướt qua, Juhoon thoáng nhìn qua lớp kính. Bên trong khoang lái, không hề có bóng dáng của người tài xế nào.

Trời dần sáng.

Juhoon giật mình bừng tỉnh nhận ra mình vừa lịm đi trong một giấc ngủ chập chờn. Tay cậu vẫn đang nắm chặt tay của Wooju suốt cả đêm. Toàn thân cậu không chỗ nào là không đau nhức, nhưng ít ra cơn đau đầu đã dịu bớt so với hôm qua. Cậu cúi xuống nhìn gương mặt Wooju đang nằm trên mặt đường. Dưới ánh bình minh, gương mặt ấy lạnh lẽo và nhợt nhạt, trắng bệch như bị phủ một lớp đất sét, không chút sinh khí.  

Suốt cả đêm, Juhoon vẫn nắm chặt lấy tay hắn không rời. Cậu không dám xoa bóp hay lay chuyển cơ thể của hắn vì sợ sẽ khiến vết thương nặng thêm. Juhoon chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cứ cách 10 phút lại kiểm tra một lần. Nếu như tình trạng tệ đi thì sao? Cậu muốn chạy đi tìm người giúp đỡ, nhưng lại chẳng thể để Wooju đang thoi thóp ở lại một mình. Nếu lũ zombie xuất hiện lúc cậu không có ở đây, hắn sẽ bị xé xác mà không thể chống cự. Mỗi khi có tiếng động lạ, Juhoon lại giật mình nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác. Còn Wooju, may mắn là dù thỉnh thoảng có rên rỉ vì đau, nhưng tình trạng của hắn không đột ngột chuyển biến quá xấu.

Người thực sự có tình trạng ngày càng xấu đi lại là Juhoon. Suốt đêm, cậu phải đấu tranh với nỗi sợ hãi bóp nghẹt tâm trí. Nếu Park Wooju không tỉnh lại thì sao? Nếu hắn chết và cậu phải một mình đi tìm nơi trú ẩn thì sao? Thật kinh khủng. Cậu không dám tưởng tượng đến điều đó. Cảm giác ấy còn mù mịt và đáng sợ hơn cả khi phải đối mặt với lũ zombie thối rữa hay hàng chục cái xác đang há miệng chờ chực.          

Thế giới này đã sụp đổ. Virus lây lan, con người biến mất. Quái vật kỳ dị xuất hiện, lúc nào cũng trực chờ cắn xé ăn thịt. Lý do duy nhất khiến Juhoon vẫn còn có thể tồn tại đến tận bây giờ, tất cả là vì có Park Wooju bên cạnh. Nếu chỉ có một mình, cậu sẽ chẳng thể nào chống chọi nổi trong cái môi trường điên loạn đầy rẫy thây ma và giòi bọ này. Thậm chí, ngay cả khi gặp được người khác và cùng hợp sức, không ai có thể bằng được Wooju. Dù đôi lúc tỏ ra không đáng tin, nhưng hành động của hắn luôn mang lại hiệu quả bất ngờ. Sự quyết đoán trong việc nhận định tình hình, những bước đi không chút do dự như thể có sẵn bản đồ trong đầu của hắn khiến cậu cảm thấy an tâm. Ngay cả những lời đùa cợt của hắn cũng là liều thuốc hữu hiệu giúp không khí bớt nặng nề. Từ lúc nào không hay, cậu bắt đầu chờ đợi Wooju như chờ đợi một vị cứu tinh.

Juhoon khẽ đặt tay lên lồng ngực Wooju. Mạch vẫn đang đập, nhẹ thôi, nhưng ít ra vẫn đang chuyển động.

"Đừng chết nhé..."

Juhoon gục đầu, thì thầm yếu ớt. Ngay lúc đó, có một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu. Juhoon kinh hãi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Wooju đang nhíu mày, khó khăn hé mở hàng mi.

"Urgg..."

"Park Wooju, cậu tỉnh rồi!"

"..."

