S#8
S#8 Khu Công nghiệp Seonan
KANYE WEST - LOVE LOCKDOWN
Wooju đưa tay lật nghiêng khuôn mặt cái xác lại. Đường nét khuôn mặt mờ nhạt, thiếu điểm nhấn với đôi mắt híp, cánh mũi hếch và môi mỏng không rõ nét. Đây đúng là tiền bối Gihan rồi. Wooju hít một hơi thật sâu, ngồi thụp xuống mép giường. Hắn uể oải đưa tay vuốt ngược phần tóc mái rũ trước trán.
Juhoon đứng bên cạnh quan sát. Wooju lúc này trông như đã kiệt sức, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi môi hắn mím chặt đến trắng bệch, hai tay đan vào nhau tì lên trán như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Sau một hồi cân nhắc, hắn đột ngột đứng bật dậy, hất hàm về phía cửa.
"Đi thôi."
"...Nhìn thấy người quen chết ngay trước mắt mà cậu chỉ nói được thế thôi à?"
"..."
"Chính cậu bảo tất cả chỉ là nhân vật thôi mà. Cậu bảo chỉ mượn "danh tính" của đám sinh viên năm nhất, còn lại thì đều là lũ bù nhìn mang lớp vỏ giống người thôi...Thế còn tiến bối thì sao? Tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy đâu có thuộc nhóm nào?"
"Juhoon, chuyện đó giờ không quan trọng."
"Vậy cái gì mới quan trọng? Một mạng người đã chết đấy."
"Thì sao chứ? Ưu tiên duy nhất của tôi là thoát khỏi đây."
"..."
"Nếu cứ chần chừ ở đây thì những cái xác tiếp theo sẽ là chúng ta đấy."
"..."
"Ra ngoài trước đã. Muốn đến được khu trú ẩn thì ta phải xuất phát ngay lúc trời còn sáng."
"Còn lõi nhiên liệu thì sao? Vẫn chưa tìm thấy nó mà."
"Ở đây không có đâu."
Wooju lạnh lùng gạt đi sự cố chấp của Juhoon. Thái độ của hắn lúc này khác hẳn lúc nãy, gương mặt lầm lì như thể sẽ làm tất cả để đạt được mục đích. Nhìn hắn, Juhoon khẽ thở dài. Lại bắt đầu ép người khác theo ý mình. Thà chết còn hơn nằm yên một chỗ. Wooju quẳng chiếc súng phun lửa đã hết nhiên liệu vào góc phòng, rồi dứt khoát bước ra ngoài. Juhoon cũng lặng lẽ đi theo sau.
Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Juhoon quay đầu lại nhìn căn phòng của Gihan một lần nữa. Một căn phòng quá đỗi bình thường, không ai nghĩ trong đó lại có một xác chết. Chính cái vẻ bình yên đến mức tầm thường ấy là minh chứng cho một cuộc đời đã tan nát, cho những ngày tháng sinh hoạt đời thường đã bị sự xuất hiện của zombie đập tan thành từng mảnh.
—
Xung quanh không có chiếc xe nào có thể sử dụng được. Wooju sải bước băng qua con đường nhựa đen kịt rải rác những hàng cột điện đổ nghiêng ngả. Hắn bước đi không chút do dự, như thể đã quá quen thuộc đường đi lối bước ở đây. Juhoon chỉ biết đi theo hướng hắn chỉ.
Đến một khe nhỏ chỉ vừa đủ cho một đứa nhóc chui qua, Wooju khó khăn lách người đi vào. Juhoon nhỏ con hơn nên di chuyển khá dễ dàng. Sau một hồi luồn lách qua những con ngõ bám đầy bụi bặm, trước mắt họ hiện ra một đại lộ lớn. Con đường tám làn xe thênh thang trải dài, tĩnh lặng không một bóng người. Juhoon không khỏi kinh ngạc, chẳng ngờ lại có lối tắt như này.
Tại ngã tư hoang vắng, Wooju dừng lại đọc bảng chỉ dẫn. [Nhà thi đấu Muju - Cách 6km]. Chỉ cần băng qua vạch qua đường rồi đi thẳng là tới khu trú ẩn. Thế nhưng, Wooju lại rẽ phải. Hướng đó dẫn đến Khu công nghiệp Seonan phía sau Gawon-dong. Với đôi chân dài, hắn bước đi rất nhanh, khiến khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo xa. Juhoon vội vàng chạy lên bám sát hắn.
