Truyen3h.Co

Marhoon ver | Bụi mờ

S#7 (H+)

1lieuotp

S#7. Phòng 203, Villa Bugae {H+}

ONE REPUBLIC - RESCUE ME

Warning: Chương truyện có chứa yếu tố qhtd 18+, cân nhắc trước khi xem. Nếu không thích xin hãy click back. Vui lòng không chia sẻ những cảnh này lên các nền tảng khác. Xin cảm ơn.

Nụ hôn tiếp tục kéo dài, sâu lắng và chậm rãi. Đôi môi ướt đẫm quyện cùng hơi thở nóng rực. Nhịp điệu ấy nhẹ nhàng, từ tốn như cố ý vỗ về một Juhoon đang chao đảo trong mớ cảm xúc hỗn độn dâng trào. Đầu lưỡi hắn chậm rãi mơn trớn dọc theo lớp niêm mạc trơn nhẵn. Cứ mỗi khi Juhoon vừa kịp thích nghi, hắn lại khuấy đảo những điểm không ngờ tới, khiến cậu chỉ biết bất lực phó mặc đôi môi mình cho đối phương.

Wooju khẽ cử động đôi chân. Mỗi lần cặp đùi rắn chắc ấy cử động, qua lớp vải mỏng manh, hai phân thân đã bắt đầu cương cứng lại ma sát vào nhau đầy ám muội.

Chính sự kích thích âm ỉ ấy khiến Juhoon bắt đầu nôn nóng. "Ư..." Một tiếng rên khe khẽ thoát ra. Cậu dứt khỏi nụ hôn, vội quay đầu né đi, Wooju liền di chuyển đôi môi xuống đường cong nơi cổ. Hắn vùi mặt vào lớp da thịt mềm mại trên cổ cậu, rồi trượt xuống dần. Bàn tay Wooju lần theo eo cậu, chậm rãi di chuyển. Juhoon khẽ run lên. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng như đang trêu đùa, rồi chẳng một lời báo trước, hắn luồn vào trong cạp quần và nắm lấy nơi tư mật của cậu. "Hức!.." toàn thân Juhoon giật bắn lên như thể vừa bị một luồng điện xẹt qua.

Nhìn Juhoon phản ứng đầy bối rối, Wooju khẽ mỉm cười rồi vùi đầu vào khuôn ngực gầy gò của cậu. Hắn chậm rãi liếm láp đầu ngực của Juhoon trong khi tay vẫn không ngừng chăm sóc vuốt ve dương vật cậu. Cử chỉ dịu dàng như đang dỗ dành. Tinh dịch tiết ra thấm đẫm mặt trước của quần lót. Khi hắn bắt đầu xoa nắn dọc theo chiều dài, lớp bao quy đầu bị đẩy lui, khiến nó dần hiện rõ hình dáng căng cứng. Hắn bao trọn lấy tất cả rồi dùng ngón cái chậm rãi mơn trớn vùng quy đầu nhạy cảm, khiến những thớ cơ bụng mỏng manh trên chiếc bụng phẳng lì của Juhoon co rúm lại đầy kích thích.

"Ư hức..."

Những tiếng thở dốc ướt át không thể kiểm soát liên tục phát ra. Cảm giác nơi đó được bao bọc trong bàn tay to lớn của Wooju khiến toàn thân Juhoon tê dại. Hơi thở trở nên dồn dập, cậu khẽ nhíu mày, cơ thể run bần bật.

"Hức...Park Woo....Ju...ah...d-dừng..lại.."

Juhoon nức nở, đôi mắt vốn luôn sắc sảo giờ đây lại rưng rưng đầy vẻ van nài. Giọng nói trở nên yếu dần, gần như cầu xin. Wooju dường như phớt lờ lời cầu xin đó, hắn mở rộng lưỡi liếm láp, day đi day lại trên đầu ngực, đồng thời tăng thêm lực đạo ở bàn tay phía dưới. "Ư..." Bàn tay đang chống trên sàn nhà của Juhoon theo bản năng đưa lên định ngăn cản tay Wooju lại.

"Juhoon, bỏ tay ra nào."