"Này! Đừng nhắm mắt! Nhìn tôi này. Mở mắt ra! Tỉnh lại đi!"

Cậu cuống cuồng đánh thức Wooju tỉnh lại. Có lẽ để đáp lại sự lo lắng của Juhoon, đôi lông mày của Wooju khẽ động đậy. Lòng bản tay đang nắm chặt lấy tay Juhoon cũng run lên.

"....Juhoon à?"

"Tôi đây."

"Đầu tôi...đau quá..."

Wooju lầm bầm với giọng khàn đặc như người bị cúm nặng. Juhoon im lặng quan sát tình trạng của hắn. Wooju gồng mình nhíu chặt lông mày, ho sặc sụa một hồi lâu. Mỗi tiếng ho đều nghe như có máu ứ đọng trong cổ họng, phát ra những âm thanh khò khè đau đớn.

Juhoon nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của hắn và cậu. Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu mà hắn siết tay cậu vô cùng chặt. Có vẻ như hắn đã vượt qua được cửa tử. Chưa kịp rút tay ra, Wooju đã nhăn nhó chống người ngồi dậy. Cơn đau dường như vẫn còn rất dữ dội, hắn cúi đầu nghiến chặt răng hồi lâu đến mức cơ hàm nổi rõ lên.

"Từ lúc va chạm đến giờ... đã qua bao lâu rồi?"

"Thời gian á? Chắc khoảng nửa ngày rồi."

"Những cái xác đâu?"

"Chúng lên xe buýt đi rồi... Mà, sao cậu biết?"

"Đi thôi."

"Hả? Cậu định đi đâu với cái cơ thể đó chứ?"

"Nếu còn ở lại đây, chưa cần đợi đến lúc mặt trời lặn bọn zombie đã kéo đến đầy đường rồi."

Wooju nói đúng, nơi này là đường quốc lộ vắng vẻ, bốn bề trống trải. Hai bên đường chỉ có đất đá khô khốc, chẳng có lấy một toà nhà nào. Không có nơi nào để trốn cả. Wooju xoa xoa huyệt thái dương vài lần, đảo mắt xung quanh rồi loạng choạng đứng dậy. Juhoon lập tức đỡ lấy cánh tay hắn.

"Để tôi cõng cậu."

"Tôi tự đi được."

"Tôi khỏe lắm đấy."

" Ừ ừ, cứ cho là vậy đi."

Wooju dùng mu bàn tay ấn chặt thái dương, bắt đầu bước từng bước. Dù gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn đến chết đi sống lại, hắn vẫn thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cậu. Juhoon nhìn vậy cũng không nỡ nói thêm, đành đi bên cạnh làm chỗ dựa, đỡ lấy trọng lượng của hắn rồi cả hai cùng dìu nhau bước đi. Cánh tay của hắn vắt qua cổ cậu nóng hổi như một thanh sắt vừa được nung trong lò. Hắn đang sốt cao hầm hập.

Wooju cố chấp muốn thoát khỏi con đường quốc lộ, nhưng chưa đi được bao xa thì chân đã khuỵu xuống, hết lần này đến lần khác phải dựa vào Juhoon. "Cứ thế này cậu sẽ chết mất." Trước sự thúc ép gắt gao của Juhoon, Wooju mới đồng ý nghỉ chân tại khu biệt thự ở Gawon-dong. "Chỉ một ngày thôi đấy." Nhìn dáng vẻ cố chấp đặt ra giới hạn thời gian của hắn, Juhoon chỉ biết gật đầu đồng ý.

Sau khi để Wooju nằm nghỉ bên trong hành lang của một căn biệt thự đang mở cửa, Juhoon một mình đi ra ngoài thám thính quanh các con phố. Cậu nhớ mang máng mình từng thấy một hiệu thuốc gần đây. Cậu dáo dác nhìn quanh, sục sạo khắp các ngã tư có khả năng có hiệu thuốc nhất trong khu này. 

Bingo.