"Park Wooju, cậu đi đâu thế? Khu trú ẩn ở đằng kia cơ mà!"
"Cần phải có chìa khóa."
"Chìa khóa? Cậu không cầm sao?"
"Phải tìm thì mới có."
"Cái gì? Sao cậu lại thiết kế cái lộ trình khó thế hả?"
"Bối cảnh càng chi tiết và cụ thể thì xác suất tìm được người mất tích càng cao..."
Wooju đáp, giọng như nghiền nát từng chữ, cũng chẳng quay sang nhìn cậu. Juhoon khựng lại, nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu quên mất là Wooju đang đi tìm em gái hắn. Mỗi người đều có vài trang ký ức mà họ không bao giờ muốn ai chạm vào, và trong "cuốn sách" của Wooju, có lẽ những trang đó chỉ phủ kín tên của em gái hắn. Biểu cảm của hắn mỗi khi nhắc đến em mình đã nói lên tất cả: Một gương mặt trống rỗng của kẻ mang đầy mặc cảm và tội lỗi. Juhoon liếm bờ môi khô khốc. Tốt nhất là không nên động đến "điểm yếu" của hắn, bất kể điều đó có là sự thật hay chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Wooju.
Khu công nghiệp Seonan.
Nơi này vốn nằm trong kế hoạch phát triển cân bằng quốc gia của Chính phủ nên được khởi công khá muộn. Với định hướng trở thành cái nôi nuôi dưỡng các doanh nghiệp start-up ngành công nghệ sinh học, cách đây vài năm, nó đã được đổi tên thành "Cụm sinh học Seonan" (Seonan Bio Cluster). Nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ, hai tập đoàn lớn đã đặt trụ sở tại đây. Trong đó nổi bật có Trung tâm Bionics - nơi tuyển chọn những sinh viên ưu tú nhất từ các khoa tiềm năng của Đại học Công nghệ H gần đó - là một trong những cơ sở danh giá nhất cả nước.
Có lẽ vì là khu công nghiệp công nghệ cao nên diện mạo của nó rất sạch sẽ, khác hẳn với vẻ thô kệch của những khu công nghiệp thông thường. Hàng chục tòa nhà cao tầng sừng sững khiến Juhoon không khỏi trợn tròn mắt. Những khối kiến trúc hiện đại tông màu trung tính nằm san sát, ngay ngắn như được kẻ chỉ, khiến cậu có cảm giác như vừa dịch chuyển đến tương lai.
"Gawon-dong vốn có mấy toà nhà như này à?"
"Ừ."
"Không phải là cậu tự thêm vào đấy chứ?"
"Nửa này nửa nọ. Những thứ cơ bản như nhà máy hay đường xá thì tôi dựa theo bản đồ thật mà dựng lên, nên không hẳn là hư cấu hoàn toàn. Nhưng cũng có những tòa nhà tôi tạo ra vì cần cho diễn biến câu chuyện."
Wooju hờ hững đáp lại. Nhưng quy mô này đâu phải nhỏ để có thể nói một cách qua loa. Trước đây chỉ quanh quẩn ở khu thương mại và khu dân cư phía trước nên Juhoon không hề hay biết khu phía sau thế nào. Giờ đây, trong tầm mắt kéo dài đến tận chân trời chỉ toàn những khối xám đậm nối tiếp nhau vô tận. Cảm giác giống như đang đứng giữa hai tấm gương phản chiếu nhau khiến không gian cứ thế mở rộng vô hạn không thấy điểm dừng. Juhoon nghĩ, cậu thật sự muốn nhìn xem bên trong bộ não của Park Wooju rốt cuộc chứa đựng những gì.
"Từ giờ phải cẩn thận đấy. Điểm đến của chúng ta là Trung tâm Bionics nằm ở chính giữa. Đó là hạt nhân của cả cụm này, nếu lỡ sẩy chân thì khó mà thoát ra được. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để đột nhập vào trong, nhưng chúng ta vẫn phải phòng hờ mọi bất trắc."
Gương mặt Wooju trở nên nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động cảnh báo về những yếu tố nguy hiểm nên Juhoon cũng rất hợp tác lắng nghe. Trong khi tiếp cận Trung tâm Bionics, cả hai cố gắng hạ thấp người, di chuyển khẽ khàng nhất có thể.