Wooju nói trong khi miệng vẫn đang ngậm lấy đầu ngực cậu. Hơi thở nóng hổi phả trực tiếp lên lồng ngực, khiến Juhoon ngứa ngáy. Tông giọng ra lệnh ấy cũng trầm thấp hơn bình thường. Hắn nhẹ nhàng gạt tay Juhoon ra, tiếp tục vùi đầu vào làn da đang run rẩy, dùng lưỡi nhấn nhá quanh đỉnh ngực đã đỏ ửng vì bị kích thích liên tục.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Juhoon vô thức ngửa ra sau. Cảm giác kích thích dâng cao từ cả phía trên lẫn phía dưới bóp nghẹt lấy cậu, khiến toàn thân nóng bừng như thiêu như đốt. Từ lồng ngực đang bị mút mát đến vùng bụng dưới, không nơi nào là không tê dại.

"Hức... ư, Park Wooju, bỏ ra... haa..."

Gương mặt Juhoon méo mó như đang khóc, đôi mắt đắm chìm trong tình dục, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Dáng vẻ ấy gợi tình đến mức khiến người ta chỉ muốn giày vò thêm nữa. Động tác tay của Wooju càng nhanh hơn, và rồi một luồng tinh dịch ấm nóng phun trào ra ngoài.

"Đã bảo là bỏ ra rồi mà..."

Juhoon thở dốc sau cơn cực khoái, cậu đưa mu bàn tay lên che đi gương mặt như muốn trốn tránh. Ngay cả sự xấu hổ này cũng thật đúng chất Kim Juhoon. Wooju khẽ cười, cúi xuống hôn lên gò má giữa kẽ tay cậu.

Hắn không chút do dự bế bổng Juhoon lên rồi di chuyển về phía giường. Ngay khi đặt cậu nằm xuống tấm đệm mềm mại, hắn liền dùng một tay nhấc bổng đôi chân thon dài của cậu lên. Hắn không hề giấu diếm dục vọng tỏa ra từ ánh mắt, nhìn chằm chằm vào khe mông đang bị hắn bôi trét lớp tinh dịch dính dớp để làm chất bôi trơn. Juhoon nãy giờ vẫn đang dùng tay che mặt, khẽ giật mình khi cảm nhận cảm giác ướt át nơi tư mật, cậu bàng hoàng ngước nhìn Wooju.

Bờ vai rộng vững chãi của hắn sừng sững chiếm trọn ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. Ánh sáng len lỏi sau lưng khiến đường nét cơ thể hắn hiện lên rõ rệt. Wooju chậm rãi đan chéo hai tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi, từng động tác dứt khoát nhưng không vội vàng. Ngay khi chiếc áo rơi xuống sàn, tiếng khóa kéo quần hạ xuống vang lên mạnh mẽ.

Sau một tiếng ma sát nhỏ, chiếc quần lót cũng được cởi bỏ. Vật nam tính lộ ra với những đường gân nổi rõ trên thân dương vật màu đỏ thẫm. Cơ thể Juhoon cứng đờ vì căng thẳng. Dù nhận ra sự thay đổi đó, Wooju vẫn tiếp tục dùng tay còn lại nới lỏng xung quanh vùng hậu huyệt, ép nó mở rộng ra. Ngay khi kẽ hở đủ cho hai ngón tay lọt vào, hắn dùng phần quy đầu to lớn cọ xát xung quanh vùng hậu huyệt như đang ngắm bắn.

"Khó chịu thì nói nhé."

Vừa dứt lời, hắn liền đâm phập toàn bộ vào bên trong. "Khực!" Cảm giác bị lấp đầy và áp lực đè ép vào nội tạng khiến cơ thể Juhoon co rúm lại theo bản năng. Cơn đau như xé toạc đến tận xương ức khiến cậu quơ tay loạn xạ trên tấm ga giường. Wooju cúi xuống đỡ lấy cơ thể đang oằn đi của cậu làm điểm tựa. Hắn giữ chặt lấy hông cậu, rồi kéo vòng eo mảnh khảnh của Juhoon về phía mình. Phân thân vì thế càng đâm sâu hơn nữa vào bên trong.

Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của Juhoon, Wooju bắt đầu chậm rãi thực hiện những cú nhấp. Mỗi khi vùng hông hắn giáng xuống, lớp niêm mạc sâu thẳm bên trong lại thắt chặt rồi mở rộng theo từng nhịp chuyển động.

"Ức, hức, a... ư, ah hức..."