Ngay khi nhìn thấy tấm biển hiệu hình chữ thập màu xanh lá, Juhoon lập tức bước vào bên trong. Quả nhiên, trong hiệu thuốc trống rỗng không có một bóng người. Chiếc đồng hồ treo tường có vẻ đã hỏng, kim giờ đứng khựng lại ở con số 3.

Juhoon nhìn quanh các kệ hàng và chọn lấy các loại thuốc cần thiết. Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, băng gạc. Cậu gần như quét sạch các loại thuốc dự phòng đặt trước quầy thu ngân. Để cho chắc chắn, cậu còn nhét thêm vài miếng cao dán giảm đau và băng dán y tế vào túi. Có lẽ vẫn còn thiếu nhiều thứ, nhưng vì kiến thức y học hạn hẹp, cậu chỉ chọn những loại mình thấy quen mắt. Dù sao thì có vẫn hơn không. Juhoon nhìn quanh rồi rảo bước thật nhanh, thầm cầu nguyện cho Wooju không gặp chuyện gì bất trắc.

Về đến nơi, cậu thấy Wooju đã tỉnh dậy từ lúc nào. Dáng vẻ lảo đảo, yếu ớt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh hắn đang ngồi trên bậc thang hành lang, chăm chú làm việc gì đó. "Cậu đang làm gì vậy?" Juhoon ghé mắt nhìn, hóa ra hắn đang hì hục mở một lon ngô đóng hộp chẳng biết kiếm từ đâu ra. Gương mặt sắp chết khi nãy giờ có sức sống hơn nhiều.

"Cái gì đây? Ngô đóng hộp à?"

"Từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì đúng không?"

"Cậu tìm thấy ở đâu thế?"

"Trong tủ bếp phòng 102 ấy."

"Cậu tự vào đó một mình à?"

"Thì đói mà."

Wooju đưa lon ngô mở sẵn đến trước mặt Juhoon. Một chiếc thìa kim loại được để sẵn trong đó.

Juhoon nhìn mà ngơ ngác.

"Cậu không nhớ mình vừa bị tai nạn hôm qua à? Chúng ta đến đây để cậu được nghỉ ngơi mà."

"Ăn nhanh đi còn lấy sức mà đi tiếp."

"Cậu cần nghỉ ngơi thêm."

"Ưu tiên rời khỏi đây trước đã."

"Cậu bị điên à? Mới có hai ngày kể từ khi xảy ra tại nạn thôi. Cậu không nhớ chiếc xe nát bấy của mình à? Cỡ này nằm viện vài tuần còn chưa đủ."

Wooju im lặng không đáp. Hắn đứng dậy, đưa mắt ra hiệu về phía chiếc túi nilon trên tay Juhoon. Juhoon nhận lấy lon ngô rồi đưa túi thuốc cho hắn. Wooju chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Chiếc sơ mi trắng thấm máu đỏ thẫm như màu cánh hồng khô được hắn vắt lên tay vịn cầu thang.

Cơ thể trắng trẻo của hắn giờ đây chằng chịt vết thương. Những vết bầm tím lốm đốm xanh vàng loang lổ khắp nơi như nấm mốc khiến Juhoon không khỏi xót xa nhíu mày. Khuôn ngực dày rộng và cơ bụng săn chắc rõ nét, chẳng có chỗ nào là lành lặn. Trên người hắn có kha khá hình xăm. Những hình xăm vốn dĩ rất kiêu hãnh giờ cũng mất đi vẻ uy phong dưới những vết tụ máu đang chuyển sang sắc tím. Juhoon thở dài, giật lấy tuýp thuốc mỡ trên tay Wooju.

"Để tôi bôi cho."

Cậu cẩn thận bôi thuốc lên từng vết tụ máu, từng điểm rỉ máu đỏ li ti, rồi quấn băng lại. Điều kỳ lạ là, dường như không có vết thương chí mạng nào. So với lượng máu đã đổ ra, thì những vết thương này có thể được xem là khá nhẹ.

