Phần 3
Đành ép cảm giác khó chịu trong lòng xuống, Martin bước đến, kéo chiếc ghế ngồi sát bên Juhoon rồi cất giọng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- "Ju, hôm nay mẹ tớ nấu canh sườn đó. Mẹ bảo cậu tối nhớ qua ăn nha."
Juhoon khẽ gật đầu.
- "Tớ biết rồi. Tối tớ sẽ qua."
Chỉ vừa nghe thấy giọng nói của Martin vang lên ngay bên cạnh, tim Juhoon đã đập loạn xạ, hai bên tai cũng dần nóng lên. Dù vậy, cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt quen thuộc.
Martin mỉm cười rồi nói tiếp:
- "Vậy chiều nay tớ chở cậu về nhé."
Chưa kịp để Juhoon trả lời, James đã lên tiếng:
- "Chiều nay Juhoon phải họp Hội học sinh để bàn về sự kiện sắp tới. Có lẽ em ấy không thể về cùng em rồi."
Martin quay sang nhìn James.
- "Không sao. Em sẽ chờ cậu ấy họp xong rồi cùng về."
James mỉm cười lịch sự.
- "Như vậy có phiền em quá không? Để anh đưa Juhoon về cũng được."
Nghe đến đó, cảm giác khó chịu trong Martin vốn vừa dịu xuống lại lập tức dâng lên.
Cậu nhìn thẳng James rồi bình thản đáp:
- "Em thấy anh cũng bận mà. Với lại nhà em ở sát nhà Juhoon, nên để em đưa cậu ấy về sẽ tiện hơn."
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng.
Nhận ra điều đó, Juhoon vội vàng lên tiếng:
- "Chiều nay em sẽ về cùng Seonghyeon. Hai người không cần chờ em đâu."
Nói xong, cậu lập tức thu dọn sách vở rồi rời khỏi thư viện.
Nếu ở lại thêm một chút nữa...
Có lẽ cậu sẽ lại tự hoang tưởng rằng Martin đang ghen.
Mà điều đó thì không thể nào xảy ra được.
Martin chỉ xem cậu là bạn thân mà thôi.
Juhoon tự nhủ như vậy rồi cố ép trái tim mình bình tĩnh lại.
Sau khi Juhoon rời đi, Martin cũng đứng dậy.
Đúng lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa, James bỗng cất tiếng:
- "Cậu phá đám thật đấy, Martin."
Martin dừng chân.
- "Phá đám gì chứ? Em chỉ đang nói chuyện với người bạn thân từ nhỏ của em thôi."
Cậu cố tình nhấn mạnh bốn chữ "bạn thân từ nhỏ", như muốn nhắc James rằng người hiểu Juhoon nhất là mình.
James chỉ khẽ cười.
- "Được thôi."
Anh chậm rãi đứng dậy.
- "Cậu cứ làm bạn từ nhỏ."
James nhìn thẳng vào Martin, khóe môi nhếch lên.
- "Còn tôi... sẽ là người ở bên cạnh em ấy."
Nói xong, James xoay người rời khỏi thư viện.
Chỉ còn Martin đứng lặng giữa căn phòng yên tĩnh.
Lồng ngực cậu nặng trĩu bởi một cảm giác vừa khó chịu vừa bực bội, nhưng lại chẳng thể gọi tên.
***
Tối đến, đúng như đã hẹn, Juhoon sang nhà Martin ăn cơm.
Do tính chất công việc, ba mẹ Juhoon thường xuyên đi công tác nên hiếm khi có mặt ở nhà. Vì vậy, ba mẹ Martin từ lâu đã xem Juhoon như con trai ruột của mình, luôn chăm sóc và quan tâm cậu từng chút một.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Martin liền gọi lớn:
- "Ju tới rồi hả con? Martin, ra mở cửa cho Ju đi."
- "Dạ, con biết rồi."
Martin lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi ra mở cửa.
Ở nhà, cậu vốn có thói quen không mặc áo vì trời nóng.
Bình thường nếu biết Juhoon sang chơi, Martin sẽ thay đồ tử tế trước.
Nhưng hôm nay cậu lại quên mất.
Cánh cửa vừa mở ra...
Juhoon lập tức đỏ bừng cả mặt.
Cậu vội đưa hai tay che mắt rồi lớn tiếng:
- "Cậu... cậu mặc cái gì vậy hả? Mau mặc áo vào đi!"
Martin cúi xuống nhìn bản thân rồi bật cười.
- "Nhưng trời nóng quá mà."
- "Không biết! Cậu mặc vào ngay!"
- "Rồi rồi, tớ đi mặc đây."
Martin cười bất lực.
- "Cậu vào nhà trước đi."
Juhoon gần như chạy thẳng vào trong, đi một mạch xuống bếp mà chẳng dám nhìn Martin thêm lấy một lần.
Lúc này, trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhìn bóng lưng luống cuống của Juhoon, khóe môi Martin vô thức cong lên thành một nụ cười.
Trong đầu cậu chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ.
"Đáng yêu thật..."
Nhưng ngay lập tức, Martin khựng lại.
Lời Keonho nói hồi chiều bỗng vang lên trong đầu.
"Hay là... cậu thích Juhoon?"
Martin lập tức lắc đầu thật mạnh.
"Gì vậy chứ, Martin? Mày đang nghĩ cái gì thế..."
Cậu khẽ thở dài rồi tự vỗ nhẹ vào má mình.
"Thôi, vào ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co