Theo mỗi nhịp rung chuyển, những tiếng rên rỉ rời rạc liên tục thoát ra từ miệng Juhoon. Cảm giác vật cứng nóng hổi lấp đầy và di chuyển bên trong khiến cậu thấy như toàn bộ nội tạng bị kéo tuột ra ngoài. Mười đầu ngón chân cậu co quắp lại. Cảm giác lạ lẫm khiến đầu gối cậu cứ liên tục co về phía trước. Hễ thấy Juhoon sợ hãi mà có ý định trốn tránh, cánh tay rắn chắc của hắn lại ghì cậu về vị trí cũ. Thân hình gầy gò của cậu nhanh chóng mất đi sức lực, hoàn toàn bị kéo đi theo ý muốn của Wooju. Vòng eo cậu run rẩy đầy tuyệt vọng, cố gắng theo kịp những cú thúc của hắn một cách vụng về.

"Giá mà đây là hiện thực thì tốt biết mấy."

Trước câu nói kỳ lạ của Wooju, Juhoon khó khăn ngước lên nhìn hắn. Wooju vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi để lộ vầng trán, nhìn chằm chằm vào cậu. Trong đôi mắt ấy, dục vọng đang cuộn trào mãnh liệt. Ánh nhìn đó như xuyên thấu cả tâm can khiến Juhoon chỉ biết chớp mắt đầy bối rối.

Wooju ôm chặt lấy cơ thể Juhoon, thay đổi góc độ rồi đâm ngày càng mạnh bạo hơn. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang lên chát chúa, sức mạnh từ những cú thúc khiến thân hình Juhoon chao đảo không phương hướng. Hắn tập trung đâm mạnh vào điểm nhạy cảm khiến đùi cậu run rẩy dữ dội, đẩy Juhoon vào cơn khoái cảm tột độ. Tấm lưng gầy gò với những đốt sống nhô lên khẽ co giật rồi run bần bật.

"Hức, ư... ưm, hức... ưt!"

Lớp lông mu thô ráp liên tục cọ xát rồi tách rời khỏi mông cậu. Mỗi lần như vậy, khoái cảm lại chạy dọc sống lưng như thể vùng bụng dưới đang bị ngâm trong lớp mật ngọt nồng đậm. Những cảm giác vượt quá sức chịu đựng khiến cậu chỉ biết nức nở, nước mắt tuôn rơi đẫm khuôn mặt. Mọi nỗ lực che giấu cảm xúc đều tan thành mây khói, gương mặt cậu đẫm nước mắt đến thảm hại. Cảm giác tê dại ập đến như đê vỡ, khiến cơ thể cậu rệu rã vì quá tải. Đôi tay Juhoon dần buông lơi vì kiệt sức, nhưng Wooju đã kịp thời nắm lấy. Đôi mắt Juhoon dại đi trong khoái cảm tình dục, cậu đưa đôi tay đang quờ quạng giữa không trung bám lấy Wooju như tìm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn.

Ôm chặt lấy Juhoon đang thở hổn hển, Wooju cũng tăng tốc độ của mình. Tấm đệm lò xo không chịu nổi sức ép, cứ phát ra những tiếng kêu kít kít. Sức mạnh từ những cú thúc khiến đầu Juhoon suýt chạm vào thành giường, trông đầy chênh vênh.

Những giọt mồ hôi trong suốt chảy dài theo lồng ngực trắng ngần của Wooju theo từng chuyển động mạnh mẽ của hắn. Lớp băng gạc trắng quấn quanh bắp tay hắn cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Nếu lúc này Juhoon còn tỉnh táo, thì cậu sẽ nhận ra làn da nơi cậu vừa bôi thuốc cho hắn lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn sạch sẽ, không còn một vết bầm tím nào. Thế nhưng, Juhoon đang bị xoay như chong chóng chỉ còn đủ sức giữ lại chút ý thức mỏng manh cuối cùng.

"Hức... ư... làm ơn, Wooju à... tôi, quá... ừm, hức..."

"Làm ơn cái gì?"

"Ức... hức, nhanh... ừm..."

Cậu chẳng còn biết mình đang nói gì nữa. Tâm trí cậu đang lơ lửng. Những cú thúc như muốn ăn tươi nuốt sống của Wooju khiến nơi giao thoa tê rần. Từ lúc nào, tinh dịch trắng đục đã chảy dài xuống vùng bụng phẳng lỳ. Cảm giác quá sức khiến cậu không còn phát ra nổi âm thanh, vậy mà Park Wooju vẫn không hề biết mệt.