Khi đến gần lối vào của tòa nhà, Wooju đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. Juhoon tựa lưng vào bức tường rào, lén nhìn vào bên trong. Giữa hai bốt canh gác an ninh là cánh cổng sắt đen khổng lồ, đủ to để một chiếc xe buýt cỡ lớn đi qua. Hàng rào xung quanh cổng chính được bao bọc bởi dây thép gai chằng chịt, kèm theo biển cảnh báo 'có dòng điện cao áp'. Phía sau những thanh sắt như gai nhọn ấy là bãi đậu xe, còn lối xe ra vào có vẻ được kiểm soát bởi trạm gác tự động. Hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt.
"Mấy giờ rồi?'
Nghe tiếng thì thầm, Juhoon liền kiểm tra đồng hồ rồi giơ hai ngón tay lên. 2h chiều.
"Bây giờ phải vào trong luôn thì mới tránh được bảo vệ và lấy được chìa khóa."
Wooju nói khẽ. Nhưng mà, làm sao để vào được trong đó chứ... Nỗi lo lắng ập đến, nhưng lúc này Juhoon chỉ còn cách tin vào Wooju. Người duy nhất biết rõ mọi chuyện, người nắm giữ manh mối của hiện tượng kỳ quái này...là Park Wooju.
"Khi vào bên trong, ở lối vào thường sẽ có 3 nhân viên an ninh. Nhưng vì giờ là lúc đổi ca nên chắc chỉ còn 1 người thôi. Bên trong tòa nhà còn có 2 bảo an nữa, nhưng chúng ta sẽ vào bằng cửa sau nên sẽ không chạm mặt họ đâu. Dù vậy, hãy cứ bám sát tôi. Bất kể tình huống nào xảy ra cũng đừng hoảng loạn."
Wooju và Juhoon từ từ tiến về phía bốt canh gác. Trái ngược với bên ngoài phòng vệ nghiêm ngặt, bên trong đúng như lời Wooju nói, không có bóng người nào. Wooju ra hiệu bằng mắt, hắn leo qua cổng chính trước rồi kéo Juhoon lên theo. Hai bóng người lặng lẽ tiếp đất, di chuyển rón rén quan sát xung quanh. May mắn, vẫn chưa bị phát hiện.
Nhìn từ bên trong, tòa nhà chính còn vĩ đại hơn nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài. Đó là một khối kiến trúc hình kim tự tháp cụt khổng lồ. Ở các tầng giữa có dòng chữ tiếng Anh: Bionic Simular Creation Momentum Lab Center. Một cái tên dài dằng dặc chỉ để gọi một phòng thí nghiệm. Juhoon nheo mắt nhìn tòa nhà đang phản chiếu ánh mặt trời chói lóa, rồi nhanh chóng bước theo sau Wooju.
Bây giờ là thời điểm giao ca, bên ngoài chỉ có duy nhất một nhân viên bảo vệ với thân hình cao lớn lực lưỡng như hộ pháp. Có vẻ đã quá chán ngán với công việc lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt, gã vừa ngáp dài vừa đi tới đi lui quanh khu vực trực.
Wooju nín thở, chờ đợi tên bảo vệ tiến gần về phía hàng rào. Ngay khoảnh khắc gã tiến lại gần, Wooju lao vút ra, dùng tay đánh mạnh vào gáy gã. Cơ thể to lớn đổ xuống, nhưng Wooju đã kịp thời đỡ lấy để không tạo ra tiếng động nào. Gã bảo vệ được đặt nằm bệt dưới đất, miệng sùi bọt mép, có lẽ đã bị đánh trúng chỗ hiểm. Nếu là bình thường, đây chắc chắn là một cảnh tượng gây sốc, nhưng Juhoon chỉ chớp mắt vài cái rồi thôi. Nếu lời Wooju là thật thì những người này cũng chỉ là "nhân vật" thôi. Nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu cũng dần biến mất.
"Nhấc hắn lên."
"...?"