Sau khi giải quyết bữa trưa kiêm bữa tối bằng lon ngô mà Wooju tìm được, cả hai quyết định sẽ ở lại căn villa này cho đến hết đêm. Ngay cả Wooju, người sống chết đòi rời đi, cũng đành nghe lời ở lại. Có lẽ vì hắn nhận ra cơ thể mình giờ tệ đến mức nào. Hai người khóa cửa tầng 1, rồi đi lên tầng 2. Juhoon nghĩ rằng, nếu zombie có tràn vào tầng 1, thì bọn họ ở trên tầng 2 có thể nghe thấy tiếng động mà kịp thời chạy trốn. Trên tầng 2 có 4 căn phòng, chia đều hai bên hành lang.

Juhoon mở cửa căn phòng gần lối thoát hiểm nhất. May mắn là bên trong sạch sẽ, không có dấu vết của zombie. Căn phòng được chia thành 2 khu vực chính, ngay khu vực tiếp khách đã có sẵn một chiếc giường. Đã gần hai tuần rồi cậu mới thấy lại một chiếc giường tử tế, nhưng cậu vẫn nhường nó cho bệnh nhân là Wooju. Dù gì việc phục hồi của Wooju cũng là ưu tiên hàng đầu.              

Wooju ngủ thiếp đi từ lúc chập tối. Cũng phải thôi, hắn có vẻ đã kiệt sức rồi.  Juhoon nằm trên sàn phòng khách, lặng lẽ nhìn lên trần nhà tối dần, đôi mắt khẽ chớp. Cậu không ngủ được.

Juhoon vô hồn nhìn ra phía cửa sổ ban công. Ngoài kia, thế giới đang lịm dần trong sắc xanh thẫm của màn đêm, những dải mây lững lờ trôi qua. Thế giới đã đảo lộn hoàn toàn, nhưng những khối hơi nước lơ lửng trên bầu trời kia vẫn chẳng hề thay đổi. Liệu bố mẹ có đang nhìn thấy bầu trời này không? Một nỗi nhớ nhung da diết ập đến, làm cổ họng cậu nghẹn đắng.

"Hức..."

Dù đã cố mím chặt môi, nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn bật ra. Những giọt nước mắt trào ra từ hàng mi đang khép chặt, thấm đẫm đôi gò má.

Khi bước lên chiếc xe buýt đó, cậu đã thực sự tin rằng mình có thể thoát khỏi đây. Cảm giác hụt hẫng khi mất đi hy vọng còn đau đớn hơn nhiều so với lúc chưa có được nó. Hy vọng bị tước đoạt trong nháy mắt cứ như trêu ngươi, quẩn quanh trong tâm trí cậu. Cậu đã nghĩ rằng khi đến khu trú ẩn sẽ liên lạc được với gia đình. Ít nhất cũng biết được bố mẹ có đang ở bên nhau không, có còn sống hay không... hay là, lỡ đâu họ cũng đang phải lang thang ngoài kia như cậu. Cậu đã từng tin rằng mình sẽ biết được câu trả lời.

Cả ngày hôm nay cậu đã rất sợ. Sợ rằng Park Wooju sẽ chết, sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại cô độc một mình. Không chỉ không thể gặp lại gia đình, mà ngay cả sống chết của họ ra sao cũng không biết. Sợ rằng mình sẽ trở thành một xác chết vô danh giữa lòng đường, khuôn mặt bị cào xé, bị chôn vùi ở một nơi chẳng ai hay. Nhưng cậu không dám thể hiện ra, vì sợ Wooju lại gồng mình lên cười mà nói "sẽ ổn thôi".

Vành mắt nóng rực lên. Juhoon khóc không thành tiếng. Một khi đã để cảm xúc cuốn đi, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Cậu chỉ nằm đó, để mặc cho nỗi buồn tích tụ trong lòng từ từ trôi đi, như một cơn lũ âm thầm rửa trôi tất cả.

"Juhoon à."