Nước mắt sinh lý cứ không ngừng tuôn rơi khiến vành mắt nóng rực như muốn sưng tấy. Không biết là vì đau hay vì quá mệt, cuối cùng giọng cậu trở nên khàn đặc. Giữa lúc Juhoon chỉ còn có thể phát ra những hơi thở mỏng manh, Wooju chậm rãi cúi người xuống trao cho cậu nụ hôn.

Phải một lúc lâu sau, hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau mới tách rời. Ngay cả khi áp lực từ làn da đối phương đã biến mất và hơi nóng hầm hập đã tản bớt, cảm giác bỏng rát nơi hạ bộ vẫn cứ kéo dài âm ỉ. Wooju vẫn nằm sát bên cạnh, không ngừng trao cho cậu những cử chỉ âu yếm sau cuộc hoan lạc. Hắn dùng đầu ngón tay mơn trớn trên lồng ngực Juhoon trêu đùa, mãi cho đến khi bị cậu đánh nhẹ vào lưng kèm lời cằn nhằn bảo dừng lại, hắn mới chịu thôi.

Thay vào đó, hắn lại chuyển sang nghịch ngợm mái tóc nâu mềm mại của Juhoon. Wooju khẽ khum những ngón tay lại như một chiếc cào, dịu dàng vuốt ve đầu cậu. Những sợi tóc suôn mượt quấn quýt lấy kẽ tay hắn rồi lại nhẹ nhàng lướt qua, để lại cảm giác nhồn nhột đầy quyến luyến.

"Tôi có một người em gái sinh đôi."

Wooju đột ngột lên tiếng. Giọng hắn đều đều như đang kể lại một câu chuyện đã bị cất sâu trong ngăn kéo kí ức.

"Quan hệ của bọn tôi rất tốt. Em ấy hiền lắm. Chúng tôi hình như chỉ sinh cách nhau có 2 phút thôi. Dù thỉnh thoảng em ấy cũng dỗi vì bị coi là em chỉ vì hai phút ngắn ngủi đó, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dịu dàng."

Juhoon nãy giờ vẫn im lặng để mặc hắn vuốt tóc khẽ quay sang nhìn Wooju

"Bọn tôi chưa từng được đi nhà trẻ hay mẫu giáo. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, họ sợ bọn tôi sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu ở những nơi như thế. Trước khi vào tiểu học, tôi chưa từng gặp một người bạn nào cùng tuổi cả. Đến ngay cả giáo viên cũng được bố mẹ tôi chọn lọc kỹ càng. Nên... chán lắm. Ngày nào cũng chỉ chơi trên gác mái, dần dần cũng thấy ngột ngạt.

Thế nên bọn tôi thường chia sẻ mọi thứ với nhau. Số lần tập piano, từ tiếng Trung học được trong ngày, con kiến ngoài sân đang tha gì, hay bữa trưa dì giúp việc sẽ cho ăn món gì... Lúc đầu là trò chuyện, sau hay bị mắng do ồn ào quá nên hai đứa đã chuyển sang viết nhật ký. Chủ đề thay đổi thường xuyên, nhưng chủ yếu là viết về những nơi muốn đến. Vì chẳng mấy khi được ra ngoài nên bọn tôi thường tưởng tượng ra công viên hay sân chơi. Kiểu mấy thứ mà bọn trẻ con thích ấy, nào là đài phun chocolate, rồi những cây kẹo mút khổng lồ...đại loại thế."

Wooju dừng lại một chút, như đang lần theo ký ức.

"Một ngày nọ, tôi vô tình ngủ quên trong khi vẫn đang ôm cuốn nhật ký. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bên trong đó. Chính là cái sân chơi mà chúng tôi đã viết vào nhật ký ngày hôm trước ấy. Tôi chắc chắn đó không phải là mơ. Bởi chẳng thể nào có một giấc mơ chân thực đến thế. Tôi thấy kỳ diệu lắm nên đã kể cho em gái tôi nghe, và ngày hôm đó, em gái tôi cũng đã đến nơi ấy.

Tôi không bao giờ có thể quên được cái khoảnh khắc đó. Nơi mà tôi nghĩ sẽ đón nhận em gái tôi giống như cách nó đón nhận tôi, lại đột ngột biến đổi rồi nuốt chửng lấy con bé. Cả sân chơi biến thành một vũng lầy, nhấn chìm con bé cùng với chiếc áo khoác của nó. Tôi đã điên cuồng đào bới bãi cát đầy máu, cố gắng tìm kiếm dấu vết của con bé.