Wooju chỉ tay vào chân gã bảo vệ. Hắn đỡ phần vai và thân trên còn cậu nhấc phần chân, cả hai cùng nhau khiêng gã bảo vệ về phía cửa sau. Đến bên một cánh cửa nhỏ nằm ở góc khuất, Wooju ném cơ thể kia xuống không chút nương tay. Hắn lột găng tay của tên kia ra, đặt ngón tay cái của gã lên bảng nhận diện vân tay gắn cạnh cửa. [AUTHORIZE]. Dòng chữ màu xanh lá huỳnh quang hiện lên trên bảng điện tử. Một tiếng [tạch] vang lên, cánh cửa dễ dàng được mở ra.
"2 giờ chiều là lúc toàn bộ các nghiên cứu viên tập trung ở phòng thí nghiệm nên bên trong này sẽ không có ai."
Đúng là như vậy, bên trong không hề có bóng người nào. Nơi này giống như một công xưởng khổng lồ được cải tạo lại, với phòng họp trung tâm rộng như sân vận động làm tâm chính, từ đó các hành lang tỏa ra hai bên trái phải như tổ kiến. Mọi thứ đều sạch sẽ không một hạt bụi, sặc mùi nhân tạo như thể một món đồ mới toanh vừa được bóc vỏ. Tường được sơn một màu trắng đồng nhất, sàn nhà lát gạch Polished màu xám nhạt phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, tạo cảm giác như có những nguồn sáng ẩn hiện ngay dưới chân. Vẻ ngoài mang đậm hơi thở tương lai, lạnh lẽo như một nhà máy sản xuất bán dẫn.
"Chỉ cần lục soát tầng hầm B1 là được."
Trong lúc Wooju đi tìm lối thoát hiểm, Juhoon dạo mắt nhìn xung quanh như đang đi tham quan. Trên bảng tin ở giữa hành lang, những tờ giấy ghi thành tích nghiên cứu và khẩu hiệu quảng cáo được dán ngay ngắn đúng quy cách.
"Tái tạo tế bào gốc - Chỉnh sửa trình tự DNA - Hy vọng về sự trường sinh bất lão."
"Bionic Momentum dẫn đầu tương lai."
"Gấp: Thu mua Xác sống (Undead). Loại đặc cấp A - 100 triệu won mỗi xác."
Juhoon khựng lại. Đây chính là nơi mà Chankyun và Inhu định giao dịch bán zombie để kiếm lời. Câu nói của tên Chankyun "bắt được zombie được thưởng 100 triệu" bỗng vang vọng trong đầu cậu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bọn họ có thể đã bị biến thành zombie và bị tống vào cái nơi quái quỷ này rồi.
"Juhoon, làm gì đấy. Mau qua đây."
Có vẻ Wooju đã tìm thấy được một lối thoát hiểm không bị khóa. Hắn mở cánh cửa cạnh thang máy chở hàng rồi bắt đầu đi xuống cầu thang. Không biết sợ là gì sao? Juhoon gãi cằm, nhìn theo bóng Wooju đang khuất dần giờ chỉ còn thấy đỉnh đầu.
Đi hết cầu thang và băng qua một hành lang dài, họ chạm mặt một bức tường cụt. Cạnh đó là một cánh cửa sắt bị phong tỏa, trên bề mặt gắn một chiếc bánh lái lớn bằng thép không gỉ trông như vô lăng ô tô. Nó trông giống hệt cửa hầm vàng của ngân hàng, nhìn qua cũng biết không phải loại cửa tầm thường. Wooju lật nắp nhựa của bảng điều khiển gắn âm tường bên cạnh, quen thuộc bấm nút. S0104. Ngay khi nhấn con số cuối cùng, chiếc bánh lái tự xoay và phần giữa cửa sắt bắt đầu từ từ tách ra.
Không đợi cửa mở hết Juhoon đã lách vào bên trong. Rồi cậu đứng sững lại. Một cảnh tượng khó tin hiện ra khiến cậu há hốc mồm kinh ngạc. Dưới ánh đèn nhân tạo, từng dãy vòm kính lồi lõm như khay đựng trứng được xếp thành từng hàng ngay ngắn. Những ống thủy tinh hình trụ được chặn hai đầu bằng nắp thép không gỉ, phía trên nắp là những đường dây điện màu xanh ngọc được buộc gọn bằng dây rút nhựa. Bên trong đó, những con zombie đã chết đang lơ lửng, ngâm mình trong dung dịch formalin. Nhìn sơ cũng phải hàng trăm cái xác, khiến cậu bật cười khô khốc.