Wooju đã ngồi dậy trên giường từ lúc nào, hắn khẽ gọi tên cậu. Juhoon giật mình, vội đưa tay áo lên, chà mạnh lên mặt. Cậu hắng giọng, cố giả vờ như mình chưa hề khóc. Dù có cố tỏ ra bình thản, nhưng đầu mũi đỏ ửng và đôi mắt còn vương nước sẽ tố cáo tất cả, nên cậu vội tránh ánh nhìn của hắn. Wooju cứ thế im lặng quan sát cậu một hồi lâu.

"Cứ khóc đi."

"Không thích."

"Ở đây đâu có ai."

"Thế cậu không phải người à?"

Những lời cộc cằn cứ thế tuôn ra. Juhoon cắn chặt môi. Cậu biết rõ Wooju không phải là đối tượng để cậu trút giận. Nhưng cậu...quá sợ hãi. Mọi chuyện xảy đến đều quá sức chịu đựng của cậu. 

"Tôi muốn về nhà."

"..."

"Đã hơn một tuần rồi tôi không biết gia đình mình sống chết ra sao. Chắc họ cũng đang lo cho tôi lắm, nghĩ rằng tôi đã chết rồi cũng nên."

"Gia đình cậu vẫn đang sống rất tốt. Thế nên đừng lo lắng nữa."

"Làm sao cậu biết được. Cậu đâu phải thần linh?"

"Tôi nói vậy thì cậu cứ tin là vậy đi."

Wooju dùng ngón tay dụi mắt, vẻ mặt mệt mỏi như không muốn cãi vã thêm. Juhoon siết chặt nắm tay. Từ sau vụ tai nạn, Wooju liên tục khiến cậu bực bội, và ngay cả lúc này, những lời nói của hắn nghe chẳng khác nào một lời nói dối vụng về để dỗ dành cậu nín khóc.

"Tại sao lúc nào cậu cũng phải tỏ ra là mình ổn thế? Bây giờ cậu mới là người đau đớn và mệt mỏi hơn tôi chứ."

"Tôi đã bảo là tôi không sao rồi mà."

"Nếu là người bình thường thì cậu phải nằm liệt giường mà rên rỉ rồi. Hành động như cậu hiện tại là điên rồ đấy. Chẳng qua vì đang trong tình trạng hoảng loạn nên adrenaline tiết ra làm tê liệt cảm giác đau thôi."

"Cậu bảo cậu rất sợ và lo lắng mà. Cậu còn gặp ác mộng nữa... Giờ mình đến khu trú ẩn là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi."

"Cậu nói cứ như thể cậu đi là vì tôi vậy? Đừng có làm thế, đừng có khiến tôi thấy tội lỗi trong khi chính cậu cũng muốn đi."

Càng nói, những cảm xúc tiêu cực càng trỗi dậy như bóng tối gặm nhấm tâm trí. Việc phải tranh cãi trong hoàn cảnh này khiến mọi thứ trở nên lệch lạc. Park Wooju luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cậu trước. Chẳng biết hắn định đóng vai người tốt đến bao giờ. Điều đó khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở. 

Giữa một thế giới đầy quái vật, mỗi ngày chỉ lo sống sót cũng đã kiệt quệ, làm sao còn chỗ cho việc quan tâm người khác? Hay vì cậu không đủ bản lĩnh như hắn nên tâm địa mới trở nên hẹp hòi thế này?

Cậu cảm thấy mình như một diễn viên phụ trong vở kịch mà Park Wooju là nhân vật chính. Một cảm giác bất lực bủa vây, giống hệt cái lúc bị Han Dongmin cướp mất vai chính vậy. Thật uất ức. Và điều khiến cậu thấy thảm hại nhất... là bản thân lại đang dựa vào Wooju.

"Tôi chưa bao giờ sống mà nợ nần ai cái gì."

"..."

"Cả đời tôi đã sống như thế. Chưa từng dựa dẫm hay ỷ lại vào ai. Tôi chỉ trân trọng những gì mình tự tay đạt được, không đi cửa sau, không dùng tiểu xảo. Đó là nguyên tắc của tôi. Nhưng tại sao cậu cứ liên tục ban phát những đặc ân mà tôi không thể trả nổi vậy? Tại sao cậu cứ phải làm khó tôi thế?"