Rồi tôi ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường ở nhà. Dì giúp việc nói rằng tôi đã mất tích 10 ngày và vừa mới được tìm thấy khi đang ngất xỉu trong phòng vào ngày hôm qua.

Tôi gào khóc kể với mọi người về tình trạng của em gái tôi, nhưng vấn đề là, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của nó cả. Rõ ràng hai đứa đã cùng vào đó. Nhưng sau khi nó không thể thoát ra, mọi người dường như đều quên hết sự hiện diện của nó. Phòng của em gái tôi biến thành kho chứa đồ chơi của tôi, và những bộ quần áo nó hay mặc cũng biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Chuyện đó khiến tôi phát điên. Vì tôi cứ liên tục đi tìm đứa em không tồn tại nên bố mẹ nghĩ tôi bị bệnh tâm thần. Họ đưa tôi đi tư vấn tâm lý khắp nơi, uống đủ các loại thuốc. Chắc tôi đã phải đi kinh qua hàng chục bệnh viện rồi. Bố mẹ tôi đã rất tận tâm... với con cái họ... haa, là với tôi.

Thỉnh thoảng, cứ khi nhớ đến con bé...tôi lại bị kéo vào nơi đó. Tôi bắt đầu nghĩ rằng chính việc mình đưa lời mời, chính việc mình rủ Wonhee đến nơi đó đã trở thành một lời nguyền. Thế nên tôi đã im lặng mà sống suốt một năm trời. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì thay đổi cả."

Giọng nói bình thản của hắn tiếp tục vang lên.

"Sau đó là một chú chó. Để giúp tôi hồi phục tâm lý, bố tôi đã mua về một chú chó Pekingese thuần chủng. Tôi đặt tên cho nó là Hodu (Quả óc chó). Mặt nó nhăn nhăn như hạt óc chó, lúc nào cũng sủa 'gâu gâu' nhìn tôi. Dễ thương lắm. Những lúc chơi với Hodu, tôi có thể quên đi em mình. Cảm giác để sinh linh nhỏ bé ấy nằm trên bụng mình đi ngủ thật ấm áp, nghe tiếng thở khò khè của nó khiến tôi thấy như được an ủi phần nào sau tội lỗi làm mất em. Nhưng rồi, một ngày tôi tỉnh dậy thì thấy cả mình và Hodu đều đang ở cái nơi đó.

Ngày hôm đó, tôi đã tìm thấy chiếc kẹp tóc mà em gái tôi thường cài ngay dưới chân cầu trượt. Đó chính là bằng chứng cho thấy tôi không hề bị điên. Cơn giận dữ bùng lên khiến tôi chẳng thể nào chịu đựng nổi. Cứ mỗi khi có thêm một sự hiện diện quý giá nào đó bên cạnh, tôi lại bị kéo và nơi đó cùng nó. Sau khi nhận ra quy luật này, tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ và luôn sẵn sàng cho khoảnh khắc bị kéo vào trong. Có lần tôi tìm thấy đồ ăn vặt mà bọn tôi từng chuẩn bị, lần khác lại tìm được một chiếc giày rách một nửa. Cứ thế tôi lại càng trở nên cố chấp hơn. Dần dần, tôi phát hiện ra thêm một vài quy luật.

Càng thiết lập bối cảnh một cách cụ thể, xác suất tôi tìm thấy những món đồ của em gái lại càng cao. Thế nên tôi bắt đầu tạo ra những câu chuyện. Những câu chuyện phải chân thực hơn cả hiện thực. Tôi bắt đầu viết kịch bản, bắt đầu diễn kịch... chỉ vì hy vọng một ngày nào đó có thể tìm thấy được em mình... Tôi không thể bỏ cuộc được."

Juhoon chậm rãi chớp mắt. Cậu không thể hiểu nổi những gì mà Wooju đang nói. Hắn có một đứa em gái...và nó đã mất tích? Lúc nãy cậu còn suýt nữa thì ngủ thiếp đi khi được vuốt tóc, nhưng câu chuyện nghiêm trọng này đã đánh tan mọi cơn buồn ngủ.

"Cậu còn nhớ kịch bản mà cậu đã đọc chứ?"

"Không chỉ nhớ đâu."

"Kịch bản đó vốn dĩ còn có một bản khác. Một bản tôi viết để làm phim điện ảnh."

"Ý cậu là... đừng nói là..."

"Chúng ta đang ở bên trong kịch bản đó."