Wooju không hề dao động. Hắn tiến thẳng về phía khu vực máy tính và thiết bị nghiên cứu đối diện để tìm chìa khóa, Chỉ có Juhoon là như bị thôi miên, lững thững đi về phía những lồng kính. Trên dãy hành lang sạch bóng đến mức sẩy chân là trượt ngã, những trụ thủy tinh cao quá đầu người sừng sững thành từng hàng dài. Cảm giác cứ như đang bước vào một bảo tàng zombie vậy.
Juhoon nhìn vào bên trong lồng kính. Bề mặt thủy tinh được bảo quản tốt đến mức không một vết vân tay, bóng loáng như gương, phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt của cậu. Juhoon lắc đầu, xua đi hình ảnh khuôn mặt mình đang chồng lên khuôn mặt zombie.
Sau lớp kính, con zombie nhắm mắt ngủ trông có vẻ trạc tuổi cậu, dù khuôn mặt đã thối rữa biến dạng. Nó lơ lửng như mất đi trọng lực trong làn nước. Chút vải rách trên người là bằng chứng duy nhất cho thấy nó từng là con người: một chiếc quần short chạy bộ Nike rách nát còn lại một nửa. Nó bị cắn từ khi nào nhỉ? Nhìn bộ đồ này, có lẽ nó đã bị tấn công khi đang chạy bộ chăng? Những dòng suy tưởng cứ thế tự vạch ra trong đầu cậu.
"Mấy con zombie này chắc cũng từng là con người nhỉ?"
"Ừ."
"Họ bị cắn như thế nào?"
"Chắc lang thang ngoài đường rồi bị bắt thôi. Họ đều giống nhau cả. Người vô gia cư, những người yếu thế sống dựa vào trợ cấp của chính phủ, hay những người nghèo không có tiền thuê bảo vệ riêng."
"Nghèo cũng là cái tội sao? Nghe cay đắng thật."
Cuộc đối thoại với Wooju đang đứng ở phía xa khiến trần tầng hầm vang lên tiếng ù ù. Juhoon quay sang kiểm tra một lồng kính khác. Lần này là một cậu bé. Có vẻ nó đã bị đem ra làm thí nghiệm nên lớp da mặt bị lột mất một nửa, để lộ những thớ cơ xanh lét biến dạng. Một bên nhãn cầu méo mó chỉ lấp được nửa hốc mắt. Chứng kiến kết quả của một cuộc thí nghiệm vô nhân tính khiến Juhoon vô thức nhăn mặt lại. Dù có là zombie không còn nhận thức đi nữa... thì một khi đã biến đổi, tất cả đều phải rơi vào thảm cảnh này sao? Ngón tay sạch sẽ trắng trẻo của Juhoon lướt trên mặt kính.
Nếu lúc đó Wooju không cứu cậu, nếu cậu bị zombie cắn, thì người nằm trong ống thủy tinh bây giờ đã là cậu rồi. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Juhoon cúi đầu, mái tóc nâu mềm mại rũ xuống che khuất đôi mắt. Ánh mắt có chút thê lương hướng về phía bên trong ống kính, nơi những bọt khí đang nổi lên theo sự lưu thông của chất lỏng. Juhoon quay người về phía Wooju, người vẫn đang mải mê tìm chìa khóa.
"Giả sử...nếu như tôi bị biến thành zombie..."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
"Thì hãy giết tôi luôn nhé."
"Đừng nói nhảm. Đã bảo đây là trong kịch bản rồi mà."
"Đó chỉ là khẳng định của cậu thôi. Nếu đây là hiện thực và lời cậu là dối trá thì sao?"
"Kim Juhoon!"
"Tôi không muốn trở thành zombie. Thà chết khi còn tỉnh táo còn hơn là bị đóng xác rồi đem ra thí nghiệm như thế kia. Nhất định phải giết tôi đấy. Hãy kết liễu một cách dứt khoát, để tôi không bao giờ tỉnh lại nữa."
Wooju đang lục lọi ngăn kéo liền ngừng lại. Tấm lưng rộng lớn của hắn đáp lại bằng một sự im lặng. Thế nhưng ánh mắt nặng trĩu của Juhoon vẫn không rời đi.