"..."

"Tại sao lại khiến tôi muốn dựa vào cậu... khiến tôi phải ỷ lại vào cậu như thế này chứ..."

Giọng nói gắt gỏng của Juhoon lạc dần đi. Vì Wooju đã ôm lấy cậu từ phía sau. Dáng người Juhoon mảnh khảnh, nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn như một mảnh ghép vừa vặn. Juhoon cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang siết chặt lấy mình. Trên cánh tay săn chắc ấy là lớp áo sơ mi loang lổ những vệt máu đỏ thẫm, khác hẳn với chiếc áo sạch sẽ mà cậu đang mặc. 

Đôi mắt to tròn của Juhoon mở lớn. Cậu chậm rãi kéo ống tay áo của Wooju lên, rồi đột ngột xoay người thoát khỏi cái ôm. Wooju bàng hoàng ngồi yên tại chỗ. Juhoon như một kẻ mất trí, cậu điên cuồng kéo vạt áo của Wooju lại gần, rồi cúi xuống nhìn áo mình, so sánh 2 cái với nhau.

Khác, chúng hoàn toàn khác nhau. Dù đã trải qua hơn một tuần vật lộn với máu me và zombie, áo của Wooju thì bẩn thỉu và rách nát, nhưng áo của Juhoon vẫn trắng phau như vừa mới được giặt ủi. Ngay cả vệt máu của Wooju mà cậu đã lau tay vào ngày hôm qua cũng biến mất không dấu vết.

Quá kỳ lạ. Rõ ràng là họ luôn ở cùng nhau, thời gian tách ra cũng chẳng đáng là bao. Nếu cùng tồn tại trong một không gian, áo quần của cả hai phải bẩn ở mức độ tương đương mới đúng. Vậy mà trái ngược với lớp vải nhàu nhĩ của Wooju, áo của Juhoon lại phẳng phiu đến lạ kỳ.

Nghĩ kỹ lại thì có rất nhiều điều bất thường. Zombie thì có thể hiểu là do virus gây ra, nhưng những cái xác biết đi kia là điều không thể giải thích bằng lẽ thường được. Trừ khi Juhoon phát điên và nhìn thấy ảo giác.

"Park Wooju, cậu biết điều gì đó đúng không. Trả lời đi."

"..."

Wooju chỉ lặng lẽ nhìn những gì cậu đang làm bằng ánh mắt trầm mặc. Cảm giác như manh mối vừa chạm tới đầu ngón tay lại vụt mất khiến Juhoon điên tiết túm chặt lấy hai cánh tay Wooju mà lắc mạnh.

"Park Wooju, cậu nói đi!"

"..."

"Nói mau!"

"...."

"Tại sao áo của tôi lại vẫn nguyên vẹn? Trong khi áo của cậu lại rách nát như giẻ lau, còn những vết máu lẽ ra phải có trên áo tôi lại biến mất sạch sẽ?"

"...Tôi không thể."

"Tại sao?"

Juhoon lắc mạnh người Wooju một cách đầy kích động, hoàn toàn quên đi việc hiện tại hắn đang là một bệnh nhân. Wooju nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu để ngăn lại.

"Chỉ cần...tin tôi thôi, có được không?"

"Tại sao tôi phải tin cậu?"

"Ít nhất cho đến giờ tin tôi cậu vẫn chưa chịu thiệt thòi gì mà."

"Không. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Việc phải một mình sợ hãi, việc phải lo lắng cậu sẽ chết... mọi thứ đều quá sức với tôi."

"Cậu lo cho tôi sao?"

"Đúng!"

"..."

"Tôi lo cho cậu đấy, đồ khốn!"

Cơ thể Juhoon sụp xuống trong vòng tay Wooju.