"...Đừng đùa nữa mà."

Juhoon bật dậy. Nơi họ đang ở... là... Cậu nhíu chặt mày, vai khẽ run lên vì ớn lạnh. Gương mặt Wooju bình thản đến lạ, như thể hắn đã biết trước ngày này rồi sẽ đến.

"Cậu cứ thử nghĩ xem. Làm sao tôi có thể biết được chính xác nơi nào mình sẽ phải đến? Cậu chưa từng một lần nghi ngờ sao? Tại sao tôi lại biết được Kim Juhoon cậu sẽ bị lũ zombie bao vây? Làm sao tôi lại có cái súng phun lửa đó, và làm sao tôi lại có thể xuất hiện trên đường lộ vào đúng thời điểm đó?"

"..."

"Bởi vì đây là thế giới mà tôi tạo ra. Làm sao tôi lại có thể không biết những điều đó cơ chứ!"

Thái độ của Wooju cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người đang diễn kịch. Bước vào bên trong một cuốn kịch bản? Nghe thật nực cười. Thế nhưng, chính Juhoon đã tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng kì quái suốt một tuần qua: Những con quái vật như được tạo nên từ lớp hóa trang và kỹ xảo chồng chất. Bản thân nơi này vốn dĩ đã mang lại cảm giác không hề có thật. Nếu lời Wooju nói là sự thật, thì mọi mảnh ghép đều khớp lại một cách hoàn hảo. Những hành động "anh hùng" như "biểu diễn" của cậu ta từ trước đến giờ cũng trở nên hợp lý. Dù vậy... cậu vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu nổi.

"Chankyun và Inhu là những nhân vật được tạo ra để phản bội. Đương nhiên họ không phải là sinh viên thật học ở Đại học H. Vì tôi nắm giữ thiết lập cơ bản nên không khó để suy luận xem hai kẻ đó đang nghĩ gì. Chỉ cần tìm ra được điểm giao giữa hoàn cảnh và động cơ của nhân vật là có thể dự đoán đại khái cảnh tiếp theo sẽ diễn ra thế nào."

"Còn Han Jimin thì sao chứ? Cậu ta là bạn cùng khoa chúng ta mà không phải sao?"

"Đó chỉ là một nhân vật mượn tên và mặt của người người thật thôi, không phải Han Jimin mà chúng ta biết. Việc tưởng tượng ra từng nhân vật quần chúng một cách chi tiết rất tốn sức, nên tôi đã tận dụng "vẻ ngoài" từ các bạn cùng khóa, chỉ vài người trong năm học của chúng ta thôi. Vì thế tôi mới hiểu rõ họ. Jimin thật lúc này chắc đang tắm nước nóng, ăn ngon hoặc chăn ấm đệm êm ở nhà rồi."

Nghe câu "Jimin ở hiện thực vẫn sống tốt", Juhoon chợt nhớ lại lúc Wooju khẳng định chắc nịch về sự an toàn của gia đình cậu. Hóa ra hắn thật sự là người đứng sau tất cả mọi thứ. Nghĩ đến việc mình đã phải sống dật dờ, khổ sở dù bên cạnh luôn có một "tờ đáp án sống", Juhoon không nhịn được trừng mắt nhìn Wooju với đôi mắt vẫn còn sưng húp.

"Làm ơn nói với tôi là có cách để thoát ra đi."

"Có. Khu trú ẩn. Chúng ta phải đến đó. Đó là lối thoát duy nhất để trở về thực tại."

"Chẳng phải chính cậu là người đã đâm nát chiếc xe buýt đang đi thẳng đến đó sao?"

"Xe buýt đó là dành cho người chết. Cậu cũng thấy rồi đấy, những cái xác ngồi trên xe đó. Đó là xe cứu thương chở những nhân vật đã hết vai diễn nhưng không thể tự mình rời đi."

Wooju bình thản đáp lại. Giọng nói tiết lộ bí mật của thế giới này là một tông giọng trầm ấm, trong trẻo, khác hẳn với vẻ thều thào sắp chết ngày hôm qua.

"Tôi phải tự mình đi tìm khu trú ẩn thì mới thoát ra được.

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"

"Xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này. Chính tôi cũng không ngờ cậu lại bị cuốn vào đây..."