"Tôi cũng sẽ giết cậu. Vì đó là việc làm đúng đắn. Thà chết khi còn là con người còn hơn, dù đau đớn nhưng ít nhất vẫn còn giữ được quyền được thương tiếc."
"Juhoon à. Cậu đúng là lạnh lùng thật đấy."
Wooju lúc này đang chui dưới kệ sách phía sau máy tính, phủi bụi rồi đứng dậy. Juhoon cười khẩy.
"Cậu cũng có khác gì đâu. Ai là người đã thiêu sống hàng chục con zombie hả?"
"Trường hợp đó khác. Lúc đó là tôi đang chạy thục mạng để cứu cậu."
Juhoon quay lại nhìn cậu bé zombie. Cơ thể dập dềnh lay động như bị trương phình trong nước. Những mẩu thịt bong tróc cứ lặp đi lặp lại chu kỳ trồi sụt theo bong bóng khí. Có thể thấy những lớp da thịt đục ngầu lắng đọng dưới đáy.
"Kim Juhoon, nghe cho rõ này. Trở thành zombie đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị giam trong kịch bản này mãi mãi, không thể thoát ra được. Lúc đó cậu sẽ bị gắn tên. Nếu sau khi co giật mà thức tỉnh thành zombie, tên của cậu sẽ bị đổi thành Zombie quần chúng số 273 gì đó."
Giọng nói của Wooju vang lên từ phía bên kia những lồng kính. Juhoon chợt nhớ lại lời hắn ta từng nói: "Mọi vai diễn đều có tên." Có vẻ như trong kịch bản này, việc nhận lấy một vai trò là điều tối kỵ. Nếu một người bình thường lạc vào đây mà có được một cái tên...nếu tiền bối Gihan đã chết vì điều đó... Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Juhoon rùng mình. Cậu vội vàng rời mắt khỏi lồng kính, cố xóa tan những dòng suy nghĩ mông lung.
Khoảng 10 phút sau, Wooju phấn khích gọi Juhoon. Gương mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên, ngón trỏ đang xoay xoay chùm chìa khóa một cách đắc thắng. Một chùm chìa khóa được móc vào một chiếc móc khóa màu đỏ nhỏ hơn nắm tay.
"Tìm thấy rồi à?"
"Nhìn là biết rồi còn hỏi. Tôi là ai chứ."
Lâu lắm mới thấy dáng vẻ cợt nhả của hắn như vậy, Juhoon tặc lưỡi. Cái tên này lúc nào cũng phải tỏ ra ngầu mới chịu được. Chắc chắn trong đầu hắn đang nghĩ "Trông mình ngầu kinh" cho mà xem. Juhoon lắc đầu. Lúc này cậu để ý thấy màn hình máy tính vẫn đang bật. Cậu đưa tay chạm thử - màn hình vẫn còn ấm.
[Dấu vân tay không xác định.]
Dòng cảnh báo đỏ rực hiện lên trên màn hình đen ngòm. Juhoon giật mình lùi lại, màn hình lập tức chuyển sang chế độ bảo vệ, hiển thị thời gian mặc định trên nền desktop.
3:00 PM
Con số hiển thị to tướng trên màn hình. Ơ, ở đây cũng là 3 giờ. Lúc nãy mới 2 giờ mà nhỉ. Mới một chút mà 1 tiếng đã trôi qua rồi sao. Thời gian cứ như bị ai đó gấp lại, trôi nhanh đến ngỡ ngàng.
"Chắc do căng thẳng quá chăng..."
"...?"
"Mới đó đã 3 giờ rồi. Dạo này hay gặp khung giờ này thật đấy."
"Cậu nói gì cơ?"
Wooju đang mở chiếc xe đẩy bằng thép không gỉ để xem có món đồ nào dùng được không, nghe lời Juhoon nói liền đột ngột quay ngoắt lại nhìn cậu.
"Đồng hồ ở hiệu thuốc hôm qua cũng dừng ở 3 giờ, đồng hồ LED ở phòng trọ tiền bối Gihan cũng là 3 giờ... Người ta bảo nếu cứ hay thấy cùng một mốc giờ thì có nghĩa là có ai đó đang nhớ mình. Không biết là ai đây ta?"
Sắc mặt của Wooju bỗng trở nên thâm trầm. Nhưng Juhoon đang mải nhìn màn hình nên không để ý.