Tôi đã lo lắng đến phát điên lên được. Đồ tồi... cậu mà chết thì tôi biết phải làm sao... Tiếng nấc nghẹn ngào thốt ra từ thân hình thanh mảnh trông thật đáng thương. Đồ khốn... hức... đồ tồi... Những lời chửi rủa rời rạc tuôn ra theo từng nhịp thở dồn dập. Wooju chậm rãi vuốt ve tấm lưng của cậu.

"Juhoon à, cậu không cần lo cho tôi."

"....Làm sao có thể không lo cho được."

"Không sao đâu. Với tôi...chỉ cần có cậu là đủ rồi."

Những lời thì thầm rót vào tai... rốt cuộc vẫn chỉ là những câu từ hướng về Kim Juhoon. Cậu ngẩng đầu nhìn Wooju. Đôi mắt đỏ hoe và ẩm ướt của cậu đối diện trực diện với đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng của hắn.

Rồi—không báo trước—

Cậu bật dậy, kéo sát khoảng cách.

Đôi môi chạm vào nhau.

Việc cậu đột ngột chồm tới là điều Wooju không thể ngờ được. Juhoon cuồng nhiệt áp môi mình lên môi Wooju. Đó là một nụ hôn vụng về, gấp gáp, chứa đầy cảm xúc dồn nén. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Juhoon, Wooju đưa tay ôm lấy eo cậu, vỗ về cơ thể đang run rẩy vì hụt hơi.

"Tại sao, Park Wooju...tại sao cậu lại làm như vậy?"

Hơi thở đứt quãng len qua kẽ môi.

Wooju lặng đi trong giây lát như đang chìm vào suy tưởng. Rồi đôi đồng tử kiên định của hắn nhìn thẳng vào Juhoon không chút lay chuyển. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua hàng mi cậu, một cái nhìn mạnh mẽ đến mức khiến người ta choáng váng.

"Vì cậu...không thuộc về "kịch bản" này."

"..."

"Vậy nên, dù cuộc đời tôi có bị đảo lộn vì cậu, tôi cũng thấy không sao cả."

Wooju thì thầm, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho mình Juhoon nghe thấy. Những lời bộc bạch ấy như một đốm lửa ma trơi vờn quanh tai cậu. Trước lời khẳng định mang theo quyết tâm khổng lồ ấy, Juhoon hoàn toàn lặng người.

Wooju lại chậm rãi nghiêng đầu. Sau vài lần chóp mũi chạm nhau, hắn khẽ day nhẹ môi trên rồi áp chặt lấy môi dưới của cậu. Đầu lưỡi hắn liếm láp lớp da khô ráp trên môi cậu trước khi hoàn toàn xâm chiếm vào bên trong. Khối thịt mềm mại chậm rãi khuấy đảo trong khoang miệng nóng rực như sa mạc. Nhiệt độ ấy như muốn làm tan chảy mọi thứ.

Trong khi 2 đôi môi không rời, Wooju từ từ đẩy Juhoon nằm xuống, tay hắn luồn xuống kê dưới gáy để cậu không bị đau. Một cảnh tượng như thế này chắc chắn không hề có trong kịch bản. Nhưng kệ đi.

Vừa say sưa trong nụ hôn, Wooju vừa chậm rãi vén chiếc áo sơ mi của Juhoon lên. Khi làn da trần tiếp xúc với không khí, Juhoon khẽ rùng mình vì lạnh, nhưng Wooju đã dang tay ra giữ lấy như muốn bao bọc lấy cậu. Hắn giam giữ cơ thể Juhoon trong vòng tay mình, rồi lại cúi đầu xuống. Đôi môi lại quấn quýt không một kẽ hở. Tiếng môi lưỡi va chạm và dịch vị hòa lẫn vang lên đầy ám muội. Giữa đôi môi hé mở của Juhoon, chiếc lưỡi đỏ hồng mất đi phương hướng, phát ra những tiếng thở dốc đầy tình tứ. Cặp đùi rắn chắc của Wooju chậm rãi chen vào giữa hai chân Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co