Wooju đưa mắt nhìn bức tường, tránh né ánh nhìn của cậu. Đuôi mắt dài hơi rủ xuống, lộ rõ vẻ áy náy. Juhoon định nổi giận, nhưng rồi lại nhớ đến em gái của Wooju. Cậu không muốn truy vấn sâu thêm vào vết thương lòng của hắn. Cơ thể rệu rã cũng khiến cậu chẳng còn sức lực để tranh cãi.

Thay vào đó, cậu nhận ra điểm chung của tất cả những chuyện kỳ quái này.

Cái chết.

Vậy ra... mình cũng có thể chết như thế, trong thế giới tưởng tượng của Park Wooju.

Một sự thắc mắc pha lẫn bực bội trỗi dậy. Đã mất công tưởng tượng, sao không viết về một Hawaii nắng ấm hay công viên quốc gia Canada xinh đẹp? Tại sao lại là cái thế giới quái quỷ này? Hắn đã bị bộ phim quái vật nào ám ảnh đến thế ư?

"Rốt cuộc cậu đã sống như thế nào mà tưởng tượng ra cái thế giới này vậy?"

"Chẳng biết nữa. Thế giới của tôi sau chuyện đó... lúc nào cũng mang cảm giác như thế này."

Wooju nhún vai. Juhoon đã định mỉa mai hắn, nhưng nghe đến đây, cậu lại im lặng. Trước giờ cậu chưa từng nhận ra. Cậu cứ ngỡ không gian xung quanh một Park Wooju luôn rộn rã tiếng cười phải đẹp đẽ như một bờ biển đầy nắng ấm. Chẳng thể ngờ sâu thẳm bên trong hắn lại ẩn giấu một đại dương tối tăm và sâu thẳm đến nhường này.

"Nhiều lần bị kéo vào đây khiến đầu óc tôi lại đâm ra lẫn lộn. Lắm lúc tôi cũng không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Tôi cũng dần mất đi sự kỳ vọng vào con người. Với bất kỳ ai, tôi cũng có thể cười đùa, giỡn hớt không chút rào cản. Bởi dù sao mối quan hệ đó cũng chẳng kéo dài lâu. Một khi họ biết bí mật của tôi, họ cũng sẽ rời đi thôi."

"..."

"Tôi luôn tự hỏi...liệu người này có đột ngột phát bệnh rồi lao vào cắn xé mình hay không. Kiểu như vậy ấy. Thậm chí ngay cả lúc này, có khi cậu cũng chỉ là một ảo ảnh trong trí tưởng tượng của tôi thôi."

"Ảo ảnh ấy hả? Hay rồi. Tôi đang thở, đang sống sờ sờ đây này."

Juhoon gắt lên đầy khó chịu trước lời nói của Wooju. Dù không thể biết chắc lời hắn nói là sự thật, hay chỉ là những lời mê sảng của một kẻ đã đánh mất lý trí trong thế giới điên loạn này, nhưng có một điều chắc chắn: đây là thực tại mà chính Juhoon cũng đang bị cuốn vào. Trước thái độ gai góc của Juhoon, Wooju vốn đang trầm mặc bỗng nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy vẻ thích thú. Đúng là kiểu người thất thường, cảm xúc thay đổi khó lường.

"Xin lỗi."

"Gì."

"Chỉ là...tôi không tin được."

"...?"

"Việc nắm tay cậu, hôn cậu...rồi còn nằm bên nhau thế này."

Vành tai Juhoon đỏ bừng lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc vì cạn lời. Nhìn bộ dạng "đứng hình" của cậu, Wooju chỉ cười rồi đưa cánh tay ra để cho Juhoon gối đầu lên.

—————————

Trời vừa hửng sáng, Wooju đã vội vã chuẩn bị hành trang để rời đi. Hắn vỗ nhẹ vào vai Juhoon đang nằm bên cạnh để đánh thức cậu, rồi chỉ tay về phía cửa sổ. Ánh sáng xám nhạt của buổi sớm mờ mịt tràn vào. Juhoon ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, toàn thân vẫn còn đau nhức vì trận vận động quá sức ngày hôm qua. Cậu xoa xoa lưng, lắng nghe Wooju trình bày kế hoạch sắp tới.

"Ở tầng 2 chắc là có lõi nhiên liệu của súng phun lửa. Chúng ta cần tìm nó và mang đi."

"Còn tầng 1 thì sao?"

"Dưới đó ngoài ngô đóng hộp ra thì chẳng còn gì đâu. Tầng 1 là thức ăn, tầng 2 là trang bị. Phải lục lọi từng phòng thôi, tôi không thiết lập chi tiết đến mức đó."