"Juhoon, nhìn đồng hồ của cậu đi."
"3 giờ mà."
"Không, nhìn đồng hồ đeo tay của cậu đi."
Trước thái độ gay gắt của Wooju, Juhoon vội vàng kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. Thời gian trên đó khác với thời gian hiển thị trên máy tính.
"Lệch một chút. Chắc đồng hồ sắp hết pin rồi."
"Bây giờ là mấy giờ?"
"2 giờ 56. Lệch khoảng 4 phút."
"Qua đây mau!"
Wooju nhét mạnh chùm chìa khóa vào túi rồi nắm lấy tay Juhoon kéo đi. Juhoon đang ngồi thoải mái bỗng bị kéo đứng phắt dậy. Những khớp xương lồi lõm của hai bàn tay bị nắm chặt đè lên nhau.
"Này, đau!"
Juhoon cố giật tay ra, nhưng Wooju không nói gì, bước chân trở nên gấp gáp hơn. Không hiểu vì sao lại phải vội vã như thế.
"Có chuyện gì vậy?"
Không có câu trả lời. Thay vào đó, đôi chân dài của hắn bắt đầu chạy như thể không còn thời gian để nói chuyện. Juhoon bị kéo đi xềnh xệch, chân bước không kịp với tốc độ của hắn. "Chúng ta đang chạy trốn à?" Giọng nói của Juhoon vang vọng khắp tầng hầm.
[Weeeeee!!!!!] Ngay lúc đó, một hồi chuông báo động không rõ nguồn gốc vang lên. Âm thanh chói tai như muốn xé rách màng nhĩ.
[Yêu cầu tất cả nghiên cứu viên còn ở trong tòa nhà di chuyển ra bên ngoài. Quá trình tái khởi động hệ thống sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa.]
Một giọng nữ khô khốc vang lên, đều đều không chút cảm xúc.[Xẹt... xẹt..] Toàn bộ điện đột ngột bị cắt. Xung quanh chìm vào bóng tối, và những ánh đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Juhoon hốt hoảng dáo dác nhìn quanh. Căn phòng nhấp nháy ánh đỏ lập lòe khiến tim cậu đập thình thịch liên hồi. Cảm giác nghẹt thở như có thứ gì chặn ngang cổ họng. Một cảm giác bất an dâng lên.
[Cạch, cạch, cạch, cạch.] Đâu đó vang lên những tiếng như ngăn kéo bị đóng mạnh, liên tiếp như tiếng súng nổ. Juhoon đang máy móc chạy theo Park Wooju liền quay đầu lại. Phía đối diện, những ô cửa sổ dọc hành lang nơi đặt các lồng kính đang dần đóng sập lại.
Bên dưới, những lồng kính bắt đầu mở ra từng cái một. Hàng trăm trụ thủy tinh mở toang phần nắp trên, trông như những đóa hoa pha lê đang nở rộ một cách rùng rợn. Nước từ bên trong tràn ra theo kẽ hở, xối xả xuống sàn hành lang. Khi làn nước nâng đỡ cơ thể biến mất, lũ zombie ngã vật xuống bên dưới. Rồi từng con, từng con một bắt đầu co giật và hồi sinh. Những khớp xương vặn vẹo quá giới hạn thông thường, biến cơ thể chúng thành những hình thù quái dị như quái vật Chimera, từ từ đứng dậy. Dưới ánh đèn đỏ rực, cảnh tượng hàng trăm xác chết sống lại trông ma mị và kỳ quái như một điệu nhảy đương đại bị ám đầy kinh dị.
Đồng tử Juhoon giãn ra hết mức. Cậu hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng kinh dị này. Lông tơ từ gáy đến đầu ngón tay dựng đứng cả lên. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt tái mét không còn giọt máu.
"Cái quái gì thế này!?"
Cậu vừa chạy vừa gào lên với Wooju. Tiếng gầm gừ của lũ zombie quá lớn, nếu không gào lên thì sẽ không nghe thấy gì. Wooju nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi chực trượt ra của Juhoon, lớn tiếng đáp lại.
"Viện nghiên cứu này có một nhánh cốt truyện mà tất cả sẽ bị zombie tiêu diệt do lỗi hệ thống!"
"Cái gì? Đừng nói là ngay lúc này đấy nhé!?"
"..."
"Park Wooju! Như này là sao? Cậu bảo cậu biết hết mọi thứ cơ mà?"
"Tôi biết, nhưng—!"
"Vậy tại sao còn đến cái nơi chết tiệt này làm gì?"
"Tôi đã nói rồi, ta phải tìm chìa khóa! Cảnh thảm sát này lẽ ra phải diễn ra ở cuối truyện. Đáng lẽ phải một tháng nữa nó mới xảy ra...!"
Ngay cả Wooju đang chạy cũng hoảng loạn không kém. Dù hắn đã ra vào kịch bản này nhiều lần nhưng chưa bao giờ thời gian lại bị chênh lệch cả tháng như này cả.
"Mau chạy về chỗ cánh cửa vừa này chúng ta vào ấy." Lối ra vẫn còn xa tít tắp, trong khi các cánh cửa khác đang dần đóng lại hết, như thể kịch bản này đang muốn cô lập "khách mời" khỏi thế giới bên ngoài. Cánh cửa mà Wooju nói đến còn cách khoảng 50 mét. Đó là cánh cửa duy nhất vẫn còn đang mở, ánh đèn huỳnh quang từ bên ngoài hắt qua khe cửa thành một vệt trắng xóa. Một khi cánh cửa đó khép lại, cơ hội thoát thân của họ sẽ hoàn toàn mù mịt.
Hàng trăm con zombie vừa tỉnh giấc điên cuồng đập nát những lớp kính đang giam giữ chúng. Chúng chẳng màng đến việc da thịt bị cứa rách bởi những mảnh kính sắc nhọn, cứ thế lao vọt ra ngoài. Khi đã thoát khỏi những chiếc lồng hình trụ và giành được tự do, chúng bắt đầu lang thang khắp hành lang, cánh mũi phập phồng đánh hơi. Con zombie đi đầu có vẻ đã đánh hơi được mùi của Wooju và Juhoon, nó ngoảnh phắt đầu lại.
[Khè khè khè!] Hàng chục con zombie khác cũng rú lên như rách toạc dây thanh quản rồi bắt đầu tụ lại. Những thân hình lảo đảo lao về phía trước, con này nối đuôi con kia. Con nào con nấy đều nhe ra hàm răng nhọn hoắt như những cây băng đá, như đang phô trương "vũ khí" của mình. Con zombie mặc chiếc quần đùi chạy bộ Nike lúc nãy giờ đây há miệng đỏ ngòm như trăn anaconda, đôi mắt đục ngầu quắc lên như hai ngọn đuốc, lao về phía trước.
"Mẹ kiếp." Juhoon điên cuồng tháo chạy. Nước dần dâng lên khiến không gian tràn ngập hơi ẩm. Cậu ra sức đạp gót chân như thể gắn động cơ phản lực, nhưng mặt sàn sũng nước cứ liên tục tạo ra tiếng tõm tọm, bám lấy gấu quần làm bước chân thêm nặng nề. Tiếng gào thét của lũ zombie giờ đây đã áp sát ngay sau lưng. Cánh cửa dẫn ra hành lang chỉ còn mở một khe hẹp vừa đủ cho một người đi qua. Wooju đến trước, đưa tay về phía Juhoon.
"Juhoon! Qua đây!"
Chỉ còn một chút nữa thôi. Juhoon gắng gượng dồn hết ý chí để lao người tới. Đúng lúc đó, một thứ gì đó từ dưới nước vọt lên, túm chặt cổ chân cậu. Chân cậu như bị mắc vào đá ngầm, cả cơ thể gầy gò lảo đảo. Trước sức kéo mãnh liệt ấy, Juhoon nghiến răng dùng hết sức bình sinh để rút chân ra.
"Chân tôi không rút ra được!"
Gương mặt Wooju trở nên dữ tợn, hắn lao ngược về phía Juhoon, tung một cú đá đầy uy lực vào con zombie đang bò lổm ngổm giữ chân cậu dưới sàn. Ngay khi chân Juhoon được giải thoát, Wooju liền tóm lấy cậu rồi đẩy mạnh ra ngoài.
Rầm!
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Đến khi ngã sõng soài xuống sàn hành lang bên ngoài, Juhoon mới kịp định thần lại tình hình.
Cánh cửa đã đóng sập lại.
Chỉ có mình cậu thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co