"Đây là quy chế cậu thiết lập à?"

"..."

Wooju không đáp. Im lặng có nghĩa là thừa nhận. Giờ đây Juhoon đã hiểu tại sao Wooju luôn nói một cách chắc chắn như vậy. Đơn giản vì hắn đã biết trước mọi thứ.

Vì Wooju cứ luôn miệng thúc giục rằng thời gian không còn nhiều, họ quyết định chia nhau ra để tìm đồ. Wooju phụ trách tìm ở các căn phòng phía bên trái là 202 và 204. Juhoon phụ trách căn phòng 201- nơi họ vừa nghỉ qua đêm, và phòng 203.

Căn 201 thì không mất nhiều thời gian vì hôm qua họ đã ở đó cả đêm. Tiếp đến là căn 203. Juhoon mở cánh cửa sắt màu xám và quan sát bên trong. Không có dấu vết của zombie. Một căn phòng bình thường, có lẽ là nơi ở của một nam sinh đại học. Những chiếc sơ mi cỡ lớn và quần jeans được treo lộn xộn trên giá treo đồ. Chủ nhân căn phòng có vẻ không giỏi việc dọn dẹp, giày dép vứt lung tung ngay lối vào.

Juhoon cẩn trọng tiến vào bên trong. Tủ lạnh bị ngắt điện nên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cậu vừa mở ngăn mát định xem có gì sót lại không, thì một con gián vội vã bò qua đống thức ăn thừa chạy trốn. Juhoon nhăn mặt đóng sầm cửa tủ lại, vẻ mặt đầy ghê tởm chùi tay vào áo sơ mi. Trong cái thế giới mà con người và động vật đều biến mất, thật kỳ lạ là lũ côn trùng vẫn giữ được sức sống mãnh liệt.

Phòng khách trống trải. Chủ nhân căn phòng chắc hẳn không mấy quan tâm đến chuyện trang trí, nội thất chỉ vỏn vẹn một chiếc giá treo đồ, một bàn ăn nhỏ và chiếc đồng hồ LED đang dừng lại ở con số 3 giờ. Điểm nhấn duy nhất là mảng tường dán giấy họa tiết hoa tulip trắng vàng. Nhìn sơ cũng biết đây là nơi chỉ để nghỉ, không có khả năng chứa thứ như lõi nhiên liệu của súng phun lửa.

Vào phòng ngủ xem sao. Juhoon kéo cánh cửa màu ngà đang đóng chặt. Và rồi, cậu chết lặng tại chỗ như thể đôi chân đã bị đóng đinh xuống sàn nhà, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Park Wooju!"

Tiếng gọi ngập tràn nỗi kinh hoàng, giọng cậu lạc đi vì sợ hãi. Wooju đang lục lọi kệ tủ trong nhà vệ sinh căn 201, nghe tiếng hét của Juhoon liền lập tức chạy tới. Nhưng rồi, hắn cũng đứng khựng lại bên cạnh cậu.

Juhoon không thể tin được cảnh tượng trước mặt, cậu run rẩy thốt lên:

"Cậu nói...cậu nói chỉ "mượn" những người cùng khóa chúng ta cho vào kịch bản thôi mà..."

"...Ừ..."

Từ hướng mà Wooju và Juhoon đang nhìn, theo mảng tường đầy nấm mốc là chiếc giường đơn đặt trong góc phòng. Tấm ga giường nhàu nát thấm đẫm máu tươi đã khô quánh lại. Trên đó là một cái xác với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, có vẻ như đã chết từ nhiều ngày trước. Cái xác nằm co quắp, đôi mắt trợn ngược lên trần nhà như thể đã nhìn thấy một điều gì đó vô cùng đáng sợ, đôi bàn tay vẫn còn ôm chặt lấy lồng ngực như đang chống chọi với cơn đau trước khi cứng đờ. Làn da thối rữa bị côn trùng đục khoét lỗ chỗ như những đốm đen. Thế nhưng, các đường nét trên khuôn mặt vẫn còn đủ rõ ràng để nhận dạng.

"Vậy tại sao tiền bối lại ở đây...?"

Đó là sinh viên năm 4 khoa Sân khấu Điện ảnh trường Đại học H. Người vừa mới quay trở lại trường để học lại - Kim Gihan.

-----

Mọi người bình chọn cho tui có động lực dịch với. Comment thảo luận truyện lun thì càng vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co